Vong Tình Thủy- Đệ Thập Thất Hồi

Thập thất hồi: Truy Phu Hành -5

Edit: Tĩnh Nguyệt

Beta: Tiểu Anh

Quảng Cáo:

Tĩnh Nguyệt : *khều khều* này Tần Chính, số ngươi thật có phúc nga~, cưới được bảy tiên tử mỹ mạo tài năng người người thèm muốn. Còn số ta cùi bắp quá, kiếm một người mà mãi cũng không xong. Hay là… nể mặt ta giúp chuyện tình của nhà ngươi vượt xa biên giới nước Tàu, qua tận đến Việt Nam để người người cùng đọc, cùng cảm thán, chúc phúc cho ngươi mà nhường cho ta một người đi. Ta chỉ muốn bé Duy Nhất a~

Tần Chính: *Trừng mắt* ngươi không muốn sống nữa à, dám trả treo với ta?

Tĩnh Nguyệt: *chui vào góc * Ây, ngươi không thấy Duy Nhất hư lắm hay sao? Ăn không trả tiền này, ỷ thế hiếp người này, hay bắt cóc dân nữ hiền lành về vẽ tranh này, bôi xấu mặt mũi nhà ngươi này. Ta chỉ giúp ngươi thanh lý môn hộ, đỡ phiền toái thôi mà.

Tần Chính: *cầm dao* Ngươi dám nói Ngũ phu nhân nhà ta như vậy, ta băm ngươi ra. Ai nói bảo bảo nhà ta hư? Hắn rất đáng yêu, lo lắng cho ta, ta lúc nào cũng là trên hết, hoàng đế còn không bằng, mấy cái mà ngươi kể nó có hại đến ai đâu, ngược lại hắn còn vì nước quên thân, vì dân trừ hại. Da mặt ta dày, hắn có bôi cách mấy ta cũng không sợ, ngươi đừng có mơ hảo mà hao mỡ. Nể tình ngươi truyền bá giai thoại của chúng ta cho người người biết, ta tha cho ngươi lần này. Về sau ta còn nghe lời nào như vậy, ngươi chuẩn bị xuống uống trà tâm sự với Diêm Vương đi.

Tĩnh Nguyệt: . . . .

Này, này. . .  có cần phải cường điệu đến như vậy hay không? Đúng là “người yêu trong mắt hóa Tây Thi”

_____________

“Một trăm lẻ chín. . . . . .” Nói đến đó, khóe miệng Tần Chính giựt giựt,  nhìn Triệu Hầu gia đang đắc ý dào dạt, trong lòng thì suy nghĩ đây không phải là một kiểu trừng phạt mới dành cho hắn chứ, hắn phải làm thế nào mới có thể đem hết toàn bộ đống thức ăn này nuốt vào trong bụng?

“Lão gia muốn ăn cái gì, ta gắp cho ngươi.”

Tần Chính nhẹ nhàng thở ra, xem ra y cũng không phải là muốn hắn ăn hết . Đứng dậy tiến lên lấy cái chén trong tay Duy Nhất, hắn đi một vòng gắp thức ăn cho đầy bát rồi lại đặt ở trước mặt y “Mau ăn chút gì đi.” Mới vừa rồi còn nghe bụng của tiểu Hầu gia đang lên tiếng biểu tình kịch liệt, vậy mà đồ ăn bưng lên cũng không động một chút,  ngược lại còn lo hắn trước tiên.

“Lão gia, đồ ăn này. . . . . .” Duy Nhất kinh ngạc không thôi, mấy món trong bát  đều là đồ mà hắn bình thường thích ăn a!

“Không hợp khẩu vị?” Hắn tùy tay gắp, cũng không biết là có hợp với khẩu vị của tiểu Hầu gia hay không.

Duy Nhất gật đầu thật mạnh, “Hợp, hợp!” Nói xong liền ngoạm một miệng đầy thức ăn.

Thấy thần tình khi ăn cơm của y, vẻ mặt tràn đầy sự thỏa mãn, Tần Chính nhịn không được, đưa tay nhéo nhéo hai má Ngũ phu nhân nhà mình, “Ngươi ăn chậm một chút a.”

Duy Nhất bất mãn nói, “Mới vừa rồi kêu ta ăn mau chút, lúc này lại bảo ăn chậm một chút, lão gia rốt cuộc là muốn ta mau hay là muốn ta chậm?”

