[Mạn Đàm] Kỳ Nhi – Kỳ Lân nhỏ của Tần Chính (chỉnh sửa)

Và cũng là của ta nữa XD~~

____________________


Mới vừa ghé qua vnsharing thấy topic Tam Thê Tứ Thiếp đã dc làm mới, tự dưng thấy vui, vì có nhiều người cũng đọc bộ này . Rồi trong đó lại có cả bài review của bạn sugar và các ý kiến khác nữa. Đọc mà thấy vui buồn lẫn lộn, không kìm chế nổi nữa nên đành phải viết ra cái này chỉ để mọi người có thêm một cái nhìn khác về bộ truyện.

Tam thê tứ thiếp không phải là bộ đầu tiên tôi đọc nhưng lại là bộ mà tôi rất thích, đến nỗi sâu lười tôi phải chui ra khỏi kén, lọ mọ đi mò bản Raw, download QT, và bắt đầu edit những hồi đầu tiên của Vong Tình Thủy, tôi không có thời gian, tốc độ up truyện của tôi đã nói lên tất cả, thế nhưng tôi vẫn không bỏ. Đứa tùy hứng như tôi nói chuyện kiên trì cứ như là việc mặt trời mọc hướng Tây vậy. Nhưng tôi vẫn không ngừng cố gắng hoàn thiện từng câu chữ, ngữ nghĩa , tất cả cũng chì vì một tình yêu đối với Tần Phủ, một tình yêu đối với thất vị chủ tử, và cả một tình yêu đối với con người băng lãnh, thánh khiết ấy.

Người phụ nữ trong xã hội phong kiến Trung Quốc vốn không được tôn trọng, nhưng trong gia đình họ lại có một vị trí nhất định. Chính thê là người kết tóc se duyên, được cha mẹ bên đàng trai đi hỏi và cưới về làm vợ cho con mình, là người đứng ở bên cạnh trượng phu cùng chia sẻ mọi khó khăn gian khổ, và có thể nói là người chịu nhiều khổ cực và bất công nhất. Khi một người nam nhân muốn lấy thêm vợ hoặc lập thêm thiếp, không phải chỉ có việc đem sính lễ đến nhà rồi rước con gái người ta về, phải qua mối mai, dặm hỏi hai bên. Nếu người nam nhân ấy đã có chính thê, thì chính người vợ cả phải đi hỏi thê thiếp về cho chồng mình.  Nam nhân bôn ba ngoài đời, lo chuyện tiền bạc, còn trong gia đình, vợ cả là người gánh vác cái trách nhiệm tề gia nặng nề ấy. Thế nên, chính thê trong gia đình phong kiến thời ấy rất được tôn trọng. Nam nhân có thể có mới nới cũ, nay yêu người này, mai yêu người khác, nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ, hoặc phụ bạc với người vợ tao khang của mình. Nếu không yêu thì vẫn còn có nghĩa, và họ sống với nhau vì cái nghĩa ấy.  Và những người nam nhân phụ bần tham phú, ruồng rẫy, hắt hủi người vợ đã từng đồng cam cộng khổ của mình thì sẽ bị xã hội phỉ nhổ, trừng phạt. Trong bối cảnh của Tam Thê Tứ Thiếp thì  nam nhân thú nam nhân không phải là việc trái với luân thường đạo lý gì cả. Thế nên việc Diễm Tuyết Tuyết có thiên vị Kỳ Nhi đó cũng là điều dễ hiểu và hiển nhiên, vì Kỳ Nhi là chính thê, là người có vị trí quan trọng nhất trong Tần Phủ với bằng chứng là không có Kỳ Nhi thì chắc Tần Phủ đã sập từ hồi lâu.

Trong bảy người, có lẽ tuổi thơ của Kỳ Nhi là chông gai, là đau khổ và gian nan nhất. Ai bảo sinh ra trong hoàng tộc là sướng, tuổi thơ của Kỳ Nhi là những trận chém giết, tranh giành trong hoàng tộc, mà chính y cũng là một nạn nhân. Lần đầu Ngụy Vô Song gặp Kỳ Nhi là trong tình trạng y hôn mê với những vết chém đầy người . “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, là một đứa trẻ thì có thể hại ai giết ai? Thủ túc tình thâm đến bao nhiêu thì hai chữ quyền lực cũng đủ để xoay chuyển tất cả. Kỳ Nhi đã quá quen với chuyện này. Đứa trẻ ấy đã phải trải qua bao nhiêu lần sinh tử, bao nhiêu cơn ác mộng để có thể bình thản đối phó, bình thản chấp nhận những vết đao trên người, coi chuyện đuổi giết là thường ngày, và học được cách để tồn tại là không thể tin bất cứ ai cả. Một hài tử mới có vài tuổi mà đã sở hữu nội công lớn như thế thì đi song song với nó là hòm thuốc giữ mạng, xương cốt chưa định hình mà đã ép y luyện công, đau biết bao.

“Này, chừng nào ngươi mới mang ta đi nộp lấy tiền thương?”

 

“Đã chết rồi à?” Bọn họ nhất định sẽ không chịu lui.

 

Hài đồng chỉ mới vài tuổi nói đến chết chóc lại giống như một việc đã rất quen thuộc.

 

Mỗi lần đọc lại thấy khóe môi mằn mặn, những gì mà Kỳ Nhi có được lúc đó chỉ là Ngụy Vô Song cùng y trải qua bao nhiêu gian khó, và là sự kiên cường đến đau lòng kia. Trong những năm tháng trốn chạy, đứng giữa sự sống và cái chết, trải qua bao nhiêu lần lòng người gian trá, nếu nói cuộc sống của Kỳ Nhi là đêm đen tối tăm thì Ngụy Vô Song lại chính như là ánh mặt trời soi rọi giữa ngày, là người cho y ôn nhu, cho y yêu thương và cho y niềm tin. Tất cả mọi người ghét bỏ y, khiếp sợ y, hận y, muốn giết y nhưng chỉ có Ngụy Vô Song là dang rộng hai tay, không quản sống chết ôm lấy y vào lòng. Và với Kỳ Nhi, niềm hạnh phúc duy nhất mà y có được chính là nhìn thấy Ngụy Vô Song được hạnh phúc.

Thu gọn nhân dạng Tần Chính vào đáy mắt, lòng Kỳ Nhi chợt lạnh đi không lời nào có thể diễn tả được. Đây là ai vậy, là người đã từng làm y đau đến mức thương tâm liệt phế, là phu quân , là bầu trời của y đó hay sao? Nhưng tại sao hôm nay người ấy lại trở nên xa lạ đến mức như vậy. Sự tồn tại của y chính là vì người này, nếu hắn đã đem hết thảy mọi chuyện quên hết, tất cả đều gạt bỏ qua một bên, vậy thì chẳng khác nào phủ định đi sự hiện diện của y, y. . .có nên biến mất hay không? . . .

 

“Ngươi còn nhớ hay không.” Kỳ Nhi từ y tụ xuất ra một hộp gấm, mở ra hộp ra thì bên trong có chứa bảy  viên thuốc màu nâu, “Ta nói rồi, những gì ngươi muốn, ta đều cho ngươi. Nếu ngươi không cần , nhược bằng những thứ ngươi ghét bỏ, ta sẽ loại trừ, ngay cả chính ta.”

Kỳ Nhi chính là vì Ngụy Vô Song mà tồn tại, nếu Ngụy Vô Song quên hết tất cả, vậy thì sự tồn tại của y còn có ý nghĩa gì?

Kỳ Nhi băng lãnh, quyết tuyệt nhưng y cũng là một con người. Vì Ngụy Vô Song, Kỳ Nhi chấp nhận đi hỏi sáu người kia về làm thê, thiếp cho Tần Chính, và chỉ yêu cầu Tần Chính để Kỳ Nhi làm tề quân. Vì y tự tin, nó tự tin rằng nó là người duy nhất có thể đứng bên cạnh Vô Song, cùng hắn chia sẻ mọi ưu phiền,  thông minh, lạnh lùng, giỏi võ, nếu khi xưa là Ngụy Vô Song bảo vệ Kỳ Nhi thì bây giờ đến lượt y chăm sóc lại cho Tần Chính, trách  nhiệm tề gia lại nặng nề hơn bao giờ hết khi trong phủ luôn có sáu người với sáu tính cách và không lúc nào ngưng gây náo loạn. Nhưng y chấp nhận tất cả, chỉ vì y yêu con người ấy, và y quý trọng cái gia đình mà Tần Chính đã mang lại cho y, và vì Tần Chính, Kỳ Nhi có thể bất chấp tất cả, thay đổi cả chính mình, cố gắng đối xử ôn nhu hơn với hắn, dù cho kết cục chỉ càng làm Tần Chính sợ y hơn mà thôi.

Ôn nhu? Săn sóc? Kỳ Nhi đầu tiên là giận không thể tung ra một chưởng đánh nát óc thằng nhãi to gan đang đứng trước mặt mình này, nhưng từ từ cơn giận lắng xuống, y liền đó lâm vào trầm tư, sau lại để tay lên ngực mà tự hỏi, cuối cùng thì mê mang nghi hoặc, “Như thế nào mới gọi là ôn nhu?”

Kỳ Nhi vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng lại bắt buộc mình trở nên chín chắn, bên ngoài đeo lên bộ  mặt lạnh lùng nhưng tâm hồn thì vẫn còn non nớt, vẫn vui sướng khi thấy A Kiệt dằn mặt Nghiêm Thanh Nhẫm, nhưng phải bấm bụng trừng phạt Thất chủ tử vì Nhị chủ tử lên tiếng trách móc, và vì cả gia đình đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Cái bản tính thích thích ăn miếng trả miếng của trẻ con nó vẫn rành rành ra đấy.

Kỳ Nhi không thấy A Kiệt có gì không đúng, trong lòng ngược lại còn có chút  vui sướng khi người gặp họa.

