Vong Tình Thủy – Đệ Tam Thập Nhất Hồi.

Đệ Tam Thập Nhất  Hồi -Vân Chi Bỉ Đoan Khuynh Thành Chi Ước -3

Edit: Tĩnh Nguyệt

_______________________ (_  .  _      )!!!!___________________________


Ly khai khỏi trấn nhỏ Tần Chính liền cưỡi lão mã chạy nhanh về Bạch Vân thành, tới thời điểm lão mã hầu hạ hắn đến mức sắp sùi bọt mép thì mới biết được ông bạn già này thật ra chạy rất nhanh. Mới đó mà đã tới mảnh đất hoang trong khu rừng cách Bạch Vân thành hai dặm, nhưng vừa mới đến được đây thì hắn lại bị chặn đường.

Hai nam nhân vừa già vừa gầy mà lại vừa khô quét, da thịt đen thui tưởng chừng như bọn họ bị hun khói qua, một người tuổi chừng năm mươi, xấu xí, người kia thì già hơn một chút, đầu hói râu dài, toàn thân ăn mặc kì dị không giống như dân của phiên tộc nằm ở phía nam của thành. Hai người cũng không biết có thâm cừu đại hận gì, cứ nhằm thẳng vào đối phương mà đánh đến nghiêng trời đổ đất, lại cố tình ở ngay tại con đường Tần Chính muốn qua mà bay tới bay lui, dám không cho nhân thông hành. Mà Tần Chính vẫn cứ đứng đó hóng chuyện thiên hạ, hai người chỉ có mấy chiêu thức mà cứ lặp đi lặp lại, đánh tới đánh lui, hoặc là ép đối phương ‘ hết tiến lại lùi’, nhìn rất là nhàm chán.

Trước tiên là nói về lão nhân xấu xí kia, lão sở dụng một môn tiên pháp (roi), tuy rằng chiêu thức cổ quái, lại không thể coi là thượng thừa võ học, chỉ được cái  lực đạo thập phần cương mãnh, tiên pháp biến ảo khả nhưng lại thiếu tân ý. Mười tám chiêu cơ bản  có thể biến đổi ra ba mươi sáu chiêu, bảy mươi hai chiêu,  thậm chí còn nhiều hơn thế nữa, nhưng lão tử gầy gò kia lại hiếu chiến, cứ liên tiếp xuất ra những chiêu thức cương mãnh, mà đối thủ của gã dường như đã biết tường tận đường đi nước bước. Lão nhân xấu xí kia không sớm thì muộn cũng bị gã đoạt đi vũ khí.

Quả nhiên, ngay lúc Tần Chính nghĩ như vậy thì, lão nhân hói đầu đã tước đi trường tiên trong tay lão nhân gầy gò .

Lại nói công phu của hói đầu lão nhân cũng quỷ biến khôn lường, xem ra là cùng tông môn với lão tử gầy gò kia, đã đồng tông thì lão xấu xí cũng không linh hoạt được bao nhiêu, chiêu pháp nhìn như thay đổi thất thường nhưng dù có vạn biến thì vẫn không thể thoát mấy chiêu bản hình kia, đối thủ chỉ cần tìm được một chiêu khắc chế thì liền có thể trói gã lại, khiến cho gã dù có quỷ biến bao nhiêu thì cũng là uổng công.

Rốt cục, Tần Chính nhịn không được  cho nên, hắn muốn mau chóng giúp hai người mau chóng chấm dứt trận ác chiến này.

“Khủyu tay trái của hắn muốn tống vào ngực ngươi, tay phải thì có ý muốn chém thắt lưng, nhưng đây là hư chiêu, cái chính là tay trái hắn muốn điểm huyệt Tề Hộ của ngươi .”

Hai bộ xương khô đều sớm chú ý tới người thanh niên bị bọn họ chắn trên đường này, chỉ là không rảnh mà đi bận tâm về hắn. Cả hai đều nghĩ thầm rằng đợi sau khi giải quyết  đối phương xong thì đến thu thập cũng không muộn, từ hô hấp cho thấy nội lực của hắn cũng thuộc loại nông cạn, nhưng có còn hơn không, dùng chút này để chấn hưng tinh thần cũng tốt. Lúc này nghe thấy hắn mở miệng, hai người cũng không muốn  để ý tới làm gì, cũng không tưởng tượng được cái tên vẻ ngoài cà lơ phất phơ như thế lại có thể đoán được bọn họ chiêu pháp của một trong hai người bọn họ, liền kinh ngạc không thôi.

