[Vô Xá] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

Đệ Lục Chương : Trước Ngày Mai

Edit: Tĩnh Nguyệt.

_____________________________n_n_______________________________


“Ta nhớ kỹ, ” La Lam Lai Ngang  đáp lại, “Địch Á, ngươi cũng nhớ rõ, ta sẽ không quên  lời thề chính mình , ngươi chính là gia chủ của  La Lam gia tộc , mà ta sẽ thủ hộ ngươi, bảo vệ  địa vị ấy cho ngươi, vĩnh viễn, cho dù ngươi có hận ta.” Hắn sẽ không  thất ước thêm lần nào nữa, đây là ước định giữa hắn và Địch Á , Địch Á thật sự thực có khả năng, La Lam gia tộc dưới sự dẫn dắt của y nhất định sẽ càng thêm huy hoàng, La Lam Lai Ngang tuyệt đối tin tưởng vào điểm này.

Đối với hắn mà nói, Địch Á không chỉ là bằng hữu tốt nhất , mà cũng là đối tượng hắn nguyện trung thành, cho nên  hôm nay khi biết được sự thực về trận luận võ  ngày mai, hắn mới  vội vàng chạy đến hướng Địch Á giải thích.

Nhưng ai mà tin cho được,  chính mình là người trong cuộc thế nhưng lại không biết rõ mục đích của trận luận võ là vì tuyển cử người thừa kế mà tổ chức , nhưng đây là sự thật a, hắn tin lời nói của Ái Toa , hơn nữa chính cha của hắn cũng giúp đỡ nàng giấu diếm sự tình, đối với người chung quanh hạ lệnh không được nói rõ nguồn cơn cho hắn biết, lúc  Lai Ngang  tuyên bố phải tham gia luận võ , tuy rằng thấy không rõ biểu tình dưới lớp mặt nạ của Địch Á mặt nạ , nhưng chính hắn cũng không dám nhìn thẳng vào y. Vì tình yêu, hắn quyết định giương mũi kiếm hướng về phía bằng hữu của mình, bất luận là vì nguyên nhân, sai lầm đều là do bản thân hắn.

Mấy ngày nay , tâm tình Lai Ngang chưa từng có một phút bính an , đau đớn lẫn thống khổ cho dù hắn  yêu  Ái Toa đi chăng nữa, còn có bằng hữu Đại Nhi nói cho  hắn biết, vì tranh thủ hạnh phúc cho chính mình,  hắn không có làm sai, nhưng  vẫn không thể làm cho Lai Ngang bình tĩnh lại được, hắn đã phản bội bằng hữu tốt nhất của mình  a. Nếu không phải bởi vì ngày mai sẽ phải đối mặt với Địch Á,  tâm trạng lại không được bình ổn, mới nghe lời Ái Toa cùng Đại Nhi khuyên bảo, đi ra ngoài giải hạ  một chút, thì cũng sẽ không nghe được những gì mà mọi người đang nghị luận.

Cái gì mà Địch Á rốt cục tìm được người cho trận luận võ ngày mai rồi, rồi nào là ngày mai ai thắng ai thua chưa biết được , nhưng hắn cũng chẳng để tâm mấy, chỉ có câu kia, hắn và Địch Á  ai mới là người thừa kế chân chính của La Lam gia tộc , mới làm cho Lai Ngang ý thức được sự tình không giống như những gì hắn đã nghĩ. Nhìn đến hai người đi theo phía sau, Ái Toa vẻ mặt  kích động, Đại Nhi che miệng, cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt thì Lai Ngang mới có cảm giác rằng sự tình không như hắn tưởng. Dưới sự ép hỏi của hắn, Ái Toa đành phải nói ra chân tướng sự việc.

