Vong Tình Thủy – Đệ Nhị Thập Ngũ Hồi

Đệ Nhị Thập Ngũ Hồi : Phong Hồi Lộ Chuyển

Edit: Tĩnh Nguyệt

Beta : Tiểu Anh

Quảng cáo: “Cương thi” sống lại a. . .  Qua 49 ngày Tần lão gia tưởng chừng cầm chắc cái chết lại an an ổn ổn mà ngồi dậy. Có bí ẩn gì đây? Mà cũng chẳng ai quản nữa, ngươi còn chưa chết thì ta mắc gì phải phí đời ở đây, còn cả đống chuyện cần bọn ta giải quyết kìa. Tần lão gia, ngươi tự mình tĩnh dưỡng, tự mình chơi đi.

– – – – – – – – – – – – -Cái chương này dài chết bà  – – – – – – – – – – – – – – –

Bình minh, một đêm hảo miên đã qua.

“Uy, Bạch Vân Phi, lão ngũ, còn nhận được ta?” Sĩ Thần chỉ vào chính mình mà hỏi .

Vân Phi ném cho y một cái nhìn xem thường, “Ngươi có bệnh à.”

Duy Nhất dùng cây quạt chỉ vào ba người ở trong phòng, kêu lên, “Vì sao ta còn nhớ rõ các ngươi? !”

Vân Phi lúc này mới phản ứng lại , bọn họ là ăn Vong Tâm Đan a! “Vậy mấy người các ngươi còn nhớ rõ lão gia?”

Trong đầu Sĩ Thần hiện ra giọng nói của Tần Chính, cả dáng điệu lẫn nụ cười xảo trá tượng trưng cho loài sắc lang ấy, “Dù nướng hắn cháy thành tro ta cũng nhớ rõ.”

“Chẳng lẽ ta đây là người vô tình vô nghĩa? Có nghĩa là ta sắp chết sao?” Duy Nhất kêu lên, đầy vẻ sợ hãi.

Sáng sớm , Kỳ Nhi vẫn còn đang mơ mơ màng màng chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, đợi đến khi y hoàn toàn tỉnh lại tựa hồ như nhớ được  cái gì, liền tức giận gào lên, “Lão lục, lăn ra đây!”

Thủ pháp điểm huyệt của Xích Luyện Môn không phải là loại mà thường nhân có thể giải đươc ,đã trải qua một đêm, Tiểu Lâm cùng Tâm Như vẫn chưa được giải khai huyệt đạo. Nghe thấy thanh âm ở gian ngoài, Tâm Như mừng rỡ hô to, “Đại chủ tử!”

Chạy vội vào buồng trong, một màn trước mắt khiến cho Kỳ Nhi bốn người tái xanh mặt. Người nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích , bốn người cứ đứng ngây ngốc ra đó không động được nửa bước.”Lão gia vẫn còn hơi thở, mau giúp Lục chủ tử giải bỏ huyệt đạo!” Tâm Như lặp lại một lần nữa làm cho trái tim bốn tên ngốc kia nhảy dựng lên. Kỳ Nhi bay tới giải bỏ huyệt đạo cho hai người, Tiểu Lâm vừa mới cử động được,  không kịp thở đã vội lao về phía cái tên còn nằm bò ra kia.

Nhưng vào đúng lúc này, một màn bất khả tư nghị đã xảy ra. Chỉ thấy tên ấy đột nhiên co rúm lại một chút, ngay sau đó phát ra một tiếng trừu khí (hít khí) thật dài , giống như người suýt nữa bị chết chìm, vừa ngoi đầu lên là vội hít lấy hít để,  tiếp đến hai con mắt nhắm nghiền cũng đã mở ra, và cuối cùng hắn cũng chịu rời xa nền đất thân yêu mà đứng thẳng người quan sát sự việc đang xảy ra trong căn phòng này.

Tim của sáu người trong phòng một lần nữa lại nhảy dựng lên , thẳng cho đến khi người kia mở miệng nói chuyện.”Tiểu Lâm nhi, ngươi sao lại biến thành cái dạng gầy gò không có chút thịt như thế này?” Tần Chính vươn tay nâng gương mặt của tiểu nhân nhân trước mặt mình lên , rất là hờn giận mà lên tiếng, “Đừng nói với ta là ngươi  lại hao tổn sức lực, ngày tiếp nối đêm ở đây chăm sóc mấy cái dược a thảo a gì gì đó nha. Thân người vốn không có mấy lượng thịt còn. . . . . .” Nói chưa xong thì tầm mắt mở rộng ra một chút, Tần lão gia rốt cục cũng chú ý tới trong phòng ngoài hắn ra còn có bốn vị phu nhân nữa.