Lúc hói đầu lão nhân mau bắt được huyệt Tề Hộ của lão tử gầy gò, Tần Chính lại lanh chanh nói, “Ngươi mau dùng chiêu Thần Long Bãi Vĩ, đừng sợ, chiêu này của hắn mặc dù mạnh nhưng chỉ là hù người khác thôi, cổ tay hắn sợ là có thương tích, dù có trảo cũng không phá được bụng của ngươi!” Bất đắc dĩ cái là  lão tử gầy gò lại không nghe hắn nói, thế mới bị chiêu tiếp theo của hói đầu lão nhân là Trùy Tâm đập bay ra hai trượng.

Thấy hói đầu lão nhân chuẩn bị tặng cho lão tử gầy gò  một kích trí mệnh , Tần Chính liền la lên, “Điểm huyệt Hạ Quản của hắn!”

Lần này lão gầy gò nghe theo lời hắn nói,  xuống tay điểm vào giữa huyệt Hạ Quản của hói đầu lão nhân, khiến lão không kịp phòng bị, ngã vật ra đất, phun ra hai ngụm máu đen.

Hói đầu lão nhân tính một chưởng đánh vỡ sợ lão gầy gò kia, tư thế vận công rõ ràng là khí từ Hạ Quản lên dọc theo Đan Điền, lão gầy gò nghe xong lời Tần Chính, ngón tay giơ lên tựa như trạc qua khí nang đang phồng lên của lão hói, khiến cho huyết mạch của lão đang dồn lên thì bị ứ đọng lại không thể nào di chuyển tiếp được nữa, đột ngột nổ bung ra.

Rồi sau đó lão gầy chiếm thế thượng phong, dựa theo tinh thần trừ bạo giúp người, Tần Chính cũng góp mỏ vô chỉ chỏ cho lão hói bên này.

“Luồn ra sau , đánh vào đốt xương sống thứ năm của hắn. Trời ơi, không phải huyệt Chí Thất , mà là huyệt Dương Hổ !” Ai nha, thật sự là ngu quá đi. Tốt lắm, cái này mới đúng là huyệt Chí Thất! Tiếp theo chụp lấy huyệt ‘ Ngọc Chẩm ’ cùng ‘ Thân Trụ ’!”

Thấy lão hói đắc thế, hắn liền quay ngược lại giúp lão gầy, “Chưởng thứ hai của hắn là từ bên trái mà tới, trước tiên ngươi đánh vào bên phải hắn đi, đánh vào huyệt Thiên môn ý! Dùng cái chiêu‘ Khai thiên tích địa ’ mới vừa rồi đi, lạy hồn, chính là Nhuyễn Tiên đệ lục thức đó , đánh một tay cũng không sao đâu .”

Thực hiển nhiên, hai tên quần áo lố lăng có ngoại gia công phu không tinh diệu cao thâm giống như võ lâm Trung Nguyên, nhưng bọn họ lợi hại ở chỗ nội công, hai tên tướng mạo đáng khinh nhưng lại có một thân sáu mươi năm nội lực, bất kể tên nào, chỉ cần  chém ra một chưởng đều có thể mời Tần Chính đang ngồi coi trò hề kia xuống uống trà cùng với Mạnh Bà.

“Dọc theo đùi phải của hắn, điểm vào huyệt Phong Thị cùng Phục Thố, rồi sau đó thông qua huyệt Huyền Xu mà đánh gãy một đoạn sống lưng hắn đi! Thật tốt!”

“Trảo cái “Phiêu Hư Ao” trước ngực hắn đi, đó là yếu điểm của hắn đó!”

“Cẩn thận, chiêu này không phải muốn đánh vào tâm , mà là muốn hấp đi nội lực của ngươi!”

“Mau mau tránh đi, điểm huyệt Thần Đạo của hắn!”

“Dùng chiêu ‘ Thiên Tự Khung Lư ’!”

“Tặng lại cho hắn chiêu ‘ Thái Sơn Áp Đỉnh ’ đi!”

“Yến Lạc Bình Sa. . . . . .”

“Hổ Lạc Bình Dương. . . . . .”

