Vong Tình Thủy – Đệ Tam Thập Tam Hồi

Đệ Tam Thập Tam Hồi: Bắc Môn quan chi loạn -1

(Loạn Bắc Môn quan)

Edit : Tĩnh Nguyệt

________________làm cái quái gì mà dài dữ vậy nè =”=____________________

Nam Lương lui binh, phía sau nhất định là có nguyên nhân, không tra rõ ngọn nguồn sự việc, Vân Phi không dám mạo hiểm rời khỏi Bạch Vân thành. Tần Chính thuyết phục y không được, chỉ còn cách giả dạng sinh khí, để thư lại rồi trốn đi, li khai Bạch Vân đến Bắc Môn quan. Lúc trước cùng Hải Phượng Hoàng làm khế ước mua bán, chuyện nàng ta cần phải làm cũng đã hoàn thành xong, vậy thì giờ  đến lúc hắn phải nhanh chóng thực hiện cam kết của mình.

Hai ngày sau, Tần lão gia tới Bắc Môn quan, tiến vào khu vực phía bắc nơi Thiên triều đóng quân, trụ hạ tại một khách điếm không xa doanh trại, chỉ vì hắn chưa bao giờ tới phủ Nguyên soái cả, đành phải chờ sáng mai mới chậm rãi đi tìm.

Ngày thường nếu không phải nô bộc ở xung quanh vâng dạ, thì là phu nhân bên cạnh hầu hạ, giờ phút này độc thân một mình, không ai bầu bạn, không ai sưởi ấm, Tần lão gia cảm thấy rất đau khổ. Đêm tối, ăn xong cơm lạnh canh nhạt, thì nhảy vào dục dũng tẩy rửa một chút rồi mới đi ngủ. Quái lạ cái là khi đi vào thì rõ ràng nước trong dục dũng còn lạnh run người, lúc bước ra thì lại nóng hôi hổi, ách. . . . . . Ước chừng là do can hỏa (tính nóng) của Tần lão gia quá nặng  đi.

Từ sau cái ngày dẫn theo lão mã quay trở lại Bạch Vân thành, thị giác của Tần Chính trở nên tốt hơn, có thể thấy được đồ vật ở tuốt phía xa, thính giác nghe rõ ràng hơn , bởi vậy thanh âm ‘ ừ a a’ cách vách kia mặc dù không lớn  nhưng cũng đủ quấy nhiễu khiến hắn ngủ không yên. Hai nam nhân này đúng là không để yên cho người khác, khi dễ hắn một người cô đơn không ai bồi à?

Đang muốn kéo chăn che đầu,  bên kia lại vang lên một câu làm hắn bật dậy.

“Ngươi nói  Nguyên soái của chúng ta lúc bị nam nhân ‘làm’ ,  có phải cũng là một bộ dạng lẳng lơ, dâm đãng giống ngươi hay không?”

“Nhỏ giọng chút, ngươi muốn chết à!”

“Sợ cái gì, chung quanh không có ai, ta nói cũng không được?”

“Hôm qua ngươi  thấy Nguyên soái rồi sao, diện mạo thật sự  tuấn tú a. Ngươi không nói thì thôi, nói ra lại khiến ta thật muốn xem bộ dáng dưới thân nam nhân của y.”

“Đúng vậy, cùng loại ti tiện giống như ngươi, bị người ta thao còn giở giọng lên mặt, ra vẻ cao sang, nhưng mà dù sao thì y cũng là người mà hoàng đế lão tử cũng không dám đắc tội .”

“Thao cái con bà ngươi.”

“Ha ha, dù là bà nội của ta, ta cũng không có hứng thao, lúc này ta chỉ có hứng thú thao ngươi. Chờ ta nghỉ một lát cái, vẫn còn muốn cùng ngươi làm thêm một hồi nữa.”

“Ngươi không lo lắng?”

“Lo lắng cái gì?”

“Tướng quân tự tiện xuất binh,  một khi bị Nguyên soái tra ra chuyện này, ngươi thân là phó tướng cũng không thoát được can hệ, rớt đầu như chơi.”

“Im miệng! Ngươi mới không được đi ra ngoài nói lung tung. Yên tâm đi, y tra không ra được đâu, nếu cái đầu này cũng giữ không được thì về sau làm như thế nào mới có thể thao ngươi.”

