[Cảm Nhận] Tọa Khán Vân Khởi Thì – Lặng Nhìn Áng Mây Trôi!

Bài này ta đã viết cách đây cỡ 1 tuần để tặng bên blog của Hoàng Ngọc Cầm; người edit Tọa Khán từ chương 69 trở đi, nay ta bê về đây lại và chỉnh sửa đôi chút, một phần là vì ta tâm đắc với tác phẩm này, một phần nữa là ta hi vọng thông qua bài cảm nhận này thì sẽ có nhiều người tìm đọc Tọa Khán hơn. Hãy đọc và tận hưởng cái cảm xúc thanh tĩnh khi ngồi ngắm áng mây lững lờ trôi và tâm chợt bình đến lạ.

Bài này xin một lần nữa mạn phép gởi tặng đến Hoàng Ngọc Cầm, Tiêu Phẩy và Đài Lạc, những người đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để chăm chút từng câu từng chữ, đem đến cho chúng ta những bản edit tuyệt vời nhất.

Ta cũng đồng thời post lại bài reply của Cầm cho ta, bởi vì nó rất hay a!

_____________________

Cuối cùng thì Tọa Khán Vân Khởi Thì cũng đến ngày hoàn. Ngày này tôi đợi cũng đã lâu rồi, từ khi được đọc giới thiệu bên vnsharing thì lòng tôi bỗng nhen lên một thứ cảm giác mong chờ với bộ này. Tôi vốn không thích cái chuyện đọc truyện mà phải chờ phải đợi. Một câu chuyện là hồi đan xen của những cảm xúc, suy nghĩ, nó liền mạch, nối tiếp nhau. Cho nên nếu bị cắt đứt đi tạo cảm giác hụt hẫng thì thật là một điều đáng tiếc. Từ 3 ngày trước đây, những lúc rảnh rỗi tôi đều đọc Tọa Khán, bỏ tất cả những chuyện khác qua một bên, chỉ chăm chú đọc nó. Qua đến chương 110 thì tôi thật thấy mệt mỏi. Lần đầu tiên tôi đọc bộ truyện dài như vậy. Cảm giác chán nản len lỏi vào trong. Tôi tự hỏi là vì sao? Không phải là do tình tiết bộ truyện chậm rãi, không chút gì gây cấn gây nên mà do chính tôi không biết cách thưởng thức nó. Tọa Khán là một áng văn buồn, chầm chậm lơ lửng, đọc nó, cần phải có những khoảng lặng để suy nghĩ, để thấm ý tứ của từng câu chữ trong nó. Đọc nó, lòng phải tịnh một chút, đừng để những rối ren của cuộc sống kéo vào, đừng để những suy nghĩ lo âu  tầm thườngvề cuộc sống ảnh hưởng đến cái nhìn của mình đối với nhân vật trong truyện thì mới cảm nhận hết được cái hay, cái đẹp và cái buồn của áng mây này, nên tôi quyết định dừng lại trong chốc lát để viết ra những suy nghĩ của mình trước khi đọc những chương khác.

Hai bản dịch của Tọa Khán khiến tôi mở mang thêm tầm mắt. Ý tôi không phải để so sánh ai edit hay hơn, hay giỏi hơn mà là họ đã khiến tôi có thêm một góc nhìn khác về những nhân vật trong chuyện. Cùng một câu, nhưng chỉ cần thay đổi vài từ thì câu nó sẽ có một nghĩa khác ngay, đem lại cho tôi một cảm xúc mới, một nhận xét mới. Cái đập vào mắt tôi đầu tiên ko phải là giọng văn, không phải là cá tính nhân vật, không phải là tình tiết truyện mà chính là ngôi xưng của từng người trong truyện. Có nhiều người không để ý việc định hình ngôi xưng cho nhân vật trong truyện rất quan trọng, nó góp phần làm rõ nên tính cách, cho người đọc một cái nhìn tổng quát về con người của nhân vật trong truyện. Tôi thích cách xưng hô “ta” mà Cầm dùng cho Hàn Tiêu trong những lúc tự sự của bản thân. Nó phần nào làm tô thêm vẻ cô độc, tịch mịch, một mình một hướng của con người Hàn Tiêu, duy ngã độc tôn. Tôi đã đọc qua các đam mỹ khác , nhưng cái cảm giác về nhân vật xưng ‘ta’ chưa bao giờ lại rõ ràng đến như thế khi đọc Tọa Khán. Giọng văn mượt nhưng lại có chút gì đó buồn bã, thê lương giống như không khí của truyện. Chậm rãi, cứ từ từ như áng mây trôi nơi trời. Tôi thích cái cảm giác mình liên tưởng Tọa Khán như một bức tranh thủy mặc đen trắng, trầm trầm tĩnh lặng, u uất không kém phần cô liêu, chấm phá trên đó là những cung bậc của hạnh phúc. Ẩn đâu trong những cung bậc đó là cảm giác lo lắng, liệu thứ hạnh phúc này còn tồn tại được bao lâu, ta… có thể có được hạnh phúc hay không?

