Nào chúng ta cùng xả stress… kì 5 : The legend of Jrock Scene “X Japan”

Khi đặt tay viết những dòng này, lòng tôi ngổn ngang những cảm xúc không rõ. Tôi đã từng viết nhiều bài cảm nhận, nhiều bài mang tính chất “fan girlish” về những band nhạc Jrock mà tôi thích như D, the GazettE, Versailles… nhưng chưa bao giờ tôi dám viết một bài nghiêm túc nào về X – Japan, band nhạc mà tôi yêu quý nhất. Tôi sợ văn chương mình vụng về, vốn từ nông cạn sẽ khiến cho tình yêu mà tôi dành cho band nhạc này, những suy nghĩ, lòng tôn kính của tôi đối với họ sẽ trở nên tầm thường, dung tục, khiến cho mọi người có những nhận định sai lầm về band nhạc huyền thoại đã góp phần phát triển, đưa thể loại Jrock Visual Kei lên đỉnh cao thịnh trị của nó. Vì thế, một khi bạn đã ghé vào đây, xin hãy bỏ qua những từ ngữ non kém, cách hành văn lủng củng của tôi mà hãy dành một chút thời gian để đọc, để ngẫm, để cảm nhận về hành trình gần 30 năm của một band nhạc, để cùng hạnh phúc, cùng vui mừng, và cùng đau khổ với họ.


Người đã viết nên dòng lịch sử đầu tiên của X chính là Yoshiki Hayashi. Anh là một con người đam mê âm nhạc hơn cả cuộc sống. Là người leader huyền thoại, tên tuổi của anh gắn liền với X, X là giấc mơ của cả đời anh và chính anh cũng là một chữ X bí ẩn. Yoshiki là người dẫn dắt band bước đi những bước đầu tiên trên con đường Jrock Visual Kei mới chớm  mở lúc bấy giờ Một style ăn mặc quái dị với gương mặt được trang điểm thật đậm, quần áo da với những dây xích lẻng kẻng xung quanh đã làm chấn động giới âm nhạc vào những năm đầu thập niên 80. Anh là một con người đa tài. Tài năng của anh trải dài từ lĩnh vực âm nhạc sang tới lĩnh vực kinh doanh. Thưở ban đầu, X được coi là một “black sheep” không có tiềm năng gì ngoại trừ mỗi trò đập phá, gây lộn với khán giả. Không có một nhà sản xuất âm nhạc nào dám bỏ tiền đầu tư band, chẳng còn cách nào khác Yoshiki đành phải viết thư về nhà xin tiền mẹ. Và với 10 triệu yen trong tay, Estasy Record ra đời làm thương hiệu sản xuất cho X japan.  Đó cũng là bức thư cuối cùng anh xin tiền mẹ mình. Rồi từ một Estasy nhỏ bé, anh đã gầy dựng nên một sự nghiệp to lớn và đã trở thành một huyền thoại bất tử trong lòng những fan hâm mộ.


Một tuổi thơ đầy đau khổ khi chính mắt mình nhìn thấy thi thể người cha vô vàn quý yêu, người cha đã từng ôn nhu, nghiêm khác dạy dỗ, hướng dẫn mình bước từng bước đi đầu tiên treo cổ tự tự trong phòng. Chính cú sốc đầu đời khi còn quá trẻ ấy đã trở thành một nỗi ám ảnh không nguôi ở nơi Yoshiki, khiến anh khó có thể tự giải thoát chính mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực về cái chết, về cuộc sống. Con người của Yoshiki tràn đầy sự mâu thuẫn, mạnh mẽ nhưng yếu đuối, vừa đa cảm và cũng vừa vô cảm, cho đến bây giờ, anh vẫn cứ mãi lẩn quẩn trong những suy nghĩ của mình, mãi không thể nào tìm được cách giải quyết để khiến bản thân mình được hạnh phúc. Tôi vẫn tự hỏi với anh, như thế nào mới gọi là đủ, như thế nào mới gọi là hạnh phúc. Anh rất hay cười, nhưng tôi cảm nhận được trong nụ cười đó tràn ngập nỗi cô đơn, anh tự tạo một chiếc mặt nạ khác thay cho chính gương mặt thật của mình. Anh đắm chìm vào trong những project, tự vùi mình vào công việc như thể anh đang cố gắng trốn tránh một thứ gì đó.


Yoshiki chơi được rất nhiều nhạc cụ. Trống, piano, trumpet, guitar… Chính việc hết mình với dàn trống, lối đánh điên loạn đã khiến cơ thể anh bị tổn hại không biết bao nhiêu. Trải qua mấy chục ca phẫu thuật đến nỗi bác sĩ dọa rằng nếu anh không chịu nghỉ thì anh sẽ chết. Thế nhưng anh không chịu nghe, và bác sĩ đành phải chịu thua. Từ lúc đó anh luôn xuất hiện trên sân khấu với thiết bị cố định cổ.

Hầu hết những bài hát của X đều là do anh sáng tác,  là những giọt nước mắt, những nỗi đau không thể nói thành lời. Nỗi quẫn bách trong tâm trí anh giờ được chuyển tải vào giai điệu điên cuồng kia. Có một đặc điểm trong âm nhạc của X là bài nào cũng dc anh dạo đầu bằng piano. Thứ thanh âm trong trẻo của dương cầm ấy khiến cho tâm trí người ta bình ổn trở lại rồi ngay lập tức những tiếng trống, tiếng guitar dồn dập kéo người đối mặt với thực tại tàn nhẫn không lối thoát. Cái tôi thích ở Rock là những sự thật, những mặt trái của cuộc sống được phô bày một cách trần trụi không dấu giếm. Chất “con” trong “con người” được bộc lộ một cách rõ ràng hơn bao giờ hết và âm nhạc của X đã hội họp tất cả những điều đó. Đau đớn dày xéo tâm can, nỗi đau khổ không thể diễn tả chỉ bằng nước mắt, sự điên cuồng nông nỗi của một con người, thứ tình yêu đầy gai nhọn huyễn hoặc mọi thứ, tất cả những cảm xúc ấy càng hiện hình một cách rõ rệt hơn dưới tài hoa của người mang tên Yoshiki Hayashi.

