[Mạn Đàm] Bạch Vân Phi – Đóa Mây Trắng Lãng Đãng

Ban đầu vốn dĩ chỉ định viết về Kỳ Nhi thôi, thế nhưng trong công đoạn đi tìm những phần minh chứng cho lập luận của mình, bỗng dưng nảy ra ý định viết cho mỗi chủ tử một bài cảm nhận, xem như là tấm chân tình của tôi dành cho gia đình Tần Phủ và cho cả Tam Thê Tứ Thiếp, văn tôi không hay, ngữ từ lại dở, chỉ có tình cảm là thật. Mong rằng người ghé đọc đừng bận tâm đến những ngôn từ trắc trở, câu viết lủng củng mà hãy nhìn vào chữ “tình” tôi đặt ở trong bài.

Mỗi vị chủ tử của Tần Phủ tôi không ghét ai và cũng không thể bỏ được ai. Mỗi người đều có nét riêng và cái tình mà họ dành cho lão gia thật đáng cảm động. Trong lúc tôi tìm những trích đoạn cho bài viết về Kỳ Nhi thì bất chợt phát hiện ra phân đoạn này. Dù đã đọc nó lâu lắm rồi, nhưng cảm xúc vẫn y nguyên như ngày nào, một chút gì đó nhẹ nhàng, một chút gì đó sâu lắng, chỉ vài dòng thôi đã gói trọn tâm tư của một người. . .

“Hắn mỗi lần rời khỏi Bạch Vân Thành, ta cũng không cảm thấy thật sự nhớ nhung, ta không phải nữ nhân, không cần cùng hắn sớm tối phải ở cạnh nhau. Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn trở lại Bạch Vân Thành…Yêu nhất là ai? Yêu nhì là ai?…..Ta không so đo…Hắn hàng ngày ở với ai nhiều hơn? Vì ai hy sinh nhiều hơn? Bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt? Bao nhiêu châu báu trang sức? Cùng ai ở trên giường nhiều hơn?……Ta lại không cần biết. Ta chỉ muốn hắn được sống tiêu diêu tự tại, chỉ muốn hắn trong lòng có một chỗ cho ta… Những thứ đó ta đều đã có được…”

Bạch Vân Phi –  Đóa mây trắng lãng đãng, xin cho tôi được mạn phép gọi anh như vậy. Mỗi khi nhớ về anh, đó là hình ảnh một vầng mây trôi trên bầu trời xanh thẳm, nhưng dù nó có trôi đến tận đâu thì cũng sẽ quay về nơi cũ- nơi có tình yêu của cả đời anh; Ngụy Vô Song đang đợi.

Vân Phi lần đầu tiên gặp Ngụy Vô Song khi y mới sáu tuổi, tình cảm ấy đầu tiên là ngưỡng mộ, khâm phục, trên đời này, mấy ai có thể múa được những đường “Lưu Vân Kiếm Pháp” đầy tinh túy như thế. Bốn tháng sống cùng nhau, bốn tháng kỷ niệm, cùng chơi, cùng tập võ và cùng chia sẽ. Bất tri bất giác, người nam nhân ấy vô tình gieo trong lòng Vân Phi một hạt giống tình cảm không tên, và ra đi với lời hứa sẽ thường quay về Bạch Vân Thành, nhưng cuối cùng, lời hứa ấy chẳng vẹn toàn.

Người đâu gặp gỡ làm chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không.

Theo từng năm tháng, cứ ngỡ hạt giống ấy sẽ chết mòn theo thời gian, nhưng không, nó lại cứ ủ ở nơi đó và chợt sinh sôi nảy nở khi hai người gặp lại nhau. Lúc ấy, Bạch Vân Phi đã là một thiếu niên sung sức, còn Ngụy Vô Song đã là một nam tử hán, bên người lúc nào cũng dắt theo một đứa trẻ như  hoa như ngọc, đó chính là Kỳ Nhi.

Kỳ thật lúc đó là do ta sai…”

“Luận võ so chiêu khó tránh khỏi có lúc thất thủ, huống chi lúc ấy cả hai ngươi tuổi còn nhỏ.” Nghiêm Thanh Nhẫm đoạt đi chén rượu trong tay Vân Phi, không muốn hắn uống nhiều tự chuốc say mình.

