Vong Tình Thủy – Đệ bát hồi

Ta thật là xin lỗi vì cái sự chậm trễ này :(( Tính là 5 ngày/ chap nhưng thế nào lại quên mất :((, ta hứa sẽ có quà bù, nhưng mừ quà này thì dành cho những ai đã đọc bộ Thiều Hoa Vũ Lưu Niên cơ. :”>.

Lảm nhảm đủ rồi, bắt đầu hồi 8 nào, hồi này, nhộn a….

Đệ bát hồi : Ly gia xuất tẩu

( aka Bỏ nhà đi bụi =)) )

Edit: Tĩnh Nguyệt

Cái tên xấu số kia nằm trên giường lăn qua lăn lại  một đêm, ngủ  không ngon giấc, khi thì chau mày, khi thì trăn trở nói lời vô nghĩa, có đôi lúc còn sợ hãi la lên. Thẳng đến bình minh hắn mới ngủ ngon được một chút, dần dần ở khóe miệng còn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đang ở trong mộng đẹp. . . . . .

Bầu trời xanh thẫm, mây trắng vây quanh, hắn thấy  đủ loại điểu nhân xinh đẹp, vũ mao sắc thái tiên diễm, thân thể đầy đặn uyển chuyển, tiếng hót vang vọng lại êm dịu, làm hắn mừng rỡ, hồ hởi truy đuổi, phen này phải bắt cho bằng được vài con nhốt làm cảnh mới được.

Hắn vừa nhìn vừa đếm từng con một, đứng đầu là một con Phiến anh vũ hữu đào kiểm mẫu đan (đại thể là con vẹt có gương mặt đẹp như hoa mẫu đơn), còn có Quỳ hoa phượng đầu, Phi hồng bảo thạch, thêm Bạch ngọc hồng lĩnh, bên trái kia là một mảnh Hôi ca nhân, bên phải thì có Bách Linh*, Chu tước, Vân tước*. . . . . . Thiệt nhiều thiệt nhiều, bảo bối của hắn a, đợi hắn a, hắn mau tới, mau tới đây!

*chim thuộc họ sơn ca.

Đúng lúc hắn đang quởn muốn thi triển khinh công bay lên trời cùng các bảo bối thân thiết vui đùa, thì đột nhiên một trận mưa tên từ đâu bay tới, đem đám chim chóc đang rỗi hơi bay lượn trên không, toàn bộ bắn trúng.

“Đừng mà!”

Tiếng gào thê lương vừa thoát ra khỏi cổ họng hắn, đám chim bị trúng tên đều từ trên cao rơi xuống, không ngờ rơi tới giữa không trung lại biến thành tảng đá cực đại, làm hắn sợ tới mức chạy vòng vòng để tránh. Chính là cái tảng đá này bự đến nỗi có thể che trời, hắn làm sao tránh được, đúng lúc tảng đá sắp đè hắn dẹp lép như con tép, thì bỗng nhiên bề ngoài lại biến chuyển tiếp, tảng đá không ngờ biến thành  nắm tay cùng chân, cứ nhè người hắn mà quất tới.

“Đừng đánh , đừng đánh !”

Thất song quyền, thập tứ cước, đánh cho hắn thiếu điều muốn kêu cha gọi mẹ.

“Ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi ————!”

“Lão gia tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a.” Tiểu Bính Tử vừa lay người hắn vừa kêu.

“A ———!”

Tần Chính quát to,  theo ác mộng mà tỉnh lại, vừa mới mở mắt liền kéo chăn trùm quanh đầu núp ở góc giường, tưởng như là quyền cước trong mộng còn theo hắn ra đến tận đời thực, cứ nhè thân còm của hắn mà quánh tới.

Đây là ngày thứ ba Tần lão gia mất trí nhớ…

“Lão gia, là ta a, Tiểu Bính Tử, Đại chủ tử bọn họ không có ở đây.”

