Vong Tình Thủy – Đệ Nhị Thập Tứ Hồi

Đệ Nhị Thập Tứ Hồi : Vong Tâm Tuyệt Tình

Edit: Tĩnh Nguyệt

Beta: Tiểu Anh

Quảng Cáo: Sắc lang thì muôn đời vẫn là sắc lang, dẫu có mất đi trí nhớ chăng nữa, thì bản tính háo sắc nó đã ăn sâu vào máu, muốn bỏ cũng không bỏ được. Tần Chính, có thực là ngươi đã quên hết mọi chuyện rồi hay sao? Tiểu Kiệt, một chữ tình ai có thể lý giải được hết?

__________________________________

‘ Vong tâm đan, thôn phệ (thôn tính, chiếm đoạt) cái tình của một người đối với người mà họ yêu nhất,  nếu người nào mà không chí tình chí nghĩa, cái mà nó thôn phệ đó chính là tánh mạng của người nọ. ’ Lời nói của Tiểu Lâm ngày đó, từng lời từng chữ không ngừng vang vọng ở trong đầu của  A Kiệt .

 

Cất giấu kỹ viên Vong Tâm Đan kia của y, bước nhanh ra khỏi trạch tử,  y liền khoái mã đến thẳng phân đà của Đào Hoa Ổ ngoài thành Giang Lăng, hắn phải nhanh chóng tìm cho bằng được Nghiêm Thanh Nhẫm! Chỉ là nơi này lúc trước đã bị vây công nên giờ đây chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, xơ xác Ngay sau đó y lại quay về Giang Lăng thành tìm kiếm người của Đào Hoa Ổ hoặc là của Giang Bắc minh, đã lục soát qua ba cứ điểm nhưng trước sau như cũ, bóng dáng của Nghiêm Thanh Nhẫm cứ bặt vô âm tính.

 

Bốn mươi chín ngày, còn có năm canh giờ nữa là bốn mươi chín ngày, ba canh giờ sau dược hiệu phát tác, cho nên nội trong hai canh giờ y phải tìm cho được người. Nghiêm Thanh Nhẫm, Nghiêm Thanh Nhẫm, ngươi ở nơi nào! Mau ra đây, mau ra đây a!

 

Vãn thiện qua đi, Tần Chính một bụng cơm rượu no đủ,  đi ra phía sau hoa viên tản bộ, loáng thoáng nghe thấy bên mạn cây bên kia có thanh âm truyền ra. Lặng lẽ đi ra phía sau, hắn lại gặp được một thanh sam nam nhi đang ngồi dưới đất, đầu vai hơi hơi rung rẩy một chú, tựa hồ như y đang. . . . . . Khóc. Hắn nhận ra được bóng dáng này, đây là. . . . . .”Nam Cung môn. . . . . . A Kiệt.”

 

Nghe thấy thanh âm phía sau lưng, A Kiệt vội vàng gục mặt vào đùi, cọ qua cọ lại vài cái, sau đó quay lại . . . Kêu lên một tiếng, “Đại ca.”

 

Hốc mắt hồng hồng, chung quanh còn lưu lại vằn vện lệ ngân, mặt mũi tèm nhem giống như là một đứa ngoan đồng khóc nhè lại ở trên bộ dáng của một tên sát thủ. Khóc, Nam Cung môn chủ rất ít khi nào trải qua việc này, nhưng mỗi lần đều lấy bẩn thủ bẩn y lau qua loa, đem chính mình biến thành một nhất tạng hoa kiểm (diễn viên kịch bẩn) muốn che đi cũng không được.

 

Một tiếng ‘ đại ca ’ khiến tâm Tần Chính chợt đau nhói lên, trong nháy mắt tựa hồ như có một chút ấn tượng, lúc trước người kia khi trong lòng có chuyện bất an, không thuận thì sẽ gọi hắn như vậy, trực giác la lên, “Ai? Ai khi dễ ngươi ? !” Ngẫm lại có chỗ không đúng, có ai khi dễ được Nam Cung Môn chủ. Vì thế hắn đi đến bên cạnh A Kiệt ngồi xuống, nhẹ giọng nói, “Có việc muốn chia sẻ cùng với ta hay không?”

 

A Kiệt cúi đầu xuống nhìn giày của mình , “Ta không biết. . . . . .”

 

“Không biết?”

 

“Không biết. . . . . .” A Kiệt lắc lắc đầu.

 

Y không biết cái gì gọi là dụng tình chí thâm, y không biết y đối đại ca có hay không cái loại thâm tình này, y thậm chí không biết y có cái tình gì với lão gia.

