Tần Chính và cái “tình” trong Tam Thê Tứ Thiếp

Ta chắc một điều là những ai đã đọc qua Tam Thê Tứ Thiếp đều có ấn tượng với vị lão gia Tần Chính này. Có thể là ghét  vì hắn lăng nhăng, cà rởn, chẳng lo đại cuộc, có thể là bội phục hắn vì cưới được bảy vị “hiền thê” cỡ từ thanh long, chu tước, phượng hoàng trở lên, có thể là chẳng có cảm xúc gì với hắn vì hắn không được nổi bật bằng bảy vị chủ tử kia. Nhưng theo những gì ta đọc được gần đây thì có một số người rất chi là ghét bạn lão gia này, thậm chí còn dùng những lời lẽ có vẻ khinh miệt để nói về nhân vật này. Thế nên mới có bài viết ngày hôm nay để bàn một chút về Tần Chính/ Ngụy Vô Song và cái “tình” của hắn đối với thất vị chủ tử. Tĩnh Nguyệt ta viết bài này không phải là vì ta yêu thích Tần lão gia hay ý gì khác, đây chỉ là nhận xét của ta sau khi đi được một quãng đường dài không dài, ngắn không ngắn với tác phẩm này. Có một số trích dẫn ta lấy từ bộ Thiều Hoa Vũ Lưu Niên vì thấy những câu đó rất hay và rất hợp với ngữ cảnh để làm nền. Nói lại một lần nữa, đây chỉ là những nhận xét của ta mà thôi, hoan nghênh chư vị bằng hữu đọc và chia sẻ suy nghĩ với ta, chứ không phải để gây chiến. Một nửa bài là ta bê từ vnsharing qua đây, còn một nửa là ta mới thêm vô.


Dạo này đọc bộ Thiều hoa vũ lưu niên, có mấy câu thấy cực kì hay không biết sao vừa đọc lại liên tưởng đến cái Tam thê tứ thiếp này cho nên hôm nay lên quởn một phát, đừng ai trách là ta khùng hay lạc đề nghen, đã nói là quởn mà…

Nam nhân đỉnh thiên lập địa, tình của họ vốn không nhiều, nam nhân yêu nam nhân lại là một chuyện trái luân thường đạo lý, cái tình yêu đó cũng ích kỉ hơn bao tình yêu khác. Tần Chính đa tình nhưng cũng vô tình, vô tình ở đây không chỉ đơn giản là phụ bạc người khác, mà là hắn vẫn ôn nhu với những người có ý với mình dù biết rằng mình không thể trọn tình với người ta được. Hắn vô tình, hắn ích kỉ, hắn cố lờ đi nỗi đau của bảy chủ tử , hắn chịu đựng chà đạp, chỉ để làm 7 bảy bối nhà hắn vui, để chí ít, hắn có thể bù đắp được một chút gì đó.

“Ngươi không biết rằng, sự dịu dàng, ôn nhu của ngươi không phải chỉ có nữ nhân mới cảm động” . Đã là con người, dù là nam nhân hay nữ nhân có ai lại không thích cái cảm giác có ai đó quan tâm lo lắng cho mình? Nếu đối với Kỳ Nhi, Tần Chính là nhất kiến định chung thân, thì đối với sáu người còn lại thì là lâu ngày sinh tình Hắn còn trẻ, hắn nông nỗi, hắn không giải thích được cái cảm giác bức bối khó chịu, khi nhìn thấy những người vì mình mà cười, vì mình mà khóc lại đem những nụ cười, những giọt nước mắt ấy cho kẻ khác. Hắn cưới những ai làm tâm can hắn vướng bận, để rồi từ từ khai thác, giải mã cái cảm giác bức bối ấy, và cũng để hắn biết được rằng hắn đã sai như thế nào, hắn đã làm tổn thương người ta như thế nào. Thời trẻ nông nỗi, sai lầm hắn tạo ra, bây giờ hắn mới phát hiện cuộc đời này hắn không thể nào dùng một chữ tốt để nói về cái cách mà hắn đối xử với 7 vị chủ tử. Qua những ngày tháng chung sống, cùng nhau vượt bao sóng gió, cái tình mông lung ban đầu từ từ được vun đắp thành tình yêu.