Con người Hàn Tiêu tràn đầy những mâu thuẫn, không muốn dính dáng đến nhân gian thế sự nhưng lại đầy trách nhiệm, không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy người gặp nạn dù rằng người đó có từng khiến mình đau khổ đi chăng nữa. Con người vô tình nhưng đồng thời cũng hữu tình. Vô tình với vạn sự trên thế gian, hữu tình với thế nhân. Tiêu luôn cho rằng mình là người lạnh nhạt với thế sự, nhưng thật ra, cái sự lạnh nhạt mà cậu khoác cho bản thân ấy chỉ là cái vỏ, cái lí do để che đi nỗi khát khao có một ai đó bên cạnh mình, cùng mình chia sẻ chuyện nhân gian. Đời người vốn không thể biết trước được tất cả mọi chuyện, và cũng không có cái gì là vĩnh cửu cả. Tình yêu là vĩnh cữu ư? Đó là sai lầm, tình yêu liệu có còn trường tồn không khi mà trái tim của con người đã đổi thay. Tin tưởng để được gì? Cố gắng rồi mọi thứ chợt hóa hư không. Đối với cuộc sống này, cái nhìn của Tiêu có phần nào tiêu cực, cậu nhận rõ ra bản chất của một con người, nhận  ra được nhiều mặt trái của xã hội.

Cái Tôi thích Tọa Khán đồng thời cũng vì tâm lý nhân vật được xây dựng rất chuẩn, rất thực. Tôi tìm đâu đó trong Hàn Tiêu có những suy tư của tôi về mặt tình yêu. Cái cách trốn tránh của Tiêu khiến tôi phải giật mình, phải ngẫm lại mình, phải chăng tôi đã quá yếu đuối, quá hèn nhát không dám đặt cược hết tình cảm của mình để đổi chân thành và lòng tin. Tôi may mắn khi gia đình tôi vẫn thương yêu tôi, chứ không ghẻ lạnh như gia gia của Tiêu đối với cậu, nhưng đâu đó trong tôi vẫn khát cầu một thứ tình cảm chân thành, tôi luôn mong có người quan tâm tôi thật lòng nhưng tôi lại không đủ can đảm để đi tìm, không đủ can đảm đi theo cuộc chơi đến cuối cùng vì tôi sợ, người thua cuộc, người mất hết tất cả sẽ là tôi, bàn tay tôi giơ ra giữa không trung sẽ chới với không ai nắm lấy. Thế nên tôi phục Tiêu, và cảm thấy ghen tị với tình cảm mà Tiêu Huân dành cho nhau. Tình yêu của họ đến từ lúc, tôi nghĩ, là lúc hai người gặp nhau, ánh mắt của Tiêu trong vô thức vẫn luôn dõi theo từng hành động của vị vương gia đầy khí chất ngạo nghễ kia, còn ánh mắt của Huân cũng luôn trông theo bóng dáng con người đơn côi và tịch mịch đó. Vì cớ gì mà con người  tài hoa khiến bao người mê mệt sẵn sàng phủ phục dưới chân  với mình lại đối xử cực kì ôn nhu, quan tâm lo lắng hết mực? Vì cớ người kia lại tự bao phủ lấy mình, tạo lớp ngăn không cho người khác tới gần? Vì cớ gì mình luôn đạm mạt với thế sự nhưng mỗi lúc với người ấy, mình luôn cảm thấy bối rối và vô tình bị cuốn theo những hành động của người ta? Vì cớ gì có thể gọi thẳng tên mình nhưng người kia cứ một vương gia, hai vương gia khiến mình có cảm giác mất mác? Tài năng, suy nghĩ, tính cách của hai người đã kéo họ vào với nhau. Nếu Tiêu Nhi đạm mạt như nước, hờ hững với mọi chuyện, để mặc thời gian xóa nhòa đi những suy tư, lo lắng trong cậu thì Dật Huân như lửa, nồng nhiệt, bá đạo lôi kéo Tiêu Nhi, bắt buộc cậu phải đối mặt với cảm xúc thật của lòng mình. Tình yêu ấy giữa họ cứ không nồng nàn sâu đậm từ lúc ban đầu, cũng không lỏng lẽo dễ chia phôi mà nó cứ nhàn nhạt , tự nhiên như mùi huân hương thanh tĩnh  mà Huân vẫn thường mang theo trên người. Cứ tưởng nó như là một điều hiển nhiên, việc nó tồn tại là một điều đương nhiên, nhưng khi xa rồi, rơi vào những thứ rạo rực, nóng nảy thì cái thứ nhàn nhạt ấy cứ như là một dấu chấm lặng để người khác tìm về, một góc lặng cho tâm hồn .

