Vong Tình Thủy – Đệ Thất Hồi

Đệ Thất hồi : Hưu Thê 4

Edit: Tĩnh Nguyệt

“Thế quái nào ta phải đổi với ngươi chứ?” Sĩ Thần mới mặc kệ.

“Bởi vì. . . . . .” Duy Nhất bước đến trước mặt y,dùng chiết phiến nâng cằm Sĩ Thần lên, cười nói, “Ngươi không phải rất giống nữ nhân sao? Câu này dùng để tả về  ngươi  là quá thích hợp. Đúng không, Tam chủ tử?”

“Nói đúng lắm.” Vân Phi gật đầu.

“Tốt, Bạch Vân Phi, ngươi rảnh quá không có việc gì làm muốn gây sự phải không?” Mắt phượng của Sĩ Thần nhíu lại, lập tức rút kiếm.

Vân Phi cũng nắm cán của bội kiếm  rút ra, “Lời này cũng không phải là do ta nói, ngươi muốn đánh, hảo, ta tiếp ngươi!” Đang lo không chỗ phát tiết!

“Các ngươi đừng. . . . . .” Tần Chính đang muốn đứng dậy, lại phát hiện nơi thắt lưng rất đau đớn , cử động cũng không xong.

“Không có nghe lão gia nói như thế nào sao? Ta hối hận cùng hổ lang làm bạn, ta thẹn cùng rắn rết đồng sàng nhưng lại không quả quyết, ẩn nhẫn nhiều năm!” Sĩ Thần tiếp theo mắng to.

“Đó là nói ta sao?  Rõ ràng là nói. . . . . .” Nói đến đây Vân Phi cùng Sĩ Thần không hẹn mà  đem ánh mắt hướng về phía Kỳ Nhi.

Kỳ Nhi áp chế vị ngọt đang dâng lên nơi cổ họng, hai mắt nhìn thẳng  hai người , đuôi tóc phía sau hơi hơi bay lên, nội lực đã được tập trung đến mức cường đại. Sát khí không cần dấu nữa mà cứ tùy tiện tản ra.

“Đại chủ tử xin đừng. . . . . .” Tiểu Bính Tử thấp giọng hô. Xong rồi, Đại chủ tử phải đại khai sát giới !

“Dừng lại!” Hiển nhiên, Tần Chính cũng biết sự tình không ổn, hắn can đảm nhảy vọt đến đánh về phía Đại chủ tử đang cơn thịnh nộ.

Phẫn nộ che mất đi ánh mắt của Kỳ Nhi, y đã không thấy rõ người phóng đến là ai. Không đợi Tần Chính chạm đến một vạt áo trên người , y đã chộp lấy tọa ỷ (ghế dựa) bên người dùng sức chém ra , đánh bay con ‘muỗi’ đáng ghét đang xớ rớ bay lại gần đó.

“A!”

“Lão gia!” Tiểu Bính Tử sợ hãi kêu lên.

Tọa ỷ dập nát, chú ‘ muỗi ’ nhỏ bé và tội nghiệp bị đánh bay ra, rớt xuống bên chân Duy Nhất, Tiểu Bính Tử thấy Ngũ chủ tử vươn tay, tưởng là y muốn đỡ lão gia dậy, lại không ngờ là Ngũ chủ tử lôi vạt áo của lão gia đang mắc dưới chân ra, đặng duỗi chân cho thẳng, sau đó đá  con ‘muỗi‘ xấu số dám quấy rầy y xem trò vui qua một bên.

“Ân hừ!”

Muỗi lăn lăn đến trước mặt A Kiệt, A Kiệt mới vừa đưa tay ra liền nghe thấy Quần Ngạo ho khan một tiếng, vội vàng lùi về. Chân đổi tư thế, đồng thời rất không cẩn thận mà giẫm lên ngón tay út của Tần Chính, cơ hồ đem xương ngón tay của hắn nghiền nát, đau đến độ khiến cho Tần lão gia trào ra lệ nam nhi.

“Ngô. . . . . .” Tần Chính nhịn cơn đau xuống, cố gắng đứng dậy, nhưng khốn thay, hắn  mới vừa đứng lên, trên lưng lại bị một kích quất tới khiến cả người ngã nhoài  xuống. Nguyên lai là khi Quần Ngạo uống trà, y vô tình không để ý , trợt tay, làm chén trà trượt ra ngoài, khéo làm sao, nó lại văng trúng lưng của Tần lão gia.