Tần Chính thực lòng yêu thất vị chủ tử, hắn không thể trọn tình với từng người nhưng trong tim hắn, mỗi người đều có một chỗ đứng riêng, không thể thiếu ai và cũng không ai có thể thay thể được họ. Nhiều bạn nói khi còn là Ngụy Vô Song thì mới thấy được cái tình mà hắn dành cho thất vị, còn khi là Tần Chính thì cái tình nó bay biến mất tiêu, chỉ còn thấy hình ảnh một con sói già hám ăn. Riêng ta thì lại nghĩ khác, cái “Tình” của Tần Chính vẫn còn đó, chỉ có điều hắn không thể hiện ra ngoài mà thôi. Yêu đâu nhất thiết phải nói bằng lời. Có khi những hành động quan tâm thường ngày cũng là yêu. Nếu chỉ là quý mến thì sẽ không mặc kệ cái mạng mong manh leo lét của mình mà cãi lệnh vợ cả, bỏ nhà ra đại mạc tìm gặp sư phụ đồng thời dằn mặt kẻ thù dù biết rằng Hải Đàm chỉ cần thổi một cái là hắn xuống Âm Ti uống trà cùng với Diêm Vương. Nếu không yêu thì Tần Chính cũng không ăn một lúc mấy viên Ngưng Thần Đan để tăng công lực dù thừa biết sau mấy phần công lực ấy thì địa ngục luôn rộng cửa đón chào hắn. Nếu không yêu thì Tần Chính đâu cần phải vắt óc suy tư xem nên tặng món quà gì cho Tiểu Lâm, chỉ là quý mến thì quà gì cũng được, cần chi phải vắt óc suy nghĩ nhất định phải tìm quà mà Tiểu Lâm thích. Tần Chính không phải là anh hùng, càng không là quân tử. Mỗi khi gặp chuyện với vợ, hắn đều đẩy qua Tiểu Bính Tử chịu nạn thay. Hắn cũng là người tham sống sợ chết, thích an nhàn, phiêu diêu tự tại. Thế thì tội gì mà hắn phải hi sinh bản thân mình vì những người mà hắn chỉ quí mến thôi? Đơn giản cái tình mà hắn dành cho bọn họ không phải chỉ là tình bạn, tình thương bình thường mà là hắn yêu bọn họ. Đối với hắn, bọn họ là tâm can, là hơi thở của hắn, là mục đích sống còn của con người không có hoài bão như hắn.