Ái tình vốn là thứ hư hư thực thực. “Vấn thế gian tình hà chi vật…” Những con người trong Tọa Khán dám yêu, dám hết lòng vì những người mình yêu không hề hối hận. Hòa Ngạn, Dịch Cừ… tình yêu của họ với tôi là một tình yêu nồng nàn, cố chấp. Hòa Ngạn yêu Nam Tú Thiên để rồi nhận ra rằng mình chỉ là thế thân của ai đó. Tôi vẫn tự hỏi liệu Nam Tú Thiên có yêu Hòa Ngạn thật không, tận sâu trong tâm tôi, câu trả lời vẫn là không. Hòa Ngạn can đảm dám vứt bỏ tất cả để theo đuổi thứ tình yêu không chắc ấy, dù cho sự thật có đau khổ đi chăng nữa thì tôi vẫn thầm nghĩ ông sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của mình, vì ông đã yêu hết mình, sống hết lòng cho người mình yêu. Cái tình của ông nó thật mãnh liệt và đầy sự hi sinh.

Nhiều người trách nhân vật Nam Tú Thiên nhưng tôi lại thấy người tội nghiệp nhất trong áng văn này có lẽ là ông. Hòa Ngạn dù mất đi nửa đời người nhưng cuối cùng ông vẫn có cơ hội để tìm cho mình một tình yêu, một chỗ đứng thực sự trong tim của ái nhân nhưng Nam Tú Thiên thì không. Những gì mà Tú Thiên có chưa bao giờ là đủ cả. Tôi luôn nghĩ ông đang đi tìm cho mình cái gì gọi là tình yêu chân chính, thực sự. Ông đáng thương khi mãi không biết được mình muốn gì, khi đuổi theo 1 hình bóng xa xưa, khi không hiểu được như thế nào là ái tình, khi không biết được cái cảm giác  thật lòng tin tưởng một ai. Ông có lẽ đã thương Hòa Ngạn thật, nhưng tôi nhiều khi hoài khi cái tình thương ấy có thật là tình yêu hay không, vì, một trái tim nhỏ nhoi như thế thì làm sao có thể dung chứa từng đó người? Yêu… nếu là làm cho người mình yêu đau khổ, thì xin đừng gọi đó là tình yêu. Cả đời người gieo rắc bao nhiêu tình yêu trái ngang rốt cục cũng chỉ để tìm một bóng người. Tình hư ảo, nhưng con người vẫn cố toàn vẹn cho nó. Có đôi lúc, buông tay là một điều tốt, buông tha cho chính bản thân mình cũng là nút giải kết cho những vướng mắc tình ái trần gian.

