[Vô Xá] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

Nhiễm Huyết Quý Công Tử

Edit: Tĩnh Nguyệt

Đệ Nhị Chương: Ái Lệ Xá

______________chương nóng hổi, vừa thổi vừa đọc đê____________________


Lúc Ma vương bệ hạ vĩ đại cùng hai vị trợ thủ đắc lực của hắn rời khỏi Dong binh công hội thì đã là giữa trưa.

Bị Doro  nắm  tay kéo đi, Ước Hàn đã phần nào tỉnh táo lại, mình chỉ là một tên dẫn đường nhỏ nhoi, có thể làm gì được nữa, cộng thêm bị người ta chộp tay muốn chạy cũng chạy không thoát a, thực lực của chính mình có như vậy thôi, cho dù chạy cũng sẽ bị bắt trở về, đối với thực lực cao thấp, Ước Hàn, kẻ thường niên ra vào tất cả đại công hội làm sao lại không phân biệt ra được . Trong thâm tâm âm thầm than thở vì sao mình xui xẻo tiếp phải cái cọc sinh ý này, hắn thề từ nay về sau,  gặp người nào có cách ăn mặc thần bí, dù là sinh ý lớn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ tuyệt đối không tiếp.

Bất quá, hiện tại tình thế bức người như vậy, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, những người này muốn cái gì, thì hắn làm cái đó, đây là cách mà tiểu nhân dùng để bảo vệ tánh mạng. Cho nên lúc mấy người đó hỏi đồ ăn ở đâu là ngon nhất, Ước Hàn dẫn bọn họ tới nhà hàng tốt và cũng đắt tiền nhất ở Gia Nhĩ Cách— Ái Lệ Xá.

Ái Lệ Xá là nhà hàng đắt giá bậc nhất ở Gia Nhĩ cách, người tới đây ăn cơm nếu không giàu có thì cũng thuộc giới thượng lưu quý phái, trang hoàng xa hoa, đại sảnh bên trong rộng lớn, trang nhã, có phòng ăn được bài trí riêng(1) tuyệt không giống với kiểu ăn tập thể ở đại sảnh như bất kì quán ăn trung lưu nào. Đây không phải là lần đầu tiên Ước Hàn dẫn người tới đây, nhưng chân chính bước vào trong đại sảnh, ngồi xuống bàn ăn, gọi món là lần đầu tiên. Lúc trước, người được hắn đưa tới, lúc mới vào đều biểu hiện cực kỳ tự tin, nhưng khi nhìn đến thực đợn cùng với bản giá treo ở đại sảnh thì  liền  lập tức đánh bài chuồn. Hôm nay, hắn rốt cục cũng được ngồi ở nơi này . Hơn nữa người hắn dẫn tới, bình thản nhìn cái bảng giá  kia, mặt không đổi sắc.

Được bồi bàn dẫn vào một phòng ăn lịch sự tao nhã , bên trong còn có hòn non bộ(2) được xây ở góc phòng, dòng nước róc rách chậm rãi chạy quanh giả sơn dọc theo lộ tuyến quy định chảy xuống, phát ra thanh âm êm tai, bước vào trong, tất cả mọi tâm tình, phiền táo đều trầm xuống, an bình hẳn đi. Đối với nơi này , Ma vương thật sự rất hài lòng, không trang hoàng hoa lệ, quý phái, cảm giác hoàn toàn bất đồng với đại sảnh bên ngoài, thanh nhã  mà u tĩnh.

Ba người cởi bỏ áo choàng,  ngồi xuống, lộ ra dung tư xuất sắc làm cho Ước Hàn đã từng gặp qua bao nhiều người, kiến thức rộng rãi, cùng bồi bàn của Ái Lệ Xá ngây dại hẳn ra.

Người có vóc dáng thấp bé kia cởi bỏ đầu tiên, động tác thô lỗ ném cho bồi bàn, mái tóc màu nâu (3) không chút quy luật, cứ cuồng dã mà tán loạn ra bên ngoài , nhưng một chút cũng không làm tổn hao gì đến mỹ mạo của hắn, đúng vậy, mỹ mạo, một đôi đồng tử hoàng ngọc(4) dã tính , phối hợp với dung mạo có thể nói diễm lệ , tăng thêm phần hoang dại, ngang bướng , nếu  nói hắn là nữ tử, nhất định sẽ không người nào hoài nghi, nếu như xem bỏ qua dáng người bằng phẳng, thì hắn nhất định là một bảo vật hoàn mỹ tuyệt vời.

Một người khác cũng cởi bỏ áo choàng, động tác nhã nhặn, giao cho bồi bàn còn đang ngu ngơ bồi bàn, mái tóc vàng nhạt buộc gọn gang sau đầu , đôi mắt lam nhạt gợn sóng làm rung động tâm tư của người khác, dung mạo lý tính (thông minh), khóe miệng hàm chứa nụ cười tự tin, đây là một nam tử đầy trí tuệ nam tử, cũng là một người  không thể đối địch , bởi vì ai cũng không biết  được trong đầu của đang nghĩ đến mưu kế gì.