Sở hữu một giọng ca có thể nói là “vô địch ở Nhật Bản”, ToshI, ca sĩ chính của X đồng thời cũng là người đồng sáng lập không biết khi nào đã trở thành “thần” trong lòng tôi. Những bài hát của Yoshiki sẽ chẳng khiến tôi bối rối, điên cuồng đến mức lăn lộn trong hàng đống những suy tư nếu không có giọng ca này của anh. Giọng ToshI cao và mạnh đến mức có thể làm vỡ ly và đó cũng là lý do ít có ca sĩ nào dám cover lại nhạc của X. Yoshiki và ToshI bạn bè với nhau từ năm lên bốn, cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm khó khăn gian khổ từ ngày thành lập band cho đến ngày anh ra đi, và có lẽ tình bạn lâu năm, sự thông hiểu lẫn nhau ấy đã khiến cho ToshI có thể truyền đạt được tâm tư, những cảm xúc của Yoshiki thông qua những bài hát một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất chăng? Meggi đã từng nói với tôi, Endless Rain vẫn mãi sẽ chỉ là những giọt nước mắt khóc cho một cuộc tình đã tan vỡ mà không là cơn mưa dai dẳng bất tận nếu không có giọng ca của ToshI. Tôi đã từng nghe qua nhiều bản cover khác, có bản do chính ông hoàng nhạc ballad của Hàn Quốc Jo Sung Mo hát, nhưng vẫn không thể nào cảm nhận được cái cảm giác cô độc, lãnh lẽo một mình bước đi trong màn mưa, cảm giác bức bối, vỡ òa, đau xót gào thét cấu nát tâm can như tôi có được với ToshI.

ToshI là một con người nhạy cảm và những cảm xúc đau khổ, quằn quại đến từ những bản ballad đẫm nước mắt của Yoshiki đã rút cạn hết sức lực của anh. Để rồi khi không chịu nổi nữa, anh đành phải cất bước ra đi. Tôi đã từng ghét anh nhiều lắm vì cái quyết định này, nó khiến tôi không còn được nhìn thấy X sung mãn quấy động sân khấu được nữa, nhưng rồi sau đó tôi chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc ủng hộ anh tiếp tục tiến bước. Tôi không nhớ được rằng mình đã mừng, đã khóc, đã vui sướng biết bao nhiêu khi anh trở lại với X, trở lại với những bản tình ca đã từng làm cho con tim tôi một thời rung động. Dẫu có nhiều người bảo rằng tiếng hát của anh đã không còn như xưa nữa, nhưng tôi vẫn một lòng tin tưởng rằng anh sẽ trở lại, quái vật ToshI sẽ một lần nữa thấm đẫm tâm hồn tôi bằng những giọt lệ sầu muộn. Cũng có người chỉ trích lần quay lại này mang đầy tính thương mại, cả ToshI lẫn Yoshiki chỉ đang cố gắng tìm kiếm lại ánh hào quang xưa kia của mình. Tôi không hiểu lắm, cái gì gọi là thương mại. Ca hát nói cho văn vẻ là phục vụ tinh thần mọi người, khiến tâm hồn thanh thản, nhưng nói trắng ra đó cũng chỉ là một nghiệp, một nghề kiếm ăn mà thôi. Ngày xưa khi họ khởi nghiệp bằng tiếng hát, trải qua bao gian khổ, khó khăn thì lại dc ca ngợi rằng họ can đảm, có tình yêu âm nhạc. Nhưng khi tất cả khó khăn đã qua, họ nhận ra những sai lầm, nông nỗi thời trẻ của mình, quay lại với nhau cùng tiến tới ước mơ năm nào của X thì lại bị coi là mang tính thương mại, là cố gắng níu kéo hào quang. Có quá khắt nghiệt hay không? Và chúng ta đã cho họ một cái nhìn công bằng hay chưa?

Tôi yêu ToshI từ giọng ca cho đến tính cách con người anh. Một người nhân hậu đến khờ khạo. Có khờ hay không khi để một người vợ trên danh nghĩa lợi dụng mình mười mấy năm trời. Có khờ hay không khi thành công quá sớm đã khiến anh có những cảm xúc tự ti coi thường mình rằng nếu không có giọng hát vĩ đại này, anh sẽ chẳng là gì cả. Nhưng rất may là ông trời đã không bạc đãi người hiền. Ngần ấy năm qua đi, cái giá quá lớn cho một sai lầm tuổi trẻ, đủ để anh nhận ra, vận mệnh của anh từ lâu đã không thể tách rời khỏi X.

Biết đến X quá trễ, nên sức ảnh hưởng từ con người nhỏ nhắn với mái tóc đỏ rực và bộ quần áo chói màu luôn nổi bật giữa đám đông với tôi có lẽ không nhiều. Tôi không dám nói mình biết rõ về anh, yêu anh như  tôi dám với ToshI và Yoshiki. Nhưng dù cho tôi mãi mãi không có cơ hội gặp lại anh, không có cơ hội được tìm hiểu kĩ về anh thì  tôi vẫn có cảm giác anh vẫn luôn hiện diện đâu đó trông bài hát, anh trốn trong những nỗi cảm xúc vì anh chính là hide, một người ranh ma với những ý tưởng kỳ quái, phá vỡ những khuôn khổ luật lệ, truyền thống bình thường.

