Vong Tình Thủy – Đệ Nhị Thập Bát Hồi

Nhị Thập Bát Hồi – Điên Long Đảo Phượng chi Triển Quần Ngạo thiên -2

Edit: Tĩnh Nguyệt

Beta: Tiểu Anh

——————————Em Ngạo lên dĩa- – – – – ———————————

“Ngươi muốn làm chuyện quen thuộc gì?” Thôi, ai bảo võ công của hắn không địch lại Triển đại hiệp, đành mặc cho số phận vậy.

Thấy hắn vẫn như cũ, không sợ hãi cũng không hoảng hốt, Quần Ngạo lập tức điểm huyệt Khí Xá (1) của hắn, phong bế chút nội lực thiển bạc (nông cạn) còn sót lại, “Cái này để coi ngươi còn có thể phởn phơ đùa giỡn ra dạng nào nữa hay không !”

“Ai, đích xác là không thể.”

Quần Ngạo giống như hài tử làm được chuyện xấu ha hả cười nói, “Đến một lần nữa, lúc này ta sẽ không bị bại dưới tay ngươi đâu. Dù sao thì ngươi cũng đã ăn Vong Tâm Đan, chắc cũng không còn sống được bao lâu nữa, từ nay về sau ta mang theo ngươi xa chạy cao bay, chết thì chết ở cùng một nơi.”

Tần Chính nhíu mày, “Nga? Đến một lần? Để ta coi thử ngươi ‘đến’ như thế nào.” Đôi mắt hẹp dài thâm thúy vẫn như trước mang theo tiếu ý, không có thất kinh, sợ hãi như Quần Ngạo đã kỳ vọng.

Quần Ngạo không khỏi có chút cảm giác thất bại, căm tức mà bắt lấy gương mặt xảo trá kia, hung hăn hôn xuống.

Đối mặt với đối thủ có thế công mãnh liệt, trước tiên là phải giả vờ như không địch lại, thối lui trốn tránh, khiến cho đối phương đắc ý nghĩ rằng mình đã chinh phục được địch thủ mà thả lỏng phòng thủ, nhân cơ hội đó mà tụ lực, trong đường cùng tìm ra lối thoát, phản công lại, khiến cho đối phương không còn đường nào khác ngoài một chữ tử. Đây chính là binh pháp chi hậu khắc nhân.

“Như vậy là xong rồi à?” Tần Chính giống như vẫn còn thèm thuồng mà liếm liếm môi.

Quần Ngạo há miệng thở phì phò, lộ ra khuôn mặt tuấn tú đã đỏ bừng lên vì giận , “Ngươi. . . . . . Ngươi đừng đắc ý!”

“Lời này là sai rồi, hiện giờ đại ca như là con cá nằm trên thớt, làm sao mà đắc ý cho được.” Nói xong Tần Chính còn mặt dày nằm ngửa ra ở bên cạnh ao, một tay chống đầu, một tay nhặt hòn đá nằm bên cạnh lên, vừa đùa giỡn vừa thưởng thức, “Còn gì nữa không?”

Quần Ngạo hừ cười một tiếng, lại tiếp tục loạn cắn loạn hôn ở cảnh tử (gáy) của hắn, “Hôm nay ngươi muốn cũng trốn không thoát đâu!”

Tần Chính cười nói, “Ta  đây cũng không muốn trốn làm chi. Ở lại thưởng thức mỹ vị dâng tận miệng không sướng hơn sao?”

Lời lẽ trầm thấp theo từ cảnh tử xuống trước ngực rồi lại tiếp đến bụng, Tần Chính vẫn không có nửa điểm kinh hoàng, lại còn bày ra một bộ dáng phó mặc đầy vẻ hưởng thủ. Những nụ hôn thả xuống dọc theo người hắn, bỗng dưng đến nơi quan trọng nhất thì lại ngừng .”Vì sao dừng?” Tần lão gia vẻ mặt bất mãn lên tiếng.