“Thật sự không có?” Tần Chính xốc cẩm bị lên, thấy trong phòng thật sự không có người thứ ba, hắn mới từ trong chăn  chui ra .

Gặp bộ dáng này của lão gia , Tiểu Bính Tử không khỏi lã chã rơi lệ, “Lão gia ngươi chịu khổ rồi .”

“Khổ?” Tần Chính từ giường nhảy xuống, nắm tay lại rống lên với Tiểu Binh Tử, “Ta như thế này còn gọi là khổ?” Cái  mạng nhỏ nhoi của hắn  bị bọn họ ngoạn đến gần sắp đứt dây, nói khổ là còn quá nhẹ a. “Ngươi, Tiểu Bính Tử phải không? Ngươi mau nói cho ta biết, ta cùng với bọn họ, quan hệ thật sự là giống như lời bọn họ nói ? Ta là  phu. . . . . . Phu quân của họ?”

Tiểu Bính Tử gật đầu, “Thiên chân vạn xác!”

“Thiên chân vạn xác?” Tần Chính lại một phen nắm lấy cổ áo của Tiểu Bính Tử, chửi ầm lên, “Nói láo ! Ta thấy bảy người đó xem ta giống như là cừu nhân sát phu quân của bọn họ vậy!”

“Ngài nói như vậy cũng phải.”

“Có ý tứ gì?”

Bị lão gia nắm chặt cổ áo lắc qua lắc lại, Tiểu Bính Tử khó nhọc mở miệng hổn hển nói, “Lão gia ngươi đã quên thất vị chủ tử , đã quên bọn họ là ai, đã quên tình phân ngày xưa, đã quên lời thề sinh tử giữa bọn họ cùng ngươi. Tình cảm sâu đậm bao năm, khó khăn ngươi cùng họ trải, mọi thứ…. Cái gọi là khắc cốt ghi tâm, hừ, ngươi chỉ dùng một viên thuốc là quên đi sạch sẽ. Ngươi nói xem như vậy bọn họ có coi ngươi là cừu nhân hay không? Bọn họ…có hận ngươi không?”

(Đọc khúc này, ta thấy bi thương quá, mặc dù ta cũng có chém gió tý chút cho tăng phần kịch tích, nhưng mà, đau quá a….)

Tần Chính buông tay ra, suy sụp thả người ngồi ở bên giường, “Ngươi cũng thấy bọn họ đối đãi ta như thế nào.”

Nguyên bản đã quên  hết thảy, bảy người kia đối với hắn không còn liên quan gì nữa, chẳng khác chi người xa lạ. Lại đánh hắn ra nông nỗi này, lẽ ra hắn phải cảm thấy phẫn nộ mới đúng, thậm chí nhớ kỹ thù này, chờ thời cơ trả lại cả vốn lẫn lời, nhưng mà hắn chỉ lại cảm thấy đau lòng, bi ai. Tưởng tượng nếu bọn họ thật muốn hắn chết, tâm hắn liền thực sự thuận theo, không nửa phần hối tiếc.  Cảm giác này nghĩa là gì, sao lại là loại hoàn cảnh này, Tần Chính vừa mờ mịt vừa không biết phải xử trí ra sao.

” Ngày xưa ta đối đãi với bọn họ như thế nào?”

“Lão gia là nói. . . . . .” Tiểu Bính Tử không hiểu được ý tứ của lão gia .

“Ta là đối đãi với bọn hắn không tốt, thật không tốt?” Nếu không có như thế, bọn họ như thế nào lại nhẫn tâm như vậy. Nghĩ vậy vị Tần lão gia mất trí nhớ lại nhịn không được nỗi buồn từ đâu lan đến.

“Ta thật sự không biết phải nói như thế nào?” Tiểu Bính Tử suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết trả lời như thế nào, “Ta chỉ nhớ rõ lão gia từng nói qua, cuộc đời này đối thất vị chủ tử vĩnh viễn không có tư cách nói từ ‘tốt’ .”