Doro bỏ áo choàng ra, cung kính tiến lên, vì chủ tử vĩ đại, Ma vương bệ hạ của hắn, thay người lạp hạ áo choàng, Thain cũng bước tới, tiếp nhận rồi giao cho bồi bàn.

Người ở nơi này cuối cùng cũng lãnh hội được phong thái của Ma vương bệ hạ.

Mái tóc một màu đen tuyền giống như màn đêm, không có bất kỳ trói buộc gì , trượt dài từ trong áo choàng ra, phát cô (5) tử kim trên trán được khảm hồng sắc bảo thạch hình trứng, giống như màu mắt của hắn, màu đỏ tàn khốc mà xinh đẹp, giống như bị huyết xâm nhiễm, khuôn mặt tà mị, tiếu dung tùy ý đọng ở khóe miệng, là đối thế nhân trào phúng, là thờ ơ với thế giới này, không có gì có thể cản trở hắn, không có gì có thể được hắn đặt tại trong lòng. Không cần nói gì, cũng không cần làm gì, cao quý cùng cường đại, cứ như thế mà hiển lộ ra.

Ma vương bệ hạ ngồi xuống trước, rồi sau đó mới đến Doro cùng Thain.

“Thực đơn.” Bất mãn nhìn bồi bàn còn đang ngơ ngác, Doro ngữ khí bất mãn nhắc nhở, nhân loại quả nhiên là loài sinh vật ti tiện, nhưng cũng khó trách, bệ hạ hoàn mỹ như thế, khó trách bọn họ ngắm người đến dại hẳn ra.

Tên bồi bàn lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ của mình, vội treo quần áo lên, châm trà phục vụ, Ước Hàn ngồi ở ghế thượng, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết hắn là bần dân người thường, nhưng trên mặt bồi bàn không  lộ ra vẻ gì khinh miệt cùng bất mãn.

Bồi bàn mang thực đơn trang trí tinh xảo, hình ảnh hòa trộn với tên món ăn giao cho bốn người.

Nhìn giá cả làm cho tay của Ước Hàn run lên, nguyên lai bảng giá đặt ở  cửa ra vào còn chưa phải là cái đắt tiền nhất a.

Xem ba người kia khí thế phi phàm, quả nhiên là có lai lịch a, mặt không đổi sắc, còn hắn thì nhìn món nào cũng  sợ hết hồn hết vía.

Dưới sự giới thiệu của bồi bàn, ba người chọn ra vài món ngon.

Ước Hàn thật sự rất sợ hãi, đứng trước mặt ba người này, rất dễ làm cho người khác tự ti.

“Nói thử xem,   nhiệm vụ của La Lam Địch Á vì sao không thể tiếp?” Trước tiên nhấp một ngụm trà thông nhuận, rồi sau đó Ma vương bệ hạ cất tiếng hỏi.

Ở cửa truyền đến tiếng chuông thanh thúy, thông tri người ở bên trong, bọn họ muốn vào.

Chỉ mới có một lát thôi, bồi bàn đã đem đồ ăn sáng cùng đồ uống đi lên, Ma vương bệ hạ cũng không có yêu cầu Ước Hàn trả lời liền, hắn muốn hưởng dụng đồ ăn trước đã.

Bồi bàn thu dọn ấm trà, dẹp đi những gì không cần thiết. Không đợi mọi người dùng xong, đã có một nhóm khác đem những món ăn kế tiếp lên.

Đặt thức ăn xuống xong. . . . . . nhóm người liền cáo lui, làm việc ở giới thượng lưu cao cấp, bọn họ biết có những chuyện là bí mật không thể nghe, chỉ có thể đợi đến khi khách nhân gọi thì bọn họ mới có thể tiến vào, lúc mang thức ăn lên, cũng phải rung chuông ở cửa để thông báo.

“Nói đi.” Ma vương đại nhân tâm tình không tồi, đồ ăn nơi này thực hợp  khẩu vị của hắn, quyết định vậy đi mỗi ngày đều tới nơi này để ăn.

“Đúng vậy, ” không dám kéo dài, Ước Hàn nuốt đồ ăn trong miệng xuống, oa,  ngon thật a.

“Ngài hẳn là biết La Lam gia tộc đi.” Ước Hàn khẳng định , gia tộc này nắm giữ  tài phú lớn nhất ở đại lục, ai lại không biết.

