Không Đề!!!

Vài lời trước khi bắt đầu vô truyện : Tĩnh Nguyệt vốn là người rất yêu thích việc đọc và viết văn. Giới hạn của Tĩnh Nguyệt thường tập trung ở cảm nhận. Thường là phê bình một hiện trạng nào đó, hay là cảm xúc trước sự kiện nào đó. Văn tự sự, có thể nói là vậy. Tĩnh Nguyệt cũng viết fic, viết truyện. Nhưng, truyện của Tĩnh Nguyệt thường lấy 70% hoàn cảnh, cảm xúc tâm trạng thật sự của Tĩnh Nguyệt thế nên cốt truyện có lẽ ko được lôi cuốn và hay cho lắm bởi vì thường là viết theo cảm xúc, không có ý định đầu tư nhiều chi tiết. Đối với ta, viết văn giống như thả lỏng tâm hồn, phóng túng suy nghĩ, giải bày cảm xúc. Thế nên điểm nhấn trong truyện có lẽ sẽ là những cung bậc cảm xúc. Còn về fic thì khác, vì là do ta đọc truyện, đột nhiên muốn viết ra, thế nên tình huống, chi tiết sẽ được đầu tư hơn, khác hẳn với truyện. Cho đến nay thì Tĩnh Nguyệt viết được khoảng chừng 15 tác phẩm, trong đó có có 1 truyện, 1 hợp tác với người khác và 2 fic, còn lại là những suy nghĩ cảm xúc… Đây là những đứa con yêu dấu của Tĩnh Nguyệt, thế nên Tĩnh Nguyệt đem chúng lên đây, không phải vì muốn bàn dân thiên hạ nhào vào cấu xé nó, mà bởi vì tụi nó lớn rồi, nên đem ra, không thì thành mốc mất…

Nói nhiều rồi nhỉ bây giờ Tĩnh nguyệt đưa lên đứa con mà Tĩnh Nguyệt viết ra trong lúc bế tắc , buồn bã, tự ti nhất trong 18 năm làm người. Tình tiết thì nửa thật nửa hư cấu, cảm xúc thì hoàn toàn là thật…

_______________________________

Không Đề

Tĩnh Nguyệt

-Con về rồi đó hả, mau vào ăn cơm không trễ lớp học thêm buổi chiều bây giờ!

Thở dài……. lúc nào cũng vậy , nó vừa bước chân vô nhà là nghe hết chuyện học này chuyện học nọ. Chán nản ghê, chẳng ai hỏi xem hôm nay nó thế nào , buổi học ra sao . Nó nghĩ chắc nó có bệnh cũng không ai quan tâm. Cái mà gia đình nó quan tâm là số ngày nó sẽ nghỉ ở trường , bao nhiêu buổi học nó mất, làm sao nâng điểm lên được….. Quăng cặp qua một bên, nó ngồi phịch xuống ghế. Trường học , gia đình , bạn  bè…… ai cũng nghĩ đời sống học sinh vô tư lự, hồn nhiên , ngây thơ trong trắng. Nhưng tất cả mọi thứ đều có ngoại lệ của nó. Và nó cũng là một ngoại lệ của những điều đó

-Đi học về , lo mà thay áo rồi ăn cơm ngay! Con muốn trễ như bữa trước àh?

Không nghe thấy nó trả lời , mẹ nó liền từ nhà bếp đi lên, vừa đi vừa nói….

-Con với chả cái , mẹ nói mà nó không trả lời. Ai dạy mày cách đối xử thế hả?

-Con hơi mệt, xin lỗi mẹ.

Nó nói thế rồi đứng đậy bỏ lên phòng , để lại phía sau tiếng tru tréo của người mà nó gọi là mẹ…. Chẳng quan tâm , nó cũng đã mệt quá rồi , hôm nay trên trường làm bài kiểm tra, nó đã sai một câu , chẳng thể nào được điểm tối đa. Mẹ nó mà biết chắc chắn sẽ làm một trận động trời , nào là nó ham chơi , quên học bài , nào là nó ngu dốt….trăm thứ mà bà có thể nghĩ ra để mà chửi nó. Thôi kệ, ai mà quan tâm . Nó đã bỏ tất cả mọi thứ khi mà nó biết được sự thật ngày ấy…..

Thay đồ lẹ , đang vội vàng nuốt miếng cơm để còn kịp đi học thì tiếng mẹ nó từ trong phòng vọng ra.

