[Vô Xá] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

Đệ Ngũ Chương : Phản Bội

Edit : Tĩnh Nguyệt

__________________Duy cưng thiệt ngầu nha!!!_______________

Cánh cửa nơi đại sảnh bị người vô lễ mở ra, bước vào là một nam tử có mái tóc đen nhánh và đôi mắt cũng đồng màu tương tự, màu đen tuyền ở trên người hắn lại không có nửa điểm âm u, ngược lại càng tăng thêm nét tuấn mỹ trên gương mặt  sáng như vầng thái dương của hắn. Trang phục màu lam, một thanh đại kiếm đeo ở sau lưng, không làm cho hắn mang vẻ dã man hay thô lỗ, hơn nữa còn tôn thêm nét tuấn vĩ của một người nam tử. Lúc này,  hắn  vẻ mặt lo lắng nhìn La Lam Địch Á đang mang  mặt nạ.

Theo sau hắn là hai nữ nhân, trong đó có một người mặc áo bào dành cho ma pháp sư, có thêu những hoa văn kỳ dị, mái tóc đen thẳm, đôi mắt xanh trong  như hồ nước mùa thu,  khuôn mặt tuyệt sắc mang theo vài phần kiên nghị, nàng không phải là đóa hoa để  cho người ta che chở, mà nàng là một nữ nhân tràn đầy tự tin vào chính thực lực của mình, chỉ  liếc mắt một cái, ai cũng đều hiểu được.

Người còn lại  là tinh linh, chỉ cần xem lỗ tai có điểm nhọn của nàng là có thể nhìn ra. Mái tóc màu bạc, thân hình thon dài ,  dung mạo tinh xảo, cùng một cặp mắt xanh biếc giống như nữ nhân trước, bất quá của nàng là màu lục, là màu của những chồi cây mùa xuân động lòng người, làm cho người ta thương tiếc.

“Địch Á.” Nam tử nhìn thấy ngồi La Lam Địch Á  đang ngồi ở đó liền vội mở miệng, lo lắng nói, “Địch Á, ta không biết, thật sự không biết trận luận võ ngày mai chính  là vì tuyển chọn gia chủ lại.” Trước ngày hôm nay, hắn không biết , hắn chỉ nghĩ  là vì. . . . . .

“La Lam Lai Ngang tiên sinh, có thể mời ngài đi ra ngoài hay không?” Lời nói hữu lễ lại lạnh nhạt phát ra từ miệng của La Lam Địch Á , bên trong không có bất kì tình tự gì, oán hận phẫn nộ, cái gì cũng đều không có, chỉ bình thản như thế, tựa như y chỉ biết sơ La Lam Lai Ngang thôi , đơn giản là thế, không có gì đặc biệt hết.

“Địch Á, nghe ta giải thích. . . . . . ,” La Lam Lai Ngang nhìn thấy thái độ của La Lam Địch Á như vậy  liền kích động kêu lên.

“Không cần.” La Lam Địch Á quyết tuyệt, ngữ khí quyết đoán không mảy may dao động.”Phản bội chính là phản bội, bất luận vì lý do gì cũng đều không thay đổi được chuyện ngươi đã phản bội. Phản bội không cần lý do.” Dù có lấy bao nhiêu cái cớ cũng giống nhau mà thôi, những chuyện đã xảy ra thì chính là đã xảy ra, gạt bỏ không xong mà thay đổi cũng không được.

Phản bội không cần lý do. Ma vương nghe thế  nhãn tình liền sáng lên, đối với La Lam Địch Á tăng thêm phần hứng thú, bắt đầu tcó điểm để thưởng thức rồi , chỉ bằng những lời này, hắn liền tán thưởng La Lam Địch Á.

Không lời nào để nói, La Lam Lai Ngang không còn lời nào để nói, bởi vì hết thảy đều là sự thật.

“Bất luận ngươi tin không tin, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải tranh gia chủ  vị, ngay cả trong suy nghĩ cũng chưa từng.” La Lam Lai Ngang bi thương  nói, Địch Á là bằng hữu tốt nhất của hắn  , là  huynh đệ tay chân, nhưng tất cả đều đã bị hủy hết, bởi chính hắn.

