Vong Tình Thủy – Đệ Thập Tam Hồi

Đệ Thập Tam Hồi – Truy phu hành 1

( Hành trình tìm chồng (ta thích vạn dặm tìm chồng hơn:”>)

Edit: Tĩnh Nguyệt

Beta : Tiểu Anh

Quảng cáo: Các bà vợ sẽ làm gì khi chồng mình trốn nhà theo người đẹp? Chán cơm thì thèm phở, nhưng ngán phở thì còn có thể quay về với cơm hay ko? Cái cảm xúc không rõ, ngồi bên người này như tâm tư treo tại người khác thì có nghĩa là gì? Liệu sức trù quyến từ yêu hồ trăm năm có cự lại được thất vị cửu vĩ hồ ngàn năm hay ko? Hồi này sẽ giúp chư vị đọc giả giải đáp được phần nào thắc mắc.

_________________

Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Tố Tâm trước lúc chuẩn bị lui ra ngoài còn liếc nhìn Tiểu Bính Tử một cái, nàng thật sự không dám nghĩ đến tử trạng thê thảm đang chờ thằng nhãi này. Không chỉ có khiến cho lão gia ăn lầm Vong Tâm Đan, ngược lại còn muốn trợ lão gia trốn khỏi Tần Phủ, chỉ cần một trong hai cái này thôi cũng đủ để hắn chết thiên biến vạn biến, tiểu tử này, ở Nam Lương nhất định là đã đem toàn bộ đầu óc quăng cho chó gặm, bằng không như thế nào lại ngu ngốc đến mức này, tuy rằng nguyên bản hắn cũng đã ngu lắm rồi.

Tiểu Bính Tử run rẩy đứng trong đại sảnh, chịu đựng  ánh mắt đầy ‘ hữu hảo ‘ của thất vị chủ tử, trong lòng không ngừng niệm  A di đà phật Bồ Tát phù hộ, nhưng lúc này xem ra Bồ Tát cũng cứu không nổi hắn. Đại chủ tử cùng Thất chủ tử đã giúp hắn luyện Phân Cân Thác Cốt Thủ, Tứ chủ tử đã đem hắn quăng vào trong hầm rượu một đêm, Nhị chủ tử khoan dung cùng Lục chủ tử hiền lành chắc sẽ không ‘chăm sóc’ hắn đâu, như vậy chỉ  còn lại Tam chủ tử cùng Ngũ chủ tử sẽ  xử phạt hắn như thế nào? Nhất là Ngũ chủ tử, chính là người sẽ làm cho kẻ nào đắc tội với mình cực kì thống khổ a, sống không bằng chết!

Ai ngờ Tần Ngũ chủ tử lại chỉ phe phẩy quạt cười đểu, “Kỳ thật cũng không thể trách Tiểu Bính Tử, chuyện này có thể chứng minh hắn đối lão gia là trung thành và tận tâm, đáng khen, đáng khen.”

“Ngũ chủ tử. . . . . .” Tiểu Bính Tử cơ hồ muốn khóc rống,  nước mắt, nước mũi chực trào, không nghĩ tới Ngũ chủ tử lại đại nhân đại lượng như thế.

“Thưởng cho ngươi cái gì đây ta?” Ngũ chủ tử dùng phiến tử gõ gõ đầu, nhãn tình đột nhiên sáng lên, “Có rồi, vì ca ngợi lòng trung tâm của Tiểu Bính Tử ngươi, bản hầu gia quyết định , đem Tố Tâm gả cho ngươi!”

Ngũ chủ tử vừa mới nói xong liền nghe được một tiếng hét thảm thiết thê lương, quay đầu thì thấy Tố Tâm đã ngã quỵ trên mặt đất, chết ngất đi.

Không đợi Tiểu Bính Tử chân cẳng run rẩy chực ngã xuống, Vân Phi lại tiếp lời, “Vừa hay, để chấm dứt cái đoạn nghiệt duyên giữa ngươi và cái tên Nam Lương kia, ta đã phái người mang thư quay về Bạch Vân Thành, kêu thủ hạ  mang một chút lễ vật nho nhỏ tặng cho người kia.”

“Lễ. . . . . . Lễ vật?”

Vân Phi nhe răng cười tình, “Tặng cho hắn một hộp tro cốt, đương nhiên nói tro cốt ấy nguyên bản chính là ngươi.”

