Vong Tình Thủy – Đệ Tam Thập Ngũ Hồi

Tam Thập Ngũ Hồi: Chấn Phu Cương -1

(Khôi phục lại uy danh người chồng)

Edit: Tĩnh Nguyệt

______________________________$_$_______________________________


Đợi mãi một hồi lâu, đạo thân ảnh kia mới xuất hiện ở trước mặt hai ngýời. Y không vận tố y như ngày thường mà là một thân trử hồng ( lụa đỏ) quý phái, trường y bên ngoài đồng sắc với đoản bào bên trong, trang sức trên vai vòng qua trước ngực rồi lại buộc ở bên hông, nghiễm nhiên là trang phục của Nam Lương Ô Hoàn Tộc. Mái tóc không còn dùng trâm quấn lên cao nữa, những sợi tơ đỏ thẫm cứ tự do mà phiêu tán trong không trung, hai bên tóc mai chỉ đơn giản dùng một chuỗi châu ngọc cột ra sau đầu , trên trán,  một ngọc đái huyết sắc kỳ lân khảm thạch vòng quanh, hai bên tai, cổ thậm chí  cả cổ tay đều đeo trang sức, toàn thân y có châu ngọc vờn quanh như là nữ nhân, vừa sang trọng lại quý phái . Cũng mỹ đắc tuyệt luân. (đẹp vô song).

“Ai cho phép ngươi tới ?” Hải Phượng Hoàng lạnh nhạt buông lời, còn lâu nàng mới chịu bị lép vế.

Tần Chính cười cười, đứng dậy chậm rãi bước đến trước mặt Kỳ Nhi, tay nhẹ nhàng nâng lên một lọn tóc, khẽ đùa bỡn, “Trâm cài tóc đâu, ai cho phép ngươi gỡ xuống?”

“Ngươi. . . . . .” Kỳ Nhi bị khí thế của hắn làm chấn động.

“Trâm gài tóc.” Tần Chính nhẹ giọng lặp lại.

Kỳ Nhi ngây ngốc, từ trong lòng ngực lấy ra một cái gì đó đưa cho hắn, là cây trâm cài tóc, loại trâm chỉ dùng cho kết phát phu thê.

“Ngươi không muốn ?” Tần Chính nhẹ nhàng vuốt ve  cây trâm bạch ngọc, ánh mắt càng ngày càng lạnh.

“Ta  nói không cần lúc nào. . . . . . Ngô!” Trang sức một bên tai đột nhiên bị giựt đi,  Kỳ Nhi  đau đớn kêu lên một tiếng. Không đợi y có thêm phản ứng gì khác, cổ tay giống như bị gọng kìm chế trụ, bị lôi về hướng  điện môn.

” Giờ còn muốn chạy?” Hải Phượng Hoàng đứng dậy phất phất tay. Nơi này của nàng không phải là cái chợ, há có thể để cho tên này muốn đến là đến, muốn đi là đi

Tần Chính quay đầu lại thở hắt ra, đột nhiên hai mắt trừng lớn,  cách khoảng không đánh ra một chưởng, đem cột trụ đồ đằng bên người Hải Phượng Hoàng,  đánh tan thành mảnh nhỏ, “Hiện nay  trong lòng ta rất không thoải mái, ngươi muốn chọc ta?”

“Phượng chủ!” Một nữ quan nhanh chóng tiến lên, cầm tay Hải Phượng Hoàng lại, lắc lắc đầu nói ‘ không thể ’.

“Hải Phượng Hoàng, nghe cho rõ đây là lần cuối cùng. Y đã không còn là Hải Kỳ Nhi, tên của y giờ chính là Ngụy Kỳ Nhi, nếu còn để ta phải nói thêm một lần nữa, thì ngươi mau dặn dò bọn người phía sau chuẩn bị hậu sự cho ngươi đi.”

“Tần Chính ngươi. . . . . .” Võ công khi nào trở nên lợi hại như thế!

“Ngậm miệng lại, đi!”

Kỳ Nhi kinh ngạc không kịp khép miệng lại, cư nhiên dám dùng loại khẩu khí ấy nói chuyện với y! Không đợi y nói thêm một chữ nào nữa, mới lảo đảo mấy bước đã  bị Tần Chính lôi ra  khỏi điện phủ, rồi sau đó lại là một đường tha y ra khỏi cung điện của Hải Phượng Hoàng. Nhưng điều làm cho Kỳ Nhi kinh hãi không thôi chính là dù y có dùng hết khí lực cũng không thể thoát khỏi bàn tay cứng như gọng kìm ấy!