Nhìn thấy phân thân dâng trào giữa hai chân hắn, Triển đại hiệp mất đi bình tĩnh thường ngày, “Ngươi rốt cuộc là có quỷ kế gì!”

“Này, thật là oan uổng nha , lúc nay ngay cả khí lực để điểm huyệt ta còn không có vậy thì còn có thể bày ra được kế gì nữa a.”

“Nói cũng phải.”

“Tiếp theo nên làm như thế nào, muốn ta dạy cho ngươi hay không?” Nói xong Tần Chính không sợ chết mà mở rộng hai chân ra, khiến cho cự vật mà Ngạo đang nghĩ tới hoàn toàn lộ ra, “Nếu Triển đại hiệp muốn hầu hạ ta, trước tiên ngươi phải lấy lòng ta một chút, chính là làm như ta đã làm với ngươi trước đây, hàm trụ nó.”

Quần Ngạo đã có chút chần chừ, “Hàm trụ. . . . . .”

“Thân người đẹp quá.” Tần Chính tấm tắc tán thưởng .

“Cái gì?” Quần Ngạo sửng sốt một lúc mới biết được hắn là đang nói chính mình, “Câm miệng!” Một đại nam nhân, thế nhưng lại bị nói là đẹp.  Cái này không phải khen ngợi, mà là vũ nhục.

“Ta đang tưởng tượng một thân người đẹp như vậy lại ở dưới thân ta bày ra một bộ dáng hầu hạ uyển chuyển.” Thân hình này không có những đường cong mềm mại như nữ tữ, bả vai ngang rộng mà lại gầy yếu, thân người nhỏ gọn, bộ ngực tinh tế hoàn mỹ, hai mông rắn chắc hơi nhô lên, cùng đôi chân thon dài mà hữu lực kia. Không thề nghi ngờ gì nữa, Tần Chính chính là hảo nam sắc, hắn phải làm thân mình này chìm sâu trong khoái cảm và mê muội. Chỉ  tưởng tượng đến lúc hắn áp đảo người này, nâng lên tấm lưng, nâng lên hai cái mông mê người này, làm cho đôi chân kia cuốn quanh hắn . . . . . A, mất hồn.

Tần Chính rất là ủy khuất, “Không thể làm, ta chỉ có thể tưởng tượng trong đầu thôi, như thế cũng không được sao?”

“Không được!” Ánh mắt nguy hiểm như vậy không phải Tần Chính ngày thường, Quần Ngạo chỉ cảm thấy thân thể mình dưới cái nhìn chăm chú của hắn dần dần nóng lên.

“Ta vẫn nhớ rõ từng bước ta làm với thân thể ngươi, Ngạo của ta. . . . . .” Đôi mắt diều hâu hẹp dài nhíu lại, ánh mắt nóng bỏng chạy loạn ở trên người Quần Ngạo, khiến y như bị đóng đinh, đứng yên tại chỗ.” Đầu tiên ta sẽ hưởng qua mật dịch trong miệng của ngươi,  rồi sau đó tới chỗ này.” Ánh mắt phóng tới hầu kết của Quần Ngạo, “Nơi này là chỗ mẫn cảm của ngươi, chỉ cần ta nhẹ nhàng liếm cắn một chút, thân mình của ngươi liền giống như cầm huyền, bị kích thích rung lên không ngừng, những tiếng rên rỉ đầy nhiệt tình của ngươi đó là tiếng đàn tối êm tai nhất.” Tiếp theo ánh mắt liền hướng về hai khỏa hồng anh trước ngực của Quần Ngạo, “Ta thường buồn rầu, đắn đo không biết phải nhấm nháp bên nào trước, phải biết rằng chúng nó đều là những mỹ vị nhân gian khó tìm. Nói xong Tần Chính liền đem ngón trỏ để vào trong miệng mút lấy, còn duyện cắn, tưởng tượng như đang thưởng thức kia hai khỏa mỹ vị kia.

“Im. . . . . . Im miệng. . . . . .”