Màu đỏ, màu tượng trưng cho sự tham vọng, ngọn lửa bốc cháy, đam mê là sắc màu nổi bật, quyến rũ khiến người khác không dời mắt được. Trên sân khấu, anh luôn khuấy động khán giả với những biểu tình có thể nói là kỳ quái của mình trong khi lẩm nhẩm hát theo ToshI. Chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, chạy ra chạy vào, cùng với cây đàn, anh sống hết mình, chơi hết mình, điên cuồng hết mình với những giai điệu.

Nhìn anh như thế tôi cứ tưởng sự tồn tại của anh với X là một điều hiển nhiên. Sắc màu đỏ rực ấy chấm phá trên nền trắng đen đơn thuần u tối. Cũng như Yoshiki, X là giấc mơ của cả đời anh. Tôi luôn tự hỏi anh nghĩ gì vào cái ngày 2 tháng 5 năm 1998 định mệnh đó. Nỗi đau, nỗi buồn khi X đã không còn sau mười mấy năm càn quấy nền âm nhạc Nhật giờ đây lại tăng lên khi anh tự đặt dấu chấm hết cho mình. Nụ cười của anh có nghĩa gì? Vì sao anh không khóc? Vì sao anh không gào thét cho thỏa nỗi lòng? Vì sao anh lại một mình ôm những nỗi buồn, nỗi suy tư đó? Vì sao anh không nói ra, có bao nhiêu người vẫn quan tâm đến anh, vẫn sẵng lòng chia sẻ với anh kia mà.

Rút đao chém nước, nước càng chảy mạnh

Nâng chén tiêu sầu, sầu càng tăng.

Anh lầm rồi, những chén rượu đó chẳng thể nào giúp anh quên đi những nỗi buồn mà anh đang có mà chỉ càng làm những kí ức anh không bao giờ muốn nhớ quay về. Để rồi vào ngày này mười mấy năm sau có một bóng người ngồi bên sửa sổ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, trong tay thắp lên ngọn nến, đắm chìm trong hồi ức về một kiếp người. Tôi luôn tin rằng anh chỉ trốn ở đâu đó giận dỗi thôi, anh trốn trong những vì sao trên bầu trời để dõi theo những bước đi của X. Anh có thấy không, giấc mơ năm nào giờ đang từng bước trở thành hiện thực.

Pata, người sánh vai với hide trong những đoạn solo guitar đôi; một trong những đặc điểm của X, bởi vì guitar cần hai người có lối chơi gần giống nhau, điêu luyện và hiểu ý thì mới có thể thành công được. Những đoạn solo guitar đôi của anh và hide luôn luôn khiến các fan hâm mộ chờ mong. Anh là một người trầm lặng, ít nói ít cười nhưng khi anh mở miệng hay chỉ cần làm vài động tác nhỏ thôi cũng đủ khiến các fan nhớ đời.

Anh thích uống rượu, trong các PV anh luôn đóng vai kẻ say khướt, loạng choạng bước đi trong màn đêm tăm tối. Chai rượu cũng thường xuyên xuất hiện cùng với anh trước công chúng nhưng đừng tưởng Pata sẽ chè chén, đổ đốn. Ngược lại, anh luôn biết giữ hình tượng của mình, một lãng tử phiêu du.

Trên sân khấu, Pata dường như là người ít chuyển động nhất, anh chỉ đứng đó, cùng với cây đàn của mình, khuấy động cả sân khấu. Nhưng đằng sau gượng mặt trầm lặng kia, tôi thấy đâu đó thấp thoáng ý cười. X đã trở lại, giấc mơ thời trai trẻ của anh cũng một lần nữa sống lại. Những ông già đầu hàng 4 ấy vẫn không ngừng nạp năng lượng, tăng ga tiến về phía trước.

Người cuối cùng trong band, last but not least chính là Heath. Nói sao nhỉ, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với anh là “đẹp quá, mỹ nữ a”. Vâng, nói xong câu này thì tôi thật cảm thấy mình giống như Triệu Tiểu Xuân trong “Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư” ham mê trai đẹp. Ờ thì dầu gì đẹp cũng là một món quà của tạo hóa ban tặng, chúng ta phải biết thưởng thức nó chứ, đúng không. Ơ, hình như hơi đi xa đề quá rồi, quay lại, quay lại.  Heath đúng là một mỹ nam tử với gương mặt xương dài, mái tóc dài lãng tử với những đường layer phá cách. Dường như anh là người cao nhất trong cả đám với đôi chân thon dài đã từng có fan gọi là “supermodel long leg”. Nét đẹp của anh là nét đẹp tinh hoa tiềm ẩn, phải tìm thì mới thấy. Dù cho Yoshiki có được gọi là mỹ nữ đi chăng nữa thì theo tôi, anh mới là người có dáng nhất trong cả nhóm XD~ (phan gơ mode =)) )

Giống như Pata, anh cũng là một người trầm tĩnh, ít nói. Ngày xưa trong band, anh là người có style ăn mặc  đơn giản nhất, có đôi lúc chỉ là quần Jean áo thun theo đúng phong cách của Western Rock. Hồi mới gia nhập band, anh luôn bị so sánh với Taiji, ex-bassist của X, và khốn thay, bài đầu tiên khi anh  chơi cho X lại chính là bản trường ca của cuộc sống “Art of Life” dài gần 30 phút không ngừng nghỉ. Đây là một bài đòi hỏi tốc độ, thể lực lẫn kĩ thuật và anh đã hoàn thành nó một cách xuất sắc, đồng thời đây cũng là một đoạn ra mắt đầy ấn tượng của anh với fan X.

