Vong Tình Thủy – Đệ Nhị Thập Cửu Hồi

Đệ Nhị thập Cửu Hồi  : Vân Chi Bỉ Đoan Khuynh Thành Chi Ước -1

(ước hẹn cùng mây bên thành ấy)

Edit: Tĩnh Nguyệt

Beta: Tiểu Anh

__________________________^o^_________________________________

Tĩnh Nguyệt : E hèm, trước khi tiếp tục tục cuộc hành trình của tên sắc lang Tần Chính này thì ta có vài lời muốn nói. . .*hắng giọng, gào* “Cái tên vừa Tần vừa Chính chết ở đâu rồi, còn không mau dắt gia quyến ra chào những người đã không kể gió sương ủng hộ các ngươi suốt một năm ròng rã hả?”

Bỗng một cơn gió lạnh từ đâu nổi lên, lông tóc dựng đứng lên, quay đầu lại thì thấy Kỳ Nhi đứng đó, ánh mắt băng lãnh nhìn Nguyệt nhi, còn Tần Chính thì đứng bên cạnh cợt nhả, ôm lấy eo của ái nhân, ngoài cười mà trong không cười:

-Ta nói kế mẫu a, ngươi già rồi, còn muốn lết xác gắng tỏ ra nguy hiểm làm gì? Cẩn thận cái miệng hại cái thân nha! Còn nữa, làm ơn ngậm miệng lại, nước miếng chảy thành sông luôn rồi kìa!

Tĩnh Nguyệt *ủy khuất* : Tiểu Kỳ Nhi, ngươi nỡ lòng nào để tên vương bát đản ấy ăn hiếp kế mẫu a, uổng công ta thương yêu ngươi đến thế. . .

Kỳ Nhi *lạnh lùng liếc mắt * Ta nhớ là không có nhận ngươi. . .

Tĩnh Nguyệt *cắn khăn* : Hảo hảo, giỏi lắm, Tần Chính, dám dạy hư thê tử, rõ ràng là có kế mẫu mà dám không nhận. Ngươi xem, Kỳ Nhi đáng yêu của ta ngoan hiền biết bao nhiêu, theo ngươi riết rồi nó thành cái dạng gì. Cả A Kiệt, Quần Ngạo, Tiểu Tề, Duy Nhất, Tiểu Phi, Sĩ Thần nữa. . .  ta số khổ mà. . .

*Cả đám gào to*: Đừng có mà ngậm máu phun người. Muốn cái gì thì nói, không thì mai lên bàn thờ ngồi đi.

Tĩnh Nguyệt *thút thít*: Được rồi, các ngươi ỷ đông hiếp yêu, ỷ đẹp hiếp xấu. . . ta quân tử, không chấp. . . Năm mới năm me, giao thừa rồi, các ngươi lần lượt từng người ra chúc các hủ nữ đã ủng hộ chuyện tình các ngươi bấy lâu nay đi. Mỗi người một câu.Tần Chính, ngươi trước. . .

Tần Chính: Đa tạ các nàng đã hoan nghênh và ủng hộ chuyện tình của ta trong năm vừa qua. Nếu được thì xin các nàng hãy cứ tiếp tục theo dõi tiếp nhé. Ta biết văn chương của người kế mẫu tự nhận này không hay, nhưng hãy rộng lượng bỏ qua những sai sót. Còn nữa, các nàng phải hảo hảo khuyên nhủ thê thiếp của ta, chứ càng ngày càng quá đáng thế này, chỉ được dòm chứ muốn ăn thì phải nghĩ trăm cách khiến ta khổ não lắm, phần dưới hoạt động cũng bởi thế mà bị ảnh hưởng, không tốt đâu nha. Cuối cùng là năm mới, chúc mọi người vạn sự bình an, phước lộc tràn đầy.