Tác giả có lẽ đã thất bại khi miêu tả tình huống Tần lão gia với sáu vị chủ tử : Quần Ngạo, A Kiệt, Sĩ Thần, Duy Nhất, Lâm Tề, Vân Phi, dẫn đến nhiều người trách là Tần Chính đối với họ chỉ là quý mến, không thật lòng yêu, lục vị chủ tử đối với Tần Chính chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, chứ không có đến ngưỡng yêu. Còn với Kỳ Nhi thì tình huống đầy logic hơn, cũng bởi vì thế mà nhiều bạn lại cho rằng Kỳ Nhi mới thật là người trăm năm với lão gia. Nhưng ta thì lại suy nghĩ khác, ta không quan tâm đến cái quá khứ của bọn họ. Hiện tại mới là điều đáng lưu ý. Với A Kiệt, Tần Chính có lẽ là một người mà suốt đời này không ai có thể thay thế được. Tần Chính cùng với sáu vị chủ tử khác đã mang đến một gia đình thực sự cho A Kiệt. Thử ngẫm lại khoảng thời gian khi A Kiệt còn sống ở Nam Cung Môn, anh em trong nhà chia năm sẻ bảy giành quyền lực, kế mẫu cùng thúc thúc thì dùng độ để hại mình. Hàng tháng, chất độc lại phát tác, dằn xéo tâm can, để rồi, đôi bàn tay vốn dĩ rất trong sạch ấy lại nhuốm màu huyết tinh. Nam Cung Môn chẳng mang lại điều lợi ích gì cho A Kiệt, ngược lại nó cướp đoạt hết tất cả vốn thuộc về hắn, gia đình, anh em… Nếu như vậy, thử hỏi, mọi người bảo A Kiệt bỏ đi cái tia sáng cuối cùng trong cuộc đời tăm tối của hắn để hết lòng cho Nam Cung Môn để được cái gì? Chỉ là cơn đau hàng tháng và những giọt nước mắt hằng đêm. Có đáng không? Cái tình của A Kiệt đối với Ngụy Vô Song là tình yêu, ta tường tận, chỉ có hắn là còn chưa xác định được thôi. Nếu không yêu thì sẽ không ghen, sẽ không muốn giết đi Quần Ngạo khi thấy hắn đang tay trong tay với Tần Chính. Nếu không yêu thì sẽ không đi giành một Thúy Trúc Hiên nhỏ nhoi với nhị ca của mình. Không yêu sẽ không thể nào bật ra tiếng khóc bất lực khi không tìm được lão gia để giải Vong Tình Thủy. Tất cả những hành động đó, đều là vì chữ “yêu” mà ra. Có người trách tại sao nam nhân như A Kiệt, Sĩ Thần, Vân Phi lại có thể bỏ đi sự nghiệp của tổ tiên, cam tâm làm thiếp cho một tên nam nhân. Ta chỉ trả lời là tên nam nhân đó có thể mang lại hạnh phúc cho những người đó, mang lại cái gia đình mà họ mong ước, mang lại cho bọn họ cái “tôi” mà bọn họ che dấu. Nhìn Vân Phi, Sĩ Thần, có ai lại nghĩ hai người đó lại như trẻ con, đấu đá tối ngày chỉ xem ai được thương hơn, nhưng khi lão gia gặp chuyện thì lại hợp tác ăn ý cùng trừng phạt và cùng giúp đỡ lão gia? Một con người cao ngạo, lãnh diện như Kỳ Nhi lại có lúc muốn rơi nước mắt vì một nam nhân? Tất cả những cảm xúc yêu ghét, giận ghen, hờn dỗi của bảy người đó chỉ vì một tên nam tử Tần lão gia Tần Chính. Đó cũng là yêu đấy.

Đột nhiên nhớ lại một câu trong Thiều hoa vũ lưu niên, lúc Kì Minh Nguyệt nói với Tương Dao ” Tình của Minh Nguyệt vốn không nhiều, nếu có thì cũng đặt hết trên người phụ hoàng, chỉ sợ người cũng không chịu mất đi nửa điểm”.

Lại nhớ đến thất vị chủ tử. Họ là nam nhân, tình cảm không dào dạt bằng nữ nhân, tình của họ có chăng cũng đặt hết trên người lão gia. Lão gia cũng ích kỉ như Kì Hủ Thiên, sẽ không chấp nhận cái tình mà bọn họ dành cho hắn thiếu đi một ít. Nhưng họ cũng không thể nào giống như nữ nhân mà bo bo mong chờ sủng hạnh. Họ vẫn lo lắng cho cuộc sống riêng của mình. A Kiệt vẫn bôn ba từ Tần Phủ về Nam Cung Môn, Bạch Vân Phi vẫn quản chuyện của Bạch Vân Thành, Duy Nhất vẫn điều hành quân lệnh theo triều đình, Lâm Tề vẫn thường xuyên nghiên cứu chế tạo dược. Kỳ Nhi cùng Quần Ngạo thì chăm lo mọi chuyện trên dưới trong Tần Phủ và trong giang hồ. Chỉ cần trong lòng hắn có ta, trong lòng ta có hắn. Chỉ cần biết hắn còn sống, còn hạnh phúc tiêu diêu tự tại thì đã mãn nguyện. Như thế là quá đủ. Ai bảo họ không đau, nhưng tại sao lại vì nỗi đau ấy mà quên đi hạnh phúc có thực tại. Có những lúc ta thấy những hành động bắng nhắng của họ cũng chỉ để che lấp nỗi xót xa trong lòng mà thôi.

“Tại sao cứ phải lo đời sau, kiếp sau. Nhân sinh vốn không thể biết được chuyện của kiếp sau, và cũng không chắc mình có còn nhớ được kiếp này. Nếu kiếp này đã thuộc về mình, thì mình vẫn cứ giữ lấy nó, hạnh phúc hiện tại không phải tốt hơn sao?”