Các nàng tại sao có thể  đối xử với hắn như thế, bị chính người mình yêu, bị chính phụ thân , bị chính bằng hữu mà mình vẫn tin tưởng liên hợp lại mà lừa gạt, lý do là vì hắn, nhưng  cho dù là thế, cũng vô pháp ngăn nỗi thương tâm, không thể ức chế  phẫn nộ của mình. Vậy ngay lúc đó Địch Á ở đâu, lúc bị hắn phản bội  thì Địch Á ở đâu, thời điểm đó tâm tình y ra sao, nhất định là phi thường thương tâm thống khổ, bởi vì bị chính mình, người luôn tự cho là hảo bằng hữu của y phản bội.

Vội vàng chạy đến nhà của Địch Á , chỉ là muốn hướng y giải thích rằng hắn không có phản bội lời thề năm nao, Lai Ngang nguyên bản không biết sự tình ẩn giấu bên trong trận luận võ ấy. Nhưng  đối mặt với lời nói của y, hắn căn bản không biết phải trả lời như thế nào , cho dù không biết sự thật thì hắn vẫn như cũ lựa chọn  Ái Toa, cùng Địch Á là địch, rồi sau đó sẽ bồi tội với y, mặc kệ y đối xử với hắn như thế nào, thì Lai Ngang nhất định sẽ không oán hận, là hắn có lỗi với Địch Á trước.

Địch Á nói rất đúng, dựa vào cái gì  mà vì  hạnh phúc của hắn, Địch Á nên hy sinh. Y nói không sai, sau này Lai Ngang sẽ không bao giờ có được thứ hạnh phúc mà hắn từng ảo tưởng qua, Địch Á sẽ không tha thứ cho hắn, thời điểm Lai Ngang nhìn  Ái Toa cũng chính là lúc hắn nhớ về sự phản bội của mình, như vậy thì hắn thật sự có được hạnh phúc à?

Địch Á, ngươi thật  tàn nhẫn, đập tan tất cả những ảo tưởng của ta, bày ra viễn cảnh tàn khốc thật sự của tương lai. Địch Á, ngươi vẫn là người nhìn xa trông rộng như thế, hiểu được ngọn nguồn nguyên nhân và kết quả của mỗi sự việc. Trừ ngươi ra, Địch Á, ai mới là người thích hợp để trở thành La Lam gia chủ đây, ý tưởng này, chưa bao giờ phai trong đầu ta.

Vậy cứ theo như lời y nói đi, mọi việc biến thành như vậy cũng là do mình chọn lấy, nếu không thể lui thì chi bằng cứ tiếp tục bước xuống. Vì Ái Toa, hắn sẽ chiến đấu, nhưng hắn sẽ không trở thành người thừa kế, gia chủ vị của La Lam gia tộc chỉ có thể dành cho y, đây chính là suy nghĩ từ trước tới nay của Lai Ngang, chưa bao giờ thay đổi qua, trừ ngươi ra, ta tuyệt không thừa nhận bất cứ kẻ nào.

“Ta không cần.” Đối với lời nói của La Lam Lai Ngang , La Lam Địch Á chỉ hờ hững đáp trả, không có kích động, cũng không thể nghe ra cảm xúc trong đó. Ở thế giới này , người có thể thương tổn y căn bản không tồn tại, lại càng không cần phải nói đến việc y cần ai bảo hộ, “Nếu đã nói xong , xin mời ngài rời đi.” Mục đích đã đạt thành, hết thảy chỉ còn chờ  vào ngày mai.

La Lam Lai Ngang nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, gương mặt dưới lớp mặt nạ,  ngay cả hắn có quan hệ thật tốt với Địch Á như thể mà cũng chưa thấy qua, “Địch Á. . . . . . Ngày mai bất luận ai thắng ai thua, ngươi hãy tháo mặt nạ xuống đi.” Địch Á từng nói qua với hắn, thời điểm y chính thức trở thành gia chủ đích tháo mặt nạ xuống, hắn sẽ hoàn thành tâm nguyện của Địch Á , làm cho y tháo  mặt nạ ra.