Kỳ Nhi : Năm mới vui vẻ, tiền vô đầy túi, gặp rủi hóa may. *nói xong quay đi, lầm bầm, mới sáng sớm ngủ chưa đủ đã bị lôi ra đây, tiểu Nguyệt xem ta chỉnh ngươi ra sao*

Tĩnh Nguyệt *nổi da gà*

Quần Ngạo: Đa tạ chư vị bằng hữu có công ghé qua và ủng hộ tệ xá. Năm mới xin chúc muôn sự thành an, gia quyến êm lành, công danh rộng mở.

Vân Phi: Chúc các nàng học hành thành tài, tình duyên thuận gió, hạnh phúc tràn đầy. À, nếu ai có lòng hảo tâm chỉnh dùm cái tên lão gia háo sắc, lúc nào cũng trêu thê ghẹo điểu thì ta rất biết ơn đó nha.

Sĩ Thần: Mong các nàng năm mới thêm tuổi càng xinh, ong bướm vờn quanh, tìm được giai ngẫu, kết duyên se tóc, và đừng quên ta nha.

Duy Nhất: Lời ta muốn nói, mấy người kia nói hết rồi, ta chỉ đành chúc các nàng năm mới được ăn xôi thịt no nê *nói nhỏ*, cái này là Tiểu Nguyệt dạy ta đó, chứ ta cũng không biết xôi thịt là gì. . . Nhưng mà ta cũng có quà tết nè, nàng nào muốn thì ghé đến phủ nguyên soái ở Bắc Môn quan hoặc là Tần Phủ, ta sẽ họa tranh cho . Nhưng người đến phải là mỹ nữ a, không là mỹ nữ, ta không tiếp.

Tĩnh Nguyệt *ngất*

Lâm Tề. . . .

Tĩnh Nguyệt: Á, ta quên Lâm Tề chỉ dùng khẩu ngữ, để ta dịch lại cho mọi người nghen “Chúc mọi người sức khỏe an khang, bệnh tật nhanh khỏi, nếu ai có bệnh hãy đến Dược Lâu, ta sẽ xem bệnh cho, đừng có cố gắng quá sức, dễ đổ bệnh đó.” Ôi , Tiểu Tề thật là ngoan nha. . .

A Kiệt:   . . .

Tĩnh Nguyệt: Sao ngươi không nói gì?

A Kiệt: Không có gì và cũng không muốn nói *lẩm bẩm* sao cái trò này nhảm nhí quá đỗi.

Tần Chính: A Kiệt ngoan, nói đi, tối phu quân sẽ có thưởng. *suy nghĩ trong đầu* phải mau chóng tống lẹ con kỳ đà cản mũi này để quay về ăn tết với phu nhân chứ, chần chờ hoài, tốn thời gian.

A Kiệt *trừng mắt*: Chúc những ai bị đàn áp thì hãy vùng lên, lấy ta làm gương, đừng để bị dụ. . .

Tần Chính *ngắt lời, lau mồ hôi* : Đủ rồi A Kiệt, như thế đủ rồi . . .

Tĩnh Nguyệt: Lời chúc năm mới đến từ Tần Phủ đến đây chấm dứt, chúc mọi người năm mới an lành nha. . .  Áh, tên Tần Chính kia, sao dám đá ta ra ngoài cửa hả. Di, còn đóng cửa không cho ta vào. Đồ con bất hiếu, trời đánh chết ngươi đi. Thật khổ cho ta mà . :((

__________________________Vân Phi lên màn_________________________

Lúc Vân Phi nghe được hạ nhân bẩm báo liền lao ra ngoài, nhìn thấy ở cửa quả thật là Tần Chính thì giật mình không thôi, hỏi ‘ vì sao lại đến ’, hắn đáp lại ‘ ta sợ ngươi bay mất ’.

“Lão gia yên tâm, Đại chủ tử sẽ không bao giờ thuận theo ý của Hải Phượng Hoàng đâu,  lần này đi Nam Lương cũng bởi vì Bạch Vân thành.”