Những nhân vật trong Tọa Khán, không có một ai đáng ghét cả. Họ đều là những người đáng thương. Mỗi người đều có một hoàn cảnh, một xuất xứ, những nỗi đau thương, hạnh phúc để làm nên họ ngày nay. Đối với Thường Hoan, ban đầu là ghét, là giận, nhưng sau đó lại chuyển sang là thương là yêu. Tôi được dạy, phàm là việc gì, đều phải đứng ở nhiều hướng suy nghĩ, chứ đừng khăng khăng dùng suy nghĩ của mình mà áp đặt người khác, mỗi người mỗi cảnh, người ta làm gì đều có lý do riêng của họ phải biết cảm thông và đứng về phía người ta để nhìn. Một đứa trẻ thứ cần nhất nó lại không có, mà thứ nó không cần thì trời lại ban cho. Sắc đẹp vốn không phải là thứ nó muốn. Vạn vật sinh ra đều cần phải có tình yêu mới có thể đâm chồi nảy lộc một cách rạng rỡ nhất, nhưng nó lại không có. Gia đình ghẻ lạnh, lăn lóc đầu đường xó chợ, tuổi nhỏ mà đã sớm hiểu được mặt trái của xã hội, lòng dạ con người, biết tự xù lông bảo vệ mình. Đối với nó là may mắn hay là bất hạnh đây? Và rồi, lần đầu tiên trong ngần ấy năm sống trong sự khinh khi, có người đưa ra cho hắn bàn tay để hắn nắm lấy, cho hắn tình thương, sưởi ấm trái tim mang đầy vết sẹo ấy để nó cảm nhận dc cái cảm giác có người nào đó cần mình, thương yêu mình. Nó quyến luyến cái chỗ dựa vững chắc ấy, nó quyến luyến cái hơi ấm ấy cũng giống như Hàn Tiêu lưu luyến những cái ôm, những cái vuốt tóc đầy ôn nhu của Dật Huân. Rồi, chợt có một ai đó xuất hiện, nó sợ, sợ cái cảm giác ấm áp ấy sẽ rời xa nó, chỗ dựa ấy, đôi tay ấy sẽ không còn dành riêng cho nó nữa, nó lại sẽ phải quay về những ngày lạnh giá trước đây. Cái cách mà nó cao ngạo, lời nói biểu thị sự tự kiêu của mình cũng chỉ để che lấp nỗi sợ ngày càng dâng cao trong lòng nó mà thôi. Nó phải tìm một lý do, một lý do để đuổi những người khác đi và chỉ giữ lại hơi ấm ấy cho riêng mình mà thôi. Nó sợ lại phải cô đơn thêm một lần nữa. Vậy thì, nó đáng thương hay là đáng giận đây?

Nếu đọc Tọa Khán một cách hờ hững, đọc để cho vui, cho biết thì có lẽ nhiều người sẽ mãi không hiểu được cách hành xử của Tiêu ở cuối truyện. Tình yêu vốn được dựa trên sự tin tưởng đối phương để hình thành. Khi Hàn Tiêu yêu, cũng là lúc Tiêu đặt trọn niềm tin của mình với Dật Huân, một con người luôn lạnh nhạt, thờ ơ với thế sự, luôn luôn giữ một khoảng cách xung quanh với mọi người, không để ai thâm nhập vào thế giới riêng của mình thì việc để cho một con người nào đó tham dự vào những quyết định của mình, hoặc để cho người ta có quyền xử lý những việc liên quan đến mình cũng đủ để chứng minh con người lạnh nhạt đó yêu người kia biết bao. Cảm giác tin tưởng một ai đó rất tuyệt, mình sẽ không còn cần phải một mình đối mặt với những âu lo, suy tư nữa, sẽ có người cùng nghĩ với mình, mình cũng không sợ khi ngã, mình sẽ không đứng lên được, sẽ có người giúp mình đứng dậy, vững bước đi tiếp.  Phải đứng về phía cá tính của Hàn Tiêu, xuất thân của cậu ấy, và những trải nghiệm cậu ấy đã kinh qua thì mới biết tình yêu của Dật Huân đã khiến Tiêu thay đổi như thế nào.

Tọa Khán là một áng mây trôi nhè nhẹ. Là một dấu chấm lặng, nếu là đọc hững hờ, cho vui, đọc qua đường thì sẽ mãi không hiểu được nỗi đau kèm với hạnh phúc luôn ở trong đó và sẽ không hiểu được cái tình giữa Tiêu và Huân nó sâu sắc dường nào. Cái kết của Tọa Khán là một cái kết đẹp, tôi không biết nói gì hơn, nhưng tôi thật sự vừa lòng với cái kết này. Hàn Tiêu cuối cùng rồi cũng hiểu cái cảm giác yêu một người và được một người yêu nó ra như thế nào. Là một nút mở cho Hàn Tiêu và cũng là nút mở cho tôi. Tình, tôi vốn không có nhiều nhưng có lẽ, lần tới tôi sẽ thử đặt cược nó để đổi lại thứ hạnh phúc mà tôi luôn mong chờ xem sao. Dù là hư ảo, dù là giả dối, tôi cũng vẫn muốn thử một lần. Cảm ơn Cầm, Tiêu, và cả Đài Lạc vì đã mang đến cho tôi những cung bậc cảm xúc khi đọc áng văn này. Tôi vẫn sẽ nhớ mãi cái cảm giác lơ lửng đượm buồn của tác phẩm mang tên Tọa Khán Vân Khởi Thì.