Vân Phi cầm lại chén rượu uống một ngụm, “Lúc đó ta một lòng muốn đánh thắng tiểu Kỳ Nhi, bất tri bất giác vận khí toàn bộ nội lực, nếu không chỉ hai trái nho không thể gây thương tổn cho ta.”

Có phải là ghen tị hay không, ghen tị với ánh mắt ôn nhu mà người đó dành cho Kỳ Nhi, ghen tỵ với sủng nịch của người kia. Rõ ràng Kỳ Nhi chỉ là một đứa trẻ, nhưng mình lại chấp nhấp với tình cảm mà người ấy dành cho Kỳ Nhi. Thấy đau lòng khi ánh mắt của người đó chỉ dõi theo một người.

“Vân Phi thích uống chè hạt sen không?”

“Thích lắm.”

“Ân.” Ngụy Vô Song cười toe toét lặn xuống nước, mặt nước sủi bọt mấy cái rồi yên ắng trở lại.

“Khoan–Ngụy đại ca nước ao này rất sâu!”

“Ngươi tự nhiên lặn xuống ao làm gì?” Vân Phi tuy rằng vừa bị dọa cho kinh khiếp vẫn không tỏ ra tức giận.

“Vốn muốn tìm hạt sen, lại không biết mọc chỗ nào, trong ao nước mờ mờ cũng không thấy rõ. Tìm được nửa ngày chỉ thấy cái này.” Ngụy Vô Song thất vọng tay cầm mấy cọng rêu giơ lên cao.

Nhìn thấy Ngụy Vô Song vẻ mặt thiểu não Vân Phi nhịn không được phì cười, “Không sao, về nhà cũng có rêu ăn.”

Ngụy Vô Song, con người ấy vừa đa tình mà cũng vừa vô tình, sự ôn nhu của hắn giống như một liều thuốc độc xâm nhập dần dần vào trái tim non nớt của Vân Phi. Có mấy ai vì một người chỉ có 4 tháng kỷ niệm lúc nhỏ mà nhảy xuống ao sâu chỉ để tìm củ sen vì người đó thích ăn chè hạt sen. Trái tim chợt thấy nhức nhối.

Bạch Khiết Ca hạ đôi mày liễu suy tư trong chốc lát, “Nói với ngươi cũng được! Ta muốn Ngụy Vô Song làm hôn phu của ta!”

“Hôn phu? Tỷ tỷ! Ngươi….” Vân Phi kinh ngạc nhìn, không ngờ tỷ tỷ lại có thể nói ra mấy lời lớn mật như vậy.

Bạch Khiết Ca sau lại nói gì đó, Vân Phi cũng không biết, trong đầu lúc nào cũng chỉ vang lên một câu “Nhưng hắn sớm muộn cũng phải rời đi. Nếu hắn trở thành cô gia của Bạch Vân Thành thì có thể ở lại…”

“Lúc đó ta một lòng muốn hắn ở lại Bạch Vân Thành, bây giờ nghĩ lại không biết là vì cái quái gì.”

“Mười ba tuổi, nghĩ như vậy là nghĩ như vậy, làm sao biết lý do?”

“Không, không có gì không tốt.” Vân Phi tỉnh tỉnh mê mê phát hiện ra cảm tình của hắn đối với Ngụy Vô Song, không phải như đối với huynh trưởng, cũng không phải bằng hữu thâm giao…mà là…

Là thương, là yêu rồi phải không? Khi lúc nào cũng mong muốn người đó ở cạnh mình, lúc nào cũng muốn nhìn gương mặt tươi cười của người đó, không muốn san sẻ người đó với bất kì ai. Khi Vân Phi nhắm chặt mắt đón chờ mũi tên lông chim từ cung của Ngụy Vô Song là lúc anh tin tưởng giao trọn tánh mạng của mình cho người ấy, tin tưởng rằng người ấy sẽ cứu y và tỷ tỷ của mình ra. . . và cũng giao cả con tim mình.

“Ta giống như sao chổi, từ nhỏ lới lớn toàn liên lụy ngươi.” Ngụy Vô Song ôm Vân Phi vào lòng thì thầm, “Mất đi nội công, đối với ngươi sống không bằng chết. Yên tâm! Ngụy đại ca cái khác không có, nội công lại không thiếu.”