Không thể nghi ngờ gì nữa, so  với Ngũ chủ tử, sự trừng phạt của Tam chủ tử mới là tối tàn nhẫn! Cái này khiến Tiểu Bính Tử ngay cả khí lực để kêu la rên rỉ cũng không có, chân hắn  nhuyễn ra rồi ngã ngồi trên mặt đất.

“Phải xem ngươi có thể làm nên chuyện tốt gì đây.” Quần Ngạo thở dài.

Tiểu Bính Tử bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đứng dậy đến kêu lên, “Tiểu nhân nguyện cải tà quy chính, lấy công chuộc tội!” Bây giờ, hắn nên quay đầu là bờ để giữ mạng nhỏ này a. Bằng không thì…. nghĩ cũng không dám nghĩ.

Quần Ngạo gật đầu, “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Đào Hoa Ổ ở Giang Nam  không phải là một trong mười đại môn phái trong võ lâm, nhưng  nhờ năng lực vẫn đứng sừng sững không ngã mặc dù đã trải qua nhiều  phiên quyết đấu với mấy đại phái sau đó – tất nhiên là do có ‘hàng’ chống lưng. Thứ nhất là thiên hạ đệ nhất hỏa khí Chấn Thiên Lôi, thứ hai là phương thức thoát nạn trong lúc nguy cấp cũng đứng đầu trong giang hồ . Quỷ thủ Hà Vạn Thiên gì đó là một ví dụ, năm đó các đại môn phái trong chốn giang hồ  bày ra thiên la địa võng để đối phó với tên ma giáo này, cuối cùng lại không thể bắt được hắn. Người đang bị các đại môn phái bao vây tiêu diệt lại tự nhiên bốc hơi biến mất, như là đã không còn trong nhân gian này nữa. Dù người trong giang hồ có đào ba thước đất cũng tìm không thấy chút dấu vết gì của hắn chứ đừng nói là đến bóng dáng. Đó chính là nhờ công của Đào Hoa Ổ.

Hiện giờ Tần Chính lại rơi vào tay của Nghiêm Thanh Nhẫm, muốn truy tung (tìm kiếm) hai người đều không phải là chuyện dễ. Đương nhiên, Tần Phủ thất vị chủ tử nếu muốn cho tất cả thủ hạ  dốc toàn bộ sức lực, dĩ nhiên là có thể tìm được, nhưng kể từ đó chuyện Tần Chính mất trí nhớ bỏ nhà đi bụi nhất định bị mọi người biết được, khi đó sẽ phát sinh chuyện gì ai cũng đều đoán không được. Tuy nói hiện giờ võ lâm minh chủ đã đổi chủ, nhưng  giang hồ đều biết chủ nhân Tần Phủ mới là người sau lưng chống đỡ nắm trong tay tất cả người trong giang hồ, bắt  Tần lão gia có lẽ chẳng khác nào nào bắt  cả võ lâm.

Bởi vậy, truy tung Tần Chính là một chuyện rất cần Tiểu Bính Tử, thiếu hắn việc không thể thành. Hắn cùng với Tần lão gia chật vật trước phong ba bão táp đến từ Tần phủ thất vị chủ tử lâu năm như vậy, hai người trong lúc đó hình thành một mối quan hệ tựa như “chó và thịt” , tình nghĩa ngay cả Kỳ Nhi bảy người có đôi lúc cũng tự thán là không bằng. Thịt cho dù có bị vùi dấu ở tận nơi xa xăm nào, chó cũng có thể tìm kiếm nó được,  lão gia đối tiểu Bính Tử là quan hệ như thế, Tiểu Bính Tử đối lão gia cũng là  sâu chặt như vậy.

Sau khi ly khai Tô Châu thành, Nghiêm Thanh Nhẫm cùng với Tần Chính men theo duyên giang nhằm hướng tây mà đi tới Giang Lăng. Thứ nhất, nơi đó là gần nhất, vả lại còn có  phân đà bí ẩn trực thuộc Đào Hoa Ổ, bọn họ hai người có thể tạm thời bí mật trú tại nơi đó đồng thời bày mưu tính kế tiếp cho những ngày tháng sau này. Thứ hai, đây cũng là một dịp để Tần Chính du thuyền độ giang thưởng thức phong cảnh Giang Nam vì mấy ngày gần đây Nghiêm Thanh Nhẫm trông vẻ mặt của hắn chứa đầy sầu muộn, hi vọng chuyến đi này có thể giúp Tần lão gia khuây khỏa chút đỉnh đồng thời cũng giúp y dễ dàng nắm được tâm của người kia.