Lần này đến phiên Tần Chính không hiểu rõ lời hắn nói, chỉ hỏi người kia tiếp một vấn đề, “Vậy . . . . . Vậy từ trước bọn họ đối đãi ta được không?”

“Đối đãi ngài được không à?” Tiểu Bính Tử nhíu mày, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy một cái chén trà nói, “Lấy việc uống trà này mà nói đi, nước quá nóng thì họ sợ  ngươi phỏng miệng, mà nếu thổi đi thì lại sợ lạnh dạ dày của ngươi.”

Tần Chính khoát tay, “Ngươi khỏi nói nữa, ta đã hiểu. Các ngươi còn nói ta là. . . . . . Võ lâm minh chủ?”

“Từ trước cơ, mà minh chủ võ lâm nay là Đào Hoa Ổ chủ Nghiêm Thanh Nhẫm, lại nói tiếp vẫn là lão gia hào phóng nhường ngôi cho hắn.”

Nói lúc ấy Tần phủ còn tại Tần quận chưa dời tới đây ,  khi Nghiêm Thanh Nhẫm tới cửa tìm đến Tần lão gia để tính sổ sách phong lưu  năm đó, Đại chủ tử tức giận bắt Tần Chính thú Bát chủ tử. Cho dù sau đó Tần lão gia bị treo ở thiên đàn, bị bỏ đói đến nửa chết nửa sống cũng không đáp ứng, sau mới nhận lời  giúp Nghiêm Thanh Nhẫm ba việc, việc thứ nhất là trợ hắn đi lên ngai vàng của Võ lâm Minh chủ .

“Võ công của ta  rốt cục là cao đến mức nào?” Tần Chính lại hỏi.

Tiểu Bính Tử nghĩ nghĩ đến thời kì tuyệt đỉnh của lão gia, giơ ngón tay cái lên nói, “Thiên hạ vô song.” Đúng như tục danh hồi xưa của lão gia, Ngụy Vô Song. Trên đời không ai bẳng, vô song trong thiên hạ.

Tần Chính gật đầu, “Đã hiểu.” Hắn toàn bộ đã hiểu, đã thông. Lúc trước hắn võ công cái thế thiên hạ vô địch, cho nên bọn họ không dám đối với hắn không tốt, mà nay hắn ăn  cái Vong Tâm Đan gì gì đó , trí nhớ cùng toàn bộ  võ công hoàn toàn biến mất, bọn họ liền  nhân cơ hội báo thù, dần cho hắn một trận để thỏa nỗi uất ức bao năm ! Chuyện này thì có gì là tốt! (ngài có thật sự là “hiểu” không hả lão gia? )

Thấy lão gia vẻ mặt sầu khổ, Tiểu Bính Tử tiến lên vỗ vai hắn an ủi nói, “Lão gia, nhân sinh mọi chuyện không có khả năng xuôi chèo mát mái vĩnh viễn, chỉ có một chút chuyện nhỏ thôi, ngài phải ráng chịu đựng a.”

Giờ này khắc này trong lòng tiểu Bính Tử  lại có một tia vui sướng, vui sướng khi người gặp họa. Nhớ lại lúc trước bảy vị chủ tử đối đãi với lão gia như thế nào, lão gia kia so với thần tiên còn sướng hơn. Mà hắn đâu có biết ơn chúng chủ tử, cứ quần kia áo nọ, đến tột thì hắn vẫn chỉ là có tâm chứ không có dạ, hắn có chết đi sống lại thì vẫn không thay đổi được cái bản chất ấy. Đối với người như lão gia đây, rất khó không đổ tật a.

“Chuyện nhỏ?” Tần Chính sợ hãi kêu lên, cái này mà còn nói là chuyện nhỏ ư, có phải  đợi đến lúc hắn bị đánh chết tươi mới kêu là chuyện lớn hay không? Không được, nơi đây không thể ở lâu, lần này không chết là do mạng hắn lớn, nếu còn nấn ná lưu lại hắn còn đường mà ‘sống’ sao?!

