Vong Tình Thủy – Đệ tam hồi

Lần này quyết định ko cắt nữa, post hết nguyên 1 hồi lên, bù lại thời gian nghỉ giữa các hồi nó sẽ dài ra hơn một chút. Dạo này ta cũng bận, thế nên mọi người chịu khó nhá :”>. Tốc độ bây giờ chắc là 5 ngày/ 1 hồi, hoặc 3 ngày/ một phần…Tùy theo hứng thú :”>… Có một vài bộ đang trong tầm ngấm, tính làm sau khi kết thúc cái phiên ngoại không thua kém gì cái chính văn này….

Nói dông dài rồi, vào bài thôi…
__________________________

Vong Tình Thủy – Đệ tam hồi: Thất ức (hạ)

Edit: Tĩnh Nguyệt

Kỳ Nhi, Vân Phi cùng Duy Nhất mặc dù không biết Vong Tâm Đan là cái gì, nhưng nghe những gì Tần Chính nói, hơn nữa thấy hắn còn có những cử chỉ khác thường, thì dự cảm bất hảo ở trong lòng bọn họ nhanh chóng tụ lại. Đang lúc ba người hoang mang mờ mịt thì “Tần Chính” nôn nóng lớn tiếng chất vấn, đúng lúc đó, Dược Vương Lâm Tề, người luyện ra Vong Tâm Đan nghiêng ngả lảo đảo chạy vào

Tiểu Lâm mặc thô bố y sam, y tụ xăn tới cánh tay, mái tóc đen bóng được buộc cao bằng một dây tơ đen, xem ra một khắc trước đang ở lò luyện được. Tiểu Bính Tử coi như còn một tia lương tâm, gặp rắc rối liền lo đào tẩu trước, nhưng vẫn còn nhớ rõ lưu cho Tứ chủ tử cùng Lục chủ tử một phong thư giải thích tình hình.

Gặp được một vị công tử có bộ dáng nhu thuận như vậy, ‘Tần Chính’ sáng ngời đôi mắt,  sau đó cảm thấy một cỗ xúc động dâng lên, hắn kinh hoàng không thôi, liền thay đổi ý nghĩ. . . . . . Không,nói không chừng có lẽ vị công tử này là thân nhân của hắn,nếu bằng không hắn như thế nào lại có ý niệm này trong đầu. . . . . .

Tựa người vào khung cửa, Tiểu Lâm không còn có khí lực, đi về phía trước nửa bước, ôm chặt bụng mình, thở không ra hơi,  khó nhọc mấp máy môi nói,

【 Lão gia hắn. . . . . . Hắn ăn. . . . . . 】

Duy Nhất nói “Tiểu Lão lục mau nói nhanh, ngươi như vậy ai mà hiểu a!”

【 Lão gia hắn ăn Vong tâm đan? ! 】

“Tần Chính” kinh ngạc khi thấy mình đọc được thần ngữ, lập tức trong lòng dâng lên một trận đau lòng cùng ảm đạm, hảo một dáng mạo thật nhu thuận động lòng người, nhưng lại không nói được.

“Rốt cuộc là cái đồ quỷ gì?” Kỳ Nhi nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Lão Lục ngươi mau giải thích rõ đi!” Vân Phi cũng gấp đến độ sắp nổi điên.

Nha đầu Tâm Như chạy theo sau chủ tử mình từ phủ đến tòa thượng, một mặt thay Tiểu Lâm xoa xoa cái bụng để làm dịu cơn đau sốc hông, một mặt lo lắng nói “Không biết các vị chủ tử còn nhớ rõ Lộng Triều Nhân.”

“Sao không nhớ rõ.” Duy Nhất bĩu môi .

Không cần nói đến việc ngày xưa, mà nay người này cả ngày theo sau Tâm Như, ngẩng đầu không thấy cúi đầu liền gặp, muốn không nhớ rõ cũng khó.

“Ngày đó lão gia cơ bản không muốn buông tha hắn, Lục chủ tử không đành lòng nên cứu lại hắn, chỉ sợ người này tâm tính không thay đổi, ngày khác ngóc đầu trở lại, cho nên Lục chủ tử liền luyện chế Vong Tâm Đan làm cho hắn ăn vào. . . . . .” Tâm Như nói đến người này Tiểu Lâm chột dạ mà quay đầu đi, dù sao đem việc này gạt mọi người thực không ổn.