“Các ngươi sao dám chắc chắn như vậy? Nói đi nói lại,  tướng quân vì sao. . . . . . Vì sao lại phải phản Nguyên soái?”

“Rất đơn giản, tướng quân  không muốn bị một tên nam nhân ngồi ở  trên đầu. Không chiếm được Nguyên soái chủ vị, hắn thà đem  nhân mã trấn thủ ở Bắc Môn quan này tặng cho Nam Lương tận tay toàn bộ tiêu diệt còn hơn.”

“Tướng quân cũng thật. . . . . .”

“Đừng nói ba cái chuyện ruồi bu này nữa , đến, chúng ta tiếp một hồi. . . . .”

Nguyên soái trong miệng hai người đó là Tịnh Khang Hầu gia Triệu  Duy Nhất, mà vị ‘ tướng quân ’ kia chính là người tự tiện mang binh công kích thủ quân của Nam Lương . Dưới trướng  Duy Nhất có bảy mươi tám người được xưng là tướng quân , không khỏi tránh những việc mấy người này ủng binh tự lập môn hộ, trừ bỏ một ít thân binh, phương pháp dẫn quân tốt nhất là cứ cách một khoảng thời gian nhất định thì phải thay phiên  một lần.  Mà mấy hôm trước đúng là ngày thay phiên, vị ‘ tướng quân ’ này  lợi dụng cơ hội ẩn tàng rồi tự thân tập kích. Quan phòng tuyến (cửa khẩu) của Bắc Môn rất dài , hôm ấy lại là giữa đêm khuya, thật sự phân không rõ người xuất binh chính là kẻ đáng ra phải ở lại doanh trại. Sau đó có tra ra được một chút thông tin, nhưng những quân sĩ xuất chiến chỉ biết là do cấp trên hạ lệnh, lại không biết đích xác là ai ban lệnh, lúc ấy bọn họ đang phân chia nhiệm vụ, còn chưa quyết định được vị tướng quân nào sẽ tọa hạ nắm quyền.

Giờ này Tần Chính rất muốn đào vách xông tới bắt một trong hai người để tra tấn bức cung, nhưng sau nghĩ lại người ta đang chăm chỉ làm việc thế mà mình lại

quấy nhiễu thì thập phần thiếu đạo đức, chắc chắn sẽ bị sét đánh, chỉ đành phải tạm  từ bỏ.

“Bộ dáng của hắn ở  dưới thân ta , nếu để các ngươi thấy được, ta đây sống để làm cái gì. Nói năng lỗ mãng, ta chính là nhớ kỹ mặt các ngươi , Diêm La vương không kịp cắt lưỡi ngươi thì ta thay lão làm trước vậy.”

Vì muốn tiếp đãi hai vị khách cách vách, ngày hôm sau Tần Chính cố ý dậy thật sớm, nhưng không ngờ đến lúc qua phòng bên thì  đã là giường lạnh phòng không, hỏi chủ quán mới biết  là hai người bọn họ nửa đêm đã rời đi . Cái này làm Tần Chính hối hận , sớm biết như vậy thì hắn cũng chả thèm quản có đạo đức hay không , cứ trước bắt lại rồi nói sau, thật vất vả mới kiếm được chút manh mối vậy mà để chạy mất.

Thủ quân của Thiên triều làm trái với hòa bình ký  ước, Nam Lương khoan hồng độ lượng đã cấp khoảng thời gian một tháng để choThiên triều đưa ra một câu trả lời hợp lý, nếu không sẽ   quang minh chính đại khai hỏa chiến tranh phản kích . Thiên triều hoàng đế đã hạ lệnh cho Tịnh Khang Hầu gia trong một tháng phải cho câu trả lời, nếu không thì sẽ triệt hồi chức vị  Nguyên soái của y cũng như sẽ giao binh tướng phù cho người khác. Vị ‘ tướng quân ’ kia đến tột cùng là bởi vì không phụcTịnh Khang Hầu gia, hay là vâng mệnh hoàng đế lão gia, hoặc là nội gian trung thành của Nam Lương , không thể biết chắc được, tóm lại là phải đem người tìm ra trước tiên đã.