Dọc đường, Đào Hoa Ổ chủ vừa đi vừa xóa sạch dấu vết của hắn và Tần Chính, tự cho là đã thoát khỏi tất cả tai mắt của Tần Phủ, khả y lại không biết  rằng lúc bọn họ thừa thuyền hạ lưu Trường Giang ngày ấy đã bị một đôi mắt theo dõi chặt chẽ.

“Tiêu thiểu, tin tức này nên truyền cho vị nào trước?” Thiếu niên thị tòng đứng bên bờ, vừa cầm ‘thiên lý nhãn’ dõi theo chiếc thuyền xa xa trên sông vừa hỏi vị nam tử trẻ tuổi đứng bên  cạnh.

Nam tử trẻ tuổi đoạt lấy ‘ thiên lý nhãn ’ nhìn nhìn người tọa trên chiếc thuyền lớn ấy, trầm tư một lát, sau lại nói, “Đại chủ tử. . . . . . Không, truyền cho Tứ chủ tử trước.” Lúc xuất môn Tứ chủ tử có nói, nếu dám giấu diếm tung tích của lão gia, về sau hồi phủ Tứ chủ tử sẽ tái đem hắn ngâm trong tửu trì ba ngày ba đêm, không ăn, không uống, không ngủ. Đại chủ tử có lẽ thuộc loại diện ác hách nhân (mặt ác dọa người), nhưng có đến mức nào cũng chỉ ngẫu nhiên đem hắn luyện một trận Phân Cân Thác Cốt Thủ, cho hắn nếm đủ thống khoái rồi chấm dứt, cũng có rất nhiều thời điểm, Đại chủ tử lười nhúng tay vô bất cứ chuyện gì. Nhưng Tứ chủ tử thì khác, y có đủ kiên nhẫn để đem người nào lỡ dại đắc tội với hắn cho nếm mùi nửa chết nửa sống, hưởng thụ đủ mọi thú vui trong đó thì mới tính là hết nợ. So sánh hai phía, hắn tình nguyện lựa chọn mạo phạm Đại chủ tử, người sẽ cho hắn trải qua một chút thống khoái rồi thôi.

“Có nên phái người âm thầm bảo hộ lão gia hay không?” Thiếu niên thị tòng lại hỏi.

Nam tử trẻ tuổi lắc đầu, “Không được, Nghiêm Thanh Nhẫm rất là giảo hoạt, chỉ cần các ngươi có một động tác nhỏ thôi thì sẽ kinh động đến bọn họ. Ngươi cho toàn bộ người rút lui đi, mình ta theo dõi lão gia cũng đủ rồi.”

“Nhưng mà ngài. . . . . .” Thiếu niên thị tòng lo lắng nhìn người đang đứng trước mặt.

Nam tử cười cười, vận khí chém ra một chưởng, chưởng phong mạnh mẽ sát qua vai thiếu niên kia làm hắn phải lui về vài bước, “Không việc gì, hiện giờ võ công của ta mặc dù đã suy yếu đi nhiều, nhưng cũng đủ để tự bảo vệ mình.” Nội lực của hắn nay cũng đã khôi phục được hai thành, cũng nhờ ơn của Đại chủ từ cùng Thất chủ tử.

“Vâng” thiếu niên  chắp tay cúi đầu, xoay người thoắt cái đã biến mất ở bờ sông.

Nam tử trẻ tuổi kia lại giơ lên ‘ thiên lý nhãn ’ nhìn hai người đang vô cùng thân thiết tiếu đàm ở trên con thuyền kia, không khỏi thở dài, “Lão gia, ngươi ngàn lần vạn lần không được làm chuyện gì ngu xuẩn a, nếu không, ta cũng không có cách nào cứu được ngươi.”

Lúc này, Tần Chính đang ở trên thuyền đột nhiên hắt xì một cái.

Nghiêm Thanh Nhẫm vội vàng đem áo choàng đến, giúp hắn mặc vào, nhẹ giọng trách, “Ta vì ngươi mà chuẩn bị đồ mới, ngươi lại không cần, nhất quyết muốn mặc cái y kiện đơn bạc rách nát này , không bị cảm lạnh mới là chuyện lạ.”

Tần Chính lên tiếng tạ ơn, đưa tay lấy áo choàng qua người rồi nói , “Một thân y kiện này mặc vừa người thoải mái, người ta không phải thường hay nói đồ mới chẳng qua được đồ lâu năm hay sao, chỉ cần cố gắng một chút là được.”

