Vong Tình Thủy – Đệ Nhị Thập Lục Hồi

Đệ Nhị Thập Lục Hồi: Tố thục tất đích sự (Chuyện thường làm)

Edit: Tĩnh Nguyệt

Beta : Tiểu Anh

(ôm nàng, *hun*, cảm ơn nàng đã vất vả =”= )

*Hồi này thân tặng cho mấy nàng hâm mộ em Kiệt ở 4rum vn , các nàng mặc sức tiếc thương cho em Kiệt đồng thời nguyền rủa tên “Tần Chính” đi nház !!!!

——————dành một phút mặc niệm cho em Kiệt ———————-


Chỉ là ba cái quỷ sự đáng quăng qua một bên, Tần Chính hắn cần gì phải hao tổn sức lực mà quan tâm chứ. . . . . . Hắc hắc. . . . . .

“Ta cảm thấy hình như ta nhớ được chút gì.” Đêm nay đương lúc A Kiệt tính sơ tẩy rồi đi ngủ  thì Tần Chính bước vào phòng y nói như thế.

“Thật sao? !” Nghe vậy, A Kiệt kinh hỉ không thôi.

Tần Chính thập phần nghiêm túc mà gật gật đầu, “Ngay lúc nghe ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta tựa hồ như nhớ ra chuyện kết bái, hình như từ lúc đó trở đi, ngươi lúc nào cũng gọi ta là đại ca đúng hay không?”

A Kiệt vui vẻ nói, “Đúng, đúng!” Thanh tỉnh một chút đi Nam Cung môn chủ a, sau khi kết bái thì đương nhiên ngươi phải gọi hắn là đại ca rồi , hắn vốn già hơn ngươi mà,  đây đúng là kiểu nói chuyện vô nghĩa.

Tần Chính lại nói, “Hôm qua ngươi cùng ta ngồi dựa vai nhau, ta liền nhớ tới ngày xưa chúng ta cũng thường xuyên làm như vậy.”

A Kiệt lại vui vẻ tiếp lời,”Đúng vậy, đúng vậy!” Tỉnh lại đi Nam Cung môn chủ , ngồi dựa vai nhau không phải là một chuyện gì đáng ngạc nhiên đâu a.

Tần lão gia cuối cùng cho ra kết luận, “Ta cảm thấy nếu nói những lời  hay nói, làm  những chuyện thường làm, thì có thể ta sẽ nhớ lại những chuyện lúc trước.”

A Kiệt vội vàng nói, “Vậy thì từ nay về sau chúng ta sẽ nói những lời hay nói, làm những chuyện hay làm đi.”

Trong bụng, Tần Chính đã cười đến mức xoắn cả ruột, bất quá biểu tình bên ngoài của con sắc lang này vẫn trước sau như một, bình tĩnh đáp lời, “Phải vậy không, thế thì chi bằng chúng ta bắt đầu từ bây giờ đi?” Nói xong hắn nhìn về phía đại dục dũng một bên đã đổ đầy nước, trên mặt có một chút mờ mịt pha lẫn một chút trầm tư, sau đó thì sợ hãi than, “Tựa hồ. . . . . . Từ trước. . . . . . Ngươi cùng ta vì tiết kiệm củi lữa nên đã cùng tắm chung một dục dũng, có đúng hay không?”

A Kiệt có chút ngượng, “Có. . . . . .” Sự thành thật của Nam Cung Môn chủ quả thật khiến cho người ta muốn hộc máu.

Tần Chính đi lên phía trước, nhẹ nhàng cởi bỏ thụy bào của Thất phu nhân, bên tai y nhẹ giọng nói, “Vậy thì chúng ta đến ôn lại một lần, làm những chuyện quen thuộc, biết đâu ta lại nhớ ra được cái gì không chừng .”

“Nhưng dục dũng này quá nhỏ, chứa không đủ . . . . .”

