Tĩnh Nguyệt truyền kì truyện…

Trở lại ngôi xưng bình thường để giải bày một chút….

_________________

Hôm nay, khó khăn lắm mới xin được 1 ngày day off ở nhà thong dong với đám nhạc, đám truyện. Thơ thẩn vào forum để mà 8 nhảm với các nàng X’s freaks,  để nghe lại những giai điệu mà mình tựa như đã lãng quên, và cũng để đọc lại những dòng cảm xúc mà mình đã viết cho X. Tự lúc nào, vừa nghe Without you, nước mắt vừa rơi… Những nỗi buồn cũng theo giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống…

Vẫn còn nhớ rất rõ con đường đưa mình đến với X. Có lẽ là duyên số hay chăng?

Biết đến X khi đang tìm thông tin về Mana-sama và MM. Nghe “Endless Rain” nhưng cũng chẳng có cảm xúc gì nhiều. Mình vốn là một đứa có thể gọi là vô cảm. Cũng đã từng nói thứ người như mình lúc chết đi thì chỉ có nước lang thang, phiêu du chứ chốn nào mà nhận mình. Tuy vậy chứ cũng có lúc, mình đa cảm, đa cảm đến mức chỉ cần một lời nói của ng khác cũng khiến mình đau đến tận tâm can. Là một con người quái dị, kì lạ, tham vọng nhưng đôi lúc chẳng biết mình thích gì, cần gì là những từ có thể diễn tả dc mình như thế nào. Nhưng từ khi nghe “Tears” thì mình thay đổi nhiều, rất nhiều đến mức mình cũng cảm thấy bất ngờ .

“Sometime our tears blinded the love, we lost our dreams along the way”

Chợt, mình khóc, nước mắt chảy ra trong vô thức. Đã bao lâu rồi, mình đeo một cái mặt nạ vô cảm. Mình chẳng thể tin tưởng ai dc, vì những gì mình đặt trọn niềm tin vào lại quay mặt đi, lạnh lùng đẩy mình rơi xuống dưới vực thẳm. Chới với, yếu mềm đến mức phải bấu víu một cái gì đó để có thể bộc lộ dc cảm xúc thật của mình. Ngụy trang nó bằng một cái lý do ngớ ngẩn.

Giọng Toshi thật mượt mà, thật cao, thật trong vắt và cũng thật đẹp. Mình muốn với tay, chạm đến vẻ đẹp tuyệt vời đó. Nhưng mãi bàn tay vẫn trơ trọi, chợt nhận ra tất cả chỉ là ảo vọng. Vẻ đẹp đó thật xa vời để bàn tay dơ bẩn của mình có thể chạm lấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mình biết quý, biết yêu, và biết cuồng vì một thứ gì đó. Giọng của Toshi là món quà quý giá nhất mà mình biết dc trong cuộc đời này. Tất cả mọi cảm xúc từ đau đớn, cô đơn, lạnh lẽo, oán hận…đến hạnh phúc, vui vẻ, điên cuồng đều trở thành trò chơi dc vẩn vơ, đc vờn tới vờn lui qua chất giọng ấy. Mọi cung bậc cảm xúc đều dc lột tả đến đỉnh điểm.
Chất giọng của Toshi làm nổi bật một khung cảm xúc trong lòng mình: Cô Đơn… Cô đơn giữa cái thế giới rộng lớn này. Lẻ loi…. Vẫn thích những lúc anh ngân cao, và vang. Thánh thót như những giọt nước tí tách bên thềm. Thanh âm trong trẻo không chút vẩn đục. Đẹp và thê lương một cách kỳ lạ. Mình thích những nốt cao trên phím đàn piano. Nó luôn làm mình có một cảm giác đơn côi không nói nên lời, giọng của Toshi cũng như phím đàn ấy. Mãi mãi không với tới được.

