Phiên ngoại Thiều Hoa Vũ Lưu Niên chi Vô Tâm Hữu Tình (thượng)

– Bản Edit này là quà tặng cho những ai đã đợi cái Tam Thê Tứ Thiếp kia quá lâu.

-Bản Edit này được làm dựa trên tình yêu vô bờ bến của Tĩnh Nguyệt với cha con bá đạo Kỳ hủ Thiên – Kỳ Minh Nguyệt  và Bách Lý Vong Trần – Vô Hào.

-Ta cũng chỉ dự định làm phần về Bách Lý Vong Trần và Vô Hào thôi, tương lai có thể có thêm phần về Diễm Thanh với Viêm Thiến , nhưng ta sẽ không làm về phần của Kỳ Hủ Thiên với Kỳ Minh Nguyệt đâu. Trước mắt là thế.

-Cái này ta edit từ bản đã được Quick Trans rồi, không phải là từ bản Raw, ta kiếm ko ra bản Raw, thế nên sai sót là ko thể tránh.

-Cuối cùng, thỉnh chư vị đừng mang con ta đi đâu hết…


___________________________

Vô Tâm Hữu Tình (thượng)

Edit: Tĩnh Nguyệt

Tiếng gió ở trong đêm tối nhẹ nhàng thổi, gây nên vài tiếng động nhỏ, lục trúc kia cũng tùy gió mà lay động, theo song cửa sổ, có thể thấy được trong phòng có một thân người thân bối (lưng) thẳng, đang ngồi ở trước bàn,  nhìn kỹ thì trong tay hắn đang nắm một chỉ tiên (thư), lẳng lặng  xuất thần.

Thương Hách bên kia lại có tin tức truyền đến , nhưng lần này một chữ cũng không có nhắc tới Vô Hào, vị  điện hạ đó là cố ý như thế, hay vẫn là Vô Hào y. . . . . Lắc lắc đầu, Bách Lý Vong Trần ngăn lại  những suy đoán trong lòng, lấy công lực của Vô Hào mà so, sẽ không  người nào có thể dễ dàng đả thương y.

Nghĩ đến Vô Hào như thế nào lại đạt tới một thân công lực như thế, bên môi hắn lộ ra  một tia cười chua sót , mở ra chỉ tiên trên tay, lại tinh tế nhìn một lần, xác định chưa từng bỏ sót hoặc nhìn sai  cái gì, lúc này hắn mới phóng  tới ánh nến phía bên cạnh, đem chỉ tiên hoàn toàn đốt đi.

Dưới ánh nến, phương chỉ tiên kia chậm rãi bị cắn nuốt, ở trong ánh lửa, hắn tựa hồ thấy lại được quá khứ lúc trước, thấy được người kia luôn đi theo sau mình, thiếu niên một lòng tin cậy, mà hiện giờ, đừng nói là đi theo, chính mình muốn tiếp cận hắn một chút, chỉ sợ cũng chỉ là việc bất khả thi.

Đúng lúc này, trong phòng bỗng nhiên hiện ra  một hơi thở  dao động, không biết có phải là sai gia của phủ hay không, xuyên thấu qua ánh nến, trong bóng đêm hình như là có một mạt áo trắng hiện ra, cẩn thận nhìn lại, thực sự đúng là người mà bấy lâu nay hắn vẫn bận tâm trong lòng.

Vô Hào? ! Thật sự là Vô Hào!

Bách Lý Vong Trần đột nhiên đứng dậy, hướng bên người y đi đến, tới gần rồi lại đột nhiên dừng bước, hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng trốn tránh của Vô Hào, “Ngươi như thế nào đến An Dương?”

“Điện hạ chi mệnh.” U ám đứng ở một góc, bóng trắng lên tiếng.