Bạch Vân Thành nằm ở vị trí dễ thủ khó công, trong thành có đến sáu vạn quân coi giữ,  đối phương ít nhất cần phải có gấp đôi binh lực mới có thể công phá từ ngoài thành. Ðồng thời Bạch Vân thành cũng là cán cân then chốt giữ thế cân bằng giữa tam quốc Trung Nguyên Thiên triều, Nam Quốc, Nam Lương, cho nên trong vòng trăm năm mặc dù ba nước nhìn nơi này như hổ đói rình mồi, nhưng cũng không có chuyện điều đại quân đến để áp diệt. Có điều, lần này Hải Phượng Hoàng đã hạ quyết tâm muốn đoạt thành trì, dù có phải hao tổn binh tướng, chiến phí cao ngất, đất bằng dậy sóng ả cũng không màng.

“Hải Phượng Hoàng là ai?” Tần Chính hỏi.

Vân Phi vỗ vỗ đầu, “Ta như thế nào mà lại quên đi việc ngươi đã mất trí nhớ chứ. Chuyện này ta sẽ chậm rãi nói với ngươi sau, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi, mau nghỉ sớm một chút đi.”

“Bạch công tử. . . . . . Vân. . . . . .” Tần Chính vươn tay muốn giữ người lại, nhưng cũng chỉ kịp chạm nhẹ vào góc áo của người kia.

Năm đó, Ngụy Vô Song mới đến Bạch Vân thành có vài lần liền rất tự nhiên mà cướp đi luôn thành chủ của người ta, đến tận giờ mới chịu ló mặt ra lại sau ngần ấy năm trốn biệt dạng, thân phận không thể không nói là xấu hổ. Là người thì phải biết quy củ, phải hiểu cấp bậc lễ nghĩa, tiểu bối đường xa tới đây làm khách đương nhiên phải hướng trưởng bối vấn an. Không đợi ai nhắc nhở, sáng sớm hôm sau, Tần Chính ăn mặc chỉnh tề xong liền nhờ quản gia Bạch Phủ dẫn đường đến thỉnh an lão thái gia cùng lão phu nhân . Vân Phi đang dùng tảo thiện thì nhận được tin, liền vội vàng quăng bát qua một bên, hỏa tốc chạy đến trước.

Trong thính đường có hai người thượng tọa, nam nhân vẫn như lúc xưa, cường tráng cao ngất, phu nhân phong thái đoan trang thùy mị nửa điểm vẫn không giảm, đây nhất định là lão thái gia cùng lão phu nhân mà Hương Lan đã nói tới. Tuy xưng hô như vậy, nhưng bộ dạng đôi vợ chồng này tuyệt không hề lão chút nào, giống như lão gia của Tần Phủ nhìn vẫn trẻ trung, xuân xanh phơi phới, chưa đụng đến gần chữ già . Nhưng nếu không kêu như thế thì biết phải gọi họ bằng cái gì nữa, Tần Phủ đã có một lão gia rồi, mà trưởng bối của lão gia thì đương nhiên là phải gọi như vậy.

Nhìn thấy người trước mặt, Bạch Hạo Chi cùng Dư Uyển Nhi cực lực duy trì nụ cười trên môi, nhưng ngay lúc tên kia hồn nhiên thoải mái thốt lên hai tiếng ‘ đa nương ’ thì nụ cười này  mém chút nữa giữ không nổi . Cho dù từ trước, hắn cũng chỉ gọi bọn họ là thế bá, bá mẫu.

“Song nhi, thân thể vô ngại chứ ?” Bạch Hạo Chi vẫn giống như trước, một kiểu xưng hô.

Nghe thế, Hương Lan vội vàng ghé tai Tần Chính nói nhỏ, “Trước đây thân thể lão gia đã từng bị trọng thương.”

Tần Chính trả lời, “Đã không còn đáng ngại nữa, đa tạ phụ thân quan tâm.”