Kỳ Nhi hiện tại không phải là Tần đại chủ tử cao cao tại thượng, chính là đứa bé quật cường vẫn hay khóc lóc làm nũng với Ngụy Vô Song. Hắn vẫn chỉ là một hài tử, ở trước mặt người khác lại phải nhất mực giữ gìn uy nghiêm của đương gia chủ tử, làm chuyện gì cũng không được phạm một chút sai lầm, cũng không thể tỏ ra yếu kém.

Ngay cả khi Tần Chính mất trí nhớ, lòng người trên dưới rối loạn, Kỳ Nhi vẫn phải dẹp nỗi đau qua một bên để an bày tất cả mọi việc. Ai bảo là Kỳ Nhi không đau, tôi vẫn nghĩ Kỳ Nhi là người đau hơn tất cả, từ nhỏ đến lớn, thế giới của Kỳ Nhi chỉ có người nam nhân ấy, mười mấy năm sinh tử, mười mấy năm gian nan, mười mấy năm vui vẻ, chỉ trong chốc lát mọi thứ dường như đã biến mất, sự ôn nhu ngày nào của người đó giờ thay bằng sợ hãi, tránh mình như tránh tà. Tôi vẫn tự hỏi Kỳ Nhi nghĩ gì, cảm thấy gì thay Tần Chính chịu một chưởng của A Kiệt, chỉ vì Tần chính đang bảo vệ Nghiêm Thanh Nhẫm sẽ vì y chịu một chưởng của A Kiệt và đối với một người không có võ công thì một chưởng đó cũng đủ đưa hắn về cõi chết. Cái đau thể xác  ấy chẳng thể nào bằng được nỗi đau mà tinh thần đang gánh chịu.

Trong bảy người thì hai người bọn họ có công lực thâm hậu nhất, khả song chưởng của A Kiệt cũng mạnh mẽ không kém, hai người không kịp chuẩn bị mà lại gắng gượng lấy thân đỡ đòn thì làm sao có thể vô sự.

Kỳ Nhi đứng thẳng người, cúi đầu xuống lau đi hồng ti đang trào ra nơi khóe miệng, nhẹ giọng nói, “Theo ta trở về.”

Còn có gì mỉa mai hơn, châm chọc hơn thì người mà mình yêu thương, quý trọng hơn cả tính mạng lại đi bảo vệ người khác, còn gì đau hơn khi tận mắt chứng kiến người kia cùng một kẻ xa lạ dắt tay nhau chạy trốn. Nỗi đau ấy, chẳng lời nào diễn tả được. Nhưng Kỳ Nhi là ai, là chú kỳ lân dũng mãnh, là đương gia của Tần Phủ  và dù thiên hạ có sập đi chăng nữa thì y vẫn sừng sững đứng đó chống đỡ Tần Phủ, cùng Quần Ngạo đối phó với giang hồ, Vân Phi chuyên lo kinh thương, quản chuyện Bạch Vân Thành, Sĩ Thần lo sinh ý cho Tần Phủ, hỗ trợ Tư Đồ sơn trang, Duy Nhất đóng ở Bắc Môn quan, lo việc triều đình, Lâm Tề chuyên tâm luyện dược, A Kiệt quản lý Nam Cung môn, để mọi người  dù có bôn ba khắp chốn đi nữa thì họ vẫn có nơi gọi là  “nhà”  để mà quay về. Vì nơi đó là Tần Phủ, là nơi có người kia đang ôn nhu, chờ đợi, dang rộng vòng tay đón họ về, vì nơi đó có sáu người còn lại dù đối lập tính cách, dù có mắng mỏ xỏ xiên thì vẫn thật lòng yêu quý, thật lòng quan tâm lẫn nhau, vì đó là nơi duy nhất bọn họ có thể rũ sạch lớp mặt nạ, nụ cười giả dối để mà thoải mái bộc lộ tính nết trẻ con, bắng nhắng của mình. Và vì nơi đó là gia đình thật sự của họ.

Và ngoài cái vẻ lạnh lùng, Kỳ Nhi cũng rất tình cảm nữa, y quan tâm lo lắng cho mọi người xung quanh mình dưới cái vẻ dữ dằn xù xì ấy ? Hình như có một quy luật bất thành văn rằng người của Tần Phủ, ma của Tần Phủ thì chỉ có người của Tần Phủ, quỷ của Tần Phủ bắt nạt, khi dễ mà thôi. Thử coi ai dám đụng vô người của Tần Phủ mà còn toàn mạng hay không. Kỳ Nhi là người đầu tiên xử lý kẻ ấy đó chứ.

“Nghe đồn Dược Vương Lâm Tề có thể nghe không thể nói, thì ra chỉ là đọc thần ngữ.” (đọc âm trên môi)

“Câm miệng!” Kỳ Nhi cùng Tần Chính đồng thời lên tiếng.

“Nghiêm Ổ Chủ, cẩn thận lời nói của ngươi!”

“Nếu muốn cứ bảo ta đơn giản cho ngươi một kiếm, đỡ ngươi bị chết ngạt.” Kỳ Nhi hai mắt đỏ đỏ nhìn hắn.

Kỳ Nhi hai mắt nhíu lại, thật mạnh đấm Tần Chính một cái, “Ngày mai còn thấy Lão Lục khóc, ta không tha ngươi.”

===> ta yêu Kỳ Nhi khúc này ghê.

Khi phán xét, ghét yêu một con người, thì đừng nhìn vào vẻ bề ngoài gai góc cũng họ, cũng đừng nhìn vào tâm tính trẻ con phút chốc mà hãy cảm nhận những gì họ làm bằng cả trái tim. Và bạn sẽ chợt nhận ra còn nhiều góc khuất về họ mà bạn chưa biết đấy.

_____________________

Vài dòng mạn đàm, hy vọng mọi người sẽ không cười chê.

______



Chủ nhà lên tiếng đây :”>

*phe phẩy quạt*

Mát chưa, mát chưa? Chưa mát à ?

*nhào vô*

vỗ vỗ Kit, ôm hun Linh Chiêu, sờ mó Falls, ăn đậu hủ sugar :”> Nào nào, ta yêu các nàng lắm đấy. nhà của ta, ta show nó ra cho thiện hạ là bằng với việc ta cho các nàng vào phá sập nhà cũng dc. Phá thì xây cái khác, chả có vấn đề gì cả, ta là người dễ tính mà. Nhưng ta không mong cùng fan 3T4T lại ghét bỏ nhau đâu, mỗi người nhịn một chút đi mà. Ta đón nhận từng com của mỗi người, vì nó giúp ta hiểu rõ hơn về vấn đề, mỗi người một ý, nếu gom hết tất cả lại, thì ta sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về vấn đề, việc đó không tốt sao?

Ta chỉ muốn cảm ơn đến Linh Chiêu, vì nhờ com của nàng đã bổ sung vào điều mà ta đã quên nhắc đến trong bài.

Cảm ơn Kit vì nàng đã nói ra những điều trong 3T4T mà nàng vẫn còn bức xúc, có như thế thì ta mới biết mà giải thích chứ.

Quay lại chủ đề nào.

Kỳ Nhi từ nhỏ đã theo Ngụy Vô Song, có thể nói là do một tay Ngụy Vô song bảo vệ và nuôi lớn, mười mấy năm cảm tình, trải qua bao gian nan, trắc trở, bao buồn vui hạnh phúc, bao lần vào sinh ra tử, tình cảm ấy còn không đủ sâu đậm hơn tất cả hay sao?

Đúng, nó sâu đậm hơn tất cả, nhưng có ích gì khi nó lại không thể giữ chân một người. Thế giới này rộng lớn, cuộc đời ta có biết bao người qua lại, có biết bao người ghi dấu chân nhưng thế giới của Kỳ Nhi lại chỉ có mình người nam nhân Ngụy Vô Song ấy, trong khi thế giới của người mà y yêu nhất không chỉ dành cho y mà còn thêm sáu người còn lại. Y giỏi võ, y xinh đẹp, y được bao người ngưỡng mộ, có thể nói, Kỳ Nhi tập hợp những cái nhất trong thiên hạ. Nhưng tất cả những thứ đó có ý nghĩa gì khi Kỳ Nhi không thể là “Nhất” trong tim Ngụy Vô Song. Nói Ngụy Vô Song yêu nhất Kỳ Nhi cũng không phải, vì khi Lâm Tề gặp nạn, dù Kỳ Nhi có ở bên, dùng tình cảm của mình để khuyên ngăn, ép buộc Tần Chính nếu người mà Tần Chính yêu nhất là Kỳ Nhi thì có lẽ hắn cũng sẽ không ở trong cái tình trạng “ma đói” thế kia, làm cho sáu người nghĩ bọn họ sắp mất đi phu quân. Hắn đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Kỳ Nhi, nhưng điều đó cũng không đủ để  thay thế nỗi sợ mất đi Tiểu Lâm trong lòng hắn. Vậy thì có coi được người mà Tần Chính yêu nhất là Kỳ Nhi hay không? Mỗi người đều có cách yêu khác nhau, đôi khi những hành động, lới nói của Tần Chính làm ta tưởng Kỳ Nhi là nhất trong tim hắn, nhưng nếu xét qua một góc cạnh khác thì Kỳ Nhi cũng chẳng hơn các vị chủ tử khác là bao.

“Thế nào không sao?” Kỳ Nhi bóp miệng của hắn, đổ vào một chén mật ong. “Mau chóng khỏe lại! Hắn đang đợi ngươi!”

Hắn nửa tháng không ăn một chút gì, lại bị điểm đại huyệt, đến đứng thẳng cũng rất khó khăn. Khi Tiểu Lâm mang theo cái chân khập khiễng nhào vào lòng phu quân thì cả hai đều ngã xuống đất.

