[Vô Xá] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

Đệ Thất Chương : Đấu Trường Căng Thẳng

Edit : Tĩnh Nguyệt

______________________ ;__; _______________________


La Lam gia tộc chọn người thừa kế một lần nữa, đây chính là đại sự. Hoàng gia quan tâm, quý tộc tò mò, trong đó cũng có nhiều người bất mãn cùng tràn ngập ganh ghét đối với La Lam Địch Á, thế nên càng trở nên hứng thú với chiến bại của y.

Tất cả mọi người đều biết La Lam Địch Á hôm nay nhất định sẽ thất bại, cái gì mà La Lam Địch Á tìm được người rồi, thắng bại còn chưa biết, ta xin ngươi đó,  La Lam Địch Á, đối thủ của ngươi chính là La Lam Lai Ngang a, kiếm pháp của hắn là học từ Kiếm Thánh, lại  may mắn có được thiên chất ma vũ song tu, đạt được thực lực của một  Cao Cấp Kiếm Sĩ cùng Đại ma pháp sư, thêm nữa, đội hình của hắn có người là nguyên nhân của trận luận võ này, Ái Toa công chúa, bái sư theo Đại ma đạo sĩ, cũng có được thực lực của Đại ma pháp sư, cộng thêm một tinh linh am hiểu ma pháp , và tài bắn cung siêu đẳng,  tổ hợp như thế làm sao có thể thất bại cho được.

Ngươi nói, vạn nhất à,  hừ, chỉ bằng ba tên không rõ lai lịch, mới đăng kí làm dong binh thôi mà dám cuồng ngạo sao, là quý tộc, bọn họ đã sớm điều tra xong, có thể có thực lực ngang bằng với La Lam Lai Ngang như vậy, thì sớm đã bị người biết , ba người kia ngay cả tên họ căn bản chưa ai từng nghe qua, cho nên bọn hắn nhất định là không có thực lực. Hơn nữa, cho dù có là vạn nhất thì thế nào, bọn họ cũng chỉ bàng quan, tọa sơn xem hổ đấu, người phải đau đầu chính là gia chủ của La Lam gia tộc, nhìn vị gia chủ kia mất mặt cũng không phải là chuyện tồi, không phải sao? Bất luận ai thắng ai thua, bọn họ cũng có trò vui để xem.

Đấu trường của hoàng gia, chỉ  người có thân phận mới được quyền ra vào nơi này, là địa điểm dành cho hoàng gia cùng quý tộc quyết đấu, bọn họ mới không giống như loại diễn viên thấp hèn làm trò trước mặt bàn dân thiên hạ, mua vui lòng người hòng kiếm bát cơm ăn, cuộc chiến giữa các quý tộc thì chỉ quý tộc mới có thể xem.

Bất quá, thường dân cũng không phải không có cơ hội tham dự , ở những nơi cách đấu trường không xa, đã có mấy nhóm quý tộc âm thầm giựt giây, tiến hành tổ chức cá cược, đánh bạc về cuộc tỷ thí này, có hẳn người chuyên môn, đảm nhận việc liên lạc nhân viên công tác bên trong đấu trường, đương nhiên là có sự đồng ý ngầm của những người có thế lực, tiết lộ ra trận đấu kết quả.

Lúc La Lam Địch Á mang theo ba người thần bí áo choàng che kín đầu, còn có một nam tử anh tuấn mặc y phục quản gia đi vào bên trong, những ai có mặt ở đó đều xì xồ nghị luận.

“Cái đám người ngợm chẳng ra gì đó là Ngục dong binh đoàn?” Một lão quý tộc tai to mặt lớn quý tộc lên tiếng đánh giá, ngữ khí khinh thường.

“Người là ai vậy kia? Thực anh tuấn qua đi.” Trung niên phu nhân đắm đuối nhìn Brad, vẻ mặt mê say.

“Chỉ bằng mấy bọn họ, làm sao có thể thắng được Lai Ngang đại nhân.” Đây là người sùng bái Lai Ngang.

“Ái Toa công chúa tuyệt đối sẽ không gả cho loại người này.” Còn vị này là người ngưỡng mộ Ái Toa.

Đối với ánh mắt ác ý trào phúng của toàn đấu trường, mấy người trong cuộc lại căn bản không thèm để ý, chỉ thong dong đi đến chiếc ghế dành cho vị trí tuyển thủ ngồi xuống . Dù sao cũng là nơi dành cho quý tộc, ngay cả chỗ khuất người tĩnh lặng cũng có thiết bị chắn gió che mưa cùng một cái bàn xa hoa.