“Tần Chính ngươi uống lộn thuốc rồi !”

“Ngươi  kêu ai, ai mới là Tần Chính?!”

“A!”

Một đôi tay vòng qua eo y, càng lúc càng siết chặt, gần như sắp đem y nghiền ra làm hai, “Nếu như ta không đến, thì ngươi sẽ không quay về ?”

Ánh mắt,  vẻ mặt này, đây ai vậy, người này không phải là Tần Chính. Nỗi sợ hãi tựa như một cơn sóng lớn đánh ập vô lòng Kỳ Nhi, trong đầu vang lên một thanh âm, người này sẽ giết y, sẽ giết y. . . . . .”Ta khi nào nói. . . . . . Nói là sẽ không quay về.”

“Ngươi ăn mặc như vậy thật là chướng mắt.”

Đôi môi ôn nhu dừng lại trên từng  sợi tóc của Kỳ Nhi, nhẹ nhàng hôn xuống nâng niu từng chút một, tựa như trút hết cả đời luyến ái say mê, một khắc ấy, hắn đột nhiên cắt đứt chuỗi ngọc buộc tóc của Kỳ Nhi, ngọc cùng những sợi tóc còn vướng quanh rơi vãi trên mặt đất, Kỳ Nhi đau đến nỗi mặt mày nhăn lại hết, thế mà không dám kêu một tiếng. Sau đó hắn lại hàm trụ ngọc đái trên trán y, cắn rớt nó, đôi môi vẫn nhẹ nhàng lướt qua bên má lại tiếp đến bên tai. Chiếc lưỡi trơn trượt, khiêu khích, làm loạn hô hấp của y, rồi sau đó ngậm lấy điếu sức bên tai, mạnh mẽ xé xuống, đau đớn như lửa nóng đốt cháy cơ hồ làm y kêu ra tiếng, mà người nọ cũng khẽ liếm quanh vành tai , nhấm nháp hương vị ngọt ngào của máu tươi . Tiếp theo, lại duyện hôn, thả dọc từ tai xuống cảnh gian (cần cổ), đầu lưỡi mềm mại liếm qua cổ họng, răng nhọn từng phát  ‘ lạc đăng lạc đăng,  ’ như muốn cắn đứt bội sức mà y đang đeo, thanh âm kia cứ như khẳng cắn vào xương cốt..

Thanh âm này, đáng sợ quá … Mắt  đã muốn rơi lệ.

“Ngươi nói thử,  nếu ‘ hắn ’ đã tỉnh, có khi nào hắn sẽ một ngụm cắn  xuống như vậy hay không, để hút máu ngươi, ăn thịt ngươi,  làm cho ngươi tỉnh giấc mộng xuân thu hoàng đế.”

“Không. . . . . .  không phải . . . . . . Chỉ là. . . . . . Chỉ là ta muốn. . . . . .” Y không có ôm mộng làm hoàng đế gì cả,  chỉ là muốn ở nơi đó chờ người này đến. . . . . .

Đúng lúc này, hai tay đang quàng ngay eo đột nhiên buông ra khiến Kỳ Nhi không kịp chuẩn bị, lảo đảo qua một bên.

Chỉ thấy Tần Chính đột nhiên ôm lấy đầu, gương mặt vặn vẹo tràn đầy thống khổ, đến lúc hắn ngẩng đầu lên thì vẻ mặt mờ mịt, “Ý? Đại chủ tử? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Còn ăn mặc xinh đẹp như vậy.” Kinh giác phát hiện ra ngữ điệu của mình hình như mang vẻ cợt nhả, trêu đùa Đại chủ tử, hắn liền lập tức sửa lời , “Ý của ta là ngươi mặc thế này dễ nhìn lắm, nhìn rất tốt, thật sự!”

Kỳ Nhi ngơ ngác đứng nhìn  hắn, trên đôi mi thật dài vẫn còn vương giọt lệ long lanh. Tần Chính lúc này mới chú ý tới mĩ cảnh như vậy, trong lòng tự dưng vang lên một câu ‘Lê hoa nhất chi đái xuân vũ’*, kiếp này có thể nhìn thấy cảnh này trên người tề quân của hắn thật là may mắn tu mấy kiếp, lúc trước có nằm mơ cũng không dám vọng tưởng.