Trên mặt Bạch Hạo Chi lại một trận co giật.

Ánh mắt gian tà của Tần Chính trộm hướng ra sau, khóe môi trộm giương lên một độ cong không có vẻ gì là tử tế, hắn sớm đã biết Vân Phi đang đứng ở cửa, cố ý kêu ‘ đa nương ’ là muốn xem Tam phu nhân của hắn sẽ phản ứng ra sao, sắc mặt quả nhiên là nhục nhã a.

“Phụ thân, mẫu thân.” Vân Phi rốt cuộc nghe không nổi nữa, cất bước đi đến.

Dư Uyển Nhi giống như thấy cứu tinh , vội vàng đứng dậy nói, “Phi nhi, tới đúng lúc. Nương đang muốn đi tìm ngươi, sáng nay ta mới làm mấy món ngươi thích ăn nhất  . . . . . .”

“Con đã dùng qua, phụ thân cùng mẫu thân mau đi ăn đi, để lạnh rồi mới ăn không tốt cho dạ dày đâu .” Nói xong lại chuyển hướng sang Tần Chính, “Lão gia. . . . . .” Hai chữ vừa mới ra khỏi cửa miệng, Vân Phi liền cảm giác được phụ thân và mẫu thân đang chấn động phía sau đành im tiếng sửa lời, “Ngươi cũng nhanh đi ăn đi.”

Nhìn hai nam nhi lỗi lạc trước mặt, Bạch Hạo Chi lại thở dài, nhẹ nhàng nắm  lấy đầu vai Vân Phi, “Lát nữa nhớ tới đây dùng ngọ thiện, ta để mẫu thân ngươi tự xuống bếp, ngươi xem mặt nhợt nhạt như nến, cũng chẳng biết ngươi ăn uống ra sao mà lại gầy ra đến như vậy.” Cho dù năm đó đem đứa con yêu thương này đuổi ra khỏi Bạch Vân thành, nhưng Vân Phi vẫn như trước, vẫn là đứa mà bọn họ thương yêu nhất, nếu không đau không thương, lấy  tính nết của Bạch Hạo Chi chỉ sợ là đã sớm đem đứa con làm nhục gia môn này loạn côn đánh chết mất rồi.

Vân Phi gật đầu, “Vâng, đành phải phiền lòng phụ thân  cùng mẫu thân vậy .”

“Chứ còn gì nữa !” Dư Uyển nhi buồn bực giậm chân vài cái liền tùy phu quân ly khai khỏi phòng.

Đưa thân phụ, thân mẫu rời đi xong,  Vân Phi liền không thèm che giấu uất giận trên mặt nữa, “Ngươi có thể nào lại loạn hô loạn khiếu như thế chứ!”

“Hả?” Tần Chính khó hiểu.

“Đa, Nương, là để ngươi gọi hay sao!”

“Bọn họ không phải là đa nương của ngươi?” Tần Chính kinh ngạc.

Vân Phi lạnh nhạt nói, “Là của ta nhưng không phải của ngươi.”

Tần Chính nhíu mày, “Đã là đa nương của ngươi, ta xưng hô như thế có điểm gì không thỏa?”

“Ngươi quả nhiên là đã quên, nếu như trước đây, ngươi sẽ không khiến ta nhục nhã như vậy!”

“Nhục nhã?” Tần Chính hừ cười, “Ai là người mở miệng tự xưng mình là thê tử của ta, thế mà lúc này đây lại nói là nhục nhã .”

Kinh giác mình nói lỡ, Vân Phi lúng túng cắn môi quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, “Ý tứ của ta không phải thế.”

