Vong Tình Thủy – Đệ Nhị Thập Tam Hồi

Nhị Thập Tam Hồi – Truy Phu Hành 11

Edit: Tĩnh Nguyệt

Beta: Tiểu Anh

“Tàn sương giới, thiên thảo khô. . . . . . Quen tai quá, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.” Tiểu Bính Tử cúi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên bật dậy kêu lên, “Đúng rồi, vong tâm đan! Ta từng nghe nha đầu Tâm Như nói qua, trong phương phối luyện chế vong tâm đan có hai vị dược này!”

“Thì ra là thế.” Tần Chính cười lạnh.

Tiểu Bính Tử rụt cổ lại , “Lão gia. . . . . .” Đừng lộ ra loại vẻ mặt này a, thực dọa người đó.

‘ Tàn sương giới, thiên thảo khô này đều là loại kịch độc vật a! Tuy rằng phụ dược được phối một cách xảo diệu, lấy mấy vị dược khác khắc chế độc tính, nhưng chung quy vẫn là loại độc dược thương thân hại thế. Lão hủ làm nghề y đã vài thập niên nhưng chưa bao giờ gặp qua loại phương tử (phương thuốc) này, xin hỏi khách nhân đây là đơn thuốc chữa trị bệnh nào thế? ’

Suốt ngày hôm sau, Tần Chính gần như xốc tung cả thành Giang Lăng để tìm cho ra được một vị danh y đáng tin cậy, đem mấy mẩu thuốc mà hắn tìm được trong Dược Lâu đưa cho lão đại phu xem. Nói cách khác, cái người nhìn nhu thuận, dịu dàng động lòng người kia kỳ thật cũng không ngoan, những lời nói tối hôm qua quả nhiên là lừa gạt hắn!

“Ầm”, một tiếng nổ lớn vang lên, đại môn Dược Thất trong nháy mắt đã vỡ vụn thành từng mảnh. Tiểu Lâm giật mình xoay người lại để coi ai to gan dám xâm nhập, thì y bỗng nhiên khựng lại, không tự chủ mà tự lui bước về góc phòng.

【 lão gia. . . . . . 】

“Lại ở đây ăn cái liệu thương dược gì đó của ngươi?” Tần Chính hừ cười bưng chén thuốc nóng hôi hổi lên, làm bộ phải ẩm hạ, “Nhìn ngươi uống nó thay cơm, ta cũng muốn nếm thử một chút để coi mùi vị ra sao?.”

【 không cần. . . . . . A! 】 ngay sau đó chén thuốc bị quăng xuống ngay bên chân của Tiểu Lâm.

Đập bể chén thuốc hình như cũng không đủ để Tần Chính hả giận, hắn bổ tới lật bể dược lô, đạp đổ phá tan hết những thứ có trong dược thất thì cơm giận mới tạm dịu lại một chút, “Ta vẫn là nghĩ không ra, ta chỉ là không thể trở thành ‘hắn ’ được!”

Ngày xưa dù cho là nhẹ giọng trách cứ, Tần Chính cũng sợ người bị tổn thương, sợ một lời nói nặng cũng sẽ làm cho y rơi lệ không thôi. Cái kiểu thịnh nộ phá hoại tài sản đùng đùng như vậy bảo Tiểu Lâm làm sao chịu nổi, nhìn thấy người kia từng bước đến gần, y giống như tiểu bạch thố đang chờ đợi giây phút bị quăng lên thớt, cả người co rúm nép vào góc tường, ngay cả khóc cũng không dám.

“‘ Hắn ’ không phải là đại hỗn đản hay sao? các ngươi vì sao cứ muốn ta quay trở về là “hắn” !” Nghĩ đến cái tình của tất cả bọn họ đối với hắn thật là thâm sâu, đều bởi vì “hắn” trước kia, tất cả đều là lấy từ phúc của ‘ hắn ’. Không phải không ghen tị cũng không phải không bi ai, nhưng nếu là hắn vĩnh viễn cũng nhớ không nhớ nổi chuyện trước kia, bọn họ có bỏ hắn mà đi hay không?