Brad ưu nhã mở ra cái hộp tinh xảo tùy thân mang theo, đầu tiên lấy ra một tấm khăn trắng tựa tuyết trải lên bàn, sau đó giống như hắn dùng  ma thuật biến ra một cái bình trông đó cắm những bông hoa tường vi đỏ rực còn ướt sương sớm tựa như vừa mới được hái xuống vậy . Lại từ trong hộp lấy ra một bộ trà cụ, cũng đồng màu tuyết bạch, trắng tinh thanh nhã, không giống mấy bộ trà cụ làm từ kim loại mà quý tộc thường dùng, bộ tuyết bạch này mọi người căn bản nhìn không ra là cái gì? So với mấy bộ kim loại, nó càng đẹp và tinh xảo hơn.

“Đây là cái gì?” Ma Vương bệ hạ vĩ đại rất ngạc nhiên, lục lọi kiến thức của mình, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua loại vật này, khi hồng trà đổ vào, từng giọt nước lấp lánh phản chiếu sắc trắng của chén trà, càng thêm phần tao nhã, làm cho người ta phát giác ra trà cụ kim loại  thô tục và khó coi đến nhường nào.

“Đồ sứ.” La Lam Địch Á nhàn nhạt trả lại. Thế giới này không có đồ sứ, thứ dùng tới dùng ăn cơm với uống trà không phải được chế tác từ gỗ mà  chính là từ kim loại , quý báu hơn một chút là thủy tinh, bất quá không có người nghĩ chuyện đem thủy tinh mắc tiền làm dụng cụ thường ngày.

“Ở đâu ra?” Ma vương bệ hạ phát giác ra mình thật lạc hậu biết bao , không hề biết trong nhân loại có một thứ đồ tốt như vậy,  mặc kệ như thế nào, hắn muốn đem một bộ về.

“Brad làm.” Thân là hệ thống trí năng tiên tiến nhất, sứ cũng là loại đồ vật nhỏ thôi, Brad làm sao mà lại không biết chế tác được chứ.

“A.” Đưa mắt nhìn Brad, hóa ra nam nhân này còn nghề tay trái nữa, “Cho ta một bộ, được không?” Không phải nói với Brad, mà là trực tiếp hỏi thẳng La Lam Địch Á.

“Ngươi muốn trả bao nhiêu tiền?” Có tiền đưa tới tận cửa, Khắc Lạc Duy tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, y chính là thương nhân a.

Ma Vương vĩ đại phất tay, Thain đứng ở sau lưng lập tức tiến lên, đưa ra kim phiếu.

Xem con số trên mặt kim phiếu, La Lam Địch Á phi thường hài lòng, thứ đồ sứ này a, không nên chỉ nhìn bề ngoài tinh xảo xinh đẹp của nó, nguyên liệu vừa dễ  tìm, mà buôn bán kiếm được mớ lời. La Lam Địch Á mặt không đổi sắc, không có nửa điểm áy náy cùng chột dạ nhận lấy tấm kim phiếu kếch xù của Ma Vương.

“Brad.” Một tay giao tiền, một tay giao hàng.

“Vâng, chủ nhân.” Brad đem trà cụ của chủ nhân trong tay mình, còn có thêm một số thứ ở trong hộp, gom lại một chỗ chuyển giao cho Ma Vương, thuận tiện giải thích.”Những thứ này, vừa rồi  mới là lần đầu tiên sử dụng.” Chủ nhân là người rất có danh dự, làm trí năng của người, cũng phải biết cách làm cho người trả tiền hài lòng vừa ý.

Ma vương nhíu mày, đối với tiền tài, hắn không chú tâm lắm, bất quá đây là La Lam Địch Á, một kẻ thiên tài buôn bán, chính mình rốt cục cũng kiến thức qua.

Nhìn chén còn chứa trà nóng, Ma Vương bệ hạ không thèm để ý, cầm lên uống một ngụm, không tồi.

Lúc này, trong đấu trường lại vang lên tiếng nghị luận, nếu nói lúc bọn họ đến thì toàn là ác ý cùng trào phúng, còn lần này thì rõ ràng là  hâm mộ cùng thừa nhận.

La Lam Lai Ngang mang theo hai người đồng đôi xinh đẹp của hắn bước vào bên trong.