Nghiêm Thanh Nhẫm nhíu mày, đáp lại “Áo mới không bì được với áo cũ, lời này nghĩa là sao? Phải nên đổi lại là áo cũ chẳng đáng treo cùng với áo mới thì mới đúng chứ.”

Tần Chính chỉ cười cười, đứng dậy mang theo chén trà đã nguội lạnh tản mất hương vị từ bao giờ chầm chậm nhấm nháp, dù không đáp lại lời của Nghiêm Thanh Nhẫm nhưng hắn vẫn đang suy nghĩ ý tứ từng câu . Áo mới chẳng bằng áo cũ đã sờn rách, người nay không bằng được với người xưa,  ý của hắn nguyên bản chính là như vậy. Thật sự, hắn không muốn bỏ đi y kiện mà hắn mặc trên  người từ lúc rời khỏi Tần Phủ, cũng có điểm không đành lòng.

“Tú phong cao các ỷ thành a, thúy trúc thương tùng quải bệ la. Xuân nhưỡng hương phù hoàng cúc tế, thu sơn tư nhập bích vân đa*. . . . . .” Thanh âm nhẹ nhàng lanh lảnh từ vị bạch y công tử đang đứng ở đầu thuyền, nói là công tử cũng không tránh được làm cho người ta có chút hoài nghi, dáng người thanh mảnh, tư thái khoan thai vừa thấy thoạt tưởng nữ tử, nhưng nhìn lại ,thân thể kia lộ ra khí chất cao ngạo ngay cả nữ nhân cũng không thể nào có được.

Vài câu thi từ mĩ diệu xuất ra , Tần Chính lại không có lấy một lời khen đáp trả. Rõ ràng là một phen cố gắng bộc lộ tư thái của vị bạch y công tử này đã uổng công , ngâm thi đối phụ dong phong nhã (học đòi phong nhã) đều không phải là sở trường của Tần Chính. Bất quá bạch y công tử cũng đã đạt được mục đích mà hắn muốn, ánh mắt của Tần Chính si mê nhìn hắn, quả thật đã bị hấp dẫn đến ngu người luôn rồi.

Bạch y tố tịnh thuần khiết, làm nền tôn lên màu đen mượt mà của mái tóc, Tần Chính chỉ cảm thấy một thân ảnh này rất quen thuộc. Nhìn thấy liền không khỏi  liên tưởng đến một người khác, mà người kia so với vị Nghiêm ổ chủ ở trước mắt này hơn hẳn cái phần tiêu sái dật nhiên, không ai thích hợp với một thân trang phục này hơn hắn, một mạt bạch y làm hắn giống như là bạch vân (mây trắng) ở giữa bầu trời xanh thẳm mùa hạ, khoan thai thanh khiết, ào ào phiêu dật. Bạch công tử, Tần Chính nơi tim nhẹ giọng gọi .

Một ngày đã trôi qua…

Ngày thứ mười lăm kể từ lúc Tần Chính quên đi sự việc lúc trước .

Đương lúc tâm hồn vị đào phu đang còn treo ngược tại cành cây ở miền xa xôi nào đó, Nghiêm Thanh Nhẫm đã đi đến bên người hắn, “Nếm thử chút điểm tâm này, ta đặc biệt lên bờ thỉnh sư phó làm cho ngươi nếm đó.”

Tần Chính lắc lắc đầu, quay đầu nhìn chăm chú vào mặt nước đầy làn sóng gợn.

Nghiêm Thanh Nhẫm ảm đạm mà ngồi xuống ở bàn đối diện, như thế nào lại như vậy, tình cảnh hiện giờ cùng với viễn cảnh mà y tưởng tượng lúc đầu hoàn toàn bất đồng. Sau lúc rời khỏi Tô Châu, cái tên trước mặt này lúc nào cũng trưng ra bộ mặt rầu rĩ không vui như thể ai đang thiếu nợ hắn cái gì, thoát đi cái hang quỷ kia rõ ràng cũng là  mong muốn của hắn a, vì sao giờ phút này, biểu tình lại đầy vẻ phiền muộn như thế .”Nếu là ở trên thuyền buồn chán quá, chúng ta liền lên bờ du ngoạn vậy?” Tần lão gia vẫn cứ thất thần không đáp lại, Nghiêm Thanh Nhẫm liền chụp lấy tay hắn vỗ nhè nhẹ, “Tần đại ca?”