Nói xong, Ngụy Vô Song nắm lấy tay Vân Phi, cằm tựa vào vai hắn, ôm hắn thật chặt…

Một chấn động mạnh khiến Vân Phi khí huyết cuồn cuộn, nhiệt bốc lên nóng ran, cuối cùng cũng tỉnh lại…

“Ngụy đại ca…” Không cần quay đầu lại nhìn, ấm áp như vậy…

“Không biết?” Vân Phi hồ nghi nhìn Tần Chính. Nếu mẫu thân mở miệng một câu, cha nhất định sẽ mang nội lực không tiếc truyền thụ cho hắn. Nhưng đối với một người luyện võ, mười lăm năm nội lực cũng giống như mười lăm năm tuổi thọ, mẫu thân chắc chắn sẽ không hại cha như vậy .

Cho nên Vân Phi muốn thử, muốn thử xem y là gì trong lòng hắn. . .

“Đến giờ ta vẫn hơi hối hận…Nếu sớm biết hắn chưa từng nếm qua tiểu Kỳ Nhi…sớm biết sẽ đau như vậy…Chết cũng không làm…”

Đau. . .

Là cái đau về thể xác hay là nỗi đau dày xéo cả tâm can. Vân Phi cường ngạnh bắt buộc Ngụy Vô Song phải đối mắt với phân tình cảm này vì y tin chắc rằng trong lòng hắn, y có một phân lượng không kém. Để rồi hy vọng vỡ òa khi mình nằm trong vòng tay người ấy mà tên lại chưa một lần được gọi.

Tâm đau. . .

“Chờ ta…” Ngụy Vô Song để lại hai chữ rồi bỏ đi.

Mẫu thân biết rõ trong lòng cha chỉ có một mình mẹ, nên mới nguyện ý cùng người khác chia sẻ phu quân. Vân Phi trong lòng Ngụy Vô Song lại nhỏ bé như vậy, ngay cả lúc ân ái đều gọi tên [Kỳ Nhi], cho nên Vân Phi không đợi, không đợi… 

Vân Phi không đợi. Người kia một câu hứa hẹn cũng không có, chỉ đơn giản bảo y đợi rồi rời đi. Y phải đợi bao nhiêu lâu? Năm năm? Mười năm? Cho đến khi y chết hay sao? Đoạn tình này đã dày vò y không ít, khiến cho y mong đợi biết bao để rồi đau đớn như thế nào khi biết được rằng trong lòng người kia mình chỉ là nhỏ bé.

Yêu vì hắn, đau vì hắn, hy vọng vì hắn, thất vọng cũng vì hắn. Như thế đã quá đủ rồi. Con người ai cũng có giới hạn. Vân Phi cũng vậy, y đã cố gắng, nhưng giờ y đã chịu không nổi nữa. Đành phải buông tay thôi.

Ngày bước vào lễ đường thành thân, lúc ấy, tâm trạng của Vân Phi như thế nào? Là trống vắng, là ngổn ngang tâm sự, là đau đớn, nhưng tận sâu trong tâm hồn, có lẽ y vẫn khắc khoải hy vọng hắn đến cướp y đi. Để rồi khi tiếng bái đường vang lên, Vân Phi thất vọng chôn kín niềm tâm tư này vào một góc, khóa chặt lại, cả đời không bao giờ mở ra.

Nhưng ông trời cũng thật trêu ngươi. . .

Vào lúc y muốn chấm dứt hết thảy, muốn đoạn đi mối nghiệt duyên này thì hắn lại xuất hiện, trên người cắm hai mũi tên, đến không phải vì y mà vì Bạch Vân Thành. Lúc ấy, Vân Phi hoảng loạn quên hết tất cả để chạy tới đỡ hắn, tình cảm lúc này lại như sóng triều ập đến, muốn thoát lại thoát không được.

“Nhất bái thiên địa—-Nhị bái…”

“Vân Phi!”

“Ngụy đại ca!”

Chỉ thấy trên người Ngụy Vô Song bị xuyên hai mũi tên, sắc mặt trắng bệch xông vào hỉ đường.