Sau đó tiếng nghị luận càng lớn, nguyên nhân là do nữ tử mặc áo bào bạch sắc đặc thù  đi theo sau lưng lai ngang.

“Thánh nữ, là Quang Minh giáo hội thánh nữ.” Thánh khiết mỹ mạo như thế, chỉ có thánh nữ a.

Quang Minh giáo hội là giáo hội lớn nhất trong nhân loại, có tín đồ ở khắp nơi nơi, là một trong những thánh nữ biểu tượng cho hội, đương nhiên  nàng rất được các tín đồ sùng bái.

Mái tóc vàng sáng lạn, đôi mắt xanh thẳm tựa hồ thu, nếu như nói ái toa công chúa là cây tường vi kiều diễm, Đại Nhi là đóa u lan,  vậy thánh nữ chính là hoa bách hợp thánh khiết làm cho người ta không dám khinh nhờn.

“Hừ.” Đây là tiếng hừ lạnh của Đa La, ngoại trừ mấy người ở bên cạnh, còn lại không ai nghe được, tất cả mọi người đều kinh sợ mỹ mạo cùng khí chất của thánh nữ.

Vị thánh nữ này tại sao lại ở đây, mọi người đều đại khái đoán được, mối quan hệ giữa thánh nữ cùng Ái Toa công chúa cũng không phải là bí mật, trận này có quan hệ đến hạnh phúc hảo bằng hữu của nàng, làm sao có thể không đến được chứ.

Chứng kiến La Lam Địch Á ngồi ở vị trí tuyển thủ, La Lam Lai Ngang không  lùi bước nhìn thẳng vào y,  Ái Toa vẻ mặt kiên định, hôm nay nhất định phải thắng, Đại Nhi đã không còn sự mê mang của ngày hôm qua, chiến đấu là chiến đấu, từng trải qua chiến đấu và tu luyện, nàng biết cách nắm chắt tâm tính của mình.

Lúc này Quang Minh thánh nữ đố với La Lam Địch Á nhẹ nhàng gật đầu.

“Ngươi biết ả nữ nhân giỏi trò làm bộ làm dạng kia?” Chứng kiến La Lam Địch Á cũng gật đầu đáp trả, Ma Vương trong nội tâm không hiểu sao có chút không thoải mái.

“Gặp qua mấy lần.” Đối với cái chỗ bộ làm tịch như lời Ma Vương nói kia, La Lam Địch Á cũng không sửa lại, như thân phận y như vậy khó tránh khỏi cùng với Quang Minh giáo hội có chút dây dưa, vị thánh nữ này gặp qua mấy lần, nhưng liên hệ không sâu.

Nghe được ngữ khí của Địch Á vẫn đạm mạc,  không có có bất kỳ đặc biệt nào, khó chịu trong tâm Ma Vương đột nhiên biến mất, nguyên nhân vì sao ngay cả hắn cũng không rõ ràng lắm, cũng không ra sức tìm hiểu, dù gì cũng không có cách nào hiểu rõ được.

Đấu trường vang lên tiếng hoan hô thật lớn, nguyên lai là hoàng đế bệ hạ của  đế quốc Thánh Phỉ La, Giáo Hoàng Quang Minh giáo hội cùng La Lam gia chủ xuất hiện .

Hoàng đế ý bảo mọi người yên tĩnh, sau đó ngồi xuống, hôm nay hắn đến đây cũng chỉ là để xem trận đấu, chủ trì  là Lam gia tộc, cho nên hoàng đế cũng không nói gì. Giáo hoàng cũng giống như thế, im lặng ngồi xuống.

Gia chủ La Lam gia tộc gia chủ không vội  ngồi xuống, dưới pháp thuật của Phong hệ ma pháp dưới, lời hắn nói toàn trường cũng có thể nghe được.

“Hôm nay là vì tương lai của Lam gia tộc mới an bài luận võ, làm gia chủ, tại hạ phi thường vinh hạnh khi có các vị làm người chứng kiến kết quả ngày hôm nay. Ta tuyên bố, người thắng cuộc hôm nay, sẽ là người thừa kế của Lam gia tộc, có được sự tán thành của tất cả mọi người, và ấn tín gia chủ này sẽ được ta giao cho người chiến thắng.” Gia chủ ấn tín  là thứ chỉ  gia chủ mới có thể sử dụng, đem cái này giao  người thắng cuộc  cũng đồng nghĩa với việc người đó chiếm được địa vị cùng với mọi sự tán thành, mà không phải giống như tình trạng lung lay bất định của La Lam Địch Á trước kia.