“Lúc trước có thể chứa đủ, sao nay lại chứa không được?” Nói xong Tần lão gia quăng quần áo qua một bên, bước vào dục dũng, “Mau đến đây đi.”

A Kiệt thu  áo choàng, trong lòng đấu tranh dữ dội, qua hay không qua.

Tần lão gia kéo dài thanh âm, lặp lại một lần nữa, “Ta nhớ rõ —— có một lần —— ngươi cùng ta ——”

A Kiệt vội la lên, “Ta và ngươi làm sao ? !”

“Có một lần ngươi cùng ta tựa như giờ phút này, ta đã tiến vào ngồi rồi nhưng ngươi vẫn còn đứng mãi ở chỗ đó, sau thì . . . . .”

“Sau thì như thế nào? !”

“Sau ta phải gọi ngươi thêm vài lần nữa, ngươi mới đi lại đây, tiếp đó. . . . . .”

“Tiếp đó ra sao? !”

“Tiếp đó, tiếp đó, ngươi phải đi thì mới có bước kế a, bằng không thì sao ta nghĩ tiếp được.”

“Nga, ta đến đây.” Vì thế A Kiệt đi đến bên cạnh dục dũng. Các vị bình tĩnh , đừng vì nóng giận quá mà hộc máu vội, chuyện kế đến mới đáng để phun trào.

Tần Chính nói tiếp, “Sau đó ngươi cũng ngồi  vào, kế đó. . . . . .”

A Kiệt cởi áo choàng bước vào dục dũng, quả thật là Tần lão gia nói một lời, y liền làm một cái. Dục dũng chật hẹp, hai người ngồi vào làm nước tràn cả ra ngoài.

“Kế đó ta cứ như vậy giúp ngươi chà xát tẩy rửa. . . . . .”

“Đại ca. . . . . . A ân. . . . . .” Giờ này khắc này, Nam Cung môn chủ mới biết mình lọt vào hang sói, bất quá đã muộn.

Tần Chính cúi người bên cổ y mà day cắn, một bàn tay trước ngực A Kiệt vỗ về chơi đùa, tay kia thì mò xuống phía dưới tìm kiếm. Sau mới phát giác ra trong đây nhỏ hẹp, không thích hợp để làm tư thế như vậy, hắn liền lui ra phía sau một chút làm cho y xoay người đưa lưng về phía mình, “Tẩy xong phía trước, ta lại giúp ngươi chà sát phía sau lưng.”

“Đại ca không. . . . . . Không cần như vậy. . . . . .” A Kiệt bị phục đặt ở dũng duyên, dầu gối khụy xuống, hai chân bị mở to ra.

“A, nhớ ra rồi, khi đó ngươi cũng nói câu ‘không cần như vậy’ .” Thân trên của Tần Chính kề sát lưng y, ở dưới nước tìm kiếm   huyệt động mất hồn kia, day dưa một hồi rồi cũng dùng sức đâm vào, “Mà ta đối với ngươi vẫn làm như vậy .”

“Không. . . . . .”

Nước trong dục dũng vốn là đã tràn ra ngoài một ít, lúc này lại nhộn nhạo dữ dội như thế, thì còn đâu đủ để mà tắm rửa.

Một đêm ôn lại những chuyện quen thuộc trước kia, Tần lão gia có lẽ thực khôi phục lại  chút trí nhớ, bởi vì những chuyện xảy ra đêm qua đích xác đều  giống như hồi trước.

Sáng sớm, sau một đêm bị hành xác, A Kiệt vẫn còn đang nằm ở trên giường,  Tần Chính đã thần thanh khí sảng mà ngồi ở thiện thính dùng tảo thiện. Bảy đại nha đầu của Tần phủ, trừ bỏ Thúy Mặc cùng Tâm Như theo Tiểu Lâm trở về Tô Châu, còn lại năm người toàn bộ lưu lại Giang Lăng hầu hạ lão gia, đãi ngộ này kiểu này từ trước đến giờ chưa từng xảy ra, Tần lão gia cảm động đến rơi nước mắt.