“Có liên quan đến ta hay sao.” Từng câu từng chữ đều lạnh lùng như nhau, bất luận là ngươi có nghĩ tới hay không, đều chẳng có nghĩa lý gì với ta cả, tình nghị lúc đó của chúng ta, từ lúc ngươi lựa chọn đã quyết định rồi , mặc cho lý do gì đi chăng nữa .

“Không cần đối với Lai Ngang như vậy , hết thảy đều là lỗi lầm của ta.” Mỹ nữ có mái tóc đen và đôi mắt màu lục mở miệng, nhìn thấy vẻ mặt Lai Ngang bi thương, chính mình yêu người đó đến như thế  làm sao lại  không đau lòng, “Là ta không có nói cho Lai Ngang biết trận luận võ ngày mai vì tuyển chọn người thừa kế gia chủ vị một lần nữa ,  phụ hoàng chỉ đơn giản nói cho ta biết, hôn ước của chúng ta đã được giải trừ , nhưng ngày mai ta phải gả cho người thắng cuộc, cho nên ta mới  nói dối nói Lai Ngang rằng ngươi đồng ý giải trừ hôn ước, bất quá, phải thắng ngươi thì mới được,  vậy mới  có trận luận võ này, Lai Ngang cái gì cũng không biết, anh ấy cũng đã đau khổ rất nhiều rồi, mọi thứ đều là do ta sai mà ra.”  Cái cớ quả thật làm cho người ta cảm động không thôi,  tiểu tinh linh ánh mắt đã nhuốm lệ.

“Ái Toa tỷ tỷ.” Tiểu tinh linh đáng thương hướng mắt nhìn về La Lam Địch Á, hy vọng y có thể tha thứ cho hai người.

“Thì tính sao.” Vẫn lãnh mạc như cũ, cũng không vì thế mà cảm động dù chỉ một chút.

“Uy, rốt cuộc là ngươi có trái tim hay không, Ái Toa tỷ tỷ cùng Lai Ngang ca ca đã đau lòng nhiều lắm rồi, bọn họ  thống khổ như vậy, vì cái gì ngươi không thể tha thứ cho bọn họ? Lai Ngang ca ca là bằng hữu tốt của ngươi , tại sao không thể giúp hắn có được hạnh phúc?” Tiểu tinh linh dù đang giận dữ nhưng lời nói ra lại mang theo ngữ khí khẩn cầu, thật sự dễ dàng làm cho người ta mềm lòng.

Đáng tiếc, y chưa bao giờ là người mềm lòng , “Cho nên vì hạnh phúc của hắn, ta phải hy sinh thân mình, dù trong lòng đau đớn thống khổ do bị phản bội, ta vẫn phải nén bi thương lại, trên mặt còn phải mang theo nụ cười chúc phúc cho người thương tổn mình. Tiểu tinh linh, ngươi là thiện lương hay là tàn nhẫn ? Chỉ cần người  mình quan tâm được hạnh phúc là có thể bỏ qua nỗi đau của người khác , hóa ra tinh linh là sinh vật  ích kỷ như thế a.”  Lời nói trào phúng,  không chút  lưu tình công kích tới tiểu tinh linh.

Tiểu tinh linh  sắc mặt trắng bệch, liền kích động giải thích, “Không phải, không phải, ta. . . . ” Rồi lại không biết phải giải thích như thế nào , bởi vì tất cả đều là sự thật, chẳng lẽ chính mình thật sự  ích kỷ như vậy hay sao ? Chỉ là, Ái Toa tỷ tỷ cùng Lai Ngang ca ca hảo đáng thương, nhưng mà lời y nói cũng không sai ,  rốt cục là do mình đã làm hỏng mọi chuyện sao  ?  Tinh linh đơn thuần đã bị đả nặng nề.

Nói rất đúng. Ma tộc ba người ở trong lòng ủng hộ, Doro cùng Thain bắt đầu có hảo cảm đối với La Lam Địch Á , Ma tộc là ích kỷ , không có lý do gì vì hạnh phúc của người khác mà hy sinh chính mình. Ma vương bệ hạ cũng ủng hộ, đồng thời trong lòng hiện lên cảm giác chán ghét đối với ba người trước mặt mà ngay cả hắn cũng không phát hiện ra được, chẳng qua  càng xem ba người nọ, càng khó chịu trong người.

