Vong Tình Thủy – Đệ Tam Thập Lục Hồi

Đệ Tam Thập Lục Hồi : Chấn Phu Cương – 2

Edit : Tĩnh Nguyệt

Beta: Tiểu Anh

____________________;A;___________________________



Đang lúc bốn người lên đường quay về Tô Châu, đi được nửa đường thì một tin tức nguy cập truyền đến. Triển Quần Ngạo cùng Nam Cung Kiệt hai vị đại hiệp, quyết định ngày mười tám tháng này ở Tương Châu mở võ lâm đại hội, kêu gọi thiên hạ quần hùng  tham dự, bàn luận kế hoạch thảo phạt Tây Vực ma giáo,  Hỏa Linh Thần Giáo.

Nguyên lai trong mấy tháng này, Hỏa Linh Thần Giáo nguyên bản đang ẩn mình ở Tây Vực đột nhiên lại dốc hết lực lượng mà xuất động, làm dấy lên một trận tinh phong huyết vũ trong võ lâm Trung Nguyên. Nhất là một tháng gần đây, đã có nhiều vị chí sĩ nổi danh hiệp nghĩa trên giang hồ gặp nạn, đầu tiên là hút đi hết nội lực, sau đó tàn nhẫn sát hại.

Nói đến  Tây Vực Ma giáo này, bất luận là Hỏa Linh Thần Giáo hay là gì đi nữa, đều  không biết đạo lý  tay làm hàm nhai, tự lực cánh sinh mà chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, rặt một lũ sài lang ăn không ngồi rồi, cả ngày chỉ biết luyện tà công đi hút nội lực của người khác. Nhắc tới phương thức hấp thu nội lực còn đáng khinh bỉ hơn, Ngụy Vô Song, Triển Quần Ngạo cùng Nam Cung Kiệt khi còn trẻ đã từng gặp gỡ Ma Vực Song Sát Xích lang cùng Nguyệt cơ, bọn chúng hấp thụ công lực của nam tử trẻ tuổi để tu luyện ma công , trước hết là chà đạp, hưởng thụ thú vui từ thể xác người khác, đến lúc con mồi chết đi  mới hút khô công lực của nó. Hành động này khiến người người căm phẫn, ngay cả đồng đạo trong tà giáo cũng  khinh thường bọn hắn, vì vậy mà năm đó Hỏa Linh Thần Giáo mới truy sát hai người tới tận Trung Nguyên. Đương nhiên cũng không thể dựa vào đó mà nói Hỏa Linh Thần Giáo là tốt đẹp được .

Hỏa Linh Thần Giáo lần này hoành tráng đổ bộ tiến vào Trung Nguyên, ước chừng là do ở cái nơi chim không đẻ trứng ấy hết ngươi hấp rồi ta hút cứ xoay vòng chẳng có tiến triển gì, mới nghĩ  tới Trung Nguyên này giống như một vùng đất ‘ phì nhiêu ’, thừa dịp võ lâm Trung Nguyên  cùng triều đình giằng co, thế cục căng thẳng nên dốc hết sức xuất quân mưu đồ thôn tính. Quan hệ giữa triều đình và Giang Bắc minh mới vừa bình ổn được chút thì Quần Ngạo lập tức khẩn cầu võ lâm minh chủ Nghiêm Thanh Nhẫm đảm đương trách nhiệm của một vị minh chủ, vì võ lâm trừ hại, trả lại sự yên ổn cho giang hồ. Không nghĩ  Nghiêm minh chủ lại không thèm để ý tới, Quần Ngạo với A Kiệt chỉ đành  phải tự lực cánh sinh cùng nhau  ở Tương Châu mở võ lâm đại hội, hai người tuy không phải là võ lâm minh chủ, nhưng uy tín cùng với năng lực đều khiến mọi người kính nể, một tiếng nói ra vạn người quy phục.

“Thật đúng là sóng này vừa bình, sóng kia lại dậy.” Vân Phi thở dài.

“Võ lâm đại hội, có phải rất náo nhiệt hay không?” Tần lão gia hai mắt lóe sáng hưng phấn tràn trề.