“Các ngươi không ăn?” Năm nha đầu đứng hầu ở phía sau, Tần Chính tự dưng cảm giác được có mấy mũi nhọn đang chỉa vào mình, khói bốc xung quanh, hắn tựa như  đang đứng trong đống lửa, đang ngồi trong đống than, phải biết rằng mấy ánh mắt này là đại diện cho ngũ vị phu nhân của hắn, hầu hạ chẳng qua là cái cớ, nói trắng ra là giám sát thì hơn. Chẳng lẽ lại sợ hắn cùng với Nghiêm Thanh Nhẫm. . . . . .

“Đã sớm ăn , lão gia cứ chậm rãi mà dùng.” Mặc Hương trả lời.

“Nga.” Tần Chính nếm qua chén trè hạt sen, cảm thấy được mỹ vị liền vội kêu thêm một bát, uống lấy uống để.

“Hương Lan, đây là ngươi làm phải không ?”

“Vâng , đây là món mà Tam chủ tử vẫn thường ăn.” Hương Lan có chút ngoài ý muốn, ngoài ý muốn lão gia có thể kêu đúng tên mình, từ sau lúc mất trí nhớ đến giờ nàng còn chưa gặp qua lão gia quá vài lần , càng ngoài ý muốn lão gia thế nhưng lại biết bát chè hạt sen này là do nàng làm.

Thấy Hương Lan nghi hoặc, Tần Chính liền giải thích , “Tam chủ tử lúc gần đi có nói ngươi trù nghệ không tồi, bảo ta muốn ăn cái gì liền nói với ngươi.”

Hương Lan gật đầu, thì ra là thế.”Nếu không hợp khẩu vị, lão gia cứ việc nói với Hương Lan.”

“Đúng rồi, tam chủ tử lần này quay về Bạch Vân thành là thăm người thân?” Tần Chính lại hỏi.

Hương Lan do dự  trong chốc lát rồi mới  trả lời, “Vâng,  người đi chúc thọ lão phu nhân.” Lão phu nhân  chính là mẫu thân của Tam chủ tử , là nhạc mẫu đại nhân của Tần lão gia.

“Chúc thọ. . . . . .”

Tần Chính không  nhiều lời nữa, hắn lo ăn cho xong rồi bưng thêm một phần tảo thiện khác chuẩn bị đem đến cho A Kiệt, trên đường vừa lúc gặp được Tiểu Bính Tử đang đi hướng ngược lại.

“Lão gia sớm.” Tiểu Bính Tử  lễ phép vấn an.

Tần Chính dừng chân, đem người trước mắt nhìn từ đầu đến chân rồi từ chân lên ngược lại đầu, sau đó nhe răng cười đến sáng lạn, “Là Tiểu Bính Tử a.”

Tiểu Bính Tử rùng mình không hiểu, “Đương nhiên chính . . . . . Là ta.” Trong nháy mắt Tiểu Bính Tử cảm giác như lão gia nhận ra được hắn, hắn nói ‘ nhận ra ’ ý là chỉ. . . . . .

Tần Chính tiến lên vỗ vỗ vai hắn nói, “Lâu lắm rồi không cùng ngươi sướng ẩm (chè chén), hôm nay lão gia làm  chủ mời ngươi uống hai chén.”

“Nga. . . . . .”