Tần Chính cuối cùng cũng không đành lòng làm tổn thương người kia, hắn cúi gập người xuống, nửa khóc nửa cười, “Tại sao cứ muốn ta phải biến trở về “hắn”? Tên kia có cái gì tốt, còn không phải là loại hỗn đãn giống nhau, nếu đều là hỗn đản, sao ta lại không được?”

Tiểu Lâm sửng sốt, trong lúc nhất thời tựa hồ như đã hiểu,y  chậm rãi đứng dậy đi đến sau lưng Tần Chính, vươn hai tay ôm hắn vào người, 【 gì, như thế nào lại không được, chính là. . . . . . Ngô! 】 ngay sau đó đôi môi liền bị đoạt lấy, vội vàng mà mãnh liệt, giống như muốn cắn nuốt cả đôi môi lẫn thể xác của y. Đợi đến khi nụ hôn vừa dài vừa bá đạo này chấm dứt , thời gian để thở còn không có, ý thức đang mơ mơ hồ hồ, vô định thì chợt một cảm giác lạnh lẽo tràn đến  làm y tỉnh táo lại. Không biết khi nào, quần áo trên người Tiểu Lâm toàn bộ đã bị  lột đi.

Tần Chính ở trong đống hỗn độn của mãn ốc (phòng chật, đầy) tìm được một chỗ khả dĩ có thể dùng được, cởi bỏ đi ngoại y của người kia đồng thời đặt y xuống dưới còn mình thì dùng thân bao phủ bên trên hòng ngăn y tìm đường chạy trốn, tiếp theo từng chút một mút lấy làn da mỏng manh, mềm mại tựa lụa kia, nụ hôn càng lúc càng nhanh, tựa như cuồng phong sậu vũ, “Làm như vậy, cũng là quyền lợi của ta có phải không?”

【 phải . . . . . A. . . . . . 】

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lâm nguyên bản tái nhợt không chút sức sống dần nổi hồng vân, phấn phấn nộn nộn cực kỳ giống như mật đào mê người không thôi, Tần Chính nhịn không được liền khẽ cắn một ngụm. Lại nhìn thân người hoa ngọc nhỏ nhắn, trắng trẻo đồng dạng mê người của y , khiến cho cổ họng của Tần Chính bỗng dưng khô lại, hắn cố cắn răng kìm chế mình, thật thật hận không thể đem tiểu đông tây này nuốt vào trong bụng. Nói dông dài chẳng qua là hắn muốn ăn thôi, dù gì thì cũng có phương pháp ăn khác tạm đủ để thỏa mãn cái dạ dày sói lang của hắn mà.

Mặc dù không có lấy một thanh âm nào, nhưng nhìn thấy biểu tình yếu ớt bất lực khi cố gắng kìm nén lại dục vọng đang dâng trào của y, thì Tần Chính liền kết luận‘ thanh âm ’ này là thiên lại (tiếng trời) tối êm tai nhất và cũng là thôi tình dược tối yếu nhất, vì thế hắn càng thêm tà ác gây sức ép cho người dưới thân.

Tiểu nhân nhân vì quá sợ hãi nên không ngừng run khóc, bộ dáng tuy là đau lòng, nhưng cũng làm cho dục vọng của Tần Chính tiến tới điểm cao nhất. Chỉ là hắn sợ nếu đem bàng nhiên đại vật (vật to lớn) tiến nhập tiểu cúc hoa còn đang khép chặt thì thân người yếu ớt này sẽ chịu không nổi sự xâm lấn của hắn. Cúi người hôn nhẹ Tiểu Lâm, tạo ra một sợi chỉ bạc ngay bên khóe miệng liêu nhân, động lòng, hắn lại dò hỏi, “Ta không nên thương ngươi?”

Đã lâm vào tình triều, khó mà rút chân ra được, tiểu nhân nhân lắc đầu, chủ động nâng lưng nghênh đón hắn.

“Ta đây phải. . . . . .” Tần Chính không hề chần chờ, nâng hai cánh hoa đồn khẩu (mông) đâm thẳng một cái, “Thương ngươi !”

