Mạn Đàm 6: Lời Bình

Quote:
“Đừng ai trách họ rời bỏ cương vị của mình mà theo đuổi thứ tình yêu hư thực. Thì sao? Họ có quyền, nếu họ cho rằng người đó sẽ là hạnh phúc của họ, thì họ có quyền theo đuổi, tại sao họ lại phải hi sinh hạnh phúc riêng của mình vì người khác? con người vốn ích kỉ, người khác không làm vậy vì họ được thì họ cũng giống như người khác mà thôi? Tại sao phải trách cứ?”

Ờ thì, người không vì mình trời tru đất diệt. Nhưng ai cũng chọn vì mình thì thiên hạ loạn, cũng chẳng còn hai chữ “Hy sinh” cao đẹp trong cuộc đời. Nếu nói đó là chọn lựa của mỗi người, không ai có quyền phán xét thì còn có lý, nhưng oán trách thì vẫn có tể.

Nếu nói vì hạnh phúc của chính mình thì một ông vua chỉ lo ôm ấp vợ yêu mà không tận tâm vì thiên hạ, không cố khiến quốc gia mình cai trị thêm hùng cường cũng không sai đúng không? Một kẻ thường dân áo vải thì không sao, nhưng những người địa vị cao, quyền lực lớn mà chỉ lựa chọn cho hạnh phúc của riêng mình thì dù không sai nhưng cũng chẳng đúng. Vì khi đó người đó nắm trong tay không chỉ hạnh phúc của họ mà còn là sự sinh tồn của bao người khác nữa. Cho nên dù ta thích mối tình Trương Vô Kỵ – Triệu Mẫn nhưng vẫn chỉ trích TVK vì nắm trong tay võ công cái thế và sự ủng hộ của thiên hạ mà lại vứt bỏ đại nghiệp. Nói là không vì danh lợi hay quyền lực chỉ là bao biện, đích thức chỉ là chọn hạnh phúc cho riêng mình mà bỏ đi vạn người trong thiên hạ.

Thế nên Tư Mã Thiên mới nói : Nam nhi lấy lập danh làm cái cao nhất của đức hạnh. Sống chỉ cho riêng mình thì lại quá dễ dàng, nhưng sống vì người khác nữa mới khó. Nàng đặt mình vào vị trí của người chọn lựa mới có thể thản nhiên nói ra câu đó, nhưng đặt vào vị trí của những người dân đen tha phương cầu thực vì miếng ăn, đặt vào vị trí người vợ có chồng chết trận sẽ nghĩ khác. Chỉ cần kẻ bề trên ứng xử khác đi cuộc đời của họ sẽ không đến nỗi thê thảm như vậy. Họ có tội gì đâu, họ thậm chí còn không có quyền được lựa chọn nữa.

Dù sao thì lôi cái trách nhiệm của người nam tử vào truyện hài này cũng không đúng. Nếu đã là truyện hài thì còn quản gì thiên hạ đạo lý. Đến bạn tiểu hầu gia như Duy Nhất còn đi phá làng phá xóm ầm ầm, lôi cái đạo đức trách nhiệm vào chỉ thì thành ra một đống bầy hầy.

Còn bạn lão gia của nàng thì không thuộc phạm trù quan tâm của ta xD

__________________

Ta rất thích cái com này… Đừng hiểu lầm, thực sự là ta rất thích nó đó… Một khía cạnh khác của vấn đề…

Thực ra thì khi post cái bài kia lên, ta đã đoán rằng thể nào cũng có người nhận xét về cái suy nghĩ cũa ta như vậy. Thú thật là ta cũng đã có nghĩ đến mặt ấy. Ta là con người khi đã nói ra một vấn đề gì thì tất nhiên trước đó ta đã đứng trên nhiều phương diện khác nhau mà suy nghĩ rồi mới phát biểu. Và khi viết những dòng đó thì tâm tư của ta rất mâu thuẫn, ta cảm thấy nó có điều không đúng, nhưng ta không thể nào bác bỏ được. Con người của ta là tập hợp của những suy nghĩ mâu thuẫn đối chọi lẫn nhau… Nói thế, không biết ai hiểu được không nhỉ.