 

Trong mắt thế nhân, Nam Cung Môn Chủ Nam Cung Kiệt là con người lòng dạ thâm trầm, có chút tâm ngoan thủ lạt . Khả trong mắt của Tần Chính, A Kiệt của hắn là bảo bối có tâm tư rất đơn giản, tính tình có chút táo bạo . Cùng Tần Chính sóng bước đến tận bây giờ, , cái gì gọi là tình yêu, tình ái, A Kiệt đến nay cũng không hiểu rõ. Y mơ mơ hồ hồ mà làm Thất chủ tử, giống như chỉ đến góp vui cho đủ số, giúp đại ca thâu đủ tam thê tứ thiếp . Chỉ cần người này muốn, hắn làm nghĩa đệ cũng tốt, mà làm Thất phu nhân cũng được, với y mà nói,  đều không gì khác nhau cả, chỉ vì y không muốn xa rời đại ca. Không còn phương pháp nào khác, trừ bỏ người này ra, y cũng không tìm được ai để có thể dựa vào được nữa, không ai có thể cho y sự thoải mái, vô ưu vô lo, không ai có khả năng khiến y cười, khiến y lo lắng, nhưng đồng thời cũng khiến y hạnh phúc.  Cái này gọi là dụng tình chí thâm? Nghĩ đến điều này càng làm y thêm buồn cười. Giờ này phút này, nếu đại ca thật mất trí nhớ,  muốn cùng Nghiêm Thanh Nhẫm viễn tẩu (đi xa), chỉ cần là đại ca  muốn, hắn cũng sẽ không có ý định ngăn trở, chỉ cầu sau này ở Nam Cung Môn có thể lúc nào cũng biết tin tức đại ca mạnh khỏe hay không, như thế cũng đủ vui rồi.

 

Cho nên, không phải, y đối đại ca căn bản không phải là dụng tình chí thâm! Ăn viên Vong tâm đan này vô, sau đó y nhất định sẽ chết, chết ngay lập tức, chỉ là nếu y chết thì sẽ không tìm ra được giải dược đúng cho đại ca a! Bởi vậy y phải tìm cho bằng được Nghiêm Thanh Nhẫm, tìm được một người thâm tình đối với đại ca để ăn viên Vong tâm đan này. Nhưng đã tìm hai canh giờ rồi mà vẫn như trước, không thấy được người.

 

“Làm sao bây giờ, đại ca ngươi nói ta phải làm sao bây giờ!” Nghĩ vậy , A Kiệt xoay người ôm lấy Tần Chính lại một lần nữa gấp đến độ khóc cả lên, “Ta phải ăn, chính là, chính là ta. . . . . .” Y chính là đang lãng phí một viên dược này a, và cũng đang phí phạm cơ hội sống còn của đại ca!

 

“Ăn? Ăn cái gì?” Tần Chính nghe một chút cũng không hiểu.

 

Kinh giác ra mình đã nói lỡ, A Kiệt nhanh chóng buông tay ra, lau qua loa gương mặt đẫm nước mắt,  quanh co nói, “Ta. . . . . . Ta không biết đã ăn cái gì, bụng. . . . . . Bụng rất khó chịu.”

 

Tần Chính ngạc nhiên, bụng khó chịu lại có thể làm cho Nam Cung môn chủ khóc nhè? Bộ hắn là hài đồng vài tuổi hay sao?”Rất đau? Đi, đại ca cùng ngươi đi tìm đại phu. Suy nghĩ một chút, thiên hạ đệ nhất đại phu không phải đang ở ngay trong phủ hay sao, “Đi đến chỗ Tiểu Lâm, có lẽ không cần phải dùng khổ dược, chỉ cần được trát mấy châm thì sẽ không đau .” Tần lão gia a, không phải ai cũng đều giống ngươi, sợ khổ dược (dược đắng).

 

A Kiệt vội giãy tay hắn, “Ta không đi, chỉ cần ngồi một lát, chút nữa sẽ không đau .”

 

Tần Chính nhìn y “Chính là ngươi rõ ràng vô cùng đau đớn.”

 

A Kiệt bị nhìn chăm chú đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng, “Cũng không đau lắm . . . . .” Như thế nào lại nói ra lời nói dối đầy sơ hở như vậy….

 

“Còn nói không đau, ngươi xem ngươi đau đến mức khóc luôn kia.”

 

“Ai khóc!” Nói xong Nam Cung môn chủ lại lau mặt một phen, căm tức suy nghĩ , nhìn người phía trước làm bộ muốn động thủ .