Chuyện kiếp sau vẫn chỉ là lời nói, đó vẫn là tương lai không ai biết trước được. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Ta vốn theo quan điểm, hạnh phúc của mình thì phải do chính mình bắt lấy. Tại sao mình chỉ có đời này kiếp này, lại để cho những thứ chung quanh chi phối, can thiệp vào cuộc sống. Nam nhân, nếu ngay cả hạnh phúc của mình đều không quản được thì đừng nói chi đến mấy việc to lớn như bình quốc, định thiên hạ. Tề gia mới đến trị quốc rồi bình thiên hạ. Nếu chuyện riêng của mình mà không biết xử trí sao, thì làm sao nói đến việc lớn lao? Đừng ai trách họ rời bỏ cương vị của mình mà theo đuổi thứ tình yêu hư thực. Thì sao? Họ có quyền, nếu họ cho rằng người đó sẽ là hạnh phúc của họ, thì họ có quyền theo đuổi, tại sao họ lại phải hi sinh hạnh phúc riêng của mình vì người khác? con người vốn ích kỉ, người khác không làm vậy vì họ được thì họ cũng giống như người khác mà thôi? Tại sao phải trách cứ? Hơn nữa thất vị chủ tử đâu có bỏ hoàn toàn, họ giống như tạm lui về phía sau, âm thầm điều khiển mà thôi.

Ta không phải là fan của nhất công đa thụ hay ngược lại. Ta vốn thích những người chung tình. Thế nhưng ta cảm thấy rằng ta hiểu được những nỗi đau ẩn chứa bên trong cái gọi là hạnh phúc đó. Có đôi lúc ta đọc, ta edit, ta cảm thấy xót xa, cay đắng. Nhưng rồi cũng có lúc ta mỉm cười vì những giây phút ngọt ngào. Tình yêu nó có muôn màu muôn vẻ, yêu có cảm giác là độc chiếm sở hữu, nhưng cũng có khi yêu là chỉ mong muốn người mình yêu được hạnh phúc. Đều dành những thứ gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Cái tình yêu này nó cao thượng hơn hẳn cái thứ tình yêu độc chiếm hơn rất nhiều. Đơn giản thế thôi!

Ta viết cũng đã nhiều rồi, những gì muốn nói cũng đã nói ra phần nào. Hi vọng chư vị đọc xong bài này sẽ có cái nhìn khác hơn về lão gia. Một cái nhìn đầy tính tích cực hơn tiêu cực.

Tĩnh Nguyệt chấp bút.

16 thoughts on “Tần Chính và cái “tình” trong Tam Thê Tứ Thiếp

  1. Ah, ta đổi màu chữ rồi đấy nàng ơi, tại ta đang tính chỉnh sửa lại cái giao diện của nó nên ………… nó còn tửng tửng thế ấy! > <
    Cám ơn nàng nhé, dạo gần đây ta cũng bận nên chưa có chap mới, nàng chịu khó chờ vậy ^ ^

  2. Nói thiệt là từ trước đến giờ ta cũng hok phải là hok ưa bạn “lão gia”. Nhưng k0 hiểu sao , chắc tại thói quen. Nhưng ta tuyệt đối k0 có anti bạn lão gia à. Đôi khi thấy hắn bị 7 chủ tử hành hạ trong lòng thấy vô cùng thỏa mãn, nếu k0 có hắn lấy ai cho 7 chủ tử của tớ (ấy k0, của lão gia) hành hạ đây? Mà nói chug k0 có hắn thì k0 có truyện để mà đọc đâu. Mọi tội lỗi tìm tác giả mà đòi công đạo mà chắc là h0k có ai có ý định làm thế đâu ha
    *Chui vào 1 góc* “Mình là lòng lang dạ sói hay tự kỷ ngàn năm đây ta. Chung quy cũng là vì ghen tỵ với thằng Tần đó thôi”

    • ta là thuộc loại ngưỡng mộ bạn lão gia a. Ban đầu cũng ta cũng có ganh tỵ ấy, nhưng sau khi nhìn biểu hiện của hắn thì thập phần hài lòng ==> ngưỡng mộ luôn =)) Ta đọc truyện, đơn thuần chỉ là giải trí chứ ko có đào bới sâu xa, thế nên khi nghe mấy lời kia ta thật khó hiểu, mỗi người có một cách hiểu riêng về một tác phẩm nhưng ta tôn trọng mỗi nhân vật dc tạo ra, ta không thích khi có ai đó khinh miệt họ.