Tần Chính lúc này mới lấy lại tinh thần, “Không cần, không đáng để bận tâm, như bây giờ đã là tốt lắm.”

“Nếu làm bạn với ta chẳng có gì thú vị  hoặc là gánh nặng thì ngươi cứ nói thẳng ra.” Nói đến đây Nghiêm Thanh Nhẫm đã là vô hạn ủy khuất. Mấy ngày vừa qua, không nhắc tới việc y  chăm sóc hắn từng miếng cơm manh áo, mọi chuyện lí tí cũng đều vì hắn mà lo, nhân nhượng đủ thứ để lấy lòng, chỉ thiếu điều đem hắn đi thờ như thờ Phật là đủ thôi. Tần lão gia mất đi trí nhớ liền rất để tâm việc nam tử cùng nam tử dây dưa thân  cận, thế nên Nghiêm Thanh Nhẫm chỉ đối đãi với hắn như chí hữu (bạn thân), duy trì khoảng cách cố định, sợ nếu làm quá thì sẽ dọa tên đầu heo này chạy mất. Hắn muốn có khoảng thời gian để suy nghĩ, y liền cho hắn một khoảng lặng để ngẫm, rốt cuộc còn phải làm đến mức nào thì hắn mới cảm thấy là đủ?

“Ân?” Tần Chính khó hiểu, quan sát sắc mặt của đối phương, cẩn thận hỏi, “Là ta làm liên lụy khiến ngươi cảm thấy mệt mỏi, không vui ?”

Ý thức được lúc này không phải thời điểm để nổi giận, Nghiêm Thanh Nhẫm vội thu hồi bộ dáng ai oán, khổ cực, “Không, ta là nói dọc đường đi nếu Thanh Nhẫm đối Tần đại ca chiếu cố nếu có điểm không tốt, Tần đại ca nhất định phải nói với ta.”

Tần Chính tựa hồ đã hiểu, cầm tay hắn cảm kích nói, “Như thế nào lại có điểm không tốt,  ta còn không biết phải làm cách nào để tạ ơn Thanh Nhẫm đây.” Xong còn vỗ vỗ đầu nói tiếp, “Về phương diện này, thủy chung rất tốt, ta không có điều gì để phàn nàn hết, chỉ là Tần đại ca đang phải suy nghĩ một việc mà thôi.”

Ngày trước thuyết phục tiểu Bính Tử, trong lời nói hắn có nhấn mạnh cái “động chi dĩ tình” ý hy vọng trong một khoảng thời gian tĩnh lặng, hắn có thể suy nghĩ thấu đáo về mọi việc rồi tìm hướng giải quyết để cho Tiểu Bính Tử giúp hắn thoát khỏi Tần Phủ, đó cũng không phải là một câu hư ngôn. Người nào không tự mình trải nghiệm mọi bão tố chông gai thì vĩnh viễn không thể lãnh ngộ được bất cứ điều gì, phải mở mắt ra để thấy được tất cả. Đối với chính mình, hắn chung quy vẫn còn chút cảm giác mơ hồ, hư ảo. Hắn thậm chí  không phân rõ được đây là sự thật hay hắn vẫn đang nằm mơ, cái thân phận người khác áp đặt cho hắn, hắn cũng không dám mơ tưởng đến và cũng không dám đảm trách nó, cho nên hắn lựa chọn rời đi, chờ đến khi hắn có thể nhớ lại chút gì hoặc là có thể chấp nhận được tình huống lúc này. . . . . .

Nghiêm Thanh Nhẫm nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không cần nói lời tạ ơn với ta, ngày sau ngươi nhớ ra rồi, sẽ biết được rằng ngươi ta vốn  nên là như thế, không cần đối ai nói tạ ơn.”

Tần Chính hơi nhíu mày, mi mắt buông xuống nói, “Cho ta chút thời gian.”

Nghiêm Thanh Nhẫm gạt qua đôi mắt đẫm lệ, đem tay hắn phủ lên gương mặt mình, vuốt nhẹ vài cái, “Ta chờ ngươi, ta chờ ngươi, nhưng chỉ là ngươi phải nhanh lên, nhanh lên một chút, ta đã sắp chịu không nổi, chịu không nổi ngươi đối đãi ta lạnh lùng như thế.” Tuy  mặt ngoài hai mắt y đẫm lệ mông lung, nhưng Nghiêm Thanh Nhẫm trong lòng cũng mừng thầm không thôi. Ăn vào Vong Tâm Đan của Dược Vương, Tần Chính ngươi đã  không có khả năng nhớ chuyện cũ, từ nay về sau làm bạn bên ngươi tả hữu  chỉ có ta, chỉ có mình ta. . . . . .