Sau khi bị hù cho tim ngừng đập vài nhịp,  Duy Nhất lúc này mới kinh hô, “Trá thi a ———!”

Sĩ Thần tiếp đó nhéo nhéo má mình, xác định y không có nằm mơ.

Vân Phi đáy mắt vẫn mờ mịt như trước.

Kỳ Nhi choáng váng, tựa như hít thở không thông,  suy sụp ngã xuống

Chết đối với nhân sinh cố hữu mà nói ,  có khi nặng tựa  thái sơn, mà đôi lúc cũng nhẹ tựa lông hồng. Nhìn chằm chằm vào bọn họ, trong đầu Tần Chính chợt nghĩ đến một câu như vậy. Chết cũng không có gì phải sợ, đáng sợ chính là không có cái chết nào so với thái sơn còn nặng hơn được. Cái gì gọi là chết so với thái sơn còn nặng hơn? Tỷ như vì nước hy sinh thân mình, tỷ như vì gia đổ máu, hoặc giống như đóa hoa mẫu đơn đến chết thành quỷ cũng phong lưu, tóm lại hắn nhất định không thể có một cái chết lãng nhách lãng xẹt nào đó mà so với hồng mao còn nhẹ hơn được.

Bởi vậy, Tần Chính quyết định thận trọng từ lời nói đến việc làm.

“Đại chủ tử, Lâm công tử, Tư Đồ công tử, Bạch công tử, Triệu Hầu gia, các ngươi như thế nào đều ở trong này ? Ta. . . . . . Ta đây là làm sao vậy?”

“Lão lục, còn không mau xem cho hắn!”

– – – – – – *~*- – – – – –

“Không có? !” Quần Ngạo cùng A Kiệt kinh hô.

【 Phải . . . . . 】

Hôm nay, vừa tròn bốn mươi chín ngày. Sáu người ăn vào “Vong Tâm Đan” lại có cảm giác như vừa mới tỉnh dậy, dược vương thế nhưng lại nói cho bọn họ là Tần lão gia trong người đã không còn độc của Vong Tâm Đan nữa.

“Tiểu lão lục, trước đây không phải ngươi nói nếu hôm nay hắn không ăn giải dược sẽ đi bán trứng muối hay sao!” Duy Nhất kêu.

Tiểu Lâm khiếp đảm mà từng bước lui về phía sau, liên tiếp đổ mồ hôi hột, 【 Lúc trước lão gia đích xác là bị trúng độc thâm hậu, tất cả độc vật đều lan ra toàn thân của hắn rồi. Chỉ là, chì là nay lại không có một dấu hiệu trúng độc gì hết, ta. . . ta . . . cũng không biết. . . . . . Không biết vì sao lại như vậy, có lẽ tìm được phần ghi chép còn lại của sư phụ. . . . . . liền có thể. . . . . . 】 nói đến đây, nước mắt của Lục chủ tử đã muốn bức ra, y mà làm sao là dược vương được, quả thực chỉ là một tên lang băm a!

Vân Phi che đầu rên rỉ, “Này, đây đúng là một tràng khôi hài nha.”

Aiz, aiz. . . .  nói thế cũng không đúng đâu.

Quần Ngạo đứng dậy, “Trò khôi hài kia đến đây nên chấm dứt thôi, đến lúc phải mau mau giải quyết một đống chuyện đang chất dồn ngoài kia rồi, hiện giờ cũng không phải là thời điểm đển mà nhàn rỗi lo chuyện phiếm.” Y chuyển hướng sang Kỳ Nhi nói tiếp, “Đại chủ tử, chuyện của người bên kia xin hãy nhanh chóng quyết định.”

Kỳ Nhi lạnh nhạt nói, “Không cần ngươi nhắc.” Nhiều chuyện! Nhanh chóng quyết định, quyết định cái gì, y còn chưa bao giờ nghĩ tới làm sao mà ra được quyết với chả định.

Vân Phi cũng đứng dậy “Ta nghĩ là ta nên quay lại Bạch Vân Thành, Đại chủ tử, Hầu gia, cùng nhau đi thôi.”