“Phật Dã Phát Hỏa. . . . . .”

“Vạn Phật Triêu Tông. . . . . .”

____________________cái đồ thừa nước đục thả câu!!!____________________

Chậm rãi bước lên phía trước, nhấc chân đá đá hai cái tử thi đã bị tàn phá nặng nề, Tần lão gia ra vẻ thành tâm,  chắp hai tay lại “A di đà phật.” Tiếp theo liền ngồi xuống nhìn đắm đuối hai lão nhân chết không nhắm mắt, “Biết giang hồ  có bao nhiêu hiểm ác, sao có thể người ta nói cái gì thì theo cái ấy được.” Aizz, kẻ ngốc trong thiên hạ thật là nhiều , cơ mà ít có người nào ngốc nhưng đáng yêu như ai kia.

Bỗng từ trong lồng ngực của lão hói rớt ra hai vật, một thư bao cũ rách màu vàng,  một cái huyết ngọc ban chỉ (nhẫn) có đồ đằng điêu khắc một cách cổ quái . Tần Chính nhặt ngọc ban chỉ  lên nhìn nhìn vài cái rồi bỏ vào trong ngực, vừa lúc bạc của hắn đã bị tên buôn ngựa ăn sống mất rồi, cái ban chỉ này coi nhu bù lại phí mua ngựa của hắn vậy . Về phần cái gọi là bí tịch gì đó, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi ném vào khe suối, mấy cái đồ loại này ai cảm thấy trân quý chứ còn hắn thì từ lúc đọc sách biết chữ, sư phụ Đệ Ngũ Vũ đã mang ra hết đủ loại bí kíp làm như Tam Tự Kinh mà bắt hắn học, hắn trốn còn không kịp nữa là,  hai người kia lại vì cái vật rách nát  này mà  tranh cho đến lúc ngươi chết ta sống.

Lại vì hai cái tử thi mà ai điếu cho một hồi, lúc sau Tần lão gia liền  xoay người chuẩn bị rời đi, không ngờ chân bị nắm lại, nhìn xuống thì thấy lão hói kia vẫn chưa có chết hẳn, cố tình nắm lấy chân hắn day dưa không buông , tự dưng sức mạnh trong cơ thể cứ như bị cái gì hút vậy, nhanh chóng xói mòn.

“Ngay cả chút nội lực ta giữ làm vốn cũng không buông tha sao?” Tần chính hừ cười, chỉ thấy hắn nhìn thẳng phía trước, hai mắt đột nhiên trợn mắt, liền khiến cho các mạch máu khắp người lão hói cuồn cuộn nổi lên, tình huống vô cùng quỷ dị.

Càn Khôn đảo ngược, dẫn giang nhập hải! (dẫn sông nhập biển)

“Xui xẻo thật, khi không mình phải hút lấy một thân khí bẩn như thế này.” Quay đầu lại nhìn thoáng qua lão nhân nằm chết trên mặt đất , hắn lầm bầm “Chắc là từ phía Tây đến. . . . . .”

Đá đá hai tên cản đường đáng ghét kia qua một bên, Tần Chính dắt ngựa già quay lại lộ trình hồi nãy , lúc này sắc trời đã là một màu đen vô tận, khả đôi mắt sáng ngời của hắn cũng đủ để nhìn rõ con đường đi phía trước. Ngoại trừ lồng ngực có chút cảm giác ô trọc khó chịu, thì những nơi khác đều thoải mái cả, lực lượng dư thừa vừa mới hấp thụ chậm rãi phát tán trong cơ thể, hắn càng chạy thì càng cảm thấy tinh thần dường như tốt hẳn ra, cuối cùng là túm lão mã phi nước đại, không cần đến hai canh giờ thì đã về tới Bạch Vân thành.

Nam Lương đột nhiên lui binh, khiến cho cả Bạch Vân thành khiếp sợ, lâm vào tình cảnh hỗn loạn không biết sắp tới bọn chúng sẽ có nước đi gì. Thẳng cho đến mấy ngày sau khi đại quân về lại quốc thổ của Nam Lương, thì Vân Phi mới dám tin tưởng đây sự thật . Nhưng đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra, y không thể nào biết được. An nguy của Bạch Vân thành tạm thời không cần phải lo lắng, y mới có thời gian tĩnh tâm nghĩ cách đối xử của mình với Tần Chính mấy ngày này.