Duy Nhất liên tục gật đầu, “Náo nhiệt náo nhiệt, đến lúc đó  cao thủ trong thiên hạ đều tụ tập ở Tương Châu. Ta đoán là vì để chọn ra người thống nhất võ lâm quần hùng, chắc chắn bọn họ sẽ phải thượng đài đấu võ,  cuối cùng cũng có trò hay mà coi rồi.” Tịnh Khang Hầu gia luôn e sợ thiên hạ bất loạn. Bất quá sự việc quả đúng như lời y nói, từ trước tới nay trong chốn võ lâm bất luận  chuyện gì,  chỉ cần đề cập tuyển chọn người dẫn dắt thì trước tiên là phải đánh  một trận phân thực lực cái đã.

“Ta muốn xem!” Tần lão gia kêu lên.

“Chuyện này ngươi phải hỏi Đại chủ tử có cho phép hay không mới được.”

“Trở về.” Kỳ Nhi chỉ nói ngắn gọn hai chữ.

Tần Chính cố gắng kỳ kèo, “Nhưng giờ chúng ta cứ như thế mà quay về Tô Châu, Triển đại. . . . . . Quần Ngạo cùng A Kiệt phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ bỏ mặc bọn họ?”

Kỳ Nhi hừ nói, “Đừng có làm người ta chết cười, hai người họ làm gì cần đến ngươi chiếu cố, ngươi tới chiếu cố được cái gì.”

“Cũng không chừng đến lúc đó bọn họ còn phải phí thời gian trông nom lão gia.” Gió chiều nào nghiêng theo chiều ấy, Tần Ngũ chủ tử rất nhanh  đứng về phía Đại chủ tử.

Tần Chính khí cực, giậm chân nói ngang, “Có chiếu cố được hay không thì  cũng là một phần tâm ý của ta! Ta chính là muốn đi xem bọn họ như thế nào!”

Kỳ Nhi không hề phí lời, tiến lên nắm  cổ áo chuẩn bị quăng hắn lên ngựa, đột nhiên lúc này. . . . . .

“Sao mỗi lần gặp lại ngươi, ngươi đều  thô bạo đối với ta như vậy, tề quân của ta.” Đến khi Tần Chính ngẩng đầu lên ánh mắt đã thay đổi, nhãn tình tựa tiếu phi tiếu lộ vẻ sắc bén, giống như hai thanh đao nhọn đặt nơi cổ người khác, làm cho người ta sợ hãi, không  dám vọng động một phân.

“Ngươi. . . . . .” Kỳ Nhi giống như chạm phải lửa, vội vàng buông cổ áo hắn ra,  nhanh  lui ra sau hai bước kinh hô, “Ngươi ——? !”

“Ta như thế nào?” Ưng mâu khẽ nheo lại, tràn đầy nguy hiểm, nhìn người trước mắt tựa như một con thú dữ  đang rình mồi, vừa quan sát, vừa thưởng thức.

Kỳ Nhi một bước lại một bước, không ngừng lui ra sau, cuối cùng thả người nhảy  lên lưng ngựa, ngoan tiên vung lên, nháy mắt đã ở xa trăm trượng.  Đương lúc Vân Phi cùng Duy Nhất  trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh phía trước mà chẳng nói được lời nào thì Tần Chính lại cúi đầu, đến lúc ngẩng lên đã là vẻ mặt mờ mịt.

“Ý? Đại chủ tử sao bỏ đi rồi?”

“Lão gia ngươi quả thực. . . . . .”

“Ta? Ta làm sao vậy?” Tần Chính nhìn  một người đang dần khuất xa, khóe miệng vừa giương lên lại vội mím xuống, rốt cục  nhịn không được, ngồi  xuống, úp mặt vô hai đầu gối, không để cho người khác nhìn rõ biểu tình lúc này của mình.

Vân Phi với Duy Nhất nhìn thấy hắn cả người run bần bật không ngừng liền sợ hãi, “Lão gia ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không ổn à ? Đừng có chôn đầu nữa, để cho chúng ta nhìn thử xem!”