Duy Nhất nghĩ nghĩ một lát rồi nói, “Ta thấy ta nên quay về kinh thành trước.”

“Ta cùng ngươi đi, miễn cho cái lão hoàng đế kia lại hạ độc thủ.” Sĩ Thần nói.

Duy Nhất gật đầu, “Cũng tốt.”

“Thúy Mặc.”

“Có.”

Kỳ Nhi lãnh nhãn nhìn Tiểu Lâm, “Mang về tần phủ, cấm túc nửa năm.” Cái tội dám đem Vong Tâm Đan đổi thành Mông Hãn Dược để trêu đùa y, còn thêm cái tư tưởng tự mình chủ trương mọi việc như thế, trừng phạt như vậy tuyệt không quá phận.

Thúy Mặc tuân lệnh, đi đến trước mặt Tiểu Lâm nói, “Lục chủ tử, thỉnh đi.” Cái bộ dáng gầy yếu tái nhợt này quả thật rất cần hồi phủ điều dưỡng.

Tiểu Lâm thập phần không cam lòng mà ngoái nhìn cái người còn ngồi ở trong góc xa xa kia, người nọ quay đầu đi không thèm nhìn y, hiển nhiên là tại vì còn bực cái vụ y dám lấy thân mình thử thuốc, cơn giận cũng không nhỏ, bởi vậy đối với trừng phạt của Kỳ Nhi cũng không lên tiếng ngăn cản. Không những không ngăn cản, Tần Lục chủ tử còn phải chờ xem hắn tính sổ như thế nào với y.

Cuối cùng, Quần Ngạo tha A Kiệt đang lén lút muốn chuồn ra khỏi cửa, đưa y quay về tòa thượng, “Chuyện trong chốn giang hồ không cần ngươi chen chân vào, tốt nhất là ngươi ở lại nơi này đi.”

“Ta dựa vào cái gì mà phải nghe theo ngươi!” A kiệt kêu to.

Quần Ngạo nhíu mày, nhìn về người trong góc, “Lão gia.”

“Có!” Tần Chính vội nhảy ra, rốt cục cũng có người chú ý tới hắn .

“An bài cho ngươi một việc được chứ?”

Tần lão gia thông minh lập tức hiểu ý, “Yên tâm, ta nhất định sẽ quản giáo A Kiệt, tuyệt không cho y ra khỏi nhà nửa bước!”

Quần Ngạo vừa lòng gật gật đầu.

“Chỉ là, các ngươi định đi hết à? Tất cả đều phải đi ?” Tần Chính thê lương nhìn các phu nhân của hắn.

“Ngươi còn chưa chết.” Kỳ Nhi nói ra sự thật phũ phàng.

Tần lão gia giậm chân, “Có phải đợi đến khi ta chết các ngươi mới trở về hay không!”

“Chờ ngươi chết rồi nói sau .” Nói xong Kỳ Nhi liền cùng Vân Phi bước ra cửa. Vân Phi không khỏi quay đầu lại thoáng nhìn, người này rốt cục đã có chuyện gì xảy ra, trước kia không phải còn nói  không biết bảy người bọn họ hay sao? Chẳng lẽ là bị giáo huấn riết rồi cũng biết nghe lời ?

Tiếp theo Duy Nhất cùng Sĩ Thần cũng ly khai, rồi đến lượt Quần Ngạo sau khi mau chóng điểm huyệt A Kiệt cũng vội ly thân .

Tần Chính khí đắc muốn hộc máu, “Ta sẽ chết cho các ngươi xem ———”

“Lão gia đừng nháo nữa, trước tiên cởi bỏ huyệt đạo cho ta cái đã .” A Kiệt không thể động đậy nên đành chỉ biết đứng một bên mà hô.

Tần Chính nghẹn họng, bày ra một bộ dạng oan khuất chực khóc, “Nếu ngay cả ngươi cũng muốn quăng ta qua một bên, ta. . . .  ta nhất định sẽ chết cho ngươi coi!”

Nam Cung môn chủ cuối cùng cũng không đành lòng bỏ lại Tần lão gia một mình đơn độc, đành ở lại Giang Lăng thành bồi hắn tĩnh dưỡng. Từ miệng A Kiệt,  Tần Chính cuối cũng biết được trong vòng hai tháng qua đã phát sinh ra những chuyện gì.