Hiện giờ một tháng đã qua đi, Tịnh Khang Hầu gia vẫn như cũ tra không ra được cái gì, tiền đồ kham ưu a. Hải Phượng Hoàng bên này nếu đã đáp ứng cùng hắn buôn bán, Tần Chính  không cần phải lo lắng. Chỉ là hoàng đế lão gia bên kia có chút khó khăn, tuy nói trong chốc lát sẽ  không đoạt được binh quyền của Triệu Hầu gia , nhưng không thể nghi ngờ việc này chính là cái cớ để lão hành động, từ nay về sau Hầu gia tại ngoại triều bị chia quyền lực, hướng nội bị chèn ép là chuyện không thể tránh được.

Bất luận là Ngụy Vô Song cũng tốt, là Tần Chính cũng thế, hắn vẫn là một người bình  dân không muốn cùng quan quân đấu, một mực an thủ bổn phận làm lương dân, cũng không tưởng tượng được hắn nhường một tấc, lão hoàng đế kia lại tiến một thước, nghĩ hắn ngu ngơ nên khi dễ phải không?

“Lão gia ——!”

” Duy Nhất!”

Một màn thước kiều tương hội trình diễn ở phủ nguyên soái , rất rất cảm động.

Cầu ô thước- chuyện tình ngưu lang chức nữ.

“Nghĩ như thế lại chạy đến đây gặp ta?”  Duy Nhất mở quạt thay lão gia quạt gió, hôm nay trời lạnh, ân cần như vầy dùng sai chỗ rồi.

Tần Chính hắt xì hai cái mới nói, “Ta nhớ ngươi, dù sao  ngươi cũng là người đối đãi ta tốt nhất, bọn họ đều chê ta không giống như trước,  chỉ có ngươi không chê ta!”

“Ân! Ân! Không chê không chê, chỉ là nơi đây nhân binh hoang mã, nội bộ vẫn rối loạn, lão gia trước về Tô Châu đi, ta rất nhanh liền trở về. . . . . .”

“Nguyên lai ngươi cũng chê ta! Làm gì mà rối loạn, lúc ta tới sao không nhìn thấy!” Tần lão gia oán giận nói.

“Sắp rồi , ngày mai ta phái người đưa ngươi. . . . . .”

Không đợi  Duy Nhất nói xong, Tần lão gia đã đứng phắt dậy, bắt lấy hai vai y kêu lên, “Ta không đi! Đã như vậy, ta càng không thể lưu ngươi một mình ở nơi này!”

Duy Nhất cắn cắn phiến bính (cán quạt), hai mắt đẫm lệ mông lung, “Lão gia, ô ô, ta hảo cảm động a.”

“Không cần khách khí, đó là chuyện ta cần phải làm. Ngươi rất tốt với ta, ta tự nhiên cũng muốn đối tốt với ngươi, đương nhiên dù ngươi đối đãi ta không tốt đi chăng nữa, ta cũng sẽ đối với ngươi tốt.”

“Ta làm sao có thể đối lão gia không tốt! Lão gia bữa tối muốn ăn cái gì, cứ việc nói, thiên thượng hạ bào, ta đều làm cho ngươi!”

“Ân. . . . . . Không ăn thịt heo, những cái khác đều được.”

“Lão gia, sao ta cảm nhận  được ngươi quay trở về giống như hồi trước.”

“Cả ngươi cũng muốn ta quay về như hồi trước, hừ!”

“Hảo hảo, không đề cập tới, không đề cập tới.”

Đối thoại giữa hai người vẫn như thế, vẫn giống như trước đây.

“Đúng rồi, Tư Đồ công tử đâu, hắn không phải cùng ngươi đi tới kinh thành ?” Tần Chính cũng không quên Tứ phu nhân của mình.

Duy Nhất trả lời, “Rời khỏi kinh thành chúng ta liền chia đường mà đi, y trở về Tô Châu, nói là khó có được lúc Tam chủ tử vắng nhà, không ai buộc y đi trông nom sinh ý, thả sức thanh nhàn vui sướng.”

“Y chỉ giỏi cái vụ làm biếng này thôi.”

Duy Nhất cũng phụ họa, “Đúng đúng, cư nhiên so với ta còn làm biếng hơn .”

Sau hai ngày làm cho Tịnh Khang Hầu gia tôn quý tỉ mĩ hầu hạ, Tần Chính liền bắt đầu làm chính sự, đầu tiên là muốn tìm tên đầu sỏ. Chỉ là trước kia  Duy Nhất đã nhất nhất thẩm vấn bảy mươi tám vị tướng quân dưới trướng kia, làm cho  quân tâm đại loạn nhưng vẫn giống như trước,  không có kết quả. Chuyện này quả thật khó nhằn đây.