Vân Phi kinh hoảng quên mất góc áo đang cùng tân nương thắt đồng tâm kết, vội vã xông lên khiến nàng ngã nhào xuống đất, bối rối tháo y phục, vượt qua tân nương chạy đến trước mặt Ngụy Vô Song.

Mối duyên này muốn đoạn cũng đã quá muộn. Không đoạn được thì dùng tơ hồng buộc nhau lại cả đời vậy. Nếu buông không được thì chi bằng nắm chặt lại đi?

Nhiều người bảo không thấy được cái tình của Ngụy Vô Song đối với từng vị chủ tử, nhưng với tôi thì các phân đoạn trên đã nói đủ. Hình ảnh hắn ôm Bạch Vân Phi vào lòng, không tiếc sức mình mà truyền đi mười lăm năm nội lực cho Vân Phi khiến tôi cảm động. Dù rằng lúc ấy hắn vẫn còn mù mờ còn chưa phân biệt rõ tình cảm của mình với từng người là gì, nhưng hành động của Ngụy Vô Song đã thể hiện nên tất cả. Vốn tưởng rằng hắn là chỉ yêu mỗi Kỳ Nhi, nhưng sau này mới biết, thiếu đi một người, cũng giống như thiếu mất một phần trong tim hắn, không thể thở cũng không thể sống được.

Ý cười trên mặt Ngụy Vô Song dần ẩn hạ, lặng lẽ nhìn thân ảnh cao to mặc săn phục màu trắng trước mặt, này vốn là đám mây trắng bay lượn nơi chân trời, thế nhưng lại bị hắn trói buộc mất….. Vân Phi a Vân Phi, dù phải bẻ đi đôi cánh của ngươi ta cũng muốn đem ngươi buộc lại làm bạn cả đời…..

Có lẽ kiếp trước Vân Phi thiếu nợ hắn nên mới dây dưa đến tận kiếp này. Mười lăm năm nội lực, những tháng ngày cùng nhau săn thú, cùng nhau uống rượu, hắn vì y mà sẵn sàng nhảy xuống hồ sâu tìm củ sen, y tin tưởng hắn mà giao phó tính mạng. . .  và cả vì Vân Phi, Ngụy Vô Song không tiếc thân mình vượt vạn dặm xông vào đại hôn giật lấy Vân Phi về, vì y mà nhảy vào thiên quân vạn địch chém đầu tướng, mang lại bình yên cho Bạch Vân Thành. Lại thêm một đời Vân Phi nợ hắn, người ta bảo có duyên không nợ thì cả đời chẳng thể nào bên nhau, có duyên có nợ thì dây dưa cả kiếp chẳng thể nào dứt ra. Kiếp này đã định Vân Phi phải là người của Ngụy Vô Song.

“Quan hệ gì? Các ngươi tại sao đều hỏi như vậy? Là người rất quan trọng không được à? Nhưng mà….nếu Kỳ Nhi xem ta như huynh trưởng, thân nhân, hay nghĩa phụ nuôi dưỡng hắn…Ta không muốn….Đối với ngươi cũng không muốn…Còn quan hệ gì…Ta thật sự không biết…”

Vân Phi ngồi xuống ghế. Tên ngu ngốc! Rõ ràng như vậy vẫn không thể hiểu ra. Ngu ngốc! Ngu ngốc!….

Tình cảm mà Bạch Vân Phi dành cho Ngụy Vô Song rất nhẹ nhàng, lững lờ trôi như đám mây trên bầu trời, nhưng chứa trong đó bao nhiêu tâm tư gói gọn. Chẳng kinh tâm động phách, chẳng trân luyến si mê, mà cũng không cuồng nhiệt như lửa đỏ, chỉ cầu mong người ấy một đời bình an

“Hắn nói với Kỳ Nhi, nếu hắn chết, muốn cùng ta chôn chung một chỗ. Quả thật nếu hắn chết đi ta cũng sẽ không sống một mình.”

Chỉ có như thế thôi nó đã gỡ được gút mắt trong lòng Vân Phi, để y biết được rằng trong lòng hắn, y không phải là nhỏ bé. Vân Phi chiếm một phần tâm tư, một phần trí óc của Ngụy Vô Song. Nặng đến nỗi  hạnh phúc của hắn, không thể thiếu bóng dáng y. Chỉ như thế thôi, với Vân Phi đã là đủ

Yêu một người thật khó, nhưng nhìn người ấy đau khổ vì mình thì càng khó hơn nữa.