“Chỉ là mỹ vị như thế cũng không thể so được với nơi này.” Tầm mắt dừng ở giữa hai chân Quần Ngạo, ưng mâu nhíu lại toát nỗi thèm thuồng vô hạn, “Mỗi một lần như thế ngươi đều nắm lấy tóc ta, rướn lưng đem nó đưa vào miệng ta. . . . . .”

Nhìn thấy cái lưỡi tham lam của hắn không ngừng liếm quanh bờ môi, Quần Ngạo chỉ cảm thấy nơi đó là. . . . . . Là ở. . . . . .”Câm miệng. . . . . .”

“Ta ngậm miệng lại thì cũng đến phiên ngươi hướng ta bày khai ‘ cái miệng nhỏ nhắn ’ của ngươi. Ngươi cũng không biết nó có bao nhiêu lợi hại, mỗi một lần đâm vô đều khiến ta muốn la cứu mạng, nhưng rồi lại làm cho ta cam nguyện tan chảy ở trong đó, thật sâu không thể tự thoát ra được. . . . . .”

Một Tần Chính xa lạ với những dâm ngôn lãng ngữ khiến cho trực giác của Quần Ngạo bảo y mau trốn. Không biết có phải là do tác dụng của rượu, mới vừa lui hai bước y liền mềm nhũn ngã ngồi ở trong nước.

“Ta nói ngươi quá mệt mỏi rồi .” Tần Chính cười cười ngồi dậy dời bước tiến lên giúp y đứng dậy, “A Kiệt dạy ta một bộ phương pháp xoa bóp thả lỏng, ngươi có muốn thử không? Có khí lực tốt thì mới làm chuyện ‘ quen thuộc ’ được chứ?”

Nói xong,  đôi bàn tay to của Tần Chính liền bắt đầu ở đầu vai của Quần Ngạo mà vuốt ve xuống, Quần Ngạo đáng lẽ phải đẩy hắn ra, nhưng cảm giác này thật sự rất thoải mái, y chậm rãi  nhắm  hai mắt lại mà hưởng thụ. Dù sao Tần lão gia giờ phút này đã yếu đuối vô lực rồi, có muốn làm gì cũng không được, nếu dám bày trò đùa giỡn la liếm y, trực tiếp tặng cho hắn một chưởng khiến hắn bất tỉnh nhân sự cho đỡ rách việc.

Mà đúng lúc này, Tần Chính lặng lẽ đem viên đá mới vừa rồi còn cầm trong tay chơi đùa, dùng miệng ngậm lấy nó, hai tay một bên xoa bóp một bên không ngừng thay đổi vị trí, ngón cái tay phải đi huyệt Phong Môn (2), ngón trỏ  và ngón giữa điểm trụ huyệt Tâm Du (3),  ngón cái tay trái đặt huyệt Chí Thất (4) bên trên, ngón trỏ và ngón giữa chạm đến huyệt Tam Tiêu Du(5), sau khi tìm được bốn đại huyệt, ánh mắt hắn dừng ở huyệt Thiên  Trụ (6), sau đó hai tay tăng thêm lực đạo phong huyệt, đồng thời cúi đầu dùng viên đá trong miệng đâm trúng trúng huyệt Thiên Trụ.

“Ngô!” Ngay sau đó Quần Ngạo kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nghiêng hẳn sang một bên, không thể động dậy được nửa phần, “Ngươi! Ngươi đã có thể tự động giải khai huyệt đạo? !”

“Phương pháp điểm trụ năm huyệt đạo chính, chỉ cần tìm đúng năm huyệt, đồng thời phong bế chúng, người nào ngay cả tay trói gà không chặt cũng có thể làm được.”

Đến tận đây, Quần Ngạo  hoàn toàn tỉnh rượu , “Không. . . . . . Đại ca! Ta không phải cố ý. . . . . .”

Tần Chính một phen ôm lấy người đang kêu lên đầy vẻ sợ hãi kia,  bước ra khỏi nhiệt trì, cười như mộc xuân phong, “Sợ cái gì, chúng ta bất quá là tới làm chút chuyện quen thuộc mà thôi.”