“Lão gia, sao lại rầu rĩ không vui ?”

Trên đài điểm binh , Tần Chính cùng  Duy Nhất hai người tọa thượng. Tịnh Khang Hầu gia thật ra tuyệt không để ý  đến mấy lời đồn đãi nhảm nhí, quang minh chính đại  lôi kéo lão gia nhà mình cùng y xem duyệt chư tướng luyện binh.  Duy Nhất nguyên bản  tưởng rằng lão gia sẽ thích , nào ngờ vẫn thấy hắn mặt cau mày có, sầu khổ khôn thôi.

“Không có a.” Tần Chính hồi phục tinh thần, nhìn xung quanh dưới đài  , làm bộ tưởng chừng như thích thú lắm, chỉ vào tên quân sĩ bên trái đang vẫy một lá cờ nhỏ màu đỏ phía trước, ra vẻ không hiểu, “Đó là đang làm gì? Tại sao hắn chỉ đứng đó vẫy cờ thì binh lính bên này liền theo đó mà chạy tới chạy lui.”

“Đó là ở bày binh bố trận, huy kì (vẫy cờ) ra lệnh, kiểu huấn luyện này là để rèn binh sĩ tính biến hóa,  căn cứ vào tình hình của chiến trận mà ứng biến.”

Nhìn thấy hàng vạn người theo chỉ lệnh của hai lá cờ nhỏ mà di chuyển, động tác nhanh nhẹn, thống nhất mà không loạn, Tần Chính tán dương, “Thật là lợi hại.”

Thấy lão gia rốt cục cũng nở ra được khuôn mặt tươi cười,  Duy Nhất chớp mắt nhất thời nảy ra một chủ ý. Chỉ thấy y thu hồi chiết phiến  nhảy vài bước  xuống khỏi đài , hướng về vị tướng đang đứng vẫy cờ, lấy lại hai tiểu hồng kì từ trong tay hắn, sau đó lại trở về đài.

” Duy Nhất, ngươi. . . . . . Ngươi muốn làm gì?” Tần ngay nhăn mặt làm bộ, Ngũ phu nhân của hắn tiếp theo muốn làm gì, hắn đã quá rõ ràng bất .

Duy Nhất hé miệng cười duyên, “Lão gia, cho ngươi xem trò vui nè.”

Trái phải, trước sau tiền phương, chư tướng chư quân vừa thấy lệnh kỳ nằm ở trong tay Nguyên soái đang đứng ở trên đài thì nhanh chóng chấm dứt thao luyện, sửa sang lại đội hình chờ đợi mệnh lệnh của Nguyên soái .

“Chúng tướng nghe bổn soái hiệu lệnh ——!” Triệu Nguyên soái giương cờ hét lớn một tiếng, uy phong tám phương.

Tần Chính đang định ngăn cản, nhưng Nguyên soái đã huy động lệnh kỳ, màn đã mở thì chỉ còn cách ngồi đó xem kịch mà thôi.

“Bên này, bên này, bên kia, bên kia!”

Thiên quân vạn mã dưới lệnh kì đang quơ loạn xạ của Triệu Nguyên soái, chạy muốn ná thở, trong lúc nhất thời bụi đất tung lên mịt mù, không thấy rõ ngày. Chẳng cần đến ai khác, giờ phút này Tần Chính cũng muốn bóp cổ y, vì thiên hạ bá tánh mà diệt trừ tai họa này đi.

” Duy Nhất, đừng. . . . . .” Tần  chính muốn kêu Ngũ phu nhân đừng náo loạn, chỉ là  hắn hình như nhìn thấy cái gì, bỗng dưng đứng dậy, rồi sau đó khóe miệng chợt gợi lên một nụ cười gian xảo, “Hảo ngoạn, trò này vui à nha, mau làm cho bọn họ hướng bên phải chạy, nhanh lên.”

Vừa thấy lão gia cao hứng cười ha hả,  Duy Nhất lại hăng say, “Đi! Lão gia nói đi hướng nào thì đi về hướng ấy, bên phải!” Một tiếng hô to, lệnh kỳ huy sang bên phải.

“Bên trái bên trái!” Tần Chính lại nói.