Ma vương ba người không thể phủ nhận, bọn họ sinh hoạt tại Ma giới, hơn nữa lại là Ma tộc, đối với chủ giới diện không quen, đối với các thế lực lớn mạnh trong nhân loại cũng không rành, với bọn họ mà nói,  chỉ cần chủ giới diện  không bị hủy diệt, bất luận thế nào đều không sao cả, mà cái nhân loại gọi là đế quốc cùng gia tộc, ở Ma tộc sở hữu sinh mệnh trường thọ cũng đã thấy qua những thứ đó phát triển, biến hóa vài lần   , cho nên không cần quan tâm a. Bất quá, trên đường đi tới chủ giới diện, bọn họ cũng từng nghe về La Lam gia tộc, hình như là một gia tộc sở hữu tài sản nhiều nhất trong nhân loại.

Ước Hàn đương nhiên không biết ba người trước mắt không phải là nhân loại, hắn lại nói, “Nhắc tới La Lam Địch Á, y cũng là một nhân vật rất tài giỏi,  người thừa kế thứ nhất của La Lam gia tộc, sau này kế vị sẽ thành gia chủ. Đối với hạng tôm tép như chúng ta mà nói , thì bọn họ là những người ở trên mây, cả đời cũng chẳng mơ chạm được vào góc áo.” Trong giọng nói không che dấu nổi sự hâm mộ.

Ở ngoài cửa, tiếng chuông thanh thúy lại vang lên, một nhóm bồi bàn đem đồ ăn mới lên, rồi thu dọn những thứ mà bốn người đã dùng qua, động tác thuần thục, mau lẹ, chỉ trong chốc lát liền lui ra ngoài.

Sau khi nhóm bồi bàn rời đi, Ma vương bệ hạ gắp thêm mấy đũa thức ăn nhấm nháp, không tồi, sau đó lại buông xuống, với hắn mà nói,  đồ ăn chỉ dùng để nhấm nháp, không phải vì cung cấp năng lượng sinh tồn mà cần. Nâng lên ly rượu mà theo lời của bồi bàn là tuyệt phẩm ở đây, hắn nhẹ nhàng lay động, nhấp môi  một ngụm, so ra thì kém với rượu ở Ma giới,  tuy nhiên cũng có hương vị đặc sắc riêng.

Ước Hàn ăn một vài món trước mặt hắn , nói tiếp, ” La Lam Địch Á này là thủy hệ pháp sư.”

Nghe thế, Doro khinh thường, thủy hệ,  từ xưa đến nay, bất luận là chủng tộc gì, thủy hệ ma pháp đều là ma pháp tối vô dụng , chỉ có thể dùng làm ba cái việc linh tinh như tưới hoa, trồng trọt, rửa chén linh tinh. . .

Ma vương bệ hạ không có điểm gì khinh thường, đối với hắn, bất luận là thực lực gì, ở trong mắt hắn đều giống nhau, đây chính là kiêu ngạo của cường giả, không phải khinh thường, mà là ngạo mạn, căn bản không để ai vào mắt. Mà hắn có tư cách có quyền được ngạo mạn như thế.

Ước Hàn biết  cường giả trước mắt hắn đang nghĩ cái gì, Thủy hệ pháp sư, hệ ma pháp tối vô dụng nhất,  tất cả mọi người đều biết như thế . “Ta biết đối với cường giả như các ngài mà nói, tư chất của La Lam Địch Á khiến các ngài khinh thường, nhưng với loại người thấp cổ bé họng, không tiền không quyền như bọn ta thì La Lam Địch Á đại nhân chính là thần tượng, là người mà bọn ta tôn sùng, hâm mộ.” Đối với La Lam Địch Á, Ước Hàn quả thật bội phục ,hắn  cũng mong sẽ có một ngày hắn có được loại thiên phú giống như của La Lam Địch Á.

Doro không rõ, Thain có chút tò mò, Ma vương bệ hạ thờ ơ chờ Ước Hàn tiếp tục câu chuyện.

Linh âm ngoài cửa lại vang lên, nhóm người tiếp theo lại tiến vào, dọn đồ ăn lên xong, thu thập những thứ không cần đến, lần này trước khi rời đi, một người cung kính cúi đầu lên tiếng “Thưa quý khách, thức ăn của mọi người đã đem lên hết , nếu các ngài có yêu cầu gì, xin vui lòng kéo sợi tơ bên trái cái bàn này, chúng tôi sẽ vào phục vụ. Chúc các ngài dùng cơm ngon miệng.” Sau đó liền lui xuống, lần này sẽ không có ai đến quấy rầy nữa .

Ước Hàn lại ăn thêm mấy miếng, sau khi nuốt xuống mới bắt đầu nói, “Đối với bọn người không có ma pháp tư chất như chúng ta, lại không năng lực có năng lực học tập trở thành đấu kiếm sĩ  mà nói,  nếu muốn sống qua ngày, chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền, mà cái cách La Lam Địch Á dùng để kiếm tiền thật làm cho chúng ta bội phục.” Che dấu không được sự sùng bái.