      Cái hình của Sĩ Thần ta thấy rồi, lần này nàng dùng tông màu đậm quá, nhìn có vẻ không hợp cho lắm, nàng có thể giảm màu làm cho nó thanh nhã hơn không, như bức của Tiểu Lâm ấy, nhất là phần màu cho mí mắt nhìn tím rịm như Sĩ Thần vừa bị ai đó quýnh bầm mắt T___________T nhạt nhạt thôi nàng ơi :”> Đơn giản cũng đẹp
      Ta thật lòng yêu nàng nhiều . gửi nàng ngàn nụ hôn nồng thắm =))

  3. *Bộp, bộp*. Viết hay lắm. Nhưng ta cũng đồng tình với Koto-san, không anti bạn Tần.
    Ta không phải là không biết ‘bạn’ Tần yêu 7 vị chủ tử như thế nào (Nếu không thì đã không có chuyện chuốc oán với bạn Đàm, hay nhất mực từ chối bạn Nghiêm —> không chỉ đơn thuần là ‘đã qua thời tuổi trẻ nông nổi’ mà là do trong tim bạn í chỉ có 7 vị chủ tử mà thôi.)
    Ta không cam tâm, không cam tâm khi hắn vì uống ‘Vong tình thủy’ là làm cho 7 người yêu thương hắn nhất lại đau khổ đến vậy!

    • oày, tiểu anh a, hắn như thế thì mới có truyện cho chúng ta xem chứ. Cơ mà tình yêu nếu không trải qua phong ba bão tố thì còn giữ dc bản sắc ban đầu hay ko? hay cũng từ từ phai nhạt?
      Ta là ta ngưỡng mộ bạn lão gia, ngưỡng mộ cái độ dày mặt của con sói già ấy =)) thật đấy ko phải là nói móc hay xiên xỏ gì đâu, thực lòng ngưỡng mộ =) bởi vì hắn và ta vài phần tương tự. Thế nên ta hiểu hắn =))

  4. chắc nàng còn nhớ ta bên vnsharing ha :”>

    mặc dù ta nói về TC hay dùng từ “sắc lang”, “háo sắc”, “hỗn đản”, “ích kỉ” etc nhưng thật lòng ta ko anti lão gia đâu, ta ganh tị còn ko hết nữa là, cưới đc 7 thê thiếp đẹp đẽ tài giỏi nhường kia =((

    quan điểm của nàng về tình cảm của TC với 7 chủ tử giống ta a~Bây h hắn dù chỉ còn chút ít võ công, cũng yếu đuối sợ vợ hơn ngày trc, thì hắn vẫn luôn rất mạnh mẽ khi bảo vệ cho người mình yêu

    ta cũng ko thấy chuyện các chủ tử về làm thê thiếp cho TC có gì xấu. Bộ nam nhân là cứ phải chạy theo sự nghiệp sao? Nếu vậy thì còn ai viết những chuyện tình mà ngta có thể từ bỏ quan trường, danh vị, etc để sống cuộc sống an nhàn với người mình yêu nữa.

