[Vô Xá] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

Nhiễm Huyết Quý Công Tử

Đệ Tứ Chương : Lần Đầu Gặp Gỡ

Edit : Tĩnh Nguyệt

Hoa lưu ly màu lam tử – xanh tím


____________________  ^o^________________________________

Người đầu tiên xuất hiện  mặc trang phục quản gia màu đen, mái tóc màu lam tử được chải vuốt chỉnh tề, đôi mắt cùng màu chỉ thoáng liếc qua bọn họ một cái, chẳng ẩn chứa kinh diễm cùng khiếp sợ,  biểu hiện vẫn bình thường, khuôn mặt nam tính anh tuấn, không chút nào kém cỏi mà thậm chí  còn hơn Thain và Doro, khóe miệng giương lên một độ cung hoàn mỹ như thể đã được tính toán qua, chính xác đến từng chi tiết,  nhìn như thân thiết, kì thực ẩn chứa trong đó chính là đạm mạc cùng lạnh nhạt, nhẹ nhàng liếc nhìn ba Ma tộc, cũng không thấy có điểm gì khác biệt, tự nhiên nghiêng người qua một chút.

Tiếng bước chân đằng sau  tiến lại gần, thân người hắn hơi cúi xuống một chút,  cung kính nghênh đón  đối phương.

Mặt nạ  màu bạc có phủ bên trên một lớp  kim loại đặc biệt nên sáng bóng, mái tóc đen tuyền uốn lượn khéo léo bị một sợi tằm bạc thu cột gọn gàng sau đầu, một bộ quần áo màu trắng được mặc bên trong, nụ hoa bách hợp  thêu bằng tơ thật lớn bắt đâu từ viền kéo dài rồi bung nở quanh chiếc mặt nạ trên mặt, áo khoác màu đỏ tươi dài tới đầu gối khảm cúc áo  màu đen, theo quy củ cài lại đàng hoàng, không để lộ một nút, cổ tay áo lộn ngược lại, để lộ ra đường viền tú hoa màu vàng của áo bên trong. Điển hình cách ăn mặc thuộc quý tộc thời xưa, cũ kỹ  và phức tạp.

Đây chính là La Lam Địch Á,  Ma Vương  vĩ đại nhìn thấy người  đi xuống , cho dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng không hiểu vì sao tâm hắn lại bắt đầu dao động, không có một chút cảm giác xa lạ , đơn giản là một nam nhân  không  nhìn rõ được khuôn mặt, Ma tộc là chủng tộc tuân theo bản năng , nếu không cũng sẽ không bị gọi là ma, chỉ  liếc mắt một cái, Ma Vương liền đối với La Lam Địch Á   sinh ra  hứng thú, người này là  con mồi của hắn, nhưng đến tột cùng là vì nguyên nhân gì làm cho hắn  sinh ra dao động kỳ quái như vậy đối với y, Ma Vương bệ hạ không biết, bất quá đến lúc hắn biết được nguyên nhân rồi thì nhân loại  này sẽ không có  giá trị gì hết, cũng chính là thời điểm bị vứt bỏ. Hắn là Ma Vương, tính tình thay đổi thất thường, tùy hứng mà vô tình, những gì không có giá trị thì vứt bỏ, mặc kệ lúc trước có dụng tâm như thế nào , kết quả đều giống nhau.

La Lam Địch Á đi xuống bậc thang, khóe miệng giấu ở mặt nạ sau gợi lên một mạt cười, liếc mắt qua Ma vương đầy vẻ hứng thú đích, ba người trước mắt, không, đối  với thế giới này mà nói  thì bọn họ không phải người. Thần tộc đa số sở hữu kim phát lam mâu  (tóc vàng mắt xanh) ,những người này không phải Thần tộc mà cũng không phải Long tộc, như vậy chính là Ma tộc, có thể thông qua kết giới, ắt hẳn là Ma tộc bậc cao, xem khí thế của bọn hắn, xuyên qua kết giới vẫn giữ nguyên  bộ dạng con người, là quý tộc. Không nghĩ tới cái nhiệm vụ mà chính mình cũng đã quên kia lại có thể dẫn Ma tộc tới a, thế giới này tựa hồ càng ngày càng có điểm hứng thú .