“Không phải, ta thật sự không . . . . . . Đại ca, lão gia, a ——!” Triển đại hiệp không thèm để ý đến hình tượng, cuống quýt gào to.

Hai chân bị đặt trên vai, cả người cơ hồ như bị nhấc lên, lợi kiếm hung ác ở trong cơ thể mãnh liệt đâm chọc, thân thể cũng sắp cũng bị xỏ xuyên qua.

“Đủ rồi. . . . . . Aha. . . . . . Thật sự đủ rồi. . . . . . Đại ca, tha. . . . . . Tha ta. . . . . .”

“Nhanh thôi mà, cũng sắp . . . . . .”

Một đêm trừng phạt, một đêm cuồng hoan, đến lúc bình minh  hai người trên giường đều đã sức cùng lực kiệt. Nhất là Quần Ngạo, mệt đến nỗi chỉ có thể thở ra mà không kịp hít vào.

Tần Chính vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của y ra, nhẹ nhàng hôn lên trán, “Ngạo, kiếp sau, kiếp sau ta nhất định cùng ngươi thay đổi vị trí. . . . . .”

Quần Ngạo quay lại cắn hắn một ngụm, “Ai biết kiếp sau ngươi đã ước  hẹn cho người nào.” Y mệt mỏi nhắm mắt lại, đến lúc sắp ngủ mới nói, “Kiếp sau nếu có gặp ngươi một lần nữa, ta liền không cho ngươi . . . . . .”

“Ân, vậy thì ta cho ngươi.”

Trước khi lâm vào giấc ngủ, trong đầu  Quần Ngạo còn vẩn vơ một ý tưởng cuối cùng là, đại ca thực không giống như là người mất trí nhớ . . . . . .

Mấy ngày sau, từ kinh thành hồi báo Tần lão gia, Ngũ chủ tử đã xem việc ngày đó đại nội thị vệ bao vây tiêu diệt phân đà Đào hoa ổ điều tra rõ. Người đứng ở phía sau trực tiếp hạ lệnh  không phải là hoàng đế lão gia, hắn chỉ là đem việc này giao cho mấy tên tặc tử trong triều, đối với hành vi của bọn họ thì chỉ mắt nhắm mắt mở không quan tâm. Còn đối với hậu nhân của Ngụy Vương cùng  Tịnh Khang Hầu gia, hoàng đế lão gia kị bọn họ có chỗ dựa, lại muốn diệt trừ đi hai mối uy hiếp này, chi bằng để người khác nhúng tay vô giải quyết, chính mình thì ngồi ở long ỷ trên cao xem kết quả.

Mấy kẻ có ý đồ muốn đẩy Tần Chính cùng Duy Nhất vào chỗ chết kia trong vài năm gần đây đều giúp đỡ hoàng đế bán quan tước trưng thu thuế thâu vào không ít bạc tiêu xài, hiện giờ đã thành sủng thần của hoàng đế . Dùng bạc để mua quan quả thật là chuyện bình thường , hoàng đế bán quan tước từ lâu đã tồn tại ở trong các lịch đại, hoàng đế cũng là người, cũng thích bạc, mà bạc không phải từ trên trời rơi xuống, không phải tự nhiên nếu muốn thì quốc khố sẽ đầy. Chính là lúc hoàng đế bắt đầu bán quan tước thì liền có thể biết trước được vận số của triều đại này đã đến hồi tận. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện mà Tần Chính muốn quản.

“Tổng đà chủ thật là ghê gớm. Ngài có tính qua là nếu dâng lên nhiều như thế thì có thể chính mình sẽ biến thành kẻ nghèo hèn.” Một người nói.

Tổng đà chủ cười khẽ, “Vô phương, mấy thứ này một ngày kia còn có thể thu hồi về.” Bạc giống như là hoa nắm trong tay,  nếu không cho đi thì làm sao đoạt được lợi.