“Ngươi nói Lộng Triều Nhân hiện giờ biến thành như vậy, là bởi vì hắn dùng Vong Tâm Đan? !” Sĩ Thần tuyệt vọng, sắc mặt lại tái nhợt không ít, lúc trước y nghĩ đến Vong Tâm Đan đơn giản chỉ là làm người khác quên đi một số việc trước đây, giờ nghĩ càng không muốn nghĩ gì thêm.

Nhớ đến Lộng Triều Nhân kia xuất hiện trước mặt bọn họ nghiễm nhiên thành một người khác, tính tình, những gì yêu thích hoàn toàn biến mất, lúc trước có chết cũng muốn có được ‘ Ngụy Vô Song ’ hiện giờ lại giao trái tim cho nha đầu Tâm Như, tâm tính cũng tốt lên. Nếu hắn thật là mất đi trí nhớ hồi xưa, quan tâm đến hắn cũng là lẽ thường, dẫu sao Lộng Triều Nhân đối với Tần Chính liếc mắt một cái cũng không có. . . . . .

Nghĩ đến đây, Sĩ Thần không khỏi bi thương lã chã rơi lệ.

‘ Tần Chính ’ nghe xong nửa ngày cuối cùng hiểu được sự việc, hắn nguyên bản là cùng những người này quen biết, mà nay hắn ăn vào một loại dược kêu ‘ Vong Tâm Đan ’ gì đó đem tất cả chuyện tình đều quên .Tuy nói là hắn không thể nhớ được gì hết, nhưng là không đến mức giống như trên trời rơi xuống. Thấy bộ dáng này của Sĩ Thần ‘ Tần Chính ’ tâm không đành lòng, ôn nhu nói: “Tại hạ có lẽ tạm thời đã quên một việc, nhưng mà cô nương. . . . . .”

“Cô nương?” Sĩ Thần hừ lạnh, mắt phượng chậm rãi biến chuyển.

Đúng lúc Tần Chính đang sợ hãi than trời, một vẻ đẹp yêu dã mị hoặc đã ở trước mắt, mũi kiếm lạnh như băng chỉ tại cổ họng, hắn thậm chí không thấy rõ đối phương rút kiếm ra khỏi vỏ lúc nào.

“Ngươi gọi ta cô nương? Chính một viên Vong Tâm Đan khiến cho ngươi đem toàn bộ chuyện đều quăng đi sạch sẽ? Hảo cho một người vô lương như ngươi!” Một tiếng ‘ cô nương ’ khiến hắn từ tuyệt vọng hóa thành bi phẫn, kiếm của Sĩ Thần chứa đầy sát khí.

Kỳ Nhi cùng mấy người khác đã mất tâm trí để ngăn cản Sĩ Thần làm bậy, nghe Tâm Như nói xong, bọn họ giống như lạc xuống vũng bùn, mặt như tro tàn,tâm càng trầm càng sâu, cũng nhân lời nói của Sĩ Thần mà nghĩ, quả nhiên chỉ một viên Vong tâm đan đã đủ làm hắn đem chuyện ngày xưa đã quên đi sạch sẽ, khiến cho bọn họ không khỏi tâm sinh hận ý.

‘ Tần Chính ’ lúc này mới phát hiện “cô nương”lấy kiếm chỉ hắn không phải là cô nương, mà là một nam nhân, một vị mỹ công tử. Khuôn mặt mặc dù quá âm nhu nhưng không có một chút son phấn, hắn như thế nào lại nhận thành cô nương. Nhưng một đôi mắt này nhìn quanh lưu chuyển tự nhiên sinh tình, lại so với nữ tử còn muốn hơn ba phần mị thái động lòng người . . . . . .