Tần Chính ngạc nhiên. Y chính là  Tịnh Khang Hầu gia, tay nắm quyền cao , trong thiên hạ mấy ai có thể đối y mà vênh mặt hất hàm sai khiến, khả lúc này y lại như trẻ con mà phụng phịu hỏi hắn muốn y ăn mau chút hay là chậm một chút.

“Ngươi mau ăn đi a, lo nhìn ta làm gì?”

Chỉ cần nhìn thấy ngươi ăn, ta liền cảm thấy no rồi, Tần Chính ở trong lòng trả lời. Tay bất giác lại giơ lên, thay y lau đi  thức ăn đang vướng lại nơi khóe miệng, tựa hồ đó là một động tác cực kỳ bình thường, tưởng như nhìn y ăn cơm như vậy cũng là chuyện thường tình. Thấy bộ dạng thỏa mãn khi ăn của y, miệng mình cũng sinh hương, nhìn y hoạt bát giống như tiểu bạch thố, tâm chợt bình an lại. . . . . .

Loảng xoảng ! Đột nhiên trong đầu liền hiện lên một màn khiến cho  Tần Chính bất chợt buông tay làm rơi chén.

“Lão gia? !”

Tần Chính nắm lấy tay của Duy Nhất , lắc lắc đầu vài cái, hình ảnh liền biến mất , “Không. . . . . . Không có việc gì.” Hắn thấy  một gương mặt hào vô sinh khí, cùng người trước mắt này thật giống nhau, diện như quan ngọc, nhưng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Duy Nhất hồ nghi nhìn hắn, “Xem ra ta phải mau mau tìm đại phu cho ngươi.”

Tần Chính vội pha trò, “Thật sự là không có việc gì, chỉ đói bụng thôi, nhiều đồ ăn ngon như vậy, chúng ta nên mau mau ăn hết đi. . . . . .”

Bữa tiệc này ăn không đến nửa canh giờ, mà vì nó,  Tịnh Khang Hầu gia đã phải triệu tập tam gia (ba nhà) tửu lâu nổi tiếng tìm mua nguyên vật liệu, chuẩn bị, nấu nướng đến hơn nửa ngày. Sau khi thấy khách quý dùng bữa xong, lão bản của các tửu lâu hoan hỉ , nhanh chóng cầm trướng đan (hóa đơn) tiến đến thảo bạc.

“Ngũ chủ tử, tổng cộng là một ngàn tám trăm hai mươi lượng.” Nha đầu Tố tâm  đón lấy trướng đan xem qua rồi quay vào thông báo.

Ba vị lão bản đứng ở một bên xoa tay, chờ  đợi phần thưởng thêm của Hầu gia, khả bọn họ lại không tưởng tượng được Hầu gia thế nhưng lại chỉ  ‘ nga ’  một tiếng, xong rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. (bỏ của chạy lấy người)

Thấy vẻ mặt mờ mịt của các lão bản, Duy Nhất hảo tâm giải thích, “Bản hầu xuất môn lúc nào cũng trọng khinh tiện (nhẹ nhàng), không thích đem theo bạc hay bất cứ đồ vật gì trên người, chỉ tổ nặng thêm mà thôi.”

Ba lão bản lảo đảo chực ngã xuống đất, đấm ngực hô to, nguyên lai đây là chính là vị Hầu gia danh xưng Cái thế thái bảo , quả thật là nghe tiếng không bằng gặp mặt a! Ai, chỉ tại Triệu Hầu gia trước đây không ở Giang Nam, khiến dân nơi này chỉ nghe qua kỳ danh mà chưa có dịp vị kiến (gặp mặt),  cho nên ba lão bản lúc trước mới ôm mộng đẹp mà hết lòng phục vụ, còn tưởng phen này mình vớ phải cá vàng, chuẩn bị giàu to. Ai ngờ, trời tính không bằng người tính…

Tần Chính cũng giương mắt cứng lưỡi, ăn nhiều đồ như vậy cư nhiên lại không trả tiền? ! “Bạc nặng thì có thể mang ngân phiếu, nào có ai ăn cho no căng bụng vô rồi lại không chịu trả tiền.” Tần lão gia bất bình lên tiếng thay cho các tửu lâu lão bản .

Duy Nhất vô tội nháy nháy mắt mấy cái, “Chính là ta  có thể ăn uống no nê mà không phải trả tiền a! Nếu không tin, ngươi hỏi Tố Tâm đi.” Nếu không trả tiền cũng có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn, tội gì y lại đi cấp bạc? Phiền toái nhiều lắm!