“Ta sẽ.” Nếu là La Lam Địch Á trước kia, ngày mai thất bại ,thì ý nghĩa cuộc sống của hắn cũng mất theo, có tiếp thục mang theo mặt nạ cũng sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, mà hiện tại y tháo mặt nạ quăng đi, cũng đồng nghĩa với sự tồn tại của La Lam Địch Á ở đây sẽ hoàn toàn chấm dứt , từ nay về sau, sẽ không còn ai tên là La Lam Địch Á nữa cả.

Nghe được câu trả lời của La Lam Địch Á, La Lam Lai Ngang không ở lại thêm phút nào nữa, cùng Ái Toa và Đại Nhi đưa nhau rời khỏi nơi này. Về sau sẽ phát sinh ra những chuyện gì, tất cả đều trông chờ vào trận luận võ ngày mai mà quyết định.

“Ta cũng tò mò lắm, dung mạo của ngươi dưới lớp mặt nạ ấy nhìn như thế nào nhỉ.”  Ma Vương bệ hạ vĩ đại thực sự  cảm thấy hứng thú, hắn chưa bao giờ đối với nhân loại  yếu đuối cảm thấy hứng thú như vậy, La Lam Địch Á là người thứ nhất. Người thú vị như vậy, hắn tin tưởng rằng y cũng sẽ không có một gương mặt xấu xí đến nỗi không dám cho người ta xem, bởi vì La Lam Địch Á không có cái loại tự ti này, cả người y đều tản ra khí phách cao ngạo đặc biệt của quý tộc , đó  không phải là thứ mà những người khiếm khuyết có thể có được. Đối với La Lam Địch Á,  Ma Vương vĩ đại  càng lúc càng tán thưởng, biểu hiện của y một tý cũng đều không có sự dối trá và yếu đuối của nhân loại, rạch ròi từng chút một,  cường ngạnh chẳng thua kém ai. Tuyệt không tha thứ phản bội, sự quyết tuyệt như vậy còn hơn một một số Ma Tộc , La Lam Địch Á không phải  Ma tộc thật đúng là đáng tiếc . Không nghĩ tới trong nhân loại cũng  có người như thế  tồn tại.

“Ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy.” Đối với chờ mong của Ma Vương , La Lam Địch Á chỉ là thản nhiên đáp lại.

Trong nháy mắt, Ma Vương xuất hiện ở trước mặt La Lam Địch Á , “Hiện tại ta đã muốn xem rồi.” Dứt lời, không đợi La Lam Địch Á trả lời, cánh tay liền lập tức hướng về mặt nạ của y..

Đáng tiếc,  Ma Vương vĩ đại không thể thực hiện được ý đồ xấu xa của mình, bởi vì đã có một bàn tay ngăn trở hắn. . .

“Thất lễ thưa ngài Castro Ruiz  Erin Na Heer , hành động vừa rồi của ngài không được thỏa đáng cho lắm.” Brad chẳng biết xuất hiện bên người Ma Vương lúc nào xuất, nắm lấy cánh tay, ngăn trở hành động của hắn.

“Lớn mật.” Doro nhìn thấy cử chỉ của Brad đã mất hết kiên nhẫn rồi, chỉ là một tên nhân loại ti tiện thôi cũng dám ngăn trở bệ hạ, chắc lúc này người sẽ không ngăn cản hắn động thủ giết chết con ruồi này  a.

Thain cũng âm thầm hội tụ năng lượng trong tay lại.

Ma Vương vĩ đại phất tay, ý bảo hai người thủ hạ không nên cử động.

Doro cùng Thain không thể manh động, bất quá hai người vẫn  nhìn chằm chằm vào Brad.

Ma Vương tỉ mỉ đánh giá nam tử anh tuấn này, cho dù phần lớn thực lực của hắn bây giờ đã bị phong ấn, nhưng có thể ngăn cản hắn ra tay, thực lực như vậy không thể không làm cho Ma Vương có vài phần kính trọng.