Bị mũi kiếm tần lạnh lẽo chỉ vào, Tần Chính chỉ cảm thấy ủy khuất vô hạn, không phải mới vừa rồi tên kia còn nói hắn ăn cái ‘ Vong Tâm Đan ’ gì đó mà quên mất mọi chuyện, lúc này sao lại trách hắn vô lương. Đối mặt với loại người ăn nói tiền hậu bất nhất, hắn hẳn là phẫn nộ mới đúng, nhưng lại chỉ cảm thấy ủy khuất, mà cái kiểu ủy khuất như vậy. . . . . . Quen thuộc, giống thói quen vậy, là một điều gì đó đương nhiên, giống như hắn cho tới bây giờ cũng chỉ có thể ủy khuất như vậy , dường như. . . . . .

Thấy tên kia nhìn chằm chằm mình, Sĩ Thần gắng kiềm nén, trong lòng mừng như điên, thử thăm dò hỏi, “Trông rõ ràng là không có, còn nhận được ta?”

‘ Tần Chính ’ bất đắc dĩ cười khổ, “Ta rất muốn nói nhận được.”

“Thật không nhận ra được sao?”

Mọi người thấy hoa mắt, kiếm của Sĩ Thần nằm gọn trong tay Kỳ Nhi . Cái này không chỉ là mũi kiếm chỉ vào, mũi kiếm đã nằm ngang tại cảnh thượng (gáy) của “Tần Chính”.

“Ngươi thật không nhận ra?” Kỳ Nhi nhấn mạnh lại lần nữa.

“Tần Chính’’ không sợ chết mà lắc đầu.

“Ta hỏi lại một lần nữa, ta là ai”. Kỳ Nhi tay cầm kiếm vận lực, Vân Phi cùng mấy người khác khóc thút thít nhưng tuyệt không có ai tiến lên ngăn cản.

Giọng Kỳ Nhi nhẹ nhàng, nhàn nhạt như gió thoảng mà hỏi Tần Chính, tuy bộ dạng như muốn hạ thủ độc ác nhưng trên mặt lại không có một tia biểu tình. Ngay cả một nỗi kinh sợ dâng trào trong lòng cũng không hiện ra ngoài mặt. Không ai biết Kỳ Nhi đang lo sợ đến mức nào. Nếu thật Tần Chính quên hết chuyện xưa, quên hết tình cảm, quên hết bao sóng gió mà mọi người đã vượt qua, vậy Kỳ Nhi nên làm thế nào bây giờ.

Tuy Tần Chính trong lòng rất không muốn, nhưng sự việc xảy ra như thế thì vị công tử này chắc chắn là kẻ thù của hắn . Ban đầu thì lãnh ngữ, ác ngôn, giờ này lại vung kiếm giết chóc, nếu không phải kẻ thù thì sao có thể căm hận mà đối với hắn như thế? Có lẽ là dược tính của Vong Tâm Đan mãnh liệt theo thời gian, khiến cho đầu óc hắn không thông, chỉ theo biết nghĩ theo ý mình, còn cho đó là sự thật,  tin tưởng không thôi. (ta muốn đánh chết caí tên lão gia ngươi, dám đối với Kỳ Nhi ta như vậy …. )

Thừa nhận như vậy làm cho đáy lòng của “Tần Chính” có chút bi thương, hắn nhẹ nhàng rút kiếm khỏi vỏ, thanh âm lạnh lùng nói: “Công tử là ai tại hạ không biết, đối xử như thế này chỉ sợ tại hạ cũng không cần phải biết là ai.”

Vong tâm đan quả nhiên là Vong Tâm, lãnh ngữ ác ngôn, Tần Chính muốn vung kiếm chống lại người mà hắn nghĩ là là kẻ thù, Sát Thiên Đao đích thật là muốn giết Kỳ Nhi ngàn đao mà, Kỳ Nhi của hắn vốn là như thế này, hắn đã quên sao. . . . . .

Không chỉ Kỳ Nhi mà Vân Phi, Sĩ Thần, Duy Nhất cùng Tiểu Lâm, đều nghe được tâm của chính mình vang lên một tiếng “tư”, một vết nứt từ từ xâm nhập, rất lạnh, lạnh như băng.