“Lão gia. . . . . .” Tiểu Bính Tử đứng một bên, rớt nước mắt thương cảm cho lão gia, hắn không làm mà cũng không xen vô. Nói giỡn, loại tình huống này, nếu hắn tiến lên bảo vệ cho lão gia, nhất định sẽ biến thành vật hi sinh! Hắn không muốn a, hắn vẫn còn muốn về Nam Lương với vợ ‘hiền’ xinh đẹp của hắn.

“A ———”

Tam chủ tử bị Tứ chủ tử bức tới bên này, mũi kiếm không cẩn thận, vô tình  cắt qua  cánh tay của lão gia.

“Nha ———”

Tứ chủ tử bị Tam chủ tử đánh rớt  kiếm,  vừa hay khiến cho nó rớt xuống đập trúng mặt lão gia, số của ngài cũng coi như may mắn, chỉ có sống kiếm đập vào mặt hắn chứ không phải là mũi kiếm.

“A nha ———”

Đại chủ tử rất lợi hại, một mình địch hai người, cách khoảng không tung ra một chưởng lực rất bá đạo, nhưng mà lại không chính xác lắm, không đánh trúng Tam chủ tử hay Tứ chủ tử mà lại  thương cập đến lão gia vô tội.

“A a a ———”

Ba vị chủ tử đứng gần so chiêu, mỗi chiêu đều không cẩn thận mà dừng lại trên người lão gia. Vả lại mỗi một lần lão gia mau mau đứng lên để tránh thoát quyền cước thì chén trà của Nhị chủ tử sẽ không cẩn thận bay tới, rồi lại bay trở về để có thể tái sử dụng. Hoặc là ngân châm từ chiết phiến của Ngũ chủ tử, cũng có thể là bởi vì Thất chủ tử thuận tay làm rớt bồn hoa Diệp Tử bên cửa sổ, tóm lại ai nấy dường như “vô ý hữu tình” đồng tâm làm  Tần lão gia vẫn quỳ rạp trên mặt đất không đứng lên được.

Dám đem chuyện cũ trước kia quên đi đã là tội không thể tha thứ, mà nay còn cả gan  viết hưu thư, lại là tử tội khó tránh khỏi! Cùng lắm thì ngươi chết  ta chôn cùng với ngươi.

Tiểu Bính Tử không đành lòng xem, quay lưng lại, trong lòng không ngừng niệm ‘ Lão gia an giấc ngàn thu đi’. Hắn sớm nên biết, các chủ tử không phải nữ nhân, tuyệt sẽ không vì chuyện này mà hối hận, hôm qua chính là nhất thời không tiếp thu được sự thật, hôm nay mới là phản ứng của bọn họ.

“A —— nha —— a nha —— a a a ———”

Nghe thấy Tần Chính lại rên thêm một tiếng thê thảm, Tiểu Bính Tử rốt cuộc nhịn không được xông lên phía trước bảo vệ hắn, “Các vị chủ tử hạ thủ lưu tình a! Các ngươi sao có thể tin được lời của lão gia? Hắn……hắn xem như là một người bệnh a!” Nếu không ngăn cản, lão gia sẽ bị giết chết !

“Người bệnh?” Kỳ Nhi, Vân Phi cùng Sĩ Thần vội vàng thu hồi quyền cước.

Trong phòng sáu vị chủ tử quay mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu đều là một vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thần tình vừa ảo não vừa áy náy. Đúng vậy, sao bọn họ lại quên chứ, Tần Chính là bởi vì ăn Vong Tâm Đan mới biến thành như thế nha! Bọn họ không những không giúp hắn trị bệnh, mà chẳng biết thông cảm nữa. . . . . . Cúi đầu xuống  xem Tần lão gia đang nẳm trên mặt đất nửa sống nửa chết, ai nha, tựa hồ bọn họ xuống tay hơi nặng chút.

“Lão gia, ha ha. . . . . .” Duy Nhất dùng chiết phiến che đi nửa khuôn mặt, cười gượng  hỏi, “Ngài….. ngài có khỏe không?”