Nhân loại là chủng tộc có tiềm lực rất mạnh, nếu như không phải tuổi thọ bị chế ngự, không thể sống lâu thì nhân loại sớm đã chinh phục chủ vị diện.

Mà La Lam Địch Á từ lúc Brad ngăn cản Ma Vương thì đã  lui ra sau, hướng thang lầu đi lên, không thèm để mắt đến mắt người bên dưới đang muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, đến khi lên được khoảng giữa thang lầu, y đưa lưng về phía mọi người, Địch Á mới nhàn nhạt nói, “Bard, an bày chỗ ngủ cho họ.”

Brad  buông tay Ma Vương ra, khom người trả lời người đang đứng ở trên lầu , “Vâng, chủ nhân.”

La Lam Địch Á không hề quay đầu lại, tiếp tục bước.

“À. . .ờ. . còn ta thì sao?” Nãy giờ chuyên tâm làm người tàng hình, đến giờ Ước Hàn mới nhảy ra , tất cả mọi thứ dường như đã xong hết rồi, vậy mình thì sao ? Phí tổn còn chưa có thu nha .

La Lam Địch Á xoay người, nhìn Ước Hàn, “Ngươi là ai?” Y thật sự không có chú ý đến người này, cũng không phải nói cảnh giác của y còn chưa có đủ, mà là tướng mạo của Ước Hàn tuyệt đối lọt được vào mắt của y, đúng vậy, người chỉ có loại tư dung như vậy thôi mà còn không có thực lực, vốn rất nghiêm khắc về mặt thẩm mỹ, La Lam Địch Á đều nhất nhất bỏ qua, không cần chú tâm đến làm gì.

Ước Hàn thật sự muốn khóc, nhưng người ta là ai, chính là La Lam Địch Á đó nha, cho dù là người ta có thất thế đi chăng nữa, cũng không phải là người mà mình có thể đối đầu được, “Ta tên là Ước Hàn, một người chỉ đường mà thôi.” Không sánh bằng nhân gia, Ước Hàn chỉ có thể thành thật trả lời.

“Là ngươi đưa bọn họ đưa tới.” La Lam Địch Á khẳng định,

“Phải.”

Địch Á  trầm mặc một hồi rồi mới nói, “Trên bàn có kim phiếu năm mươi vạn ngươi lấy đi, sau đó rời khỏi Gia Nhĩ cách.” Xem ra chính  người chỉ đường người này làm cho ba tên ba Ma tộc hiếm có kia xuất hiện ở đây,  nếu như vậy thì có thể cho hắn một con  đường sống.

Vì cái gì? Ước Hàn còn chưa hỏi ra miệng, Ma Vương cùng Thain trong mắt hiện lên tinh quang, Doro vẫn không rõ,  còn Brad căn bản không thèm để ý.

“Thắng lợi ngày mai của ta sẽ phá hủy kế hoạch của một số người, là kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện, ngươi nghĩ rằng sẽ có người buông tha cho ngươi sao?” La Lam Địch Á  chỉ  hỏi như vậy.

Nhưng vốn dĩ sinh trưởng ở Gia Nhĩ cách, từng thấy qua mọi sự đen tối, cùng quỷ quyệt trong tòa thành này. Ước Hàn làm sao mà không rõ cho được.

Cầm lấy tấm kim phiếu trên bàn, Ước Hàn không kịp cáo từ liền vội vàng rời đi, nhất định phải rời khỏi Gia Nhĩ cách trong ngày hôm nay, nếu hắn sẽ rất thảm. Trên đường đi, Ước Hàn rất hối hận, tự dằn vặt mình là tại sao hắn tiếp sinh ý của ba người kia để làm chi, nhưng đến lúc vuốt tấm kim phiếu trong ngực, lại cảm thấy đáng giá, cho dù phải ly khai Gia Nhĩ cách, năm mươi vạn kim tệ này tuyệt đối có thể cho hắn sống thoải mái cả đời, mai danh ẩn tích, dù sao Ước Hàn cũng chỉ có một mình.