Trong live 1994, Heath một lần nữa cho tôi thấy ngoài tài năng bass của mình khi solo nguyên một đoạn nhạc mở đầu của vở Phantom of the Opera, anh còn có một chất giọng nhẹ nhàng, quyến rũ ru hồn người khi vừa chơi bass vừa hát. Tôi không biết tên của bài hát đó là gì nhưng nó đã đọng lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc đến tận bây giờ tôi vẫn ước gì anh có thể làm lại một bản như thế.

Các thành viên của X rất đa tài, ngoài các việc thông thạo các nhạc cụ mà mình chơi ra thì mọi người đều có khả năng sáng tác. Bài Eager Sniper của do Heath viết lời và nhạc được trình diễn trong acoustic concert của ToshI đã được nhiều fan hâm mộ đón nhận và cho rằng anh thật sự có tiềm năng làm một composer.

Có lẽ tôi đã giữ chân các bạn hơi lâu rồi. Đây chỉ là phần đầu tiên tôi giới thiệu sơ quát về mỗi thành viên trong band nhạc. Nói thật, tôi tốn gần 5 ngày chỉ để viết những dòng này. Đối với tôi, X là tình yêu, là cuộc sống, là giấc mơ, là động lực để tôi tiếp tục tiến bước về tương lai. Sức ảnh hưởng của nó, tình yêu tôi dành cho X không thể bằng vài lời đã diễn tả hết được. Tôi hi vọng các bạn đã đọc nó rồi thì hãy dùng con tim để cảm nhận chất nhạc của X và từng lời nhắn nhủ ẩn trong đó. Vốn lịch sự của X không bao giờ có một hồi kết vì những con người đó vẫn đang vững bước trên con đường của mình và lớp đàn em của họ vẫn cố gắng phát huy tinh hoa và kế thừa những gì họ đã làm được nhưng cũng đã đến lúc nên viết một cái kết cho bài viết này rồi nhỉ, vậy thì chúng ta hãy dành ra nửa tiếng để tận hưởng bản trường ca bất tận của cuộc sống: Art of Life mà nhiều người cho rằng nó xứng đáng đứng vị trí số 1 trong the best metal all the time.  We are X!

40 thoughts on “Nào chúng ta cùng xả stress… kì 5 : The legend of Jrock Scene “X Japan”

  1. Lần đầu tiên mình nghe nhưng mà hay thiệt đó, bạn có link download mấy bài này ko cho mình xin với !!!

    • Bạn muốn bài nào, mình tìm cho :d Bạn có thể lên mp3zing để down xuống, mình thường hay lên đó down lắm ấy :d Hoặc lên google search tùy bài :d

      Thanks for reading :d

  2. anh Yoshiki đẹp thật, bạn có thể cập nhập thêm về đời tư của anh ấy ko? Tấm hình cuối mặc đồ cô dâu chú rể thích quá, giống happy ending ha !!!

    • hờ hờ, m` edit đam mỹ cho nên… =)) tư tưởng có phần quái lạ…. =”=

      Đời tư của Yoshiki thì có viết mãi cũng ko hết vì có quá nhiều chuyện=”= Bài này m` chủ yếu viết để giới thiệu sơ quát về âm nhạc+ tính cách + con người của mỗi thành viên trong band nên m` ko dám đi sâu vào đời tư của anh. Nếu muốn bạn có thể lên mạng search. ss ViO ở YAN ( yeuamnhac) là 1 fan bự của anh và có rất nhiều bài viết hay và súc tích. Hoặc có thể vào xjapan.vn (nhà của mình) phần về Yoshiki Hayashi, ở đó có cập nhật về đời tư cũng như con người anh.

      Quên nữa, thanks for reading! :d

  3. Tỉ a ~~ xúc động quá ~
    Muội có 1 gợi ý nhỏ nha~ Từ sau tỉ tách làm 2 phần đc ko? Đẻ xem đc cái này muội phải vào đến 4 lần a~
    Mah ấn tg vs X của muội là vs Yoshiki. Muội nghĩ ko nên cho rằng sự trở lại của X mang tính thương mại. Nó là tâm huyết của các thành viên và nếu ai nói như vậy, ng đó hoàn toàn sai lầm a~

    • hi`, bài này là giới thiệu chung về các mem trong band. Nếu mà cắt ra thì hơi kì cho nên… tại vì nó có quá nhiều hình thôi (cỡ 45 tấm ấy…) Mà tỉ cũng ko biết viết gì cho kì sau nữa, maybe là về bài hát chăng? Nói chung viết về tình yêu thì run tay thấy sợ, ko phởn bằng lúc viết về the GazettE hay D…

      Mỗi người 1 suy nghĩ khác muội ạ. Đối với thời điểm kinh tế hiện giờ thì sự quay lại của họ trước mắt đã thấy dc một món tiền lớn, thế nên mới khiến cho những ng kia có ý nghĩ như vậy. Nhưng thôi đi, chỉ cần trong thâm tâm m` ko nghĩ về họ như vậy là dc rầu. Mà muội biết đến X lâu chưa?