“Cầm âm, người nào đang gảy đàn. . . . . .” Mơ hồ nghe thấy tiếng đàn loáng thoáng đâu đó, Tần Chính dựng thẳng tai để nghe  trong chốc lát đột nhiên thu hồi tay lại bất thần đứng dậy bước ra đầu thuyền tìm nơi phát ra tiếng nhạc, làm hại Nghiêm Ổ Chủ còn đang say mê trong mộng đẹp suýt chút nữa đã phải đập mặt vào bàn.

*

Dịch thơ (của một nhân sĩ bên TTV_Augustinous)
Lầu ngọc cao cao đứng bên thành
Tùng liễu um tùm điểm mầu xanh
Hương rượu khai xuân mùi hoàng cúc
Mùa thu lên núi ngắm thiên thanh

Dịch nghĩa:
Một cái lầu cao đẹp như một ngọn núi dựa vào tường thành
Dưới chân lầu trồng đầy trúc xanh, tùng thế
Rượu ủ từ mùa xuân tràn ngập hương của hoa cúc vàng
Vào núi mùa thu chỉ thấy cảnh mây xanh

___________________

Sao càng ngày càng thấy nó dài ra. :(( Edit cái này thực là khổ a…

À, quên thông báo cho mọi ng biết trước, từ chap này đi, Tiểu Anh sẽ beta cho ta, hoan hô nàng ấy nào:”>. Ta sẽ set pass hồi mới nhất, sau khi đã dc Tiểu Anh nghía qua thì sẽ tháo pass, mọi ng đừng lo :”>

Nhắn nhủ: Tần Chính, lá gan ngươi thật lớn, coi chừng đó.