Ngày đó cùng lão gia ăn uống qua vài chén, Tiểu Bính Tử liền mém chút phải dời phòng đến bên cạnh mao xí (nhà vệ sinh), mỗi ngày hắn phải chạy tới chạy lui đến hơn mười lần thì còn có thể không dời phòng hay sao. Thế này vẫn còn chưa đủ, chết người hơn nữa là mấy ngày nay hắn không biết trên người dính phải thử gì ngứa ngáy khó chịu, làm hại hắn gãi đến nỗi tróc đi một tầng da. Đợi đến khi hai chữ bình an đến thăm hắn,  Tiểu Bính Tử đáng thương đã sớm đi đời nhà ma. Thực hiển nhiên, hắn chính là bị lão gia chỉnh , ủy khuất cái là hắn cũng không biết vì sao lão gia  phải chỉnh hắn, hắn không nhớ rõ gần đây có gây nên mối thâm cừu đại hận gì với lão gia.

Nói đến cừu hận, có lẽ là to lắm. Một chút Huyết dược hoa làm phấn ngứa cùng với dược thông tràng cho mấy con ngựa già trong phủ, Tần lão gia trộn mỗi thứ một ít cấp cho hắn làm lễ,  lấy tính tình hẹp hòi, nhỏ nhen của Tần lão gia ra mà nói, không đem hắn lột đi hai tầng da đã tính là nhân từ, về phần đại cừu ra sao, Tiểu Bính Tử tự bản thân ngươi nghĩ đi.

Buổi trưa hôm đó, Tần lão gia nhàn tản vô sự giúp đỡ hạ nhân trong phủ chăm sóc hoa thảo ở trong viện, sau đó liền xắn áo, xắn quần ngồi ở cửa sau hóng máu. Vào mùa đông mà ngồi hóng mát, đúng vậy, Tần lão gia có loại sở thích khác người này.

Có hai người từ đâu đi tới, đối với cái tên ăn mặc giống hạ nhân ngồi ở cửa đã sớm thấy nhưng không hề để ý, chỉ  hơi hơi cúi đầu hành lễ  sau đó liền nói tiếp chính sự.

“Gần đây bên Tổng đà chủ chưa truyền đến nửa điểm tin tức, ta nghĩ rằng đây là dấu hiệu ngài ngầm đồng ý, cho nên đối với việc của Giang Bắc Minh người cũng mặc kệ.” Một trong hai tên lên tiếng.

Tên còn lại cũng nói, “Đúng là như thế, dù sao Nghiêm minh chủ này cũng là người của ngài.”

Người ngồi ở cửa kêu lên đầy sợ hãi “Nhỏ giọng chút, ngươi nghĩ muốn hại bản đà chủ hay sao!” Cái gì gọi là người của hắn, nói hưu nói vượn, vu oan giá họa!

Thống lĩnh các con sông lớn từ nam chí bắc, từ trước đến nay tổng đà chủ thần long kiến thủ bất kiến vĩ kỳ thật đều không phải là người như moi người thường hay nghĩ, không đáng để tôn sùng cúng bái như vậy, tuyệt không.

“Vậy ý tứ của Tổng đà chủ hiện giờ là?”

“Giang Bắc minh tuy là có huênh hoang chút, nhưng cũng không phạm phải quá nhiều sai lầm, bất quá là có người mượn cớ để làm lớn chuyện mà thôi. Chuyện tới nước này, ngươi liền chờ Nhị chủ tử an bày, cần phải dốc hết sức lực hỗ trợ y. Những người khác án binh bất động, làm việc có quy củ một tý, quản hảo người trên sông, hơn nữa phải tránh cùng người của quan gia sinh sự, nếu có thể thì cố gắng hòa hợp một chút, nếu mất đi một chút tài sản cũng không tính là chi.”

“Tuân lệnh.”

Tổng đà chủ này là ai mà khiến cho một giới thuyền phu đều đồng lòng nghe lệnh? Chưởng quản hết thảy các con sông mạch máu từ nam đến bắc, ngươi nói hắn là ai vậy.

Tần lão gia hóng mát đến lạnh cả người liền quay về phòng thay đổi xiêm y sạch sẽ, quay ra thì thấy A Kiệt ở phía sau hậu viện luyện công, nhất thời liền nổi hứng muốn cùng y đối chiêu. Nhưng mà Tần lão gia xưa đâu bằng nay, chỉ có vài chiêu liền bị A Kiệt đánh ngã.