Mặt khác, năm người kia liếc ngang y một cái, ý bảo tên kia đang nói nhảm gì đấy? Bị đánh phủ đầu như vậy mà còn khỏe được à? Chưa chầu ông bà là còn may!

Ba người hồi nãy âm thầm giả vờ đánh nhau giờ đây cứng lưỡi, đều tự trở về chỗ ngồi. Kỳ Nhi dùng ánh mắt ý bảo tiểu Bính Tử nhanh đi phù lão gia , nào biết hắn tư duy ngu dốt không hiểu ý tứ, chỉ ngây ngốc đứng ở một bên, sau đó bị chén trà của Quần Ngạo bắn trúng mới để ý.

“Lão gia, lão gia, ngươi còn sống. . . . . .” Ngươi còn sống hả? Sáu ánh mắt giết người phóng tới Tiểu Bính Tử không thể nói hết lời.

Tiểu Bính Tử đem xác Tần Chính bắt qua vai tính vác đi, lúc này hắn đã nhắm chặt  hai mắt, để lộ vẻ mặt xanh trắng nhìn qua rất dọa người. Trừ này  cái này, trên người thật không nhìn ra bất kì ngoại thương gì, ba vị chủ tử trong võ lâm đều là nhất đẳng cao thủ, bọn họ đánh người nếu không muốn đối phương lưu lại vết thương ngoài da, thì người nọ trên người ngay cả một nửa điểm xanh tím cũng sẽ không có. Đạo lý cách núi đánh trâu vẫn giữ đươc nguyên dạng, sáu người ai cũng thuộc nằm lòng, quyền cước trút xuống người đối phương tưởng chừng như không phải  là đòn nghiêm trọng, nhưng nó lại thông qua da, đả phá các bộ phận trong cơ thể, gây nội thương khó lường.

Không thấy ngoại thương, Tiểu Bính Tử lại chạy nhanh đi sờ cổ tay của Tần Chính, bắt được mạch rồi, bỗng dưng hắn ngửa mặt lên trời khóc lớn, “Lão gia a, đều do ta, là ta hại ngươi a!”

“Các ngươi sao lại hạ thủ nặng tay quá vậy?” Kỳ Nhi trừng mắt nhìn  Vân Phi cùng Sĩ Thần.

Vân Phi, Sĩ Thần quay ngược lại, trừng mắt Kỳ Nhi một cái, tựa hồ như muốn nói rằng người xuống tay nặng nhất chính là ngươi.

“Lão gia a, ngài xảy ra chuyện gì, tiểu nhân cũng không sống nổi a!” Tiểu Bính Tử càng lúc khóc càng hăng hơn, đúng là xem xét  thương thế của Tần Chính, biết Tần lão gia  bị thương cũng không nặng lắm, hắn mới khóc nhiều như thế,thanh sắc thê lương như vậy, họa may chúng chủ tử sẽ tạm thời bỏ qua cho lão gia.”Là tiểu nhân hại ngài a, ngài muốn trăn trối điều gì, tiểu nhân sẽ nguyện ý làm tất!”

“Câm miệng!” A Kiệt đập mạnh xuống bàn, một chưởng này đủ phá nát cái trác kỉ (bàn con). Trong lòng y vốn đang lo lắng cho thương thế của Tần Chính, chưa kịp xem xét gì hết, nghe thấy Tiểu Bính Tử ,thằng nhãi này gào khóc thảm thiết lại càng căm tức, “Còn không tới phiên ngươi phải lo!”

Tiểu Bính Tử vội vàng che miệng im tiếng, đúng vậy, nói cái gì là nguyện ý lão gia, cái này làm sao tới phiên  hắn, thật là, hắn đã nói mấy lời ngu xuẩn gì đây?

“Đỡ hắn xuống đi, lão Lục lúc này còn chưa có tỉnh, trước tiên đành phải cho Tâm Như thay y chăm sóc cho lão gia.” Đại chủ tử ra lệnh.

“Vâng” Tiểu Bính Tử dùng bả vai  đỡ thân thể Tần Chính, sau đó xoay người đưa hắn cõng trên lưng chạy nhanh về hướng dược lâu của Tiểu Lâm. Cảm giác được người trên lưng đang run run, Tiểu Bính Tử an ủi nói, “Lão gia đừng sợ.”