“Duy Nhất cũng rất lo lắng cho Tiểu Lâm!” A Kiệt nói có chút gượng gạo, kỳ thực trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, lo lắng cho Tiểu Lâm dĩ nhiên là có, nhưng hơn hết là lo lắng cho Tần Chính không chịu ăn không chịu uống. Mất đi Tiểu Lâm, bọn họ rất có thể cũng sẽ mất phu quân.

Có đau không khi tình cảm của mình chẳng thể lay chuyển được người mình yêu, chỉ có thể đứng đó nhìn hắn vì người khác mà hủy hoại bản thân mình. Mỉa mai hay không khi chính mình phải đi hỏi sáu người khác về làm thê, làm thiếp cho người nọ, có mấy ai trên đời lại muốn chịu cảnh chung chồng đâu? Ngụy Vô Song là người đầu tiên và duy nhất của Kỳ Nhi, nhưng đắng cay thay y lại không phải là người đầu tiên và duy nhất của Ngụy Vô Song. Nhưng y có thể làm gì, y biết chỉ một mình y không thể mang lại hạnh phúc toàn vẹn cho Tần Chính. Hạnh phúc của Tần Chính là nơi mà  mình và cả sáu người kia đợi hắn quay về, là Tần Phủ, là gia đình của chung.

Con người ai mà chẳng có bóng ma trong lòng mình, từng chút, từng chút một chứng kiến Ngụy Vô Song đem sự ôn nhu chia từ người này, đến người khác, lần lượt từng người, từng người được y đi hỏi , đem về Tần Phủ, ngay cả khi Ngụy Vô Song mây mưa trên giường cùng với A Kiệt thì y cũng đứng ở bên ngoài. Ai đau hơn ai? Tất cả những việc đó đã tạo thành bóng ma quá lớn trong lòng Ky Nhi mà có lẽ cả đời này y cũng sẽ không quên được.

Kỳ Nhi quay đầu lại nhìn Tần Chính, thản nhiên nói: “Ngươi đã thú bảy người, thú thêm một thì ngại gì?”

“Kỳ Nhi….”

Hắn thật là khờ, thật là xuẩn, hắn như thế nào lại từng nghĩ Kỳ Nhi trong lòng oán hận sẽ sớm theo thời gian trôi đi, hắn như thế nào lại nghĩ chỉ cần ngang hàng đối đãi từng người, Quần Ngạo, Vân Phi, Sĩ Thần, Duy Nhất, Tiểu Lâm cùng A Kiệt bọn họ sẽ thỏa mãn.

Kỳ Nhi nhìn bờ vai rộng của hắn một lúc, bỗng nhiên ôm chặt lấy, “Lão gia nhớ kỹ, kiếp sau ngươi phải gặp ta Ngụy Kỳ Nhi, kiếp sau nữa mới đến Lão nhị, lại kiếp sau nữa mới đến Lão tam…”

“Đời này vẫn không sợ, còn muốn có kiếp sau?”

“Sợ! Cho nên kiếp sau phải đòi lại…”

Đọc đến dòng này, lại cảm thấy đau. Ích kỷ của Kỳ Nhi là chỉ mong trọn vẹn một kiếp sau có thể ở bên cạnh Tần Chính, để trong thế giới của người ấy, chỉ có mỗi chính y mà thôi.

Lại lảm nhảm thêm vài dòng nữa, hy vọng không ai chê cười ta. Dù sao thì thất vị chủ tử đã không so đo Tần Chính yêu ai nhiều hơn thì chúng ta cũng đừng vì thế mà gây xích mích lẫn nhau chứ, phả không?

Hoan nghênh mọi ý kiến “phá nhà” nha =))

 

Advertisements

26 thoughts on “[Mạn Đàm] Kỳ Nhi – Kỳ Lân nhỏ của Tần Chính (chỉnh sửa)

  1. *ôm nàng chụt chụt* (nàng nhớ đừng đá ta ra nhá, ta sợ đau lắm). 😀

    Nàng thật không làm ta thất vọng a. Yêu càng nhiều thì khổ càng nhiều, cây to thì phải chịu gió lớn. Ta đồng ý với nàng về nhạn xét của Kỳ Nhi, và ta cảm thấy, “vợ cũng như mẹ và chị,” vừa lo lắng chăm sóc…etc. Ta đọc truyện thì ta cảm thấy Kỳ Nhi giống như một người mẹ chăm sóc cho các vị chủ tử (mẹ thì hơi quá đáng, thôi giống người chị đi). Đối với Kỳ Nhi, Tần Chính vừa yêu thương và vừa kính trọng, các vị chủ tử khác thì phục Kỳ Nhi (chuyện này không phải dễ đâu). Ta nhớ lúc bọn họ bị bắt, Kỳ Nhi nói với Quân Ngạo nếu hắn chết đi thì Quần Ngạo sẽ là đại đương gia, nhưng Quần Ngạo lại nói Kỳ Nhi mới chính là đại đương gia.

    Kỳ Nhì cũng là người, cũng biết ghen tương lúc Ngụy Vô Song ở với người khác, nhưng rồi vì yêu NVS nên mới chấp nhận NVS cưới các người khác. 😦

    Tần Chính/Ngụy Vô Song đúng là tất cả của Kỳ Nhi, nếu không có hắn thì sẽ không có Kỳ Nhi. Ta không thích Kỳ Nhi là vì Diểm Tuyết Tuyết quá ưu ái cho Kỳ Nhi, và là cái hình ảnh “người vợ, người mẹ, và người chị.” Nhưng nếu Tần phủ không có Kỳ Nhi thì đúng là gà bay chó chạy, “loạn.”

  2. chời ơi ôm hôn nàng *chụt chụt chụt*, ta rất chi là iêu pé Kỳ nhi, và sau khi đọc cảm nhận của nàng ta… càng iêu Kỳ nhi hơn :”>

    tặng nàng một cái này nhá 🙂 mong đừng chê 🙂

  3. Mặc dù trong 6 người thê củaTần Chính thì quả thật lúc đầu ta thích Kỳ Nhi nhất, nhưng khi ta đọc đến Triệu Duy Nhất, ta lại cảm thấy Duy Nhất cùng với Lâm Tề đáng thương nhất. Trong lòng của Tần Chính thì Kỳ Nhi là người mà y yêu thương nhất, mặc dù nói 1 người cũng không thể thiếu nhưng ta cảm thấy vẫn có chút bất công với Duy Nhất và Lâm Tề. Nhưng đọc bài của nàng, ta đồng ý về những điều nàng cảm nhận về Kỳ Nhi, thật sự Kỳ Nhi là một người ngòai lạnh trong nóng, cả thế giới của Kỳ Nhi chỉ có mỗi Tần Chính, ta còn nhớ lúc Nghiêm Thanh Nhẫm đến Tần phủ yêu cầu Tần Chính thú hắn, Kỳ Nhi nói chỉ cần Tần Chính muốn, tất cả đều đem đến cho y. Cũng như khi bị bắt, Kỳ Nhi đã sẵn sàng hy sinh, ta yêu bộ nì vô cùng và ta yêu cả bài viết này của nàng , hehehe

  4. ai dám chê cười nàng nào
    ta cũng mún vik thử một bài cơ mà trình văn hạn hẹp
    ko vik được
    haizz
    vẫn như ta thường nói
    mỗi người có một cách nhìn nhận và đánh giá con người khác nhau
    nếu là ta, một khi ta đã thích ai thì ta khó có thể ghét được người đó, nhưng một khi ta đã nhìn ko thuận mắt thì cho dù có chuyện gì thì vẫn ko thay được suy nghĩ của ta haizz, đó chắc là cái khó của ta trông việc thích Kì Nhi =__=
    nói thật, ban đầu chỉ xem hình, ko coi truyện, có thể nói Kì nhi và A Kiệt chính là hai người đã khiến ta mún xem thử nó, bởi hình vẽ quá ư là đẹp =)) =)) (bản tính khó sửa)
    có lẽ nếu ko xem truyện, ko bik về Ngụy vô Song
    hoặc dễ nhất là ko xem phần của Duy Nhất, có lẽ ta đã ko ghét Kì Nhi đến vậy
    nói ta “giận cá chám thớt” ta chịu, nhưng như sugar đã nói, DTT quá ưu ái Kì Nhi
    trời sinh ta lại ghét điều bất công nữa
    ví dụ như trong SuJu, có một mem bị rất nhiều người ko thích nhưng chả hiểu sao dần dần ta lại thích mem đó nhất, giống như để bù cho những gì mà người khác đã ko thích về mem đó vậy)
    hoặc nói gận hơn có lẽ chính là Duy Nhất, ko phải bé ấy bị nhiều người ghét mà ta thích,
    có lẽ ta thích vì những chuyện mà bé chịu, có thể nói ta thương hại bé, uhm, ta cũng ko chắc là do thật thương hay chỉ là thương hại, ta chỉ bik là mỗi khi đọc về Duy Nhấtm về những hành động trẻ con ta lại thấy buồn cười, sẽ khóc khi đọc nhưng suy nghĩ chính chắn về tình cảm với Tần Chính

    có lẽ lí do lớn nhất mà ta ko thích Kì Nhi là vì Tần Chính
    vì một Tần chính đã biến Duy Nhất phải cố gắng trưởng thành, phải sống mất tự tin nên ta ghét, ta chả bik đó có là nguyên nhân khiến ta ghét lây Kì nhi ko nhưng thật sự…
    haizzz, ta cũng chả bik nói gì tiếp
    vẫn một câu :Cách đánh giá của con người về người khác là ko hề giống nhau