Đúng rồi, đương nhiên là điện hạ chi mệnh, Vô Hào sẽ đến An Dương, tuyệt sẽ không vì hắn mà tới chỗ này . Bách Lý Vong Trần ở trong lòng thở dài, ánh mắt chước nhiên (nóng rực), gắt gao nhìn chăm chú vào một mạt bạch trong bóng đêm  kia, “Chính là điện hạ có việc. . . . . . Phái ngươi truyền lời?” Nếu chính là vì thế, cũng không thể làm cho Vô Hào tự mình đến đây truyền thư, hẳn là phải phụng mệnh riêng mà tới, đến tột cùng là chuyện gì?

Từ lòng ngực lấy ra một phong thư, Vô Hào không có trả lời, chính là đem nó đệ lên, những lời điện hạ muốn nói đều ở trong bức thư trên, không cần hắn phải nhiều lời gì nữa.

“Ngươi bị thương?” Xem xong lời nói trong tín thượng, Bách Lý Vong Trần không thể ức chế nỗi lo đang dâng trào trong lòng , rốt cuộc bất chấp phản ứng của Vô Hào , hắn vội vàng kéo y đến  trước người, cẩn thận xem xét từng chỗ.

Không vui khi bị người khác tiếp cận gần như thế, Vô Hào liền lui lại mấy bước, giống như không thấy sắc mặt của Bách Lý Vong Trần trong nháy mắt  hiện ra vẻ cô đơn, cái gì cũng không nói, ngược lại nâng tay giải khai vạt áo của mình.

Bách Lý Vong Trần kinh ngạc khi  nhìn thấy động tác của Vô Hào, ở phần ngực trắng nõn, hơn nửa phần da có những điểm điểm màu đỏ trải rộng, như đóa hoa nở đến hồi tàn, cánh hoa như quạt, loang lổ trên nền ngực trắng tuyết lộ ra vẻ đẹp đầy quỷ dị.

Nửa người xích lõa , vân da nơi gian ngực bụng rắn chắc ẩn ẩn hiện hiện dấu vết của những vết thương cũ,   những vết đỏ sẫm  huyết sắc ở phía trên lộ ra điềm xấu, giống như là da thịt bị ăn mòn dần, hơi thở của Vô Hào, tinh tế cảm nhận, quả thật có vài phần cổ quái, vị điện hạ kia trên chỉ thư tiên có nói Vô Hào có thương tích, muốn hắn trị liệu cho Vô Hào, nhưng cũng không nói là loại vết thương gì, lúc này thấy , hắn mới biết vì sao Vô Hào lại đến nơi này tìm hắn.

Đó là dấu vết lưu lại sau khi dính phải cổ huyết, Vô Hào lúc trước ăn vào không ít dược vật, có vài loại cùng cổ huyết tương khắc, cũng có vài thứ cùng dung hợp, nếu cởi bỏ cổ huyết trễ một chút, chỉ sợ một thời gian sau sẽ. . . . . .

May mà điện hạ mệnh Vô Hào đến đây, Bách Lý Vong Trần trong lòng tuy lo lắng nhưng vẫn cảm thấy may mắn, khắc chế những suy nghĩ đầy xúc cảm khi nhìn thấy y, hắn không dám tự tiện tiến lên, miệng nói: “Không có việc gì, ta sẽ đem ngươi chữa trị hảo hảo.”

Như là sợ y không hiểu, trong lời nói mềm nhẹ liền ẩn chứa một ít tâm tư, cái loại quá phận  mềm nhẹ cùng cẩn thận này, làm cho Vô Hào trong lòng không biết vì sao lại có một tia khó chịu, y mặc   quần áo, trên mặt vẫn là một mảng bất định không biểu tình gì, đôi mắt trống rỗng đối Bách Lý Vong Trần nói , “Khi nào?”

Y quả nhiên là không muốn ở lại đây lâu, nhất định là muốn mau chóng rời đi, “. . . . . . Rất nhanh.” Cười khổ, Bách Lý Vong Trần nhìn đôi mắt tưởng như chiếu rọi  hết thảy nhưng lại không có chút ánh sáng chớp động  kia, ý cười mang theo chua xót, lại thêm chút đau thương.