*: mưa xuân vương trên cành hoa lê

“Nói đi nói lại, tại sao ta ở chỗ này?” Nói xong Tần Chính ngẩng đầu nhìn trời, “Nha, sao mặt trời giương cao quá đỉnh rồi. Ta nhớ  rõ là vừa rồi ta ngủ ở Bắc Môn quan , trời vẫn còn chưa sáng a! Thêm nữa, hồi nãy ta  mơ  một giấc mộng thực dọa người đó nha. Ta thấy một người, hắn kêu ta mau mau tới tìm ngươi, còn nói cái gì là đến chậm một chút thì ngươi sẽ biến mất. Ta hỏi hắn, ngươi rõ ràng là người, làm sao nói biến mất là biến mất được. Ai ngờ hắn không thèm nói thêm lời nào, rút kiếm chém ta làm ta chạy trối chết, hắn đạp ta một cước ngã lăng qua một bên, còn kiếm thì hướng tới cổ định chặt đầu ta xuống. Vì sao đến lúc ta giật mình mở mắt ra thì thấy Đại chủ tử ngươi? Còn có, đây là chỗ nào a? Đại chủ tử, Đại chủ tử,  ngươi làm sao vậy?”

Tần Chính tới gần từng bước, Kỳ Nhi liền kinh hoàng lùi lại từng bước, cảnh này so với hồi xưa đảo ngược  hoàn toàn, lúc trước chính là y tiến Tần Chính lui a.

“Ngươi. . . không nhớ?” Kỳ Nhi run giọng hỏi.

Tần Chính ủ rũ nói, “Ăn vong tâm đan thì còn có thể nhớ rõ cái gì.”

“Không phải,  ta là nói mới vừa rồi.”

“Mới vừa rồi? Mới vừa rồi có chuyện gì sao?” Tần Chính vẻ mặt ngây thơ, mờ mịt.

“Ngươi. . .  thật sự quên rồi?”

“Các ngươi có thể đừng hỏi đi hỏi lại ta những lời này hay không.” Tần Chính thống khổ  cầu xin.

Kỳ Nhi lúc này mới dám đến gần hắn, “Thật sự, hoàn toàn không chút có ấn tượng?”

“Không có, không có!”

“Tốt lắm, vậy thì giờ nhớ cho kỹ, mới hồi nãy, ta có đánh ngươi một cái.”

Tần Chính sợ hãi la lên, “Cái gì? ! Bộ ta có chọc ngươi sao! Ngươi xem, ta chính là bị ngươi đánh cho thành ngốc tử như vậy, ngươi còn dám xuống tay nữa ư, ngươi có lương tâm hay không a, ta là phu quân của ngươi hay là cừu nhân sát phu, ngươi nói a, ngươi đừng đi!”

Tuy nói lúc này Tần Chính đã không nhớ rõ việc vừa rồi, nhưng trong lòng Kỳ Nhi dư âm của cơn hoảng loạn vừa rồi vẫn còn chưa lắng xuống, thế nên y bảo trì khoảng cách với hắn, cất bước đi nhanh về phía trước.

“Uy, từ từ, đợi ta, Đại chủ tử, đừng có đi nhanh như vậy a ——!”

Kỳ Nhi của ta, đã làm cho ngươi sợ rồi phải không? Cũng đáng thôi. Ai bảo ngươi dám hù ta sợ muốn chết trước chi.

Mấy ngày sau Vân Phi rời khỏi  Bạch Vân thành đi đến phía bắc của Bắc Môn quan, hội họp cùng Tần Chính, Kỳ Nhi và  Duy Nhất, đợi đến khi  Duy Nhất an bài tốt công việc trong quân thì bốn người liền thu dọn, chuẩn bị quay về Tô Châu .

Trong ngày này  Kỳ Nhi,  Duy Nhất cùng với Vân Phi,  ba người tụ lại một chỗ, trong lòng đều có những thắc mắc muốn nói cho đối phương biết.

“Các ngươi có  phát giác ra không, lão gia giống như là biến trở về giống như hồi trước vậy.”  Duy Nhất nói đầu tiên.

“Ta cũng có loại cảm giác này.” Vân phi tiếp lời.

Kỳ Nhi nhìn nhìn hai người, gật đầu, “Ân.”

Duy Nhất lại nói, “Các ngươi nói lão gia có thể đã khôi phục trí nhớ lại hay không.”

“Cũng có thể.”

“Ân.”

Nghĩ nghĩ một hồi, Vân Phi lại lắc đầu, “Nhưng đó là Vong Tâm Đan do Lão Lục luyện chế, đâu thể dễ dàng . . . . .”