“Ái Lệ Xá này chính là sản nghiệp của La Lam Địch Á . Các ngươi nhất định không biết,  năm đó nơi này cũng không giống như bây giờ, chỉ là một chỗ làm ăn mua bán thua lỗ của La Lam gia tộc mà thôi. Năm đó La Lam Địch Á chỉ mới có mười tuổi, y chủ động tiếp nhận, đem nơi này cải biến thành như vậy. Chỉ dùng thời gian năm năm, Ái Lệ Xá trở thành nhà hàng tốt nhất, sang trọng nhất ở Gia Nhĩ Cách. Cho tới bây giờ, bất luận là ai bắt chước phong cách trang hoàng, hay quy chế, đều không có biện pháp vượt qua Ái Lệ Xá”

Thain đối với La Lam Địch Á có vài phần hứng thú, còn với Doro, chỉ cần không có thực lực, thì hắn cái gì cũng không để ý. Ma vương bệ hạ vẫn giữ nguyên một bộ dạng thờ ơ.

“La Lam Địch Á có được đôi Mắt Thần, y có thể nhận ra được những cơ hội kinh doanh nhỏ bé nhất, bất luận che dấu như thế nào , bất luận đồ vật nào có bề ngoài thô sơ hoặc dơ bẩn, La Lam Địch Á đều có thể phát hiện giá trị của nó, có người nói, cho dù ở trước mặt La Lam Địch Á  là một đống rác rưởi, y đều có thể từ đó mà tìm ra được đồ vật tối giá trị, mà nhiều khi những thứ đó chính là tuyệt thế kỳ trân bị những người không có mắt nhìn vứt bỏ.” Nếu mình có khả năng giống như vậy,  chỉ cần đến chợ nhìn một cái, thì ít nhiều gì cũng tìm được những thứ đáng giá. Ước Hàn từng bao lần mơ ước như vậy, chỉ tiếc vì sao người có được loại  thiên phú này lại không phải là hắn.

“La Lam gia tộc sỡ dĩ giàu có như hiện nay, công lao của La Lam Địch Á không thể không nhắc đến, ai cũng đều không thể phủ nhận chuyện này, đáng tiếc, chỉ vì thân phận thủy hệ pháp sư của y, La Lam gia tộc quyết định thừa dịp  này kéo y ra khỏi vị trí người kế thừa.” Ước Hàn có vài phần thở dài, đại gia tộc a, thật không rõ, nếu nhà hắn có La Lam Địch Á thì khẳng định hắn sẽ cưng và nâng niu y như là một bảo vật vậy.

Nói nửa ngày, rốt cục đã đến trọng điểm ,  Ma vương bệ hạ vĩ đại cuối cùng cũng có vài phần hứng thú.

___________________

(1): trong QT là ghế lô, nhưng ta search thì không hẳn là vậy, nó giống như 1 phòng riêng biệt như trong bức ảnh này:

(2) hòn non bộ là thuần việt ấy, giống như cái này nè:

(3) QT : là màu vàng rám nắng, nhưng trong nghĩa hán việt thì là màu nâu, ta search thì dc cái màu này :

(4) Hoàng ngọc là cái màu này:

(5) phát cô giống như là cái vòng mang quanh tráng vậy đó, tìm hoài chỉ có hình này là giống thôi, mọi ng xem đỡ cho dễ hình dung nhá.

__________________________________

phù, hết rồi, tự dưng nổi hứng kiếm hình minh họa cho cái này =”= mất thời gian thiệt.

Không phải ta than nhưng cái này còn khó gấp đôi, và cũng take time gấp đôi cai VTT nha , edit có 1 khúc mà mất gần 1h :((. Anyway, Mọi người đọc vui vẻ nha.

9 thoughts on “[Vô Xá] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

  1. *nhảy múa* day chương mới. cám ơn bạn lắm lắm.
    *ngồi vẽ vòng tròn* xin nỗi, chiều nay lên mạng, mình thấy chương mới, mừng hết lớn. Vậy mừ… *híc híc* vậy mừ lại cúp điện * oa oa oa * so not fair *oa oa oa* bây giừmới có lại.
    Chắc mình mất cái tem rùi ;___;

  2. mặc dù bây giờ mới mò vào đây đọc truyện nhưng ta vẫn muôn viết comment cho nàng
    dù chỉ là 1 câu cám ơn đơn giản
    thanks nàng đã edit truyện cho mọi người đọc nha
    yêu nàng lắm lắm

      • cái đó thì đa số danmei mới edit đều bị mào_O
        ta cũng đi 1 vòng hơi bị bự mới bek truyện này đó
        cố lên nàng, ta chờ ^^
        p/s: cái vụ câu view là ta rất là ngu dốt, k giúp nàng được, hảo pùn a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s