“Tự dưng lúc này ta lại trở thành một tên hỗn nhân. . . . . .”

Khi Vân Phi bước vào chỗ Tần Chính mấy ngày nay ở thì thấy hắn đang ngồi gác chân ở bên trong đình viện , trên bàn một bên là chung trà thơm khói lượn lờ,  một bên là tước điểu đang ngâm xướng, đây đúng là thú vui tiêu khiển mà Tần lão gia thích nhất từ trước đến giờ. Vân Phi khẽ cười mắng một tiếng ‘ tính tình đúng là không đổi ’ rồi tiến bước đến chỗ hắn .

Thấy người đi tới, Tần Chính bỏ chân xuống, điệu bộ cà lơ phất phơ lên tiếng chào, “Bạch hiền đệ tới rồi.”

“Vẫn còn giận ta?”

“Ân?” Tần Chính ra vẻ khó hiểu, “Có gì phải giận?”

“Lão gia,  đều không phải là ta hối hận.” Vân Phi ảm đạm nói.

Tần Chính khoát tay, chẳng hề để ý mà đáp lại, “Là tề quân, là thê của ta, đều là các ngươi nói, ta lại không nhớ rõ. Ngươi  nói không phải thì ta có khả năng làm gì ngươi sao, tùy ý ngươi mà thôi, không phải thì không phải, nếu ngươi chê ta ở quý phủ quấy rầy muốn đem ta đuổi ra ngoài cũng được, bất quá đừng quên cho ta một ít chi phí lộ trình, ta liền lên đường ngay.”

Vân Phi xem kỹ người trước mặt, y muốn biết lời này của hắn là do giận dỗi hay là thiệt tình mà nói ra, “Ngươi nói nếu ta muốn ở lại Bạch Vân Thành, ngươi cũng sẽ đáp ứng?”

Tần Chính cầm lấy cái cây nhỏ chọt chọt tước điểu bị nhốt ở trong lồng, trả lời, “Đúng vậy.” Nếu là khi đó Bạch Vân Thành mà ngươi nói vẫn còn tồn tại.

Vân Phi nhắm mắt hít vào một hơi, yên lặng xoay người định rời đi.

“Đứng lại.” Người phía sau gọi y lại.”Ta đã quên, thì ngươi liền không cần ta ?” Tần Chính đùa  điểu, giống như trước, vẫn  không có ngẩng đầu lên nhìn y.

“Ta. . . . . .” Vân Phi không biết phải nên trả lời như thế nào. Y rất muốn nói ‘ từ bỏ ’, nhưng  vô luận như thế nào cũng cất không thành lời, vô luận như thế nào cũng cảm thấy luyến tiếc.

“Ngay cả ý tưởng làm cho ta nhớ lại cũng không có? Không nguyện ý thử dù chỉ một lần sao?”

“Hữu dụng hay sao?”

“Ta ăn Vong Tâm Đan vì thế mới vong tâm đoạn tình, vậy còn ngươi, ngươi đã ăn cái gì?”

Câu hỏi này giống như một gậy đập vào đầu của Vân Phi, đánh cho y không biết phải nói làm sao. Y đã  ăn cái gì, sao cũng   vong tâm tuyệt tình như thế ! Kinh ngạc nhìn người trước mắt, thật lâu sau y mới nói, “Nếu ngươi đã quên đi mọi chuyện trước đây, ta đây còn có thể dựa vào cái gì để ở cạnh bên người ngươi đây, làm sao có tư cách tiếp tục sánh bước với ngươi. . . .”

Tần Chính bỗng dưng nhào về phía trước, gắt gao nắm lấy tay y, “Ngươi là nói lúc trước, trước kia hắn là người như thế nào, ta đều mặc kệ, nhưng ta hiện nay sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra , ngươi nếu muốn giãy tránh khỏi ta, một, ta niết đoạn xương cốt của ngươi, hai, ngươi chém tay của ta.”

“Ngươi đã quên hết mọi thứ, vì sao lại. . . . . .”