Lặng im giằng co thật lâu, Tiểu Lâm thường hay rợi lệ cũng đã ngừng nước mắt, Duy Nhất lưu không ra một giọt nào, nước mắt tựa hồ cũng cho rằng chính mình không cần thiết, bởi vì nó cảm nhận được nỗi bi thương của chủ nhân.

“Xem ra là thật rồi.”

Quần Ngạo cùng A Kiệt sải bước từ cửa đi vào , A Kiệt vì quá lo lắng nên một bước đạp nát cánh cửa. Theo sau hai người là một người khác đang co rúm lại thành một đống đích thị là Tiểu Bính Tử vốn đã đào tẩu hồi sớm. Chỉ tại hắn sáng nay rời giường không thắp hương, mới ra cửa đã bị Nhị chủ tử cùng Thất chủ tử vừa vặn bắt lại, thấy hắn thần sắc bất thường, hai người năm lần bảy lượt truy vấn mới biết được việc này.

“Đại ca, ngươi có nhận được chúng ta không.”Quần Ngạo biết chính mình đang hỏi vô nghĩa, chính là hắn vẫn là nghĩ muốn đem cái vô nghĩa ấy tái lặp một lần.

A kiệt đi theo hỏi: “Đúng vậy, đại ca ngươi thật không có một chút ấn tượng sao?”

Một nho nhã, một sảng lãng, Tần Chính chỉ cảm thấy dương quang sáng rỡ, hòa nhã chiếu vào trong người, làm tan đau khổ trong lòng hắn. Đúng vậy, đau khổ, có trời biết hắn nói ra câu nói kia xong thì muốn rút lại nó biết chừng nào, nếu không phải vị công tử lạnh lùng kia đoạt lấy kiếm, hắn không chắc hắn thực hội cắt cổ chính mình. Không biết sao, hắn cảm thấy được những lời hắn nói ra đều không thể tha thứ.

“Các ngươi kêu ‘ đại ca ’, chẳng lẽ là huynh đệ của tại hạ ?” ‘ Tần Chính ’ kinh hỉ hỏi.

“Lão gia!” Tiểu Bính Tử thấp giọng hô, nhị vị chủ tử ở phía sau nhíu mày liếc sang,  ý nhắc hắn đừng nói nữa.

Quần Ngạo ôn hòa cười nói, “Chúng không phải huynh đệ của ngươi, không phải cùng ngươi có quan hệ huyết thống gì, nhưng là thân nhân của ngươi.”

Tần lão gia suy đoán một chút rồi nói: “Kim lan thủ túc?”

A Kiệt trong mắt chợt hiện một tia ảm đạm, cười khổ lắc đầu.

“Vậy đến tột cùng các ngươi cùng với ta có quan hệ gì?” ‘ Tần Chính ’ phát điên đứng lên, hắn từ đầu chí cuối hỏi cả nửa ngày nhưng không ai trực tiếp trả lời cho hắn, “Còn có mối quan hệ gì mà khó có thể mở miệng?!”

Trong phòng bảy người đều là sửng sốt, một lát sau thần trí cũng không quay về..

“Khó có thể mở miệng…”

Vân Phi trong lòng căng thẳng, đứng dậy đi nhanh ra phòng khách, vừa bước ra cửa hai hàng thanh lệ lăn xuống gương mặt. Ở ngoài Bạch Vân Thành, hắn không để ý sinh tử vì y mà nhảy vào thiên quân vạn mã, không tiếc đem mười lăm công lực truyền cho y, nguyên lai, nếu không có tất cả những việc đó, y cùng với người này đúng là quan hệ khó có thể mở miệng….

___________________________

Hết hồi ba…

Làm cái hồi này, nghe những lời Tần Chính nói, ta thật tâm đau như cắt, muốn khóc cho Kỳ Nhi của ta…

15 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ tam hồi

  1. Oa..oa… *chấm chấm nước mắt*, tôi nghiệp các chủ tử a~. Đem cái gã lão gia đá cho xưng đ… lên đi a~. Mà sao tiểu Lâm không chế giải dược nhỉ? *thắc mắc, thắc mắc*

    • thắc mắc của nàng sẽ được giải đáp ở trong đệ bát hồi :”> hồ hồ, ta mới vừa hoàn thành xong đệ bát hồi hồi chủ nhật vừa rồi. Và bây giờ ta đang liệt giường vì bệnh…