“Ta ăn Vong Tâm Đan vì thế mới vong tâm đoạn tình, vậy còn ngươi, ngươi đã ăn cái gì?”

Câu hỏi này giống như một gậy đập vào đầu của Vân Phi, đánh cho y không biết phải nói làm sao. Y đã  ăn cái gì, sao cũng   vong tâm tuyệt tình như thế ! Kinh ngạc nhìn người trước mắt, thật lâu sau y mới nói, “Nếu ngươi đã quên đi mọi chuyện trước đây, ta đây còn có thể dựa vào cái gì để ở cạnh bên người ngươi đây, làm sao có tư cách tiếp tục sánh bước với ngươi. . . .”

Vân Phi khờ thật khờ, y cứ nghĩ rằng giữa y và Tần Chính chỉ có mười lăm năm công lực, bát canh hạt sen, và hình ảnh người đó vì anh xông vào trận địch, nhưng đó chỉ là cái nợ để kéo hai người đến bên nhau, còn phải có tình yêu thì mới sống với nhau đời đời kiếp kiếp.

“A! Ngươi định mưu sát phu quân a?”

“Không dám! Lão gia…”

Ngươi trong lòng ta chính là khuynh thành chi luyến, làm sao dám nỡ….

Khi phải chọn giữa Ngụy Vô Song và Bạch Vân thành, Vân Phi đã phải đắn đo, bên tình bên nghĩa, phải biết làm sao? Nhưng cuối cùng y đã chọn cả hai, dứt bên tình chẳng đặng, mà bỏ bên nghĩa cũng chẳng xong, và cũng vì y tự tin mình sẽ hoàn thành cả hai, khiến cho tôi cứ thấy cái cảnh cứ vài tháng là Tần lão gia lại bôn ba đi lôi vợ mình về. Mà cũng kỳ lạ thay, đã là người lớn thế kia mà cái tính trẻ con cũng không chịu đổi, cứ khoái gây gỗ, chọc Sĩ Thần tức cho vui vậy đó, nhưng khi Tần Chính bị phạt thì hai người lại đồng tâm hết mực cùng nhau cho lão gia lên bờ xuống ruộng. Và khi tôi nhìn cả gia đình Tần Phủ loạn lạc, bát nháo như vậy thì tâm tình đang nặng trĩu bỗng chốc lại thấy nhẹ nhàng hơn, và khóe miệng giương lên lúc nào cũng không hay.

Tôi viết đến đây có lẽ đã dài rồi, từ cạn, ý vắn, chẳng thể nào tiếp tục được, nhưng tình cảm thì vẫn còn đó, bút mực cũng không thể nói hết được, đành dừng ở đây. Chỉ xin mượn hai câu ca dao của người xưa để mà kết bài:

Đã rằng là nghĩa vợ chồng
Dầu cho nghiêng núi, cạn sông chẳng rời
.

-:- Tĩnh Nguyệt -:-

10 thoughts on “[Mạn Đàm] Bạch Vân Phi – Đóa Mây Trắng Lãng Đãng

  1. chạy lại ôm hôn chụt chụ nàng :-*

    Ta thấy từ lúc NVS vươn cung bắn Vân Phi thì lúc đó hắn đã trói buộc được áng mây trắng đang bay tự do trên bầu trời xanh rồi. Với ta, Vân Phi là ngoài phóng khoáng, hắn cho ta một cảm giác tự do. Nhưng…cho dù có tự do bay bổng trên trời cao đi nữa thì trong lòng hắn vẫn còn thiếu một cái gì đó. Hắn từ nhỏ được cha mẹ yêu thương, nhưng lại thiếu tình anh em. Vân phi cái gì cũng có, nhưng lại thiếu một chỗ dựa, một thứ gì đó để lấp đi sự cô đơn của hắn. Mây trắng tự do bây trên trời nhưng mà rất cô đơn à nha🙂.

    “Hắn đến Bạch Vân Thành là muốn trốn tránh truy sát, nhân tiện có thời gian cho Kỳ Nhi điều dưỡng thân thể, hắn cũng cần tập thêm võ công, nhưng hắn không nhận ra rằng hắn còn đến vì muốn gặp lại Bạch Vân Phi.”

