Vong Tình Thủy – Đệ Cửu Hồi

Dạo này ta bận quá, chẳng có thời gian rảnh rỗi như hồi xưa nữa… Thiệt là…có lỗi với mọi người quá đi… Nếu có lâu thì xin mọi người thông cảm nha. Cái vong tình thủy này càng về sau thì càng rắc rối…

Đệ Cửu Hồi – Ly gia xuất tẩu 2

Edit: Tĩnh Nguyệt

“Đại chủ tử, ngươi xem nên giải quyết như thế nào. . . . . .” Vân Phi nhìn về phía người đưa ra quyết định cuối cùng.

Quần Ngạo lại giành nói, “Tiểu Lâm, giải dược tạm thời không bàn tới, ngươi có thể chế ra một số dược ôn hòa cho hắn, mặc dù là không thể trị tận gốc, nhưng có thể làm tiêu biến đi một ít tác dụng của Vong Tâm Đan cũng tốt.” Quần Ngạo rất hiểu đương gia chủ tử của Tần Phủ, căn cứ vào phương thức làm việc của y , nhất định sẽ kêu Tiểu Lâm y theo bảy loại dược phương mà chế xuất ra hàng trăm viên Vong tâm đan, sau đó sẽ tìm trăm ngàn người đến ăn dược này vào, trong đó nếu có người gọi là ‘ tình thâm ý trọng ’ không chết liền cho đến lấy giải dược. Loại sự tình này, Tần Đại chủ tử không phải không làm được.

Tiểu Lâm nhìn thấy Kỳ Nhi vẻ mặt lãnh liệt, mệt mỏi không kém phần tiêu điều mà Quần Ngạo bộ dạng cũng lo lắng vạn phần, vội vàng gật đầu, 【 Ta sẽ tận lực thử xem. 】

“Tề quân.”

Ðúng lúc này, ở cửa Dược lâu xuất hiện một mảnh hôi y sắc giáp (góc áo màu xám) không đợi mọi người thấy rõ diện mạo của mình, hôi y nam tử đã quỳ một gối xuống ở trước mặt Kỳ Nhi . Nhìn kỹ, bên mép cổ áo của nam tử này có thêu một con tiểu tiểu kỳ lân, ðó chính là thân vệ của Tần Ðại chủ tử, chỉ có bọn họ mới có thể dựa theo xưng hàm của Nam Lương mà gọi Kỳ Nhi là ‘Tề quân’

Hôi y thân vệ không biết ở Kỳ Nhi bên tai nói nhỏ  cái gì, chỉ thấy tiểu kỳ lân lạnh lùng cười nói, “Muốn bỏ nhà đi bụi?” =)))))))))))))))))))))

Tuy rằng mất đi trí nhớ, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, lá gan của Tần lão gia quả thật là rất to và không kém phần giảo hoạt a.

Sau khi dùng đủ mọi chiêu từ cưỡng bức , dụ dỗ, đến thuyết phục Tiểu Bính Tử tiếp tay cùng hắn thực hiện kế hoạch trốn nhà  lang bạt mà hắn dày công suy nghĩ, cuối cùng Tần Chính cũng đạt được ý nguyện. Đầu tiên, hắn bắt Tiểu Bính Tử mang theo một ít đồ vật này nọ, lặng lẽ vượt tường rời khỏi Tần Phủ, tiếp theo hắn nghênh ngang đường đường chính chính mà đi ra bằng đại môn , nói là hắn Tần Đại lão gia muốn đi tới chợ một phen  để xem có giống chim tốt nào được bày bán hay không. Nghe tiểu Bính Tử nói trước khi hắn mất trí nhớ, hắn có đam mê cái thú chơi điểu.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, ngoại trừ thất vị chủ tử cùng bảy nha hoàn thân cận bên người bọn họ, Tần Phủ quý hạ còn không biết lão gia ngu ngốc của mình đã ăn lầm Vong tâm đan gặp phải sóng to gió lớn, thủ vệ ngoài cửa còn cung kính chúc hắn ‘ lão gia đi hảo ’ rồi mở cửa tiễn hắn đi.

Bước đầu tiên thành công, sau đó Tần Chính dựa theo cùng kế hoạch đã vạch sẵn trước với Tiểu Bính Tử, đi tới thành tây của Tô Châu tìm một khách điếm kêu ‘ Tân Khách Như Quy ’ mà đặt một gian phòng hảo hạng. Rồi tiếp đến ngồi lỳ ở trong phòng đợi, ước chừng chạng vạng mới từ khách điếm đi ra, đi đến thành đông xem hội đèn lồng đêm nay. Kỳ quái chính là, chỉ một khắc sau đó lại có một thân ảnh thoát ra từ gian phòng hảo hạng này, lại cắp theo một bao phục chạy trối chết, bôn hướng đến cửa thành tây của Tô Châu .