“Bọn họ. . . . . .”

“Bọn họ đã đi hết rồi.” Người trên lưng liền giật giật, không hề phát ra âm thanh nào, Tiểu Bính Tử sợ hãi kêu lên, “Lão gia ngươi nói một câu gì đi a, ta biết ngươi không có việc gì hết, nhưng ngươi cũng đừng làm ta sợ!”

Tần Chính hơi hơi mở  mắt nói,”Bọn họ. . . . . .”

Bọn họ là ác quỷ a ——————!

_______________________-

Lảm nhảm: Sorry vì để mọi người chờ lâu, dạo này Tĩnh Nguyệt bấn cái bộ “Thiều hoa vũ lưu niên” với hai cha con bá đạo nhà đó quá cho nên edit hơi chậm một chút. Ai bảo hai đứa đó hoàn hảo quá làm chi. Từ trước đến giờ vốn không thích truyện dài, càng không thích đọc QT nhưng lần này chịu không nổi phải đi luyện QT bộ này. Phải nói là ta vốn cực thích hình tượng bạn Kì Minh Nguyệt, lạnh lùng như trăng, nửa chính nửa tà, chỉ cần là mình thích thì cóc để thứ gì vào mắt, xứng với câu hoa trong gương trăng trong nước nhìn thì được nhưng cấm có sờ…. Aizzzz quảng cáo hơi nhiều roài, nhưng phải nói là bộ này rất rất hay…hai cha con…. thật đúng là….ta rất thích cái kiểu tình yêu như thế =))))

Quay trở về với tình yêu 1 thời của ta: audition, lần này ta chơi american version. cũng giống như vnese version vậy thôi. Có điều hồi xưa đã luyện đến lv không nhỏ, và trình cũng không gà, có thể nói là đẳng cấp thực thụ, bây giờ lụt nghề, phải luyện lại từ đầu, có chút không cam tâm…aizzz, dủ sao cũng chỉ giai trí thôi….

Đấy, vì hai cái đấy mà ta edit chậm đấy……

À, đây là bức vẽ Lâm Tề mà Tử Huyền tặng cho ta, ta phi thường thích àh nha.

26 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Thất Hồi

  1. *òa khóc chạy vào mách*
    OAAA hok biết đâu dạo này cứ cúp điện hoài làm ta hok mần them đc bức nào nữa a2h. Hôm qua vừa lấy ra mày mò tô đc cái áo bạn Thần thì phụp 1 cái. Ta chết cứng luôn…chưa save…Đến hôm nay phải làm lại từ đầu hết a1h
    OAAA

  2. Ayda…Ta đang cực kỳ cực kỳ cực kỳ thoải mái sau khi đọc xong cái này a…*cười man dại*. Ta đã có tinh thần. Đi làm việc tiếp đây.

  3. Càng coi càng bấn cái ‘thằng’ Tần quá đi mất. Dám làm 7 vị chủ tử đau lòng đến như vậy, còn gọi cả 7 ‘nàng’ là quỷ a~.
    Một phần, ta đang coi tới chương của Lâm Tề bên Chính văn, càng thấy là không thể tha thứ được cho thằng cha này. Chậc…đem …cắt… đi cho xong.

  4. công anh à từ từ từ từ đã. Cứ để thêm mấy ngày nữa xem coi cái thằng Chính đó nó còn dám gọi thất chủ tử của chúng ta là “quỷ” k0 a. Ta sợ lúc đó hắn “chín” mất rồi k0 còn ai cho mọi người hành hạ đó a. Để lão gia chết by chừ vẫn còn chưa đền hết tội đâu
    P/s: Tiếp đy Nguyệt nhi. Ta càng ngày càng thích cái…chén trà của nhị chủ tử òy ó àh

    • Đúng, đúng.
      Từ đầu tới cuối, chung trà của Nhị chủ tử là Number One *Giơ ngón cái*
      @ Tiểu Nguyệt: Hun nàng một cái, vất vả cho nàng quá!