【 a a. . . . . . 】

Tiểu Bính Tử đuổi theo vừa đến liền được rửa mắt một màn nóng bỏng, hoảng quá, hắn quát to một tiếng ‘ ta cái gì cũng không nhìn thấy’ sau đó vội vàng lui đi ra ngoài, thuận tiện đem toàn bộ người hầu xung quanh đó thanh tẩu đi nơi khác. Lão gia cũng thật là, ban ngày ban mặt, trời sáng rõ ràng như thế mà ăn cũng không chịu khép cửa lại.

Ước chừng nửa canh giờ sau, từ lúc lão gia ôm Lục chủ tử đi ra ngoài dược thất, trở lại sương phòng thẳng đến sáng hôm sau mới thấy được ra khỏi đại đại môn dùng tảo thiện (bữa sáng). Cửu hạn tài phùng cam lộ (hạn dài gặp cam lộ, ví điềm lành), ngu gì mà không ăn cho no bụng chứ.

“Các ngươi đoán hắn đang mộng  cái gì?” Sĩ Thần nhìn  người đang nằm trên giường dù ngủ nhưng vẫn giương lên nụ cười gian xảo đầy thỏa mãn mà hỏi.

Duy Nhất đong đưa phiến tử đáp lời, “Ta nghĩ ta có thể đoán được một ít.”

Vân Phi cùng A Kiệt gật gật đầu, chỉ dùng ngón chân nghĩ đã đủ biết. Kỳ Nhi cùng Quần Ngạo xem cũng lười xem. Tiểu Lâm thì lại cúi gầm đầu xuống, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng bừng, không phải do y cố ý mà.

Tần lão gia đến tột cùng đang mộng thấy cái gì?

Hải biên cao ngất, trên đỉnh nhai thạch , một người hai tay chống nạnh đối mặt với biển rộng sống lớn mênh mông, trương cuồng đại tiếu hòa vào phong cảnh hùng vĩ làm tăng thêm sự hả hê ở nơi hắn. Ha ha ha ha, hắn rốt cục, rốt cục cũngthực hiện được  ———”A ——!”

Sĩ Thần thật sự nhìn không nổi nữa,  hai tay nhằm thẳng gương mặt của kẻ vô sỉ kia, ra sức nhéo hai bòng, kéo hắn từ trong mộng đẹp đi ra.

Tần Chính vừa mới tỉnh dậy, đập vào mắt là bảy người đang đứng ở trong phòng, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo nhảy xuống giường sờ sờ người này, xoa bóp người kia, nhất là Vân Phi cùng A Kiệt, hai người đã lâu không thấy mặt, rờ rẫm thật lâu rồi cuối cùng đặt mông ngồi trở lại trên giường, mặt mày giãn ra thỏa nguyện, “Không phải đang nằm mơ a.”

Đến ngày này, vong tâm đan đã ở trong cơ thể Tần Chính bốn mươi tám ngày. Thất vị phu nhân của hắn lại tụ tập ở trước mắt, mà lần này hắn lại không hề thất kinh, có nghĩa là an tâm được rồi, hắn không có bị bọn họ vứt bỏ. Có lẽ lúc bỏ nhà đi bụi chỉ là hắn muốn nhìn xem bọn họ rốt cuộc có hay không tới tìm hắn, chỉ vì Tần Chính thật sự nan dĩ tương tín (khó lòng tin được) , bọn họ là người của hắn .

Sĩ Thần hừ nói, “Lão gia làm cái gì cũng là mộng đẹp hết, còn trước mắt đây chính là ác mộng.”

Tần Chính cười gượng nói, “Việc này nếu muốn trách thì phải trách Tiểu Bính Tử, hết thảy đều là do hắn bày mưu xuất kế, xúi ta làm theo ta. . . . . . Ta cũng là người bị hại mà.” Tần lão gia khi muốn trốn tránh để khỏi chịu tội, thường hay dùng duy một nhất chiêu chuyển di đại pháp.