    Lí tưởng ko hẳn phải là cái gì đó lớn lao, tình yêu vốn cũng là 1 loại lí tưởng. Ta nhớ lúc trc TV có chiếu phim “Thơ ngây” của Lâm Y Thần với Trịnh Nguyên Sướng (ko biết nàng có xem ko?), ta hỏi bạn ta vì sao nhân vật nữ chính ko có ước mơ gì cả, từ lúc học trung học rồi lên đại học rồi ra đi làm, tất cả đều lựa chọn theo sự lựa chọn của nhân vật nam chính? Bạn ta đã trả lời 1 câu khiến ta từ bỏ tất cả nhưng ưu tư trong lòng: “Bởi vì đối với Tương Cầm, Trực Thụ là giấc mơ của cô ấy”

    Mặc dù Tương Cầm là nữ, 7 vị chủ tử là nam nhân, nhưng ta nghĩ điều này áp dụng đc cho tất cả mn. Có những điều trc giờ ngta cứ cố ép nó phân theo nam-nữ, nhưng thực chất ko phải cái nào cũng đúng; giống như câu nói của Quần Ngạo: “Ngươi có biết dịu dàng của ngươi, đa tình của ngươi ko phải chỉ nữ nhân mới động lòng?”

    • oa, đọc bài này thật thích a…. Ta còn nhớ nàng chứ:”> bất quá ta gia nhập nội chiến muộn, reply thì cũng chỉ kịp đọc mấy dòng, bất quá thì ta rất ấn tượng cái cách mà nàng nói về lão gia =))

      Ta ko có coi phim ấy, nhưng ta thích cái câu mà bạn nàng nói. Như ta nói ở phía trên, đối với lão gia thì bảy vị chủ tử chính là tâm can, là hơi thở, là giấc mơ, là mạng sống, và cũng là cuộc đời của hắn. Ta cũng đã nói qua ta và lão gia có vài phần tương tự. Cũng “háo sắc”, “đê tiện”, “bỉ ổi” như hắn. Vì thế mà khi ta đọc truyện, ta vẫn cảm nhận rõ là lão gia thật lòng yêu thương bảy tiểu tổ tông nha hắn, quá khứ, gặp mặt như thế nào, ta đều không quan tâm, cái mà ta quan tâm chính là hiện tại. Lão gia có thể vì Hải Đàm mà ko tiếc tính mạng của mình, nhưng hắn nhất định vì bảy bảo bối mà hủy diệt đi một người mà hắn coi là bằng hữu sống chết. Đó là điểm mà ta thích ở hắn.

      Ta tôn trọng mỗi nhân vật, cũng nên biết rằng để viết ra được một câu chuyện, tác giả đã phải dốc hết bao nhiêu trí lực cùng tâm sức. Tôn trọng nhân vật, chính là tôn trọng tác giả, ta cũng đã nói qua. thế nên ta cũng ko có hi vọng ai đó dùng những lời lẽ khinh miệt để mà nói về một nhân vật nào đó.

      Đối với ta, những gì bản thân ta muốn mới là quan trọng nhất, cái gì là quyền lực, cái gì là thiên hạ, ta không muốn thì ai cũng vô pháp cưỡng cầu, đời này kiếp này đã là của ta, tại sao ta lại lãng phí mà lao đầu vào những thứ hư vô? Quyền lực tiền tài, danh vọng đều chỉ là vô ảo, thoáng chốc đến rồi thoáng chốc biến mất, duy chỉ có hạnh phúc là vẫn còn tồn đọng tý chút.

      Gu đọc truyện của ta là những bạn công bá đạo, biến thái, mặc dầy, si tình sẵn sàng khuynh tẫn cả một quốc gia chỉ để có được bạn vợ. Đối với hắn, thiên hạ khống đáng để vào mắt, chỉ cần là mình thích thì cóc quan tâm đến người khác suy nghĩ cái chi, coi thiên hạ thế cuộc như là một trò chơi, dùng nó làm bàn đạp để có dc bạn vợ, xong rồi thì quăng qua một bên =))

      Àh, đấy, thế nên ta mới nói, ta cực kì vừa lòng + ngưỡng mộ đối với bạn Chính.