Trước tiên là nói về Giang Bắc minh. Đào Hoa Ổ chủ Nghiêm Thanh Nhẫm vừa mới kế nhiệm chức vị Minh chủ liền bắt đầu tập kết võ lâm các phái, thành lập một liên kết gọi là Giang Bắc minh, lấy Giang Bắc làm trung tâm. Trước đảm nhận chức Minh chủ, sau lại bồi dưỡng thế lực cho riêng mình, chuyện này cũng không có gì đáng trách cả, nhưng Nghiêm Thanh Nhẫm lần này kết đảng tụ phái , thanh thế có thể nói như là chưa từng có. Mặc dù y là tân nhậm võ lâm Minh chủ, nhưng với thân phận Đào Hoa Ổ chủ thì vẫn không thể nhất hô bá ứng, may mắn thay, y lại được chính Tần Phủ chủ nhân thôi nhượng ngai vàng Minh chủ lại cho, cáo mượn oai hùm, hơn nữa Nghiêm Thanh Nhẫn lại là một kẻ chưa bao giờ biết bỏ phí bất kì cơ hội nào, cho nên y nhanh chóng thu phục lực lượng, tập kết thành một liên minh Giang Bắc.

Nguyên bản, ngòi nổ của cuộc chiến này là sự kiện giết người của một trong những bang phái thuộc Giang Bắc minh . Ngày đó có một vị công tử dạo chơi đầu đường nhìn trúng  một tiểu thư khuê các đi ngang qua, cường ép vị tiểu thư phải  thượng tửu lâu bồi hắn uống một chén rượu, nàng ta không thuận, hắn liền mệnh thuộc hạ ngang nhiên kéo nàng đi. Cử chỉ thô lỗ vô học này đã chọc giận mấy hiệp khách đang ngồi ở trong tửu lâu. Thấy chuyện bất bình, nhóm người nọ liền lập tức kén khởi đại đao mời quý công tử kia xuống dùng trà với lão Diêm Vương. Phải biết rằng cái người bị mời đi uống trà chính là con trai của đương triều Thừa tướng, sự tình nháo lớn, lớn đến nỗi quan phủ đã đem mấy tên hung thủ trảm thủ rồi mà, vẫn không thể bình ổn.

Từ trước đến giờ, triều đình đối với người giang hồ có hai điều đại kiêng kị, đầu tiên là lôi kéo đồng minh, kết bè kết phái, ai biết được ngươi có phải là đang có ý dựng cờ khởi nghĩa hay không? Thứ nhì là tự cho mình là đại hiệp, kiêu ngạo tự đại, dùng võ phạm quan, ngay cả người của quan gia ngươi cũng dám giết, vậy thì ai dám chắc là ngày sau ngươi sẽ không xách đao đi lên kinh thành tìm hoàng đế lão gia. Hai điều kiêng kị lớn nhất này Giang Bắc minh đều phạm vào, hơn nữa triều đình còn tưởng rằng Tần Phủ đang chống lưng, để mặc Giang Bắc minh cuồng vọng làm càn, vả lại chủ nhân Tần Phủ vẫn là hậu nhân của Ngụy Vương năm xưa  suýt nữa đoạt  giang sơn. Thêm vào đó, Ngụy Vương hậu nhân còn có thất song phi thiên vũ dực (đại ý là bảy cánh chim bay lượn trên trời không ai dám đụng) bên người phò tá.

Hiểu lầm chồng chất, khiến cho cuộc sống hằng ngày của hoàng đế lão gia đều nan an hết mức, tâm bệnh lại tái phát hành hạ ngài lắt lơ trước đầu gió.  Nghe nói Tần lão gia hiện giờ đúng là ‘ suy yếu ’ hết sức, hoàng đế lão gia liền cho rằng cơ hội tốt đã đến, ngoài mặt cắt cử Tịnh Khang Hầu gia làm khâm sai  cùng Giang Bắc minh đàm chiêu an việc, cũng âm thầm sai người mai phục đem Tịnh Khang Hầu gia, Giang Bắc minh chủ cùng với Tần Phủ chủ nhân đồng vu quy tẫn, xuống âm phủ dạo chơi.