Duy Nhất trầm ngâm, ” Có thể là. . . . . Hắn căn bản không có ăn Vong Tâm Đang gì gì hết, cái gọi là mất trí nhớ, từ đầu tới đuôi đều là giả hết!”

Kỳ Nhi liếc ngang y một cái, “Ngươi nghĩ Lão Lục là đồ ăn hại?”

“Phải ha.” Nếu là Dược Vương mà ngay cả việc có uống thuốc hay không cũng không phân biệt được, thì còn xứng với danh hiệu‘ Dược Vương ’ nữa hay sao?

“Kỳ thật, nói khôi phục trí nhớ cũng không đúng.” Vân Phi kéo kéo tua kiếm, hồi lâu sau  mới nói, “Hắn đích xác như là người kia lúc trước,  không phải Tần Chính, mà là. . . . . .”

Ba người trăm miệng một lời, “Ngụy Vô Song!”

“Cái loại ánh mắt, khẩu khí này.” Vân phi nói.

“Cũng cái dạng suy nghĩ, tâm tư như thế này.”  Duy Nhất nối lời.

“Võ công, ngoan tuyệt.” Kỳ Nhi nghiến răng.

“Tất cả đều giống!”

“Nhưng lại có điểm khác biệt. . . . . .” Kỳ Nhi thấp giọng tự nói.

Có chỗ nào bất đồng? Lúc trước,  Ngụy Vô Song mặc dù ngoan lệ, hung tàn,  nhưng là đối với người khác, còn với y thì hắn chưa bao giờ nặng nhẹ. Mà ngày hôm nay người này đã quên mất y là ai, cũng chẳng còn sự ôn nhu như ngày nào  .

“Đại chủ tử, ngươi cảm thấy lạnh hay không không?”

“Người đâu, mang thêm hai  chậu than lên.”

“A, tất cả đều ở đây à, hại ta chạy khắp nơi tìm các ngươi. Hôm nay thật lạnh a.” Tần lão gia tiến vào trong phòng, đến bên chậu than đỏ rực hơ tay.

Kỳ Nhi ngầm ra hiệu,  Duy Nhất liền vội đem trà nóng đệ thượng, “Nội lực của lão gia hiện giờ không tốt, giống ta, đều sợ lạnh.”

Lời này vừa nói ra, Vân Phi cùng Kỳ Nhi nhìn nhau, nhanh như tia chớp, chuyển qua bên người Tần lão gia, bắt lấy tay hắn, trái phải một chưởng cùng lúc đưa lực vào.

Ý thức được bọn họ muốn làm cái gì, Tần Chính kêu lớn, “Các ngươi muốn làm cái gì! A, giết người ——!”

Nội lực đưa vào cuồn cuộn xuyên qua mọi ngõ ngách, bao lấy tất cả!

“Như thế nào?” Vân phi hỏi.

Kỳ Nhi lắc đầu, không có. Nội lực của hắn vẫn nông cạn như cũ, đã thử quét qua một vòng nhưng chỉ có một chút chống cự yếu ớt phản ngược lại, nếu  hắn thực khôi phục  lại nội lực hùng hậu trước kia, giờ phút này ắt hẳn đã đem hai người chấn khai mới đúng.

“Xin lỗi lão gia, chúng ta chỉ muốn muốn kiểm tra nội thương ngày trước của ngươi có khỏi hẳn hay chưa thôi..” Vân Phi nhẹ vỗ vỗ ngực của Tần lão gia.

Tần Chính nhất thời nhẹ nhàng thở ra, “Sao không nói sớm, làm ta sợ muốn chết.”

“Ngươi tìm chúng ta làm gì?” Kỳ Nhi tránh ra hai bước, cất giọng  hỏi.

Tần Chính lúc này mới nhớ tới việc yếu trọng, buồn rầu nói, “Gần đây có một chuyện quấy nhiễu, khiến ta không an.”

“Chuyện gì?”

“Các ngươi có phát giác ra hay không,  có thời điểm ta giống như là. . .  giống như là biến thành  một người khác vậy.”

Kỳ Nhi ba người trừng lớn  mắt, hai mặt nhìn nhau.

“Không có sao?” Tần Chính chắp tay ra sau lưng, thong thả bước tới, “Có đôi khi làm một số việc hay nói một vài chuyện, tất cả đều  cho ta cảm giác bất khả tư nghị, ta rõ ràng không muốn làm, lại không kìm được chính mình. Còn có lúc ta căn bản không biết  mình đang làm cái gì,  mỗi khi khôi phục lại ý thức liền không nhớ ra mình đã làm chuyện gì. Các ngươi nói thử ta đây không phải bị bệnh gì chứ?”