“Không. . . . . . Không có việc gì.” Không có việc gì hết, chỉ là bụng hắn  đau mà thôi, ha ha ha ha, bụng đau, bụng đau.

Đại chủ tử đi rồi, cuối cùng Duy Nhất quyết định  bồi lão gia đi Tương Châu xem võ lâm đại hội. Vân Phi thì  phải về Tần Phủ, y đi lâu như vậy, Tư Đồ Sĩ Thần thì lại ham chơi, sinh ý của Tần phủ  cũng không biết trì hoãn bao nhiêu nữa, nếu không sớm trở về, chỉ sợ là không còn nơi để ở, phải hứng gió Tây Bắc mà sống.

Duy Nhất xung phong nhận nhiệm vụ bồi lão gia đi Tương Châu, thứ nhất là để giúp vui, thứ nhì là vì nghe nói Tương Châu có nhiều mỹ nhân , phong thái, nhan sắc so với nữ tử ở  Giang Bắc cùng với Giang Nam bất đồng, chuyến đi này vô tình giúp y tìm được vô số ‘cảnh trí’ để nhập họa.

Tiểu Hầu gia một lòng nghĩ tới Tương Châu tìm mỹ nhân, không ngờ còn chưa tới nơi y đã được gặp một người. Tại một thành nhỏ dọc trên đường đi, trong lúc tình cờ đi dạo, hắn vô ý phát hiện ra một bảo vật ở thanh lâu. Lúc đó, nàng ở lầu cao ngồi tựa bên thành nhìn xuống phố, dung mạo mặc dù yếu đuối mỏng manh, nhưng dáng người đẫy đà thướt tha kia cũng khó gặp. Phàm là nữ tử, bộ dáng ngực nở, eo thon, mông tròn thì chỗ nào lại không gặp, nếu không thì  dạng liễu yếu đào tơ cũng không thiếu, nàng này  mông không mập mạp, eo nhỏ nhắn không có chút mỡ thừa, đúng là cực phẩm hiếm gặp giữa Trung Nguyên, quả nhiên về sau tiếp xúc với mỹ nhân mới biết nàng có huyết thống của dị tộc.

Đợi đến lúc Tần Chính tìm được thanh lâu thì Ngũ phu nhân nhà hắn đã gần hoàn thành bức mỹ nhân đồ. Cơ thể nữ tử nóng bỏng gợi tình thế kia mà chỉ có duy nhất một chiếc áo choàng khoác bên ngoài hơn nữa còn không thèm thượng đai lưng thắt lại , một bên tô nhũ  đỏ ửng như ẩn như hiện, lụa mỏng che đậy gian tư mật giữa hai chân hấp hé mắt người nhìn, cặp mông tròn trịa gọn gàng săn chắc hoàn toàn lộ ra ngoài. Đây ắt hẳn là bức tranh phóng đãng nhất của Tần Ngũ chủ tử, chỉ vì y không nghĩ dáng người hoàn hảo như vậy lại bị trói buộc trong mớ y phục lằng nhằng, y muốn họa nên một cơ thể đầy đủ mị hoặc nhất .

Nữ tử ngay từ đầu đã không thỏa mãn với việc mình chỉ làm mẫu để người ta nhập họa, ả tìm mọi cách dây dưa muốn cùng  Tần Ngũ chủ tử ân ái một hồi, lại bị y kiên định cự tuyệt. Không phải tính tình  Tần Ngũ chủ tử của chúng ta tốt lành gì, mà là do nguyên tắc tuyệt đối không đụng vào họa vật của y, hơn nữa y cũng không muốn làm bẩn bức mỹ nhân đồ. Đến lúc Duy Nhất hoàn thành xong bức tranh, thu bút lại rồi mà nữ tử vẫn không cam lòng,  bèn tiến lên ôm Duy Nhất trộm hôn môi y một cái rồi mới chịu rời đi,  Tần Chính lúc ấy đang đứng ở mạn liêm bên ngoài đương nhiên thấy rõ một màn rực lửa này .