    • Mấy ngày nữa sẽ thấy gan bạn Tần Chính nhà ta lớn thế nào =)). và cũng coi xem bảy bảo bối nhà hắn sẽ xử hắn ra làm sao. Ta edit khúc đó mà cười như điên =))

      Tình hình rất chi là tình hình. Ta vừa mới hết bệnh xong, hôm nay mới tung tăng đi làm thì đùng 1 cái===> car accident…. 1/2 người ngồi chung xe với ta phải đi bệnh viện check up, ta tuy không sao nhưng cái cổ nó biểu tình dữ dội và cái xe cũng đã nát bét… thân thể thì mệt mỏi rã rời… Trời ôi, chưa có lúc nào ta thấy xui như hôm nay….

      • Sao xui dữ dzậy a~! Có đi BV kiểm tra lại chưa mà lại tí tởn lên đây ‘hớn’ hả ‘cô nương’. Lo mà nghỉ ngơi đấy. Nếu ‘tôi’ mà biết ‘cô’ có chuyện gì thì không xong với tôi đâu nhé! [Cái này người ta nói: Thương cho roi cho vọt í]

      • Vẫn ok, nhưng người thì nó cứ ê ẩm sao ấy… Vẫn edit dc, vẫn nhảy au dc…, nhưng có lẽ cũng phải rest một thời gian dài…

  5. Haha, Tần lão gia đáng đời. chớ anh nghĩ các phu nhân sẽ nghĩ sao sau khi đọc hưu thư? Gói ghém quần áo bỏ đi chắc?? Vẫn còn lại mạng là mừng rồi, Tần ca à!

    Bạn Nguyệt ơi, làm ơn tiếp tục up chap mới sớm, mình đang mê cái phiên ngoại này. Đa tạ bạn!

    • ta cũng không biết nữa nàng ạ, nó dài gần bằng chính văn ấy =”=, bởi vì ta edit theo tinh thần đọc tới đâu edit tới đó nên ta cũng chưa có đọc hết nữa….

      Dạo này trì hoãn lại một chút vì hai cha con nhà bá đạo Kì Hủ thiên với Kì Minh Nguyệt ấy… cứ ôm lap-chan là chúi đầu vào đọc bộ ấy thế nên làm biếng edit. Dù sao thì cũng cố xong mùa hè này.

      • oa, không sao nàng ui, ta có tật xấu là muốn biết số chương của một truyện lém nhưng dài mấy ta cũng theo, chỉ có điều là dài thì dài, theo thì theo nhưng mà người dịch đừng nổi cơn giận nơi mô rồi drop là ta ngồi… khóc luôn á😦. Cám ơn nàng nha ^^

        ài, dịch chậm cũng ok, đâu phải lúc nào cũng phải cặm cụi edit ^^”, tự suớng bản thân chút ^^, hok thôi dễ nổi cơn tự kỉ lắm ” Mình quan tâm thiên hạ mà quên thân… ” cái này nguy lém à😉

  6. Ta dọn hành lý qua ở với nàng luôn đây. Bên vnsharing các nàng ấy đang võ lâm đại hội chiến. Ta thân cô phận mỏng chỉ sợ bên đó phát ngôn bừa bãi bị đem ra bắn bỏ mất. Thôi dọn qua cắm lều ở đây tạm đợi bên đó ngưng nội chiến thì lết về

    • a, vậy để ta sắp xếp, dọn chỗ cho nàng :”>
      Ta đang nghĩ ta có nên góp tay vô chung lửa cho vui k =))
      Ta cũng sợ bị làm thịt lắm, nhưng nghe người ta nói thế thì cũng ngứa miệng….

      • Ngồi 45p chỉ để type một bài dài trả lời…. Ta cũng biết là có khi ta sẽ bị mang lên thớt làm thịt nhưng ta vẫn muốn nói những điiều ta suy nghĩ về cái bộ này. Ta thấy nhiều người oán trách Tần ca quá nhưng ta lại có cảm giác rằng ta rất hiểu hắn… nên ta muốn lên tiếng…

  7. Nói đi cũng phải nói lại ai biểu tên lão gia đó đa tình. Mà cũng 1 phần các chủ tử là nguyện ý a. Mà thiệt lão Tần cũng bị dần cho thừa sống thiếu chết đó còn j`. Nhưng mà ta k0 có mở miệng bênh hắn đâu. Mọi chuyện giao vào tay nàng phân xử.