Nếu cảm thấy nhục nhã thì trước đây đã không từ bỏ chức vị thành chủ, theo hắn rời khỏi nơi này. Chỉ là Bạch Vân Phi y cái gì cũng có thể không để ý, nhưng lại không cách nào không quan tâm đến đa nương, hai người từng coi y như trân bảo, ủng trong tay bảo vệ, không để bất cứ thứ gì có thể gây nguy hại cho y, dốc hết tâm huyết để đổi lấy cái kết cuộc y ruồng bỏ Bạch Vân thành, ủy thân cho nam tử, nói thử xem,  y phải lấy gì để chuộc lại tội nghiệt này đây. . . . . .

“Vậy thì là ý gì, Bạch công tử.” Tần Chính tiến lên phía trước, thân mình vĩ ngạn che đi thân ảnh đơn bạc của bạch y công tử kia .

_______________________Tần Chính mặt dày___________________________

Vùng tây nam biên thùy của Bạch Vân thành xưa kia là chốn phồn hoa bậc nhất, màu mỡ, giàu có, cư dân ngụ tại nơi này đông như nêm, một chút cũng không thua mấy tỉnh Giang Nam, nếu so sánh với kinh sư của Thiên Triều thì cũng chẳng khác xa nhau mấy. Chỉ là ngày xưa phố xá đông đúc, huyên náo cả một góc trời thì ngày nay lại quạnh quẽ, im ắng, đi dạo tùy ý ở trên đường cứ chốc lát là sẽ thấy một đám người tụ năm tụ bảy vẻ mặt lo lắng, hoảng hốt.  Tất cả bọn họ đều có chung nỗi sợ về sự kiện Nam Lương cử đại quân đến áp diệt .

Mấy chuyện cỏn con làm mất hứng hồi sáng sớm nay đã nhanh bị Tần Chính quăng ra sau đầu, hắn năn nỉ ỉ ôi ép Vân Phi phải  dẫn hắn đi dạo vòng quanh Bạch Vân thành. Vân Phi vừa định nói ‘ Trong Bạch Vân thành chẳng có tấc đất nào mà ngươi chưa giẫm chân qua cả.’ rồi lại lập tức nhớ tới hiện giờ  Tần lão gia đã không còn giống như người của ngày ấy, sớm đã không nhớ rõ những nơi mà hắn đã từng ghé chân qua ở Bạch Vân thành.

“Ngươi nếu muốn đi , thì có trách sao ta không nói trước.”

“Nói gì?” Tần Chính hỏi.

“Bạch Vân thành không thể so với địa phương khác, người bên ngoài nhìn thấy ngươi ta, đương nhiên lời nói cũng sẽ không dễ nghe .” Ngày đó, sau khi Tần Chính ăn phải vong tâm đan, tỉnh lại thì hô to chuyện của bọn họ là‘ vớ vẩn, hoang đường, hoang đường nhất trong thiên hạ ’, bộ dạng khi ấy của hắn, Vân Phi vẫn để trong mắt, chưa bao giờ quên. Mà nay hắn mặc dù đã miễn cưỡng tiếp nhận sự thật, Vân Phi cũng không nghĩ rằng hắn có thể chịu được những lời hèn mọn, thóa mạ bên ngoài.

Quả nhiên, vừa ra khỏi Bạch Phủ hai người đã bị không ít người qua đường ghé mắt,để ý, thậm chí cũng có một số người tụ tập lại bàn tán, không e dè chỉ trỏ họ. Năm đó Ngụy Vô Song một mình xông thẳng vào thiên quân vạn mã của Nam Quốc man tộc, đối chiến chặt lấy thủ cấp của đầu lĩnh đối phương, khiến cho Bạch Vân thành có thể hóa nguy thành an, làm cho hắn trở thành anh hùng của bách tính ở thành cư. Mà dân ở đây, ai lại không  nhìn thấy tiểu công tử Vân Phi, từ nhỏ đã được chỉ định làm thành chủ,  từ từ lớn lên chứ, hai người kia đi ở trên đường có ai lại không muốn nhìn,  có ai lại chẳng biết những lời ‘gièm pha’ năm đó giữa hai người.