Từ đó đến giờ, chưa một lần bước lên Minh chủ vị nhưng lại là người xử lý hết tất cả mọi việc mà một vị Minh chủ cần phải làm, Quần Ngạo gần đây phải  cố gắng hết sức để duy trì thế cục hòa hoãn giữa triều đình cùng Giang Bắc minh,  phòng ngừa triều đình đối với võ lâm muốn một lần quét sạch, thứ hai là phải bảo hộ những vật hy sinh cho cường quyền của Giang Bắc minh, thậm chí việc thứ ba là phải trợ giúp Nghiêm Thanh Nhẫm hóa giải những mâu thuẫn bên trong liên minh. Phải biết rằng có những bang, ngoài mặt phục tòng Nghiêm minh chủ, một dạ hai vâng, nhưng sau lưng lại ngầm  làm trò quỷ khiến cho bang phái tàn sát lẫn nhau, người chết không phải là ít. Y bận đến sức đầu mẻ trán, Nam Cung môn chủ nếu không giúp y một tay thì thôi, thế nhưng lại muốn ở một bên chơi trò triệt hạ những ai ngán đường, lấy đó làm niềm vinh dự, kiêu hãnh của Nam Cung môn, khiến y  cảm thấy thêm phiền toái, nhức đầu không thôi.

Cùng lúc đó, đại nạn rớt xuống đầu của Vương thượng Nam Lương,  Hải Phượng Hoàng đang nắm giữ quyền lực thấy thế liền cấp tốc triệu hồi Kỳ Nhi về để mưu đồ đem giấc mộng  ‘ thái thượng hoàng ’ của nàng biến thành hiện thực, mặt khác, ả còn xuất binh áp chế Bạch Vân thành dùng chiêu ‘ Mượn thành lưu quân’  ý đồ đoạt thành làm hạ lễ mừng nàng lên ngai vàng thái thượng hoàng.

Bạch Vân thành là giao giới giữa Trung Nguyên Thiên triều và Nam quốc, cách Nam Quốc một biên đạo, cùng với Nam Lương tương giao qua lại. Hải phượng hoàng đưa ra hai lựa chọn, hoặc là Bạch Vân thành cùng Nam Lương phúc bối giáp công đoạt đoạt đi biên đạo của Nam Quốc man tộc, hay là Nam Lương cùng Nam Quốc man tộc liên thủ chiếm lấy thành cư đông đúc và trù phú này. Nam Lương phượng chủ đả thông biên đạo giữa Nam Lương và Bạch Vân Thành chính là để cho quân lưu lại , khiến nơi này trở thành giống như Bắc Môn quan, môn hộ tiến công Thiên triều.

Trăm năm qua, vị trí địa lý may mắn của Bạch Vân Thành không biết bao nhiêu lần bị Trung Nguyên Thiên triều, Nam Quốc man tộc cùng với Nam Lương dòm ngó, người của  Bạch gia đã thề sống chết thủ vệ đến tận hôm nay sao lại có thể dễ dàng giao cho người khác. Chỉ vì Nam Lương khí thế rào rạt, thành chủ hiện giờ chính là Bạch gia trưởng tử Bạch Ngôn Thiên e sợ không đủ sức địch lại đối phương, chỉ đành phải thỉnh tiền nhiệm thành chủ Tứ đệ Bạch Vân Phi quay về trợ chiến.

Lại nói đến Bắc Môn quan, nơi này cũng không được yên ổn mấy. Quân lính của Tịnh Khang Hầu gia đóng tại đây có nhiệm vụ bảo vệ quốc gia , mới vừa rồi  một đội nhân mã đột nhiên hướng thủ quân của Nam Lương mà phát động công kích, lạ hơn nữa là Duy Nhất chưa từng hạ qua mệnh lệnh như vậy. Người đứng phía sau một màn này rốt cục là có ý đồ gì, muốn khơi màu chiến hỏa giữa hai quốc gia, hay là muốn mượn cớ triệt đi thế lực của Triệu Hầu gia? Nếu là mục đích này, thì liệu có phải hoàng đế lão gia chính là kẻ đầu sỏ gây chuyện, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không có những binh lính này thủ trấn Bắc Môn quan, chẳng lẽ tên hoàng đế kia muốn mở rộng cửa ra đón quân của Nam Lương tiến vào hay sao?

Tóm lại, phúc vô song chí, họa bất đan hành (phúc không đi đôi, họa chẳng đi đơn, ý nói phúc ít họa nhiều). Cùng Khải lão tặc quyết chiến một trận, còn chưa sống yên ổn được bao lâu thì lại phát sinh ra sự tình, thật không hiểu bây giờ là thiên hạ khiến Tần Phủ xấc bấc xang bang, hay là Tần Phủ làm cho thiên hạ người ngã ngựa đổ.