Tiểu Bính Tử đứng ngoài cửa, vừa nghe thấy đã lập tức muốn nhảy vọt vào cùng lão gia lý luận, nhưng ngại có thất vị chủ tử ở đây nên đành phải nhịn xuống. Cũng không ngẫm lại là ai đã nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, mạo hiểm thân mình cứu lấy mạng hắn từ những trân lên quyền xuống cước của chúng chủ tử, cũng không ngẫm lại là ai đã  trợ hắn trốn gia, cũng không nghĩ tới là ai ở trước mặt đại chủ tử trước mặt thay hắn nói tốt vài lời, cái này rõ ràng là vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn a!

“Nhìn ngươi như vậy, còn không phải là đồng dạng vô lại giống như lúc trước hay sao, dù quên cái gì đi cũng không quên cái tính tình này của ngươi.” Vân Phi cười cười lắc đầu, cầm lấy ngoại y tiến lên giúp vô lại mặc vào, nhân cơ hội xem thử nhãn nhĩ khẩu tị của hắn (tai mắt mũi miệng), quả thật có dấu hiệu trúng độc .

“Tự mình đi dùng bữa đi.” Nói xong Kỳ Nhi liền vén rèm đi ra ngoài.

Tần Chính vội gọi y lại “Không phải ngươi muốn đi Nam Lương hay sao, sao lại quay ngược về đây?”

Quần Ngạo trả lời, “Giang Lăng bên này xảy ra đại sự, chúng ta đều phải cấp tốc quay về .”

“Đại sự gì?”

A Kiệt nói, “Ngươi cũng đừng hỏi chi cho phí sức, dù sao ngươi luôn luôn không giúp được gì ngược lại còn phá hư thêm chuyện.”

“Luôn luôn?” Tự tôn của Tần Chính đã bị tổn thương nghiêm trọng, “Thường ngày ta đây làm cái gì?”

Duy Nhất nghĩ nghĩ một vài giây rồi nói, “Đậu điểu.”

“Còn gì nữa?”

“Tán tài, phá sản.” Vân Phi cắn răng nói, không khỏi lại nghĩ tới một tháng kia phải  kí bút xuất ra mười lăm vạn lượng để chi tiêu. Tần lão gia cùng Ngũ phu nhân của hắn, còn có một vị viên ngoại được xưng là Tô Châu thủ phú ở bờ sông tỷ thí ném bạc xem ai làm bọt nước nảy cao nhất. Mười lăm vạn lượng, phải vận tống rất nhiều trà diệp mới kiếm được về! Thẳng cho đến lúc này Vân Phi nhớ tới  tim vẫn còn đau thắt.

Tần Chính cúi đầu tự nhẩm, nguyên lai là một phế vật .

Ngay lúc Tần lão gia cúi đầu tự kỉ, sâu sắc khái quát hình ảnh bản thân mình trước kia, hắn đã bỏ qua ánh mắt nhìn chăm chú vào phế vật của thất vị phu nhân đã lâu không gặp.

Tiểu Lâm làm cho Tiểu Bính Tử dùng bồ câu đưa tin hoả tốc triệu hồi Kỳ Nhi sáu người nhất định là có đại sự, Tần lão gia chắc cũng sắp phải đến chỗ Diêm Vương bàn chuyện bán trứng muối, như thế thì có tính là chuyện động trời hay không?

Kỳ Nhi chưa tới Nam Lương thì quay ngược trở lại,  Quần Ngạo, A Kiệt cùng Sĩ Thần chuyện của Giang Bắc minh, nhanh chóng trở về, Vân Phi cùng Duy Nhất ở xa nhất,  ngày đêm không ngơi nghỉ, làm chết đến bảy con thiên lý mã, rốt cục ngày này mới chạy tới Giang Lăng.

【. . . . . . Lúc ta thi châm, liền phát hiện độc tính đã xâm nhập  vào phế phủ, cốt tủy của hắn, đã đánh mất đi vài tờ tư liệu chép tay của sư phụ, , ta cũng vô pháp đoán trước ngày mai hay sau này hắn sẽ như thế nào. 】

“Tiểu lão lục, ngươi nói chậm một chút, ta xem không rõ ràng lắm.” Duy Nhất kêu lên.

“Vì sao Lộng Triều Nhân không có loại phản ứng này?” Quần Ngạo hỏi.