“Tốt, bên trái!” Lệnh kỳ lại chỉ qua bên trái.

“Phía trước, phía sau!”

“Không thành vấn đề, đi về phía trước, lui ra phía sau!”

Hết trái lại phải, giờ trước lát sau, quân sĩ xếp  thành hàng dài dằng dặc, mà Triệu Nguyên soái lại hươ cờ bậy bạ như thế,  trong lúc nhất thời ta đụng ngươi, ngươi xô ta, mọi thứ loạn cả lên, cũng may ngày thường mọi người đều nghiêm túc rèn luyện mới có thể nhanh nhẹn né tránh, nếu không thì tình cảnh huynh đệ giẫm đạp nhau, tử thương là không thể tránh .

“Ha ha ha, thú vị,  thật sự thú vị.” Tần lão gia vỗ tay cười lớn.

Cái này phải nói là, xưa có Chu U Vương* vì một nụ cười của Bao Tự  mà diễn trò phong hỏa triệu chư hầu . Nay có Triệu Hầu gia vì gương mặt tươi cười của Tần Chính mà huy kì điều khiển chư quân.

Cười đủ rồi, Tần Chính liền đứng dậy đi đến bên người  Duy Nhất , nâng ngón tay  chỉ một chỗ mà đất bụi nơi đó không có bay lên mịt mù như những nơi khác, “Thấy được hay không?”

Duy Nhất sửng sốt, trong đầu chuyển động, một lát sau mới gật đầu, “Ân.” Triệu Nguyên soái tựa hồ hiểu được , nhưng cũng không phải thực sự hiểu hết.

“Giao cho ta.”

“Lão gia ngươi. . . . . .”  Duy Nhất kinh ngạc.

“Ta chỉ là mất trí nhớ, không có hóa ngu đâu, yên tâm, ta sẽ làm thỏa đáng mà.”

“Ta làm là được rồi, cám ơn lão. . . . . .”

Tần Chính cười xấu xa, “Đương nhiên phải tạ ơn, buổi tối từ từ trả cho ta.”

_________________________

* Câu chuyện về Chu U Vương sủng nàng Bao Tự đến nỗi vì một nụ cười của nàng mà xé ngàn tấm lụa quý, vì nét cười mà đốt lửa triệu quân, ắt hẳn ai cũng biết. Còn nếu ai chưa biết thì xin mời vào đây để đọc thêm.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_U_V%C6%B0%C6%A1ng

_______________________________________

Chương này Duy Nhất dễ thương ghê đó. Lần này trí thông minh của Tần lão gia nhà mình được dùng vào việc có ích rồi.

Mình hình như đang tự kỷ =)). Ngày nào cũng ngẩn ngơ, ngơ ngẩn chẳng biết làm gì.

Mùa này học tệ hơn mùa trước, chẳng hiểu vì sao, test gần đến mà vẫn nhởn nhơ lên mạng cho được. Học bài không vô. Trời ơi là trời! Mọi người ơi hãy cầu nguyện cho ta đi =)) Mua sẵn thớt và dao rồi, chỉ việc kê cổ lên thôi.

Cảm giác làm một cô giáo thật là sướng =)). Mình dạy hai lớp hoàn toàn trái ngược nhau. Một lớp thì im lặng làm bài, một lớp thì nháo nhào hỏi bài. Nhiều câu hỏi làm mình ớ người chẳng biết trả lời ra sao. Hên là kiến thức cũng nắm vững để có thể chống xuồng qua được. Nhưng may mắn là hai lớp mình dạy đều chăm chỉ học và làm bài, chẳng như lớp mùa rồi, không có tý căn bản nào cả, dạy muốn mệt người.

Chuẩn bị lãnh lương =)), chả đủ cho tiền xăng của mình 2 tuần nữa =))

17 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Tam Thập Tam Hồi

  1. Cái này được coi là lấy tem ko ta …
    Ôi pé Duy Nhất iu quý của mềnh …. pé vẫn là phá phách như vậy nha ~~~
    Thứ lỗi chủ nhà, tiểu nữ đọc chùa đã lâu, giờ mới vào bái kiến *cúi đầu*

  2. *tung hoa* Chào mừng bạn Tĩnh Nguyệt đã quay lại, lợi hại hơn xưa *lảm nhảm* ^_^.
    Cái pass chap 32 của ‘ấy’ làm tớ tìm ra, save lại, hí hửng enter và nghệt mặt ra vì sai, mãi sau mới vào được, lúc ấy tự hào quá xá!
    Thx Tiểu Nguyệt nha! Fighting!