“Nếu là cho, cũng không cần nhiều như vậy.” Tên còn lại nói.

“Cần phải nhiều như vậy.” Kẻ mà hắn phải cho chính người mà thiên hạ coi rằng lớn nhất. Số lượng này hẳn là có thể làm cho hoàng đế lão gia bớt giận, nhân tiện  biểu lộ ra hắn có bao nhiêu trung tâm,  trọng yếu hơn nữa  là Quần Ngạo của hắn  không cần phải vì thế mà mệt mỏi âu lo.

Sau khi tổng đà chủ hướng hoàng đế biểu đạt trung tâm , thái độ của triều đình quả nhiên chuyển biến,  không hề đối với người  Giang Bắc minh kiếm chuyện gây sự. Không lâu sau, một chỉ hoàng thư đã đến  trong tay Tần Chính, đại ý là ca ngợi hắn chiêu an nhân tài lập ra một Giang Bắc minh trung thành vì triều đình mà cống hiến. Sau khi xem xong Tần Chính chỉ hỏi  một câu ‘ Tần quận quận vương ’ là ai, chỉ đành thở dài, Tần lão gia quả thật có nhiều danh hiệu đến nỗi đã hoàn toàn đã quên chính mình còn có một thân phận như vậy. Đương nhiên, đây là chuyện lúc sau.

Sau chuyện cùng Quần Ngạo đi ngâm nhiệt trì, Tần Chính đang muốn đi về hướng nam xem thử Tam phu nhân của hắn dạo này ra sao. Khuyên can mãi mới nói thuyết phục được Mặc Hương cùng bốn nha đầu quay về tần phủ chiếu cố Lục chủ tử, chỉ để lại nha đầu vẫn luôn ở bên người của Tam chủ tử, Hương Lan dẫn đường. Vì sao phải cần người dẫn đường, Tần lão gia mất đi trí nhớ đương nhiên không biết đường đi đến Bạch Vân thành như thế nào. Về phần Tiểu Bính Tử kia , từ lúc bị lão gia ngoan chỉnh một chút vì bảo ệ mạng nhỏ, hắn đã sớm quay trở về Tần Phủ rồi.

Lúc Vân Phi nghe được hạ nhân bẩm báo liền lao ra ngoài, nhìn thấy ở cửa quả thật là Tần Chính thì giật mình không thôi, hỏi ‘ vì sao lại đến ’, hắn đáp lại ‘ ta sợ ngươi bay mất ’. ( 飞 (phi) : bay, cũng nằm trong tên Bạch Vân Phi, ở đây Tần lão gia muốn chơi chữ, tên em Tam chủ tử dịch ra thuần việt có nghĩa là mây trắng bay, lão gia sợ em giống như tên mà bay đi mất :)) )

(1) Huyệt Khí Xá: http://www.thaythuoccuaban.com/huyetvi/Khixa.html

(2) Huyệt Phong Môn : http://www.thaythuoccuaban.com/huyetvi/Phongmon.html

(3) Huyệt Tâm Du: http://www.thaythuoccuaban.com/huyetvi/Tamdu.html

(4) HuyệtChí Thất: http://www.thaythuoccuaban.com/huyetvi/Chithat.html

(5) Huyệt Tam Tiêu Du: http://www.thaythuoccuaban.com/huyetvi/Tamtieudu.html

(6) Huyệt Thiên Trụ: http://www.thaythuoccuaban.com/huyetvi/Thientru.html

____________________________________________

Pass cho kì sau: Tên của bài hát mà Yoshiki viết cho hide sau ngày hide mất, gồm 10 chữ cái, viết thường, không cách. Nếu nghĩ ko ra thì post lên đây, ta sẽ cho gợi ý .

Ta sắp post lên một đoản văn, dành tặng cho các nàng ở trong vnsharing nhân dịp năm mới, cũng set pass, nhưng sẽ gỡ ngay sau tết, nàng nào có hứng muốn đọc trước thì trả lời câu hỏi sau : Hầu hết các bài hát của X japan là do ai sáng tác?