“Thỉnh hoàng đế bệ hạ cùng giáo hoàng nghễ hạ (liếc) nghiệm chứng.” La Lam gia chủ đem cái hộp trong tay mở ra, để trước mặt hoàng đế cùng giáo hoàng.

Hoàng đế là người đầu tiên xem qua, sau đó là giáo hoàng, hai người xác nhận mình đã kiểm tra kỹ lưỡng .

“Điều ta phi thường tiếc nuối chính là, thanh niên trong La Lam gia tộc tựa hồ không có tự tin vào chính mình, hôm nay tham gia chỉ có Địch Á cùng Lai Ngang hai người.” La Lam gia chủ hòa làm dịu đi bầu không khí nóng rực. Cái gì  mà không có tự tin, gia chủ căn bản  sẽ không để cho bất kì ai có cơ hội cản trở quyết định của hắn, hậu bối của La Lam gia cũng biết mình tranh không nổi với La Lam Lai Ngang, dứt khoát không tham gia, chỉ có La Lam Địch Á mới có thể cùng gia chủ đối nghịch. Tuy tất cả mọi người đều biết rõ, bất quá không có ai vạch trần, chỉ là  nể mặt mũi người ta cười ruồi cho qua chuyện.

Sau chiếc mặt nạ, khóe môi La Lam Địch Á cũng hiện lên nụ cười nhạo báng. Giả như y muốn bỏ cuộc, gia chủ cũng sẽ không cho y toại nguyện, nếu không tờ nhiệm vụ y dán tại công binh dong công hội đã sớm biến mất từ đời  , cho dù ngày hôm qua ba tên  Ma tộc này không xuất hiện, tại thời khắc cuối cùng, gia chủ cũng sẽ an bài người cho y. Cuộc tỷ thí ngày hôm nay, cho tới bây giờ y cũng chưa từng có ý định lảng tránh.

“Như vậy, mời hai bên chọn người, báo tên tuyển thủ.” Gia chủ  tiếp lời.

Người hầu bưng giấy bút ra, đi đến trước mặt La Lam Địch Á cùng La Lam Lai Ngang.

Danh sách rất nhanh được giao đến tay gia chủ.

“Bên Lai Ngang, người ra đấu là, Đại Nhi, Thánh Phỉ La Ái Toa, La Lam Lai Ngang.” Gia chủ đọc tên người bên La Lam Lai Ngang, tinh linh đồng đội của Lai Ngang rất thần bí, cả họ cũng không biết, bất quá tinh linh đối với nhân loại không có dã tâm, mặt khác, Lai Ngang cùng người của Tinh Linh Tộc giao hảo cũng là chuyện tốt.

Các quý tộc rất có phong độ, không hô to, mà là nhiệt liệt  vỗ tay, người có thực lực cùng với mỹ nữ rất đáng được hoan nghênh.

“Còn phía bên Địch Á là , Doro Gallardo, Thain Bradys, Brad.” Tiếp theo là người của La Lam Địch Á, hai tên đầu chính là thành viên của Ngục dong binh đoàn, còn Brad là người  mới  xuất hiện ở bên cảnh Địch Á không lâu, không rõ lai lịch, xưng Địch Á làm chủ nhân, bất quá Địch Á cho hắn xuất hiện, thực lực ắt hẳn là không kém, nhưng mà nói đi nói lại thì trận tỷ thí này chỉ cần thắng hai hiệp đấu là xong.

Lần giới thiệu này,  nghênh đón chỉ là  những tiếng vỗ tay tượng trưng.

Thấy phản ứng của tứ phía, ma vương bệ hạ quay đầu lại nhìn La Lam Địch Á , muốn xem thử biểu lộ của y là gì, đáng tiếc lại vướng phải chiếc mặt nạ ở trên mặt, ma vương không nhìn được, mà cũng không biết  tâm tình người này bây giờ như thế nào.