Chính là hôn môi một chút, cũng không phải việc gì quá lắm, cho nên lúc Duy Nhất thấy lão gia từ bên ngoài tiến vào cũng không có chột dạ. Lão gia không muốn y cường thưởng hoặc là cường tá dân nữ, lần này y không có ‘ cường ’ (ép) người ta, vẫn tuân theo quy củ cho bạc, nữ tử chẳng những tự nguyện để y họa mà hơn nữa nàng ta cũng không phải là dân nữ nhà lành gì, như vậy chắc là lão gia không có cớ để nổi giận đi.

Về phần hôn môi, dù sao thì lão gia cũng mất trí nhớ , y chỉ cần nói, “Lòng chung thủy, dạ sắt son của Duy Nhất,  thiên địa có thể thấy được, hơn nữa lúc trước lão gia vốn không so đo việc nhỏ nhặt này, chưa bao giờ vì thế mà giận ta.”

Tần Chính nhíu mày, “Phải không?” Nguyên lai lúc trước hắn đã sơ suất để lọt chuyện này, việc nhỏ à. . . Hừ. . .

Triệu Hầu gia cười xởi lởi, “Đúng vậy, đúng vậy. Giờ chúng ta mau lên đường nào, nếu không trời tối sẽ không kịp đến Tương Châu mất. . . . . . A nha!” Đang nói, không biết cái gì bắn trúng ót  Duy Nhất , đau đến nỗi làm y nhảy dựng lên.

“Làm sao vậy?” Tần Chính quan tâm hỏi.

Duy Nhất ngẩng đầu nhìn cái cây , nghĩ thầm rằng có khi là do hạt thông rơi xuống trúng, “Không có gì, đi thôi.”

“Nga.”

Mới vừa đi hai bước lại nghe Duy Nhất la to nữa, “Ôi!”

“Lại làm sao vậy?”

“Mấy con tiểu đông tây khốn nạn trời đánh thánh vật kia, còn dám trêu đùa bản hầu ta, ta lột da các ngươi ra!” Hầu gia quay đầu đối với rừng cây tùng rậm rạp lớn tiếng uy hiếp, nguyên lai là tưởng rằng mấy con sóc trong rừng ném hạt thông, nhưng “A!” Lại thêm một hạt.”Các ngươi càn rỡ đủ rồi đó nhá!” Nói xong Duy Nhất làm bộ muốn xuống ngựa đi giáo huấn mấy con kia, ai dè “Ngao yêu!” Lại trúng một cái nữa .”Nha!” Năm hạt rồi .”Lão gia mau giúp ta chẻ mấy con tiểu tai họa này đi!”

Tần Chính vẻ mặt sợ hãi , “Tại sao ta không nhìn thấy cái gì hết, giữa ban ngày ban mặt có thể nào chúng ta gặp. . . . . .”

Duy Nhất ôm lấy đầu kêu lên, “Ngươi đừng có làm ta sợ ! A nha nha ——!” Cái thứ sáu, thứ bảy rồi đó nha. Y xuýt xoa quay đầu, rốt cục phát hiện, “Lão gia ngươi! Tần Chính, ngươi làm gì đánh ta!”

Tần Chính nắm trong tay một đống hạt thông, một hạt nằm giữa ngón cái và ngón trỏ,  đang chuẩn bị bắn ra. Hóa ra không phải là sóc, dùng hạt thông đánh người chính là Tần lão gia!

“Ta đánh ngươi? Khi nào . . . . .” Cúi đầu vừa lúc thấy hạt thông trong tay mình, Tần Chính sợ hãi vội quăng đống hạt thông ra xa, “Ta đánh ngươi, là thật à? !”

“Không phải ngươi thì là ai!”

“Nhưng mà. . .  nhưng mà ta không biết, ta thật sự không biết!” Tần Chính đột nhiên kích động, tay lại tuốt thêm một đống hạt thông, lập tức bắn đến Duy Nhất .

Duy Nhất thét chói tai, “Ngươi còn đánh! Ngươi muốn đánh chết ta sao!”

