[Phiên ngoại Thiều Hoa Vũ Lưu Niên] Vô Tâm Hữu Tình (trung)

Edit xong lâu rồ, tự dưng lại quên post lên. Hôm nay bù vậy, dạo này post bài liên tục…

Vô Tâm Hữu Tình (trung)

Edit: Tĩnh Nguyệt

Thanks beaki đã cho mình bản Raw XD~


Dục dũng phía sau bình phong, thủy khí bốc lên, ở trong không khí như bụi mù mờ ảo, hương vị các loại thảo dược hòa vào nhau hỗn tạp , cũng không dễ ngửi, Bách Lý Vong Trần lại như là đối với cổ mùi kia không có một chút cảm giác, tiếp tục hướng về phía dục dũng cho thêm dược vật vào, khó có lúc biểu tình trên mặt hắn lại lộ ra vẻ thận trọng cùng cẩn thận thâm thúy như thế.

Không thể làm cho người ta phát hiện sự tồn tại của Vô Hào nên hết thảy đều là do hắn tự mình động tay, vì không thể làm người nọ hoài nghi, dược thảo này là do Vong Trần sai người âm thầm đến khắp nơi  mua về, nhìn người ngồi ở một bên, sắc mặt lộ ra hết xanh rồi lại trắng, hắn nhịn không được nhíu mày, lo lắng đối với Vô Hào lại tăng vài phần.

“Nếu muốn cởi bỏ cổ huyết chi độc, phải ngâm thẳng đến khi huyết độc tán đi mới thôi.”

Cách hơi nước, thanh âm Bách Lý Vong Trần nghe tới có vài điểm thân thiết, lời nói vừa dứt không lâu sau, Vô Hào liền đứng lên, đem sự hiện diện của Vong Trần coi như là hư không, bắt đầu cởi áo, thẳng đến khi thân không còn thứ gì, thần sắc tuyệt cũng không thấy một chút thay đổi.

Vô Hào không chút nào kiêng kị, Bách Lý Vong Trần thông qua thủy khí (hơi nước ) nhìn thân ảnh trần trụi trước mắt mình, cũng lộ ra thần sắc phức tạp, thế gian cấp bậc lễ nghĩa đối Vô Hào mà nói không có ý nghĩa gì, ở nhận thức  của y , chỉ có chủ nhân chi mệnh, y dù không để ý đến sự tồn tại của hắn, thì y cũng không có thể làm mờ đi đôi mắt của người đang đứng trước mặt mình.

Theo hơi nước, sắc mặt của Vô Hào cũng tùy  nhiệt khí mà phiếm ra một chút ửng đỏ, rõ ràng là y nhìn không thấy sự vật trước mắt, cũng không hàm chút nỗi lòng, nhưng giờ phút này ở Bách Lý Vong Trần xem ra, lại như là chút nhu hòa mà hắn chưa từng gặp qua ở y , nhìn thấy y, hắn cũng không khỏi  nhu hòa  những đường cong trên mặt.

“Vô Hào. . . . . .” mở miệng thử thăm dò, người ngồi ở trong dục dũng nghe tiếng hướng tới hắn ngẩng đầu nhìn lại, không có lên tiếng trả lời, như là đang đợi hắn nói tiếp.

Bách Lý Vong Trần nhìn y, trong mắt  nhu tình cùng bi thống càng thêm dày đặc, há miệng thở dốc, nhưng lại chung quy cái gì cũng đều không có nói, chính là lộ ra một tiếng thở dài.

Tiếng thở dài cùng  thủy khí đang phiêu tán mở rộng ra, Vô Hào không rõ cảm thụ trong lòng lúc này đến tột cùng là loại gì, tựa hồ nơi trước ngực kia bị huyết độc chạm đến, sinh ra một loại lợi khí đâm thủng tim gan, khiến y đau đớn không nói nên lời, chỉ là y rõ ràng chưa từng có ngoại thương gì ở chỗ này, chạm nhẹ ở trước ngực  một chút, y vẫn như cũ không rõ loại cảm giác này vì sao mà đến.

Đều là bởi vì Bách Lý Vong Trần, từ cái ngày gặp lại hắn, hết thảy mọi chuyện đều bắt đầu bị xoay chuyển sang hướng khác , “Bách Lý Vong Trần.”