“Lão gia là đang nói đầu óc ngươi có vấn đề?”  Duy Nhất nói.

Tần chính hàm oán (trách móc) nhìn  Kỳ Nhi, “Ta nghĩ là lỗi của Đại chủ tử , đều  do y đánh ta thành như vậy.”

“Ta đây sẽ đem ngươi đánh hảo!” Kỳ Nhi cả giận nói. ‘ Có khi nào hắn sẽ một ngụm cắn  xuống nhý vậy hay không, hút máu ngươi, ãn thịt ngươi. . . . . . ’, mỗi lần nghĩ tới đây, y lại không nén được mà rùng mình sợ hãi, tay đang giương lên cũng bất thần rơi xuống.

Cuối cùng Vân Phi tổng kết nói, “Có lẽ là do Vong Tâm Đan tác quái,  tốt nhất mau sớm trở về tìm Tiểu Lâm.”

“Nga.” Tần Chính trộm liếc  mắt  nhìn biểu tình của ba vị phu nhân, rồi gục đầu xuống sờ sờ mũi, khóe miệng hắn bất giác gợi lên một nụ cười tươi như hoa.

__________________________–

Ta chỉ có một câu, Tần Chính, ngươi là cái đồ gian manh, điêu ngoa xảo trá ~~~

20 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Tam Thập Ngũ Hồi

  1. Chờ dc rồi! Rút cục cũng chờ dc rồi!
    Hoan hô bạn đã trở lại! Mong chờ chương tiếp theo lắm đó!
    Bạn dịch hay lắm! Tiếp tục đi nha.

  2. ta khoái a!
    Tần chính càng gian ta càng vui nha
    gian thế mới xứng với 7 vị chủ tử chứ, mà cũng có truyện cho ta đọc chứ
    cảm ơn nàng nha, truyện hay a. nàng dạo này chăm hẳn đó.

  3. h` em chưa đọc đc, những vẫn iu iu S nhiều náh

    mai 8/3 em đọc luôn

    chúc s mai 1 ngày tốt lành có nhiều zai đẹp theo nhá

    mai đọc xong em sẽ com 1 bài hoành tráng hihihi

    • xong đã đọc, và thật ra chương này, làm trái im em đau hơn mọi chương torng bộ VTT này, không chỉ đau mà còn rát nữa, vì em thấy được 1 vài điểm thú vị:

      +1 TC dù rất hung hãn, rất dữ tợn, nhưng đối với ta đó chính là xuất phát từ tình yêu, từ sự chiếm hữu, từ cái gọi là ko thể mất KN và cho các chủ tử thấy rằng hắn sẽ dùng bất kì thứ gì, thủ đoạn, tiền tài hay cả mạng mình để thấy đc nụ cười của các “nàng”

      + KN sợ hãi vì cách cư xử đó của hắn, cũng chính vì KN đã thấy hắn khác đi. Đúng thế đáng sợ, và cũng em cũng sợ em sợ NVS, sợ con người có ý thức về bản thân mình quá cao này, thiệt tình em hy vọng TC mãi là TC, NVS đừng xuất hiện nữa

      + Nhưng vì thế em mới ngưỡng mộ mới càng này càng in sâu cái cách yêu quái dị này, TC đã trở nên vô cùng thông minh, ah` ko ổng ko có ngu , chỉ là cách thể hiện đó ko giống bình thường ( em ko bik dùng từ nào nữa), phải nói cách bảo vệ và thể hiện từ lúc anh Tần nhớ lại thật là hay ah, thiệt là hết từ nào hoa mỹ ot`, dùng từ của s luôn nhá, điêu ngoa xả trá =))

      • Nàng ơi, Tần lão gia hung dữ tự chính văn rồi mà. Đến lúc hắn làm TC mới đỡ bá đạo thôi, NVS rất bá đao. Trong phiên ngoại “Cướip Dâu” và “Vọng Thê Về,” NVS rất là bá đạo, chiếm hữu. Nếu hắn không bá đạo thì không nắm lấy được Duy Nhất và A Kiệt đâu (hai bé này thích chạy về nhà mẹ lắm).