Nguyên lai vị lão gia theo khách điếm đi ra đến thành đông xem hội đèn lồng chính là Tiểu Bính Tử cải trang, mới sáng tinh mơ hắn đã nhẹ nhàng xuất phủ đó là vì hắn phải đến khách điếm này ẩn thân trước, đồng thời lợi dụng thời gian này dịch dung thành bộ dạng của lão gia . Chỉ vì Tần Chính ngày thường xuất môn, chúng chủ từ thường ngầm cho người theo hộ vệ hắn, cho nên đôi lúc Tiểu Bính Tử phải dùng đến chiêu kim thiền thoát xác cộng  thêm dương đông kích tây này đó để lão gia thoát khỏi mấy người phiền hà đó.

Tần lão gia cứ dựa theo kế cũ mà thực hiện, đang mừng hớn hở, ai ngờ vừa mới  ra đến Tây thành môn  thì bị cánh quân coi giữ cửa thành ngăn lại, không cho đi tiếp.

“Này, trong thành ngoài thành, người đến kẻ đi đông như hội, cớ sao lại chỉ có mình ta là không được ra khỏi thành?”

Đối mặt với ác thanh chất vấn của Tần Chính, từ trước đến giờ quân coi giữ cửa thành vốn được xem là hung man (ác độc, dữ dằn ) nay lại hảo thanh hảo khí nhỏ nhẹ mà  trả lời, “Vị lão gia này xin chớ sinh khí, chúng tiểu nhân chỉ muốn hỏi ngài vài việc thôi.”

Tần Chính đang có tật giật mình, kinh hoảng mà nhìn phía sau, “Chuyện gì, hỏi mau.”

“Ngày hôm trước có một người dưới quê tiến đến nha môn kích trống kêu oan, nói là lạc mất tướng công ở Tô Châu thành , nay đưa ra bức họa cầu nha môn thay hắn tìm người, chúng tiểu nhân cảm thấy được ngài cùng với người trên bức họa ấy có chút giống nhau.”

“Các ngươi nhận sai người rồi, tại hạ chưa bao giờ cùng nữ tử nhà ai kết hôn.” Tâm Tần Chính không khỏi sinh đề phòng với nghi kị. Chỉ là một dân phụ thôi lại có thể bắt cả nha môn giúp nàng tìm người?

“Bọn họ nói cái tên nhà quê kia là nữ tử khi nào?”

“Kiến quá Hầu gia!” Quân coi giữ thành môn nhất tề quỳ xuống đất bái lễ, trong đó một người vội vàng tiến lên mà phủ phục trước ngựa, làm bệ đỡ người trên ngựa bước xuống.

Tịnh Khang Hầu Gia kim quan cao thúc,  phe phẩy cây quạt theo ngựa bước xuống, cười cười đi tới trước mặt vị Tần lão gia đang trố mắt há mồm, giở giọng đểu đểu nói.”Lão gia, bao phục rất nặng , hay là để cho ta cầm giúp ngài nha.” Nói xong Duy Nhất liền gỡ cái “gánh nặng” trên vai Tần lão gia đang ngốc lăng ra đó xuống.

“Ngươi. . . . . . Ngươi vì sao tới nhanh như vậy?” Chẳng lẽ thân phận của Tiểu Bính Tử bị lộ rồi sao? Nhưng mà dựa theo tính toán của hắn  , mặc dù tiểu Bính Tử có bị lộ thì hắn cũng có đủ thời gian để ra khỏi cửa thành, lý do khiến hắn chọn cái khách điếm kia chỉ vì chỗ đó cách  Tây môn thành chỉ có vài bước. Theo lý thì hắn đã sớm tai qua nạn khỏi mà thoát cửa thành, cớ sao đến tận chỗ này, chỉ còn vài bước nữa thôi lại bị ác quỷ nắm đầu lôi lại a.

“Mau?” Duy Nhất thu hồi chiết phiến, chỉ vào một loạt quân coi giữ trước mặt nói, “Từ lúc chúng ta tới nơi này an cư, ta liền bắt những người kia đem theo bức họa của ngươi để tại ngực áo mà nhìn suốt một tháng , dù cho là ngươi có hóa thành tro thì  bọn họ cũng nhận ra được ngươi là Tần phủ Đại lão gia. Nếu không có ta thông truyền khẩu dụ trước, lão gia ngươi nhất quyết không được ly khai khỏi thành một bước.”