Đây là lần đầu tiên Vô Hào chủ động  kêu hắn, Bách Lý Vong Trần kinh hỉ tiêu sái đến gần chút, bên tai nghe thấy  cũng. . . . . .

“Khi nào có thể quay về?”

Bất quá mấy ngày nay mới bắt đầu vì y giải độc, Vô Hào liền nghĩ muốn ly khai, y thật không muốn đối mặt với hắn đến như vậy?”Thẳng cho đến khi  cổ huyết chi độc được cởi đi mới thôi, có lẽ ba hay năm ngày, có lẽ càng lâu hơn.” Bất đồng với ánh mắt đầy vẻ bi thương, Bách Lý Vong Trần trả lời  ngữ thanh thản nhiên, Vô Hào  bệnh trạng thật tình không tính quá mức nghiêm trọng, nhưng, nếu là có thể làm y ở lại đây lâu một chút thì nói vài lời lừa y một chú cũng vô hại, dù sao Vô Hào là sẽ không nghi ngờ. . . . . .

Trên mặt toát ra vẻ thản nhiên cùng đùa cợt, Bách Lý Vong Trần nghĩ đến năm đó, hiện giờ tất cả  hết thảy đều như là sự trừng phạt đối với chính mình , nếu như hắn sớm thấy rõ cảm tình của mình với Vô Hào, nếu như năm đó hắn chưa từng làm như vậy. . . . . . Có thể hay không, mọi chuyện sẽ đổi khác?

“Ngươi đang trốn tránh ta sao?”

Lời nói này của Vong Trần khiến cho ngực y lần thứ hai  đau đớn, Vô Hào nhíu mày, “. . . . . . Rất đau.” Mỗi lần đối mặt Bách Lý Vong Trần, đều phải trải qua cái loại này cảm giác cổ quái này, làm cho y muốn lập tức rời đi.

“Bởi vì ta mà đau lòng?” Chỉ là hai chữ, Bách Lý Vong Trần cũng hiểu được ý trong lời nói của y , Vô Hào đau, hắn có nên cho rằng Vô Hào đối với hắn ngoài trừ hận còn có cảm tình ần bên trong ? Tiếp tục đến gần, cúi người nhìn Vô Hào đang ngâm mình trong dục dũng đầy thảo dược, Bách Lý Vong Trần khó kìm lòng nổi chạm nhẹ vào khuôn mặt của hắn

Lần này Vô Hào không chỗ tránh được, tinh tế cảm nhận bàn tay ở trên gương mặt y, có chút cảm giác mát, lại không biết vì sao nó làm cho cơn đau trước ngực dịu đi, tựa hồ, có chút ấm, hắn ngẩng đầu, cầm tay y,  cái gì cũng không nói.

Nhìn cặp mắt trống rỗng như cũ, Bách Lý Vong Trần thấy mặt Vô Hào thần sắc một mạt bình tĩnh, trong lòng khó có thể ức chế  kích động, nhịn không được khuynh thân (nghiêng người)về trước, hôn lên môi y, tay giữ chặt mặt không để cho y tránh né, cho đến khi đem tất cả hối hận, bi thương, tình ý trong lòng  , toàn bộ dốc vào nụ hôn này, hắn mới buông y ra.

Vô Hào bình phục  hơi thở, tựa như không biết phải nên biểu đạt cái gì, trên mặt trừ một mảng ửng đỏ do thủy khí tạo ra thì không có khác khác thường, “Nước lạnh .”

Nhưng trong lời nói của y đã có chút run rẩy không kìm được, Bách Lý Vong Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua nửa điểm, trong mắt hiện lên tiếu ý, hắn kiềm chế  vui sướng trong lòng, ôn nhu nói: “Vậy đợi ngày mai lại tái tiếp tục khử độc đi.”

Vô Hào theo nước đứng lên, lần này rõ ràng  cảm giác được tầm mắt dừng ở trên người hắn, mang theo nhiệt độ, cũng hàm chứa cảm giáp áp bách nào đó, giống như y đang đối mặt với nguy hiểm, tiếp nhận quần áo đưa tới trong tay, y càng tiếp cận Bách Lý Vong Trần, liền càng có thể cảm giác được kia cỗ áp bách sáng quắc kia.

