Vong Tình Thủy – Đệ Lục Hồi: Hưu thê 3

Chả biết dạo này bị cái quái gì mà lười edit kinh khủng =”=. Ngày edit được có nửa trang tiếng Tàu = 2 trang word, nản gì đâu…

Bệnh ta đã khỏi rồi, cảm tạ mọi người quan tâm. Qua cơn bạo bệnh này, ta chợt rút ra một điều, những gì mình muốn nói thì nên nói ngay bây giờ để sau này ngẻo rồi thì vô phương thốt ra lời được. Thế nên ta xin chân thành cảm ơn các nàng đã theo ta, giúp đỡ ta, và cỗ vũ ta trong những lúc ta chán nản. Cảm ơn các nàng nhiều . Iu Iu….

Ây dà, ta mới nhận được quà :”> Cảm ơn Tử Huyền nàng nhá :”> Kỳ Nhi của ta Kỳ Nhi Đại chủ tửDông dài rồi, hồi 6 đây. Nguyên 1 hồi ko cắt nhá… nhưng time chờ có lẽ sẽ lâu hơn :”>

______________________________

Đệ lục hồi: Hưu thê 3

Edit : Tĩnh Nguyệt

“Lão gia. . . . . .” Tiểu Bính Tử sợ hãi kêu lên một tiếng. Hắn thật sự đoán không ra tâm tình  của lão gia giờ phút này, chiếu theo phẩm tính thì nghe xong hắn giảng, lẽ ra  lão gia phải nghểnh mặt lên, lỗ mũi nở to  như một con công làm dáng mới đúng chứ. Vì sao lại phản ứng như vậy?

“Không bình thường. . . . . .”

“Lão gia nói cái gì?”

Nam nhân thú nam nhân đương nhiên không bình thường, huống chi là thú đến bảy người, nguyên lai đều là kết quả do hắn lạm dụng uy quyền bắt người khác phải khuất phục.

“Ta. . . . . . Chúng ta có thể có con?” Tần lão gia đột nhiên toát ra một câu hỏi cực kì ba chấm.

“A? !” Tiểu Bính Tử làm như thấy rắn rết, liền nhanh nhanh lui về phía sau, xem ra Vong Tâm Đan không chỉ làm người  ta quên mất chuyện cũ, còn có thể đem đầu óc biến thành ngu muội. Nam nhân cùng nam nhân như thế lại nào có thể sinh con? !

Tần Chính thấy hắn hiểu lầm , mới sửa lời nói, “Ta. . . . . . Ta có con hay chưa?”

Tiểu Bính Tử châm biếm, “Ngài dám có sao?”

“Còn bọn họ . . . . . Bọn họ thì sao?”

Tiểu Bính Tử giận dữ, “Ngài dám hoài nghi lòng trung thành của thất vị chủ tử? !”

Tần Chính không khỏi nắm tay thành đấm, nói hắn vạn ác không tha là còn chưa đủ, quả thực là thương thiên hại lí, đáng bị quăng xuống mười tám tầng địa ngục! Người ta nam nhi cần phải nối dõi tông đường, hắn cư nhiên bắt buộc nam nhi bọn họ trở thành thiếp của hắn!

“Ngươi kêu là Tiểu Bính Tử phải không?.” Tần Chính chậm rãi đứng dậy, hai đấm nắm chặt hít sâu hai hơi, “Tiểu Bính Tử, thỉnh ngươi giúp ta chuẩn bị văn phòng tứ bảo.”

“Lão gia phải làm gì. . . . . .”

“Viết hưu thư.”

“Hưu. . . . . . Hưu thư ————? !”

Đã từng phạm tội lớn ngập trời như thế, hy vọng bây giờ chuộc tội còn kịp.

Nói là viết hưu thư, nhưng hưu thư này phải viết như thế nào, cách viết ra sao hắn còn không biết. Tần Chính mặc dù không phải học phú ngũ xa (giống như một bụng đầy chữ), nhưng tốt xấu gì cũng là Ngụy Vương , khi còn trẻ cũng đã đọc đủ thứ thi thư. Ngặt nỗi hắn nghĩ muốn nát đầu cũng không biết được phải viết hưu thư ra sao, chỉ đành cường bức Tiểu Bính Tử dẫn hắn đến thư phòng đi tìm bản mẫu.