“Bất luận là lý do gì, lấy cớ gì cũng được, ở giữa tình hữu nghị của ta cùng tình yêu của nàng, lúc đó ngươi đã lựa chọn tình yêu.” La Lam Địch Á đứng lên, đi đến trước mặt  La Lam Lai Ngang. Ngữ khí không mang theo chỉ trích , lại làm cho La Lam Lai Ngang cúi đầu, Địch Á nói  đúng, hắn phản bác không được.

“Hơn nữa, La Lam Lai Ngang, vứt bỏ tình  hữu nghị để đạt được tình yêu,  thật sự sẽ mang lại hạnh phúc cho ngươi hay sao?” La Lam Địch Á ý vị thâm trường (hàm súc xâu xa) đưa ra câu hỏi.

“Có ý tứ gì?” Nghe nói như thế công chúa đang bi thương liền bất an lên tiếng hỏi, ngươi muốn làm gì, La Lam Địch Á, còn chưa đủ sao? Làm cho Lai Ngang  thống khổ như vậy vẫn chưa đủ à? Chúng ta đúng thật là đã phản bội ngươi, nhưng  ta cùng Lai Ngang là thật tâm yêu nhau.

“La Lam Lai Ngang, ngươi vì tình yêu của ngươi, phản bội tình hữu nghị này, quên  hứa hẹn, rũ bỏ đi sự kiêu ngạo của mình. Ngươi yêu  nàng và sẽ cùng nàng sống hạnh phúc, nhưng tại thời điểm hạnh phúc đó , liệu ngươi có nhớ hay không, hạnh phúc hiện tại của ngươi là dùng cái gì để đạt được? Ngươi vì  hạnh phúc này mà làm ra những chuyện gì? Đã thương tổn những ai? La Lam Lai Ngang, bạn cũ của ta, ta biết rõ ngươi, nhất định ngươi sẽ đeo phân áy náy cùng tội lỗi này ở trên lưng, đây không phải là nguyền rủa, nhưng  ngươi sẽ không bao giờ có được thứ hạnh phúc mà ngươi từng mong muốn.” La Lam Địch Á gằn từng tiếng  nói, từng  chữ  bao hàm  ác ý, chỉ có điều ngữ khí cũng bình tĩnh lạnh nhạt, giống như đã thấy được chuyện sẽ xảy ra,  tựa một người xa lạ bình thường, nói ra bi thảm của kẻ khác.

Đúng như lời y nói, đó không phải  là nguyền rủa, mà là tương lai. Đối với sự hiểu biết của mình về La Lam Lai Ngang, khẳng định ra những chuyện mà hắn sẽ làm .

Sắc mặt của Ái Toa công chúa càng lúc càng trắng bệch, nàng giống như y, cũng đều hiểu rõ  Lai Ngang, lời nói của La Lam Địch Á rất có khả năng sẽ xảy ra.

“Ngươi thật sự thực hiểu biết ta.” Sắc mặt của La Lam Lai Ngang cũng  tái nhợt đi, lấy tính cách mình mà nói, quả thật sẽ áy náy cả đời, mỗi lần nhìn thấy Ái Toa  sẽ nhớ tới chuyện hắn vì tình yêu mà  phản bội  bằng hữu. Nhưng  Địch Á, vì sao trước kia ta chưa bao giờ phát hiện ra, ngươi vốn tàn nhẫn như thế, không chút kiêng nể mà đâm vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu kia, làm cho ta không thể không đối mặt.

“Ngươi muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho Lai Ngang?” Không, nàng tuyệt không cho phép tương lai xảy ra như vậy, Lai Ngang cùng nàng đã trải qua nhiều đau khổ như thế, vì sao vẫn không có được hạnh phúc?

“Không có cái gọi  là tha thứ, tình nghị giữa ta và ngươi ở  thời điểm ngươi lựa chọn   nàng đã chấm dứt, không có tha thứ , mà cũng không cần phải tha thứ. Ngươi và ta đã  không còn mối quan hệ gì nữa.” Lời nói mang theo lạnh lùng cùng quyết tuyệt .