-Tuần sao là cuối tháng rồi đó, lo mà chuẩn bị đi. Lần này chị mà không lên hạng là chết với tôi. Nuôi cho lớn , chỉ có mỗi việc ăn học cũng không xong, để thua thằng con nhà bên kia hỏi thử có tốn công nuôi hay không? Biết chị vô dụng thế khi sinh chị ra tôi đã bóp mũi cho chết rồi. sống chi làm xấu mặt ba mẹ?

Nó im lặng , không đáp trả mà cũng không có phản ứng gì, chỉ cắm cúi nhai cho hết chén cơm. Quen rồi , những lời đó nó nghe hàng tháng , hàng năm. Hạng nhất là con ngoan , là niềm tự hào của bố mẹ. Hạng nhì là đồ bỏ đi , là đồ ăn bám , nuôi phí cơm…. Hai cái goi là thứ hạng đó dường như khoảng cách rất gần mà cũng lại rất xa.

Trời hôm nay u ám, nguyên một ngày chẳng thấy ánh mặt trời đâu cả . Tối tăm như cuộc đời nó. Cảm nhận vậy ….. Bi quan quá…. Nhưng thực tế nó vốn là vậy , lạc quan cũng chẳng thay đổi được thứ gì . Chợt , từng giọt , từng giọt mưa rơi xuống , rồi nhiều hơn nữa….rồi trắng xóa cả một góc trời . Có phải chăng ông trời đang thương hại  hay giễu cợt nó? Mà quái lạ thật , sao nước mưa có vị mằn mặn nhỉ…….như nước mắt…… Lâu rồi , nó không được nhúng mình ướt đẫm dưới cơn mưa…… Thèm quá , nhớ quá những ngày thơ bé… Đâu rồi? Tìm đâu bây giờ, cô bé ngày xưa không phải là nó . Người mà nó gọi là ba , là mẹ cũng khác xa bây giờ . Tìm  đâu thưở nhỏ , tìm đâu cái gọi là tuổi thơ? Chợt………… một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó.

Vừa mới bước vào nhà, nó nhận ngay một cái tát nảy lửa . Choáng váng , xây xẩm mặt mày , nó ngồi bệt xuống đất . Người ướt nhẹp , nó cảm thấy cảnh vật trước mắt cứ xoay vòng , xoay vòng, Tiếng ai như tiếng ba nó gầm lên:

-Con quỉ cái , mày đã đi đâu ? Cô giáo mới gọi điện nói hôm nay mày không tới lớp? Con kia , bộ mày đi với trai hả?

Không hiểu sao nó lại cất giọng cười ha hả. Trai??????? Nó có sao, đến trường chỉ biết cắm cúi học , mong sao có được kết quả tốt để làm vui lòng ba mẹ , để được nghe mấy chữ “tốt lắm , con làm ba mẹ nở mày nở mặt quá”. Về nhà thì chỉ biết quanh quẩn lau nhà, giặt đồ, nấu cơm , không thì lên phòng đọc sách. Cái gọi là Internet, là mạng , là chat chit , dường như là khái niệm xa lạ với nó. Số lần nó bước chân ra khỏi nhà đi chơi-theo đúng nghĩa đen dường như đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà ông bà vẫn nghĩ nó có thời gian tiếp xúc với trai hay sao?

Một cái tát như trời giáng , ông nắm lấy cổ áo nó , lôi lên…

-Mày cười cái gì hả con kia, mày cười cái gì?????????????????????? Ai dạy mày cái kiểu hỗn láo không biết điều đó. Là thằng cha mày phải không? Đúng là cha nào con nấy. Cùng một dòng ăn bám, mất dạy , vô dụng như nhau. Mày phải biết ơn tao là người đã cưu mang mẹ con mày khi thằng đàn ông vô dụng ấy chạy theo vẫy đuôi con khác . Mày phải ghi , phải nhớ trong lòng điều đó. Mày chả là gì trong cái nhà này hết cả!