Ở thư phòng, tuốt trên cái kệ cao muốn chọc trời, hắn cuối cùng cũng tìm được một quyển dã sử Trung Hoa nói về chuyện vua chúa của Trung Hoa ngày xưa đã viết một phong hưu thư cho thê tử mình như thế nào.

Mở đầu hưu thư là viết như vậy, ” Ta thiếu niên khí phách, chịu lệnh phụ mẫu, lại có phần ngưỡng mộ ngươi thanh tú, toại ý cùng ngươi đồng sàng.” Đọc xong Tần Chính liền lập  tức lắc đầu, không được ,không thích hợp, bọn họ làm sao mà được tới lệnh của cha mẹ chứ. Bất quá cái câu ‘ ngưỡng mộ ngươi thanh tú ’ thật rất thích hợp, nghĩ đến đây Tần Chính trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Kỳ Nhi băng lãnh tuyệt sắc dung nhan, Quần Ngạo lỗi lạc, nho nhã. . . . . . Ngừng lại, không được nghĩ tiếp nữa !

“Từ mẫu thương ngươi tuổi nhỏ, yêu thương hết lòng như chính bản thân mình, rõ ràng như thế, ngươi vẫn còn nhớ chứ? Ngươi chưa từng quan tâm, không hề cảm ân tấm lòng của phụ mẫu, ngược lại còn gian trá, quỷ quyệt, ác độc, tàn bạo!” Lung tung quá, một chút cũng không áp dụng được.

“Muôn vàn nguyên do, chuyện ngươi làm, ngươi tự biết , ta cũng niệm tình phu thê, tất cả đều nhất nhất dung lượng, mỗi khi giảng giải, ngươi giả vờ như không nghe không thấy, ngày càng ác độc  xảo quyệt, ra vẻ bề trên. . . . . .” Muôn vàn nguyên do? Cái gì mà muôn vàn nguyên do, không cần phải nói rõ ràng sao? Hưu thư có thể viết hàm hồ như thế à? Nam nhân viết cái thư này nhất định không phải người tốt. Tần Chính tâm nghĩ như thế.

“Ngươi điêu ngoa giả dối, tâm địa xấu xa, chuyên gây họa lớn, hưởng phúc từ họa, lại đắc ý khi thấy người khác gặp nạn, bụng dạ hẹp hòi, tham lam ngay cả hổ lang cũng không bì kịp  . . . . .” Câu này, ừ, tựa hồ có thể sử dụng tiếp theo câu trên , để qua một bên trước, rồi tìm tiếp.

Vì muốn mau chóng bù lại những đại sai lầm trong quá khứ, Tần Chính suốt đêm thức trắng không nghỉ, ở thư phòng tìm một đống thư chắp vá lung tung, cũng không quản là có thích hợp hay không, toàn bộ viết thành một lá. Cách ngày sau, sáng sớm mang thư giao tận tay Kỳ Nhi bảy người.

Ngày thứ hai Tần lão gia mất trí nhớ. Đào Hoa Ổ . . . . .

Không, hiện giờ phải gọi là Tần Phủ, ở Tần Phủ Thính Vũ Các, là chỗ lão gia ở ngày xưa, bảy người bọn Kỳ Nhi  sớm bị tiểu Bính Tử gọi vào  nơi này.

Khi Tần Chính đưa ra hưu thư, bảy người xơ cứng ở tại trận, hôm qua đã cố ý quên, nay ác mộng lần thứ hai lại tiếp diễn.

“Sao lại chỉ có một phong, không phải là bảy phong hay sao?” Sĩ Thần trào phúng nói.

Kỳ Nhi tiếp nhận hưu thư,  nằm mơ y cũng không ngờ lại có một ngày mình  cầm cái thư này trong tay.