Mình cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn X lại đứng cùng nhau, một lần nữa. với mình như thế đã là quá đủ. Chất giọng của Toshi ko còn dc như ngày xưa nữa. Nhưng mình vẫn hy vọng vào một cái gì đó. Mình vốn ko quan tâm đến những lời nhận xét khác, nhưng vẫn cảm thấy buồn. Dù việc X tái hợp lần này mang tính chất “thị trường” đi chăng nữa thì đối với mình đó cũng ko phải là một việc gì lạ, hay đáng thất vọng. Suy cho cùng họ cũng là những “con” người. Cũng cần phải có cơm, áo, gạo, tiền, quyền lực để đối mặt với cái gọi là “cuộc sống” đầy chông gai và thử thách này. Ko ai là hoàn hảo. Chỉ cần mình còn dc thấy, còn dc hy vọng, còn dc nghe X là mình hạnh phúc. Mình muốn, một lần nữa, dc cuộn tròn, dc ôm lấy, dc bảo bọc, vỗ về trong chất giọng ngọt ngào ấm ap của Toshi; trong tiếng đàn piano thánh thót, đẹp đẽ, và đau đớn của Yos; tiếng drum mạnh mẽ ẩn chứa tiếng “gào thét” của nỗi lòng; cả những đoạn guitar, bass đưa người ta đến điểm tuyệt cùng của tuyệt vọng. Với mình, chỉ thế thôi là đủ.
Giai điệu của Without you vẫn vang vọng đâu đây. Chỉ có người ở lại mới hiểu được nỗi đau mất đi một người. Tê dại… How should I love you, how should I miss you, without you… Đã bao năm từ khi con người ấy đã ra đi. Nhưng vì sao, cho đến tận bây giờ sức ảnh hưởng của anh vẫn còn đọng lai trong lòng người một cách mãnh liệt. Để rồi một đứa vô cảm như mình lại thắp nến trong ngày 2/5, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời không một gợn mây để tìm kiếm một vì sao mang tên anh.

Âm nhạc của X đau đớn và dằn xé giữa bản chất của con người với cuộc sống, giữa tình yêu và sự lừa dối. Đã bao lần mình lăn lộn trong những cái suy nghĩ điên cuồng, muốn đập phá những thứ xung quanh bản thân. Đã bao lần mình cuộn tròn trên giường rưng rưng theo Tears, Endless Rain và Crucify my love. Nếu có trách, trách chăng mình quá nhạy cảm không thể học cách phớt lờ những tổn thương. Mình muốn những cơn đau thể xác có thể nào làm dịu đi một chút hoang dã trong con người mình. Mình muốn những giai điệu này có thể giúp mình làm mờ đi những lời nói đầy gai kia.

X có thể là tất cả, và cũng có thể ko là gì cả trong cái thế giới tăm tối này của mình.

3 thoughts on “Tĩnh Nguyệt truyền kì truyện…

  1. Nàng Nguyệt,

    Bình tĩnh nào…
    Những cảm xúc của Nguyệt, Meg không có ý kiến gì. Bởi vì Meg nghĩ ai đã nghe và yêu nhạc X thì đều trải qua, không ít thì nhiều, những cảm xúc mãnh liệt mà âm nhạc X mang lại.

    Meg luôn nghĩ Endless Rain bản thân là một bài hát đầy nước mắt, nhưng nếu không có giọng hát của Toshi thì mãi mãi bài hát này chỉ đầy nước mắt chứ không có những cơn mưa không dứt, mãi mãi ở trong lòng người, dù 20 năm trôi qua cũng không bao giờ cũ. Điều này thì hoàn toàn có thể kiểm chứng khi Jo Sung Mo của HQ hát Endless Rain (biểu cảm của Yos lúc đó rất thú vị :D). Cũng như Yoshiki viết nhạc cho giọng hát của Toshi, giọng hát của Toshi cung tuyệt vời nhất khi hát những bài hát Yoshiki viết, những bài hát của X.

