Nào chúng ta cùng xả stress… kì 7 “Tears”

Những kỉ niệm” không đơn giản chỉ là một từ để nói về quá khứ,nó chính là thứ sẽ dẫn dắt chúng ta đến tương lai từ quá khứ này.

Những kỉ niệm sẽ phai nhạt dần bởi thời gian và rồi lại tiếp tục được tạo ra khi con người ta sống tiếp.

Tôi hiểu rằng những kỉ niệm thì luôn có ý nghĩa sâu sắc,với bản thân tôi cũng vậy

Tôi nhận thức rõ ràng được sự mâu thuẫn trong tâm trí mình và trong những từ ngữ tôi phải thốt ra bên ngoài.Những vết thương trong trái tim tôi cũng chính là một phần trong cuộc sống của tôi từ trước tới nay.

Tôi chôn chặt chúng trong cái thứ gọi là “giấc mơ” và nó vẫn tiếp túc gợi nhớ về nó của quá khứ.Hãy cố hiểu những gì mà tôi đã viết ra trong lyric của mình….

(Yoshiki -X japan)

Có người nói cuộc đời của mỗi con người là một chuyến lữ hành, vậy thì đâu là điểm dừng cuối cùng của cuộc hành trình này hở cha?

Cha có nhớ hay không, lúc con còn bé, cha là người đầu tiên giúp con đi những bước đi đầu tiên, con vẫn nhớ rõ gương mặt tràn đầy hạnh phúc của cha khi con cất tiếng gọi. Cha đã hứa . . .  đã hứa rằng sẽ luôn ở bên con, ủng hộ con, và sẽ nâng con dạy mỗi khi con vấp ngã, dạy  con những điều hay lẽ phải của cuộc sống, nhưng lời hứa đó giờ đây đã không còn trọn vẹn nữa khi cha đã không còn ở nơi đây.

Đêm nay, bầu trời thật quang đãng, không một gợn mây, một mình trong phòng, con lại nghe bài “Tears” của X japan. Cha biết không, con đã khóc khi những nốt nhạc piano đầu tiên vang lên phá tan cái không gian lặng im, tịch mịch, cũng như làm vỡ òa đi nỗi đau mà con cố che dấu. Những kỉ niệm ngọt ngào thưở nào lại hiện về trong tâm trí con.

Where should I go? I’m seperated from you
Now, I asked the time, that has passed
I dreamt of journeying into the too long night
Gazing up at the sky of a foreign land, I embraced loneliness

Con phải đi về đâu, phải đi về hướng nào khi cha; người dẫn đường đã không còn ở bên con nữa. Con rối loạn, con hoảng sợ. Cuộc sống lúc nào cũng đầy những cạm bẫy, nhưng trước đây con chưa bao giờ sợ hãi đến thế vì con tin rằng cha sẽ luôn giúp con từng bước từng bước tiến vào thế giới muôn màu muôn vẻ này. Giờ đây, con tự hỏi về khoảng thời gian vừa qua là mộng hay là thực. Trong đêm tối dài dằng dặc, con mơ về một cuộc hành trình không điểm dừng. Ở nơi xa lạ này, lặng nhìn vào khoảng không mênh mông vô định kia, nỗi cô đơn tràn ngập tâm hồn con. Lạ qua phải không cha, chỉ những nốt nhạc piano nhẹ nhàng thôi, và cái giọng ca thật trong, thật cao kia cũng đủ để con suy nghĩ vẩn vơ nhiều đến thế.

Flowing tears accumulate on the winds of time
I feel your unending sigh

Dry your tears with love
Dry your tears with love

Những giọt nước mắt chảy dài, đọng lại trên những cơn gió của thời gian. Con thoáng nghe tiếng thở dài vô tận của người. Liệu tình yêu của con có đủ sức để xóa mờ đi nỗi mệt mỏi, buồn đau mà cha đang chịu đựng hay không?

Loneliness, your silent whisper
Fills a river of tears through the night
Memory, you never let me cry
And you, you never said good-bye
Sometimes our tears blinded the love
We lost our dreams along the way
But I never thought you’d trade your soul to the fates
Never thought you’d leave me alone

Nước mắt của con vô thanh vô thức cứ rơi mãi khi tiếng đàn guitar và bass cất lên, niềm cảm xúc, nỗi buồn đau lại sâu thêm một bậc. Con giận cha đã bỏ con lại nơi đây một mình. Tại sao tiếng thì thầm của cha lại chất chứa đầy nỗi cô đơn như thế,tưởng như nó đủ sức làm đầy dòng song của những giọt lệ trong đêm tối. Những kí ức thưở nào, nó chưa bao giờ làm con phải buồn, phải khóc, và cũng như lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh con của cha vẫn chưa lúc nào phai mờ đi trong tâm trí của con. Cha biết không, có đôi lúc những khó khăn, trắc trở của cuộc sống làm lu mờ đi tình yêu, đồng thời cũng làm chúng ta mất đi niềm tin, mất đi những hy vọng ước mơ ngày ấy, “Tears” đã dạy con điều đó thế nên dù đau, dù hoảng sợ nhưng con vẫn cố gắng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Thế nhưng, con ngàn lần, vạn lần không ngờ cha lại đánh đổi linh hồn mình với số mệnh, cũng không thể ngờ rằng cha lại bỏ con nơi đây một mình.

Time through the rain has set me free
Sands of time will keep your memory
Love everlasting fades away
Alive within your beatless heart

Dry your tears with love
Dry your tears with love

Flowing tears accumulate on the winds of time
The unending sadness changes into a blue rose

Thời gian qua những cơn mưa đã giúp con giải thoát và những hạt cát của nó sẽ giữ lại kí ức của cha. Cái gọi là tình yêu vĩnh cửu giờ đây đã phai dần theo thời gian và chỉ còn tồn đọng lại trong trái tim đã ngừng đập của cha. Tình yêu của con có lẽ đã không còn ý nghĩa gì nữa khi nó không đủ để lau khô đi những giọt lệ cay đắng của người. Nỗi buồn vô hạn giờ đã chuyển sang bông hồng màu xanh của nỗi đau vĩnh viễn. Là một nỗi ám ảnh về sự bất lực có lẽ sẽ không bao giờ phai của con.

Lệ vẫn mãi rơi. . .

Advertisements

One thought on “Nào chúng ta cùng xả stress… kì 7 “Tears”

  1. Cái này… Shimi, em nghĩ Shimi nên nhắc đến một phần quan trọng không kém của bài hát, đó là phần lời nói sau cùng của Yoshiki. Em biết lyrics bài này làm Shimi xúc động, nhưng chẳng phải những lời cuối cùng ấy là phần không thể thiếu để thể hiện nỗi đau của bài hát hay sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s