  3. Duy Nhất đáng iu quá :”> Rất ngoan ngoãn, rất đáng iu :”> Thật ra theo cảm nhận của ta thì chị Tuyết sủng Kì Nhi số một (chắc chắn òi), Duy Nhất số hai đó nha.

    Nàng bị chứng thơ thẩn ah. Ta đang rầu mún chết. Mới đầu học kì mah xui gần chết. Lớp ta vất vả hỏi han, dành chỗ, ưu tiên chọn học, h lại ko đc TT^TT cơ mah đã đăng kí rồi chớ có phải ko đâu, thế mah tại ta quên mất cái deadline =(((~ hóa công cốc. Chẹp, thôi nàng ah, cố gắng lên !!!!!!!!! Acha fighting :”>

    Đa tạ nàng nhìu :”>

  4. Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa………………… Bé Duy Nhất đáng iu wá! Trùi ui…….. Yêu nhất Đại phu nhân và Ngũ phu nhân az. Mong đợi bé Duy Nhất ‘được’ ăn ghê. Ka ka ka………..
    Cố lên Nguyệt tỷ. Nguyệt tỷ muôn năm. Zắc zắc…….

  5. Phải tìm cho ra mà chém chết bỏ cái thằng cha dám nói xấu bé Nhất dễ thương của chúng ta. Cái tính nhắng nhít của bé không biết ông vua nghĩ sao mà giao quân cho bé nhể??
    Tĩnh Nguyệt tỷ tỷ, vì tương lai con e chúng ta cố lên nha tỷ

      • và cũng nhờ cái tính đó bởi thế bé Nhất vẫn còn là Tịnh Khang Hầu Gia
        vẫn giữ được cái đầu và cũng vì thế mà lấy đi trái tim của 1 con người =))

  6. Thao cái đầu ngươi…
    Dám nói xấu Duy Nhất của ta…
    Nam nhân thối… Hừ… Tức chết ta mà…
    Chính ca k nhào wa đánh cho bọn nó đầu rơi máu chảy… thì ta làm *sắn tay áo* ==”

  7. 1) Nàng bị thẩn thơ à? Nàng làm theo cách của ta chưa? Nàng lên mạng luyện thi “online quizzes”, không vô được chữ này thì cũng vô được chữ khác thôi.

    2) Nàng là cô giáo? Ta cũng vậy à, nhưng là cô giáo volunteer thôi, ta dạy giáo lý trong nhà thờ và có giúp lớp tiếng Việt (giúp làm interpreter thôi nha, chứ tiếng Việt của ta kém lắm, vừa giúp vừa học thêm).

    ****

    Duy Nhất dễ thương quá, Tần lão gia lại xử dụng trí óc của hắn rồi, chắc chương sau lại bỉ ổi tiếp rổi.

    Ta thấy trong thất vị chủ tử, Duy Nhất và A Kiệt là hai chủ tử hại dân hại người; Duy Nhất là người hại dân, còn A Kiệt là ác ma giết người. :))

  8. Duy Nhất yêu chồng kìa! Trùi ui, thiệt lão gia có phước ghia lun! Tội nghiệp quân lính chạy tới chạy lui quớ, đúng là ngũ chủ tử hại dân hại nước hắc hắc, nhưng ta khoái.

  9. nàng ơi ta tuyệt nhiên chẳng hiểu pass hồi 32 nàng giới thiệu ở đâu nữa TT_TT
    qua 3 ải đến cái ải đó ta đành bó tay chịu chết.
    Nhảy sang chap này….Nàng có thể cho ta biết gợi ý ở đâu không *khóc ròng*

    • vạn nhất mong nàng hồi tâm chuyển ý cho ta biết pass hoặc gợi ý ở đâu với
      đang hay mà nàng ơi~

      • Nàng lên google vn search hide x japan nick name , kéo xuống có cái link hide biography, click vào đó, dòng đầu tiên của nó sẽ cho nàng cái pass. Cố lên ha.

  10. ta thik Duy Nhất woa, ngu ngơ, đáng yêu >.<, dám yêu, dám chít vì ng minh yêu, ko wuan tâm dị nghị vẫn " vô tư" với lão gia, aaa, iu wa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s