@All: mò pass cũng là một cái thú đó các nàng ạ . :”> Hí hí.

37 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Nhị Thập Bát Hồi

  1. Cám ơn vì chap mới nè ^^
    Haizzz,chả trách sao em Kiệt bị lừa,Triển đại hiệp 1 đời anh minh mà cũng……chậc chậc
    Cái tên đại sắc lang này hừm >_<
    Tới phiên Tam chủ tử lên thớt =))
    Mình mò đc pass cho kì sau ùi nè *hí hí*

  2. ack ack, trời ơi, bé Ngạo của ta :((
    hết bé Kiệt, h là bé Ngạo
    sao ta không thể ăn tết ngon vs tên sắc lang này nhỉ :((

    chap này nàng edit mấy câu của sắc lang
    ta thấy sao cứ có hơi hướm của Mê tỷ ấy >”<
    ôi bé Ngạo của ta

    h là bé Phi
    còn ba bé nữa :((
    huhu

    mong tụi nhỏ sớm phát hiện
    rùi giết tên sắc lang ấy đi
    huhu

    về pass, nàng cho ta cái khác đc khôn ?? ta không nghe nhạc Nhật nhiều, chủ yếu Kattun thì có, còn lại ta fan Cpop vs Kpop, thông cảm đi, đc hem "chớp chớp"

  3. Đúng là lang sói mà 😦
    Huynh huynh đệ đệ với A Kiệt bao lâu nay nên cũng bị nhiễm chút rồi… sao lại để bị lừa như thế ah :((

    • A, khách quý, *bắt ghế hóng chuyện*

      Không phải là ẻm. . . mà là lão gia là một con sắc lang thông minh =)), biết lợi dụng thời cơ, còn mấy em nhà mình thì hiếu thắng chết đi được =))

      *thỏ thẻ*

      Nàng ơi, cái Tây Du Kí . . . . (iu nàng nhiều, ta kết cái ver ấy lắm nhá, cố gắng lên nha nàng :”> )

      • Nàng cũng đọc TDK của bọn ta ah…. [ mắt rưng rưng ] Cám ơn nàng ah, bọn ta sẽ cố gắng XD
        Con sắc lang này thì thông minh gì x( là quỷ quyết xảo trá ah :((

      • :”> hí hí, cho nên nàng phải càng cố gắng nhá :”> Ta chờ :”>

        Ta thấy lão gia cũng thông minh ấy chớ :”> Nếu ko sao bảo vệ đc 7 bà vợ của mình trước sóng to gió lớn dc a

        Cơ mà sắc lang thì vẫn là sắc lang :”>

  4. Ta vốn dĩ ko thik Tần Chính. Chẹp, nhưng chap này thì ta thừa nhận, Tần Chính là alpha seme, dù có bị đè cũng ko ai ăn được.
    Ta send mail cho nàng rồi đấy, nàng nhận được chưa? Nếu có j chưa rõ cứ pm hỏi ta nghen. Nàng ơi, ta nhìn pass mah choáng váng hết cả mặt mày, dò wiki sao ko thấy nhỉ. Nàng ơi, nàng send pass cho ta với nghen, nghen nghen. Thanks nàng nhìu. *tim tim tim*

    • Ta nhận được mail rồi, đang down về nè :”> Thanks nàng nhiều nhà. =)) Pass này chỉ dành cho ai là fan X mới dc, Pass thứ 2 thì may be nàng bik :”> cứ lên type X japan biography thì sẽ có ấy mừ. Vì nàng đã giúp ta làm mục lục, để đáp lại thịnh tình, ta sẽ gửi nàng 2 cái pass của vong tình thủy :”> 1 cái của đoản văn.

