Vong Tình Thủy- Đệ nhị hồi (thượng) phần 1

Đệ nhị hồi : Thất ức ( mất trí nhớ ) thượng, phần 1

Edit: Tĩnh Nguyệt

Phần này thân tặng đến nàng bồ công anh bé nhỏ, đáng yêu vì công ơn nàng đã biết đến X, tình yêu lớn nhất của lớn nhất trong cuộc đời nhỏ bé này của ta.

___________________________________________

“Xin hỏi công tử xưng hô là gì?”

Duy Nhất há hốc miệng, ngây người hơn nửa ngày, cuối cùng kết luận rằng phu quân nhất định là vì chuyện y tự tiện bỏ nhà đi chơi thế nên mới buồn bực nói ra lời này, vì thế y mang vẻ mặt cầu xin nói: “Triều đình từ tám trăm dặm mang đến đây một mật hàm, vì vậy ta mới không kịp thông báo cho lão gia, nhưng sau đó ta có nhắn cho Tố Tâm biết, để nàng báo lại cho lão gia cùng Đại chủ tử biết việc này.” Nhãn châu xoay động, Tần Ngũ chủ tử lại đem sai lầm đổ lên trên người nha đầu , “Tốt, nha đầu kia nhất định là đã quên! Xem ra ta phải trừng phạt nàng mới được . . . . .”

“Lão gia? Ngươi kêu ta?” Người bị kêu ‘ lão gia ’ chỉ vào chính mình vẻ mặt mơ màng hỏi.

“Đương nhiên phải . . . . . Lão gia?” Duy Nhất lúc này mới phát giác sự tình có chút không đúng, y chuyển hướng Tiểu Bính Tử đứng một bên hỏi: “Lão gia làm sao vậy?”

Tiểu Bính Tử gắt gao nhìn chằm chằm cái chung đôn phẩm bị uống cạn, giọng run run như liễu trong gió yếu ớt, một chữ cũng đáp không được.

Duy Nhất vốn không có tính nhẫn nại, thấy vậy liền quát: “Tiểu Bính Tử! Ta hỏi ngươi lão gia đây là làm sao vậy!”

Tiểu Bính Tử không mở miệng nhưng tên  kia lại hỏi tiếp, “Xin hỏi hai vị có biết tại hạ?” Hắn vừa nói vừa xoa trán, vẻ mặt đau đớn tựa hồ cố gắng hồi tưởng cái gì, nhớ không nổi thì càng xoa, càng dùng sức mà vỗ đầu  mình , hy vọng có thể nhớ ra được một cái gì đó.

“Lão gia ngươi làm gì!” Duy Nhất luống cuống đứng lên, vội vàng tiến lên chế trụ tay hắn, ngăn Tần Chính tránh khỏi làm thương tổn đến chính mình.

“Ta. . . . . . Ta đây là. . . . . .” Hắn không biết tại sao hai người đứng trước mắt cứ luôn mồm kêu hắn là “lão gia”, nhưng mà có chỗ không đúng a! Hắn có thể không biết bọn họ là thần thánh phương nào, nhưng hắn làm sao ngay cả chính mình là ai cũng không biết!

Tiểu Bính Tử cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, hắn liền làm càn, nắm lấy vạt áo lão gia hô, “Lão gia ngươi thật sự nhớ không ra ? Ta là Tiểu Bính Tử, đây là Ngũ chủ tử a!”

Không biết bản thân là người phương nào đã muốn bực không chịu nổi, thêm cái cơn đau như muốn bổ đầu ra, lại còn hai người này không ngừng nói, nói xong hắn nghe không hiểu tý gì cả, bảo sao Tần Chính không nổi giận.”Đủ rồi!” Bàn tay ‘ lão gia ’ vung lên, đem Duy Nhất cùng Tiểu Bính Tử đẩy đi thật xa. Tuy nói hắn hiện giờ đã mất nhiều công lực, nhưng Tần Chính cường tráng, vạm vỡ như vậy lực đạo tất nhiên là không nhỏ, người mất đi võ công như Duy Nhất sao có thể đỡ lại. Y lảo đảo hai bước té xuống đất

Đang vui mừng khi trở về nhà thì lại bị đối đãi như thế, Duy Nhất trong lòng ủy khuất, nhất định lão gia còn  thâm tình đối với tên Đào Hoa Ổ chủ kia  y liền đứng dậy trừng mắt, hung hăng nói: “Nếu lão gia chê ta chướng mắt, ta sẽ trở lại kinh thành, không bao giờ trở lại !”

Nghe vậy ‘ lão gia ’ tức khắc đuổi theo ngăn Duy Nhất lại, Tiểu Bính Tử đang muốn kinh thanh hoan hô, thì lại nghe hắn nói lắp bắp: “Ngươi. . . . . . Ngươi còn chưa nói ta là người như thế nào?” Nói xong chính hắn cũng buồn cười, có ai lại hỏi như thế đâu.

Duy Nhất nghiêng nghiêng đầu xem xét hắn một lúc lâu sau, chớp mắt hỏi, “Lão gia, ngươi đến tột cùng là đang đùa giỡn cái gì a?” Hay là Tần lão gia biến đổi chiêu thức trừng phạt y?