Rồi bằng sức của một người đàn ông đang trong cơn nóng giận , ông quăng mạnh nó xuống ghế. Quá đủ , sức chịu đựng của nó đến mức giới hạn. Con chó bị dồn đến đường cùng cũng phải cắn trả, nó bây giờ giống như con chó ấy , chẳng còn gì để mất . Bạn bè, nó đâu có ai! Gia đình? Nó có không? Tình yêu? Điều trong mơ nó cũng không nghĩ đến. Nó vốn chẳng có gì.…ngoài cái linh hồn đầy những vết thương và cái cơ thể , cái tên bị ghẻ lạnh. Cái tên , mà nó từ lâu đã cố quên. Bất chợt nó từ từ  đứng lên , chân còn không vững nhưng nó cố , bằng giọng từ tốn , nó  nhìn thẳng vào mặt người nó gọi là ba , là má, một cái nhìn hận thù , chậm rãi cất tiếng nói:

-Trước tiên, tôi rất biết ơn ông vì ông đã ban cho tôi chỗ ăn , chỗ ngủ, dù rằng nó chẳng khác xa cái ổ của con chó , cơm của con heo là bao nhiêu. Ông cho tôi ăn , nhưng mỗi hạt cơm là một lời mắng nhiếc , chửi rủa. Tôi nói thật , tôi nuốt không trôi! Ông không cần phải đóng kịch là một người ba tốt với người ngoài đâu. Xấu lắm , chẳng khác gì ông lấy tro mà tự bôi đen mặt mình.

Rồi nó quay sang mẹ nó, mỉm cười , đôi mắt nó chẳng có gì ngoài vực đen sâu thẳm:

-Àh, bà không cần phải nói nhiều , tôi cũng biết ơn bà đã sinh tôi ra . Nhưng thú thật tôi cũng đâu muốn được sinh ra, mà kệ, dù sao bà cũng chẳng coi tôi là con bà. Tôi chỉ là một thứ công cụ dùng để trả thù người đàn ông đã ruồng rẫy bà đúng không? Bà muốn tôi hơn hẳn đứa con mà người đó có với người đàn bà khác chứ gì? Thì đó , hạng nhất đó , bà vừa lòng chưa? Giỏi giang , đảm đang nhà cửa như người ta nói đó , bà vui chưa. Thằng con nhà đó , lêu lỏng ham chơi, bà có thích không? Từ nhỏ đến lớn , tôi chả là gì trong mắt bà cả. Ngay cả tên tôi , bà cũng không một lần gọi , không một lần nhắc đến . Tên tôi là gì , bà nói coi , hay bà cũng quên mất tên con đẻ của mình. Thôi , tôi cũng chẳng cần. Quan hệ giữa tôi với mấy người như cái li nước này – vừa nói nó vừa cầm cái li nước trên bàn, rồi bất chợt nó buông tay ra , li nước ấy rơi xuống đất , vỡ tan , nước bắn tung tóe- Chấm hết. chào mấy người , tôi đi hen , tôi cũng không có ý quay lại đâu , đừng lo.

Bàng hoàng , bất ngời trước hành động của nó , ba mẹ nó đứng im , không kịp phản ứng. Nó vừa bước chân ra khỏi cổng thì nghe giọng gầm của ba nó .

–          Tao sẽ chống mắt coi mày sống ra sao , tốt hơn là  mày đi chết luôn đi con quỉ cái!

Nó cất tiếng cười ha hả. Rồi bước đi trong cơn mưa vẫn còn nặng hạt . Bước chân liêu xiêu . Biết đi đâu bây giờ , nó còn nơi nào để đi hay không? Nó chẳng thuộc về ai , vể nơi nào cả. Bây giờ nó có chết chắc cũng không ai quan tâm cả. Khoan đã , chết ư??? . Ý kiến cũng không tồi! Nếu nó chết đi chắc cũng chả ai thương tiếc mà nhỏ giọt nước mắt khóc thương đâu . Nếu nó chết đi , có thể nó sẽ hóa thành cơn gió , phiêu lưu khắp chốn , , an nhàn, rày đây mai đó mà  tẫn hưởng cuộc sống…. Và nếu nó hóa thành cơn gió thì nó sẽ không cảm thấy đau khổ nữa , không bao giờ nó sẽ phải nghe những lời nhiếc móc, hay chửi rủa nữa và nó cũng không cảm thấy đau ….. Có người nói , chết không phải là chấm dứt tất cả, nó chỉ là vạch xuất phát của một khởi đầu mới và nó…..nó hy vọng, đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc sống mà nó cảm thấy như địa ngục và mở đầu cho ước mơ của nó ….. Một ước mơ mà khi sống , nó chắc chắc không bao giờ thực hiện được…….

