Nào chúng ta cùng xả stress… kì 4

Trong 10 người thích Jrock ở Vn thì có đến khoảng 7 người thích the GazettE, ta cũng không ngoại lệ. Một band nhạc được đầu tư khá kĩ lưỡng về mặt âm nhạc, trang phục, phong cách biểu diễn đầy tính chuyên nghiệp thì có ai lại không thích chứ. Thế nên hôm nay ta quyết định viết 1 bài về band này dẫu trên mạng chắc cũng có đầy rẫy bài viết về the GazettE, nhưng ta vẫn cứ viết. Bài này được viết dưới một góc nhìn của một người nghe nhạc bình thường. Ta không có tài gì, và cũng không nằm trong lĩnh vực âm nhạc, thế nên những nhận xét của ta cũng chỉ mang tính tương đối và đậm chất fangirl mà thôi.

Warning: Bài này khác hẳn với cái bài Versailles, bài này mang tính chất phan gơ nhiều hơn. Có đọc thì cũng đừng chửi ta.
___________________

Đầu tiên, khi nhắc đến the GazettE, tôi luôn nghĩ đến một bông hoa màu tím, Bằng Lăng Tiên Tử, cái tên này sánh với người đó quả thật không sai. Anh là một đóa bằng lăng tím nhạt, chỉ cần đơn giản đứng đó thôi, im lặng không cầu kì nhưng thu hút mọi ánh nhìn.

Đôi môi đó, thú thật là nếu đặt trên người khác đó là một khuyết điểm cực kì lớn. Môi vẩu ra nhưng có vẻ đang cãi lộn với ai vậy. Nhiều đứa bạn của tôi khi nhìn bức hình của anh đều thốt ra 1 câu y chang “Anh này có cái miệng hỗn quá, vẩu cả ra”, thế nhưng cũng không có ít đứa sau khi ngắm kỹ anh rồi thì lại quăng thêm vào 1 câu ” Cơ mà nhìn kỹ thì thật là quyến rũ, sexy àh nha”. Anh thật đúng là oan gia a, đi đến đâu, gieo rắc ‘nợ tình’ tới đó với sắc đẹp của mình, để bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ. Chỉ tiếc một điều, anh là hoa có chủ rồi, cho nên dù tôi có muốn đi chăng nữa thì cái vé vào vòng chung kết dự tuyển bạn gái anh là 1 giấc mơ xa vời. =)) (phan gơ thổn thức)

Vẻ đẹp của Bằng Lăng không phải thuộc loại nhu mì, mong manh dễ vỡ như Hizaki, cũng không có nét bí ẩn bức người như Jasmine, lại càng không có nét trẻ con nhí nhảnh như Teru, mà là vẻ đẹp của sự gợi cảm, quyến rũ mọi ánh nhìn. Gương mặt của Uruha không phải thuộc loại tuyệt sắc giai nhân nhưng khi anh không cười, nó lại mang một nét thê lương đượm buồn, có lẽ là vì đôi mắt. Đôi mắt anh không cười, nhìn vô chỉ thấy một mảng u uất như người đã trải qua hàng ngàn hàng vạn chuyện đau thương rồi vậy. Đó cũng là điểm hấp dẫn ở nơi anh khiến tôi không rời mắt được.

Tuy tuổi đời của the GazettE còn khá trẻ nhưng tiếng tăm của band tuyệt không thua kém những đàn anh đi trước. Với phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, style ăn mặc luôn luôn đổi mới, âm nhạc mang tính đa dạng, Gaze đã thu hút được một lượng lớn fan trên toàn thế giới. Sự kết hợp ăn ý giữa cặp đôi guitar Uruha – Aoi đã góp phần không kém vào sự thành công của band. Tuy Uruha mới là lead guitar nhưng thực ra trong band hai người luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau, không phân biệt ai là lead, ai là rhythm, những cú đệm sau của Aoi luôn làm cho tiếng đàn của Uruha thêm chiều sâu hơn và ngược lại. Nếu tiếng đàn của Uruha mang tính kỹ thuật cao hơn thì tiếng đàn của Aoi thêm gia vị vào cho nó. Tạo nên những giai điệu rung động lòng người.