Tần Chính nhe răng cười, “Giá trị của ta cùng với Bạch Vân Thành ngang nhau, đều quý trọng vô cùng, không, so với nó còn trân quý hơn nữa. Không có ngươi, sao có thể thể hiện ra bản lão gia ta vô giá, nghiêng nước nghiêng thành, hại nước hại dân, thiên tư quốc sắc, tài nghệ song toàn, cao nhân đảm đại. . . . . .” (cao nhân chí lớn)

“Ngươi. . . . . . không phải là đồ vật gì kia.”

Ai nói không phải đâu?

___________________

Chương sau có – pass. Đề nghị ghé qua dịch trạm .

Lão gia ngầu quá ta ơi, càng edit, càng thích ổng à nha, bộ dạng lơ tơ mơ thế mà cũng “nghề” phải biết. =))

Thấy chưa, có chương mới nhanh hok =)), com nhiều thì có chương mới càng nhanh, ta có động lực để mà lết =))

Ngày mai post bài về Kỳ Nhi. Viết hôm nay rồi mà lại để quên ở tiệm, bị thằng kia chọc giận đến nỗi run tay luôn, quên mang máy về nhà. Đến giờ vẫn còn tức. hừ

Valentine vui vẻ nhá mấy nàng =))

18 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Tam Thập Nhất Hồi.

  1. bạn Tần là phải đặc biệt kể đến công phu trên giường =]]]
    ôi đọc qt rồi màh vẫn hóng chương mới nàng nhé, iêu nhất bạn Phi w bạn Thần ~~~~😡
    qên, iêu nàng thứ 3 *uốn éo*

  2. chạy đến ôm *hug* Tĩnh Nguyệt. Ta đợi ngày mai đọc bài về Kỳ Nhi của nàng.

    Ta rất thích anh Chính ở chương này, anh đị “dụ” lại các bảo bối của ảnh về :)). Mà sao ta thấy Vân Phi hơi bị hiền a, Quần Ngạo còn có ý nghĩ thừa lúc Tần lão gia mất trí hắn dẫn Tần lão gia cao bay xa chạy, còn Vân Phi sao lại….

    Tần Chính cầm lấy cái cây nhỏ chọt chọt tước điểu bị nhốt ở trong lồng, trả lời, “Đúng vậy.” Nếu là khi đó Bạch Vân Thành mà ngươi nói vẫn còn tồn tại.

    Tần Chính bỗng dưng nhào về phía trước, gắt gao nắm lấy tay y, “Ngươi là nói lúc trước, trước kia hắn là người như thế nào, ta đều mặc kệ, nhưng ta hiện nay sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra , ngươi nếu muốn giãy tránh khỏi ta, một, ta niết đoạn xương cốt của ngươi, hai, ngươi chém tay của ta.”

    Vậy mới đúng là Tần lão gia mà ta thích, bá đạo, ngang ngược, muốn là phải đươc. Của hắn thì không ai có thể đoạt được. :)) Còn đoạn cuối thì Tần lão gia tự mình nâng mình lên a. :)) Nếu Vân Phi không chịu về thật, không biết hắn có dám để cho Hải Phượng Hoàng hủy thành không nữa :))

    Diễm Tuyết Tuyết diễn ta ngoại hình của nhân vật hay thật, diến tả nét đẹp đặc sắc, ngay cả diễn tả người xấu cũng rất là ấn tượng luôn.

    Anh Tần không phải chỉ giỏi trên giường thôi đâu nha, ảnh còn giỏi “hại người” nữa a. :)) Mà muốn Tần lão gia nói “yêu” thì không thể, nhưng những hành động của hắn thì bao nhiêu chữ “yêu” cũng không bằng.🙂

  3. đọc chùa lâu hum nay mới com cho nàng. ta thực là thích cách edit của nàng nga~ càng đọc càng thấy hấp dẫn + lôi cuốn🙂
    ta thích nhất Kỳ Nhi ấy cứ tưởng hum nay là sẽ gặp cơ mà vỡ mộng ùi :(( Kỳ Nhi của ta :((
    ta là ta gét cái bạn Lão gia ấy nhá cái mặt nhây nhưa như con cá lưa thưa cái mặt ji` mà gian mún chết ah~ =))=))
    p/s: sr nếu com cho nàng ko hay nhá. Còn lời cúi: HAPPY VALENTINE *moa moa moa*

  4. ta khoái Ky Nhi và Tiệu Lâm ah, hai tính cách trái ngược nhau nhưng có cái hay và đáng yêu của nó, và cùng 1 điểm chung là rất yêu anh Tần Chính nhà ta ah, kekekke

  5. lão gia a lão gia~~~ anh ngày càng phong độ à nha ^^~
    hi! thanks nàng Tĩnh nhìu thật nhìu a~~~~ *moa moa moa moa…*

  6. Cái phiên ngoại này càng ngày càng hay ta. Độc đáo ở tình yêu của từng người, cách suy nghĩ của từng chủ tử khi Tần Chính bị mất đi kí ức.