Nhưng thú vị  thì càng tốt, không phải sao? Vô Xá cho tới bây giờ cũng không phải là những người  chịu an phận, cho dù tạm thời an phận, cũng chỉ là chờ thời cơ phá vỡ hết thảy.

Cái liếc mắt của Ma Vương kia giống như là đang xem xét con mồi, không có nửa điểm che dấu, La Lam Địch Á như thế nào lại không biết. Con mồi sao? Nếu tháo xuống mặt nạ của mình, y thật ra hiểu được ý tứ của ánh mắt này,  bất quá hiện tại y mang theo mặt nạ, còn mấy người Ma tộc lại muốn thứ gì từ trên người y. Bất quá, không sao cả, chỉ cần thú vị là được rồi, Ma tộc, đừng để cho ta thất vọng, cuối cùng nhìn xem ai là người thắng đi, Ma tộc, kẻ đi săn hay là ta, con mồi.

Nụ cười trào phúng ở sau mặt nạ không người thấy.

La Lam Địch Á đi xuống thang lầu, ngồi xuống ghế  sô pha, nam tử quản gia kia cũng kính cẩn nghe theo,  đứng phía sau y.

“Chính là các ngươi tiếp nhiệm vụ của ta à.” Lời nói truyền ra từ bên trong mặt nạ,  làm cho người nghe không rõ âm điệu nguyên thủy của chủ nhân nó, nhưng mà từ ngữ khí có thể nghe được nó thuộc loại quý tộc cao cao tại thượng .

Nhân loại ti tiện này dám dùng khẩu khí đó nói chuyện với bọn họ, Doro bất mãn trừng mắt, vẻ mặt  khinh thường trả lời, trong mắt Thain cũng rất nhanh hiện lên chán ghét. Nhưng thật ra  Ma Vương bệ hạ  một chút cũng  so đo, không phải là do tính tình hắn tốt lành gì, mà là đối với con mồi, Ma vương  vĩ đại  rất  là có kiên nhẫn , sẽ không bởi vì chút việc cỏn con mà phá hủy niềm giải trí khó tìm được.

“Chúng ta là Ngục dong binh đoàn, tiếp được nhiệm vụ do ngài La Lam Địch Á đây tuyên bố. Xin tự giới thiệu, ta là đội trưởng, Thain Bradys, ”  rồi chỉ vào Doro nói, “Đây là Doro Gallardo.”

“Castro Ruiz Erin Na Heer.” Đối với con mồi, Ma Vương bệ hạ có ưu đãi tương xứng, tự báo tên họ.

Chú ý tới sự khác thường từ bệ hạ vĩ đại của bọn họ, Doro cùng Thain đi theo Ma Vương nhiều năm nhìn nhau liếc mắt một cái, bệ hạ đối với La Lam Địch Á rất có hứng thú a, tiếp theo đó vì La Lam Địch Á mà bi ai thay, người làm cho bệ hạ cảm thấy hứng thú  hậu quả đều  thực thảm nha.

“Đây là kim phiếu năm mươi vạn , các ngươi có thể tùy thời lấy đi.” Đem kim phiếu đã được viết từ sớm đặt lên trên bàn.

Castro Ruiz  Erin Na Heer cầm lấy kim phiếu, “Ngươi không sợ chúng ta thất bại?” Ngay cả thực lực của bọn họ cũng không thèm biết, cứ như vậy quyết định , là bởi vì không còn cách nào khác ? Hay là đã xem thấu thực lực của ba người?