      • chưa ạ :”>
        Muội mới nghe JR đc 1 năm thôi và cũng biết X đc ngần ấy thời gian. (Thực ra biết đến JR là do đc bạn muội giới thiệu lúc đi học thêm a~ lúc đó đầu tiên là nghe Gaze cho bớt căng thẳng, sau đó, vì muội trở nên tự kỉ ~ nên đi nghe X và phát hiện ra rất hợp tâm trạng mình ~ nhất là tears)
        Nhưng mah tuy chỉ mới biết, muội rất ngưỡng mộ các bác ý ~ và có lúc tự vấn sao giọng của Toshi sama lại có thể cao đến vậy??? bí ẩn a~Mà tỉ kiếm đâu ra mấy cái hình vậy ~ lúc muội biết đến X có một hồi đi tìm mah cũng ko tìm đc mấy tấm thế này a ~ nhất là cái ảnh cuối ~

      • ấy, 1 năm là hơn tỉ rồi đấy chứ :”> Tỉ mới biết dc có 8 tháng thôi, khốn cái là biết các anh đầu tiên nên sau này ko có hứng đi tìm các band khác nữa… Tại vì hầu hết thời gian là dành cho X rồi.

        Nhạc của Gaze là để nghe lúc stress, còn của X là nghe lúc tự kỉ =))

    • Thấy tên mình trong bài viết của Shimi, nói thật là em Med xúc động lắm ấy. Cảm ơn Shimi nhiều.

      Cảm xúc đầu tiên của em Med khi đọc bài này là choáng váng. Làm sao Shimi có thể tìm ra những bức ảnh HQ quý hiếm kia vậy >___

      *Nói hơi mất hình tượng một tẹo, hình như theo chị Tiên nói thì Pata ngày xưa có lúc say tới mức đàn sai trên stage mà ;)))

      • ừ, đọc cái khúc Tiên kể ấy chỉ để ý đến mỗi chỗ ToshI giận…. =)) trong đầu hiện lên hình ảnh con người ấy dỗi, hai má đỏ đỏ, làm lơ ko thèm trả lời =)) Chắc tại đọc đam mỹ nhiều quá nên tư tưởng rất nà ba chấm….

        Mấy tấm hình ấy cứ search trên photobucket, hoặc mò trong nhà mình là có đầy ấy mà, hỏi jess ấy, jess có nhìu lắm.

        Đấy, lúc viết cái câu “Ngần ấy năm qua đi, cái giá quá lớn cho một sai lầm tuổi trẻ, đủ để anh nhận ra, vận mệnh của anh từ lâu đã không thể tách rời khỏi X” thì mình thề nguyên bản ban đầu mình định thay X = Yoshiki, cơ mà thể thì lộ liễu quá nên thay bằng X =)))))))))))))

        ừ, nụ cười sáng chói cả stage luôn nhỉ.

        Tân lang tân nương dắt tay ra mắt bá quan trăm họ =))

    • Còn nữa, cái hình váy cưới thì tuy Yos không còn đẹp như năm 92, nhưng lại giống hai vợ chồng hiện đại tuổi 30 ở Mỹ ấy =)))))))))))))))))))) Nhấn mạnh là tuổi 30 nha ;)))

      Cái em nghĩ làm Yoshiki hợp với váy cưới nhất không phải là vẻ đẹp khuôn mặt hay thân hình, mà là nụ cười hạnh phúc của anh khi mặc nó.
      Giống như một cô dâu trong ngày cưới~~~~

      Tân lang Tân nương a~~

  4. cô em viết hay quá, tỉ đây bái phục bái phục. Ko ngờ shimi văn thơ cũng lay láng thiệt. em meggi ơi, mấy cái hình trên cũng bình thường thôi, chị đây đang sở hữu 2.5 gb hình Xjapan đây, cả mới lẫn cũ, nó cứ tăng lên mãi mà ko chịu dừng.

    Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm.

    hay , câu này hay, hide qua đời 8h sáng ngày 2-5-1998 chứ ko phải “đêm” em nhé. 1-5-1998, anh quay clip từ sáng sớm đến chập tối (bản “doubt”), xong việc thì nhậu đến 6 h sáng hôm sau thì về, anh về và cãi nhau với bạn gái, rồi bỏ đi tắm, cô gái thấy mãi anh ko ra thì vào và phát hiện 1 cảnh tượng kinh hoàng, hide qua đời trên đường đi cấp cứu. cô bạn gái ấy là mấu chốt của sự việc nhưng cho đến nay ko ai biết cô gái đó là ai và đang ở đâu. nghe đồn gia đình hide bỏ ra 1 số tiền khá lớn để bù đắp cho cô ta. dù ko biết cô ấy là ai nhưng mọi người đoán có thể là 1 trong những vũ công hay model của hide. hide công bố mình có bạn gái và đang ở cùng cô ấy nhưng ko ai biết ngôi nhà ở đâu cũng như cô gái ấy là ai. điều duy nhất mọi người có thể chắc chắn là cô ấy thuộc tuýp người xinh đẹp, nóng bỏng, và là người nước ngòai.

    một chút chia sẻ thông tin về hide.

    • thanks jess, Shimi biết nguyên nhân chết của hide nhưng lại ko nhớ ra dc khoảng thời gian nào, cứ đinh ninh là đêm, đã sửa lại rồi.

      Tại sao gia đình hide lại phải cho tiền cô gái ấy, nỗi đau ai cũng phải chịu mà.