Gió nhẹ từ song linh gian (cửa sổ) phất qua, ánh nến chớp lên, trong phòng  hai người đứng đối nhau, nhưng ai cũng không mở miệng.

Tựa hồ như không thể chịu nổi sự im lặng nặng nề như thế, Bách Lý Vong Trần đột nhiên tiến lên, đem một mạt bạch sắc tưởng chừng lúc nào cũng có thể tiêu tán trong bóng đêm mà ôm vào lòng, “Thực xin lỗi. . . . . .” Bởi vì cừu hận, hắn từ nay về sau mất đi thiếu niên luôn một lòng tin cậy, đuổi theo hắn, cho dù bây giờ hắn cực kỳ hối hận thì hắn cùng với Vô Hào, đều đã không thể quay về quá khứ.

“Những việc đã qua, đều đã quên.” Đẩy hắn ra, Vô Hào trả lời.

Trên thực tế, năm đó  rất nhiều sự việc hắn đã không còn nhớ rõ, những gì đọng lại trong trí nhớ , chính là máu tươi và giết chóc không ngừng lập lại, dưới hắc bào, thanh âm của sư phụ, trong bóng tối, chờ đợi vô tận, chờ đợi, bảo hộ một người, hoặc là giết một người.

“Ngươi đã quên ta?” Bách Lý Vong Trần không thể tin được, Vô Hào cho tới nay đối hắn  thái độ đặc biệt như thế, hắn đều nghĩ đó là hận, nhưng chẳng lẽ lại không phải? Chỉ là chán ghét đối hắc bào người kia?

Hắn, Bách Lý Vong Trần. . . . . . Giống như có thể thấy Bách Lý Vong Trần biểu tình đầy kinh ngạc và đau lòng, Vô Hào  hướng mắt đối hắn nói , “Bách Lý Vong Trần, nhớ rõ.”

Trừ bỏ vô tận  giết chóc cùng huấn luyện kia  trong trí nhớ vẫn có một người, có chút đặc biệt , tồn tại ở tận nơi sâu thẳm  bên trong, mỗi khi đối mặt với  hắn, chính mình liền không biết vì sao khó có thể khống chế nỗi lòng, quên mất  hết thảy, trong đầu mất đi rất nhiều rất nhiều những ký ức thưở bé,  để lại những hồi ức về Bách Lý Vong Trần , đó có phải là hận không?

Lần đầu tiên tiếp nhận  chén thuốc, đó là do hắn cấp , Bách Lý Vong Trần.

“Ngươi nhớ rõ, nhưng cũng hận ta, có phải hay không?” Là hắn hủy đi Vô Hào, nếu không phải là Minh Nguyệt điện hạ, đến hôm nay Vô Hào sẽ như thế nào, hắn thật không biết, cũng không dám nghĩ đến.

“Hận là cái gì?” Vô Hào bình thản trả lời Bách Lý Vong Trần, thanh âm  không chút phập phồng. Hắn không hiểu cái gì là hận, hắn chỉ biết là phải nghe lệnh chủ nhân mình, những mặt khác, hắn không nên biết, lúc trước. . . . . . Sư phụ có nói như vậy .

Nhớ tới thân hắc bào kia, Vô Hào trong đầu nhất thời sinh ra một loại cảm giác sợ hãi muốn trốn tránh, phát hiện hơi thở hắn phập phồng rõ ràng như thế, Bách Lý Vong Trần lập tức liền phát hiện có điểm không đúng, cổ huyết dính vào người, tuyệt hội không hề phản ứng như thế, Vô Hào một đường đi vào An Dương, nội công tất nhiên hao tổn ít nhiều, tạo điều kiện cho cổ huyết chi độc này phát tác.