      P/S các nàng nếu có ai biết được tác phẩm nào thuộc thể loại ta vừa kể trên thì cho ta biết nha. Iu nhiều :”>

  5. Ta đã sửa edit lại bài cũ *hơ*. Theo cách “dặm thêm, phá thêm, quậy thêm” => tự kỷ hơn…
    Cái sai lầm to lớn là đã dùng quá nhiều màu trắng, bây giờ sửa lại rất khó. Bản save cũ ta lại k0 hay giữ lại…Giờ thì khổ rồi

  6. bạn yêu ẻm kì nhi nhất trong mấy 7 bạn phu nhân nhưng bạn yêu tất cả nhà ấy chứ không ghét bạn nào cả
    và mình thì mình không có ghét bạn Tần tí gì nếu không nói thực ra có tí … * không tiện nói ra *mình thiết nghĩ không có anh Tần lấy đâu ra 7 bạn phu nhân cho chúng ta yêu mến T_T thấy anh Tần bị ném dép kinh thế bạn cũng thực rất đau lòng a

  7. Ta là ta ghét Tần Chính. Đúng là đến “Vong tình thuỷ” tình cảm của hắn với 7 bảo bối được tôn khá rõ, dưng mà hắn vẫn giữ cái bản chất háo sắc. Bỏ vợ trốn theo Nghiêm Thanh Nhẫm. Thấy Kì Nhi đẹp là đã nhăm nhe muốn ăn, ăn không được quay sang bắt nạt Tiểu Lâm của ta. Khi ấy hắn chưa nhớ ra. Đến lúc nhớ lại vẫn làm bộ quên lừa xơi A Kiệt, Quần Ngạo, Duy Nhất, Sĩ Thần. Còn dám lớn tiếng khi dễ Kì Nhi. Nói qua nói lại vẫn là tên háo sắc, dê xòm. Ta không đến nỗi anti hắn dưng mà không đời nào thương nổi hắn.

  8. Ta không có thích bạn lão gia, thỉnh thoảng thấy hận thay mấy anh vợ. Ta thật sự không có thích thể loại nhất – đa. Cơ nhưng mà tại truyện này hài hước, thú vị và có thể nuốt nên ta theo. Kì thực là đôi khi đọc mà thấy ghét bạn lão gia kinh khủng. Từ đầu biết không thể trọn vẹn yêu thì đừng có cố. Bạn ấy quả ích kỉ ấy. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, ai bảo các anh vợ trót yêu bạn lão gia làm gì. Các bạn ấy chấp nhận chia tình, và có được hạnh phúc thì ta cũng không có ý kiến. *Nhưng ta vẫn không thích bạn lão gia*.

  9. Quote:
    “Đừng ai trách họ rời bỏ cương vị của mình mà theo đuổi thứ tình yêu hư thực. Thì sao? Họ có quyền, nếu họ cho rằng người đó sẽ là hạnh phúc của họ, thì họ có quyền theo đuổi, tại sao họ lại phải hi sinh hạnh phúc riêng của mình vì người khác? con người vốn ích kỉ, người khác không làm vậy vì họ được thì họ cũng giống như người khác mà thôi? Tại sao phải trách cứ?”

    Ờ thì, người không vì mình trời tru đất diệt. Nhưng ai cũng chọn vì mình thì thiên hạ loạn, cũng chẳng còn hai chữ “Hy sinh” cao đẹp trong cuộc đời. Nếu nói đó là chọn lựa của mỗi người, không ai có quyền phán xét thì còn có lý, nhưng oán trách thì vẫn có tể.

    Nếu nói vì hạnh phúc của chính mình thì một ông vua chỉ lo ôm ấp vợ yêu mà không tận tâm vì thiên hạ, không cố khiến quốc gia mình cai trị thêm hùng cường cũng không sai đúng không? Một kẻ thường dân áo vải thì không sao, nhưng những người địa vị cao, quyền lực lớn mà chỉ lựa chọn cho hạnh phúc của riêng mình thì dù không sai nhưng cũng chẳng đúng. Vì khi đó người đó nắm trong tay không chỉ hạnh phúc của họ mà còn là sự sinh tồn của bao người khác nữa. Cho nên dù ta thích mối tình Trương Vô Kỵ – Triệu Mẫn nhưng vẫn chỉ trích TVK vì nắm trong tay võ công cái thế và sự ủng hộ của thiên hạ mà lại vứt bỏ đại nghiệp. Nói là không vì danh lợi hay quyền lực chỉ là bao biện, đích thức chỉ là chọn hạnh phúc cho riêng mình mà bỏ đi vạn người trong thiên hạ.