Tiểu Lâm lau nước mắt trả lời, 【 Lộng Triều Nhân lúc trước cũng không có nội thương trí mạng, hơn nữa, loại Vong Tâm Đan mà hắn ăn đều không phải là cùng loại, cùng trình tự kê đơn như lão gia. 】

Kỳ Nhi trầm mặc  trong chốc lát, đứng dậy hạ lệnh, “Lấy bảy viên kia ra.” Ý nói chính là bảy viên vong tâm đan còn lại trước kia.

Vân Phi thổi thổi tóc mai, nghĩ thầm rằng Bạch Vân Thành giờ chỉ còn nhờ vào đại ca cùng nhị ca của mình coi lo, quản lý.

Sĩ Thần cười nói, “Ta chỉ biết  số ta khổ.” Mọi người đều nói nam sinh ra giống nữ tử cùng mệnh khổ, y không chỉ là mệnh khổ mà còn mang thêm mệnh đoản.

Tiểu Lâm đem bảy viên vong tâm đan mang lên, Kỳ Nhi tiến lên nắm một viên ở trong tay, bóp nát nói, “Nếu chúng ta sáu người thử qua cũng không phải, vậy ngươi liền cho hắn uống loại kia đi .” (ý nói bảy viên, bóp nát 1 viên, nếu 6 viên kia không phải là thuốc giải, thì viên bị bóp nát là thuốc giải)

Lúc trước có nói qua, giải dược Vong tâm đan Tần Chính ăn vào có bảy loại, vậy thì chỉ cần sáu người là đủ để thí nghiệm, nếu sáu loại này cũng không phải, thì còn có loại kia.

【 chính là. . . . . . 】 Tiểu Lâm nghĩ muốn biện bạch, lại bị Kỳ Nhi phóng cho một cái lãnh nhãn liền chỉ biết im lặng gật đầu.

Duy Nhất là người trước tiên bước lên cầm lấy một viên, hừ, lúc đưa hưu thư hắn cũng là người bị đưa cuối cùng, nên lúc này hắn phải làm người thứ nhất!

“Bạch Vân Phi.” Sĩ Thần lúc này đối Vân Phi khả khiêm nhượng , cầm lấy một viên ném cho hắn, sau đó mới lấy thêm một viên bỏ vào miệng mình.

Vân Phi há mồm tiếp được, nói tạ ơn, sau đó thảnh thơi ngồi đó ẩm trà, mới vừa uống được hai ngụm liền kêu lên, “Nước trà cùng thứ này chắc là không có đối chọi lẫn nhau đi?”

Tiểu Lâm lắc đầu.

“Ăn vào dược này bao lâu mới phát tác?” Quần Ngạo hỏi.

Tiểu Lâm liếc mắt qua một bên nói, 【 ba canh giờ. 】

Duy Nhất nghi hoặc nói, “Ủa? Ta nhớ rõ lão gia bất quá nửa canh giờ liền. . . . . .”

Quần Ngạo gật đầu, “Ba canh giờ, cũng đủ rồi.” Đủ hắn để y đem toàn bộ chuyện tình an bày thỏa đáng, nhân thức bên quan phủ bên kia thực làm cho người ta đau đầu.”Giải dược thì ta lát nữa sẽ cho Mặc Hương qua đó lấy.” Nói xong, Quần Ngạo tâm ưu thiên hạ  liền sải bước đi ra cửa, vội vàng đến nơi giải quyết những chuyện còn làm y băn khoăn.

Duy Nhất nuốt vào viên thuốc, sau đó hướng Kỳ Nhi nói, “Ta chắc cũng sẽ đi bán trứng, ngươi cũng đừng quên đem mấy bức mỹ nhân đồ đốt cho ta, không được lén lút giấu diếm gì hết.” Hắn cũng không quên năm đó Đại chủ tử lúc mới thấy được mỹ nhân đồ của hắn, bộ dạng thèm nhỏ dãi đến chừng nào.

Kỳ Nhi liếc ngang hắn một cái, “Làm như của hiếm lắm ấy.” Còn nữa, nếu lỡ như dùng sai dược rồi, ai có thể cam đoan y còn có mệnh, bọn họ sáu người, có lẽ một mạng cũng không còn được.