    • ta có cảm giác là ta phi thường hiểu cái tính cách lão gia, có lẽ ta cũng ‘khốn nạn’ như hắn vì ta rất sợ làm người khác đau nên ta vẫn cứ ôn nhu làm người khác hi vọng dù ta biết ta không thể trọn tình với hắn dc. Cứ dây dưa như thế, rồi thì cuối cùng đau khổ vẫn tăng. Ai chửi bạn lão gia thì chửi chứ ta thì ta thông cảm với hắn =)) trong 1 số trường hợp…

      • Ta chỉ thích lão gia khi hắn từ chối Đàm và Nghiêm ổ chủ, chỉ chấp nhận 7 vị chủ tử hiện tại, yêu thương 7 người. Ta chỉ không chấp nhận hắn vì ‘vong tình thủy’ mà quên sạch, ta không cam tâm *oa, oa*

  8. Tần lão gia thiệt là “tự làm tự chịu” + +
    Nghĩ lại cũng tội, Tần gia bị mất trí nên mới có gan như vậy, bị te tua như vậy đố Tần gia sau này còn dám nhắc tới hai chữ Hưu thư không, vì Tần gia đang “điên điên dại dại” nên ta không thèm chấp, chờ xem cuộc sống sau này của lão gia và “bảy em xinh zai” kia sẽ như thế nào
    Hình Tiểu Lâm đẹp quá, càng lúc càng thương Tiểu Lâm😦
    Thzz🙂

  9. Cái này dài gần bằng chính văn ah😮
    Đừng nói là làm từng e giận tưng bừng rùi lão gia nhà này hạ mình lê lết quỳ luỵ xin lỗi từng e đoá nha😮
    Trên cả bất ngờ………………………………
    Bùn quá đi………………………………………..Nhìn bạn lão gia như thế mình bi đau lòng quá :((

    • thì ta thấy dung lượng của nó là 293kb còn của chính văn là 363kb nên ta đoán chí ít nó cũng dài bằng 2/3 cái chính văn=”=, ta còn chưa đọc hết mà =))

      Ta nghĩ là đại loại thì lão gia cũng làm thất vị chủ tử đau khổ rồi cao chạy xa bay sau đó thì một ngày lương tâm bị chó gặm bỗng dưng trở về , hối hận way trở về nhà quỳ gối xin lỗi =)). Ta chỉ tưởng tượng thế thôi nhá, chưa đọc xong mừ, đã nói đọc đến đâu, edit đến đó :”>

  10. *Blah Blah Blah*
    Đợi ta tự kỷ tý : Ayda…Hết cúp điện rồi cúp net VN sắp trở về cái thời tiền sử nào đây AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…Đến hôm nay ánh sáng văn minh đã trở lại
    Xong…Zào zấn đề
    Mới qua vnsharing xong. Vỗ tay khen nàng cái. Nói rất hay (nói xong nội chiến lắng hết chỉ còn vài cơn gió hiu hiu). Mai mốt có nội chiến qua méc nàng để nàng lấy gia pháp ra trị. Có lẽ là mò về post tranh đc rùi đây…
    *Blah Blah Blah*

    • hờ hờ, bỗng dưng ta thấy mình rất may mắn khi có điện + net, nhưng đồng thời cũng rất xui xẻo khi ko có thời gian để mà dùng =”=

      Còn cái bài ấy, ta tính lát nữa tha nó wa wp này, để ai muốn chửi lão gia là cầm thú thì phải suy xét lại nhá. Nói rồi, trong cái Vong Tình Thủy này thì tình cảm của lão gia đối với bảy tổ tông nhà hắn được làm rõ lên rất nhiều, cũng như bảy tổ tông hắn đối với hắn.

  11. ách bạn lão gia ta thấy bạn thế này còn khổ hơn là chết nữa ah… hahaha đáng đời bạn

    dám nói thế với Kỳ Nhi và các vị chủ tử khác >_<llll

    Tiểu Bính Tử là ng` có công hộ giá ah~~~ ko thì bạn lão gia bị dần cho đến chết kéo theo thất vị chủ tử xuống cùng anh thì ta biết sống vs ai [dù ta vốn chả đc sống vs ai cả :))]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s