“Các ngươi sẽ thất bại hay sao?” Nếu ngay cả Ma tộc quý tộc có thể xuyên qua giới môn đều thua một trận luận võ nho nhỏ  ngày mai,  hơn nữa đối thủ còn không phải là cường giả đứng đầu nhân loại, như vậy nhân loại đã sớm chinh phục  làm chủ giới diện, cũng hướng Thần Ma hai giới mà tiến quân , dù sao nhân loại cùng là chủng tộc có  lòng tham vô đáy a, chính mình đã sớm thấy qua rất nhiều.

Là vậy sao, La Lam Địch Á, ngươi thật sự rất thú vị, xem ra thời gian này sẽ không nhàm chán bởi vì  người trước mắt có đủ đích trí tuệ cùng nhãn lực. Đôi Mắt Thần à? Cả thực lực đều có thể nhìn ra ư? Thật sự là thiên phú đặc thù nha. Thật muốn nhìn xem cặp mắt ở phía sau mặt nạ kia, La Lam Địch Á, ngươi là nhân loại đầu tiên làm cho ta cảm thấy tò mò .

Ma vương tự phụ tuyệt đối không tin một tên nhân loại mang Thủy hệ thiên phú có thể cường đại đến mức nhìn thấu thực lực của hắn, giải thích như vậy cũng chỉ vì hôm nay đã nghe nói qua  cặp Mắt Thần kia.

Ma vương vĩ đại buông kim phiếu, tựa vào sô pha, hai tay đan xen vào nhau, “Nhiệm vụ này ta tiếp , nhưng cái ta muốn không phải là kim tệ.” Ngữ khí không để cho người khác cự tuyệt.

Đáng tiếc là không thể dùng được với người đối diện, “Nói thử xem.” La Lam Địch Á không chút hoang mang đáp lại, một tý cũng không bị Ma Vương ảnh hưởng.

Doro cùng Thain bắt đầu nhìn thẳng vào nhân loại nghe nói là thủy hệ pháp sư trước mắt , có thể không bị ảnh hưởng nửa điểm dưới khí thế của bệ hạ, nhân loại  này quả thực rất giỏi.

Ma Vương thực vừa lòng với biểu hiện của La Lam Địch Á , nếu bởi vì  trình độ mình có như thế mà  sợ hãi ngữ khí của kẻ khác, nhân loại này cũng liền mất đi tư cách làm cho hắn cảm thấy hứng thú .

“Chờ ngày mai sau khi thắng lợi, ta nói sau.” Chính Ma vương  cũng không biết nên nói ra  yêu cầu gì, chỉ là đột nhiên có  ý  niệm này hiện lên trong đầu , đó là phản ứng của bản năng đích , mà hắn cũng sẽ không cự tuyệt bản năng chính mình.

“Ta cũng có một yêu cầu.” La Lam Địch Á cũng đề xuất.

“Nói xem.” Vị  ma vương này học cách nói vừa rồi  của La Lam Địch Á .

“Ngày mai chỉ có hai người các ngươi được thượng đài, còn người cuối cùng, ta quyết định để cho Bradthượng.” La Lam Địch Á đưa ra yêu cầu của chính mình .

“Ngươi không tin thực lực chúng ta ?” Ma vương nhíu mày, không biết vì sao chuyện La Lam Địch Á không tín nhiệm làm cho hắn không thoải mái.

“Không, chỉ là ta không có thói quen đem tất cả những gì mình có đặt tại một quân bài.” La Lam Địch Á trả lời. Đem lợi thế đặt ở một chỗ, đó là hành vi ngu xuẩn, y đã sớm học được cách chuẩn bị, hơn nữa,  Ma tộc có tiếng là  thay đổi thất thường , y không chắc, ba tên Ma tộc này có  tận tâm hết sức hay không, kiêu ngạo của Ma tộc , hừ, cái thứ này y không thèm tin. Ở trong mắt y, Ma tộc cũng là  một loại người, mà y thì không tin người.