Advertisements

15 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Thập Tam Hồi

  1. Pingback: cao dang kinh te doi ngoai co de xin viec lam khong?

  2. • “..sức rù quyến..” –> ta tra từ điển không thấy từ này, nàng có thể đổi lại thành “quyến rũ” hoặc “trù quyến” nhá.
    • “..Nhị chủ tử khoan dung” –> “..Nhị chủ tử khoang dung..”
    • “Phải xem ngươi có thể làm nên chuyện tốt gì đây.” Quần Ngạo thở dài. –> cái này là câu hỏi hay cảm thán hả nàng?
    • “Đào Hoa Ổ ở Giang Nam đều không phải là một trong mười đại môn phái trong võ lâm, nhưng lại nhờ năng lực vẫn đứng sừng sững không ngã mặc dù đã trải qua nhiều phiên quyết đấu với mấy đại phái lúc sau. Tất nhiên là có hàng chống lưng.” –> cái đoạn này có thể hiểu: “Đào Hoa Ổ ở Giang Nam tuy không được liệt vào Thập đại môn phái trong Võ lâm, nhưng vẫn có thể đứng vững hiên ngang – dù đã trãi qua nhiều phen quyết đấu với mấy đại phái – tất nhiên là do có ‘hàng’ chống lưng.” Được không?
    • “…năm đó các đại môn phái trong chốn giang hồ đối với tên ma giáo này bày ra thiên la địa võng…” –> “…năm đó các đại môn phái trong giang hồ bày ra thiên la địa võng để đối phó với một tên ma giáo…” : đọc theo câu cũ thì không hiểu cái tên ‘ma giáo này’ là sao, hen! ^_____^
    • “Đương nhiên, tần phủ..” –> ‘Tần phủ’ viết hoa nha nàng!
    • “…nếu là làm cho tất cả thủ hạ dốc toàn bộ sức lực…” –> “… nếu muốn liền có thể cho tất cả các thủ hạ dốc toàn bộ sức lực…” nghe suông hơn!
    • “…đều đoán không được.” –> “…đều có thể đoán được.” chính vì đoán được cho nên mới không dám làm rùm beng lên í mà. Hoặc có thể thành “.. đều không dám nghĩ tới”
    • “…võ lâm minh chủ đã muốn đổi chủ,…” –> “…Võ lâm Minh chủ dù đã đổi chủ,…” Nghiêm Thanh Nhẫm rõ ràng hiện là Võ lâm Minh chủ mờ!
    • “…men theo duyên giang…” –> “… men theo Duyên Giang…”
    • “Tiêu thiểu,…” có phải chữ ‘thiếu’ không? Nếu vậy dịch là “thiếu” trong chữ “thiếu gia” sẽ đúng hơn!
    • “…tái đem hắn tái ngâm…” –> bỏ bớt 1 chữ tái đi là cũng đủ nghĩa rồi ha “…tái đem hắn ngâm…”
    • “…lười nhúng tay vô bât cứ…” –> “…lười nhúng tay vô bất cứ…” (thiếu dấu)
    • Thay chữ “thống khoái” thành “thống khổ” trong cái đoạn này (đoạn mà ta đang beta) nha nàng. Vì chữ “thống khoái” nghĩa là sung sướng, khoái hoạt, còn “thống khổ” nghĩa là đau đớn, khổ sở.
    • “Không việc gì, mà nay, võ công của ta mặc dù đã suy yếu đi nhiều, nhưng cũng đủ để tự bảo vệ mình.” –> “Không việc gì, hiện giờ tuy võ công của ta đã suy yếu đi nhiều, nhưng cũng đủ để có thể tự bảo vệ mình.”
    • “Nghiêm Thanh Nhẫm chọn mi, đáp lại…” –> “chọn mi” đổi thành “nhíu mày” cho dễ hiểu.
    • “Tần Chính cười cười, đứng dậy mang theo chén trà đã nguội lạnh tản mất hương vị từ bao giờ chầm chậm nhấm nháp, chỉ không đáp lại lời của Nghiêm Thanh Nhẫm…” –> “Tần Chính chỉ cười cười, đứng dậy, mang theo chén trà đã nguội lạnh tản mất hương vị từ bao giờ, chầm chậm nhấm nháp mà không đáp lại lời của Nghiêm Thanh Nhẫm…” cho suông văn :p
    • “…có điểm không đành lòng.” –> “…là do có điểm không đành lòng.”
    • “…bạch y công tử nảy đã uổng công ,..” –> “… bạch y công từ này…”
    • “…nghiêm ổ chủ” –> “…Nghiêm ổ chủ…”
    • “… cũng là mong muốn hắn a…” –> “… cũng là mong muốn của hắn a…”
    • “…thanh nhẫm đối tần đại ca…, tần đại ca…” –> “…Thanh Nhẫm đối Tần đại ca…, Tần đại ca…”
    • “…tạ ơn thanh nhẫm đây.” –> “…tạ ơn Thanh Nhẫm đây.”
    • “…tần đại ca đang phải suy nghĩ một việc mà thôi.” –> “…Tần đại ca đang phải suy nghĩ một việc mà thôi.”
    • “…thoát khỏi tần phủ,…” –> “…thoát khỏi Tần phủ,…”
    • “…vẫn còn chút cảm giác xa lạ.” –> “…vẫn còn chút cảm giác mơ hồ.” Dùng từ ‘mơ hồ’ nghe giống với ngữ cảnh hơn là ‘xa lạ’
    • Hehe cái chỗ tự sự: “Sau càng ngày…” –> “Sao càng ngày…”
    Tiểu Anh: Bạn Tần nhà mềnh còn ‘iu’ vợ lắm, đang đi với em Nhẫm cơ mà tym vẫn hướng về 7 ‘nàng a~. Nhất là cái đoạn liên tưởng tới vị “Bạch công tử”. Cái mẹt của bé Nhẫm tính ra dày thật!

    • Dịch thơ (của một nhân sĩ bên TTV_Augustinous)
      Lầu ngọc cao cao đứng bên thành
      Tùng liễu um tùm điểm mầu xanh
      Hương rượu khai xuân mùi hoàng cúc
      Mùa thu lên núi ngắm thiên thanh

      Dịch nghĩa:
      Một cái lầu cao đẹp như một ngọn núi dựa vào tường thành
      Dưới chân lầu trồng đầy trúc xanh, tùng thế
      Rượu ủ từ mùa xuân tràn ngập hương của hoa cúc vàng
      Vào núi mùa thu chỉ thấy cảnh mây xanh

    • 1. Đã sửa, ta nhớ hài Hoài Linh thường có nói hai cữ rù quến, hoặc rù quyến, là một kiểu nói của vui vui ấy mà :”>

      2.khoan dung, cái này là ta viết đúng chính tả rồi nha, khoan chứ ko phải khoang, nàng ạ.

      3. neither of them, là cây tự sự, nói bâng quơ nàng ạ.