    Med muốn nói ở đây, là sự tái hợp của X Japan. Mọi người nói sự tái hợp này mang tính thị trường, nhưng Med chỉ nghĩ đó là sự níu kéo của Yoshiki. Yoshiki muốn níu kéo sự nghiệp của mình. Không phải sau X, Yoshiki không thành công, mà đó có lẽ chưa phải là điều Yoshiki muốn. Thế nên ông ấy mới làm hết project này đến project khác, mà hầu như chẳng có cái nào hoàn thành. Có lẽ vì Yoshiki muốn tìm lại cảm giác làm việc hết mình ấy, mà những project khác không tìm được.
    Thêm nữa, có lẽ điều Yoshiki muốn tìm lại là hạnh phúc. Hạnh phúc với người bạn thân từ bao năm. Với các fan trung thành. Với niềm đam mê từ thời trẻ.
    Chứ nếu nói “thị trường”… Med không hiểu chữ đó lắm. Thế nào là thị trường? Nói thẳng ra, nếu Yoshiki không chăm lo kiếm tiền🙂 thì làm sao có khả năng đầu tư, mang lại X Japan, đầu tư hoành tráng cho hide memorial, làm hologram, làm cho các fan cũ và fan mới như chúng ta, bao năm sau ngày hide mất, vẫn nhớ về anh như anh vẫn còn trên đời này. Có tiền mới giúp đỡ được Toshi, cứu Toshi ra khỏi địa ngục trần gian ông lỡ chân sa vào 13 năm trước. Yo$hiki kiếm tiền nuôi X, và X nuôi Yo$hiki =))

  2. Thú thật là một khi đã nghe ToshI hát rồi thì ko thể nghe mấy bản cover của mấy người khác được. Nói sao nhỉ, ví như Jo Sung Mo đi, tuy anh là ông hoàng của nhạc ballad bên Hàn nhưng khi anh hát bài Endless Rain, giọng rất nhẹ, như gió thoảng qua, một nỗi đau mơ hồ, lướt qua, rất nhẹ, khiến người chựng lại một chút, rồi nhanh quên đi. Còn với ToshI, đó là tiếng gào của nỗi lòng, nỗi cô đơn bức bối từng đêm, sâu và nặng. Tình yêu có đôi lúc thật đẹp như khúc dạo đầu của piano, nhưng cũng đau đớn như những khúc cao trào của bài hát, nặng nề, không thể dỡ được . “I wake from my dreams, I can’t find my way, without you”. Đây là khúc khiến mình ấn tượng nhất. Nỗi cô đơn, đớn đau, nhưng nhớ trong đêm dài, tất cả được đều tụ lại trong hai chữ cuối cùng ấy. Giọng ToshI cao, nhưng mạnh. Cái mạnh đó đã làm nổi bật tất cả mọi khung cảm xúc của bài hát, đẩy nó lên một bậc cao khác. Mạnh để cho thấy nỗi đau ấy sâu đến mức nào, mạnh để cho thấy tình yêu đẹp ra sao, mạnh để cho thấy sự tuyệt vọng, để làm nổi bật cái chất “con” người. Đó cũng là điểm đặc biệt ở ToshI mà nhưng người có chất giọng mạnh khác khó có thể thể hiện được.

    Mình cũng ko hiểu thế nào là “thị trường”. Với Yos, X là giấc mơ một đời của anh, là đứa con anh dưỡng. Là những thăng trầm, hạnh phúc cùng đau khổ mà anh đã trải qua. Thưở đơn sơ, chuyện gì cũng khó khăn, thế nhưng anh đã cùng X đi đến đỉnh cao, rồi giấc mơ bất chợt lại đổ vỡ. Anh có tiền, có danh, nhưng anh lại chẳng thể nào có lại những giây phút thưở ban đầu ấy. Giấc mơ, có phải đã đến lúc nên tỉnh giấc? Anh ko cam tâm để giấc mơ ấy trôi đi. Anh đang vá lại những mảnh vụn của giấc mơ ấy và làm nó hoành tráng hơn. Mình chỉ cần được nhìn thấy anh, ToshI, Pata, Heath, Su, hide trên sân khấu là mừng rồi, ko còn niềm vui gì hơn nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s