    Thế nên Tư Mã Thiên mới nói : Nam nhi lấy lập danh làm cái cao nhất của đức hạnh. Sống chỉ cho riêng mình thì lại quá dễ dàng, nhưng sống vì người khác nữa mới khó. Nàng đặt mình vào vị trí của người chọn lựa mới có thể thản nhiên nói ra câu đó, nhưng đặt vào vị trí của những người dân đen tha phương cầu thực vì miếng ăn, đặt vào vị trí người vợ có chồng chết trận sẽ nghĩ khác. Chỉ cần kẻ bề trên ứng xử khác đi cuộc đời của họ sẽ không đến nỗi thê thảm như vậy. Họ có tội gì đâu, họ thậm chí còn không có quyền được lựa chọn nữa.

    Dù sao thì lôi cái trách nhiệm của người nam tử vào truyện hài này cũng không đúng. Nếu đã là truyện hài thì còn quản gì thiên hạ đạo lý. Đến bạn tiểu hầu gia như Duy Nhất còn đi phá làng phá xóm ầm ầm, lôi cái đạo đức trách nhiệm vào chỉ thì thành ra một đống bầy hầy.

    Còn bạn lão gia của nàng thì không thuộc phạm trù quan tâm của ta xD

  10. ta rất-rất thích, cực kì thích phi thường thích bạn Tần Chính luôn. haiz nàng viết bài này rất hợp ý ta X”>
    ban đầu đọc tít tam thế tứ thiếp, muốn né :-ss ng` đâu mà tham lam quá vậy trời, yêu j` được cùng lúc đến 7ng`, mà 7 nam nhân lại chấp nhận chia sẻ cùng hầu hạ 1ng` được ta thật k hiểu nổi ==’
    nh về sau tò mò k chịu nổi, đọc mới thấy hay, điều bất hợp lý hóa hợp lý😀 từ ghét ghét khó chịu ta chuyển thành thích tần ca lúc nào k hay, thích cách sống của huynh ấy, lại hâm mộ, còn có chút ghen tị
    ta có thể hiểu sao nhiều ng` kêu TC dê già, háo sắc😐 >”> đọc phân tích trên của Tĩnh Nguyệt) Nhưng ngay lập tức bỏ mặc “mỹ nhân” mà ra với Sĩ Thần. Nếu có “ham”, hắn chỉ “muốn” với các phu nhân của hắn mà thôi. Có thể các bạn thấy đó là dê xồm, k kìm nén được dục vọng, bla bla… Nhưng mà các bạn ơi, đó cũng là 1 thể hiện của tình yêu đấy. Có yêu thì mới ham muốn và ham muốn nhiều bạn ạ :”)
    Nhớ lại Rừng Na uy, có đoạn Midori bảo Watanabe rằng, mih` muốn ngay lúc này, anh “cứng” lên vì mih`, đè mih` ra (ôi X”>) nhịn k được dù mih` bảo mih` có bạn trai rồi… Nói chung cô muốn anh “thèm muốn” mình, yêu mình tha thiết, trong mắt anh cô là ng` quyến rũ nhất, anh khao khát cô đến độ k nhịn nổi. Và mình nghĩ cảm xúc đó, nếu ai đã từng yêu, đến mức độ nhất định hẳn cũng sẽ trải qa :”) Nên thành ra mọi ng` hiểu cho TC ở điểm này nhé :3 Mình nghĩ chị tuyết viết thế hẳn cũng là muốn truyền đạt cảm xúc này, nhưng khiến nhiều bạn hiểu nhầm ^^~

    • Cảm ơn nàng, đây là mạn đàm lâu rồi cho nên vẫn còn sơ sài. Sau khi đã đọc gần hết VTT thì ta mới hiểu thêm và sẽ làm 1 Mạn đàm về Tần lão gia sau khi kết thúc VTT :”>

      • saxx giờ quay lại mới thấy 1 đoạn trong com của mih` nhảy đâu mất tiêu :(( *oa oa*
        thui đành vậy ==’
        mong chờ mấy mạn đàm của nàng. ta chưa có đọc hết nhưng mà thick lắm😀 sau này đến hè phải hảo hảo nghiền ngẫm từ đầu chí cuối a =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s