Nha đầu Tố tâm biểu tình phi thường trịnh trọng hướng về phía lão gia cam đoan nói, “Ngũ chủ tử mặc kệ là  tửu lâu thượng hạng hay là thái quán (quán cơm) bên đường, thì ngài đích xác, quả thật, không giả,* chưa bao giờ cấp ngân lượng.” Đây thực đúng là minh chứng cho câu chủ nào dưỡng tớ nấy. Mấy ngày đầu theo Ngũ chủ tử xuất môn, thấy ngài ăn đủ loại cao lương mỹ vị nhưng lại quịt tiền không trả, nàng còn thẹn đến mức muốn chui xuống đất, lúc này đã bất giác lấy cái  sự hổ thẹn đó nghĩ ngược lại thành quang vinh.

*cái dòng đó ta để vậy theo Hán Việt , ý nói em Tố Tâm nhấn mạnh cái sự thật mặt dày của chủ tử mình.

“Không thể tác oai tác quái , hiếp đáp dân chúng như thế, đó là không đúng.” Thanh âm khuyên bảo của Tần Chính có chút tức giận , chỉ là, cái kiểu nói như vậy đúng thật là khuyên bảo chứ không phải dung túng?

Duy Nhất lại  nháy mắt, chuyển hướng sang tửu lâu lão bản hỏi, “Bản hầu có sao?”

Tửu lâu lão bản nhất thời hoảng loạn lắc đầu như trống bỏi, mặc dù vị Cái thế thái bảo giờ phút này đúng là đang ‘ hiếp đáp ’ bọn họ, khả bọn họ dám gật đầu hay sao?

“Xem đi.” Thái bảo quay đầu đối Tần Chính cười ngọt ngào.

Tần Chính hoàn toàn bại hạ (đánh bại), chỉ từ trên người lấy ra một ít ngân lượng hắn mang theo cấp cho các tửu lâu lão bản để  bồi thường. Hắn mãi không hiểu được , không nói đến Tần Phủ, chỉ cần nói đến bổng lộc phong hậu (nhiều) hằng năm của Tịnh Khang Hầu gia  cũng đủ tiêu xài phung phí, cần chi mà phải so đo với chút bạc nhỏ nhoi đó?

Chỉ cần nói câu này cũng đủ biết  Tần Chính quả thực còn chưa hiểu rõ Triệu Hầu gia nhà mình. Ăn cơm không cấp bạc, đó là bởi vì tiểu Hầu gia đã đem tất cả tửu lâu, thái quán khắp thiên hạ trở thành trù phòng nhà y, có ai đến trù phòng nhà mình ăn cơm mà còn phải trả tiền, khách khí quá. Tóm lại là tư tưởng, suy nghĩ của Hầu gia, người bình dân hèn mọn không thể lý giải cũng không thể lĩnh hội được “tinh hoa” ở trong đó.

Sau khi ăn no bụng rồi, Duy Nhất liền cùng lão gia mang theo đại nội thị tòng, thị vệ, chậm rãi  du khởi Giang Lăng thành. Nếu lão gia thích tới đó du ngoạn, y sẽ khiến cho lão gia ngoạn đến tâm đắc khai mới thôi.

Trên đường có đi ngang qua một thạch kiều, Tần Chính không cẩn thận vấp phải mấy chỗ lõm trên mặt cầu, khiến chân hắn bị trật một chút, nào biết Triệu Hầu gia lập tức mệnh thị vệ đem cây cầu ấy đẩy ngã cho hả giận. Lúc sau còn đến chỗ Tổng đốc Giang Lăng thành ra lệnh hắn lập tức phải xây một thạch kiều mới tinh, chi phí thì khấu trừ từ bổng lộc của Tổng đốc , nếu trong vòng mười ngày không đem cây cầu tu hảo thì trước hết sẽ lấy đi mũ ô sa trên đầu hắn sau đó còn tru di cửu tộc, đáng thương  cho Tổng đốc đại nhân một bên gạt lệ, một bên sơn hô tuân mệnh. Sau này mới biết Tổng đốc ấy vốn là tham quan chuyên môn hiếp đáp dân chúng , nghĩa cử của Tịnh Khang Hầu gia lần này quả thật là vì dân tạo phúc. Mà cũng không được chính xác lắm, lời này nên nói như thế nào nhỉ? Kẻ xấu tự có ác nhân trị?