    Thương cho Tiểu Lâm ghê, nhỏ xíu, yếu ớt thế mà nhất quyết thay mọi người định ăn thử độc dược mà tìm ra thuốc giải. Nhưng mà đọc tới đây vẫn chưa hiểu tại sao Tần Chính cứ như được phép tiên cứu sống, ko chết đã đành, tỉnh dậy dường như nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi đây (mà nhiều khi giống như chưa nhớ ra hết toàn bộ thì phải).

    Tiểu Lâm thoát nạn nhé, ko bị ăn sạch, còn A Kiệt và Quần Ngạo thì thảm rồi, bị mần thịt sạch luôn. Tếu nhất là Quần Ngạo, cứ tưởng là có thể chuyển đổi vị trí🙂. Mà qua pn này mới thấy Tần Chính làm gì đó cho mấy chủ tử nha, đem trí óc ra làm việc lớn, chứ ko phải chỉ suốt ngày tốn tiền mấy chủ tử đi chơi điểu.

    Chinh phục lại mấy chủ tử từ từ rồi nè, mà em Vân Phi này thiệt là thương, thân là thành chủ, bị dụ rồi, có lỗi với cha mẹ, giờ Tần Chính chạy lại chọc tức hai ông bà nữa kìa, bảo sao em ko giận chứ. Nhưng mà Tần Chính cũng rất tinh ý nha, anh ý cũng giận dỗi vì Vân Phi ko chịu theo về, nhất quyết đòi anh nhớ ra mới về. Câu hỏi ngược của anh với Vân Phi rằng anh thì ăn Vong tâm đan nên quên, còn Vân Phi có ăn trúng gì ko, lại quên đi tình cảm như thế thiệt là độc đáo nha.

    Ko biết chương sau anh có dụ lại được Vân Phi cho anh ăn đậu hủ ko nhỉ, Vân Phi chắc ko dễ dụ như A Kiệt và Quần Ngạo đâu.

    Coi lúc anh ra oai, giả vờ công lực thâm hậu mà tức cười, chỉ một bao bột phấn dọa được cả Phụng chủ, đúng là cao cơ lắm. Mà chương này mất hết phân nửa cho hai lão già ở đâu nhảy ra ko biết, anh Tần Chính này cũng thừa cơ hội ghê, lấy tiền, rồi lấy luôn công lực của người ta, mà lại chê ỏng chê eo nữa kìa.

    Chờ đợi xem chương mới bạn nhé. Cám ơn bạn đã edit nhanh như vậy.

  7. Lão gia ah lão gia, ta biết ngài không phải là người bình thường mà, là quỷ dê tu ngàn năm đó nha!
    Đa tạ các hạ đã không quản khó nhọc ngày đêm rèn giữa bộ truyện này, tại hạ vô cùng khâm phục. Dù có khó khăn thì nguyện lòng đi theo đến cuối, đem toàn bộ vật dụng cá nhân cắm liều tại đây luôn. Xin các hạ thương tình tại hạ không chốn nương thân mà đuổi đi, tội lắm a!
    Mong chờ hồi mới của các hạ.
    *Mong ngóng, mong ngóng*

  8. Dạ em là người mới a. Đọc tóm tắt thấy bấn cái phiên ngoại Tam thê tứ thiếp này quá nhưng chương đầu bị set pass mấy rồi. Kính mong ss Nguyệt share cho em cái pass để em còn tiếp tục bấn. Mail em đây ạ hxhtb801@live.com

  9. Bạn ơi, cái dịch trạm là ở đâu thế? Mình không thấy nó đâu hết, làm sao tìm pass được😦 Bạn xn bớt chút thời gian chỉ mình với nha. Mình đọc nửa chừng nên không comm được, phải đọc xong mới có cảm hứng mà comm.

    Mail mình là yoshiokanagasaki@gmail.com

    Cảm ơn bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s