“Là không khóc, không khóc.” Nhìn thấy bộ dáng không được tự nhiên của y làm Tần Chính phì cười,  ôm chầm vai y vỗ nhẹ khinh hống.

 

Tần Chính có lẽ đã không nhớ rõ, khi còn trẻ hắn thường xuyên cùng nghĩa đệ nói chuyện như vậy. ‘ Ai khóc ’, ‘ Không khóc, Không khóc ’, khi đó A Kiệt vẫn là một thiếu niên khỏe mạnh, mỗi khi y cùng Quần Ngạo luận võ thua sẽ trốn đến một góc nào đó luyện cho bằng được một chiêu có thể khắc chế địch, nếu luyện không tốt thì y sẽ gấp đến độ khóc luôn , xấu vậy nhưng cũng là một Nam Cung Kiệt mà Tần Chính khoái chọc nhất

 

“Ta đây giúp ngươi nhu nhu?” Tần Chính tâm địa phi thường tốt mà nói.

 

“A? Nga.” A Kiệt ngây ngốc gật đầu.

 

“Nhu nhu sẽ không đau .” Bàn tay to với vào bên trong vạt áo của A Kiệt, đầu tiên là cách trung y án ma (mát xa) mềm nhẹ, sau đó chậm rãi  hoạt tiến y nội hưởng thụ xúc cảm trơn trượt mịn màng do làn da như ngọc đưa lại . Tần Chính thề, trước đó hắn thật sự chỉ là muốn giúp A Kiệt nhu nhu cho đỡ cơn đau. Được rồi, hắn thừa nhận hắn là có chút đê tiện, nhưng đây chẳng phải là quyền lợi của hắn hay sao?

 

Lệ lại một phen rơi xuống, thật sự hiếm thấy, Tần lão gia thế nhưng có thể tỉnh táo mà thừa nhận hành vi đê tiện của mình. Ai nói sau khi mất trí nhớ hắn vẫn đồng dạng hỗn đản giống như lúc trước, rõ ràng trước kia không có hạ lưu đến mức như vậy.

 

A Kiệt hai tay chống đỡ thân thể hơi hơi ngửa ra phía sau, như vậy càng thuận cho đại ca hắn nhu bụng, đương nhiên lại càng tiện lợi cho Tần lão gia ăn đậu hủ. Lúc này lệ lại một phen rơi lạc, vì sao đường đường là một Nam Cung Môn môn chủ oai vệ, anh minh thần võ, mỗi đụng tới vị Tần lão gia này  liền trở nên như thế. . . . . . Tâm tư cứ như thế mà chảy ra….

 

Chắc là khi còn trẻ đại ca đã dựng lên một hình tượng quá mức cao lớn vĩ ngạn ở trong lòng A Kiệt, cho nên đến nay trong mắt y, chỉ dừng lại hình ảnh của đại ca khi đó, đê tiện vô sỉ gian trá giảo hoạt, mấy chuyện phôi thủy này đó của Tần lão gia, A Kiệt đều không nhìn thấy, thường thường bị ăn mạt tịnh, giận giữ đôi chút rồi sau đó y cũng quên mất.

 

Nhiều ngày vất vả, tinh thần mệt mỏi đã lâu vì lúc nào cũng ở trạng thái căng như dây đàn, lúc này được được Tần Chính xoa dịu cho, thả lỏng người một chút A Kiệt lại rơi vào giấc ngủ  Thiên lãnh địa thấp, sao có thể để người này ngủ ở đây, Tần Chính vừa muốn ôm y quay về thụy ốc liền gặp nha đầu Như Nguyệt chạy đến tìm Thất chủ tử. Vừa thấy chủ tử ngủ, Như Nguyệt lập tức đánh thức y dậy, Tần Chính hư thanh ngăn cản, nàng lại nói giờ phút này có việc gấp, không thể để y ngủ  được. A Kiệt lúc trước đã việc Vong Tâm Đan dược nói cho nàng biết, dặn nàng nhớ rõ sau ba canh giờ  lấy giải dược cho y ăn vào, nếu là trước đó y chưa bị vong tâm đan thôn phệ tánh mạng giống như lời Tiểu Lâm nói.

 

“Có gì việc gấp? Việc cấp bách đó là Thất chủ tử của ngươi nói sau khi “ăn” có cảm giác rất khó chịu.”

 

Như Nguyệt cả kinh nói, “Nhưng mà còn chưa tới ba canh giờ a!”

“Nga?” Tần Chính chọn mi, “Nha đầu ngươi tên là gì?”