      • cho tiền là để “tiễn” nàng đi lun đó mà, họ sợ cô ta “lỡ mồm” bán chuyện tình iu của hai người cho báo chí biết là “xong phim”.đời tư của hide lun được giấu kín, trừ một lần cô bạn gái chụp ảnh “nude” cuả anh khi anh đang ngủ sau khi xong “chuyện chăn gối”rồi đem bán. theo tin chị biết trên xboards và xplosion cách đây 3 năm thì cô ta là một cô vũ công tóc đỏ xinh đẹp người Nga, cô ta có theo hide sang LA sống 1 thời gian. hide có lẽ rất thik cô ấy nên mới ưu váy như vậy.
        có 1 clip hide xờ mông 1 vũ công trên sân khấu, sau đó cô ta công khai ôm hôn hide tại chỗ lun…nên nhiều người đoán chính là cô ta. chị cũng ko rõ lắm, vì topic viết về cô ta đều tự dưng biến mất hết sau hide memorial 2008. cô ta mất tích lun từ ngày hide qua đời. nên mọi chuyện ‘chìm xuồng” lun từ đó. chị biết có bi nhiu hà, hy vọng em thấy được.

  5. hix, tớ là tớ ko đồng í cái đoạn viết về hi-chan T^T yo-chan cũng đã khẳng định là hi-chan lúc đấy hoàn toàn ko có dấu hiệu muốn + khả năg tự tử bởi 2 anh đang hợp tác ấp ủ bao nh dự định mới, và hi-chan vô cùng hào hứng + nhiệt tình T^T ng.nhân vụ việc tới h đã sáng tỏ đâu, nên là viết trách móc anh như thế, hix, ko đúng T^T
    ờ, toshi, cái qủa giọng😀 mí lị yo, mình ko hiểu là túm lại anh chọn toshi hay h-chan :”>
    ôi các tình yêu ~❤❤ T^T😡

  6. ko phải….. tại mình muốn vào xem koy kái gì mình kần ý ma. trong dấy nhìu thứ hay ho hơn… chứ ở ngoài kiếm mãi cũng chỉ có bí nhiu thứ thui. Mình kũng muốn tìm mua mấy dvd của các bác… bạn biết chỗ nào giá mềm mềm thì chỉ giúp mình vs.

    • mình ko biết chỗ bạn ạ. Jrock bên vn ko có nổi đến mức có người mua đĩa về bán đâu, đa số các freaks như mình thường download về, hoặc nếu có tiền thì order bên trang nước ngoài, hầu hết mem trong 4rum là tự down về rồi chép ra đĩa. Nếu bạn cần link down thì mình có thể hỏi dùm bạn :”>

      Sr vì mấy ngày nay bận, ko trả lời bạn dc.

  7. uhm cám ơn bạn…. tại mình muốn down last live mà chất lượng cao ý…. muốn coi cả hậu trường……. bạn biết thì hỏi link down jum mình nhá…….thanks

  8. thấy hide đẹp trai nhất🙂
    tiếc là nhân tài lại chết sớm… k hiểu s lại thế😐 Kurt Cobain cũng thế😐 Jim Handrix hìnk như cũng thế😐❤ hide
    In memory
    R.I.P

  9. Aiz. Tjnh hjnh la mjnh da la thanh vien xjapan.vn [>.<], da doc het, da xem het tat tan tat ve X. Cug da gap shimi…. ^^ hjhj. Tjec la gjo wifi co van de nen toan ol dt. Mun tjm het tat ca link ve x wa…

  10. Bài viết của bạn hay quá, cảm ơn bạn nhiều. Tự hỏi có ai đọc xong bài này lại không cảm thấy yêu X hay muốn ít nhất một lần tìm hiểu xem X là những ai không.

    @ Có thể cho tớ hỏi bài without you của X nằm trong album hay single nào không? Vì tớ đi tìm hoài mà chỉ tìm được

    • Without you ko hình như ko nằm trong single nào của X cả, nó có bản symphonic ko lời nằm trong album Enternal Melody II của Yoshiki, còn bản có lời thì chỉ dc trình diễn lần đầu tiên trước công chúng và năm 2007, lúc cả nhóm reunion lại. Thế nên bản này bạn chỉ có thể nghe live thôi, nhưng mà tin mình đi, bản live hay hơn tất cả :”> Hầu hết nhưng bản nhạc của X thì live có khi còn hay hơn album…. Tại mỗi người là một nhân tài thưc sự :”>

      • ừ, thật ra tớ down live về rồi, nhưng vẫn thích có bản mp3 trong album hoặc sing le vì live có 1 nhược điểm là nhiều tạp âm ^^!
        mà khổ, đôi khi tớ chỉ muốn nghe X một cách đơn thuần thôi >.<

  11. Hì, nhà nàng đúng là có nhiều thứ hấp dẫn thiệt đó ^^, ta đã đọc mấy bài mạn đàm của nàng rồi, vẫn là bị bài tears làm cho xúc động không thôi, không biết có phải vì đó là bài đầu tiên nên mới thế không nữa (tại cảm xúc lần đầu lúc nào cũng sâu sắc nhất mà :D), nàng nói đúng đó, nhạc của X rất hợp với những lúc muốn đối mặt với nội tâm gào thét, khi nghe, chỉ có thể lặng im thả mình vào âm nhạc, cứ thế để mặc cho từng giai điệu cuốn đi,tĩnh lặng và day dứt…. Đối với các thành viên của X, người mà ta có nhiều ấn tượng nhất lại là Hide, vì lúc đi tìm thông tin về X bài đầu tiên ta đọc là bài tưởng niệm viết cho Hide, đọc xong ta chỉ có 1 cảm giác con người này rất đặc biệt, thế nhưng tìm hiểu thêm nữa lại biết thành viên của X ai cũng rất đặc biệt,lạ và tài hoa…^^ (cơ mà ta nói Yoshiki á,người đâu mà đẹp thế hia hia :)))….
    Mà thú thật với nàng là,ta biết tới đam mỹ được 1 năm, trong 1 năm nay lê lết không biết bao nhiêu nhà đọc chùa, đọc ké nhưng mà đi đâu cũng chỉ im lặng vì có mấy lần định hóng chuyện lại thấy lời lẽ của mình cứ thiếu duyên thế nào ý, nên nhà nàng là nơi đầu tiên ta “lắm lời” như vậy đó hehe^^. Ah, còn về zụ ngành học, là ta tưởng nàng học cùng ngành thì chèo kéo cho vui ý mừ ^^