Không đợi hắn lo lắng hỏi thăm, người trước mặt bỗng nhiên lảo đảo rồi ngã xuống, vội vàng tiếp được một thân người kia, Bách Lý Vong Trần đỡ người đó tựa vào ngực mình, chăm chú nhìn thân ảnh trong lòng, không biết là nên đau lòng, hay vẫn là vui mừng, chẳng lẽ chỉ có như thế, mới có thể tiếp cận Vô Hào?

Cười khổ, đem hắn phóng tới  trên giường, Bách Lý Vong Trần chậm rãi vươn tay, chạm vào  khuôn mặt của Vô Hào, trong mắt mang theo một tia bi thương cùng nhiều hỏa nhiệt, phải như thế nào mới có thể khiến cho Vô Hào hiểu được rằng hắn  muốn y. . . .

25 thoughts on “Phiên ngoại Thiều Hoa Vũ Lưu Niên chi Vô Tâm Hữu Tình (thượng)

  1. óe, ai cha, ta là ta mới đọc đến chap 31 bên Beaki thoi nên cũng hẻm có biết cái bạn Bách Lý Vong Trần này là ai cả, coi bộ phải siêng năng ngồi đọc bản QT ròi
    *Thanks nàng nhiều nhá *

    • :”> nàng muốn thì ta có thể gửi cho nàng 1 bản QT đã dc edit sơ qua cho nuột. Dễ hiểu và cũng dễ đọc dc lắm. Ta phi thường lười đọc QT nhưng bản này ta rất hứng thú.

      Nàng cũng có thể vào vnsharing mà tìm, nàng meoconlunar có cung cấp bản đó đó, về chỉ cần replace 1 số từ là đọc ngon lành rồi.

  2. Chào bạn,
    Mình đã đọc lời nhắn bạn để lại bên blog rồi, bạn cứ dịch đi hem sao đâu , chỉ có điều đừng dành pé Nguyệt dzới anh Thiên của mình là được a.
    Nếu bạn muốn có bản raw thì pm mình , mình sẽ gửi cho.

  3. nang cũng gửi cho ta 1 bản qt đã edit ở trên nhé , email của ta nè : nhubadang@gmail.com
    thank bạn nhiều , mình thích bộ này nhưng thật là đọc cái phiên ngoại mà chẳng biết nhân vật mọc ở đâu ra.

  4. Nàng a nàng a cho ta với cho ta với. cái bản QT ở bên trên nói đến ý ý. Híc híc. ta ăn nỉ nàng đấy. cho ta nhá nhá nhá. địa chỉ là nangbt_85@yahoo.com. yêu các nàng nhìu. *tung hoa* *tung hoa*

  5. Nàng a nàng a cho ta với cho ta với. cái bản QT ở bên trên nói đến ý ý. Híc híc. ta năn nỉ nàng đấy. cho ta nhá nhá nhá. địa chỉ là nangbt_85@yahoo.com. yêu nàng nhìu. *tung hoa* *tung hoa*

  6. Đã gửi bản QT cho bạn Rin. nhưng về bạn nắng BT thì cái yahoo nó lại kêu là địa chỉ sai. Mong bạn có thể check lại dùm.

  7. ^-^ tA CHẠY VÔ NHÀ NÀNG RỒI ĐÂY!
    CÁI NANGBT Ở TRÊN Á *chỉ chỉ* LÀ TA Á *hắc hắc*
    Cảm tạ nàng đã edit cái phiên ngoại nì, ta dẫn link về nhà ta cho mọi người cũng thưởng thức được hem ^ ^

  8. nàng ơi, giờ ta mới biết đến bộ này
    đọc 1 đường bên nhà nàng Trần rồi chạy vội qua đây mần cái phiên ngoại
    các nàng edit mượt lắm ế, rất thích nga
    cơ mà còn đang dang dở nên có chút nuối tiếc TT^TT
    nàng có thể gửi cho ta cái qt đã sơ chỉnh ế, được không vậy
    mail ta đây camnhungnguyen132@gmail.com
    cám ơn nàng trước nga *ôm ôm* *hun hun* *ăn chút đậu hũ* *chạy*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s