Chỉ là ba cái quỷ sự đáng quăng qua một bên, Tần Chính hắn cần gì phải hao tổn sức lực mà quan tâm chứ. . . . . . Hắc hắc. . . . . .

“Ta cảm thấy hình như ta nhớ được chút gì.” Đêm nay đương lúc A Kiệt tính sơ tẩy rồi đi ngủ  thì Tần Chính bước vào phòng y nói như thế.

________________________________

Vâng, post sớm hơn vài ngày phục vụ tinh thần các bạn đọc giả :)) Báo trước mọi người tự chuẩn bị đồ chọi tất cả đi nhá, chuẩn bị công kích tên lão gia này. Hừ hừ. . .  ta đang rất bực đây. . .

Đang chán, phi thường chán, ngàn vạn lần nản. . . :((, thấy trình độ edit, văn phong của mình ngày càng giảm :((

[Đặt Gạch]: Từ trước đến giờ ta vốn không thích truyện dài, tính ta lười, ta biết, nhưng đợt này ta sẽ phá bỏ thường lệ. Sau khi kết thúc “Vong Tình Thủy,” ta nghĩ ta sẽ làm bộ 3 của Vô Xá – “Nhiễm huyết quý công tử”, thật ra ta chỉ mới đọc dc 1/3 bộ đó, nhưng ta đã đọc qua bộ 1, và bộ 2, cũng rất thích cốt truyện nữa. Vốn dĩ ta muốn làm bộ 1 vì ta thích bộ đó nhất, nhưng đã có người làm rồi, nên đành mó vào bộ 3 vậy, dù sao thể loại huyền huyễn, pháp thuật này ta rất có hứng thú. Đặt gạch ở đây để dặn dò mình. Nếu sau khi kết thúc “Vong Tình Thủy” mà chưa có ai làm bộ này thì ta sẽ làm, còn nếu có rồi thì ta sẽ tìm truyện khác. Ta cũng chẳng muốn edit cùng truyện.

7 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Nhị Thập Ngũ Hồi

  1. 1/ ‘.. tiểu nhân nhân..’ –> chỗ này theo ta thấy là ‘tiểu nhân nhi’ mới đúng theo cách nghĩ, gọi của Tần lão gia chứ hả?
    2/ ‘..dược vương thế nhưng lại nói cho bọn họ..’ –> ‘..Dược Vương thế nhưng lại nói cho bọn họ..’
    3/ ‘.., chì là nay lại không có một dấu hiệu trúng độc gì hết..’ –> ‘.., chỉ là nay lại không có một dấu hiệu trúng độc gì hết..’
    4/ ‘..là thời điểm đển mà nhàn rỗi lo chuyện phiếm..’ –> ‘..à thời điểm để mà nhàn rỗi lo chuyện phiếm..’
    5/ ‘..A kiệt kêu to..’ –> ‘..A Kiệt kêu to..’
    ————————————–
    tiểu Anh: *đạp a, đạp a* đạp gã Tần Chính lang sói, vô lương tâm.. bỏ mặc 7 vị chủ tử phè phỡn *hắc tuyến nổi nổi*

  2. tội em Kiệt a ~ ~ ~
    lão gia sắc lang ko biết đem nay có tính làm j em ý ko a ~ ~ ~
    thanks các bạn nhìu ^^

  3. Kái đồ sắc lang mất trí nhớ cũng còn háo sắc. Bộ này còn mấy chương nữa ss?
    À quên. HAPPY NEW YEAR tỷ

  4. ta cảm thấy em Kiệt nhà ta sắp lên dĩa rùi
    TT^TT
    Kiệt ơi, em có bik ngây thơ với cáo già là tự làm khổ bản thân ko ???
    TT^TT
    đau lắm đó
    sáng mai không xuống giường được đó TT^TT
    ta mún chọi dép, phi tiêu, mã tấu……vô mặt con cáo già ấy =”=
    mi cẩn thẩn đấy, Tần Chính
    bé nhà ta mà đau miếng nào thì mi xơi guốc nhá

  5. Lão gia thật ra đã nhớ lại mọi chuyện rồi, đúng không? bây giờ giả điên để chọc phá bảy vị phu nhân thôi. hắc hắc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s