  12. Yoshiki-hime :”>

    Đẹp quá đi à *ngất* lần nào xem lại ảnh bác yoshiki cũng gần mất sạch máu vì thổ huyết đường mũi =))

  13. Pingback: Một thoáng ngẩn ngơ… « Tĩnh Nguyệt

  14. Chưa bao h tôi nghĩ mình sẽ thích một nhóm nhạc rock cả~ nhưng không~ tôi đã lầm rồi~ Bây h tôi thực sự thích X, thích Yoshiki, thich Yoshi, thích hide, thích Pata và thích cả Heath nữa~

    Biết X một cách vô cùng tình cờ vì tôi phải dựa vào phần giải thích của bạn để tìm pass cho chap của phiên ngoại Tam Thê Tứ Thiếp~ nhưng tôi lại bị cuốn hút vì và tò mò vì những gì bạn ghi về hide~ thế rồi tôi tìm và đã khóc không hết nước mắt khi nghe Forever Love trong lễ tang của anh~ Mặc dù không hiểu bài ấy có ý nghĩa như thế nào~ nhưng chất giọng của Yoshi mang cho tôi một cám giác vô cùng đau đớn~ tiếng piano thăng trầm đầy xót xa~ tôi thấy tiếc cho hide và cảm thấy bùi ngùi khi nhìn thấy cảnh Yoshiki cầm tờ giấy viết về phần cảm nghĩ của mình về hide~ tôi lại tiếp tục khóc và đau cùng anh~

    Nếu chỉ dừng lại chỉ có những điều trên thì tôi sẽ không thích X tới vậy~ tôi tìm concert của X khi hide vẫn còn~ không biết sao hide tạo cho tôi một niềm tò mò cũng như hưng phấn khi nhìn thấy anh~ và concert tôi xem chính là The Last Live~ tôi tưởng rằng DBSK chính là nhóm nhạc duy nhất làm tôi thấy hứng thú và say đắm theo từng nốt nhạc, giai điệu~ nhưng không~ tôi lại một lần nữa nhầm lẫn nữa~ tôi cảm nhận từng cảm xúc, sự đau đớn, nổi buồn trong từng bài hát~ đặc biệt là Endless Rain~ mặc dù không hiểu nhưng nước mắt lại tiếp tục rơi~ tôi lại tiếp tục bấc ngờ~ vì đây là nhóm nhạc thứ hai khiến tôi khóc khi đang nghe nhạc~ và tôi nhận ra rằng tôi thực sự thích nhạc của họ~

    Không như nhạc của DBSK~ tôi luôn cũng thấy những ước mơ, những nụ cười, hi vọng và hạnh phúc trong cuộc sống~ Nhưng với X tôi thấy được những đau đớn, những giằng xé và đầy hi vọng được hành phúc trong từng bài hát~

    Không biết sao nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn bạn~ vì mang X đến với cuộc đời tôi~ và làm tôi hiểu rõ thêm về X~

    Buổi chiều tốt lành nhé~ :3~

    • Sáng nay dậy đi làm, mở Mail ra check thì đọc được comment này của bạn. Khỏi Phai nói tôi vui đến dường nào và quyết định là phải trả lời bạn ngay vì tôi sợ những công việc trong ngày sẽ cuốn trôi đi những cảm xúc mà bạn mang lại cho tôi cũng như cái niềm vui sướng mà từ lâu rồi tôi mới có lại.

      Tôi biết đến X như là một sự tình cờ của những buổi chiều buồn lang thang trên mạng. Nói ko ngoa khi tôi cố ý muốn mọi người tìm hiểu về X nên mới đặt pass như vậy vì tôi hy vạng rằng, biết đâu ngoài kia, có những người như tôi , bị vây quanh trong bóng tối không lối thoát và chờ đợi một thứ ánh sáng hảo huyền dẫn lối. Tôi nghe X vào khoảng 4 năm về trước, ở cái độ tuổi còn bồng bột muốn bứt phá một cái gì đó. Chính Âm nhạc của X góp phần định hình lên cái tính cách suy nghĩ của tôi bây giờ. X đối với tôi là một giấc mơ, là một niềm kiêu hãnh, là động lực để tôi tiếp tục bước đi tiếp . Để sau này khi có người hỏi tôi, làm thế nào mà tôi có thể đi xa đến đc như vậy, tôi sẽ tự hào à trả lời rằng, ngoài gia đình và bạn bè, chính âm nhạc của X đá cho tôi thêm can đảm để vượt qua đc chông gai.

      Cái tôi thích ở Rock chính là sự thật trần trụi mà nó lột tả. Không dùng những ngôn từ hào nhoáng, nỗi đau mà Rock mang lại đánh thẳng vào trái Tim tôi. Đau nhưng vẫn phải bước tiếp, phải trở nên mạnh mẽ. Đó chính là thông điệp mà X mang lại trong từng bài hát của mình. Và tôi hy vọng, bạn cũng hiểu đc thông điệp đó.