“Ôi!”

“Ta đã nói là đừng có miễn cưỡng mà.” A Kiệt đi đến bên cạnh giúp hắn đứng lên.

Tần Chính đứng dậy, thoáng nhìn bụi hoa trước mặt đột nhiên nhớ tới  cái gì, “Ta nhớ rõ là lúc trước, ta cùng ngươi . . . . . . Đã ở hoa viên mà so chiêu, bên cạnh cũng là một bụi hoa như thế này.”

“Lúc mà ta và ngươi ở hoa viên so chiêu.” A Kiệt nhìn thấy một bụi Nguyệt quý hoa (hoa hồng) trước mặt, tựa hồ cũng nhớ lại một chút, gương mặt từng chút một đỏ ửng cả lên, “Không có, không phải. . . . . . Không phải hoa này.”

Tần Chính nghiêng đầu, “Không phải sao? Ngươi rõ ràng là có ấn tượng mà, chúng ta đã đánh tới tận bên này.” Nói xong hắn hắn liền dắt A Kiệt đến bên cạnh bụi hoa, “Sau đó. . . . . .”

Vừa nghe đến chữ  ‘ sau đó ’ sống lưng A Kiệt tự dưng có một luồng điện chạy lên, y lập tức đứng lên đề phòng , “Sau đó như thế nào?” Tuy việc kia đáng thẹn như vậy, nhưng đích xác là có xảy ra , A Kiệt như cũ nhịn không được muốnTần lão gia đem  việc  ‘ sau đó ’ nói tiếp.

Tần Chính quay đầu hướng tới bên kia, “Sau đó hình như ta đánh ra một chưởng đem ngươi đẩy ngã .” Nhẹ nhàng đẩy A Kiệt một cái , ý bảo y ngã xuống đi.”Tái tiếp theo . . . . . .”

Vì trợ giúp Tần Chính khôi phục trí nhớ, A Kiệt chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bụi hoa hồng, chính là lúc này đây hắn đã có sự phòng bị, chuyện Tần Chính thêm một lần ‘ tái tiếp theo ’ như ngày hôm qua nữa sẽ  tuyệt đối không có khả năng tái phát sinh!

“Tái tiếp theo, tái tiếp theo. . . . . .” Tần Chính nhăn mày ngửa lên trời minh tưởng, một hồi lâu liền suy sụp cuối đầu, “Nghĩ không ra .” Nói xong liền xoay người tránh qua một bên.

“Nghĩ không ra cũng tốt.” A Kiệt nhẹ nhàng thở ra, buông lỏng đề phòng, đang muốn đứng dậy thì Tần Chính ngay tại thời điểm liền tung đòn hồi mã thương, “Ngô!” Trực giác từ xương quai xanh lan tỏa toàn thân, sau đó cả người vô lực, cùng lần trước giống nhau, huyệt đạo toàn thân đã bị điểm!

“Tái tiếp theo chính là như vậy.”

“Tần Chính! Mau dừng tay!”

Gai hoa hồng cào cào nhoi nhói đau,  sương sớm làm ẩm ướt cả một mảng lưng A Kiệt khiến cho y rất không thoải mái. Tần Chính  nhìn cảnh này lại nghĩ tới một câu kia, mẫu đơn, không, hoa hồng hoa hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu. . . . . . ( chết dưới gốc hoa hồng, thành quỷ cũng phong lưu)

Kiệt, nếu phải đặt ta và Nam Cung Môn lên bàn cân, ngươi sẽ chọn bên nào?

Chọn cả hai.

Chỉ có thể chọn một cái.

Ân. . . . . . Nam Cung môn.

Nga? Vậy thì ta đây sẽ nghĩ ra biện pháp khiến ngươi thay đổi chủ ý.