Mới vừa hủy đi thạch kiều không lâu, trên đường đi qua Quan Âm miếu thì lại phát sinh ra sự tình khác. Lần này có một vị tiểu thư cầu thiêm (xin xăm) dung mạo xinh đẹp, đoan trang lọt vào mắt xanh của Triệu Hầu gia, khiến y chết sống muốn đem người ta đoạt về,  làm cho Tần Chính tức giận đến mức khiêng y  hướng thẳng đến bờ sông ném mạnh xuống để làm cho đầu óc y thanh tỉnh một chút.

“Thân là mệnh quan triều đình, ngươi cư nhiên dám cường thưởng (cưỡng ép) dân nữ! Vương pháp ở đâu!” Tần Chính nói theo kiểu chính nghĩa lẫm nhiên, nghĩa chính từ nghiêm, hắn tuyệt không thừa nhận sở dĩ hắn tức đến sùi bọt mép tất cả đều là bởi vì Duy Nhất thế nhưng lại dám lây gần nữ nhân!

Duy Nhất bị quăng gần bờ, mặc dù nước không ngập hết người y, nhưng lúc này đã là cuối thu gần đông, nước sông  làm cho cả người lạnh đi, đến nỗi y cứ rùng mình một cái  rồi lại tiếp một cái .

“Vương pháp, này. . . . . .” Trong suốt ngần ấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên tiểu Hầu gia nghiêm túc tự hỏi mình vấn đề này, nghiêng đầu trái suy phải nghĩ, cuối cùng cho ra kết luận, “Nhưng mà lời nói của ta chính là Vương pháp a, không tin ngươi hỏi Tố Tâm.” Cũng chỉ có Triệu hầu gia mới có thể đem loại cuồng ngữ này nói một cách nghiêm trang như thế .”Thêm nữa, ta không có  cường thưởng dân nữ à nha.” Tiểu Hầu gia biểu tình rất chi là ủy khuất mà nói.

Tố Tâm bước lên phía trước giải thích, “Hồi lão gia, Ngũ chủ tử chỉ là ‘ mượn ’ mà thôi .”

Duy Nhất gật đầu, “Đúng, chính là mượn, là mượn đó !” Cường thưởng dân nữ? Đừng nói cái kiểu khó nghe như vậy có được không, y chỉ là ‘mượn ’ dùng một chút, sau khi nhập họa xong, sẽ thả về ngay lập tức ấy mà.

Sau khi nghe Tố Tâm giải thích xong, Tần Chính lại tức giận đến nỗi đấm ngực bình bịch, “Ngươi tuy là nhập họa, nhưng chỉ cần như vậy thôi thì danh tiết của người ta đã bị hủy , ngươi có biết hay không!”

Duy Nhất không hiểu, “Làm sao danh tiết của các nàng bị hủy được ? Đoạt. . . . . . Mượn các nàng chính là bản hầu gia cũng không phải người khác.” Được Tịnh Khang Hầu gia y coi trọng lẽ ra là vinh hạnh tối cao, làm quang diệu, rực rỡ thêm danh tiết của các nàng, như thế nào lại nói là hủy danh tiết.

Tần Chính hộc máu, quả thật muốn dần vị tiểu Hầu gia này một trận, vì dân trừ hại. Chỉ là thấy Duy Nhất nửa thân ngập trong nước lạnh đến phát run, trong lòng liền dâng lên một cỗ đau đớn cộng xót xa,  lửa giận cũng theo đó mà tan biến mất, “Còn không mau đi lên.”

“Lão gia không giận nữa?” Sau khi được đặc xá, Duy Nhất đứng dậy, chạy nhanh lên bờ nhào vào lòng lão gia, luôn miệng kêu hảo lãnh, hảo lãnh.

Tần Chính nghĩ gì cũng không nghĩ kịp, liền giang hai tay, ôm y vào trong lòng, vì y khu hàn (kiểu như xua đi cái lạnh). Nhìn y cứ như con đỉa mà bám dính lấy người mình, Tần Chính dở khóc dở cười.