  5. Nhiều bạn bảo ghét Kỳ Nhi vì được tác giả và NVS yêu nhất. Thật không?. Đúng kà có thể tác giả thiên vị Kỳ Nhi nhất, nhưng NVS yêu y nhất, tớ lại phản đối. Có lẽ do quan niệm đi, nếu đã yêu nhất thì cớ gì Tần Chính còn thú thêm cả 6 người kia? Chẳng phải yêu nhất là trong mắt chỉ có duy nhất một người sao? Cho nên ai bảo Tần Chính yêu Kỳ Nhi nhất, tớ lại chẳng thấy thế *nhún vai*.
    Tớ thích cách bạn nói, trong suốt quãng đời của Kỳ Nhi, quả thật chẳng tồn tại ai trừ Tần Chính ra nữa. Thế giới lớn thế, mà cuộc đời chỉ có duy một bóng hình, chỉ có thể dựa dẫm một người, mà người này cũng không thể hoàn toàn thuộc về mình. Hỏi có xót không? Xót chứ sao không!
    Mỗi quyển, mỗi chap, mỗi đoạn của 3T4T mà tớ đọc, cảm nhận từng đoạn tình duyên của Ngụy Vô Song và lục vị chủ tử, mà trong đấy, tác giả còn thêm vào hình bóng Kỳ Nhi. Nhiều người nói đấy là thiên vị, tớ thì thấy đấy là bất công. Chính mắt Kỳ Nhi chứng kiến tất cả những đoạn tình ái đó, tận mắt chính kiến con người duy nhất đời mình thú từng người từng người một về, dù là chính thiếp thì sao? Cũng không thể giữ được chân của phu quân thì cái danh ấy, cần làm chi? Gì mà mỹ mạo vô song, tài trí hơn người, võ thuật siêu đẳng, cái gì cũng nất, nhưng cái bản thân cần được là “nhất” nhất trong tâm người nọ thì lại chẳng thể.
    Ôi~! Lảm nhãm gì đâu mà dài dòng kinh, thôi tớ biến đây, mong bài viết này không động chạm đến ai ;___;.

    • ko hi vọng trang này biến thành war về tình iu NVS danh cho KI
      nhưng đùa chứ tớ nói thiệt dù có yêu 5,6 hay 50 đưa đi chăng nữa thì người yêu nhất chỉ có một
      việc NVS yêu KN nhất xin lỗi chứ cả 6 người kia còn nhận ra nữa là
      đùa chứ do bạn 2mar chưa edit xong thôi chứ có đoạn QN và AK cãi nhau mà AK còn phải nói “Người hắn lo nhất sợ ko phải ta” khiến QN tức đến nỗi” Đừng đem đại chủ tử vào đây* nhớ man mán là thế, mới coi mấy bữa trước ở nhà cũ.
      đùa chứ nếu 6 người họ ko bik mà còn phán dc câu đó a~~~
      còn có đoạn DN bị trúng độc, thằng Chính bị thương mún đến thăm DN mà KN ngăn lại, TC còn ráng thều thào: Ko thể là ngươi, tốt nhất đừng là người” (cũng nhớ mang máng vì chủ yếu nhớ nội dung)
      xin lỗi bạn chứ ko phải yêu nhất thì là cái mẹ gì

      xin lỗi bạn Hiro vì một phút bức xúc của mình
      mình hứa sau bài này sẽ ko vô blog bạn com gì ngoại trừ cái PN

      • Tớ đọc lại bài comt của mềh, rõ ràng nói năng không nặng gì mà chẳng biết sao bạn kêu war, còn dùng từ thật “đẹp” để nói rep bài tớ như thế.
        “Có lẽ do quan niệm đi, nếu đã yêu nhất thì cớ gì Tần Chính còn thú thêm cả 6 người kia? Chẳng phải yêu nhất là trong mắt chỉ có duy nhất một người sao?”
        Xin nhìn cho rõ chữ “quan điểm”, tớ là người bảo thủ và hơi bướm romantic, nên đó giờ chỉ nhớ nằm lòng lời cha mẹ, thầy cô dạy rằng người mà mình yêu “Nhất” trên đời thì chỉ có một, một tức là con số nhỏ hơn hai, lớn hơn không. Nó không phải hai, càng không thể là ba. Nên bạn muốn kêu tớ thay đổi quan điểm thì sr đành *nhún vai* cho qua vậy.
        Bạn bức xúc bạn Chính, đừng nghĩ chỉ có bạn, tớ đây cũng chẳng thích gì bạn ấy, nhất là kiểu yêu ích yêu nhiều. Nhưng tớ chẳng ghét ai trong những chủ tử, ngoài ra tớ còn thương bạn Nhẫm, bạn Đàm hơn cả Kỳ Nhi, và thấy 2 bạn ấy còn may mắn hơn KN vì không được NVS yêu. Đừng chỉ vì những bức xúc của bản thân bạn, mà nói war này war nọ, tớ không có hứng thú war với ai, comt là để bình luận, bày tỏ quan điểm của mình, bạn thấy không ưng mắt thì lơ đi chẳng ai trách. Tớ không biết bạn thích ai trong 7 vị chủ tử, nhưng tớ chưa động chạm gì đến người nào.
        Bạn không thích là quyền của bạn, ý kiến của tôi là quyền của tôi. Xin bạn nhớ rõ, giờ không phải thời phong kiến, con người có nhân quyền, có thể bày tỏ ý kiến bản thân, phải không?
        Mà tôi thật không hiểu nha, bài comt của tôi động chạm gì đến bạn vậy. Nếu có thì nói ra, đừng đùng phát khơi khơi hất nước lạnh lên mặt người ta mà không nói người ta lý do ==!!!

      • @Yun: Nàng là Lis hay Kitty bên kia vậy?

        Với ta, lúc ta đọc thì ta thấy, trong mắt 6 chủ tử khác Tần Chính không thể thiếu Kỳ Nhi, trong mắt Kỳ Nhi, Tần Chính không thể thiếu họ. Tần Chính yêu ai hơn không trọng, quan trọng là những gì mà TC hay là NVS đã làm cho họ để cho họ cam lòng tự nguyện ở bên hắn. Mà phải công nhận, cái mà NVS đã làm cho họ thì chưa chắc những người khác đã làm được cho họ.

  6. a, thế ra bạn ý ko yêu Kì Nhi nhất, chỉ iu Kì Nhi hơn 6 người kia thâu, thế chẳng hay có vừa lòng bạn chưa ;;)
    tớ nói war ở đây ko phải là nói bạn war, tớ có nói bạn war à *dòm lại comment trên* oh ko, mình đâu có nói ;;)
    mình bảo người sẽ war ở đây là mình cơ
    tính xấu của mình là nóng tính mà *cười ruồi cho qua*
    từ đẹp ??
    ví dụ củ thể lào :”>
    “ếu” à, coi bộ mình sống dùng nhiều từ đẹp quá rầu *lẩm bẩm*
    bây giờ ko phải pk nhưng 4 thê tứ thiếp bạn đọc ko phải là pk à *quay ngoắc lên* hình như đúng mà *mếu*
    mún nói về một sự việc nào đó, chúng ta ko nên đặt chính mình vào trong sự kiện đó để nói à *mắt long lanh*
    chứ nếu nói về thời nay thì có tam thê tứ thiếp để mà nói xao ???
    bạn mún bộc lộ, tùy bạn thâu ;)), tớ có ngăn đâu nào
    tớ cũng đã bảo sau cái com kia tớ sẽ phắng trừ khi có chap mới Pn cơ mà
    vậy mà có ai cho tớ yên đâu *mắt long lanh*
    thâu phắng thật đây, kẻo người ta lại xỉa xói mình
    P/S: xỉa xói hem bik phải từ “đẹp” hem nữa~~~

    • Tôi nói chuyện với bạn lịch sử, không muốn thì tôi chiều vậy, có câu “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” mà nhở :”>.
      Tôi có bảo 3T4T không phải thời phong kiến ư? Hình như tôi chỉ nói thời này, năm này, tháng này, mà nhớ đâu có lầm là bây giờ hết Pk từ kiếp nào rồi mà nhỉ :”>. Hay tôi giờ lão lú lẫn rồi nên chẳng nhớ nổi mình post gì ta :)).
      Vậy là từ nãy đến giờ tôi post cả đống đó là tự mình viết tự mình đọc rồi, ấy da, bạn không có nói từ gì mà chẳng đẹp hết á, tôi có mắt không tròng không thấy thái sơn nên nhìn nhầm từ của bạn thành từ “đẹp” đấy mà :”>.
      Thế tôi là người không cho bạn yên hả :”>, thật sự có lỗi nha, công nhận chỉ comt có vài dòng theo suy nghĩ của mình, cũng bị soi mói từng câu từng chữ. Sợ thật đấy~ :)).
      p/s: Tôi cũng là kẻ nóng tính, rất có lỗi là tôi thuộc trường phái đã nói thì nói cho ra lẽ, nếu mún hỏi từ nào đẹp của bạn ấy hửh, được thoy.
      “xin lỗi bạn chứ ko phải yêu nhất thì là cái mẹ gì”.
      Hình như câu này nói tôi mà chẳng phải sao :”>. Không thì chắc tôi tự mình đa tình tự nghĩ quá rồi =)).
      p/s 2: rất xin lỗi chủ nhà, tính vô comt bình yên mà k ngờ tạo sóng gió lớn thế. Nếu bạn không thích del dùm tớ = =||||.