      • Nàng ơi, cảm ơn nàng nhìu. Ta thật cảm động. Ôm hun nàng :”>

        Nàng ơi, cái tựa chương 27 nàng type “nhị thập lục thất” ~> dư chữ “lục” kìa nàng

        Chúc nàng mọi ngày đều tốt lành :”>

  5. ta cố gắng vậy, nhưng nếu không đc thì sao :((
    nàng không nỡ đối xử vs ta như vậy chứ
    không đc thì nàng cho ta pass nha
    rùi tết ta “lì xì” cho
    dc hem “chớp chớp “

    • ta ko đối xử với nàng tàn nhẫn vậy đâu =)) ta sẽ cho 1 bài đọc hiểu =)) và câu trả lời nằm ngay trong đó =))

      Nhắn với các nường trong vnsharing nếu muốn nhận quà tết (là 1 cái đoản văn) thì mau vào đây quăng email lên :”>

  6. Nàng ơi, ta cũng đọc tài liệu về X, cơ mà không rõ cái ta đoán có phải cái pass không….
    Ta đọc thấy người ta viết sau khi hide mất 3 năm Toshiki bị khủng hoảng nặng và không chơi trống cũng như sáng tác được…. nên ta bị phân vân không hiểu viết sau khi hide mất là cụ thể vào năm nào đó nàng!!!!
    Là năm 2008 xuất hiện hả nàng?
    Là tiếng anh phải không nàng?
    Nhờ vụ này mà nâng cao thêm 1 bậc về tri thức về Jrock!!

    • ^^, ko phải nàng ơi, quả thật là trong thời gian đó Yoshiki bị shock nhưng anh có sáng tác 1 bài hát chỉ sau vài tháng hide mất, để dành riêng cho hide. Bởi vì anh ko công bố nó rộng rãi lắm, và nó cũng ko dc đưa vô album mới nên hình như có nhiều người quên mất nó rồi . Bài này đã từng dc 1 ca sĩ khác thu âm và đến năm 2007, khi ToshI quay về nhóm, thì ToshI mới hát nó, bài này dc biểu diễn lần đầu tiên vào năm 2007/2008 khi mà cả nhóm làm cái come back concert ở Tokyo ấy.

      Một gợi ý nhỏ là từ sau khi hide mất thì với X, Yoshiki sáng tác tổng cộng, tính cho đến giờ phút này là 3 bài, 2 bài tiếng Anh hoàn toàn, 1 bài tiếng Nhật pha tiếng Anh. Đến đây hy vọng nàng đã đoán ra được bài gì. :”>

      • Tớ thực sự cũng ko hiểu rõ lắm về Jrock ~ Cơ mà qua gợi ý ở cmt trên của bạn, tớ đã mày mò và tìm thấy 1 đáp án, 10 chữ (gồm 2 từ tiếng Anh) nằm trong album riêng của Yoshiki vào năm 2005, sau đó được thu âm lại vào 2007 với sự trở lại của nhóm, và là 1 single ~ Ko biết có đúng ko ?!? ~ Sr nếu tớ lỡ xì poi thì ấy cứ xóa cmt của tớ ~ Còn nếu sai thì có thể cho tớ gợi ý đc ko? Cảm ơn.

      • Đúng rồi đấy nàng a.
        Nó nằm trong album riêng của Yo và đc Toshi trình diễn lần đầu Tiên trứơc fan X trong live come back. Đó là bài duy nhất mà Yo sáng tác sau khi hide mất mà ko nằm trong PJ violet uk. Lí do Nó ko dc Công bố rộng rãi là vì ‘chỉ có Toshi mới Có thể hát đc Nó một cách hoàn hảo.’

        Gợi ý thêm: Nó nằm trong album Eternal Melody II của Yo. Dài cỡ chừng 14p

        Ta để com nàng lại để Gợi y cho cac ban sau.

    • Aaaaaaaaaaa~~~~~
      nàng cũng là X freak à? Mừng quá, tưởng mình ta đơn lẻ thôi chứ. Hihihi
      Nàng thik bài đó ah? ta cũng thik Nó lắm, mỗi khi buồn nghe Nó mà đau lòng, nhớ hide ghê.