“Viết cái gì, Đại chủ tử cho ta xem.” Sĩ Thần lấy hưu thư từ tay  Kỳ Nhi, mở tờ thư ra đọc lên, “. . . . . . Ngươi yêu tiền như mạng, ham tài vật, bạc thân nghĩa, đắc lũng vọng thục*, tham lam ác độc đến nỗi ngay cả loài rắn rết cũng không bằng ngươi. . . . . .” Đọc đến chỗ này Sĩ Thần nhanh chuyển hướng  sang Vân Phi, ra vẻ kinh ngạc, “Ôi, Bạch Vân Phi, đây không phải đang nói về ngươi sao?”

Lời nào, câu nào là viết cho ai, Tần Chính đâu có biết. Nhưng mà vừa nghe Sĩ Thần nói như vậy, ánh mắt hắn vô thức hướng về phía Vân Phi. Vân Phi nhìn thấy, liền cho rằng những lời này thật sự ám chỉ mình.

“Nguyên lai lão gia vẫn chê ta yêu tiền như mạng a.” Vân Phi mở miệng, cười ra hai tiếng, lập tức bước tới trước Tần Chính, tay nắm cổ áo hắn xách lên mà quát, “Ta không yêu tiền như mạng, ta không đắc lũng vọng thục* , thì ngươi ăn cái gì uống cái gì! Ngươi làm sao có ngân lượng mua đại quỳ hoa này, tiểu quỳ hoa nọ! Nói ta độc như rắn rết, ta độc lúc nào, ta  ác ra sao? Tần Chính, ngươi nói coi!”

Tần Chính bị rống đau cả màng nhĩ, vừa định mở lời giải thích, Vân Phi đã buông hắn ra, đi đến trước mặt Sĩ Thần, lấy hưu thư, tiếp theo đọc to lên, “Ngươi điêu ngoa giả dối, tâm địa xấu xa, chuyên gây họa lớn, hưởng phúc từ họa, đắc ý khi thấy người khác gặp nạn, bụng dạ hẹp hòi, hổ lang cũng không bì kịp lòng tham của ngươi. A, Tư Đồ Sĩ Thần, cây này đặt trên người ngươi thật thì thích hợp nha.”

Sĩ Thần nheo mắt phượng lại, “Đúng thật là như thế sao, Tần lão gia?”

Tần Chính vừa định lắc đầu, nhưng nghĩ lại , thư này chẳng phải là viết cho bọn họ hay sao, vì thế cắn răng gật đầu một cái. Hắn không biết rằng hành động này đã ban cho hắn một hắn một kết cục cực kì tàn khốc trong vài phút tới. (ngu hết biết…chuẩn bị nhận quả báo nhá =]] )

“Tốt! Ta điêu ngoa giả dối, ta bụng dạ hẹp hòi! Ta chuyên gây họa lớn! Ta tham còn hơn hổ lang!” Lúc này đây đến lượt Tứ chủ tử đứng dậy xách cổ áo anh chồng tội nghiệp của mình mà lắc lắc, “Trừ ngươi ra, Tần lão gia, ta còn đối với ai điêu ngoa giả dối? Rõ ràng là ngươi thiên vị Bạch Vân Phi, lại vẫn nói ta bụng dạ hẹp hòi! Nhiều năm như vậy, ta hưởng phúc nào, tạo họa nào? Ta tham với ngươi cái gì, cái gì ta cũng đều cho ngươi, cái gì ta cũng đều hi sinh cho ngươi để ngươi được hạnh phúc, ăn sung mặc sướng, ta còn có thể tham lại ngươi cái gì! Có chăng chỉ cầu chút tình cảm từ một người vô lương như ngươi mà thôi.”

Tần Chính bị hắn dùng sức nên loạng choạng,suy nghĩ vừa mới lướt qua đầu đã cảm thấy chóng mặt, làm sao còn nghe thấy Tứ chủ tử đang nói cái gì, càng đừng nói Tần Chính trả lời lại .

Hưu thư bị Sĩ Thần vo thành viên quăng vào mặt Tần Chính, vừa lúc cục giấy đó  dừng ở tay Kỳ Nhi. Kỳ Nhi vốn định đem thứ này xé đi, ai ngờ một hàng chữ cực kỳ chói lóa vô phúc rớt vào ánh mắt của hắn.