Không cần. . . . . . Như vậy. . . . . .

________________________________

Ko còn gì để nói. . . . .

Advertisements

14 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Nhị Thập Lục Hồi

  1. Wow, ta ko ngờ lại nhanh như thế. Đa tạ 2 nàng nhiều. Sắp tết bận rộn thế mah 2 bạn vẫn chăm chỉ edit truyện. Iu quá muh :”> Nàng ơi, ta hỏi này, cái đoạn “xưa ko bằng nay” ta nghĩ phải là “nay ko bằng xưa” chứ nàng nhỉ. Còn 1 chiện nữa “tiết kiệm củi lữa” ~> “lửa”. Hihi mong mong chap mới. Chúc 2 nàng nhiều sức khỏe

  2. dầu gối khụy xuống, hai chân bị mở to ra.
    => đầu gối nhé ^^

    Khốn kiếp Tần chính
    ta bẻ xương người X(

    Kiệt à, sao em khờ vậy chứ TT^TT
    lại bị lừa rồi
    sau này tuyệt đối ko tin con cáo già khốn kiếp đó nữa nha *nhón gót**xoa đầu*

  3. Đa tạ chương mới nà ^^!
    Cái tên dê zà phi thuờng mất nết này * đạp đạp*
    Em Kiệt sao có thể thật thà wá sức tưởng tượng đi =.=,quả thật xém chút hộc máu =))

  4. nếu biết đề phòng thì còn đâu là A Kiệt nữa =)), đừng nói 5 năm mà có 50 năm thì thỏ bạch vẫn mang lông màu trắng thôi =))

  5. Tiểu Anh: Haizzz, dạo này bận quá mức, ít vào net. Tới chừng tới nhà nàng thì ta đã là người thứ n rồi, haizzzz. (Beta thế này thì thật đáng trách a~ *__*)
    —————————-
    1/ ‘.. vì tiết kiệm củi lữa..’ –> ‘.. vì tiết kiệm củi lửa..’
    2/ ‘..đãi ngộ này kiểu này từ trước đến giờ..’ –> ‘..đãi ngộ kiểu này từ trước đến giờ..’ bỏ bớt 1 chữ ‘này’ nhé ^^
    3/ ‘..”Đã sớm ăn..’ –> ‘..”Đã ăn từ sớm..’ ta nghĩ dịch như vậy nghe thuận tai hơn, dễ hiểu hơn ^^
    4/ ‘..ngồi ở cửa sau hóng máu..’ –> ‘..ngồi ở cửa sau hóng mát..’
    5/ ‘..là người như moi người thường hay nghĩ,..’ –> “..là người như mọi người thường hay nghĩ,..’
    6/ ‘..muốnTần lão gia đem việc..’ –> “..muốn Tần lão gia đem việc..’
    7/ ‘..liền suy sụp cuối đầu,..’ –> ‘..liền suy sụp cúi đầu,..’
    ——————————-
    Tiểu Anh: *chấm chấm nước mắt*, một phút mặc niệm cho cái sự ‘ngây thơ’ của bé Kiệt. Còn cái tên sắc lang kia, có ai xuất hiện cho hắn một đạp giúp ta với Ò__Ó

  6. Ta có cảm tưởng Tần lão gia hình như đã khôi phục trí nhớ…
    Còn về Đà chủ gì đó hình như cũng là hắn thì phải ( mình nhớ mình có đọc cái vụ này ở đâu đó )
    Thôi kệ chờ hồi tiếp theo, bạn Nguyệt chủ thớt nhớ mau mau…
    p/s : xin lỗi vì đọc chùa lâu như vậy bây h mới comment đc 1 cái [_ _!

  7. A Kiệt dễ thương quá đi, cứ bị lão gia gạt quài à! Hahahahha, nhưng mà cứ ngây thơ a! Làm sao mà yêu cho được!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s