“Lão gia ngài… ngài làm gì nhìn ta như vậy?” Tiểu Bính Tử bị Tần lão gia nhìn đến óc át nỗi đầy người.

“Tiểu Bính Tử, tốt xấu gì ngươi cũng kêu ta là lão gia, có thể nào giúp ta một chuyện được không?”

Trốn, nhất định phải trốn!

“Cái gì? !” Tiểu Bính Tử giật nảy người lên, làm ngã cả cái tọa ỷ phía sau, “Ngài đang nói là nói rốt cuộc. .  không bao giờ … trở lại đây nữa? Không bao giờ … quay về Tần phủ nữa? !”

Tần Chính gật đầu thật mạnh, “Ta nhất định phải rời khỏi nơi này! Ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không?”

Tiểu Bính Tử nguyên tưởng rằng lão gia nói  rời đi, chính là tạm thời thôi , hắn chỉ muốn đi đâu tránh một chút, đợi cho thất vị chủ tử tiêu khí, quên đi chuyện hưu thư, rồi trở về, không ngờ rằng ý lão gia muốn nói là hắn không bao giờ muốn gặp lại thất vị chủ tử nữa,  đồng thời cũng không muốn trở về luôn.

“Lão gia ngài chính là tạm thời mất đi trí nhớ, phải biết rằng Lục chủ tử chính là Dược Vương, y  nhất định có thể chữa khỏi cho ngươi .”

“Chữa khỏi?” Suy nghĩ của Tần Chính đong dao động giống như cái trống bỏi, hắn mới  không cần chữa khỏi, không tình nguyện khôi phục trí  để tiếp tục sống cùng nới với  những người này . Nghĩ bọn họ mới hôm qua thấy hắn mất trí nhớ liền tận lực ngược đãi, hắn nhịn không được rùng mình liên tục, lại nhớ đến bản thân đã mất đi võ công, ngày  sau trở thành một người bình thường  mà sống cùng với ác quỷ, hắn còn không lập tức cắt cổ chết đi cho thống khoái.

“Giúp hay là không giúp?” Tần Chính lại hỏi.

Tiểu Bính Tử nói khổ, “Không phải ta không giúp, mà là không giúp được a, ngài phải biết rằng đây là Tần Phủ, chỉ cần Đại chủ tử bọn họ ra lệnh một tiếng, dù là hoàng cung đại nội cũng không được bảo vệ nghiêm mật bằng chỗ này.”

“Ngươi nói là khi bọn họ hạ lệnh, lúc này bọn họ cũng không biết tâm tư của ta, đúng là thời cơ tốt để thoát đi !”

“Vẫn là không được. . . . . .”

“Đi, như thế nào không được, ngươi hãy nghe ta nói. . . . . .”

Đang lúc Tần lão gia cực lực miệng mồm lôi kéo người giúp mình bày chuyện trốn nhà, Tần Phủ Thất vị chủ tử tụ họp ở Dược Lâu của Tiểu Lâm, thương thảo chuyện liên quan đến giải dược ‘ Vong Tâm Đan’ – căn nguyên khiến Tần Chính mất trí nhớ lúc này, cả bọn cùng hợp sức lại tìm ra phương pháp giải quyết.

Vốn tưởng rằng này dược là do Tiểu Lâm sở chế, điều chế giải dược đều không phải là việc khó, nhưng ai ngờ…