Mâu thuẫn luôn luôn tồn tại trong cuộc sống, và cũng chẳng có ai có thể tìm được một lời giải đáp rạch ròi cho những vấn đề kia được. Ta chưa bao giờ nói qua nhận xét của ta là đúng hoàn toàn hoặc sai hoàn toàn. Chung quy, lập trường của ta cũng chỉ là ở cửa giữa, nhìn nhận vấn đề rồi rút ra suy nghĩ riêng của mình, ta cũng chẳng đứng về phía ai cả.

Ta không đứng về những người có sự chọn lựa mà lên tiếng. Nếu thật tâm họ muốn vì nước quên thân, vì dân phục vụ mà vứt bỏ hạnh phúc riêng của mình thì ta rất hoan nghênh, vì đó là sự chọn lựa của họ, đến từ sự tự nguyện của bản thân chứ không phải bị ai đó ép buộc, họ sẽ có được cái hạnh phúc từ sự chọn lựa của mình, dù kết quả như thế nào đi chăng nữa , cái mà ta nói ở đây là có nhiều người chỉ trích rằng tại sao người này lại có thể vì tình mà quên cái kia, cái nọ. Ta chỉ hỏi lại một câu, nếu người đó lo cho thiên hạ chỉ vì bị người khác ép buộc, thì cuối cùng họ có hạnh phúc không, kết quả sẽ như thế nào. Một khi con người đã bị ép buộc để làm cái này, cái nọ thì kết cục sẽ chẳng bao giờ có hai chữ tốt đẹp cả. Ta biết thế vì ta trong đời thực vẫn luôn bị áp lực, bị ép buộc từ nhiều phía, cái kết quả mà ta có được hôm nay vốn không phải là thứ ta hằng mong ước, và nó cũng cho ta nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc. Có  đôi lúc ta thật sự hối hận vì đã không dám theo những thứ mà ta mong muốn. Thế nên những dòng ta viết là ta ngông, là ta ích kỉ, nhưng đó cũng là mơ ước mà ta gói gọn bên trong vì ta biết trong đời thực, ít có ai dám quăng thiên hạ qua một bên mà chạy theo chữ tình. Ta biết những thứ đó chỉ có trong truyện, trong mộng, và ta nguyện được sống trong cái mộng đó.

Aizzz, có ai hiểu ý ta muốn nói gì ko thế =’= Ta sợ ta nói thêm nữa thì sẽ có người nổi nóng lên vì cái ý tứ lủng củng của ta mất…

Quên đi…..
Tĩnh Nguyệt chấp bút.

5 thoughts on “Mạn Đàm 6: Lời Bình

  1. Cái chuyện vì lợi ích chung hy sinh lợi ích riêng này không thể đem ra phán xét được đâu, aizzz.
    Nếu như ai đã từng xem qua truyện “Hoàng hậu bỏ trốn” thì xem như là đã được giải tỏa khúc mắc cho vấn đề trên rồi. Đã là con người thì hạnh phúc là điều mà ai cũng muốn đạt tới. Có người hạnh phúc là tình yêu nam nữ, có người thì có nhiều tiền mới hạnh phúc, cũng có người khi đứng trên vạn người đó mới chính là hạnh phúc của họ.
    Cho nên cái vấn đề này không thể đam ra mà phán xét đúng-sai, hay dở được đâu. Đứng trên mỗi phương diện thì sẽ lại có cách nhìn nhận khác nhau. Vì vậy, tiểu Nguyệt nàng cũng đừng vì vậy mà trăn trở quá nha!
    Hun nàng *chụt chụt*

  2. uhm đọc cái này xong ta lại nhớ đến 1 bộ phim nữa *bẽn lẽn*: “Bảng phong thần”. Trong đó có 1 đoạn hoàng hậu ngự giá tới tận nơi ở của Tỷ Can-1 trung thần lâu năm cống hiến cho nhà Thương hiện giờ đang quy ẩn sống cuộc sống bình dị với vợ yêu, xa lánh thị phi chống quan trường-nhờ ông vào cung khuyên giải Trụ Vương, trừ diệt yêu cơ. Lúc đầu ông ko chịu nhận lời, ko muốn tham gia triều chính nữa, cả vợ ông cũng ko muốn. Hoàng hậu thuyết phục mãi ko đc đã đập gãy cây đàn, bắn chết hạc tiên của Tỷ Can, nói ông chỉ biết lo cho hạnh phúc riêng mình. Cuối cùng chính người vợ đã khuyên bảo Tỷ Can, nàng bảo rằng là phận thê tử sẽ quyết theo phu quân, dù phu quân có quyết định thế nào. Tỷ Can đã khóc dập đầu trc Hoàng Hậu tạ lỗi và cùng bà vào triều.

