Vong Tình Thủy- Đệ nhị hồi (thượng) phần 2

Để mọi người phải chờ lâu, đây là phần 2 của hồi 2, cũng là phần cuối của hồi 2.

_________________________________

Vong Tình Thủy-Thất ức (thượng) phần 2

Edit: Tĩnh Nguyệt

“Ta đang hỏi ngươi đó, bộ ngươi câm điếc rồi hả?!”

Đáng sợ. . . . . .

‘ Lão gia ’ không khỏi co rúm người lại, nghĩ thầm rằng người này nếu không phải kẻ thù thì là có ác giao với hắn.  Vỗ vỗ vài cái rồi ưỡn ngực ‘ lão gia ’ lại một lần nữa nói, “Mạo muội xin hỏi, hai vị công tử cùng tại hạ quen biết ra sao?”

Duy Nhất thê lương nói, “Xem đi.”

“Quả thực không giả.” Kỳ Nhi hừ lạnh một tiếng, tiếp theo hướng ngoài phòng hô, “Người đâu, văn phòng tứ bảo hầu hạ!” (bút, mực, giấy, nghiên). Tiếng hô này cũng không lớn nhưng  lại truyền khắp  cả phủ đệ, ngay cả tâm phế cũng chấn động theo.

“Đại chủ tử, ngươi  làm thật sao? !” Duy Nhất liền đứng lên, y bất quá là chỉ là chọc giận  lão gia một chút thôi. Tuy rằng không biết trong khoảng thời gian rời nhà, ở phủ phát sinh chuyện gì khiến cho lão gia thất thường như thế, nhưng lão gia  đối  xử với y như vậy là không nên, nhờ Đại chủ tử trả thù cho mình một chút cũng tốt. Cái này được lắm, Đại chủ tử thực là người công tư phân minh.

Ngoài cửa truyền đến một âm thanh vui vẻ, tiếp theo hai tiếng vèo vèo từ không trung xẹt qua, nhìn kỹ thì là kiếm với vỏ kiếm, vỏ kiếm còn chưa hạ xuống mặt bàn, bảo kiếm đã nhẹ nhàng tra vào vỏ.

Hảo thân thủ! ‘ Lão gia ’ trong lòng tán dương.

Vân Phi đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt tràn trề nét cười bước vào trong phòng, xem một thân quần áo kia thì chắc là mới vừa săn thú trở về, lần này hẳn là thu hoạch không nhỏ. Không chú ý việc gì khác thường, y vào nhà liền tìm một chỗ ngồi xuống, miễn cưỡng duỗi dài hai chân hô, “Lão gia mau mau cho ta một chum trà, khát nước muốn chết.”

Tinh tế đánh giá ba người trong phòng, Tần Chính nghĩ thầm hồi nãy mới tỉnh dậy là có cảm giác mình đang ở chốn thần tiên nào đó, những người này, mỗi người đều dáng vẻ bất phàm. Tuy nói trong đầu hắn trống rỗng nhưng hắn còn biết nhận xét người,  ba người trước mắt cũng không phải là người bình thường. Trước tiên là nói về hai vị công tử vào sau kia, khinh công đều thực rất cao, hành tẩu gian y không dính chút tro bụi, một người nội lực hùng hậu, còn một người lại là cao thủ dụng kiếm, trong chốn giang hồ có thể cùng đánh ngang tài với y sợ là không có nhiều lắm. Lại nói tiếp đến cái vị công tử vừa đến cửa liền nhào vào lồng ngực hắn, nếu hắn không nhìn lầm thì bên hông vị công tử đó có đeo một đôi ngọc bội xanh thẫm là ngọc mắt mèo hiếm có, ánh sáng cùng độ bóng đều là hàng cực phẩm, thế gian  khó tìm đến cái thứ hai để so sánh, nói là vô giá tuyệt không quá. Chỉ có điều, tại sao hắn lại biết chuyện này?

Thật lâu không thấy động tĩnh gì, Vân Phi lúc này mới chú ý tới cái không khí căm phẫn trong phòng, thấy Duy Nhất ở đó thì đoán rằng chính y là người khơi ngòi mọi chuyện, hảo tâm lên tiếng, “Lão Ngũ xem ra là cũng có nguyên nhân, ta nghĩ lão gia cùng đại chủ tử chắc sẽ không cùng hắn so đo?”

“Không phải, là lão gia hắn. . . . . .”

Thấy đầu mâu chỉ hướng về chính mình, ‘ lão gia ’ vội vàng chắp tay nói, “Ta nghĩ ta. . . . . . Ta nên cáo từ .” Nói xong liền chạy trối chết hướng về phía phòng khách, cũng không chờ ra đến cửa đã bị một cỗ cường lực lôi trở về ngã  quay trên ghế.

“Cáo từ?” Vân Phi toan đứng dậy, cười hỏi: “Sao hôm nay lão gia lại trở nên khách khí như thế?”

Kỳ Nhi vung nhẹ ống tay áo, giương mắt nhìn sang Duy Nhất, không kiên nhẫn mà nói, “Các ngươi đùa giỡn đã đủ chưa?”

“Chúng ta?” Duy Nhất chỉ  chóp mũi mình  cả giận nói: “Ai đang đùa ai a, ta mới vừa về đến nhà hồi nãy thôi, xảy ra chuyện có thể trách ta hay sao, ta còn đang muốn hỏi lão gia cùng các ngươi xướng cái tuồng gì đây?”

Nguyên lai đối mặt với cử chỉ cổ quái của Tần lão gia , cả đám đều tưởng là một trong ba người kia đang giở trò đùa giỡn với hắn. Lúc này xem ra sự tình đều không phải là như thế.

“Tần Chính, đừng giở trò quỷ nữa.” Kỳ Nhi khiển trách.