Tần Chính khó có thể tin, “Ngươi. . . . . . Ngươi là người nào, lại có quyền lực này?” Quân coi giữ cửa thành cũng phải tuân theo mệnh lệnh của hắn!

Tần lão gia mất đi trí nhớ, cũng quên mất đi thân phận hiển hách của vợ năm nhà mình. Nói chi đến cái đám quân coi giữ Tô Châu thành nhỏ nhoi này,  dù đó có là hoàng thành thủ vệ, y cũng có thể sai sử

Duy Nhất hừ một tiếng, cười lạnh nói, “Năng lực của ta sao sánh được với lão gia ngài, ta đây không dám ăn tim gấu mật beo mà lớn gan vậy đâu.” Dám bỏ nhà đi bụi,  chí khí ngất trời nhỉ!

Tần Chính chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí lạnh thấu xương theo lòng bàn chân  từ từ dâng lên, “Ta. . . . . . Ta. . . . . .”

“Muốn đi du sơn ngoạn thủy thì chờ nhiều ngày nữa, đợi thử khí (khí nóng) qua đi rồi hẵng bỏ nhà cũng chưa muộn, hay lão gia trước mắt vẫn là theo ta trở về phủ tránh nắng, nghỉ hè đi. Đại chủ tử bọn họ còn đang chờ  ngươi về dùng bữa tối a.” Lời nói của Triệu hầu gia đầy vẻ châm biếm, rõ ràng giờ đã tàn thu rồi mà còn có thử khí với nghỉ hè cái gì. Có chăng cũng chỉ có mình Tần phủ giờ này thử khí nóng hừng hực, đủ muốn thiêu sống người khác, bởi vì thì  là lúc này trong phủ đang có sáu người đang  phun  hỏa, muốn bốc cháy.

Tần Chính nhắm mắt lại, mặc cho vị Hầu gia này tha hắn quăng lên ngựa. Lòng nghĩ thầm, lần này hắn xong rồi, mạng sống của hắn hôm nay xem như chấm dứt, trở về chắc chắn sẽ bị bọn họ nấu thành bữa tối. Hắn xuất môn đúng lúc gặp trù phòng đang mua về mấy lô cá lư ngư, lần này chắc không đem hắn với cá lư ngư mà tần chính thành một chứ.Thanh chưng lư ngư. Quái, vì sao trong đầu hắn hiện lên suy nghĩ rằng bọn họ sẽ dùng hắn làm thanh chưng lư ngư chứ không phải là đường thố ngư hoặc là thị hồng thiêu ngư, mà thôi, chung quy làm thành món nào thì cũng chẳng khác biệt gì lắm. Hắn chết chắc rồi.

Đáng sợ quá… Tần lão gia cứ như vậy miên man suy nghĩ , hắn còn cách nào có thể thoát ra khỏi địa ngục môn không nhỉ? .

“Vào thôi, lão gia.” Duy Nhất nhẹ nhàng đẩy hắn một cái , Tần lão gia vấp phải ngưỡng của, ngã cả người vào trong hoa thính của Thính Vũ Các.

Thật sự là mất mặt, hắn nhưng lại sợ đến mức chân mềm nhũn ra! Sợ cái gì, cùng lắm thì mười tám năm sau lại là một hảo hán! Nghĩ vậy, Tần Chính hít sâu một hơi mà  đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực nghiễm nhiên giống như một dũng sĩ thấy chết không sờn.

Thấy bộ dáng oai hùng kiêu vĩ không sợ chết của lão gia , bảy người trong phòng khách có chút kinh ngạc. Phạm vào chuyện lớn như vậy, nếu là trước kia, người này sớm núp ở góc tường nơm nớp lo sợ, mất trí nhớ  quả thật là khiến cả người đều thay đổi.

“Hưu thư, đào gia (bỏ nhà), bước tiếp theo là cái gì?” Kỳ Nhi đứng dậy đi đến trước mặt ‘ dũng sĩ ’ , nhẹ nhàng sửa lại ngọc đái cho hắn, nhưng chỉ có một động tác ôn nhu như vậy liền làm cho dũng sĩ của chúng ta sợ tới mức  tới mức cương tác thành một tảng đá.

“Ta ta ta. . . . . . Ta không không. . . . . .” ‘ Tảng đá ’ răng va lộp cộp, run run nói, “Ta không biết các ngươi, nơi. . .nơi . . . Nơi này không phải là nhà của ta!”