Tiểu Hầu gia này, một khắc trước còn hung hăng giẫm lên đầu Giang Lăng Tổng đốc, ngay sau đó thì ngoan ngoãn nhận trừng  phạt, mặc hắn đem y quăng xuống sông đang mùa lạnh, bây giờ thì lại giống như tiểu hài nhi vùi đầu vào ngực y làm nũng. Được một tiểu Thái bảo thích tác oai tác quái, đem của thiên hạ làm đồ nhà mình, hiếp đáp dân chúng, cường thưởng dân nữ làm Ngũ phu nhân  mình thì  hắn thật không hiểu là nên kiêu ngạo một phen hay là ai oán mình bất hạnh. Nghĩ đến đó, Tần Chính đột nhiên ngây người, hắn đây là. . . hắn đây là tiếp nhận rồi? ! Tự dưng bất tri bất giác mà tiếp nhận loại chuyện như vậy! Không, hắn vẫn là không thể. . . . . .

“Lão gia, ta có cảm giác là ngươi đang giả bộ a.”

“Giả bộ cái gì?”

“Ngươi thật sự đã quên tất cả mọi việc? Hoặc là có nhớ lại chút gì không?” Nếu đã quên, vì sao vẫn còn giống như lúc trước, vừa thấy y ‘ mượn ’ mỹ nhân liền nổi trận lôi đình. Nguyên bản là y tính thừa dịp lão gia mất trí nhớ , hết sức tận tình làm càn một phen, không nghĩ tới lão gia  còn hung ác nghiêm khắc hơn lúc trước gấp bội.

Tần Chính ngẩn người, nghĩ thầm rằng có lẽ mình không chừng đã nhớ lại chút gì đó, nếu không như thế nào lại . . . . .

“Lão gia, vị tiểu thư vừa rồi  thật sự không thể mượn dùng một chút?”

“Không thể!”

Lẽ ra hắn nên đem tiểu thái bảo này giáo huấn một chút, làm y cải tà quy chính, nhưng khi hồi tưởng lại mấy hành động vô pháp vô thiên kia của y, Tần Chính chỉ cảm thấy nó không có ảnh hưởng gì đến đại cục thiên hạ, tinh thần ghét chuyện thị phi, xem trọng nghĩa khí của hắn từng chút từng chút một vỗ cánh bay xa theo nụ cười ngây thơ nơi miệng của vợ năm nhà hắn.

Vùi người vào cái ôm rộng lớn , Duy Nhất trộm  cười. Lão gia của y vẫn giống như lúc trước, nửa điểm cũng không thay đổi, một khi đã như vậy, có thể  nhớ lại chuyện lúc trước hay không thì cũng chẳng còn quan hệ gì mấy, lão gia vẫn là lão gia, chưa từng thay đổi.

“Ta chỉ biết, lão gia đã ghét bỏ ta, ô ô,  cuối cùng ngay cả hưu thư cũng cấp cho ta cái tệ hại nhất, ô ô. . . . . .”

“Không phải, đừng khóc nha, ta sau này. . . . . . Sau này đền lại cho ngươi một cái tốt lắm.”

“Oa —— ta không muốn sống, đừng ngăn cản ta, ta tốt nhất là nên đâm đầu xuống sông tự tử cho rồi!”

Ngốc hay không? Không, kỳ thực Tần Ngũ chủ tử cũng không ngốc lắm.

__________________

Dạo này bận bịu quá trời ta làm 7 ngày/tuần, ngày 12 tiếng, mệt muốn chết. =”= Có ai cầu phúc cho ta hay không?

Spoil: Hồi 21, 22 rất chi là thú vị nga~, Kỳ Nhi với Tiểu Lâm =)) 2 em đều rất “dữ dằn” ấy:”>

14 thoughts on “Vong Tình Thủy- Đệ Thập Thất Hồi

  1. 1/ “…chưa hiểu rõ Triệu hầu gia nhà mình.” –> “…chưa hiểu rõ Triệu Hầu gia nhà mình.”
    2/ “…nào biết triệu Hầu gia lập tức mệnh thị vệ …” –> “…nào biết Triệu Hầu gia lập tức mệnh thị vệ …”
    3/ “…còn đến chỗ tổng đốc Giang Lăng thành…” –> “…còn đến chỗ Tổng đốc Giang Lăng thành…”
    4/ “…lọt vào mắt xanh của Triệu hầu gia,…” –> “…lọt vào mắt xanh của Triệu Hầu gia,…”
    5/ “…lời nói của ta chính là vương pháp a…” –> “…lời nói của ta chính là Vương pháp a…”
    6/ “…Triệu hầu gia mới có thể đem loại cuồng ngữ này…” –> “…Triệu Hầu gia mới có thể đem loại cuồng ngữ này..”
    7/ “…chính là bản hầu gia cũng không phải người khác…” –> “…chính là bản Hầu gia cũng không phải người khác…”
    8/ “…Được một tiểu thái bảo thích tác oai tác quái…” –> “…Được một tiểu Thái Bảo thích tác oai tác quái…”
    —————————————-