    Trong tiềm thức, NVS cũng có một chổ cho Vân Phi rồi, tại đầu óc hắn hơi chậm chạp về phần tình cảm nên mới chưa nhận ra đó thôi.

    “Kỳ Nhi trầm lặng nhìn Ngụy Vô Song, nó không thích Bạch Vân Phi, từ đầu đã cảm thấy hắn rất đáng ghét, bởi vì ánh mắt của Ngụy Vô Song nhìn hắn rất đáng ghét.”

    Ngay cả Kỳ Nhi cũng đố kỳ vì ánh mắt của NVS nhìn Vân Phi. Thật ra lúc Kỳ Nhi luyện võ với Vân Phi thì NVS lo cho KN là đúng rồi, vì KN nhỏ hơn Vân Phi mà, lại còn lưu lạc với hắn một thời gian nên quan tâm cho KN trước thì ta thấy là vấn đề bình thường.

    Lúc ta đọc chương của Vân Phi có một đoạn làm ta thấy đau lòng cho Vân Phi là lần đầu tiên của hắn với NVS thì NVS lại gọi Kỳ Nhi (cho nên ta cũng có phản cảm với KN). Làm song rồi thì NVS lại nói hai chữ “chờ ta…” thiệt là..ta không biết phải nói sao luôn. Có một đoạn nữa là lúc NVS đến phá hôn lễ của Vân Phi vì lý do Bạch Vân Thành đang trong tình thế nguy hiểm. Lúc đầu ta cũng nghĩ như Vân Phi, NVS đến là vì Bạch Vân Thành, đưong nhiên ta cũng còn nghĩ là vì Vân Phi. Nếu Bạch Vân Thành không có Vân Phi thì NVS cũng chả thèm đến để làm gì.

    Nhưng lúc ta đọc bản QT thì ta mới té ngữa a,


    Nghĩ đến Vân Phi nhưng lại thật sự cùng nữ nhân thành thân, Ngụy Vô Song giận, lấy hai chi tiến cắm ở trong ngực vọt vào Vân Phi chính là lễ đường. Vân Phi thấy hắn chính là bộ dáng lập tức liền đổ lên tân nương hướng hắn chạy ”

    Ta thiệt không ngờ NVS lại hạ lưu như vậy, tự mình lấy hai cây tến cắm vào ngực. Hắn bắt chắp thủ đoạn để lấy được người hấn yêu. Nếu hắn không yêu Vân Phi thì cũng không cần làm như vậy đâu. Chỉ cần chạy đến Bạch Vân Thành báo tin được rồi, không cần phải tự làm mình bị thương để hù em Phi.

    “Khi phải chọn giữa Ngụy Vô Song và Bạch Vân thành, Vân Phi đã phải đắn đo, bên tình bên nghĩa, phải biết làm sao?”

    Nàng ơi, chổ này ta có tí xíu ý kiến cá nhân của ta. Ta thấy, nếu không có NVS thì sự tồn tại của Bạch Vân Thành vẫn là một dấu hỏi? NVS/TC đã hai lần giúp giải vây cho Bạch Vân Thành, nên ta thấy Vân Phi cảm động đền đáp lại “tình nghĩa” của NVS cũng đúng thôi.

    Ta thấy NVS đối với ai cũng có tình cả,chỉ là hắn không phát hiện sớm thôi, lúc họ có chuyện thì hắn chạy đến ngay mà. Hoạn nạn thấy chân tình mà phải không.🙂