Còn hơn phẫn nộ lẫn oán hận,  lạnh lùng mà tàn khốc, đó chính là khinh thường cùng phớt lờ đi sự tồn tại của người khác, không cần tha thứ, bởi vì ngươi và ta chẳng còn liên quan gì nữa.

“Ngươi thay đổi.” Lai Ngang nhìn La Lam Địch Á với ánh mắt không thể tin được, gương mặt bị che lại bởi lớp mặt nạ bên ngoài  làm cho người ta căn bản không nhìn ra được biểu tình thật sự của người nói.

“Không, đây mới là bản tính của ta .” Dưới ảnh hưởng  của Đế, từ chút khôi phục lại tính cách thật của mình, La Lam Địch Á trước kia bởi vì áp lực từ gia tộc áp lực nên phải kìm nén bản thân, thậm chí y cũng không phát hiện ra bản tính của chính mình.

“Phải không?” Nguyên lai chính ta cũng chưa bao giờ hiểu hết ngươi a, Địch Á. Tại sao hai ta lại từng bước đi đến con đường cùng này.

“Trận luận võ ngày mai, chúng ta sẽ có cơ hội thấu hiểu nhau rõ hơn.” La Lam Địch Á đột nhiên nói.

“Ta không nghĩ cùng ngươi. . . . . .” La Lam Lai Ngang cũng không nguyện ý.

“Ngươi cho là ngày mai ngươi nhất định sẽ thắng hay sao? La Lam Lai Ngang, nguyên lai ở  trong mắt ngươi, ta chính là một nhược giả à, cần ngươi bố thí,  nhường chỗ,  mới có thể tọa ổn gia chủ vị ?” La Lam Địch Á lời nói bén nhọn trực tiếp tấn công người khác.

“Ta. . . . . .” La Lam Lai Ngang như muốn nói cái gì lại bị La Lam Địch Á cắt ngang.

“Không cần nói cho ta biết rằng ngươi không có nghĩ như vậy, hỏi chính tâm của ngươi đi, thật sự ngươi  chưa từng có ý nghĩ này sao ?” La Lam Địch Á trào phúng nói.”Tại thời điểm ngươi muốn cự tuyệt tỷ thí , ngươi đã có  loại  ý tưởng này, bởi vì ngươi xác nhận mình nhất định sẽ đoạt được chiến thắng, La Lam Lai Ngang, không cần ngạo mạn , ta La Lam Địch Á chưa bao giờ cần cái loại thắng lợi được bố thí bởi kẻ khác như thế .” Hiện tại  Khắc Lạc Duy không cần,  đã từng là  La Lam Địch Á cũng không cần, đánh bại chính là đánh bại, y sẽ không lấy cớ, cũng không cần người khác ban cho, đây chính là kiêu ngạo của y, bất cứ kẻ nào cũng không có quyền giẫm lên.

“Nếu ngươi lựa chọn tình yêu thì cứ như vậy đi tiếp, cho dù trên lưng vĩnh viễn mang theo áy náy, ngươi cũng phải tiếp tục, đây là ngươi thứ do ngươi nợ ta mà có.” Không phải an ủi, mà là nếu người này không có ý chí chiến đấu, hết thảy sẽ không còn thú vị nữa, người trong Vô Xá chưa bao giờ hảo tâm hết.

Đúng vậy, nếu mình đã  lựa chọn xong rồi, vô luận như thế nào cũng đều  phải đi hết con đường. La Lam Lai Ngang bắt đầu tỉnh lại, Địch Á, cho dù thực có lỗi với ngươi, ta cũng muốn làm như vậy, bạn cũ của ta , xin hãy tha thứ sự ích này đi của , dù ngày mai ta là người  đoạt được chiến thắng , ta cũng sẽ đem gia chủ vị giao lại cho ngươi, đây là lời thề của ta, ước định phụ tá giúp ngươi, ta đã phá bỏ một lần rồi, nhưng lần này ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi nữa.

Tốt lắm, y lộ ra một nụ cười hài lòng ở sau chiếc mặt nạ, như thế mới có điểm thú vị chứ.