  2. *____* Duy Nhất dễ thương quá, zời ơi spoil rồi thì làm ơn edit đến chỗ spoil đi cho thiên hạ nhờ bạn ới *___* tiểu Kỳ Nhi (của mình ~)

    Mình hiểu cảm giác bận bịu mà, ko có thời gian online, phải tranh thủ ngồi trên xe bus, xe lửa giở điện thoại ra check đam mỹ update. Cố lên bạn nhé :* :* :*

    Thank you for the great job as always😀

  3. Haha…Duy Nhất thật là đáng iu quá đi…:”>
    Ta cũng mún có Duy Nhất a…
    Đoạn cuối thiệt là cười đau bụng…
    Lão gia đầu gỗ…=)) =))…An ủi kiểu gì k bik =))
    Sắp tới Tiểu Lâm rồi a…Mong chờ :”>

  4. Tại sao?!! Tại sao?!! Tại sao mới tới hồi 17 mà đã spoil hồi 21, 22!!! Ahh~~~ muốn người ta chờ mòn mỏi chết mà!! Lâu thiệt lâu mới có 1 chap, người ta đã sắp thành hươu cao cổ rồi, giờ thì sắp thành khủng long cổ dài luôn!!! Nhưng cũng thiệt là cảm động, bạn chủ nhà bận quá trời mà còn tranh thủ dịch, mình hồi trước vì bận quá mà drop luôn mấy project rồi, thiệt là tội lỗi!!! Cố lên nha bạn!! à. mà Vong tình thủy tổng cộng bao nhiêu hồi vậy bạn?

    • ai bảo :d, ta đã edit gần xong hồi 21 rồi :”> từ từ mới post lên:”> phải dìm hàng chứ:”> , sơ cua vài cái :”> nếu ko có chuyện 1 phát thì chết mất :”> hờ hờ, cứ đợi đi:”> bạn nào muốn có hồi nhanh thì chăm chỉ com vào, ta có động lực edit tiếp.

  5. Ôi bé Duy Nhất thật là dễ thương động lòng người. Đối với cả thiên hạ thì là ác bá, đối với Tần lão gia thì ngoan ngoãn như con mèo con. Ngẫm lại, từ hồi bị tứ phu nhân bắt về từ tay Thanh Nhẫm, đây là những ngày êm đềm của Tần lão gia đó chứ, được chăm sóc chu đáo, được làm nũng, chỉ có phải tức chết vài phen thôi.

    Cái ‘phiên ngoại’ của Hồi 17 – phần 5 này do bạn dịch giả sáng tác hài quá đi. “Da mặt ta dày, hắn có bôi cách mấy ta cũng không sợ, ngươi đừng có mơ hảo mà hao mỡ. ” ~~> *cười lăn lộn* Ta là ta lại muốn Tần lão gia nhượng lại Quần Ngạo và A Kiệt cho ta!!! Lời này nói ra, chắc chắn ta sẽ bị 3 người họ uýnh hội đồng. Đến lúc đó cầu Tĩnh Nguyệt nữ hiệp ra tay tương trợ!!!

    Làm 7 ngày/tuần? Hic, *chấm chấm*, ta đây sắp phải làm 6 ngày/tuần permanently đây. Đời là bể khổ!

  6. ôi, pé Duy Nhất thật là cool, ta muốn có DN quá đi!!!**ôm dép chạy**
    nàng làm 7 ngày /1 tuần, khiếp!!!
    Mong nàng sắp xếp thời gian thật tốt để hoàn thành tốt công việc và chương mới thì cứ ra đều đều nha!
    **ôm bạn** ***hun bạn***

  7. Bé Duy Nhất của ta, hỏi sao mà không nhất nhất yêu chiều được cơ chứ, bé cứ nhỏ thế này thiệt là làm người ta chết mất thôi.
    Lão gia a lão gia, ta đã hiểu tại sao đối với ngũ và lục chủ tử ngươi lại nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa rồi, nếu không ta đến chết cũng quyết mang bé Duy Nhất về nuôi.
    Không thể nói thêm lời nào, chỉ biết ta yêu nàng, Nguyệt Nhi a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s