    Cái này cũng có thể nói là bị người dồn ép, nhưng bởi vì thực tâm ông ấy băn khoăn rất nhiều, tấm lòng lo cho dân cho nước còn sâu nặng lắm, nên cũng có thể gọi là tự nguyện. Nhưng điều ta thấy ở đây là những người như Tỷ Can thật khổ. Bảo là nam tử hán đại trượng phu sự nghiệp làm trọng, ko những thế lại là người có thể phò vua giúp nước, dẹp loạn can qua, nên họ cũng nhận lấy sự đối đãi rất ko công bằng của người khác. Người khác luôn muốn họ quan tâm lo lắng cho số phận của dân, nhưng kì thực cũng là đang bắt 1 người ko thân thích hy sinh quá nhiều cho mình. Ai cũng muốn có 1 hạnh phúc riêng, nhưng có lẽ với những người như Tỷ Can, điều đó đôi lúc cực khó, và họ đành phải xem hạnh phúc cuả muôn người là hạnh phúc của mình…

  3. Rất cảm ơn nàng đã đón nhận comt trái chiều một cách tích cực như vậy. Vì nàng đã hỏi nên ta xin phép được trả lời:

    ” cái mà ta nói ở đây là có nhiều người chỉ trích rằng tại sao người này lại có thể vì tình mà quên cái kia, cái nọ. Ta chỉ hỏi lại một câu, nếu người đó lo cho thiên hạ chỉ vì bị người khác ép buộc, thì cuối cùng họ có hạnh phúc không, kết quả sẽ như thế nào. Một khi con người đã bị ép buộc để làm cái này, cái nọ thì kết cục sẽ chẳng bao giờ có hai chữ tốt đẹp cả.”

    Nếu “cái kia, cái nọ” chỉ là việc riêng của người đó thì không ai nói làm gì đâu xD Nhưng nếu nó liên quan tới sinh tử, cuộc sống, số phận, thậm chí cả niềm tin, kỳ vọng của những người khác nữa thì lại là chuyện khác. Lấy ví dụ như Trương Vô Kỵ. Hắn may mắn đoạt được kỳ trân dị bảo, võ công tuyệt thế, lại có được chức giáo chủ, thống lãnh quần hùng, thần yêu bạn mến. Hắn thống lãnh toàn võ lâm nổi dậy kháng Mông, mọi người theo hắn đồng tâm hiệp lực, bỏ xương bỏ máu. Thế rồi đùng 1 cái, hắn chọn vì Triệu Mẫn mà buông bỏ tất cả, quy ẩn giang hồ, vì hạnh phúc của hai người. Những người còn lại, các huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử, thân thích, các binh lính tôn sùng đi theo hắn,các nhân sĩ võ lâm đang hùng tâm tráng khí nổi dậy cứu nước sẽ cảm thấy thếnào? Bị phản bội, bị bỏ rơi, bị xỉ nhục, phẫn hận, oán ghét và bị tổn thương. Vì vậy họ chỉ trích, họ phê phán. Họ có quyền đó, vì họ là những người bị tổn thương, bị thiệt hại. TVK không thể lấy cái “quyền mưu cầu hạnh phúc” để cấm họ chỉ trích được. Dân chúng cũng có quyền phê phán, chỉ trích, vì người anh hùng lẽ ra nên giải thoát cho số phận bị đô hộ của họ lại vì một nữ nhân bỏ rơi họ.

    Hoặc như Dương Quá và TLN. Hai người họ thậm chí còn vô tội hơn, họ chỉ ở thâm sơn cùng cốc yêu nhau thôi, không ảnh hưởng tới quyền lợi của ai mà cũng bị người đời phỉ nhổ. Vì tình yêu của họ bị đánh giá là loạn luân, là vi phạm đạo lý, cho nên người đời cảm thấy các giá trị và niềm tin về đạo đức bị xâm hại, và họ chỉ trích, họ phỉ nhổ.