“Ta hối hận cùng hổ lang làm bạn, ta thẹn đồng sàng cùng rắn rết, nhưng lại không quả quyết nên ẩn nhẫn (ngấm ngầm chịu đựng) nhiều năm. . . . . .” Đọc được khúc này Kỳ Nhi đã tức giận đến cả người phát run, chỉ cảm thấy muốn phun ra một ngụm huyết khó chịu ở ngực, trong một chốc, sát khí tề tụ bên người tầng tầng lớp lớp “Cùng hổ lang làm bạn? Cùng rắn rết đồng sàng? Đúng vậy, nhịn nhiều năm như vậy, quả nhiên là ủy khuất cho ngươi Tần lão gia !”

“Không phải, cái này đều không phải là ta. . . . . .” Tần Chính nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, không biết vì sao đối mặt với vị lãnh diện công tử này hắn liền cảm thấy sợ hãi không thôi.

Thấy Đại chủ tử khí cực, sắp đem chỉ thư tạo thành bột phấn, Tiểu Lâm đang đứng lặng lẽ bên cạnh liền nhón chân thò tay đoạt lấy hưu thư. Kỳ Nhi  hai mắt gắt gao trừng  Tần Chính, vẫn chưa phát giác Tiểu Lâm đã lấy mất hưu thư.

【 Ta thiếu niên khí phách, chịu lệnh phụ mẫu , lại ngưỡng mộ ngươi thanh tú, toại ý cùng ngươi gia đông sàng. . . . . . Phàm người khác hưu thê khi thê tử mình phạm một trong thất xuất chi trạng , nhất vô tử, nhị dâm dật, tam bất sự cữu cô, tứ khẩu thiệt, ngũ đạo thiết, lục đố kị, thất ác tật. Ngươi thử cân nhắc kĩ xem ngươi đã phạm mấy tội. Ngươi có xứng mặt phối ngẫu cùng ta. . . . . . 】. Đọc đến đây, Tiểu Lâm sớm khóc hết sức lực. Nguyên lai lão gia chính là ghi nhớ chỉ phúc vi hôn từ phụ mẫu, mới cố mà  giữ y ở bên người. Y sớm nên đoán trước đến điều này, chỉ cần là cái ‘ Thất ác tật ’ này, hắn câm điếc làm sao có đủ tư cách làm Tần Lục chủ tử, y không có tư cách đứng bên người lão gia, hầu hạ lão gia, y không có tư cách. . . . . .

thất xuất chi trạng: 7 tội mà nam nhân có thể dựa vào đó mà từ thê tử: không con, dâm dật, không kính cha mẹ, mồm miệng, trộm cướp, đố kị, mắc bệnh hiểm nghèo.

“Lão lục!”

“Công tử!”

Tần Chính nhanh hơn Kỳ Nhi, bắt được thân hình Tiểu Lâm đang đổ xuống ngất xỉu , liền kinh hoảng kêu lên, “Công tử tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a! Y, Y làm sao vậy?”

Kỳ Nhi chặn ngang, đoạt lấy Tiểu Lâm từ lòng ngực của hắn, giao cho nha hoàn Tâm Như, “Dẫn y đi xuống, chuẩn bị chút dược an thần, tạm thời để cho y ngủ.” Phân phó nha hoàn xong liền chuyển hướng sang Tần Chính cười lạnh nói, “Y làm sao vậy? Như ngươi mong muốn,  nếu như y đã chết thì cũng bị một tờ hưu thư này của ngươi làm cho tỉnh dậy.”

Quần Ngạo nhìn chằm chằm chỉ thư trên mặt đất, sau một lúc lâu mới xoay người nhặt lên, đang muốn mở ra xem rồi lại dừng. Hai tay hung hăng đem nó vo thành viên tròn, tùy tay đưa cho A Kiệt đứng bên cạnh, không thèm liếc mắt một cái. (anh nhát , ko dám đối mặt với hiện thực)