Bách Lý Vong Trần đứng ở một bên, nhìn thấy bộ dáng y mặc quần áo, không có biện pháp làm cho mình dời ánh mắt đang dừng ở trên người Vô Hào đi, da thịt trắng nõn  lây dính  chút sắc vị của thảo dược, vài sợi tóc ướt đẫm dính ở phía sau, dấu tích của những vết thương cũ làm cho hắn một trận đau lòng, hắn gắng sức gượng lại lửa nóng trong lòng vì  thân thểmỹ cảm trước mặt mà trào dâng.

Sợ chính mình nhất thời khống chế không được lại làm ra chuyện xấu gì,  thật vất vả y mới cho phép hắn tiếp cận mình. Lo sợ Vô Hào lần thứ hai rời xa, hắn bắt buộc chính mình phải nhắm tịt mắt lại, thẳng đến khi Vô Hào mặc xong  quần áo.

Sửa sang lại thỏa đáng, bạch sắc  thân ảnh lần thứ hai ở trước mặt hắn biến mất, hắn biết, Vô Hào nhất định là trở về phòng, đứng  tại chỗ này , đối mặt  với nơi Vô Hào vừa mới đứng hồi nãy, Bách Lý Vong Trần khó nén được vui sướng trong lòng, Vô Hào không có cự tuyệt nụ hôn của hắn.

Trở lại phòng mình, bạch sắc  thân ảnh bình tĩnh  đứng, trên người còn lưu lại  hương vị của thảo dược, hương vị này, vốn nên làm cho y nhớ tới đoạn ký ức vốn y muốn vĩnh viễn quên đi, nhớ tới người kia một thân hắc bào, nhưng ngay lúc  vừa rồi, y hình như là đã quên hết thảy.

Có chút nghi hoặc cùng không xác định , Vô Hào chạm nhẹ vào môi mình, cả giác kỳ quái. . . . . .

Ở trên giường khoanh chân mà ngồi, y ý đồmuốn  ổn định lại nỗi lòng đang cứ chực chờ chạy loạn lên.

Mỗi khi Bách Lý Vong Trần dùng cái loại thần sắc đau xót  này nhìn , y đều có thể cảm giác được,  làm cho y nhớ tới hết thảy mọi việc ở An Dương , vì thế mỗi lúc Bách Lý Vong Trần xuất hiện, y liền muốn tránh đi.

Nhưng hiện giờ, y bỗng nhiên nghi hoặc, Bách Lý Vong Trần đối với y mà nói, đến tột cùng là cái gì, vì sao y cùng với người khác bất đồng? Trong lòng, cái loại cảm giác này, giống như y nói, chính là hận? Hay vẫn còn ý vị khác. . . . . .

Trong bóng tối, Vô Hào lần đầu buông trôi mình, đem tâm tư cùng với chức thủ vốn  không quan hệ gì đặt trên người.

Bách Lý Vong Trần. . . . . .

Advertisements

6 thoughts on “[Phiên ngoại Thiều Hoa Vũ Lưu Niên] Vô Tâm Hữu Tình (trung)

  1. Ờ Nguyệt à ta quyết định hình làm tặng nàng ta sẽ đem đến tận nhà cho nàg. Nhưng mà ta h0k biết up wordpress như thế nào nên đành quăng wa upanh rồi link wa đây.

    Thêm nữa là ta hok biết viết cái này ở đâu by giờ nên đành mượn tạm bài [Phiên ngoại Thiều Hoa Vũ Lưu Niên] Vô Tâm Hữu Tình của nàng *cho nên hơi zô ziên kỳ cục nàg đừng chửi ta*
    Cho ta hỏi cái Thiền Hoa Vũ Lưu Niên này có ai có bản QT hok zạ???

    • Ta thích bức hình Kỳ Nhi lần này, thanks nàng nhiều nha :”>
      Ta có bản QT save về từ vnsharing, nàng vô trong đó tìm, nàng meoconlunar có bản QT đã qua chỉnh sửa, đọc rất dễ hiểu a.

  2. Tĩnh Nguyệt tỷ đa tạ tỷ trans phần PH này a ~ ta đọc QT mà hiểu được cỡ 30% =3=! um tỷ có thể nào cho ta xin phần QT đã được chỉnh sửa không a ~ ta không có acc bên vn =.= nếu được ta xin đa tạ tỷ nhiều nhiều a~

  3. Pingback: THIỀU HOA VŨ LƯU NIÊN | Lãnh Hàn Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s