  2. Thật là cảm động a. Ta đây hâm mộ tất cả các vị chủ tử của Tần gia, sao mà chủ tử nào cũng ngời ngời tươi sáng như thế chứ.
    Đôi lúc tình yêu không chỉ diễn tả bằng lời, một lời yêu, ai mà không nói được, quan trọng là cách yêu, có thể hiện được tình cảm trong trái tim mình hay không.
    Củng có lúc giận hờn, hành hạ, oán trách, đau khổ … nhưng mãi mãi vẫn không thể tách rời Ngụy Vô Song. Người cho rằng anh ngu ngốc, nhưng bản thân anh biết, nếu không ở bên Ngụy Vô Song, anh lại càng ngốc nghếch hơn.
    Một ít thôi, dù là nhỏ nhoi, nhưng chỉ cần trong tim Lão gia có anh, anh chẳng màn bao đau khổ đã, đang và sẽ trải qua, nguyện cùng Lão gia một lòng gánh vác.
    Đâu có một tiếng nào phát ra từ miệng, chỉ cần hai trái tim cùng cảm nhận, vậy là được rồi.
    Ngụy Vô Song nào có nói tiếng yêu, nhưng tình yêu mà người dành cho Vân Phi, mãi mãi trên thế gian không ai sánh được. Với người khác dù là nhỏ nhoi, nhưng với Lão gia là bằng cả mạng sống. Dù thiếu một ai cũng không thể được.
    Thật hâm mộ tình yêu như vậy a. Nếu như mà có được người yêu mình như vậy, có bao mỹ nhân bên cạnh như vậy, kiếp chồng chung ta cũng chịu a

  3. Đọc mạn đàm của nàng về TTTT thì ta mới thấy hình như ta đọc chưa kỹ hay chưa hiểu hết những đoạn tình cảm mà tác giả viết. Nàng làm ta hiểu nhiều hơn, rõ hơn nên thấy truyện hay hơn.

    Cám ơn nàng nhé, chờ những bài viết tiếp về các chủ tử khác của nàng.

  4. chào bạn, thật ra mình mới đọc Tam thê tú thiếp gần đây thôi

    nhưng đây là bộ Đam mĩ đầu tiên thật sự khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều

    về tình cảm mà NCS giành cho 7 người

    cả 7 người đó ai ko thể bỏ đc người nào, đối với ta, ta iu họ như nhau và ngang nhau

    nhưng riêng đám mây trắng này đã cho ta 1 ấn tượng phải nói rất khó phai mờ

    có thể vì câu chuyện tình của chàng và NVS là đầu tiên (trong truyện đọc là thế)

    và cũng vì câu nói của chàng

    “Hắn mỗi lần rời khỏi Bạch Vân Thành, ta cũng không cảm thấy thật sự nhớ nhung, ta không phải nữ nhân, không cần cùng hắn sớm tối phải ở cạnh nhau. Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn trở lại Bạch Vân Thành…Yêu nhất là ai? Yêu nhì là ai?…..Ta không so đo…Hắn hàng ngày ở với ai nhiều hơn? Vì ai hy sinh nhiều hơn? Bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt? Bao nhiêu châu báu trang sức? Cùng ai ở trên giường nhiều hơn?……Ta lại không cần biết. Ta chỉ muốn hắn được sống tiêu diêu tự tại, chỉ muốn hắn trong lòng có một chỗ cho ta… Những thứ đó ta đều đã có được…”

    thật sự ta rất trân trọng những lời nói đó, khi mình ye6eu 1 người mà đó lại là con người đa tình ( hay vọ tình đêy???), thì chỉ cần 1 chỗ trong trái tim người ấy đó là tất cả, huống chi chàng là 1 đám mây phiêu lãng, 1 nam tử???

    và thật sự chàng đâu có sai, con người ấy sẵn sàng hy sinh vì chàng vì 7 chủ tử của mình, mất 1 trng số 7 người cũng đồng nghĩa tên đa tình kia cũng sẽ biến mất, chàng hiểu rằng buông tay chính là điều duy nhất chàng có đc thứ mình muốn

    kamsa~~ bạn rất nhiều, nhưng vì mình ko có wordpress nên ko like đc

  5. oaaaaaaaa. ta thật thích những bài mạn đàm của nàng, ta ko bik định nghĩ văn hay là sao, nhưng ta cảm thấy nàng thật xuất sắc, ta cảm nhận được cái “tình” trong bài viết của nàng, ta rất chờ mong những bài cảm nhận sau của nàng về mỗi vị chủ tử. Ta iu truyện Tam Thê Tứ Thiếp chít đi dc á
    Chúc nàng 1 ngày vui vẻ🙂

    • Cảm ơn nàng nhiều, dạo này ta bận quá cho nên không có viết tiếp được, nhưng ta sẽ cố gắng viết mỗi người một bài như là quà tặng của ta dành cho mấy chàng :”> hì hì

  6. Pingback: TTTT (pn) [p42] | sarangrw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s