Ở Bạch Vân thành có người Hán sống tạp cư,  cũng có không ít người Ô Hoàn Tộc của Nam Lương, nguyên bản đối với việc  nam nhân thú nam nhân cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng phần nhiều những nam tử muốn ủy thân là những kẻ vô quyền vô thế muốn dựa vào uy danh của người khác, hơn nữa một khi đã gả cho nam tử khác thì đồng nghĩa với việc vứt bỏ tổ họ, không nhận tông thất, dù có ở Nam Lương làm tề quân đi chăng nữa, cũng bị rất nhiều đại gia tộc coi như một mối sỉ nhục, không được phép tiến vào từ đường. Cho nên, đường đường là một thành chủ lại không biết giữ mình mà làm ra cái chuyện nhục gia môn thậm chí nhục cả Bạch Vân thành, thì kêu thành dân làm sao không thất vọng đau khổ, làm sao có thể trơ trẽn nở nụ cười được.

“Muốn đi về không?” Vân Phi hỏi.

“Vì sao phải trở về, mới đi được có vài bước à.” Tần Chính đáp lời.

“Vậy thì đến trà lâu phía trước ngồi một lát đi.”

Hai người sóng vai đi tới, Vân Phi vẫn cố ý duy trì một khoảng cách với Tần Chính, vừa đi một bên  vừa nhìn nhìn, chú ý đến thần sắc của hắn, cùng coi thử phản ứng của hắn với những ánh mắt khác thường ở xung quanh, mà Tần Chính cũng thế. Hai người đều không biết biểu tình của mình ở trong mắt đối phương đều thành ý tứ như vậy.

Bạch công tử, Bạch thành chủ, Bạch Vân  Phi, như vậy có khiến cho ngươi cảm thấy thẹn hay không?

Tần Chính, Tần lão gia, Ngụy Vô Song, như thế có khiến ngươi có cảm giác nhục nhã hay không?

Vẫn là trà lâu mà Vân Phi hồi xưa thích nhàn tọa nhất, dù đã rời khỏi Bạch Vân thành vài năm nhưng cảnh đổi người không đổi, ra tiếp hai người chính là lão bản cùng với tiểu nhị ngày đó.

Tiểu nhị đang rót trà nhìn thấy Vân Phi liền kích động đến nỗi  suýt nữa làm rơi ấm trà, hít một hơi kêu lên ba loại xưng hô, “Tiểu thành chủ, không, thành chủ. . . . . . Không phải. . . . . . Tứ thiếu gia.”

Tiểu thành chủ, thành chủ, Tứ thiếu gia những tiếng này đưa tới ánh mắt của mọi người trong trà lâu. Nghe đến mấy cái này, người của Bạch Vân thành nếu còn không biết là ai nữa thì chỉ có thể lỗ tai của họ đã bị điếc hoặc đầu óc có vấn đề.

Vân Phi bất an, nhìn thoáng qua Tần Chính, thanh tiếng nói, “Tiểu lục, đem đến một bình trà, trên lầu còn có bàn hay không?” Không cần nói ra, Tiểu lục tự nhiên biết y muốn uống loại trà gì.

“Có, có. mời Tứ thiếu gia đi lên .” Tiểu lục nhẹ nhàng vả vào miệng mình, thật là, hắn làm gì mà lại gào to lên như vậy.

Tần Chính tuyệt không cảm thấy được việc mình trở thành tiêu điểm có vấn đề gì, hắn cứ ngẩng đầu mà bước,  nhận lấy sự chiêm ngưỡng từ mọi người.