– Tĩnh Nguyệt Chấp Bút  –

__________________

Lời bình của Cầm:

“Trước hết tôi xin cảm ơn bạn vì đã viết ra những dòng này. Những lời của bạn thật sự đã khiến tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Tọa khán là một bức tranh bình yên, nhưng ẩn sâu trong bình yên vẫn có bão tố. Sự phong ba của Tọa khán không to tát lớn lao, nhưng nó lại rất sắc, mà phàm cái gì càng sắc thì khi cứa vào lại càng đau. Những nhân vật trong Tọa khán chẳng có ai bị hành hạ về mặt thể xác, lại càng không như những bộ đam mỹ ngược luyến tàn tâm khác. Mọi thứ cứ nhè nhẹ trôi đi, nhưng chính trong cái nhè nhẹ ấy lại có những điều khiến tôi nhiều lần phải bật khóc. Khi tôi edit phiên ngoại về Dịch Thường Hoan, tôi đã nghĩ một người lớn lên không được bất kỳ ai thương yêu, luôn phải nghi kỵ thì dù có là quốc sắc thiên hương suy cho cùng cũng chỉ là bi kịch. Ông trời ban cho Thường Hoan dung mạo hơn người, nhưng lại tước đoạt đi của anh ta cái quyền được yêu thương và tin tưởng. Dịch Thường Hoan không đáng ghét chút nào, hành trình mà Thường Hoan đã đi qua tuyệt đối không dễ dàng, và cái tình anh ta có được với Dịch Cừ lại càng khó khăn hơn nữa. Vậy nên anh ta cố chấp muốn độc chiếm Dịch Cừ là điều dễ hiểu, và chúng ta đừng vì thế mà ghét bỏ Thường Hoan.

Còn khi tôi edit những chương nói về tình cảm của Hòa Ngạn thì tôi lại càng đau. Từng câu từng chữ tôi viết ra đều thấm đẫm nỗi đau của Hòa Ngạn. Hòa Ngạn đã yêu, đã vì người mình yêu mà hy sinh hơn nửa đời người, nhưng Hòa Ngạn có lẽ đã không bao giờ hối hận. Nam Tú Thiên thật sự đã cho ông chân tình, nhưng cũng chính Nam Tú Thiên bào mòn đi sự chân tình ấy trong ông. Vậy nên ông lựa chọn ra đi.

Nam Tú Thiên lại càng đáng thương hơn. Đối với mỗi một người ông ta đều yêu, nhưng lại không thể xác định đâu là điểm dừng. Ông ta đã có Hòa Ngạn nhưng vẫn muốn có thêm Đường Hiền. Tôi đã nghĩ ông ta vì không có được Trạm Chi nên mới nhớ nhung vậy nếu năm xưa ông ta không có được Hòa Ngạn thì liệu bóng hình mãi mãi khắc sâu trong tim ông ta chính là Hòa Ngạn chăng? Nam Tú Thiên yêu bằng tâm tính của một đứa trẻ, muốn rồi lại muốn nữa. Và đó chính là sự bất hạnh trong một kiếp người.

Hôm qua tôi vô tình nghe một người bạn cho rằng Tọa khán hay, nhưng về sau đuối tay thành ra tính cách và chuyện tình của Dật Huân với Hàn Tiêu không còn sâu sắc như lúc đầu, Hàn Tiêu về sau buông tay mặc cho Dật Huân xử lý hết mọi sự. Cá nhân tôi nghĩ rằng, Tọa khán vân khởi thì là một bộ truyện càng viết càng hay. Những phân đoạn cuối có một ý nghĩa rất đặc biệt. Hàn Tiêu từ đầu đã là một người luôn ngại ngùng chuyện thiết lập quan hệ với người khác. Đối với mỗi một chuyện cậu luôn muốn tự mình thực hiện và chỉ thực hiện một mình. Cậu cũng đã từng không tin tưởng rằng mình sẽ có một hạnh phúc viên mãn với Dật Huân. Vậy nên khi cậu buông tay để Dật Huân ra mặt giúp mình, khi cậu phó mặc mọi sự cho Dật Huân xử lý cũng là lúc cậu đã thật sự đặt niềm tin vào một người. Chỉ khi tin tưởng thì con người ta mới thể an tâm đến thế. Kể từ lúc ấy Hàn Tiêu đã tâm niệm thế giới này là nhà của cậu, Dật Huân là thân nhân của cậu, là hạnh phúc của cậu. Vậy thì có gì là không tốt? Hàn Tiêu vẫn là Hàn Tiêu, một con người khát khao tình cảm và nguyện làm mọi thứ để giữ lấy chân tình.

Chỉ là vài dòng bày tỏ cảm xúc của tôi khi đọc những lời của bạn. Hy vọng bạn không chê cười.

Hoàng Ngọc Cầm”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s