 

Như Nguyệt thầm kêu không xong, “Như. . . . . . Như Nguyệt. Thúy Mặc Hương Lan Tố Tâm Như Nguyệt, ta là xếp hạng tối mạt nhất.”

 

“Như vậy Như Nguyệt, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ‘ba canh giờ’ này là chuyện gì xảy ra?”

 

Tần Chính cứ như vậy mà gạ hỏi, Như Nguyệt nha đầu không thể không đem sự tình nói thẳng ra hết, ban đầu nàng cũng phản đối chủ tử làm như vậy, cho nên đem việc này nói cho lão gia cũng tốt.

 

Màn đêm buông xuống, ba canh giờ đã đến, chỉ là Quần Ngạo vẫn ở tháp thượng ngủ thật sâu, mặc cho Mặc Hương kêu như thế nào cũng không tỉnh. Lại nhìn đến dược thất của Tiểu Lâm, Kỳ Nhi, Vân Phi, Sĩ Thần, Duy Nhất bốn người đã ở tọa tại ỷ thưởng đồng dạng chìm sâu trong giấc ngủ.

 

Lúc này từ trong dược phòng truyền ra thanh âm của Tâm Như, “Dược hiệu đã phát tác.” Nói xong lại vọng nhìn ra mấy người đang ngủ ở gian ngoài. Khống chế thời gian phát tác của Mông Hãn dược, đối với dược vương mà nói thì đó chẳng qua là một việc cỏn con không đáng bận tâm.”Lục chủ tử, thật chỉ còn lại có mỗi biện pháp này thôi sau?” Trong lời nói của Tâm Như đã hàm chứa khóc âm

 

Trước mặt Tiểu Lâm là một viên Vong tâm đan, cùng với hai chén giải dược, trải qua bao ngày y lấy thân mình thí ngiệm, bảy loại kia y đã loại trừ xuống còn hai loại này

 

Tiểu Lâm gật gật đầu, cười an ủi nha đầu Tâm Như 【 Ta chính là Dược vương Lâm Tề, chẳng phải ai cũng  nói Dược vương gật đầu Diêm vương bất lưu, tánh mạng của ta không có gì đáng phải lo. 】

 

Không nghĩ đến việc ai nói mình yếu đuối không xứng đáng làm Tần Lục chủ tử, cũng sẽ không nghĩ đến chuyện y có thể làm gì cho lão gia, mà y cũng không có cái gọi là thâm tình đại nghĩa xả thân cứu phu, càng không muốn mượn cơ hội này để trở thành người duy nhất trong lòng lão gia. Loại duy nhất này ai muốn chứ y còn muốn cùng lão gia đi đến đầu bạc răng long. Tự y lấy thân mình thí thuốc, chỉ vì y có tự tin tự bảo trụ tánh mạng của chính mình, thêm nữa, giang hồ, triều đình. . .  những chuyện đó phải cần sáu người kia chú ý.

 

“Chính là thân mình của người vốn suy nhược, mà giờ lại . . . . .” Tâm Như vẫn lo lắng như cũ.

 

【 Thân thể rách nát của Tiểu Bính Tử ta cũng có thể cứu lại, ngươi cứ an tâm đi. 】

 

Tiểu Lâm đang muốn ăn viên giải dược của vong tâm đan, lúc này trong dược phòng lại vang lên thanh âm thứ ba.

 

“Trời lạnh như thế, còn không mau về phòng, tính ngủ ở đây luôn à?” Không biết tự khi nào, Tần Chính đã lặng yên không tiếng động tiêu sái  tiến vào.

 

Tiểu Lâm áp chế kinh hoảng, liếc mắt nhìn Tâm Như. Nha đầu hiểu ý, vội giương lên gương mặt tươi cười, liên bộ hướng về phía Tần Chính, “Kiến quá lão gia, lão gia vào lúc nào sao nô tì không biết. . . . . . Ngô!”

 

Không đợi nàng ra tay, Tần Chính đã giành đi trước,  trong chốc lát đã che mắt nàng lại đồng thời cũng điểm tất cả huyệt đạo của Tiểu Lâm. Võ công tuy không còn, nhưng chiêu điểm huyệt nho nhỏ cũng còn làm được.