Kỳ Nhi lại không vì lời nói hàm hồ của phu quân mình trong lúc hoảng loạn mà tức giận, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại cái cổ áo đang bị lệch qua một bên của hắn, sau đó xoay người, thanh âm bình thản nói, “Lão Thất, ném hắn tới sài phòng (phòng củi). Hôm nay khỏi cho hắn ăn bất cứ thứ gì, cho nhịn đói hối lỗi. . . . . .” Chợt, Kỳ Nhi dừng một chút, nghĩ tới nghĩ lui rồi sửa lại, “Sài phòng kia có một lão cẩu, nó ăn cái gì cho hắn ăn cái đó!”

A Kiệt ở đằng xa buông chân đang gác trên trác kỉ xuống (bàn con), miễn cưỡng trả lời, “Biết rồi.”

Tần Chính hoảng sợ la lớn, “Cái gì? ! Ngươi muốn ta cùng cẩu ăn chung thức ăn? !” Tần lão gia mới vừa rồi không sợ chết, dũng khí hiên ngang oai hùng, lúc này lại sợ ăn thức ăn của cẩu, “Sĩ khắc sát bất khả nhục, có bản lĩnh các ngươi sát. . . . . . A!” Lời nói còn chưa dứt, hắn đã bị Tần Thất chủ tử nắm lấy cổ áo hướng về phía sài phòng đi tới.

Quần Ngạo vỗ vỗ trán, ai oán thở dài, “Bây giờ nên làm gì đây?”

Vân Phi cùng Duy Nhất mặt ủ mày chau, Sĩ Thần cùng Tiểu Lâm thì lại hối hận không thôi.

“Trước tiên tạm giam hắn lại mấy ngày, lão Lục ngươi điều chế một ít dược cho hắn dùng thử, để xem có thể giúp được bao nhiêu.” Kỳ Nhi mệnh lệnh phân phó công việc.

Tiểu Lâm gật đầu, mấp máy môi vô thanh nói, 【 Ban đêm lạnh, cho lão gia ngủ ở sài phòng có nên hay không? Dù gì. . . . . . 】

Kỳ Nhi lạnh lùng cất tiếng, “Sống chết của hắn ngươi quản được sao?”

Dù rằng ngoài miệng nói Tần Chính sống chết mặc kệ, nhưng tâm của Kỳ Nhi thì lại không lạnh như thế, nhân lúc màn đêm  buông xuống thì mang một chiếc chăn dày cùng đệm ấm đi vào sài phòng.

Lúc tới nơi, Tần lão gia đang bưng một cái chén thiệt bự như cái như cái chậu rửa mặt mà dán mặt vào đó, ăn lấy ăn để . Đại chủ tử đã hạ lệnh, ai dám không tuân, tiểu tư phụ trách mang cơm tối, mang thức ăn đến cho hắn, nhìn thì quả thật cùng với thức ăn của cẩu thật chẳng khác bao nhiêu, một đống hổ lốn, liếc sơ qua thái sắc là biết chẳng ngon lành gì.  Chẳng ngờ trù tử của Tần gia thật có bản lĩnh, một chén canh cùng  với mấy miếng thịt kho củ cải  cũng có thể làm nên một bữa ăn mĩ vị vô cùng. Tuy rằng Đại chủ tử nói là nói vậy, nhưng mấy ai dám đem đồ ăn thực sự của cẩu cho lão gia ăn.

Thấy người tới, Tần Chính chẳng e dè, quay lưng đi, tiếp tục đem mặt chôn vào cái chậu, không thèm để ý. . . . . . Trong bát cơm, hắn vừa lùa đồ ăn vừa nói, “Ta đã nghĩ qua, nếu chết đói thì thật đúng ý các ngươi, ta không dễ để các ngươi thỏa mãn vậy đâu.”

Chỉ sợ hắn dỗi làm đói chính mình, lúc này thấy hắn cật lực ăn như thế, khóe  môi Kỳ Nhi không khỏi hiện lên tiếu ý,  tiếp theo Đại chủ tử nổi tiếng lạnh lùng, không để ai vào mắt lại giống vợ hiền mà trải đệm phủ chăn cho chồng,  môt bên nhóm củi sưởi ấm , nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ cứng rắn nói , “Cẩu nhà ta sợ lạnh lắm, buổi tối ngươi phải cùng nó tranh giật rồi .”

Tần Chính hừ nói, “Ta đâu lạ gì, ta chính là con cẩu mà, hừ.”