Lúc này, trong hộp chỉ còn lại một viên dược cuối cùng, A Kiệt đứng yên nhìn đó, rồi sau đó nắm ở trong tay xoay người rời đi

“Uy, các ngươi muốn lưu lại nơi này?” Duy Nhất hỏi.

Sĩ Thần hiểu được ý tứ của hắn, “Nếu người kia nhìn thấy vậy hắn nhất định sẽ sinh khi.” Chẳng lẽ nhất định phải ở đây ôm hắn khóc sướt mướt một hồi? Trong đầu Sĩ Thần lập tức tưởng tượng ra cảnh bảy người bám lão gia kêu gào không thôi, làm y ghê tởm lắc mạnh đầu.

Kỳ Nhi nắm  tay lại, nhớ tới một bức ‘ Tróc gian tại sàng kia ’ vẫn là có một chút không cam lòng, “Ta nếu lúc này đánh hắn hai cái, có người nào cảm thấy không ổn hay không?”

“Không có.” Vân Phi, Sĩ Thần, Duy Nhất cùng kêu lên .

“Ta sợ hắn hội khóc mất.”

“Nhất định sẽ khóc đi.”

“Nếu vậy thì có gì là tốt . . . . .”

“Đúng vậy.”

Đừng tức giận và cũng đừng đau buồn, đồng sinh đồng tử, chung quy cũng chỉ là một lời nói nhẹ tựa gió bay. . . . . .

13 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Nhị Thập Tam Hồi

  1. tem ah~ chờ lâu lắm mới thấy bạn ra chap mới ak’. đọc chùa lâu rùi mà jo` này mới com *tạ lỗi*. Lần nì xé tem trược rùi về com cho bạn đàng hoàng sau

  2. Chẹp, toàn bộ chính văn 3t4t cứ mong ngóng chi-tiết cảnh Tiểu Lâm đáng yêu bị ‘ăn’, cơ mà lướt đến cuối truyện rồi cũng mò ko thấy ;____;

    Ra ngoại truyện, cũng mong ngóng đến khúc này. Ra đọc QT thật khác so với đọc bản đc edit ;____;

    Wẩy sờ ma????

    Tại sao Tiểu Lâm nhỉ siêu siêu cute của ta lại ko đc chị Tuyết quan tâm đủ-độ chứ??? *giãy*

    Dẫu sao, cảm ơn nàng edit nhớ *chụt chụt*

    Ta chỉ có một góp ý (hay théc méc?) nho nhỏ, là tại sao cái chữ “hội”, nàng ko dịch luôn là “sẽ” đi, để thía làm chi? Ta thấy nó cứ… QTed thế nào ế =”= Đằng nào nàng cũng biên tập thành tiếng quốc ngữ mờ… Lỡ ai mà ko quen QT, thì sao biết “hội” = “sẽ”😀

    Biết nàng bận rộn nên cũng ko dám lắm mồm nữa.

    Thân nha ^^

  3. yeah yeah. Có hồi mới. Là lá la. Là lá la. Ôm hun chị Nguyệt. Đa tạ đa tạ chị.
    Anh Tần, em ghét anh. Tại cái đầu heo của anh mà 7 bạn kia phải khổ sở. Anh lại còn bắt nạt Tiểu Lâm nhi, bắt nạt xong thì nằm đó mơ mộng đẹp. Thật là ba chấm
    Ôi, nghe Sĩ ca than mình số khổ lại đoản mệnh,thương quá