“Tần Chính? Ngươi là nói ta sao? Ta gọi là Tần Chính?” Biết được tên của chính mình  ‘ lão gia ’ kích động vạn phần, liên thanh hỏi, “Ngươi còn biết  những chuyện khác của ta không? Ta. . . . . . Tại sao ta lại ở cái nơi này? Chúng ta. . . . . . Chúng ta là thân thích với nhau à?”

Kỳ Nhi không buồn phản ứng lại hắn, liếc ngang một cái rồi xoay người rời đi, lại bị tên kia bắt được y tụ tay áo  không để cho đi.

“Tại hạ thật không phải đang đùa giỡn, mong công tử cho tại hạ biết thực hư mọi chuyện.” ‘ Tần Chính ’ vẻ mặt bất đắc dĩ  khẩn cầu nói.

Thấy hắn làm ra vẻ có chuyện , Kỳ Nhi cũng có lòng cùng hắn đùa qua giỡn lại,

“Ngươi bảo ta là công tử, chắc cũng biết bản công tử là người phương nào?”

‘ Tần Chính ’ lắc đầu.

“Thế có biết bọn họ?” Kì nhân nhìn về phía Vân Phi cùng Duy Nhất.

Vân Phi cười muốn rớt cái quai hàm, Duy Nhất từng chút một cắn cắn quạt giấy trong tay, cán quạt cũng sắp bị hắn cắn đứt.

‘ Tần Chính ’ vẫn lắc đầu như cũ .

“Tốt lắm, thật sự tốt.” Kì Nhi bỏ tay hắn ra, rút tay áo về, nhẹ giọng nói: ” Vậy thì từ nay về sau lão gia bản thân cư trú tại Thính Vũ Các luôn đi.” (ý nói không được đến ngủ với mấy ẻm=))) )

Nếu như ngày thường nghe nói như thế Tần Chính liền nhảy đứng nhảy ngồi, nhưng giờ phút này hắn bình tĩnh phi thường, bình tĩnh tuân lệnh khiến ba người cảm thấy được hắn thật sự không biết bọn họ. . . . . .

“Ầm” một tiếng, ngoài cửa vang lên một tiếng hét rồi có bóng người ngã gục. Sĩ Thần bất chấp bộ dáng chật vật của chính mình, từ mặt đất bò lên, thân liền tiến đến bắt lấy ‘ Tần Chính ’ hô: “Lão gia! Ngươi ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ăn?”

“Ăn? Ăn cái gì, cô nương ngươi. . . . . .”

Thần trí vẫn rối loạn nên Sĩ Thần vẫn chưa nghe thấy  hai chữ ‘ cô nương ’, dư quang thoáng đảo qua cái chung trên bàn, vừa thấy nó trống rỗng,  nhất thời mặt xám như tro tàn.

Duy Nhất vẫn là không đoán được chuyện gì, mà Kỳ Nhi cùng Vân Phi đã thay đổi sắc mặt. Dám gọi lão Tứ  là ‘ cô nương ’, Tần lão gia có đùa giỡn cách mấy cũng sẽ không thái quá như vậy.

“Vong tâm đan. . . . . . Lão gia ngươi thực ăn nó. . . . . .”

“Vong tâm đan, đó là cái gì vậy, Tư Đồ Sĩ Thần ngươi nói rõ ràng!” Vân phi gầm gừ đứng lên.

Kỳ Nhi không phân biệt nặng nhẹ, nắm cổ áo ‘ Tần Chính ’ cắn răng hỏi, “Tần Chính ngươi nói coi, ngươi ăn cái gì? !”

“Tốn công vô ích .” Sĩ Thần ai oán nói: “Lão gia sẽ không biết, hắn ngay cả chính mình là ai cũng không biết. . . . . . Tất cả . . . . . . Tất cả mọi chuyện  hắn cũng đều quên hết. . . . . .”

____________________________

Hết hồi 2…

Bây giờ đã đến cái đoạn vừa bi vừa hài . :(( Ta edit mà muốn đổ mồ hôi hột. Dùng từ Trung cổ, ngay cả hỏi người Tàu, họ còn ko biết đó là chữ gì… Thế có chết ko chứ? … Có mấy đoạn ta chém gió ấy :)… Ta hạn chế lắm, đừng lo, ta vẫn cố gắng truyền đạt ý chính…

Khuyến mãi thêm bài Vong Tình Thủy do Andy Lau hát. Nghe bài này xong cảm thấy buồn dã man… Ahhh, ai đưa cho ta một chén vong tình thủy?

Lyric bằng tiếng Hoa, và lyric đã được dịch sang Việt xin mời qua blog của Ling Ling tiểu thư để xem: http://alingling.wordpress.com/2010/02/10/vongtinhthuy/

Advertisements

6 thoughts on “Vong Tình Thủy- Đệ nhị hồi (thượng) phần 2

  1. Hai ngày nay chả biết sao tinh thần mỏi mệt, không muốn làm gì, hên là ta luôn edit trước thế nên mới có truyện mà post lên đây. Bồ Công Anh, nàng đã hiểu vì sao ta phải “ém hàng” chưa?

    • haha, thanks very much. But can you write in Vietnamese? It would be better that way because my blog is organized in Vietnamese, not in English.
      Once again, thank you for visiting my blog.

  2. Haizzzz, í tiểu Nguyệt là ta phải chờ đợi tiếp nữa chứ gì… *lắc đầu*, đành phải xách ghế ra ngồi hóng tiếp thôi.
    Xí quên: đa tạ đã post chương này a~

  3. May quá, sắp được sáng tỏ nguyên nhân vì sao ‘lão gia’ thành ra như vậy!!! Bạn Tần vẫn mê sắc như xưa, hihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s