Đi lên trên lầu, Tiểu lục không chút khách khí đuổi đi hai người khách đang án ngữ vị trí bên cửa số phía đông, nơi có thể nhìn thấy được những tầng mây trắng lơ lửng, hai người vừa ngồi xuống được một lúc thì một bình trà thơm ngát rất nhanh được dâng lên. Những người thưởng trà xung quanh cũng làm tới, nghiễm nhiên nhìn hai người  giống như quái vật, đem ra  bình phẩm từ đầu đến chân. Bọn họ cũng không giận, chỉ đều muốn nhìn xem đối phương có thể chịu đựng đến bao lâu.

Đối với vị thành chủ đáng kính ngày xưa cùng với người anh hùng dũng mãnh cứu thành, tuy kính( cung kính) mất nhưng úy( khâm phục) còn, người ở trà lâu cũng chỉ dám ở một bên nói thầm, cũng không nghĩ đến có người lại dám ngang nhiên tiến ra khiêu khích.

“Yêu, Tứ công tử, đã lâu không thấy a.”

“Hà biểu huynh, biệt lai vô dạng.”

Nam tử gầy gò mặc áo vàng được Vân Phi gọi biểu huynh là bà con của người huynh trưởng khác mẹ của y, y bất quá chỉ tùy theo huynh trưởng mà gọi hắn một tiếng như vậy.

“Không việc gì, không việc gì.” Vị biểu huynh tự cho mình tiêu sái,  phe phẩy cây quạt đi đến trước mặt hai người , nhìn thấy Tần Chính biết rõ  còn cố nói, “Xin hỏi vị thiếu hiệp này là?”

Tần lão gia hiện giờ đã là ba mươi, hành tẩu bên ngoài  vẫn bị không ít người gọi ‘ thiếu hiệp ’. Mọi người nói tâm khoan thể béo( tâm rộng thì thân bự), thất vị phu nhân không đem hắn dưỡng ra được mấy lượng thịt, nhưng thật ra càng dưỡng càng trẻ .

Tần Chính nguyên bản nghĩ muốn tự giới thiệu, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt của Tam phu nhân nhà hắn xuất hiện lửa giận, liền sửa lại chủ ý, dưới bàn dùng chân nhẹ nhàng đá  Vân Phi vài cái, cười cười coi y  trả lời như thế nào.

“Trở về.” Vân Phi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi trà lâu.

Tần Chính lại thò tay tóm y lại ấn xuống ghế, chế trụ cổ tay y mỉm cười nói, “Nói cho hắn, ta là ai.”

“Trời đã không còn sớm nữa . . . . . .”

“Vậy để ta nói cho hắn biết.”

Người này trước mắt tuy cười cười nhưng trong mắt tuyệt không có nửa điểm tiếu ý. Ngay cả tên biểu huynh đứng ở bên cũng cảm giác ra được lệ khí đáng sợ xung quanh thân hắn, sắp sửa xoay người tính trốn đi , thì lập tức bị một câu tiếp theo của Tần Chính làm cho chân như bị đóng đinh trụ lại, không hề dám tiến lên nửa bước.

“Vị biểu huynh này, ngươi nếu dám đi một bước, ta tước lấy đầu của ngươi.”

Ngụy thiếu hiệp ngày đó ở giữa thiên quân vạn mã chặt lấy đầu địch nhân, màn này ở  Bạch Vân thành có không ít người chính mắt thấy qua.

“Lão. . . . . . Tần đại ca, đừng náo loạn!” Vân Phi giãy tay gầm nhẹ .

“Ngươi kêu ta là gì?”

Ưng mâu trầm xuống, trong nháy mắt Vân Phi chỉ cảm thấy  mình giống như tiểu bạch thố bị phong hầu,  không dám có một tia ngỗ nghịch, “Hắn là. . . . . . Ngoại. . . . . . Ngoại. . . . . .”

Ngay sau đó Tần Chính đắc ý cười loan cả mắt, “Ta chỉ biết Bạch công tử đã thất bại.”

“Ngươi!” Vân Phi nắm tay, cuối cùng nhịn xuống tức giận, trả tiền bước nhanh  ra khỏi trà lâu.