A Kiệt đem viên giấy mở ra, miệng đọc một đoạn viết vô phúc rơi vào tầm mắt, “Phàm là duyên phu thê, phải kết duyên ba kiếp trước, kiếp này mới cùng nhau kết thành phu phụ. Nếu kết duyên không hợp, tựa là oan gia. Như thế thì chẳng thể nào đồng lòng đồng sức, cùng nhau vượt chuyện được, vậy chỉ còn cách phân ly. Nay nhờ thư này báo với mọi người, nhân duyên chấm dứt, hai người rẽ lối, đường ai nấy đi,  không nguyện chung hướng. . . . . ” . Tới đây A Kiệt cũng không muốn đọc tiếp nữa, giơ tay hất hưu thư qua một bên,  yên lặng mà đi đến bên giường ngồi xuống, ngẩng đầu  lên nhìn bên ngoài cửa sổ. Hôm nay trời rất cao, rất trong rất xanh, chỉ duy nhất màu thiên thanh trải dài không thấy đích. Đường ai nấy đi là là sao?  Mà cũng không sai. Giống như Tần lão gia nói đã nói, kết duyên ba kiếp thì kiếp nầy mới thành phu thê. Mà chuyện giữa bọn họ, bất quá chỉ là một hồi hoang đường, hiện giờ là cũng đã đến lúc nên chấm dứt.

“Cuối cùng mới đến phiên ta sao?” Duy Nhất “bá” một tiếng rồi thu hồi chiết phiến, lại “bá” một tiếng mở ra hưu thư, suy xét ý tứ của ngòi bút, tìm được một đoạn thuộc về y, nhưng vừa thấy liền lập tức la lên, “Cái gì? !”

Chỉ thư trên, câu cuối cùng lại viết ‘ Chỉ nguyện ta ngươi đôi ngã phân ly,  ngươi dáng dấp thanh tao, duyên dáng xinh đẹp, yểu điệu thục nữ, nhanh nhẹn khéo léo. Dễ dàng tuyển chọn cho mình một vị cao quan, hưởng vinh hoa phú quý. Nên giải đi nút kết này, đừng níu kéo chỉ làm mình thêm khổ. Một cuộc biệt ly, hai người đều nhẹ , mọi người cùng vui ’.

“Mặc kệ! Ta không cần câu này! Dáng dấp thanh tao, mày ngài duyên dáng, yểu điệu thục nữ, nhanh nhẹn khéo léo , dễ dàng chọn cho mình một vị cao quan làm nơi nương tựa? Đây là cái gì a!” Y đường đường là Tịnh Khang Hầu gia, dưới một người mà trên triệu người, lại dám ví y như một mị nhân! Để cho cái đám mỹ nhân trong thiên hạ “nhanh nhẹn khéo léo, yểu điệu thục nữ” đến lấy lòng y còn chả thiếu, cần gì y phải ra tay!” Mặc kệ, đổi câu này! Tư Đồ Sĩ Thần ta và ngươi đổi!” Y tình nguyện làm kẻ điêu ngoa giả dối, bụng dạ hẹp hòi chứ không muốn làm cái này!

Nghe xong lời này của Ngũ chủ tử, Tiểu Bính Tử suýt nữa ngã quỵ. Giờ này là lúc để lo chọn câu nào hợp với mình?.

.

.

* Bây giờ edit lại mới thấy hồi xưa mình non tay quá. Câu này nguyên bản là Đắc Lũng Vọng Thục, nghĩa là được đất Lũng, còn vọng sang nước Thục. Tiếng việt mình có một câu tương tự là “Được voi đòi tiên” 

Vậy câu thành ngữ này có xuất xứ từ đâu?