  4. Chỉ có đoạn này là bị lặp lại nè bạn

    Lúc này, trong hộp chỉ còn lại một viên dược cuối cùng, A Kiệt đứng yên nhìn đó, rồi sau đó nắm ở trong tay xoay người rời đi
    “Uy, các ngươi muốn lưu lại nơi này?” Duy Nhất hỏi.
    Sĩ Thần hiểu được ý tứ của hắn, “Nếu người kia nhìn thấy vậy hắn nhất định sẽ sinh khi.” Chẳng lẽ nhất định phải ở đây ôm hắn khóc sướt mướt một hồi? Trong đầu Sĩ Thần lập tức tưởng tượng ra cảnh bảy người bám lão gia kêu gào không thôi, làm y ghê tởm lắc mạnh đầu.
    Kỳ Nhi nắm tay lại, nhớ tới một bức ‘ Tróc gian tại sàng kia ’ vẫn là có một chút không cam lòng, “Ta nếu lúc này đánh hắn hai cái, có người nào cảm thấy không ổn hay không?”
    “Không có.” Vân Phi, Sĩ Thần, Duy Nhất cùng kêu lên .
    Lúc này, trong hộp chỉ còn lại một viên dược cuối cùng, A Kiệt đứng yên nhìn đó, rồi sau đó nắm ở trong tay xoay người rời đi

  5. Trong khi anh Tần tí tỡn vì cuối cùng, sau bao ngày đói khát, cũng đã ăn được, thì thê thiếp của anh đang rầu lo anh đi bán muối! Haiz,, Tiểu Lâm ngoan ghê đi!!! Trong 7 người, chỉ có Kỳ Nhi là “không chịu hợp tác”, còn 6 người kia luôn sẵn sàng cùng lão gia chung vui, ta thích thế hơn!

  6. || “Uy, các ngươi muốn lưu lại nơi này?” Duy Nhất hỏi.

    Sĩ Thần hiểu được ý tứ của hắn, “Nếu người kia nhìn thấy vậy hắn nhất định sẽ sinh khi.” Chẳng lẽ nhất định phải ở đây ôm hắn khóc sướt mướt một hồi? Trong đầu Sĩ Thần lập tức tưởng tượng ra cảnh bảy người bám lão gia kêu gào không thôi, làm y ghê tởm lắc mạnh đầu.

    Kỳ Nhi nắm tay lại, nhớ tới một bức ‘ tróc gian tại sàng kia ’ vẫn là có một chút không cam lòng, “Ta nếu lúc này đánh hắn hai cái, có người nào cảm thấy không ổn hay không?”

    “Không có.” Vân Phi, Sĩ Thần, Duy Nhất cùng kêu lên .”||

    Đoạn này hình như được lập lại tới 2 lần

  7. 1/ ‘..còn không phải là loại hỗn đàn giống nhau..’ –> ‘..còn không phải là loại hỗn đản giống nhau..’
    2/ ‘..Vì sao lộng triều nhân không có..’ –> ‘.. Vì sao Lộng Triều Nhân không có..’
    3/ ‘..hắn nhất định sẽ sinh khi..’–> “hắn nhất định sẽ sinh khí..’
    4/ ‘..
    Lúc này, trong hộp chỉ còn lại một viên dược cuối cùng, A Kiệt đứng yên nhìn đó, rồi sau đó nắm ở trong tay xoay người rời đi

    “Uy, các ngươi muốn lưu lại nơi này?” Duy Nhất hỏi.

    Sĩ Thần hiểu được ý tứ của hắn, “Nếu người kia nhìn thấy vậy hắn nhất định sẽ sinh khi.” Chẳng lẽ nhất định phải ở đây ôm hắn khóc sướt mướt một hồi? Trong đầu Sĩ Thần lập tức tưởng tượng ra cảnh bảy người bám lão gia kêu gào không thôi, làm y ghê tởm lắc mạnh đầu.

    Kỳ Nhi nắm tay lại, nhớ tới một bức ‘ tróc gian tại sàng kia ’ vẫn là có một chút không cam lòng, “Ta nếu lúc này đánh hắn hai cái, có người nào cảm thấy không ổn hay không?”

    “Không có.” Vân Phi, Sĩ Thần, Duy Nhất cùng kêu lên . ..’
    –> đoạn này bị lặp nhá nàng nhá!
    5/ Ngoài ra, trong phần này, Vong Tâm Đan cũng không có viết hoa. Nàng xem lại ^^.

    —————————–
    Chúc nàng mau thảnh thơi vậy!

  8. lão gia ngài đã tu được mấy đời thế này?

    *ta nghĩ câu này chắc lão gia cũng đã tự hỏi mình nhiều lần rồi [cười]*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s