    Nhưng chỉ trích thì đã sao? Phê phán thì đã sao? Nếu tình yêu của TVK x TM đã đủ sâu đậm đến mức khiến hắn bỏ rơi tất cả, chọn sống vì tình yêu đó thì nó cũng sẽ đủ mạnh mẽ khiến hắn có thể vượt qua những lời chỉ trích đó. Cũng như khi Dương Quá ngửa mặt nhìn trời cười to và nói rằng: “phỉ nhổ thì đã sao, chê bai, đả kích thì đã sao, ta vẫn cứ yêu cô cô” Hắn không nhảy dựng lên đi cấm người khác chỉ trích hắn, chỉ bình thản và vững vàng ôm tình yêu sâu nặng của mình đi qua tất cả mọi thị phi, ân oán trên đời.

    Ta thích những người như vậy, những người dám đưa ra lựa chọn rõ ràng, quyết đoán và cũng sẵn sàng đón nhận tất cả những hậu quả của lựa chọn đó, những kỳ thị, chỉ trích, oán ghét của thiên hạ, vượt quá tất cả để sống kiêu hãnh với lựa chọn của mình, vô oán vô hối. Chứ không phải những người lựa chọn cho hạnh phúc của riêng mình rồi lại nhảy dựng lên đòi hỏi mọi người phải hiểu, phải thông cảm, phải ủng hộ và không được phê phán lựa chọn của mình.

    @Pucha: Những người như Tỳ Can cũng giống Tuân Văn Nhược, Gia Cát Lượng, ưu quốc ưu dân. Tự những người như ổng đều đã lấy thiên hạ sinh linh làm trọng trách của mình, làm hạnh phúc của mình. Khi trời đã cho ai đó tài năng, ý chí hay địa vị, gia thế hơn người thì đồng thời cũng đặt người đó ở nơi đầu sóng ngọn gió, gánh vác những trọng trách hơn người. Không thể nào chỉ “nhận” mà không “cho” đi được xD. Những người như họ đã gần giống như “thánh nhân”, như Lão Tử nói là “chết mà không mất là trường thọ”. Cho dù thân xác thành tro bụi, nhưng tên tuổi vẫn vang danh ngàn đời, trở thành niềm kính ngưỡng của muôn đời sau🙂

    @bạn ở trên cùng: Đúng là không thể phân định đúng sai được. Nhớ 1 bạn khi comt về Kikyo đã nói: hãy sống như cô ấy, hãy chết như cô ấy đi rồi mới có tư cách phán xét cô ấy. Không ai có quyền phán xét người khác, đến quan tòa cũng chỉ có thể phán xử chứ không phải phán xét một con người.

    Cho nên, không ai có quyền phán xét người khác về chọn lựa của họ. Người duy nhất có thể phán xét họ chính là Lương tâm của người ấy. Không ai có quyền ép người khác hy sinh quyền lợi, hạnh phúc của họ vì thiên hạ, chỉ có lương tâm và ý thức của họ mới có thể làm điều đó. Có những chuyện không dùng tòa án xét xử được, chỉ dùng bia miệng và lương tâm để đánh giá. Cũng như khi vị tể tướng huyền thoại Tuân Văn Nhược hỏi tào Tháo: Tại sao năng thần trị thế lại được lưu danh thiên cổ? Tại sao gian thần loạn thế lại lưu tiếng xấu vạn năm?

    Cũng không có gì đến mức trăn trở cả ;;) Chỉ là bàn luận để hiểu thêm về nhân tình thế thái, đối với tri thức, kỹ năng lập luận đều có lợi xD

    Xin lỗi vì vào nhà nàng lải nhải nhiều quá xD

    • ta cũng đâu có trăn trở gì. Ta thấy nhiều người phê phán, chê trách thất vị chủ tử và lão gia nhà ta. Nói “không hiểu” này nọ. Họ cũng chỉ đứng trên một phương diện vấn đề mà phát zét ng khác. dùng những lời lẽ mà theo ta là khinh miệt để nói về những nhân vật đó. Thế nên ta mới viết cái bài này ra để giải bày những chỗ “không hiểu” đó.

      Ta chưa bao giờ phê phán, hay chê trách ai cả. Đơn giản bởi vì ta không cho rằng ta có quyền đó. Ta luôn nghĩ rằng mỗi người đều có lý do của riêng mình cho mỗi sự chọn lựa. Và ta không phải là người đó cho nên ta vốn ko thể nào hiểu được suy nghĩ của họ, cho nên ta ko thể phán xét ai hết. Có đôi lúc ta thấy buồn cười khi nhìn thấy những com chê trách rất chi là hùng hồn. ta ko bác bỏ cái quyền chê trách của người khác, nhưng chê trách có thể làm mọi việc tốt đẹp hơn thì hẵng nói, còn ko thì cũng chỉ chứng tỏ mình là người chấp nhặt mà thôi.