Lũng là vùng đất phía Đông tỉnh Cam Túc còn Thục là vùng đất phía Tây tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày nay. Chuyện kể rằng Sầm Bành là một đại tướng thời Đông Hán, đã lập được rất nhiều chiến công, giúp Lưu Tú bình định thiên hạ. Khi Lưu Tú xưng đế, Sầm Bành rất được trọng vọng và được phong làm đại tướng quân sự. Sau đó, Lưu Tú cho quân tấn công Lạc Dương thành nhưng tướng giữ thành này là Châu Vĩ quá giỏi, đội quân hùng hậu của Lưu Tú tấn công mấy tháng trời vẫn không chiếm được. Biết Sầm Bành có thời là hiệu úy của Châu Vĩ, Lưu Tú bảo Sầm Bành khuyên Châu Vĩ hàng. Châu Vĩ biết quân mình đã vào thế sơn cùng thủy tận nhưng vẫn không muốn hàng vì xưa kia đã từng tham gia sát hại anh trai Lưu Tú, nay sợ bị trả thù. Sầm Bành bèn chuyển lời hứa của Lưu Tú là sẽ trọng dụng Châu Vĩ. Châu Vĩ vẫn không tin, cho người hạ sợi dây thừng xuống bảo Sầm Bành là nếu có thành ý thì hãy lên thành nói chuyện. Sầm Bành không hề do dự leo lên, Châu Vĩ lúc ấy mới tin và chịu hàng, quả nhiên được Lưu Tú tự tay cởi trói và phong làm Bình Định tướng quân. Trong chiến công Lạc Dương thành, Sầm Bành được xét công đầu.

Sau này, Lưu Tú lại đem Sầm Bành tấn công thành Quỹ Ngao của Tây Lương. Sau khi hạ lệnh cho các tướng khác vây thêm thành Thượng Quê, Lưu Tú quay về Lạc Dương rồi viết thư chỉ đạo Sầm Bành: “Sau khi chiếm được hai thành thì lập tức dẫn quân chiếm Tứ Xuyên. Lòng người khó mà thỏa mãn được, chúng ta đã bình định được Cam Túc (Lũng), lại muốn tấn công Tứ Xuyên (Thục), có lẽ con người đều tham lam không biết thế nào là đủ là như vậy đó”.

Đáng tiếc là lần này quân của Sầm Bành đã thất bại vì thiếu lương thực, sau đó Sầm Bành lại bị thích khách giết chết khi đem quân chinh phạt Công Tôn Thuật (lúc bấy giờ đã gần thắng lợi), làm Lưu Tú thương tiếc mãi không nguôi.

Từ điển tích này mà người Trung Quốc có câu “Đắc Lũng vọng Thục”.

Cóp về từ trang web nhà Athena, sorry chị,  em mượn dùng. 

_______________________________________

Chuyện hay sắp bắt đầu, lúc edit cái hồi này, ta muốn đổ mồ hôi hột, vì từ Trung cổ nhiều quá, mà lại là kiểu như formal writing, khiến ta không hiểu dc bao nhiêu, sao bao ngày gặm nhắm mới rút ra dc một chút, đoạn này phải thành gồ ca nhiều, nhờ anh mà em hiểu dc thêm 1 ít ý tứ của câu….

20 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Lục Hồi: Hưu thê 3

  1. Haizzz, ‘bác’ Tần nhà ta thiệt là.. không biết là ngu hay ngơ đây a~. Chỉ tội nghiệp cho 7 ‘bà’ dzợ.

    Cám ơn tiểu Nguyệt nhá, bệnh vậy mà vẫn hết lòng edit cho cái ‘Vong tình thủy’ này a~. [đè hôn] *chụt chụt*

    • *cưỡng hôn lại*
      nàng a, nàng đè ta mà hôn như vậy, ko sợ bị ta lây bệnh àh? Ta tuy đã khỏe chút nhưng mầm bệnh vẫn chưa dc diệt trừ hết đâu. Coi chừng ấy . hớ hớ

      Mà công nhận, bạn lão gia, ăn gan hùm mật gấu thiệt hen =))

      • Lây cũng không hề gì [đáng, đáng lắm a~]. Tiểu Nguyệt đã phải ‘vật vả’ mới chuyển tải được nội dung để mọi người đọc vô là hiểu ngay thì ta cảm kích còn không hết nữa là [đè xuống hun tiếp] *cười tà*

  2. Hô hô, cố lên nha bạn. Tềnh hềnh là thấy Yura đang tập trung vào bô Ách Ba và bạn í cũng vu vơ ý định “ngâm giấm” cái Vong tình thuỷ của bạn í cho nên yên tâm nha^^.
    Yêu bạn lắm, văn phong edit của bạn chuẩn lắm, không có gì phàn nàn cả.
    Cố lên, mau lành bệnh nha!