“Ta. . . . . . Ta cũng không biết. . . . . .” ‘ Lão gia ’ lại xoa xoa cái trán, hắn cũng không biết tại sao vừa nghe vị công tử này nói ‘ không trở lại ’ liền hoảng hốt đứng lên, không chút suy nghĩ đã đi ngăn lại.”Xin hỏi, chúng ta chính là thân nhân, huynh đệ? Hay là chí hữu?” (bạn thân)

“Chí hữu?” Lệ ở hốc mắt Duy Nhất đã muốn đảo quanh gương mặt như hoa như ngọc, “Lão gia lời này là ý  gì, không phải người muốn cấp cho ta một tờ  hưu thư  chứ?”

“Ngũ chủ tử. . . . . .” Tiểu Bính Tử gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, rồi lại không dám hướng Ngũ chủ tử mà nói nguyên nhân, chuyện này nói đến còn không phải đều là do hắn nhất thời lơ là mà tạo thành sao, các vị chủ tử nếu biết, hắn còn có mệnh sống hay không. Hắn thật sự là mệnh khổ, thật vất vả lắm mới được Lục chủ tử cứu trở về một cái mạng. . . . . . Đúng rồi! Lục chủ tử! Hắn như thế nào lại quên mất Lục chủ tử, Vong Tâm Đan chính là do Lục chủ tử cấp a!” Ngũ chủ tử, lão gia hắn. . . . . . Hắn bị bệnh, ngài đừng nghe hắn nói mê sảng, phải đi tìm Lục chủ tử.”

Tiểu Bính Tử ném một câu liền lao ra cửa, mới bước ra cánh cửa liền bị một người chặn đường, may mắn người phía sau nhanh nhẹn đúng lúc,  lắc mình né tránh.

“Ngươi hành sự thật lỗ mãng.”

Nghe thấy một thanh âm lạnh lùng vang lên đầy trách cứ, Tiểu Bính Tử trong lòng giật mình, dưới chân mềm nhũn, đang muốn quỳ xuống thì một bàn tay nắm lấy vai, đỡ hắn đứng dậy.

“Đại. . . . . . Đại chủ tử. . . . . .”

Kỳ Nhi thấy hắn bệnh tật chưa thuyên nên mới có thể thất thường như thế liền lãnh đạm nói, “Đi xuống nghỉ tạm đi.” Thấy hắn vẫn đứng ở trước mặt bất động, Kỳ Nhi mặt lộ vẻ giận, hỏi “Còn có việc gì sao?”

Tuy nói nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, nhưng Đại chủ tử tuy mới chỉ hơi nhíu mày liền khiến hắn trong lòng run sợ, nam tử hán này hắn vẫn là không cần làm, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách! Sau khi hạ quyết tâm Tiểu Bính Tử bụm ngực ra vẻ thống khổ mà nói, “Không có, không có chuyện gì, tiểu nhân đi nghỉ tạm vậy.” Nói xong run rẩy đi ra cửa, đi vài bước rồi chợt chạy nhanh như bay.

Vào nhà chỉ thấy Duy Nhất mặt đầy nước mắt đang cùng ‘ lão gia ’ giằng co , Kỳ Nhi nghĩ đến Tần lão gia rốt cục cũng trừng trị cái tên không quy không củ này, đang đứng đó vuốt cằm ra vẻ đồng ý thì Tần Ngũ chủ tử liền quay đầu khóc ròng nói: “Đại chủ tử, lão gia nói hắn phải hưu ta.”

Hưu? Kỳ Nhi có chút kinh ngạc, dù Tần lão gia có giận đến mức nào cũng không dùng đến từ này, tại sao hôm nay lại nói ra. “Lão gia, thật muốn hưu ?”

Lại thêm một người nữa gọi hắn là “lão gia”, vị công tử này thật là hảo tuấn tú, chính là vì sao. . . . . . Vì sao người tuấn tú như vậy lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi?Tuy nói vị công tử nọ quá mức lạnh lùng, sâu trong ánh mắt hiện rõ lệ khí, nhưng là không đến mức làm tâm hắn sinh ra sợ hãi như thế. Dáng mạo tốt như vậy, hắn thầm nghĩ muốn nhìn thêm một chút, nhưng dù thế nào đi nữa hắn cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn lần thứ hai. Làm như hắn đang sợ hãi thứ gì đó , hay là. . . . . . Hay là người này là cừu nhân kẻ thù của hắn? !

_________________________

Hết phần 1.

Chương này chia ra làm 2 phần bằng nhau :”>. Ngắn thì mọi người ráng chịu. Tĩnh Nguyệt ta cứ thích cắt bánh như thế đấy =))

Advertisements

7 thoughts on “Vong Tình Thủy- Đệ nhị hồi (thượng) phần 1

  1. Ải, ải.. cái ni người ta gọi là ‘ém hàng’ đó nha! *khóc*.
    Anyway, thanx tiểu Nguyệt nhiều nhiều vì đã tặng BCA nhá *chụt, chụt*

  2. Không ngờ Kỳ Nhi lại có ảnh hưởng sâu sắc đến thế, dù cho đã quên sạch mọi thứ, lần đầu gặp Kì Nhi còn chưa động thủ đã run bắn lên nép đi rồi

  3. ahhhhhhhhhhhhhh TT^TT ghet lao gia =”=
    Tieu Binh Tu ngoc nghech. ko noi cho Dai chu tu biet thi sao ma giai quyet duoc??? ><

  4. ôi trời ơi…..Duy Nhất đúng là Duy Nhất
    mãi mãi là khóc nhè
    còn lão gia nhà ta
    dù có chết cũng vẫn sợ Kỳ Nhi a~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s