“Có thể.” Ma vương sảng khoái đáp ứng, đối với La Lam Địch Á càng thêm tán thưởng , người như vậy vứt bỏ  rất đáng tiếc, cuối cùng cũng rõ  nguyên nhân vì sao người này làm mình  không thể khống chế được, xong việc rồi thì sẽ thu vào dưới trướng.

“Chủ nhân, ” nam tử mặc chế phục quản gia đứng ở La Lam Địch Á cung kính đơn  quỳ một chân xuống, tay phải đặt ở ngực, cúi đầu, “Brad sẽ đem thắng lợi phụng thị dưới chân chủ nhân ngài.”

Người này nguyên lai là thủ hạ của La Lam Địch Á , một cao thủ như thế vì sao cam tâm khuất phục dưới chân La Lam Địch Á, Ma Tộc chuyên lấy cường vi tôn (lấy mạnh làm đầu) không rõ, cường giả như thế nào lại  tâm phục khẩu phục kẻ yếu, ở trong mắt bọn họ,  La Lam Địch Á chính là kẻ yếu.

“Chủ nhân, ngày mai không cần phải  cho mấy con kiến này thượng đài , Brad sẽ vì ngài mà đem chiến thắng về.” Khuôn mặt  anh tuấn , độ cung lạnh nhạt chính xác nơi khóe miệng vẫn chưa biến, nhưng mà lời nói ra làm cho người  nghe được rất không thích. Nếu không phải những người này đột nhiên xuất hiện, chủ nhân ngày mai sẽ chỉ để một mình hắn lên sân khấu, tuy rằng những thứ còn lại chủ nhân sẽ tự mình giải quyết, nhưng như vậy là không tốt, sự xuất hiện của mấy người  cũng làm cho hắn phiền não không thôi, để  cho chủ nhân phải động thủ,vậy mình đây để làm chi? Một chuyện lại thêm một chuyện, hắn phi thường bất mãn ánh mắt mà bọn họ dùng để nhìn chủ nhân, hèn mọn lẫn khinh thường, bất quá chỉ là con kiến, như thế nào  biết được   chủ nhân của hắn cường đại bao nhiêu. Còn có cái tên nam nhân đáng giận kia , cũng dám dùng ánh mắt vũ nhục như vậy mà liếc chủ nhân, thật là muốn giết hắn, nhưng  không có mệnh lệnh của chủ nhân , mình chỉ là thân  trí năng, không thể tự động thủ.

“Ngươi nói ai là con kiến?”  Chính là Doro nhảy dựng lên.

Brad  cũng không để ý Doro, chỉ nhìn  chủ nhân, chờ người trả lời.

“Không cần.” La Lam Địch Á cũng chẳng để tâm Doro  tức giận, trả lời trí năng của mình.

“Vâng” không có không cam lòng, mệnh lệnh của chủ nhân chính là tuyệt đối, mình chỉ cần phục tùng thì tốt rồi.

“Uy, ta đang hỏi ngươi đó?” Tức giận nhiễm đỏ khuôn mặt xinh đẹp cuồng dã của Doro , càng tăng thêm vài phần mị lực.

“Ẻo lả.”  khuôn mặt anh tuấn, khóe miệng nhếch lên, nói ra hai chữ mà Doro kiêng kị nhất .

Trên thực tế thanh âm của Doro tuyệt đối không giống như Brad  nói là ẻo lả, tuy rằng không có trung âm của nam tử, nhưng  tuyệt đối không có sự mềm mại đáng yêu của nữ tử, bất quá Brad là cố ý đó.

Xong rồi, giống nữ nhân, mấy lời như ngươi thật xinh đẹp gì gì đó, toàn bộ đều là kiêng kị với Doro, một khi đụng tới, Doro nhất định sẽ nổi bão. Thain che mặt lại, không dám nhìn.

“Ngươi đáng chết.” Gương mặt Doro đã muốn bị lửa giận bao phủ, đôi mắt hoàng ngọc tràn đầy một mảnh trầm lãnh.