………………………………….Tự do………………………

Nó cứ đi , cứ chạy mãi trong cơn mưa. Bước chân đưa nó lên một ngọn núi nhỏ , dưới vực núi có một con sông nước xiết chảy ngang qua . Đây là nơi bí mật, nó vẫn thường ra đây mỗi khi buồn. Gió nơi này thật ấm áp và chẳng lúc nào vắng cả. Và chỉ ở nơi đây , nó mới cảm thấy được cái cảm giác cô đơn tột cùng. Nhưng cũng hạnh phúc tột cùng, chỉ có mình nó , không quan tâm , vướng bận về mọi thứ .Chẳng hiểu sao , nó lại thích cái cảm giác ấy . Thở dốc , nó lết lại gần gốc cây trên đồi , hai bàn chân sưng phồng , chẳng biết bao nhiêu lần nó vấp ngã, nhưng rồi nó vẫn đứng dậy , nó đứng dậy khi nó hình dung cái hình ảnh nó là cơn gió , là cánh chim tự do của bầu trời. Nó chẳng còn lại gì ngoài cái ảo tưởng đó. Mất rồi , nó mất hết tất cả. Àh mà nó có gì để mà mất chứ , từ khi sinh ra , nó đã chết rồi! .

Mưa vẫn rơi nặng hạt , từng bước , từng bước nó bò về mép vực . Con sông nước chảy mạnh vào lúc mưa rơi , gầm thét dữ dội nhưng với nó là lời chào mừng , là tiếng reo , tiếng hát . Nước mưa……….thật mặn…….. Trong phút chốc , nó mỉm cười. Những ngày thơ ấu , những chuyện xảy ra giờ hiện ra trước mắt nó như một cuốn phim quay chậm. Hạnh phúc ở trước mắt ư? Nực cười? Nó có cảm thấy đâu , những gì nó cảm thấy chỉ là nỗi đau , là nước mắt , là lời chửi rủa, là sự sỉ nhục. Đã bao lần nó tự hỏi không biết mẹ có thương nó không? Nó từng hy vọng , từng cố gắng , nhưng đổi lại nó chẳng được gì. Vậy nó còn cố gắng để làm gì. Để được một lần nghe mẹ gọi tên nó một cách âu yếm và ôm vào lòng như những bà mẹ khác ư? Để nó được cuộn tròn trong lòng mẹ và làm nũng như thưở nào ah? “ Ảo tương! Tất cả chỉ là ảo tưởng! “ Nó hét lên trong cơn mưa! Môi mím chặt lại , nó cố ngăn những tiếng nức nở chực trào ra . Không , nó không được khóc , chẳng việc gì mà nó phải khóc cả ? Tại sao nó phải khóc vì cái gia đình ấy chứ. Nỗi khao khát tự do trào lên mãnh liệt , nó nắm chặt tay lại , cố thu sức lực còn sót lại , nó đứng lên đi về phía bờ bực . Mắt nhắm lại……nó vẫn tiếp tục tiến bước …..

Mỉm cười …… người nó thật nhẹ , cảm giác bồng bềnh , cái chết hóa ra cũng không đau đớn như nó tưởng tượng. Ngược lại nó có cảm giác ấm áp khi làn nước chạm vào người nó , bao lấy vỗ về như đón chào nó về nhà . Nó tự hỏi , khi biết nó chết rồi , có ai khóc cho nó không nhỉ , ba nó có đau buồn hay không? Và mẹ, mẹ có gọi tên nó hay không? Cái tên mà mẹ đã chối bỏ , không thừa nhận …………

“ Mẹ , mẹ sẽ gọi tên con chứ?

Tên của con , tên của riêng con mà thôi

Cái tên mà mẹ và ba đã đặt cho con

Cái tên mà mẹ cảm thấy đau khổ mỗi khi gọi

Mẹ sẽ gọi chứ?

Tên con……………….

…..Là gì?…….

2 thoughts on “Không Đề!!!

  1. Khó hiểu, khó hiểu a! Cơ bản là do Tan có lẽ kg thích những câu chuyện buồn và có hơi hướm bi quan như vậy (Có lẽ là do Tan đã già rồi chăng!!!)

    • Không hiểu sao Nguyệt nhi lại không viết được văn vui. Văn của Nguyệt nhi toàn có hơi hướm bi quan và tiêu cực. chỉ có những lúc buồn bã thì mới có tinh thần để viết hay sao ấy :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s