  7. chết, bợn sugar
    thâu đành để cái comment nữa rầu
    sau này cứ cái comment nào nhảm nhí của tớ thì Hiro cứ del đi vậy *mếu*
    ta là Kitty đó
    ta ko bảo Kì Nhi ko quan trọng
    mấy cái trên chỉ là tâm tình của ta thâu = = chứ có bảo Kì Nhi ko quan trọng đâu
    ta chỉ thấy ức chế thâu = =

    P/S: ta ếu thấy thằng Chính làm được gì cho bé Nhất trừ việc nó hốt bé về sau khi bé bị rếp
    và ta thì hựn điều đó vô cùng = =

  8. haish , nàng hiro ơi, nàng kitty đang rất sám hối, nàng cho nàng ấy xin lỗi đi :D, đừng giận nag2 ấy, cũng đừng bùn nàng ấy nha, đc nàng xoa com của nàng ý đi cho nàng ấy đỡ ân hận

    cùng là người hâm mộ tam thê tứ thiếp, việc gì các nàng cứ phải so đo, xét nét các chủ tử nhỉ, thiết nghĩ dù các chàng có tồn tại, có từng ghen tuông , nhưng nó cũng chỉ là trong lòng, ích kỷ một chút của con người, quay lại họ vẫn là người một nhà

    các nàng cũng vậy, chúng ta cùng yêu thik 3t4t nên mới bik nhau gặp nhau ở đây để bàn luận, hữu duyên mới gặp gỡ, vì sao cứ phải dùng lới nói để làm mọi người mất vui, đau lòng chủ nhà

    đã hữu duyên mới quen bik, mong mọi người bỏ đi cái tôi của mình, cùng dành tình cảm chung cho 3t4t, cho tất cả chủ tử, các bạn nhé , có thể bạn thik người này hơn, nhưng hãy giữ nó cho riêng bạn hay vs người cùng sở thik , còn ở đây, chúng ta hãy sống trong thế giới của fan gơ chúng ta, sống bằng tấm lòng và sự hy sinh của các chủ tử cho đại gia đình của họ nhé.

  9. Là nàng nói đó nha, vậy ta không ngại mà *quậy phá* nhà nàng. Nàng đừng ăn đậu hủ ta, ta sợ nhột lắm, nàng viết nhiều bài về TTTT cho mọi người đọc là được rồi, nàng viết, ta comments. 🙂

    Cái hay của Diểm Tuyết Tuyết là đã không chực tiếp đem tình cảm của Ngụy Vô Song đối với các chủ tử ra so sánh. Ta nói là Ngụy Vô Song chứ không phải là Tần Chính. Còn một điểm nữa là chị Tuyết tạo ra một nhân vật rất ơi là háo sắc, là một con đại sắc lang. Nhưng…cái hay ở chổ của con sác lang này là hắn chi *35* với người hắn yêu thôi, chứ người khác thì thôi á (không nói Tần Chính nha, Tần Lão gia lại là chuyện khác rồi). Mặc dù đọc truyện là thấy rõ Diễm Tuyết Tuyết ưu ái Kỳ Nhi hơn. Nhưng, “tình yêu thì không cần phải nhiều lời,” cho nên cho dù Diểm Tuyết có tiếc kiệm lời cho các chủ tử khác đi nữa thì ta vẫm cảm nhận ra được tình cảm của Ngụy Vô Song đối với các chủ tử khác.

    Hắn vì Vân Phi mà tự mình gắm hai cây tên vào người để đi phá đám cưới của Vân Phi (ta đọc đến đoạn này mà thấy sợ Ngụy Vô Song á, đúng là bất chấp thụ đoạn để đoạt người mình yêu mà). Cũng như lời hắn nói, nếu muốn được người mình yêu thì phải cưỡng cầu, cưỡng cầu thì sẽ có hai kết quả, 1) lấy được hắn, 2) hủy diệt.

    Với Quần Ngạo – ta đọc thì ta lại còn thấy sợ Ngụy Vô Song á, ngay cả nghĩa đệ cũng không ta. Quần Ngạo thì khác với các chủ tử khác, ta thấy hắn không gặp Ngụy Vô Song thì tương lai sẽ còn sáng lạng hơn. Trở lại vấn đề, nếu ta không nhần thì Quần Ngạo là người đầu tiên Ngụy Vô Song hôn (không tính cái hôn của A Kiệt :D). Lúc đó nếu không có gì thì tại sao lại hôn người ta chứ, mà đâu phải là ở nơi lãng mạng gì đâu, mà là ngay trong quan tai, anh Ngụ truyền khí cho người ta rồi lời dụng luôn.

    Với Tiểu Lâm: Ta không nghĩ là Ngụy Vô Song đơn thuần là muốn chăm sóc Tiểu Lâm đâu, nếu vậy là hắn đi làm tự thiện rồi.

    Với Duy Nhất: Duy Nhất là người xuất hiền sau cùng, và là người bám theo hắn, nhưng hắn lại có cảm tình với Duy Nhất. lúc đó hắn cũng đã có sáu người rồi, hắn cũng không muốn làm đau lòng thêm một người nữa.Cảm tình của Ngụy Vô Song đối với Duy Nhất không phải là vì muốn bù đắp, hắn là người ít kỹ mà, làm gì tốt vậy mà đi bù đắp chứ.

    A Kiệt: Không hiểu sao ta lại thấy Ngụy Vô Song thương A Kiệt (chắc tại hắn bị bênh thích trẻ nhỏ). Ngay khi đi chung với Quần Ngạo, Ngụy Vô Song vẫn lo lắng cho A Kiệt hơn. Ta rất thích lúc hắn chỉnh áo cho A Kiệt (dễ thương chết được), lúc A Kiệt giận dỗi, hắn lại nhẹ giọng dụ dỗ A Kiệt (acac, tội ẻm tướng mạo như cọp mà đầu óc cừu non). Ta thích lúc hắn nghĩ cách để cho A Kiệt ăn. lúc hắn biết A Kiệt chúng độc “nguyệt tiên tử” thì hắn hối hận vô cùng (chắc vì vậy nên sau này hắn mới cưng A Kiệt như vậy).

    Những hành đồng củ Ngụy Vô Song đối với các chủ tử không gọi là “tình yêu” thì ta không biết gọi là gì nữa. Ta chỉ có thể nói là hắn kiếp trước đã có duyên có nợ với họ nên kiếp này gặp là đã yêu. Hắn đã yêu họ nhưng lại không phát hiện thôi (tại vì lúc đó hắn vẫn nghĩ là nam nhân không thể mà).

    Mà topic của Kỳ Nhi sao ta lại nói sang các người khác vậy trời. Trở lại với Kỳ Nhi đây, thời gian Kỳ Nhi ở với Ngụy Vô Song nhiều nhất, và cũng là người ghen nhất luôn. Kỳ Nhi ghen với Vân Phi, với Sĩ Thần…mà chính mắt thấy người mình yêu dây dưa với người khác thì thật không dễ chịu đâu. Nhưng mà Kỳ Nhi biết, nếu không chấp nhận các người kia, thì hắn sẽ mất đi Ngụy Vô Song (cái này thì các chủ tử khác đều biết). Kỳ Nhi giỏi võ, Kỳ Nhi xinh đẹp, có bao nhiêu người ngưỡng mộ y, nhưng cũng không có ai có thể vì y mà chịu nguy hiểm, bỏ cả màng mà bạo bọc y đâu (cho dù có lòng nhưng chắc gì đã đủ sức). Thiên hạ có muôn ngàn người, nhưng Ngụy Vô Song thì chỉ có một thôi.

    Bài hơi dài, nhưng đang có hứng thì viết luôn, chứ lúc muốn viết thì lại không có hứng. Nàng đừng chọi dép ta vì ta viết dài lê thê nhá *chạy*

    • bài cảm nhận rất hay

      đúng đúng, cái thứ tình cảm Ngụy Vô Song dành cho 7 vị chủ tử ko là “tình yêu” chứ là thứ tình cảm gì

      khen cho câu “Thiên hạ có muôn ngàn người, nhưng Ngụy Vô Song thì chỉ có một thôi.”

      câu này ko chỉ có Kì Nhi mà 6 ng kia cũng rõ
      họ bk, họ càng bắt buộc NVS chỉ bên cạnh mình thì củng đồng nghĩa họ muốn NVS rời xa mình

      yêu có nhiều lúc buông tay chính là giữ lấy

      ta đã nói, NVS hay TC đều là sắc lang, tên 115 lun chứ 35 75 ji`, nhưng ta cũng vì vậy mình iu hắn nhất, ah` ko, phải là iu tinh iu hắn dành cho 7 ng nhất

      trái tim con ng thì ko thể chia thành 7 mảnh, trái tim NVS cũng thế, nhưng có điều bây h` hắn ko có quyền làm chủ trái tim ấy nữa oy` =))

      còn riêng về Đại chủ tử Kì Nhi, ta chỉ 1 câu để nói thôi, con người này rất nhiều khiếm khuyết. Đã có ng nói với ta, Kì Nhi hoàn mĩ thế nào, nhưng đối với ta, con ng này thật sự rất trẻ con và vô vàn ích kỉ. Nhưng có lẽ bởi thế, ta bik ta iu con ng này vì thế, chỉ đơn giàn vậy thôi. Còn ai nói VS iu nhất Kì Nhi thì cho ta sr nhá, tình iu nếu mà cân đo đong đếm đc, thì khẳng định đó ko phải là tình iu

  10. “Thiên hạ có muôn ngàn người, nhưng Ngụy Vô Song thì chỉ có một thôi.”

    Ta thật thích câu này của nàng à nha :”> Cảm ơn sugar. Những ý kiến của nàng sẽ được ta tập hợp lại trong 1 bài viết riêng về các chủ tử vào 1 ngày . . . không xa khi ta có hứng :((, ta viết bài thì phải dựa trên hứng thú, ko có hứng thì ngồi cả ngày cũng chẳng nặng ra dc 1 chữ :((

    Nhưng mà ta định viết mỗi người 1 bài ấy nhá :”>

  11. Cám ơn bạn đã viết bài viết này, bài viết là một tổng hợp tất cả những suy nghĩ chi tiết nhất về Kỳ Nhi, về vị chủ tử mình yêu nhất trong thất vị chủ tử.

    Mình chưa từng suy nghĩ về việc Tần Chính yêu ai nhiều hơn, có yêu Kỳ Nhi hơn trong tất cả các chủ tử ko, nhưng với mình, Kỳ Nhi luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Bởi vì đúng như bạn nói, thế giới của sáu người kia rộng lớn hơn Kỳ Nhi, con tim của sáu người kia ngoài Tần Chính vẫn còn có phụ thân, anh em. Chỉ có mình Kỳ Nhi thì Tần Chính là tất cả của Kỳ Nhi.