“La Lam Lai Ngang, nhớ rõ lời ta nói, sự phản bội của ngươi ta lúc nào cũng nhớ kỹ, ngày mai ta sẽ cho ngươi trả giá đại giới, ở trong lĩnh vực mà ngươi kiêu ngạo,   hoàn toàn đả bại ngươi.” Cho dù vì không để cho thế giới này bị hỏng, y cưỡng chế  lực lượng của mình, chờ thế giới này thích ứng được, nhưng  để đối phó La Lam Lai Ngang cũng đủ dư dả, thực lực hiện tại của y còn mạnh hơn tên nam nhân hắc phát hồng nhãn (tóc đen mắt đỏ) ở  phía sau kia một chút.

Đối với tuyên cáo của La Lam Địch Á , La Lam Lai Ngang cũng không tin tưởng, tựa như Địch Á hiểu biết hắn, hắn cũng hiểu biết thực lực của Địch Á.

Nhưng đợi đến khi hết thảy mọi thứ đã xảy ra, Lai Ngang mới phát hiện chính mình nguyên lai cũng chưa bao giờ thật sự hiểu biết người này. Người mà hắn hiểu biết là La Lam Địch Á trong quá khứ mà không phải là trong hiện tại. Có một số việc ở thời điểm hắn đau đớn thống khổ, đã không còn giống như ban đầu nữa .

_____________________________-

Chương này mới vừa edit xong, mỏi cả tay, chẳng kịp check lại, cứ quăng thẳng lên nên mọi người thông cảm nhá.

Ta vừa mới trở về sau 2 tuần vật lộn với tests, kết quả mỹ mãn, hahaha, thế nên mới có tâm trí đi edit cái này nè.

Duy cưng quả nhiên ngầu quá đi, lời lẽ nói ra sắc lẻm làm cho mấy tên kia cứng họng. Hứ, cho mấy người biết mặt, dám bắt nạt Duy bảo bảo của ta.

Cánh tay ta sắp mỏi rụng ra rồi, trời ơi :((

10 thoughts on “[Vô Xá] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

  1. ôi dạo nay ban update lien tuc!!! xung sướng quá. cám ơn bạn nhiều nhiều nha.
    chúc mừng bạn đã vượt qua cuộc ‘vật lộn’ (aka: tests ^^) và bình yên trở dìa.
    *chu*

    • Nói rất hay!!!
      ‘Phản bội chính là phản bội’ Mình kết câu này của a. Duy. Ôi mình quá yêu a. Duy trong chương này, tuyệt đối tàn nhẫn, cực kỳ lạnh lùng và quá sức uy phong.
      Mình rất dị ứng với nhân vật mà theo kiểu ‘ ôi cho dù ngươi có đánh có mắng có giết gì đi chăng nữa, chỉ cần xin lỗi là hết chuyện’ Kiểu phi lý ấy đố có ai tin.
      Mình hy vọng là a. Duy thắng xong, được ngai vàng của gia tộc rồi thì hủy hôn ước với cô công chúa giữa bàn dân thiên hạ, cho cổ nhục chơi. Có rùi quăng bỏ, vậy mới đủ tàn nhẫn ^v^
      Cám ơn Nguyệt đã edit nha. Mong chương tới lắm lắm.

  2. Ta cũng vô cùng đồng ý với bạn Duy, phản bội rồi dù xin lỗi cũng chẳng thay đổi được gì, câu nói rất có triết lý! *gật gù*

  3. 3/3 là sn của ta. Ta xem như nàng làm cái này tặng sn ta được không? Vì ít người mừng sinh nhật ta lắm. hihi

  4. đố với Lai Ngang mà nói thì khoảng thời gian mới chỉ vài ngày thôi nhưng với bé Duy đã là một khoảng thời gian rất dài, lưu lạc trong Ma Phương, gặp gỡ những thành viên còn lại của Vô Xá, tất cả đã thay đổi
    nếu trước đây Duy còn thấy thất vọng thì bây giờ chỉ còn lại nỗi chán ghét mà thôi *haizzz*
    Ma Vương chap này lu mờ we, tại đang làm nền cho bé Duy mà *hắc hắc*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s