Cá ngão đại nhân aka Aoi là đấng phu quân của Bằng Lăng nhà Gaze. Gương mặt của anh manly hơn Uruha nhiều thế nên anh mới được các fan gơ cho tiếp nhận nhiệm vụ làm chồng cao cả để bảo vệ Uru dù rằng ngoại hình thì anh thấp bé hơn vợ mình tí tẹo. Anh là người già nhất nhóm, cũng là ông anh cả lúc nổi nóng lên thì ai cũng chạy mất dép hết, ngoại trừ cái tên ngu ngơ vợ anh kia. Câu danh ngôn “Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ” nên để phan gơ như tôi sửa lại thành “Đằng sau sự thành công của người phụ nữ luôn có bóng dáng của người chồng cao cả.” hay đằng sau những đoạn solo, riff tuyệt đỉnh của Bằng Lăng luôn có sự hỗ trợ âm thầm của anh.

Đôi môi dày của Aoi là một thương hiệu đặc biệt của anh. Và đó cũng là điểm nhận biết đầu tiên của tôi khi phân biệt anh và vợ anh. Lúc đầu khi biết đến band, hai người trang điểm hao hao nhau, vóc người, gương mặt cũng có điểm tương tự khiến tôi không biết làm sao để mà nhận diện. Có lẽ cũng vì đôi môi đó mà anh được tặng cho biệt danh “Cá Ngão”.

Nói về sắc đẹp thì Reita thật không bằng hai tên nhắng nhít ở phía trên, nhưng tài thì anh không thua kém. Tôi rất thích cái đoạn anh solo bass trong bài Silly god Disco. Tiếng bass trầm cũng như tính cách của anh trong band, thích im lặng, không khoe khoang, chỉ âm thầm góp phần gia vị vào món ăn. Tuy thế nhưng nếu thiếu đi thì món ăn sẽ mất đi vị ngón đáng có. Cũng như nếu không có tiếng bass của Reita thì những bài hát của Gaze sẽ mất đi khoảng lặng, khoảng trầm để suy tư, để đau.

Chiếc băng mũi là hàng độc quyền của Reita. Anh từng nói thiếu nó thì anh sẽ không là anh. Cho nên ít người thấy được mặt thật của anh. Hình Reita, thú thật tôi không có nhiều vì tôi ít phan gơ anh nhất, và cũng vì hiếm khi nào anh chịu cùng với vợ hiền của anh biểu diễn fs cho tôi xem nên ít nhiều tôi cũng có phần giận. Cộng thêm việc anh cũng là một sắc lang, đã có chủ rồi mà mỗi khi phỏng vấn đều khoe những chiếc tích cua gái của mình ra, anh không đau, nhưng vợ anh nó đau, tôi cũng đau nữa. Tính tôi không thích xen vào chuyện nhà người khác, nhưng để bảo vệ bông hoa bé nhỏ của tôi, tôi ko xen vào ko được, dù biết rằng tiếng nói của tôi chắc chỉ là hạt cát ven đường. Cơ mà nếu không nói thì lòng tôi nó ức chế cực kì. Aiz, nói gì đi chăng nữa thì dẫu sao trong tâm trí tôi, anh vẫn là một bassist tuyệt vời, một sắc màu ko thể thiếu trong Gaze.

Khúc trên có nhắc đến bông hoa bé nhỏ của lòng tôi, và cũng là chủ *trên danh nghĩa* của Reita, nếu nói đến đây thì cũng có người biết là ai rồi ha. Kai luôn dấu mặt mình sau dàn trống to oành, nhưng với tôi anh là người dễ thương nhất nhóm. Miệng anh có hai lúm đồng tiền, mỗi khi anh cười thì khiến tôi có cảm giác như gặp thiên thần đâu đây. Khốn nạn cái là anh cứ khoái làm mặt giận không, như thể thế giới thiếu nợ anh cái gì vậy, chỉ có khi bên dàn trống thì anh mới nở nụ cười hiếm hoi, hoặc là những lúc cả band bấn loạn với nhau.

Là một nhóm trưởng, anh hết phải đối ngoại trả lời phỏng vấn, quản lý việc chung của cả nhóm, lại còn phải đối nội, chăm lo cho cái lũ mãi không lớn nổi này. Tính anh ưa chăm sóc người khác, thích nấu ăn. Tuy cái mặt anh nó hay giận giận thế chứ nhưng tim anh thì không vậy. Thế mà lại có đứa dám sống chết không chịu nuốt đồ anh nấu. Có phải anh nấu dở gì đâu cơ chứ. Từ khi anh vào band đến giờ, nấu bao nhiêu lần, có đứa nào phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn hay không? Mới nói anh chịu bao nhiêu ủy khuất thế mà lại không than vãn nửa lời, để trái tim bên lề như tôi đây đôi lúc cũng thút thít vì thương cảm cho cái số con rệp của anh khi với phải tên chồng mắc dịch như vậy.