    Mình đau lòng khi Kỳ Nhi nói rằng chỉ cần Tần Chính muốn, dù cho có muốn cưới thêm đi chăng nữa, Kỳ Nhi cũng sẽ thay hắn làm. Và khi Tần Chính ko muốn sự tồn tại của ai đó, Kỳ Nhi sẽ thay hắn hủy diệt, ngay cả sự tồn tại của bản thân mình. Yêu đến mức độ đó thì ko còn ai có thể yêu thương Tần Chính hơn rồi. Vậy mà vẫn phải chia sẻ với sáu người còn lại, dĩ nhiên là giờ hòa thuận, nhưng có ai tự nguyện cảnh chung chồng bao giờ. Vì thế mà Kỳ Nhi đã nói nếu có kiếp sau, thì kiếp đầu tiên phải dành cho Kỳ Nhi trước, ít nhất phải có lúc, Kỳ Nhi có được trọn vẹn, một mình Tần Chính.

    Tần Chính rất đa tình, có lẽ nếu xét hắn yêu ai nhiều hơn thì khó lòng lắm. Có lẽ nếu ai trong bất cứ thất vị chủ tử của hắn xảy ra chuyện, hắn cũng liều chết như nhau mà thôi.

    Chỉ là bộ dạng sợ Kỳ Nhi còn hơn sợ ông kẹ khi bị mất trí đúng là làm đau lòng Kỳ Nhi quá đi mất, đã vậy còn bảo vệ, cùng Đào hoa Cốc chủ đó đi trốn nữa chứ, lúc đó giận Tần Chính gì đâu ấy.

    Chờ đợi bài viết của bạn về tiểu Lâm, là nhân vật thứ hai mình yêu sau Kỳ Nhi.

  12. Đọc cái mạn đàm này của bạn mà mình cũng muốn rớt nước mắt. “Hắn đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Kỳ Nhi, nhưng điều đó cũng không đủ để thay thế nỗi sợ mất đi Tiểu Lâm trong lòng hắn.”. Đúng bạn ạ, là Kì Nhi đau hơn tất cả. Đọc tam thê tứ thiếp thấy rất hay, yêu cả Tần gia tám người ấy, nhưng mỗi lần đọc đến Kì nhì là tim như nghẹt lại. Thấy đau đớn kinh khủng. Vẫn biết chung chồng, không có trọn vẹn Tần Chính thì 6 vị chủ tử kia cũng đau, nhưng Kì nhi thì đau hơn. Đau hơn vì hai từ”chính thất” đấy.

  13. Đọc bài này mà ta càng yêu Kỳ Nhi hơn gấp bội 😦 Kỳ Nhi aaaa ~

    Những gì nàng ghi cũng đều là những gì ta nghĩ 🙂

  14. Kỳ Nhi là người đặc biệt với Vô Song, nhưng bảo Vô Song yêu Kỳ Nhi nhất thì ta không đồng ý. Kỳ Nhi chịu thiệt thòi, nhưng Kỳ Nhi cũng may mắn. Kỳ Nhi phải nhìn cảnh Vô Song đi thú 6 người kia, nhưng Kỳ Nhi được có hai chữ “tề quân”. Ai nói danh vị “tề quân” không quan trọng, riêng ta lại thấy Kỳ Nhi làm tề quân đã là sự bù đắp rồi. Kỳ Nhi được danh chính ngôn thuận làm thê tử, là kết phát phu thê sánh vai cùng Vô Song, những người kia, dù thế nào cũng chỉ là thê thiếp. Nói là không để ý, nhưng trong lòng 6 vị chủ tử kia làm thế nào không cảm thấy uỷ khuất?

    Trong Vong Tình Thuỷ, khi Tần Chính hỏi 7 người : “Thực sự các người là thê tử của ta?”. A Kiệt đã trả lời: “Chỉ là một thiếp thất nhỏ nhoi mà thôi.” Câu nói đó không chua xót sao? Gả cho một nam nhân đã là uỷ khuất, nhưng ngay cả vị trí tề quân cũng không có được, sáu vị chủ tử kia có gì may mắn? Kỳ Nhi không hạnh phúc hơn sáu vị chủ tử, nhưng cũng chẳng thể nói hắn chịu nhiều tổn thương hơn ai cả. Chia sẻ tình yêu? Bảy người đó ai chẳng chịu đau đớn đó. Lần đầu tiên với Vân Phi, Vô Song gọi tên Kỳ Nhi, chẳng phải là con dao đâm vào tim Vân Phi ư? Khi Vô Song cùng Kỳ Nhi về Dược Thánh Cốc, Lâm Tề đã khóc bao nhiêu nước mắt vì phạm phải tội “ghen tị”? Quần Ngạo nói câu: “Chẳng lẽ đại ca không thích nữ sắc? Bảo sao luôn mang theo bên mình một oa nhi như vậy?”, một người điềm tĩnh như Quần Ngạo lại nói ra lời như thế, chẳng phải do sự ghen tị gặm nhấm sao? Thậm chí đến Sĩ Thần, tưởng cao cao ngạo ngạo nhưng cũng vì ghen tị Vân Phi gặp Vô Song đầu tiên mà luôn đối đầu với hắn.

    Tình yêu bị phân chia, chẳng thể tránh được sự đau đớn, nhưng bảy người đó chịu đứng chung một chỗ, cùng chia sẻ đau thương cũng như hạnh phúc. Vì sao? Đơn giản vì một chữ “tình”. Kỳ Nhi, Quần Ngạo, Vân Phi, Sĩ Thần, Duy Nhất, Lâm Tề, A Kiệt, họ đều biết điều gì đang chờ đợi khi trở thành một trong thất vị chủ tử, nhưng họ chọn dấn thân, vì họ yêu hắn, yêu cái người tên Vô Song đó.

    Mọi người nói về bảy vị chủ tử quá nhiều, nhưng mấy người nghĩ về dáng hình đứng ở giữa, phu quân của bảy người đó? Nguỵ Vô Song Tần Chính? Nếu nói người bị giằng xé nhiều nhất, theo tôi chẳng phải Kỳ Nhi, không phải Lâm Tề cũng không là Duy Nhất mà chính là Vô Song. Bảy người kia nhất kiến chung tình, họ đau một kiểu. Vô Song có bảy mối chân tình, Vô Song đau kiểu khác. Hắn không thể rời xa họ, nhưng cũng đau đớn vì không thể mang đến cho họ hạnh phúc tròn vẹn. Hắn cố bù đắp lỗi lầm, nhưng không thể. Hắn có thể lau khô những giọt Lâm Tề đã rơi trong 3 năm trời chờ đợi, hắn có thể đảo ngược thời gian cứu được Duy Nhất, có thể xoa dịu uỷ khuất trong lòng Kỳ Nhi, có thể xoá đi quãng thời gian Nguyệt Tiên Tử hành hạ A Kiệt phải cô đơn chịu đựng? Hắn không thể! Nên hắn càng đau. Vì hắn yêu, nên ái nhân của hắn đau một, Vô Song liệu có không đau hai, đau ba? Vì Vô Song phong tình, nên đôi khi hắn vì người này mà vô tình với người kia, nhưng để nói rằng Vô Song yêu ai hơn, trọng ai hơn, tôi thiết nghĩ, ngoại trừ khi Tuyết tỉ đích thân nói ra, chẳng một ai có thể khẳng định.

    Và vì thế Tần Chính Nguỵ Vô Song là người tôi yêu nhất, cũng là người khiến tôi đồng cảm nhất trong 3T3T ❤

    • Mình chưa viết về Vô Song chứ ko phải sẽ khong viết về Vô Song, mình định là viết hết về các chủ tử rôi sẽ viết về Vô Song :”> Nếu bạn theo dõi blog mình từ năm ngoái thì người đầu tiên mình viết mạn đàm lại chính là Vô Song ó :”> Lúc nó mình nói về Cái tình của Vô Song, nhưng có lẽ còn chưa đủ, nên mình định là sẽ viết thêm một bài nữa khi đã hoàn phiên ngoại :”>

      Cảm on vì bài này của bạn :”?

      Nói soa nhỉ, càng ngày mình càng phan gơ lão gia hơn =))

      • Mình chờ bạn edit à ❤ 3T4T là bộ đầu tiên mình ko nhịn được mà đọc QT, nhưng đọc truyện đã được edit thì mới thấm nhiều hơn 😡

        3T4T phải đọc 3,4 lần mới thấy được những chi tiết được Tuyết tỷ khéo léo giấu trong đó, nên càng đọc càng thích. Tình của Vô Song như viên ngọc mờ, phải được lau chùi mới thấy vẻ đẹp của nó. Thỉng thoảng mình ngồi đọc, lại phát hiện ra những chi tiết mới nên càng lúc càng thích lão gia hơn à ❤ Chủ đề của fan 3T4T nói nhiều nhất là "Kỳ Nhi và cả thế giới", nhưng với mình thì chuyện đó chả quan trọng lắm. Riêng trong lòng mình, lão gia của mình luôn thương yêu thất vị bảo bối, coi họ như trân ngọc, không khinh ai trọng ai cả. Vậy nên mới gọi là: "Kiếp này bảy người bọn họ ta không thể rời xa, không thể ly một ai cả!". Đại gia đình đó, mới là tình yêu đích thực của mình, chứ không phải là Vô Song với riêng vị chủ tử nào cả ❤

        Lão gia a, hãy chăm sóc 7 bảo bối a~

        Chờ bài mạn đàm về lão gia của tớ a~

  15. Vào nhà của Tĩnh Nguyệt , đọc được Vong tình thủy mình đã cảm thấy cực kì vui .
    * cảm ơn nàng *
    nhưng khi thấy mạn đàm của Kì nhi , ta lại càng yêu nàng hơn .