Vong tâm đan, khi luyện chế cần mười tám vị dược liệu, trong đó sáu loại thành phần chủ yếu là Vô ưu hoa, Tuyệt tình quả, Độc tâm căn, Túy nhân tô, Tàn sương giới, Thiên thảo khô. Tác dụng của bốn vị trước  là tiêu trừ trí nhớ, làm tê liệt thần kinh, đoạn tuyệt tâm niệm, hai vị kịch độc sau làm tăng mạnh dược tính của thuốc. Đối với Dược Vương mà nói, chỉ cần biết  một loại độc vật trong phối phương (phương cách pha chế) y liền có thể luyện chế ra được giải dược, nhưng mà giải dược của Vong Tâm Đan không đơn giản như vậy. Sáu dược vị hòa tan trong đó là độc dược giết người từng chút một, cho nên mặt khác phải dùng  mười hai dược vị khác để trừ độc tính đồng thời bảo trì cái tác dụng ‘ Vong Tâm Đoạn Tình ’ này. Vả lại trong quá trình điều chế, nếu trình tự bỏ sáu vị dược liệu chủ yếu vào  không đồng nhất, cũng ảnh hưởng đến trình tự xen kẽ của mười hai vị dược liệu phụ trợ .

Để cho Nghiêm Thanh Nhẫm ăn Vong tâm đan, nguyên bản chỉ là ý niệm đọng trong đầu của Tiểu Lâm,  không phải là thật sự muốn dùng nó. Chỉ vì vật ấy thí luyện còn chưa hoàn thiện, e rằng sẽ nguy hại đến tính mạng của người dùng. Nào biết y mới lộ  ra miệng một chút, Sĩ Thần liền khẩn cấp lặng lẽ thâu nó giấu đi, còn lệnh cho Tiểu Bính Tử bỏ vào thức ăn của Nghiêm Thanh Nhẫm. Thật có thể nói là là tự làm bậy tự gánh hậu quả.

Trước lúc xảy ra chuyện Tần Chính, dược quỹ của Tiểu Lâm có tám viên Vong Tâm Đan đã được điều chế thành công, nhưng mà lòng  lại không muốn lưu trữ thứ dược độc hại như vậy, nên mới không đem quá trình luyện chế mà ghi chép lại. Có nằm mơ cũng không ngờ hồ ly Tứ chủ tử lại sau lưng ăn trộm một viên. Không biết phối dược (cách pha chế thuốc) của  Vong Tâm Đan cùng với trình tự cho vô lò của từng dược vị liền không thể dễ dàng phối chế  ra giải dược, bởi vì nếu trình tự bất đồng thì giải dược cho ra cũng sẽ bất đồng, nếu là ra sai thì vạn phần nguy cập đến tính mạng của Tần Chính.

Nghe Tiểu Lâm nói xong Vân Phi cùng Duy Nhất liếc Sĩ Thần một cái, nhưng lại không chỉ trích gì, bây giờ có truy cứu trách nhiệm thuộc về ai thì cũng đã là vô nghĩa rồi.

“Lão Lục ngươi nói trình tự phối dược của Vong Tâm Đan có thể có bảy cách, nói cách khác, giải dược cũng có thể có bảy loại?” Vân Phi cười khổ nói, “Bảy loại, đoán trúng được cũng chẳng dễ dàng gì!”

Sĩ Thần thê lương lên tiếng, “Nói cách khác, chỉ có thể để hắn như vậy. . . . . . Quên đi mọi thứ, phải không?”

Nghe vậy, thân thể đầy căng thẳng của Kỳ Nhi phát run lên . Quên đi tất cả? Không, y không chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này. Tần Chính, ngươi thật quên đi những năm tháng lưu lạc giang hồ, ngươi dùng thân để bảo vệ ta, ngươi thật quên đi những gian nan  sinh tử mà chúng ta đã trải qua…tất cả…. đều quên hết sao?

“Bảy loại. . . . . .” Duy Nhất cắn cắn chiết phiến nói, “Vừa đúng Vong Tâm còn lại bảy viên , bất quá. . . . . . bất quá thì chúng ta đi tìm bảy người, cho họ ăn bảy viên còn lại này, sau đó lại cho họ ăn từng loại giải dược vào, như thế thì có thể tìm ra được giải dược thật sự.”

“Không tốt.” Quần Ngạo là người đầu tiên lên tiếng phản đối, “Há lại có thể xem mạng người như cỏ rác vậy sao?.”