La Lam Địch Á xoay người tiếp tục lên lầu, không hề quay đầu lại, mà cũng chẳng thèm đếm xỉa đến người nào đó đang gắt gao dõi theo y.

Là thiện lương sao? Thật thú vị, một người thế mà vẫn còn giữ cho mình chút thiện lương. Ma Vương đến tận lúc không thể nhìn thấy thân ảnh của La Lam Địch Á mới chịu thu hồi ánh mắt. Địch Á à, thế giới này vốn không cần sự thiện lương, lòng tốt của ngươi tuy làm cho ta cảm thấy thú vị, nhưng khiến ta muốn hủy hoại nó.

Nguyên cả một ngày đó, Ma Vương bệ hạ vĩ đại cùng La Lam Địch Á không gặp mặt thêm lần nào nữa.

Mãi cho đến ngày hôm sau, Ma Vương vẫn y nguyên như vậy,  phong tư xuất chúng, bất quá hắn  dùng áo choàng che đi phong thái của chính mình, hai người thuộc hạ cũng đồng dạng. Brad thì giữ vững nụ cười lúc nào cũng làm cho người ta cảm thấy muốn gần gũi thân cận, mà lại không kém phần lãnh mạc, đạm nhạt ở trên mặt.

La Lam Địch Á mang theo mặt nạ ngân sắc ở trên mặt, ống tay cùng cổ áo đều thêu hình hoa bách hợp, trang nhã mà quý phái, nhẹ nhàng bao lấy làn da trắng muốt, không muốn để cho bất kì ai nhìn thấy nó, áo khoác ngoài đỏ rực giống như hoa tường vi dài tới đầu gối, mái tóc xoăn đen tinh tế được cột ra phía sau đầu bằng một sợi tơ màu bạc, duy nhất có một điểm khác biệt so với ngày hôm qua là y mang bao tay màu trắng, cầm theo quyền trượng nhỏ màu đen cao cỡ nửa người.

Brad lái xe  ngựa, chở La Lam Địch cùng với  ba người Ma tộc đến đấu trường, hôm nay  tất cả mọi thứ sẽ có điểm kết.

___________________________

Còn mấy chương nữa là Duy cưng lên đài rồi, mong chờ quá đi. :”>

Ta thích cái tính tình kiêu ngạo của em nghen. Phản bội chính là phản bội, ôi, kết câu này nhất.

8 thoughts on “[Vô Xá] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

  1. Ta vua ket Duy em vua ket nang. Nang that la gioi, doc QT kho hieu gan chet, the ma qua ban tay cua nang tro thanh…Ta yeu nang. Edit nhanh nhanh nha nang, ta vao nha nang vi bo nay ma.

  2. Sắp đấu rùi sắp đấu rùi !!!
    Mình mong chờ trận đấu và cả lúc họ phân quyền lực nữa.
    Cám ơn & chúc mừng 8/3 *cười tươi roi rói* *ánh mắt mong chờ* Ngày mai là 8/3 a~~ nàng sẽ có quà chứ *chớp chớp mắt, (cười gian)*

  3. chi doc thui cung da thay co chut kho hieu. phai cong nhan tai nang cua ban vi da edit truyen nay. Minh rat thich tinh cach ban Duy, nguong mo qua di

  4. chưa gì mà bé Duy đã nhìn mặt biết lòng với Ma Vương roaj, ng ta chưa kịp hỏi thì em đã trả lời a, có tương lai, có tương lai *cười gian*

  5. ôi Khắc Lạc Duy cũng là cường giả như 3 em thụ kia…tuy chưa đọc tới bộ của Đế nhưng 2 em trước thì ta phục sát đất rồi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s