  3. Mình đọc chùa lâu zồi zờ mới vào cm cho Nguyệt,bạn đừng giận nha.Lí do là bạn edit 3T4T rất chi là hay,rất pro nên mình không có ý kiến gì hết á.Nhưng giờ nghe bạn bảo mún setpass nên mình mới nứt nở chạy vào níu áo bạn nếu như có setpass thì cho mình xin 1 chân với.Mình cám ơn bạn nhìu lắm lun!!!!!
    P/S:Mình cũng thích văn phong của bạn lắm không có gì là không ổn với bản edit của bạn cả,nếu là mình thì đọc đc QT thì cũng mừng hết lớn òi ^^ nên bạn đừng lo nhé.Mình sẽ luôn ủng hộ bạn hết mình đó!! Ngày lành nghe!

  4. Ôi, ta phục Tần ka. Tần ka hum nay uống thuốc “liều”, dám “xăm mình” mà viết Hưu thư cho thất vị chủ tử, để koi mi mốt ảnh tỉh lại, bảy em có “ăn tươi nuốt sống” ảnh không, dám bảy ẻm mỗi người cũng liện ngược vào mặt ảnh một cái “hưu thư” quá, ôi, nghĩ đến cảnh đấy….thiện tai…thiện tai
    Ta khâm phục Nhất kaka ghia, tới nước này mà còn xí xa xí xọn, đòi đổi chát với Sĩ Thần ka nữa chứ, cha này là mầm móng của tai họa, làm cho chuyện đã rối giờ lại càng rối thêm T T, em phục anh sát đất ^o^
    ○ P/s: Tần lão gia “mất trí” mà viết Hưu thư chuẩn ghia😀, an đòn là phải :))
    Nguyệt Nhi ( cho phép ta gọi nàng như vậy ^^ ) cố lên, căng lều chờ chap típ của nàng🙂

  5. Ta muốn là người đầu tiên cho thằng Chính đó 1 đao. Phải nói lão gia ngươi là k0 xứng với chúng chủ tử à nha. Viết hưu thư mà cứ như chửi zô mặt người ta thế, ta thiệt đau lòng lắm đó. Họ Tần chết tiệt, rõ ràng ăn sạch sẽ người ta còn dám viết mấy câu như thế. Thương Kỳ Nhi ghê, lần trước có nói “Có vài chuyện quên có nghĩa là phản bội” giờ mới thấy thấm thía…đau lòng…đau lòng a. Chờ xem mi bị ăn đòn. Nguyệt nhi nhanh nha…Mong nàng lắm đó
    Ta vừa mới xong cho nàng hình Tiểu Lâm đã post bên vnsharing. Mà lúc đó ta đang nóng quá nên hình Tiểu Lâm rất là…ơ…chói…*chắc zậy*
    P/S: Nàng nào biết nhà nàng Nguyệt tụi mềnh kéo nhau wa thăm bệnh nàng ý đi *hờ hờ hờ *

    • oài, ta edit đến khúc đó là thiếu điều muốn đập màn hình vi tính phần vì khó quá , ta đọc đến hơn 10 lần mới hiểu dc ý của cái hưu thư, phần là vì hắn dám nói bảy bé cưng nhà ta như vậy. Hứ, ko phải vì cái lưỡi hắn dẹo quá cộng thêm võ công hắn tột đỉnh thì đừng có mơ mà ta chịu gả bảy bé cưng nhà ta =)))))))))))))) (nói thế hơi điêu, mình làm gì có quyền)

      Chói àh? ta chưa vào vn nên ta chưa biết, nhưng mà ta thik nó lòe loẹt cơ :”>

  6. A…Nguyệt nhi. Ta vừa đọc cái com bên vn của nàng. Ta muốn hồ ly tinh vây quanh hắn theo kiểu bay “lởn vởn” như oan hồn không yên áh đc k0 a?