A Kiệt cũng la lên, “Tại sao lại không tốt, ta cảm thấy cách này rất được a! Lời của y cũng chính là suy nghĩ của ta. Triển đại hiệp à, tới rồi giờ phút này rồi thì làm ơn dẹp bà nó cái tâm địa hiệp nghĩa của ngươi một chút đi!”

Kỳ Nhi nắm tay, hiển nhiên là quyết định dùng  biện pháp này, “Mau mau tìm ra bảy tử tù để thử dược.”

Tiểu Lâm lắc lắc đầu, phải chi mọi việc chỉ đơn giản như thế thì tốt biết bao. Đôi môi khẽ mở, vô thanh mà nói, 【 Vong tâm đan lấy đi tâm ý của người dùng, nếu không có tình sâu nghĩa nặng, nó sẽ lấy đi tính mạng của người nọ. 】

Vân Phi là người đầu tiên hiểu được ý tứ của Tiểu lão lục, “Ý của ngươi là nếu người dùng dược này tình không sâu, nghĩa không nặng, thì sẽ không quên hết chuyện cũ, đánh mất trí nhớ, mà sẽ là đánh mất tính mạng?”

Sĩ Thần bi thương kêu lên, “Thiên hạ lại có vật quỷ dị như vậy, Tiểu Lão lục ngươi cũng thật không phụ danh xưng Dược Vương.”

Lời này Sĩ Thần chỉ vô ý nói ra trong lúc tức giận cũng khiến Tiểu Lâm tự trách không thôi, hốc mắt lại đỏ một vòng.

Duy Nhất mở chiết phiến ra, vui mừng mà nói, “Nếu là như vậy, lão gia lại không đi bán trứng muối, có thể xem là người tình thâm ý trọng?” Thấy mấy ánh đầy sát khí cứ nhìn chằm chằm hận không thể ăn tươi nuốt sống, Duy Nhất liền ngậm cái miệng lanh chanh lại. Nhưng y vẫn không cam, lại bĩu môi ra vẻ đầy ủy khuất, sự thật là vậy, bộ y có nói sai sao?

Trên thực tế, người ngoài mặt cười đùa vui vẻ là Duy Nhất cũng cùng với sáu người bị bị dọa đến ra mồ hôi lạnh . Cái tên hồ đồ đần độn kia thay đổi thất thường, lúc trước thì là ngoan cố không đổi, giờ thì là vô tình vô nghĩa. Lão gia a, ngươi muốn ngoạn bọn ta đến tức chết thì ngươi mới vừa lòng hay sao?

“Đại chủ tử, ngươi xem nên giải quyết như thế nào. . . . . .” Vân Phi nhìn về phía người đưa ra quyết định cuối cùng.

___________________________

Cái hồi này….thật dài a…. nhất là cái lúc dược vị gì gì đó, rối nùi cả lên, làm ta cũng đầu choáng mắt hoa….

Tiểu Anh àh, nàng hiểu vì sao mà Tiểu Lâm không chế ra được giải dược chưa….

___________

Ta vừa mới hoàn thành xong cái Thiều Hoa Vũ Lưu Niên, thật là phi thường ngưỡng mộ bản thân mình. 1200 trang!!!!, ta đọc hết =)) Từ trước tới giờ ta là người phi thường lười biếng, dù truyện mình thích đến đâu cũng ko bao giờ mó QT, đợi ng edit, chỉ có duy nhất bộ này là chịu lết 1200 pages QT, dĩ nhiên là đã có ng chỉnh sửa trước cho nó nuột tý, nhưng rất dẽ hiểu a. Bộ này, ta thật ấn tượng a….