Kai là một con người biết tiến không biết lùi, lúc nào cũng không ngừng hoàn thiện bản thân. Có lẽ anh không biết chữ “dừng” hoặc “hài lòng” là gì. Lúc mới vào band, skill trống của anh không tuyệt và gây cho người ta cảm giác bức bách như bây giờ. Thậm chí có người còn nói móc nói xéo anh, thế nhưng anh không vì những lời nói đó mà nhụt chí, ngược lại còn lấy đó làm động lực cố gắng vươn lên. Đó là điều tôi quý ở anh, và sự cố gắng của anh đã dc đền đáp một cách công bằng. Bây giờ tôi đố có ai dám nói anh là gà mờ nữa đấy, tôi thề tôi sẽ chọi dép liền.

Nhờ cái tên lùn này cộng thêm Kyo của Diru, Ruiza của D mà tôi rút ra được một chân lý cao cả: “Những kẻ càng lùn thì độ biến thái, bệnh càng cao.” Fs cũng thuộc loại nặng, giết người không dao. Cơ mà cùng với Uruha, bé lùn Ruki cũng là người quyến rũ nhất Gaze ấy. Đôi môi mê người, nhìn chỉ muốn phập mà thôi.

Trong top 5 vocalist của tôi, Ruki luôn luôn có mặt. Tuy tôi thích những Vocalist có giọng cao và trong nhưng Ruki là một trường hợp ngoại lệ. Âm nhạc của Gaze thường nói về những tội ác của con người, bản chất “con” lấn át bản chất “người”, tình yêu bị bóp méo, bộ mặt thật của xã hội này. Tông giọng nam trầm của cực kì thích hợp, nó làm tăng thêm độ bức bối của bài hát, quẫn bách không lối thoát và cả giận giữ. Với tôi, nhạc của Gaze nghe những lúc để giải stress thì rất hữu hiệu, có đôi lúc tôi muốn gào muốn hét cùng với Ruki để xả đi những phiền muộn trong lòng.

5 con người, 5 tính cách, tài năng và lòng đam mê âm nhạc đã kết nối họ với nhau, tạo nên một the GazettE nhắng nhít, bịnh bịnh và thành công như ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng hi vọng, cùng bước đến điểm tận cùng của hành trình này và cùng cổ vũ họ đạt được những bước tiến xa hơn trong tương lai.


________________________
Thật sự là viết cái bài này khổ hơn viết cái bài về Versailles trăm lần… Ko biết vì sao, tính ta màu mè, cái gì càng màu mè thì ta càng có hứng viết.

Tiếp theo, là tới band nào nhỉ? *gãi gãi đầu* D, X japan hay Raphael đây?

10 thoughts on “Nào chúng ta cùng xả stress… kì 4

  1. Tỉ tỉ a~~ muội thick nhất là Lùn aka Ruki và Kai chan eh~~~Ruki ko hiểu bạn ý cứ thường xuyên liếm tay vào lưỡi là vì sao nhỉ? nhiều hinhg thế lắm eh. Kai cười dễ thương ko chịu nổi, như thiên thần ấy ~~~

    • :”> muội muội đọc cái câu khi ta viết về Ruki ih, nó là tên bịnh nhất mà ta biết ấy :”> cơ mà ta thik :”> Còn Kai là bông hoa bé nhỏ trong lòng ta. Số em khổ, tự dưng phải đi chăm cái tụi già rồi mà tâm vẫn ko lớn nổi, suốt ngày nhắng nhít như thế. =))

      • Muội thấy bạn Ruki làm vậy cứ như để câu … nha ( viết nốt nó câu cái gì sợ ăn dép lắm) Mah cái hình Kai chan ở bài Before i decay nhìn mah đau lòng a~~~
        Tỉ tỉ viết về X đi ~~ muội thick nhất là bài tears của các bác ý đó

  2. oa, thiệt ko ngờ TN cũng thích GazettE nữa X”D, mình mê mệt mấy anh này điên cuồng, đặc biệt là Uruha (ôi giá như đc một lần gặp trực tiếp ^3^)

    kì sau làm một bài hoành tráng về XJapan đi nàng =))