      4. đã sửa

      5. Ta chỉ đổi chỗ lại vế câu, nếu như là câu của nàng sẽ khiến ng đọc khó hiểu 1 tý, một tên ma giáo.. tên ma giáo này là ai, có quan hệ gì với Quỷ thủ Hà Vạn Thiên dc nhắc tới bên trên? thế nên ta mới thêm vô chữ “này” ý nói tên ma giáo chính là Hà Vạn Thiên.

      7. Ta sửa lại hơi khác 1 chút, nếu ko lặp lại từ “có thể” hai lần trong 2 câu nghe ko dc thuận.

      8. chính là đều đoán ko dc, bởi vì nhất định sẽ rất lớn cho nên mọi ng ko thể đoán dc nó sẽ lớn như thế nào, ảnh hưởng ra sao, nói trắng ra là ko dám đoán trước vì hậu quả nhất định sẽ rất khủng khiếp, ko lường trước dc. Câu này chỉ sự việc còn nghiêm trọng hơn câu đều đoán dc vì quy mô sự việc nhất định sẽ rất lớn, nên mọi ng mới ko dám làm ẩu….

      9.Đả sửa

      10. duyên giang, tựa như duyên hải, là vùng men sông, men biển, ko phải là địa danh.

      11.QT nó để tiêu thiểu, bên hán việt cũng để tiêu thiểu. Tiểu bính tử chỉ là theo hầu lão gia, làm gì lên tới dc thiếu gia. =”=

      14. Ta vẫn giữ nguyên bản chữ thống khoái vì đó là kiểu nói ngược ấy mà.

      17. Ta sửa lại, thêm một chút vô cho nó dễ hiểu

      Những chỗ ta ko nhắc đến có nghĩa là ta hoàn toàn đồng ý với nàng và đã sửa :”> Cảm ơn nàng nhiều nha :”> Dò mấy lần mà vẫn còn sót, chắc là do ta đọc nhanh quá :”>

  3. Cái Hắc xà truyện (Thập nhị yêu tinh-hệ liệt) có cả thảy 10c+1 phiên ngoại. Chính vì lần đầu edit nên ta chọn cái ngắn ngắn một chút ấy mà.

    • Hí hí, ta cũng thik cái này lắm a, đợi cái thử thê với cái thảo long mà dài cổ, cái này ngắn, dễ thương, dc…..

      Ta mới edit mà cũng đâm đầu chọn cái khó nhằn như cái này. Bây giờ có chút hơi hối hận…. nhưng mà nhìn lại cái kết quả thì thập phần vui sướng =))

  4. Ơ…Cái đám kia *chỉ chỉ* tuy hok hỉu j` hết nhưng mà có cái này ta biết. Cái số 1 ý, nó là rù quến ý nó tương tự như quyến rũ + dụ dỗ ấy, nhưng đem lại kết quả xấu cho kẻ *bị* dụ. Còn cái từ trù quến (k0 phải quyến đâu) cứ tưởng tượng 1 đứa đang cầm cây đinh mặt mày hắc ám đập đập con hình nhân bằng rơm…Nó đúng là trù ếm âý

    • ý ý, nàng Tử huyền quả là hiểu ý ta àh nha, đúng là ta có ý như vậy ó :”> nhưng tại sao trong từ điển lại ko có nàng, mà ta thấy hoài linh dùng hay hay nên mới dùng :”>

      • Haizzz, từ ‘rù quến’ chỉ là dùng trong văn nói thôi, có là biến thể của ‘trù quyến’ đó, do giọng địa phương nên bị biến âm, (chính xác là như vậy, ta đã xách cái từ này đi hỏi Mr. dạy văn hồi xưa, bạn của mama ta, mà hỏi á)

      • hihihi, Tiếu Anh đúng là 1 beta rất có trách nhiệm và chăm chỉ. Ta ko có ý gì đâu, nàng đừng giận a, nếu ko ta chết mất :((

        *hun nàng 1 cái vì đã làm việc chăm chỉ nè* :”>

    • ko, bạn đó là Nghiêm Thanh Nhẫm ấy, cơ mà ánh mắt lưu luyến ấy của Tần ca là dành cho Bạch Vân Phi. nàng đọc kĩ cái khúc mà hắn thông qua NTH để nhớ đến Vân Phi ấy :”> Tại Vân Phi cũng hay mặc 1 bộ y phục trắng toát như rứa mờ :”>

  5. Cũng may là anh Tần đi theo anh Nhẫm nhưng chưa làm ra việc “đại nghịch bất đạo” nào. Số Tiểu Bính Tử đúng là khổ, haha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s