  7. Ậy ta đã post tấm Kỳ Nhi mới lên vnsharing. Mà thấy k0 đc hài lòng cho lắm. K0 đc! K0 thể làm việc trái lương tâm đc. Gỡ ra làm lại…làm lại *cột khăn*

  8. Chương này vừa đọc vừa ôm bụng cười, nhưng nghĩ lại Tần lão gia không biết nghĩ sao, đã cho rằng mình không phải với người ta, viết hưu thư là để sửa chữa sai lầm, trả tự do lại cho người ta mà lời lẽ trong thư lại ác độc quá, mà không logic nữa, ở trên thì sỉ vả không chừa chỗ nào, đoạn cuối lại khen ngợi hết lời và khuyên đi tìm cao quan, hưởng vinh hoa phú quý.

    Chương này mình bị A Kiệt làm xúc động nhất, khi nhìn ra cửa sổ, thấy trời cao xanh, rộng rãi, hic, thật là một khoảng không vô tận, bơ vơ, không thể nào với tới, giống như cuộc hôn nhân của họ.

    Cảm ơn bạn Nguyệt nhiều lắm. Lúc đọc QT chả hiểu nổi mấy câu trong hưu thư, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bây giờ đọc bản dịch của bạn, hiểu rõ ý tứ từng câu, vừa rung đùi vừa cười😀

    • oài, thik com của bạn, đọc thật nà phê :”> , mấy câu hưu thư ấy, mình cũng chém gió, thêm vô thêm vô để cho tăng phần kịch tính ấy mà :”>. Lúc edit cũng đổ mồ hôi hội vì đọc hoài cũng không hiểu, tra từng chữ rồi vắt cả óc lên mới dc nhiêu đó đó….

      Mình cũng tội bạn Kiệt và bạn Nhất nữa, bạn ấy cố làm mặt vui vẻ thế thôi chứ trong lòng đau bỏ xừ. Tội nhất là Ngạo ca, anh không dám mở hưu thư để coi nữa… sợ phải gặp sự thật đau lòng….

      Nhưng mừ đừng lo, anh sau này sẽ phải trả lại hết =))))))))))))))

  9. A…Giờ mới để nha. Bánh bột ngô aka sao phải “chọn 1 câu hợp với mình”. Lão Tần hưu thế chứo có hưu bạn ý đâu. Nghe mý nàng bên kia đồn cái vong tình thủy này lão Tần “gắn bó” với bạn bột ngô cũng nhìu àh
    p/s:Hình như ta viết nhầm câu “trăng trong nước” thành…

    • ừ, nàng viết nhầm câu đó nhưng ks đâu :”> ta rất thích là dc rồi :”>
      Bạn bánh bột ngô đâu có chọn câu nào đâu, bạn Duy Nhất chọn mà, bạn ý xí xa xí xọn làm bạn Bánh Bột Ngô đứng bên hóng chuyện vui mém xỉu vì cái tính ấy, đến giờ phút này mà đòi câu nào hợp với mình.

      Ừ, bạn lão gia gắn bó nhiều thiệt, nhưng toàn lợi dụng bạn tiểu Bính tử ko ah2, ring bao nhiêu rắc rối đến cho cái mạng nhỏ của bạn :”>

  10. mình thành thật xin lỗi vì trước giờ đã nghị bạn Chính bị ngu
    thật ra bạn ko có ngu đâu TT^TT
    bạn chĩ là QUÁ NGU thui =)) =))

  11. không biết dùng từ gì để dành cho bạn lão gia nữa =”=

    Anh là đồ ác độc *oán giận chỉ mặt* anh chết đi chết đi *đập đập*

  12. Ôi! Đọc mấy chap này mà lòng đau như cắt. Thương thất vị chủ tử quá. Tình cảm mặn nồng thắm thiết bao năm lại tan như bọt xà phòng chỉ vì một viên ” vong tâm đan”. Bạn Tần Chính còn viết hưu thê nữa chứ. Đọc mà xót xa.

  13. Duy Nhất của ta a~ Sao mà dễ thương quá đi mất😄
    Cám ơn bạn Tĩnh Nguyệt nhiều lắm. Bạn đã rất kỳ công edit truyện, để mình có thể thấy được thất vị chủ tử dễ thương, đáng yêu đến chừng nào, còn Tần lão gia thì… – -”
    Ôi, Duy Nhất của ta… dễ thương quá. Bỏ nó đi em, về đây với chị😄

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s