_____________________________________

Có vài khúc đối thoại mình xào nấu chế biến lại, tự nhiên nghe có vẻ ngạo mạn, cô hồn ghê ;_;

Làm quái gì mà quên mất ngày 8/3, mà cơ bản ngày đó ko tồn tại trong trí óc của mình. Tính làm lơ bỏ qua, mà ai bẩu bạn Khavle đòi quà chi, làm mình lết cái thân tàn ma dại ngồi lỳ trước lap 2 tiếng rị mọ với đống QT này, để tặng quà 8/3 này cho bạn ấy, coi như công sức dành tem của bạn =)). Và cũng dành cho bạn có nick hoctapvavuichoi nữa, 5/3 là sinh nhật bạn, mình ko tặng quà cũ đâu, đây là quà mới toanh ấy nhá =))

Mình đang bị mắc chứng tự-kỷ-phát-cuồng, có ai đọc bộ này thì báo danh cái, để mình coi độ yêu thích của nó được là bao ;_;. Thấy bộ này hay mà sao vắng hoe thế, chả lẽ mình edit dở *cắn khăn.*

Thế nhé các bạn, ngày 8/3 vui vẻ nhá, đây là quà phụ thôi, quà chính thì đợi đến chiều thứ 5 ih, một đoản văn mang tên “Cappuccino”, ngọt ngọt mà đăng đắng vị cafe – 1 phút quảng cáo. Nếu có ko hay thì đừng có ném dép ta đó.

8/3 vui vẻ nhá các nường. Ta lặn đây!!!!

Advertisements

14 thoughts on “[Vô Xá] Nhiễm Huyết Quý Công Tử

  1. Càng ngày càng hâm mộ bạn Duy ah~~ hiếm lắm mới thấy đc một bộ mà cả công và thụ đều cool như thế này ák XD
    Hnay mới len mạng, ko ngờ 1 lúc đọc đc luôn cả 2 chap Nhiễm Huyết và 2 chap Vong tình thuỷ XD đến bh vẫn còn sướng ak~~~ XD
    Căn bản là em rất lười, toàn đi dọc chùa thôy ( vì có com thì cũng ko com dài được, lại mạng tiếng spam ;_;) nên bh em mới com 1 cái tử tế được :”>
    em thik bộ này lắm ák~~ ss mà ngừng edit là em ko bik làm sao nữa đâu ah ( vì QT em đọc ko hiểu ;_;)
    ss tiếp tục edit nha ;;) em chỉ chờ mỗi truyện bên này với ben 2mar2 thôy đó ;_;
    P/S: ss edit hay lắm đó =)

  2. nang dich ko do dau , rat troi la dang khac , minh ko bjt moi nguoi thi sao nhung vi ta thuong xuyen chi doc damei bang dien thoai nen ko the com cho nang thong cam nha . Thanks nang da dich

  3. Cam on ban nhieu lam. Happy 8/3.
    Minh thich bo nay lam, ban dich cung tot nua. *vuot vuot vuot lung* *vo vai* *om hun tham thiet* Ban dung co ngung nghen.

  4. chuc nang 8-3 vui ve, tre, khoe, edit suon se. Ta rat trich bo nay a. Duy cung de thuong chet duoc. Mong som co chuong moi cua nang

  5. Nàng ơi! Trước nhất rất cám ơn món quà sn. Thứ nhì sn ta là 3/3 hok phải 5/3 nên ta mới xem 2 chương nàng up là quà sn. Thứ ba, ta đề nghị 3 chương Vô Xá, 1 chương VTT, nàng post theo tỷ lệ đó đi. Hihi *cười gian*

  6. Cảm ơn nàng đã edit bộ này, ta mất mấy ngày mới đọc xong hệ liệt Vô xá, thích Khắc Lạc Duy kinh khủng, lúc tìm thấy nàng edit bộ này mà sướng phát điên, cảm ơn nàng nhiều lắm lắm nhé :X :X :X :X :X

  7. oa hay quá
    ta cũng mún edit mấy bộ nhưng tại cái tính ta nói lừi với lại ta cũng tự bít mình thực lực kém cỏi nên đành từ bỏ
    haizeeeee
    nàng edit1 hay lắm ta ủng hộ , cực lực ủng hộ nàng
    cố gắng lên nha *vẫy khăn, huýt sáo cổ vũ*
    tks nàng nhìu

  8. héc, thấy bạn cắn khăn tội quá nên dù là người mới cũng nhào vô com phát. ^^
    truyện này rất hay, rất hồi hộp, mình là mình không nhịn dc đến khi bọn người kia chiêm ngưỡng sức mạnh cũng vẻ đẹp rạng ngời của anh Duy, cứ đọc xong một chương là gào rú trong tâm tưởng: “trời ơi hay quá!!!!!!!! Á Á Á!!!”
    cám ơn bạn đã edit, thực đọc rất phê :))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s