Nếu không phải sợ hắn bị sặc cơm thì Kỳ Nhi  rất muốn tặng hắn hai chưởng mạnh làm món tráng miệng   hắn nếu là cẩu, vậy bảy người bọn họ kia là cái gì!

“Giả bộ tốt đẹp làm gì, đem hết đống đệm giường đó tặng cho lão cẩu của nhà ngươi đi.” Tần Chính ác thanh ác khí mà nói.

Từ trước đến nay, tên đần độn này đều là người  ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh vợ hiền giao phó, đâu có khi nào dám dùng loại khẩu khí này hướng vợ cả của hắn nói chuyện, Kỳ Nhi bỗng nhiên cảm thấy được thú vị , “Ngươi thật muốn đi?”

“Ân?” Tần Chính sửng sốt đáp lại, tiếp theo nâng bát cơm lên mặt, quay đầu nói, “Đương nhiên ta vẫn còn hi vọng mong được trốn thoát khỏi đây.” Không đi, ở lại đây chịu tra tấn, đừng nói là một mạng, dẫu có mười mạng cũng chẳng đủ để đưa cho các người hành.

“Được rồi, đừng nói là ta chưa cho ngươi một cơ hội.” Nói xong Kỳ Nhi rút đoản kiếm bên hông ra để tại trước mặt, “Nhặt nó lên , chỉ cần có thể dùng nó đánh trúng ta một chiêu, ta liền thả ngươi đi.”

Tần Chính cũng không tỏ ra chút hứng thú gì, “Thật sao?” Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy.

“Lời nói của ta có khi nào lại không chân thực.” Nam tử nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, ngươi lo gì!

______________________

Sau cái hồi này, chắc có lẽ mọi người sẽ chờ hơi lâu, cỡ 1 tuần cho cái hồi mới =”=. Tĩnh Nguyệt sẽ cố gắng hết sức. Đừng ném dép ta a, đau lắm…

Cái đệ cửu hồi này, khúc sau thật dễ thương, yêu Kỳ Nhi quá….

Advertisements

5 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Cửu Hồi

  1. Dạo này hay bị Koto-chan giật mất tem à nha!
    Chòi ơi là chòi, chừng nào thì ‘hắn’ mới chịu tỉnh lại, lại tiếp tục ‘hầu hạ’ bảy vị tổ tông nhà hắn đây hả chòi?????
    Nói nhỏ chút xíu: ta không thích Đại chủ tử mấy *á, đừng ném dép ta*. Không phải ghét đâu a, mặc dù ‘thím’ ấy cute lắm lắm. Chắc ta chưa đọc chương về Kỳ Nhi. Ta kết lão nhị, lão lục *lẩm bẩm*
    @koto-chan: Cố lên, ráng qua thêm một môn là được, cứ xin trường cái đơn tạm để đi xin việc thôi.
    @tiểu Nguyệt: nàng dạo này bận lắm hả, bên đó có lạnh lắm không? Ta không bao giờ dám hối thúc nàng cái dzì đâu a~, nàng cứ từ từ cũng không sao. Ai la ó, ta xử hết *lườm lườm* *mài mài*

    • hình như nàng ấy cắm ở blog ta 24/7 ấy hay sao nàng ạ *cười tình*
      Còn lâu lão gia mới tỉnh lại…=)) mà dù có tỉnh hắn cũng giả vờ để được nếm cái cảm giác là ông hoàng dc mọi ng chăm sóc chứ.
      Ta là ta fetish Đại Chủ Tử vì tính em cực kỳ giống với tính của ta, y khuôn, ngoài lạnh trong nóng, ko việc gì mà ko dám làm (đương nhiên ngoại trừ chuyện giết người cướp của, cưỡng bức dân lành) . Đã thích thì cóc cho thứ gì vào mắt…
      =)))
      Ta dạo này bận tối tăm mặt mày, lết dc đến cái comp thì cũng đã 11h tối, còn làm đủ thứ chuyện nưa, nên cứ dịch từng đoạn từng đoạn vậy thôi…
      Ta phi thường yêu nàng, tiểu anh a!

    • Ờ thì ta vác gạch sag nhà này ý xây…nhà lầu lun zồy mà (hết thời cắm lều) *cười cười*.
      @tanpo: Ta đang cố xin xỏ đây. Cũng cố nộp đơn xin việc , cố lết wa năm nay…Ớ…toàn cố…thôj thì cứ cố…nói chung ta phải kéo wa năm sau mới có cái bằng *zời ạ*.
      Đại chủ tử bị bệnh tsundere phải hok a? *Bỏ chạy*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s