Cảm thấy thẹn hay sao? Không, đều không phải là cảm thấy thẹn. Chỉ là, người này sớm đã quên a. . . . . .

____________________________

hí hí

Chúc Mừng Năm Mới Mọi Người A. Cung Hỉ, Cung Hỉ

Advertisements

23 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Nhị Thập Cửu Hồi

  1. Chúc mừng năm mới >:D<
    Ngày vui như thế này mà con sắc lang kia còn làm mình mất hứng cho được nữa… Đúng là gian tà mà….

  2. nàng có biết rằng lúc mà ta tìm được pass thì sung sướng đến độ gào lên như sắc lang vồ được dê con (so sánh hơi bị độc) coi được chương này thật là hạnh phúc
    chúc nàng năm mới vui vẻ mạnh khỏe

  3. chúc bạn năm mới vạn sự như ý
    cảm ơn những lời chúc từ các vị chủ tử ^^ *đạp lão Tần Chính sang 1 bên*

  4. cảm ơn trời đất con đã mò ra được cái pass

    7 chủ tử dễ thương, lời chúc cũng dễ thương nữa. còn lão gia Tần Chính ah, đi chỗ khác chơi đi. ta không quen con dê 75 như ngươi ah.

    chúc nàng năm mới vui vẻ, hạnh phúc, có tinh thần tốt để tiếp tục mần fic cho chúng ta coi ah. chúc 7 chủ tử đáng yêu (nhưng yêu không dễ) trị được tên chồng 75 vô độ. còn lão gia ah, đừng mong ta chúc

  5. Kec kec kec … ! Ta xé tem nha !
    Chúc nàng năm mới dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn đặng còn edit tam thế tứ thiếp cho chúng ta đọc dài dài !

  6. Năm mới 2011: Chúc nàng luôn hoan hỉ, sức khỏe bền bỉ, công danh hết ý, tiền vào bạc tỉ, tiền ra ri rỉ, tình yêu thỏa chí, vạn sự như ý, luôn cười hi hi, cung hỷ cung hỷ … Xui xẻo bay hết, chỉ toàn điều hên :”>

    Mong chờ đến khi Tần Chính bị xử :”> Nếu nàng cần ta giúp gì về wp, nàng cứ mail ta hén :”>

  7. ko ngờ em đánh pass lần đầu đã trúng. Sướng quá
    Tên Tần đại sắc lang này, ta mún đạp người bất quá ta đạp người thì sẽ có 7 người đạp à ko đập ta. Tạm tha cho ngươi.
    Thank chị Nguyệt nhiều thật là nhiều
    Chúc chị năm mới dồi dào sức khỏe để đạp thằng con mất nết kia

  8. tạ ơn google caca, ta đã mò ra pass của nàng ồi =)))
    mừng húm a :”>~~

    Tân xuân vui vẻ, hạnh phúc nàng nhá 😀

  9. nàng ơi năm mới năm me mà chơi cái pass… haizz
    hehe, đùa thôi, ta cũng là fan của X Japan 😀
    năm mới chúc nàng mau… già :))

  10. ôi, ta thật hạnh phúc quá đi, ta đã mò được pass òy >__
    thanks c đã edit, iu c nhìu
    *mò được pass => vui => thú tính đại phát => đè c xuống hun* :”> :”> :”>

  11. lan dau tien thay hanh phuc nhu the khi tim ra duoc pass cua 1 chuong truyen….hanh phuc qua nen du khong type dc co dau cung phai phi vao com…troi oi..1 ke mu am nhac nhu minh cung van tim ra pass…hanh phuc qua di….*mua**uon eo**ho reo*

  12. Sau khi tìm được pass xong thì mình rất vui vì từ trước tới giờ mình không hay (thậm chí là hiếm khi) nghe nhạc Japan bạn ạ 🙂
    Cảm ơn Tĩnh Nguyệt rất nhiều vì đã ed truyện 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s