      Từ xưa đến nay, sử sách chỉ lưu danh những ng “nam nhi chi chí”, bỏ tình riêng vì thiên hạ, còn bỏ qua những ng vì tình mà phụ thiên hạ. Người ta cho rằng những người đó là ích kỉ, là sai trái. Ta thấy nó thật không công bằng. “Anh hùng” hai chữ đủ để nói về một con người hay sao? Người được gọi là anh hùng suy ra cũng chỉ vì mình mà giúp thiên hạ. Họ mong được lưu danh sử sách, họ mong được mọi người biết đến. Bao người chỉ vì mong muốn mình ko là một con tốt nhỏ nhoi trong chốn thiên hạ rộng lớn mà đứng lên giúp dân, để rồi họ được gọi là những “anh hùng” tận tụy, người người ca tụng. Ý của ta ở đây không phải là đánh giá hay phê phán gì họ. Ta chỉ đứng ở một phương diện khác mà nhận xét. Ta cũng biết ơn họ ko hết nữa là. Nhưng “nhân vô thập toàn” , người ta chỉ thường tin vào những gì trước mắt, hào nhoáng đẹp đẽ chứ ít khi nào chịu đi tìm hiểu sâu 1 vấn đề gì đó. Đó là nhìn nhận của ta.

      Còn về Trương Vô Kị và Triệu Mẫn thì cái kết nó bắt buộc phải như vậy, vì truyện liên quan đến đời nhà Minh Trung Quốc, Chu Nguyên Chương là một nhân vật lịch sử có thật, ông đã lãnh đạo nghĩa quân để phá bỏ hoàng triều thối nát lập nên một niên đại vẻ vang. Nếu như Trương Vô Kị mà không theo Triệu Mẫn bỏ thiên hạ thì sẽ ảnh hưởng đến lịch sử. Bởi thế nên Trương Vô Kị chỉ còn 1 chọn lựa duy nhất là phụ thiên hạ mà theo chữ tình. Thế nên ta mới nói những chuyện như vì tình mà phụ thiên hạ chỉ có trong truyện, vì ngoài đời thật, ko có ai dám bỏ đi cái lý tưởng “nam nhi đỉnh thiên lập địa” cả, có thể nói, cái ngông ấy chỉ có trong truyện, trong mộng, đó là giấc mộng của họ. Vì thế mà ta gọi nó là truyện, là mộng, và cũng vì thế ta nguyện được sống trong đó.

      Nói về vấn đề dạng vầy thì hai chữ đúng sai chẳng thể nào lột tả hết được mọi mặt của một vấn đề. Thế nào là đúng? Ra sao là sai? Chẳng ai có câu trả lời xác thực, cái gọi là đúng sai cũng chỉ do con người tạo nên mà thôi, và nó cũng có chừng mực nhất định. Ta đồng ý với nàng, bàn luận kiểu này chẳng phải tìm ra dc ai đúng , ai sai mà giúp ta nhìn nhận vấn đề theo nhiều kiểu khác nhau mà thôi. Khi nghe nàng nói nàng rất vui vì com của nàng dc chào đón nồng nhiệt như vậy, lời đó làm ta hoảng, ta sợ nàng hiểu sai ý của ta và cho rằng ta đang chấp nhất với nàng. Ko có đâu a….

  4. Đang đọc lại xxx holic thấy Yuuko nói rất đúng “k0 thể bắt người ta làm thế này k0 đc làm thế kia…Đúng hay sai do mỗi người quyết định” Nếu thật sự lão gia và chúng chủ tử quyết định điều họ làm là đúng thì chẳng có ai trong chúng ta đc nói là sai. Bởi thế “Những con người nhỏ bé vẫy vùng thế nào thì thiên hạ sẽ trở thành thế ấy” (Hitotsubashi). Vì thế ta k0 dám phán xét ai cả. Chính mình còn “k0 hiểu” mình sẽ vẫy vùng thế nào thì k0 có quyền “k0 hiểu” người ta vẫy vùng theo cách của người ta
    *A…Ta laj nói những điều vớ vẩn cao xa…Chỉ là cuộc đời của mỗi người hãy để tự mỗi người quyết định. Đó mới chính là tiêu chí của hạnh phúc (của ta)*
    Hehe…Nói nhiều…Nói nhiều

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s