 

“Cái viên này là các ngươi định cấp cho ta uống? Giải dược của vong tâm đan ?” Tần Chính hừ cười bưng lên hai chén thuốc, giờ này khắc này hắn cũng không biết thân thể của chính mình đã bị độc tính của Vong Tâm Đan ăn mòn, nghĩ đến  thất vị phu nhân của hắn chỉ là muốn hắn khôi phục trí nhớ.”Cũng được ta liền tùy  ý các ngươi. Ta chỉ cần uống chén thuốc này thôi là được chứ gì? Mặc cho số phận, mọi thứ để chén này quyết định hết luôn đi.” Quăng cái chén đang cầm bên tay phải ra, hắn chuẩn bị ẩm hạ chén thuốc nơi tay trái.

 

【 lão gia đừng uống! 】 Tiểu Lâm vô thanh quát to.

 

Chén thuốc đưa đến bên miệng, mùi thuốc đông đắc nồng đặc chực làm cho Tần Chính  buồn nôn, đang muốn há mồm nuốt xuống thì đột nhiên thân thể run rẩy , giống như bị một đạo thiểm điện bổ trúng, đau đớn kịch liệt quét qua toàn thân, hắn liền như vậy đang cầm chén thuốc ngã lăng ra mặt đất bất tỉnh nhân sự.

“Lão gia!” Tâm Như cùng Tiểu Lâm trừ bỏ kêu to, cái gì cũng không có thể làm.

_________________________

Ta đã quay lại, vừa mới thi xong liền bắt tay vào edit tiếp làm quà mừng Giáng Sinh mấy nàng. Hên quá là vẫn còn kịp, mọi người nhận đỡ quà Giáng Sinh muộn nhá XD~~~. Mấy hồi sau này dài quá, =”= Ta edit mà mỏi cả tay….

p/s: Ta hận Tần Chính, Ta ghét Tần Chính, ta muốn đạp hắn:(( dám khi dễ bảy bảo bối của ta……

11 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Nhị Thập Tứ Hồi

  1. xì, nàng lấy cớ gì mà đạp người ta, thê thiếp của hắn, hắn “khi dễ” sao thì “khi dễ” chứ.
    7 ng` kia chưa kêu oan, nàng kêu làm gì.
    lần này nàng vắng mặt lâu lắm nhé. cứ chờ chương mới hoài, cũng gần hoàn rồi nhỉ.
    tks nàng.

  2. tuy là hơi muộn nhưng vẫn chúc nàng noel vui vẻ “Chúc nàng một năm mới đầy sức quyến rũ và lúc nào cũng “hừng hực” để được tình yêu “liếm láp” và để được những đặc ân của thiên đường “vầy vò”. Mong cho những rủi ro của nàng sẽ bị “phun ra” hết trước khi mùa Giáng sinh lên đến “cực điểm”. Và thank chương mới của nàng

  3. Mềnh muốn khóc quá trời ơi. Sau bao ngày ra ra vào vào cuối cùng cũng vớ được chương mới. Chị Tĩnh Nguyệt cho em góp một chân đạp cái tên đầu gỗ họ Tần kia. Có muốn chết thử cũng ko được điểm huyệt Tiểu Lâm để ẻm còn cứu lại chứ. Thiệt ngu hết biết

  4. 1/ ‘..hoang tàn, xơ xác Ngay sau..’ –> ‘..hoang tàn, xơ xác. Ngay sau..’
    2/ ‘..vai hơi hơi rung rẩy một chú..’ –> ‘..vai hơi hơi rung rẩy một chút..’
    3/ ‘..đến tận bây giờ, , cái gì gọi là..’ –> dư dấu ‘,’
    4/ ‘..”Rất đau? Đi, đại ca cùng ngươi đi tìm đại phu...’ –> ‘ ..“Rất đau? Đi, đại ca cùng ngươi đi tìm đại phu.”..’
    5/ ‘..anh minh thần võ, mỗi đụng tới vị Tần lão gia..’ –> ‘mỗi’ như thế nào? ‘mỗi khi’? ‘mỗi lần’?
    6/ ‘..A Kiệt lúc trước đã việc Vong Tâm Đan dược nói cho nàng biết..’ –> đoạn này thiếu từ nữa ha ^^
    7/ ‘..chưa bị vong tâm đan thôn phệ tánh mạng..’ –> ‘..chưa bị Vong Tâm Đan thôn phệ tánh mạng..’
    ——————————
    @Tiểu Nguyệt: mừng nàng căm-bách ^^. Sorry đến tận hôm nay ta mới lết vào nhà nàng mờ bê-ta ơ_ơ.
    Sẵn tiện, Happy New Year nàng!

  5. Thương A Kiệt quá! Trong bảy người, ta yêu nhất là A Kiệt a! Yêu phu quân như vậy mà cũng không hiểu đó là loại tình cảm gì. A Kiệt thiệt ngây thơ trong trắng a!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s