      • Đúng đúng, cái tâm trạng đấy đấy nàng ạ, nghe giọng của Toshi cực da diết nàng à ;___;
        Nhóm í nà tềnh êu pé nhỏ của ta í nàng ;___;
        Các anh đúng cái câu “lắm tài nhìu tật” nàng ạ =))
        Kiếm được người cũng thích các anh thực hiếm có nàng à ; A ; *ôm ôm*

  7. bạn ơi có thể cho mình link bản raw của Vong tình thủy ko?
    bản edit của bạn rất hay, chỉ mỗi tội mình bị mắc bệnh nôn nóng ấy~ 😀
    nếu dc mình cám ơn bạn nhiều nga 😡 😡

  8. Ta… ko nghe nhạc Nhật nhiều tới mức như nàng đâu -.-‘
    … nàng cũng cho ta 1 đoạn gợi ý được hêm 😦

  9. Sau 1 hồi vật vã gõ đến gãy cả tay, hình như mình đã mò ra pass…
    Đến hôm có chương mới gõ vào mà sai chắc ôm dù nhảy lầu tự tử quá…

    • Pass gồm có 2 từ, bằng tiếng Anh Hết. Mà nàng kiếm ở đâu ra mà hay wa’ vậy? Ta thử search rồi mà ít thấy nơi nào đề cập đến, hay là nàng search thử list nhạc của Eternal Melody?

      Nàng đừng lo, nếu ko tìm ra thì ta Có thể cho Gợi ý mà. Hehe

      • Đúng ah, đầu tiên mình phải tìm list nhạc của Eternal Melody II rồi khoanh vùng đối tượng nghi phạm lại :))
        Cuối cùng là lên youtube search thử, nhưng cũng ko chắc lắm…. 😦

  10. 1/ ‘..hung hăn hôn xuống. ..’–> ‘..hung hăng hôn xuống. ..’
    2/ ‘..bộ dáng phó mặc đầy vẻ hưởng thủ. ..’ –> ‘..bộ dáng phó mặc đầy vẻ hưởng thụ. ..’
    3/ ‘.. lúc nay ngay cả khí lực để điểm huyệt..’ –> ‘.. lúc này ngay cả khí lực để điểm huyệt..’
    4/ ‘..Không thề nghi ngờ gì nữa,..’ –> ‘..Không thể nghi ngờ gì nữa,..’
    5/ ‘..đều là những mỹ vị nhân gian khó tìm. ..’ –> thiếu ngoặc kép cuối câu nha nàng!
    6/ ‘..bốn nha đầu quay về tần phủ chiếu cố..’ –> ‘..bốn nha đầu quay về Tần phủ chiếu cố..’
    7/ ‘..vì bảo mạng nhỏ, ..’ –> ‘..vì bảo vệ mạng nhỏ,..’
    —————————–
    tiểu Anh: a…a…. tiểu Nguyệt cũng ta cũng set pass ư????? Ta thiệt là hận bọn ăn cắp trắng trợn khiến cho ‘nhân tâm rối loạn’ a~.
    [cảm nhận một chút]: *hức hức* tội nghiệp bợn Ngạo wớ đi mà! Hết chuyện tính giở trò với con ‘đại sắc lang’ Tần Chính, giờ phải rước họa vào thân.
    Sắp tới phiên bé Phi Phi bị ‘xử’ rồi *chấm chấm nước mắt*, pà con chuẩn bị tinh thần đi….

  11. Tối hôm qua đọc bả QT, Tần Chính nói một câu, “…nếu ta không bỉ ổi thì làm sao thu phục các ngươi…”

    Mà thật, nếu con sắc lang này không bỉ ổi hạ lưu thì làm sao gom hết 7 em xinh đẹp về nhà chứ, gom 7 em này cũng như là gom cả thiên hạ rồi.

  12. ơ..pass là pink spider đúng k???…sao mà vào k dk…..* gãi đầu*…..aigoo~…..nàng có thể cko taz cái pass k a~

Leave a reply to Tĩnh Nguyệt Cancel reply