        Tần lão gia rất thông minh, nhưng không thích lo chuyện vớ vẫn…Chuyện nhỏ để cho các phu nhân hắn lo, hắn chỉ chuyện chuyện lớn thôi😀. Hắn là người để tình yêu lên hàng đầu, nên hắn không ngại để cho người mình yêu được nổi hơn mình. Hắn để cho các bảo bối của hắn quậy phá cho đã, chừng nào có chuyện hắn mới nhào ra giúp (âm thầm giúp), Ta rất thích cách hắn giúp các bảo bối hắn, họ là nam tử mà chịu hy sinh làm thê thiếp của hắn, thì hắn hy sinh cái thể diện cũng đáng mà. :))

        NVS hay TC, cả hai đều mặt dày cả :)). Ta rất thích cái phiên ngoại này…ta thích TC đi kiếm vợ, chứ không phải NVS đi lưu tình khắp nơi.

        Trong phiên ngoại này, hắn muốn xác nhận vị trí phu quân của hắn, và hắn muốn cho các phu nhân của hắn biết là họ thuộc về hắn. Với lại, hắn cũng không ngờ lúc hắn mất trí thì các bảo bối của hắn lại rời xa hắn nên hắn có chút tức giận, có chút thất vọng. :))

      • nàng yêu vấu có phải sugar ko vậy?

        nhìn ngôn văn ta đáon chắc 99.9999999999999% là nàng của ta oy`

        ta biết ông Tần ổng ghê lớm mà nàng cũng chính vì thế ta nguyện chỉ đứng bên cạnh ngắm thôi, chứ ko ta nhảy vào lấy những thứ đáng lẽ là của ta oy` ( nếu trên đời ko có TC =)) )

  4. cái ông già Tần Chính này càng lúc càng giang manh nha
    bảo đảm là ổng khôi phục trí nhớ rùi. Còn cái vụ võ công thì chắc là lúc gặp 2 lão già đánh nhau ấy

    haizzz, kỳ này 7 chủ tử dễ thương (nhưng mà thương không dễ) phải chịu khổ rùi

  5. mờ không biết có phải anh ý giả vờ từ đầu ko a ~~~ ^^
    Càng ngày càng yêu Kì nhi, em ấy ngày càng cute ghê gớm a ^^

  6. Chapter này ta rùng rợn Tần lão gia quá. Hắn làm vậy thì KN mai mốt làm gì dám bỏ nhà đi (ớn lạnh). Ai mà dám đụng đến 7 bảo bối của hắn thiệt đúng là chỉ có kiếm đường chết thôi.

    “Y không có ôm mộng làm hoàng đế gì cả, chỉ là muốn ở nơi đó chờ người này đến. . . . . .”

    Các chủ tử bỏ nhà đi về nơi củ chỉ mong muốn được người đó đến đem họ về thôi.🙂

  7. “Ai cho phép ngươi tới ?” Hải Phượng Hoàng lạnh nhạt buông lời, còn lâu nàng mới chịu bị lép vế.

    Câu này hình như là Kỳ Nhi nói với Tần Chính bạn ạ. Chứ Hải Phượng Hoàng nói thì không logic. Vì Kỳ Nhi là Hải Phượng Hoàng gọi tới, còn nếu hỏi Tần Chính thì nàng ta phải hỏi ngay từ lúc đầu mới vào chứ.

  8. Ôi!! tới đây ta mới cảm thấy hâm mộ anh Tần Chính quá đi. Đúng là anh cưng vợ chứ hông có sợ vợ chút nào ha. Bề ngoài là 7 bà vợ chạy đông chạy tây lo cho ảnh nhưng thực ra chạy tới đâu ảnh trải thảm trải nhung trước hết trơn rồi. Đúng là quá phong độ.

    Mà hình như cái này coi hấp dẫn hơn chính truyện thì phải!!!

    *Yêu bạn, thanks vì đã dịch*

  9. nhân ngày 8/3 ta chúc nàng mãi mãi sinh đẹp iu đời,đc thêm nhiều ng iu mến và ủng hộ nàng.Tr hay lắm nàng ơi,càng coi càng thấy hay,nhất là Tần Chính gian trá quá,màh như dzậy thì mới xứng với mấy vị chủ tử sinh đẹp chứ.Mong chờ ch sau của nàng

  10. ách nhìn lão gia dọa Kỳ Nhi khiến ta cũng sợ ah

    oai phong ghê ah~~~

    cơ mà sao lại làm Kỳ Nhi của ta đau thế >_< còn làm bạn ấy sợ nữa *giãy nảy* ta đạp ta đạp

    p/s: càng ngày ta càng thích Kỳ Nhi ah~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s