Ta đang tìm một số truyện để đọc. Gu của ta là cổ trang, cung đình, bạn công bá đạo, vô tình, lãnh huyết, tàn bạo, coi triều đình, thiên hạ thế sự là trò chơi, vờn qua vờn lại chỉ để có được em thụ. Sẵn sàng khuynh tẫn mọi thứ, dùng thiên hạ chi cục làm bàn đạp, xong rồi đá qua một bên, tận hưởng hạnh phúc. Bạn nào biết được bộ có nội dung như vậy, cho ta hay a. Ngàn lần cảm ơn :”>

17 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ bát hồi

  1. ơ…đọc xong cái chế chế giải giải j` j` ấy chỉ hiểu “bậy giờ ta có 7 con đường 1 đường sống còn 6 đường kia chết…Mi chọn đi”
    Ấy hiểu thế đc chăng???

    • hiểu thế này na: bây giờ ta có 7 đường, 1 sống 6 chết, ta cũng ko biết đường nào là sống, đường nào là chết. Tùy vào cái số của mi vậy =))

  2. ây, đọc chương này xong lại ngứa miệng muốn chửi lão gia a~

    Vọng Tâm Đan chắc ko chỉ làm người ta quên hết tình nghĩa, mà còn làm trì độ trí não nữa nha. Nói cái gì cũng hiểu sai. Hãn ~~~>___<~~~

    nghe cái gu truyện của nàng cũng thật là bá đạo nha =)))))) Ta vốn cũng thích đọc cung đình lắm: quyền lực, trọng trách, mưu mô, chân tình etc *chẹp, nói mà chảy nc miếng*

    • thế nàng có cái truyện nào giống vậy ko, cho ta đi =”=. Ta vẫn bị ám ảnh cái Thiều Hoa Vũ Lưu Niên, thật là….
      Cơ mà ta để ý nha, cái nào có cường công, cường thụ là có cảnh reverse😦 ta chịu ko nổi, ta muốn là cường thụ thì về phần tính cách cơ, chứ về phần ấy thì ai nấy có chỗ, ko có bon chen…

      • ta sẽ hỏi thử con bạn ta dùm nàng vì nó đọc rất nhiều bộ rồi a, hy vọng sẽ tìm đc cái hợp ý nàng ^^

        vụ reverse thì ta hoàn toàn đồng ý với nàng a~

  3. Mất tem. Dạo này liên tục mất tem. Haizzzzz.
    @Tiểu Nguyệt: Dược vương tiểu Lâm bó tay rồi ư? Còn có cách nào nữa không? Càng đọc ta càng đau lòng. Hồ ly Tứ chủ tử thiệt là bậy ah~, lại còn bé Bánh tiêu bất cẩn, ‘lão’ Tần tham lam mới ra mọi chuyện như vậy. *lăn lăn lăn* *giẫy giẫy* Đau lòng quá đi a~

    • ta cũng ko biết nàng ạ, vì ta đọc tới đâu, post tới đó, chỉ biết rằng nó 97 trang word, và chúng ta đang dừng ở trang 10 mấy =)) (riêng ta thì dừng ở trang 21 =)) )

  4. Nói chung là mình thích cái sự hiểu lầm của lão gia, vì như thế làm mình cười😀 Cách suy luận của lão gia thật là đặc sắc, nhất định ‘ai nói ngu thì chịu chứ không tin ngày xưa từng yêu đương mặn nồng với 7 người đó’. Mình không thích đoạn sau khi lão gia bỏ đi và bị Thanh Nhẫm dụ. Mình đọc bên QT chỉ đến khúc đó thôi, không biết sau này lão gia nhớ lại bằng cách nào, rồi sau khi nhớ lại có thấy xấu hổ vì khả năng phân tích tài ba của mình không.

    Mong bạn sớm up tiếp. Cảm ơn bạn.

  5. có cảm giác 7 viên thuốc còn lại đó dành cho 7 vị chủ tử ah

    vì nói đến thâm tình chắc không ai bằng họ

    hay là để cho Tiểu Bính Tử uống 1 viên, Hải Đàm 1 viên, Nghiêm Thanh Nhẫm 1 viên [sao đến h` chưa thấy tên này ra mặt], còn 4 viên ta chưa nghĩ ra :”> *đùa thôi đùa thôi mọi người đừng chém ta*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s