    Đọc phần của Kì Nhi , ta đã rất muốn khóc . Thực sự những điều nàng nói , Kì nhi trải qua nhiều nỗi đau như thế . Ta thực sự vẫn chưa từng hình dung qua . Ta đọc mới đầu chỉ đơn giản cảm thấy :

    Kì Nhi là người nắm được tình yêu của Tần Chính nhiều hơn những người khác 1 chút .
    Kì Nhi là người mà dù có đau thế nào cũng không thể bộc lộ ra ngoài .
    Là chỗ dựa , là bóng cây to bao trùm cả Tần Phủ .
    Và là người có thể vì người mình yêu , làm mọi chuyện .

    Còn những vấn đề về vai vế cũng như việc chia sẻ phu quân , ta căn bản chưa nghĩ tới . Cũng chưa từng nghĩ Kì Nhi có thể chịu đau đớn nhiều đến vậy . Vì căn bản y đã rất đau rồi , ta cũng không muốn hình dung y còn có thể đau hơn như thế nữa . Ta đọc cũng chưa có cảm thấy KN chịu thiệt quá nhiều , là vì , KN hình như đã nhận được nhiều hơn người khác 1 chút .

    Thiên vị , cái ấy thực sự có , nhưng cái thiên vị ấy . Hoàn toàn không sai . Thử hỏi nếu không như thế , KN sẽ có gì , với những nỗi đau nàng nói , cái gì sẽ có thể bù vào . Về 1 vài phương diện , đương nhiên có những thứ những người khác có mà KN ko có . Cái duy nhất , đương nhiên là tên hỗn đản Tần Chính , cái tên đầu têu mọi chuyện ấy .

    Ta yêu KN khi hình ảnh đầu tiên mà y xuất hiện . Ta càng yêu y hơn khi xử lý chuyện Nghiêm Thanh Ngẫm , về vai trò của y trong Tần Phủ . Thử hỏi có ai , khi phu quân bước vào phòng , y vẫn xoay lưng về phía người ấy mà nói :
    ” Hôm nay không ở cùng lão lục sao ? Lão lục không cho ngươi ? ”

    Ta yêu KN ngay từ cái nhìn đầu tiên , bây giờ đọc bài của nàng , ta lại yêu KN nhiều hơn nữa . Ta cũng không muốn nhắc đến bất cứ người khác nào trong phần cảm nhận về KN . Vẫn biết là Tần Chính mãi không thể trao toàn bộ cho y , nhưng mong kiếp sau hy vọng của KN sẽ thành hiện thực .

    Cảm ơn nàng . Yêu nàng .

  16. Đầu tiên muốn nói cảm ơn bạn nhiều khi đã dành nhiều tâm huyết như vậy cho bộ truyện, mình đặc biệt khâm phục sự kiên nhẫn và quyết tâm của bạn đối với việc mình làm.
    Bản thân mình muốn nói đó là mình cũng thích bộ truyện này dù rằng không hề thích thể loại đa thụ. Lúc đầu cũng chỉ là định đọc qua xem là nó sẽ cho mình cảm giác gì nhưng hình ảnh xuất hiện đầu tiên của Ngụy Kỳ Nhi đã làm cho mình không thể rời ra được nữa. Buổi sáng Tần Chính ngồi chơi chim, Tiểu Bính Tử hớt hải thông báo 2 “vợ” của hắn “lại” giao chiến thì hắn chỉ bình thản “báo cho Đại chủ tử” cũng không nghĩ đến sẽ chạy tới đó xem một chuyện quá mức quen thuộc vẫn xảy ra hằng ngày. Nhưng nghe tới ” đánh đến Quất Hiên” rồi thì không chần chừ chạy bổ đi ngay lập tức. Vì sao? Đó là nơi Đại chủ tử ở, và đó là buổi sáng sớm mà Đại chủ tử bị đánh thức vào sáng sớm thì “đáng sợ” biết bao nhiêu. Để rồi tới nơi hắn chỉ biết dỗ dành hết người này tới người kia nhưng không kẻ nào thèm dừng tay chỉ đến khi “một thân bạch y” xuất hiện đoạt cả roi cả kiếm thì mới hết náo loạn. Rồi thì Đại chủ tử kia cũng không thèm biết đến có Lão gia ở đó mà y đem đúng phép tắc gia quy ra chỉnh cho 2 kẻ làm loạn một trận, này thì Lão gia cũng ngậm tăm không dám lên tiếng. Chỉ cần như vậy thôi thì mình đã yêu nhân vật Ngụy Kỳ Nhi mất rồi. Mặc kệ Ngụy Vô Song có tài thế đến đâu, thông minh siêu phàm đến thế nào. Mặc kệ 6 vị chủ tử kia có bao nhiêu cái hay cái tốt, mình đọc tất cả bộ truyện, đọc cả phiên ngoại cũng chỉ để tìm đến cái tên Kỳ Nhi. Nói vậy không phải là vì mình không thích nhân vật chính Ngụy Vô Song/ Tần Chính và các vị chủ tử còn lại, ai mình cũng đều mến phục nhưng trên tất cả mình yêu Ngụy Kỳ Nhi. Mọi người nói tác giả bộ truyện đã thiên vị Kỳ Nhi nhưng với người tham lam như mình, mình còn muốn đất của Kỳ Nhi nhiều hơn nữa. Mình vẫn không thỏa mãn với số lần xuất hiện của Kỳ Nhi như vậy ^^. Ai nói là Kỳ Nhi vẫn luôn nhớ tới địa vị hoàng tộc của mình?? Không phải chính hắn đã 5 lần 7 lượt chối bỏ họ “Hải” cao quý của mình đổi sang thành họ Ngụy sao??? Mình luôn thấy Kỳ Nhi một lòng một dạ vô tư hết lòng với Ngụy Vô Song, với Tần Phủ, không hề có ý gì khác. Mọi người bàn luận nhau xem ai là người được Ngụy Vô Song yêu nhất, mình nghĩ chắc bàn đến Tết Congo cũng chẳng ra vì mỗi người một suy nghĩ, một cách nhìn nhận và dành tình cảm khác nhau. Riêng bản thân mình dù yêu Kỳ Nhi nhiều như thế nào nhưng lại không thể khẳng định là Ngụy Vô Song yêu Kỳ Nhi nhất, hoàn toàn không thể. Nhưng mình tin chắc rằng người mà Ngụy Vô Song tin tưởng nhất, giao phó hạnh phúc cả đời của y là Tần Phủ , thì chỉ có thể là Kỳ Nhi. Các bạn nghĩ Ngụy Vô Song là ai, võ công ra sao, thông minh ngoan độc như thế nào??? Y tuyệt đối không phải là kẻ như Triệu Vương vì say mê nhan sắc của Đát Kỷ mà đánh mất cơ đồ. Y một trái tim nhỏ bé yêu một loạt 7 người, đau đầu suy nghĩ làm thế nào để 7 người được hạnh phúc, làm thế nào để chiều chuộng họ. Ai xin gì hắn cũng đồng ý. Nhưng những cái gật đầu của y sẽ không làm cho gia đình tan vỡ, không làm ảnh hưởng tới ai (cái này thật sự khó, có lẽ chỉ trong truyện mới có). Nhưng Ngụy Kỳ Nhi xin/dành chức tề quân, lẽ thường tình Ngụy Vô Song cũng gật đầu. Nhưng y liệu có thể gật đầu giao nó cho người không có khả năng quản lý? có thể giao nó cho người có tâm tàn ác, đố kỵ, nhỏ nhen? có thể giao nó cho người không có mưu lược, hay mất bình tĩnh? Bao nhiêu năm bên cạnh Kỳ Nhi, người hiểu Kỳ Nhi nhất chỉ có thể là Ngụy Vô Song. Nếu Kỳ Nhi thật sự không có khả năng mình tin là họ Ngụy kia sẽ không chịu. Bởi vậy nên tin tưởng y, giao phó tất cả cho y, trong gia có sự gì hắn cũng chỉ nói giao cho Đại chủ tử xử lý. Bởi hắn biết tiểu Kỳ lân sẽ không làm cho hắn thất vọng. Bản thân là người nhỏ tuổi nhất trong các vị chủ tử, lại được nắm giữ vị trí cao nhất, bản thân Kỳ Nhi lúc nào cũng luôn thiếu tự tin, lúc nào cũng suy nghĩ mình sẽ phải làm như thế nào mới tốt, mới đúng. Bên ngoài luôn thể hiện sự lạnh lùng, bình tĩnh nhưng bên trong tâm luôn lo lắng. Chỉ mới 19 tuổi Kỳ Nhi phải đảm đương trọng trách chu toàn cho cả Tần Phủ to lớn, trên dưới đều thỏa đáng để các vị chủ tử khác có thể yên tâm chí lớn của mình ở bên ngoài vì nơi đây đã có Đại chủ tử trấn giữ. Chỉ mới 19 tuổi y đã luôn suy nghĩ các phương cách để có bảo đảm an toàn cho Tần Chính – tự thân mình học đủ mọi thức, lại dạy cho a hoàn biết võ thuật để sẵn sàng bảo vệ Lão gia. Có lẽ cái tư thế ngạo mạn, lãnh liệt của y là có từ trong dòng máu hoàng tộc nên bản thân khi yêu cũng chẳng biết phải thể hiện sự ôn nhu như thế nào cho đối phương hiểu. Đọc đoạn y phải cố gắng nói mềm mỏng, cố gắng tập cười dịu dàng, mình chỉ thấy yêu Kỳ Nhi đến đau lòng, vì yêu người ta mà bản thân không còn là chính mình nữa. Con người y chính là lạnh lùng, đáng sợ, nóng giận, nạt nộ, đánh đập nhưng đêm đến lạnh lẽo thì ôm chăn đệm trải ra cho chồng ngủ, còn dùng chính bản thân mình để làm ấm chân cho chồng, thử hỏi lúc này khi không có ai chứng kiến, chắc y đã đem cái cao ngạo của mình quăng cho cẩu bên cạnh gặm mất rồi, lúc đó giấc ngủ trân quý của y có còn đáng bận tâm bằng tên chồng mất trí đang nằm lạnh ngủ trong kho củi? Là các chủ tử khác có thể dễ dàng bộc lộ thể hiện tình yêu của mình cho chồng, có thể khóc, có thể nháo ôm, có thể cười nói, có thể giận dỗi nhưng y lúc nào cũng trưng cái bộ dạng lạnh lùng, lẳng lặng đứng đằng sau chứng kiến tất cả, rồi dứt khoát quyết định công việc tiếp theo phải làm như thế nào, tuyệt không để tình cảm chi phối đến cái trách nhiệm to đùng y phải gánh trên vai. Có lẽ cái dòng máu hoàng tộc đã đem đến cho y khả năng thao lược, điều binh khiển tướng trong gia đình này, trên dưới lớn nhỏ đều theo sự phân phó của y, công việc cứ thế từng bước được giải quyết. Y nhỏ tuổi nhất, cứng rắn nhất, mạnh mẽ nhất cho dù có bị kiếm đao chém xuống cũng không rơi một giọt nước mắt vậy mà khi thấy chồng giả nín thở trêu mình thì y lại khóc, òa lên khóc. Lãnh khốc còn đâu, cao ngạo còn đâu?? Cũng chỉ có mình Ngụy Vô Song mới có khả năng làm cho y trở nên như vậy. Thương cho một kiếp lụy tình của Kỳ Nhi. Có bạn cũng nói rằng không thích Ngụy Kỳ Nhi vì y đanh đá, lại thường cấm chồng cầu hoan. Cái điều này thật có chút hài hước. Chẳng phải đã đọc bao nhiêu màn mây mưa của Ngụy Vô Song-Kỳ Nhi rồi sao còn nói là cấm chồng cầu hoan?? Chẳng phải ngay từ chính văn Tần Chính cũng đã luyến tiếc thân thể Kỳ Nhi mảnh mai, yếu đuối không thể quá tham lam, lúc trước thì nghĩ là do thân thể y còn nhỏ nhưng bây giờ thì vẫn cứ như vậy nên chính là bản thân Tần Chính sợ làm tổn thương Kỳ Nhi nên không ép y. Cũng vì Ngụy Kỳ Nhi làm rất tốt cái chức Đại chủ tử, tâm địa của y cũng luôn một lòng một dạ vì Ngụy Vô Song vì Tần Phủ, lại không có khi nào lợi dụng quyền hành để đàn áp, khi dễ các chủ tử khác, thậm chí còn bảo vệ họ chính vì vậy nên mọi người đều phục tùng y không hề cãi lời. Cũng chẳng phải vì y đẹp nhất nhất – còn có Sĩ Thần-, cũng chẳng phải y giỏi võ nhất-còn có Quần Ngạo, A Kiệt, Vân Phi-, cũng chẳng phải y nhỏ nhất (nên được nhường nhịn) – còn có Tiểu Lâm, Duy Nhất ngây thơ- cũng chẳng phải bởi vì chức danh chính thê của y-Sĩ Thần vẫn luôn cãi vã với Vân Phi- tất cả đều phục tùng y bởi vì họ nể trọng y từ trong chính tâm khảm. Vì sao người đến trước là Vân Phi ngoan ngoãn làm bình thê, vì sao người có đính ước đàng hoàng là Lâm Tề chịu làm thiếp??? Cũng chưa hẳn vì Ngụy Vô Song yêu chiều họ như nhau nên không ai bất mãn, họ đều không phải là nữ tử chỉ cần ở một chỗ nhận sủng ái là an ổn chấp nhận, họ là các nam hào kiệt chấn danh thiên hạ cơ mà??? Đó chỉ có thể là bởi vị họ đều thấy được chỉ có Ngụy Kỳ Nhi ở vị trí đó là phù hợp nhất. Vậy thì Ngụy Kỳ Nhi ơi là Ngụy Kỳ Nhi, ta không thể đồng tình hắn Vô Song yêu ngươi nhất nhưng ta có thể ở đây, trong nhà của Tĩnh Nguyệt đem “vài” (thực ra là rất nhiều) lời để ca ngợi lên sự tin tưởng mà cả Tần Phủ dành cho ngươi là nhất nhất nhất.