Brad không lùi bước, ngược lại kênh mặt khinh miệt nhìn Doro.

“Ti tiện . . . . . .” Doro khí cực , hơi thở không ngừng tăng lên, chuẩn bị giết  người trước mắt .

“Doro.” Mệnh lệnh mang theo ngữ khí không thể cự tuyệt đích .

“Brad.” Thanh âm nhẹ nhàng  gọi về.

Thain nhẹ thở ra, có thể áp chế  Doro chỉ có  duy nhất bệ hạ vĩ đại .

“Vâng, chủ tử.” Cho dù không cam,  mệnh lệnh  của bệ hạ Doro cũng không dám trái lời, bệ hạ là  người hắn duy nhất kính phục cùng sợ hãi . Ma vương bệ hạ là quân vương duy nhất mà hắn sùng bái.

“Vâng, chủ nhân.” Brad hiểu được chủ nhân không cần hắn tái khiêu khích mấy người kia .

“Đã để ngài chê cười.” Thain nãy giờ ngồi trên ghế rốt cục cũng mở miệng.

Không đợi La Lam Địch Á nói  gì nữa, ngoài cửa đột nhiên truyền  đến tiếng động ầm ỹ .

Không ai nhìn ra, gương mặt ở phía sau mặt nạ hiện lên nụ cười trào phúng, từ lúc trở về, còn chưa có gặp qua ngươi , La Lam Lai Ngang, người đã từng là bằng hữu của ta, ngày mai tất cả mọi thứ sẽ có chung cái kết, ta sẽ chấm dứt quá khứ của La Lam Địch Á ,  bạn cũ a, ngươi cần phải chuẩn bị thật tốt nhận để nhận lấy  lễ vật ta dành tặng cho ngươi đi.

_________________________________

Hôm qua điên điên, gần thi ko lo học bài tự dưng nổi hứng lôi cái này ra edit, không hiểu vì sao edit nhanh kinh, chỉ tốn 1 tiếng rưỡi là xong. Thường là từ 2-3 tiếng thế nên chả biết câu văn có khó hiểu hay không. Đọc đi đọc lại thì thấy ổn rồi, nhưng ko biết mọi người thì sao.

Hai người đã gặp nhau. Số mệnh đau khổ bị chèn ép và bốc lột của ba người Ma vương, Thain và Doro đã bắt đầu. Ma Vương anh cứ chờ ở đó đi, chinh với chả phục, từ từ rồi anh sẽ nếm mùi =))

Brad trí năng thật là ngầu. Ta muốn có 1 cái quá đi. Em thật là ngầu, em thật là chảnh, em thật là kênh kiệu, bất quá ta thích =)). Miệng lưỡi ghê gớm a, chửi lộn, nói móc nói méo chẳng kém ai, võ mồm hay võ tay em đều chấp hết. =)) Nếu có thể ghép đôi, ta muốn ghép em với Doro cơ. Tiếc là em không phải người.

Zời ôi, chờ ko nổi cái khúc Duy cưng thịnh đài. =))

Advertisements

9 thoughts on “[Vô Xá] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

  1. Ôi! Tuyệt vời. Không chê vào đâu cả. Coi Vô Xá mình thik coi khúc côg thụ gặp nhau. Bạn edit rất hay. Đọc cảm xúc dâng trào. Thật là kích thích quá.

  2. “người làm cho bệ hạ cảm thấy hứng thú hậu quả đều thực thảm nha.” >> em Duy là ngoại lệ, k những e k thảm mà còn khiến anh Ma Vương chết lên chết xuống mới ghê =]]

  3. Brad, Không là người thì sao, ko là người vẫn có thể xxoo được mờ >__<
    chưa kể ẻm là đồ công nghệ cao *hị hị* có thể mô phỏng là tình cảm dục vọng nha *cười gian*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s