  3. Raphael ~~ Em Med muốn Raphael~~~~ Các bác X nhà thì dài lắm~~

    Chưa nghe nhạc Gaze một cách đầy đủ, nhưng hình như nó hơi nặng với em. Tuy vậy em rất thích Taion😀

    Bài này quả thật mang đậm tính fan gơ :X Đề nghị Shimi tiếp tục fan gơ như vậy ở các bài xả stress sau nhé😀

  4. Ta muốn nàng viết bài, ồi, nàng viết xong ta lại trách nàng viết bài Gaze làm cái rì để cho ta khùng lên thế này *v*~

    Gì thì gì chứ kiểu phong cách u u ám ám này cái đứa yếu tim như ta thiệt đỡ không nổi =)). Nhớ cái hồi mới coi film ma xong quay qua “mục trừng khẩu ngốc” với cái PV Guren *ờm, bài đầu tiên, ấn tượng đầu tiên luôn— kinh hãi =))*, bỏ qua nội dung bài hát đi *không dám nghĩ*, cứ tưởng tượng cảm giác của đứa nhẹ vía siêu cấp mới vừa chật vật lội qua mấy chục phút la hét run rẩy vì những cái bóng ám muội vụt qua vụt lại trong film, sau đó lại phải chật vật thêm gần 6 phút gì đấy để căng con mắt ngó hai màu đỏ trắng trộn lẫn, rồi cái bóng thoắt đỏ thẫm thoắt trắng bệch thoắt. . . lốm đốm nhiễm máu của-ai-đấy-trong-PV *mà ta không dám nghĩ tới nữa ==”*, cộng thêm bầu không khí nghèn nghẹt mờ mờ, tiếng nhạc dập từng nhịp, không nhanh, không chậm. . .rồi bonus thêm giọng trầm trầm hãi hùng của lão Ruki =)), thiệt là quẫn đến không thể quẫn hơn *xanh mặt*
    Đấy là chưa tính đến— lão thiên tha thứ cho tội lỗi của con *lầm bầm*. Sao mà con cứ bị ám hoài cảnh ai-đó tự cào cổ mình rồi thè lưỡi đỏ đỏ tai tái ra liếm dọc cái mic đáng thương vầy nè =((

    Túm lại— ấn tượng đầu tiên của ta về band này là— hãi hùng không sao tả nỗi =)) *mà lại không né ra được mới đáng hận chứ~*. Trăm sự nhờ ơn cái bài Guren ấy ấy = o =”.

    Chậc, bắt đền nàng đi, làm ta lên cơn thế này đây =)).

    Ta là ta không có hiểu nhiều về Rock đâu *căn bản là nghe ngẫu nhiên theo tâm trạng, mà có ấn tượng lắm cũng chỉ tìm hiểu qua một chút, số band nhớ được đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay :”>*, nhưng mà ta ngưỡng mộ tinh thần phan gơ nhiệt tình của nàng lắm a~ *góp phần khiến ta nổi cơn phan gơ theo :”>*. Ta là ta sắp ngày bấn đem bấn với Endless Rain rồi *mà tình hình là cũng chưa biết mô tê gì về kẻ trình diễn a, trăm sự nhờ nàng bổ túc kiến thức vậy :”>*.

    *ôm hun*

    P/S: Ta là ta chưa có nghe nhiều nhạc của Gaze *tự vì bị ám ghê quá nên sợ =))*, cơ mà ta ngờ độ bịnh của kẻ tên Ruki lắm á~

    • Ai da~~ Lại chuẩn bị có thêm 1 X’s freak mới chăng??? Thôi thì trăm sự nhờ Shimi đại tỉ ;))

    • :”> Nhạc của Gaze nghe để xả stress là cực tuyệt, tin ta đi :”>
      Bài đầu tiên ta nghe của Gaze là Cassis, nó êm dịu, dễ thương lắm, rồi sau đó mới tăng dần lên :”>

      Ta rất vui nếu nàng thích X, đó là tình yêu đời này của ta. Bản Endless Rain aka Cơn mưa bất tận là một trong những bản ballad bất hủ của band và tương truyền rằng bản ballad November Rain huyền thoại của Gun N Rose được sáng tác dựa trên cảm hứng từ bài này. Tuy ta cũng thik bài này nhưng thik nhất thì phải kể đến Tears cơ :”>

      Quyết định: Kì sau viết 1 bài cực kì hoành tráng về X :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s