    Cảm tạ chủ nhà đã cho phép mình nói dông nói dài.
    Cảm tạ ai đó có sự kiên nhẫn khủng khiếp đọc hết những dòng tâm tình linh tinh vớ vẩn của mình.
    Mình nhắc lại là mình không có ghét ai, không có không thích ai trong các nhân vật trong truyện, không có phân cao thấp ai trong các vị chủ tử, mình chỉ là người ngay từ đầu đã yêu Ngụy Kỳ Nhi đến mất hồn, đến hơn cả Ngụy Vô Song nữa vậy nên các bạn đừng chấp nhất những suy nghĩ quá mức chủ quan của mình dành cho Kỳ Nhi.
    Đa tạ!

    • Trước tiên thành thật cảm ơn bạn đã bỏ công biết một bài cảm nhận công phu thế. Dù rằng bạn không cách đoạn khiến mình hơi loạn một tý nhưng mình vẫn cố gắng đọc hết, vì mình rất cảm động, vì cũng đã lâu rồi mới có người nhớ đến Kỳ lân nhỏ này.

      Bài mạn đàm này còn chưa được hoàn chỉnh lắm, nhưng theo dòng thời gian, ngữ từ của mình đã cạn nên. Tình yêu đẹp nhất là tình yêu lặng thầm không đòi hỏi, không hoa ngữ, thế nên từ lâu, phần tình cảm mình dành cho Kỳ Nhi đã chôn dấu thật sâu trong lòng.

      Chung quy mình vẫn là con người, nên vẫn có người mình thương nhiều hơn những người khác. Đó chính là Kỳ Nhi, và mặc ai nói gì đi chăng nữa, với mình Kỳ Nhi vẫn là một tề quân xứng đáng nhất, một con người đáng để Tần Chính cùng sáu vị thê thiếp còn lại nể trọng nhất.

      Hoàng cung xa hoa cái gì mà chẳng có, duy chỉ thiếu mỗi tình người. Cái đơn giản nhất lại là cái khó cầu được nhất. Thử hỏi trên đường đời chúng ta gặp bao nhiêu người, có bao nhiêu người để ta vào lòng, và có bao người được ta để vào lòng. Nhưng người để Kỳ Nhi vào lòng chỉ có một, chính là Ngụy Vô Song, vậy mà Kỳ Nhi cũng chẳng phải là người duy nhất trong lòng chàng ta. Cay đắng chứ. Nhưng Kỳ Nhi hiểu, chỉ một mình y thì chẳng thể mang lại hạnh phúc toàn vẹn cho Tần Chính. Kỳ Nhi thoạt nhìn ích kỷ hẹp hòi như thế, kỳ thật lòng rất bao dung, rất rộng lớn. Y chấp nhận cả sáu người kia, chấp nhận một mình hy sinh để những người kia đc sống, chấp nhận chung phu quân, chấp nhận giam mình trong cái lồng Tần Phủ để những người còn lại thỏa sức tung bay. Những hi sinh thầm lặng ấy được giấu sau gương mặt còn vương chút non nớt lạnh lùng. Hỏi sao khiến người không đau?

      Với mình, vẫn không ai có thể xứng làm Tề quân bằng Kỳ Nhi. Bởi phần quyết đoán lạnh lùng, bởi phần bao dung kia, và bởi cả câu nói, “Những gì ngươi thích ta đều mang lại cho ngươi, ngược lại, những gì mà ngươi không thích, ta sẽ loại bỏ nó. Bao gồm cả ta.”

    • *Cúi đầu* thiệt bái phục bạn nga~
      không còn lời nào có thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này nữa.
      rất rất… thích bài của bạn!!!???
      thanks nhiều!!!!
      nếu có thể mún được ôm hun bạn a~~~

  17. Đến bây giờ ta mới dám động vào bộ này vì ta rất sợ NP, cũng rất sợ các bé thụ đau lòng, nhưng khi ta đọc bộ này xong, ta muốn hiểu hơn rất kỹ về từng nhân vật một, vì ta cảm thấy chỉ mình suy nghĩ của ta dành cho họ cũng không đủ.
    Lang thang một lúc ta thấy bài này, quả thật mới đầu ta cũng thấy cách nói và hành động của Tần Chính cho thấy Kỳ Nhi là nhất trong lòng hắn, nhưng đúng là sự thật không phải vậy. Trong 7 người dù có hơi thiên vị tình cảm cho Tiểu Lâm một chút nhưng ta lại muốn tình cảm của Tần Chính dành cho cả 7 người phải như nhau, dù ai hơn ai cũng làm ra cảm thấy hơi khó chịu, bứt rứt, vì vậy lúc đầu đôi khi ta cảm thấy Kỳ Nhi rất ngạo mạn (tại lúc đầu bé toàn bắt nạt sĩ thần = v =) =]~ nhưng nghĩ lại Kỳ Nhi quả thật thiệt thòi, trong lòng bé và cả đời chỉ có duy nhất một người nhưng lòng người đó của bé còn dung thêm 6 người nữa (thực ra ai trong 7 bé đều vậy), rồi bất cứ chuyện gì về Tần phủ, về cái gia đình đầm ấm 8 người đó bé dường như cũng là người đầu tiên đỡ, gánh vác lấy. Và ta nhận ra ta rất thương Kỳ Nhi cũng rất phục Kỳ Nhi. Ta đã từng tự hỏi rốt cuộc trong 7 người ai mới là nhất với Tần Chính nhưng rồi ta thấy với Tần Chính, thì cả 7 người họ đã đều là cái “nhất” rồi, chẳng qua hành động và lời nói, tình cảm của hắn mang đến có hơi khác mà thôi.
    Cảm ơn nàng vì đã giúp ta hiểu được thêm về Kỳ Nhi :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s