  2. @ Tiểu Nguyệt: Nàng có nghía qua anh TakuKimu của ta chưa á? Ta trả lời bên entry Tuyển Phu í nha

    • @tiểu bồ công anh: :”> Ta đang suy nghĩ có nên tuyên chiến với nàng ko nhờ :”> Anh ấy cool thế kia mừ :”> anh ấy là diễn viên, ca sĩ, người mẫu luôn àh? Đa tài thế, nàng hảo tâm, send cho ta mấy bài anh ấy hát. Ta nghe thử :”> Đó giờ ta toàn nghe Jrock ko, hiếm khi nào nghe Jpop, ta đã bỏ pop lâu lắm rồi….

  3. aaa…Đọc chùa của rất nhiều người rồi bây giờ mới có dịp đi thanks cho từng người. Vậy là ngoài cái bản edit của bạn 2mar2. Cái phiên ngoại săn bắn của yura, ta lại có thứ để chờ đợi nữa rồi. Đời người như thế còn mong gì hơn. Không vội, ta chờ nàng. Chỉ cần nàng đi đến cùng ta cũng cùng nàng đi, nàng đừng bỏ dở tâm ta đau a. Ủng hộ nàng hết mình.

  4. oa oa oa. Lao gia chet tiet. Lam that vi chu tu dau long nhu vay… Muon dap han ta 1 tran qua!!! Toi nghip Si~ ca cua em qua. TT^TT

  5. bạn Tần nói chuyện vô tình thiệt =,,=
    Tiểu Lâm đúng là Dược Vương😐 chế thuốc gì công hiệu thuốc đó ~~ ăn một viên là quên sạch sẽ ~~

    mà nhờ vậy mình mới thấy bạn Tần rõ yêu 7 bạn vợ sâu đậm hen :”> ảnh quên ráo trọi, lại bị bạn Nhẫm dụ dỗ mà trong lòng vẫn nhớ là bản yêu 7 em :”>

    • Vậy sao mar? Mình chưa làm đến khúc đó cho nên…
      Chỉ biết là trong cái Vong Tình Thủy này nhiều bạn nói bạn Nhẫm tiểu nhân, lừa lão gia…

  6. *nhảy dựng lên* đá hắn đi Kỳ Nhi, nhân dịp này hưu hắn luôn đi, về Nam Lãnh làm vua cho sướng. Tài giỏi như Kỳ Nhi mà lại chôn đời ở Tần phủ với một kẻ vô lương như thế thì thật uổng. Đá Tần Chính đi, hưu hắn điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  7. Quan hệ khó nói *hic*, làm sao mà nói đây, nếu chỉ là 1 người, có lẽ còn có thể lựa lời mà nói, cái này 7 người, mà bạn nào cũng bị lão gia gọi là ‘công tử’, *hic*

  8. phải nói ko còn ji` để nói

    trái tim ta cũng vỡ theo hắn rồi

    nước mắt của 7 người ta yêu thương đã vì hắn ma 2ngu72ng chảy

    trái tim đã nứt có thể chữa ko Dược Vương Lâm Tề???

  9. ách Kỳ Nhi của ta…

    dù biết là vì Vong Tâm Đan nhưng chưa bao giờ ta lại hận Tần Chính như lúc này

    *hận từ lâu nhưng giờ phút này là mãnh liệt nhất*

  10. Nếu trách lão gia ko cũng tội, trong lòng cũng suy nghĩ đến đau đầu, nhưng thuốc này quả thật…vong tâm. Chỉ trách Tiểu Bính Tử ko nói đó là thuốc ji`, khi ko lại dâng ngay trước mắt cho kẻ ngu ngốc đó chứ, khó trách sao ko hiếu kỳ mà đụng vào…

  11. Kỳ Nhi ơi … mún khóc quá .
    lão gia không nhớ ra người
    KN theo lão gia từ nhỏ đến lớn
    cũng chỉ có anh ở bên cạnh
    bây giờ lại như vậy
    chắc sốc dữ lắm đây .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s