      • Vậy em phải gọi chị là chị rồi~ ;))~

        Ý đồ của chị đã thành công rồi đó~ đã biến một con bé từ không không biết gì cũng như hứng thú về rock trở thành một đứa cứ lúc nào rảnh rổi sẽ bậc lên nghe 2 3 bài 3 4 bài 4 5 bài~😀 ~

        Em tự nhận mình là một đứa thích nghe những bản ballad nhẹ nhàng~ có thể lâu lâu sôi động với R&B~ hoặc em sẽ chiềm đắm hẳn trong sự du dương của piano hoặc violin~ đó cũng là lý do khiến em không có hứng thú cũng như suy nghĩ về việc nghe nhạc rock~ Nhưng X thay đổi (như DBSK) cách suy nghĩ của em vậy😀 ~ Thực ra thì em không muốn nhắc về DBSK nhưng DBSK thực sự có ảnh hưởng đến em rất lớn~

        Em không dám khẳng định mình có hiểu hết được ca từ hay không~ nhưng em có thể hiểu được cảm xúc của họ khi trình bày những bài ấy~ đặt biệt là những bài thiên về ballad~ em cảm nhận những đau đớn đến tột cùng nhưng lại thấy những hi vọng, những nổ lực vượt qua những chông gai, đau khổ đó~

        Thật vui vì chị đã trả lời comment của em~ thực ra em viết những dòng trên không phải vì đợi sự trả lời của chị~ mà vì lúc ấy cảm xúc của em đang dần trào sau khi coi xong concert hide memorial summit~ và cũng giống như thông báo cho chị rằng em – một trong những người đã mắc vào mạng nhện mang tên X và tự nguyện không thoát ra để tiếp tục cảm nhận những âm điệu những cảm xúc mà X mang lại~

        Buổi sáng tốt lành nhé chị~

        P/s: có vẻ như múi h của em với chị lệch nhau hơi nhiều~ *cười khúc khích*~

      • Chị ơi~ chị biết chổ nào down concert của X mà full HD không?!~ nếu biết thì chị em với nhé~ em search mấy bửa nay mà không tìm thấy được~ TT-TT~

        Cám on chị nhé~

  15. chị ơi, dù không hợp với không khí thật sự rất trân trọng của bài viết này, nhưng câu đầu tiên em muốn nói với chị là: “Em hận chị kinh khủng T.T”. Như chị cũng đã nói chị cũng là cố tình muốn giới thiệu X-japan với mọi người nên mới đặt pass cho truyện mình edit như vậy. Hậu quả thiệt tình rất là tồi tệ.

    Hiện tại e như một con nghiện vậy.

    Lúc nào em cũng muốn nghe giọng hát vàng ngọc kim cương của Toshi vang lên bên tai, lúc nào cũng muốn xem Yoshiki thần thánh chơi đàn và đánh trống với những cú lắc lư huyền thoại, ngồi tìm lại những video đã ra đời còn trước thời mình sinh ra để dò coi biểu cảm và nụ cười của Hide, vẻ tĩnh lặng bao năm vẫn thế của Pata.

    Đau khổ hơn một điều, nhạc của X nghe mp3 đơn thuần thì không thể nào say đắm lòng người bằng việc xem họ diễn live, nhiệt huyết, sôi đội, đam mê giống như chết vào trong đó vậy và bao giữa một dàn fan đang hoàn toàn hòa tan vào trong không khí bất tận họ tạo ra. Và cuối cùng là, em bị vướn vào tới không thoát ra được. Sự tò mò về những con người đó dâng càng dâng càng dâng, và bị đánh dập vô mặt… khi em rất khó để tìm thêm thông tin về họ tỏa lấp sự mong muốn. Toàn là tiếng nhật, tiếng tây gì không không hà. Tiếng anh còn khó để kiếm nữa là T.T. Em muốn chia sẽ với người này người kia về họ cũng hiếm có 1 ai, cả trang web bên Việt Nam mình chị đưa cũng không còn nữa.

    Em nói đùa hận chị này kia thôi, chứ cách đây một ngày em còn không biết lựa lời gì để mà cảm ơn chị về cái quyết định sáng suốt đặt pass để giới thiệu X cho mọi người. Thật sự không biết lời nào để nói về họ, về X. Cái sự thần thánh, mãnh liệt, dữ dội và không bao giờ dứt nơi họ tới mức giống như họ không thật vậy. Qua biết bao nhiều ngày tháng, bao nhiêu năm, bao nhiêu lớp người đổ mình vào âm nhạc, em chưa bao giờ từng thấy ai rực sáng như họ cả. X-japan _ huyền thoại _ người ta xướng danh chẳng bao giờ ngoa tí nào.

    P/s: chị ơi nếu bên mình có còn trang nào hoạt động share những bài cũ về X thì chị cho e với nha, đặt biệt những interview, e thiệt muốn biết thêm về suy nghĩ của những người – tới mức không thực – này. Em cám ơn chị nhiều nhiều lắm

  16. Ôi trời ơi…tri âm của mình a… *nhào vô ôm* Nghe X từ sớm lắm, cơ mà bị bố mẹ cấm đoán đủ đường vì không chấp nhận nổi style kì quái của các ảnh mà mình phải ôm mối tương tư đến khi học đại học luôn. Tự nhận bản thân nghe X và hiểu X không thấm vào đâu so với bạn (xấu hổ…) cơ mà đọc bài viết thấy thấm thía vô cùng, thấy nhớ và cũng thấy đau thấu tim nữa. Quyết định viết những dòng này sau lần thứ 3 (hay 4 gì đó :333) đọc bài viết của bạn…Lần nữa, cảm ơn bạn cực kì ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s