Tần Chính lại hoảng hốt ném đi hạt thông, “Không đúng,  không đúng! Ta không muốn đánh ngươi, trời đất, ta đây là làm sao vậy? !”

“A a! Đừng đánh , đừng đánh !”

“Ta không điều khiển được tay của ta!” Tần Chính thống khổ kêu lên, gương mặt mếu máo gần khóc.

Duy Nhất lập tức nghĩ đến một khả năng, “Lão gia ngươi. . . . . . Ngươi lại phát bệnh ?”

“Thực xin lỗi, ngươi mau chém tay của ta, mau chém đi!” Tần Chính khóc ra tiếng.

Lão gia như vậy, Duy Nhất đau lòng không thôi, ôm lấy cánh tay chồng mình, y bi ai nói, “Không có việc gì đâu lão gia, ngươi muốn đánh thì đánh đi, ta chịu  được!”

“Ô ô, Duy Nhất ngươi thật là tốt, ngươi là tốt nhất!”

Nghe được lời này của lão gia, Duy Nhất cơ hồ muốn bay lên trời , “Lão gia đến lúc này mới biết được, hứ,  ta đương nhiên là tốt nhất . . . . . . Oa a!”

“Thực xin lỗi thực xin lỗi! Ta lại đánh ngươi , ô ô.”

“Không. . . . . . Không có việc gì. . . . . . Oa nha!”

“Làm sao bây giờ a? !”

“Không đau, thật sự không đau. . . . . . Nha oa!”

“Ta nghĩ ngươi vẫn nên chém tay của ta đi!”

“Lão gia cứ việc, cứ việc đánh. . . . . . A! Nha! Ngao!” Đúng như mong muốn của tiểu Hầu gia nha, đánh liền ba cái luôn.

“Ô ô,  xem  ra vẫn phải chặt tay đi!”

“. . . . . . Nha oa oa! Oa oa nha ——!”

Sau khi  trúng gần hai mươi hạt thông , Tịnh Khang Hầu gia lúc nãy còn lớn tiếng bảo mình sẽ chịu được  rốt cục bây giờ đỡ  không nổi nữa, vội  quay đầu ngựa nhanh chóng quất đi, vừa chạy vừa hô, “Lão gia ngươi chờ, ta quay về Tần Phủ mang lão Lục  tới chữa bệnh cho ngươi ——”

“Vậy ngươi phải đi nhanh chút nha ——”

“A ngao!” Ở xa xa, Hầu gia lại trúng thêm một hạt nữa.

Đến lúc Ngũ phu nhân chạy xa  rồi Tần Chính mới thu hồi gương mặt mếu máo kia, vươn tay đánh bàn tay bắn đạn hồi nãy hai cái. Đau lòng dĩ nhiên là có, nhưng tiểu thái bảo này phải nên chịu chút  giáo huấn , nếu không thì y thực vô pháp vô thiên .

___________________________________________

Làm cái quái nào mà ta lại quên ngày 8/3 nhĩ =”=. Biết thế để dời ngày post hôm qua lại hôm nay cho rồi, để lỗ mất một chương. Ngày mai lại tiếp tục cày QT tiếp.

Ta hận đời :((, ta tự kỉ :((, tại sao, tại sao phương thức làm của ta thì đúng, chỉ thế số vô sai vật mà ông thầy ác độc kia nỡ lòng nào trừ sạch trọi điểm của ta :((, ko biết nương tình gì hết á :((, ta chán đời, ta . .  . muốn tự kỉ. 6 bài quiz, 2 bài điểm thấp rầu, 4 bài còn lại làm sao để đạt điểm tối đa đây a. Lab chưa bao giờ là vấn đề đối với ta, giờ này nó đã thành cơn ác mộng :((

Than với chả thở xong rồi, hãy tận tưởng sự gian manh cùng xảo trá của bạn Chính đi nào.

Đây là quà phụ, quà chính là một đoản văn có tên “Cappuccino”, nàng nào muốn nhận quà, sáng thứ 5 vào nhá.  Tính làm một quả big release luôn, cơ mà ta chưa gõ xong bài edit, mà h là 1 giờ sáng rồi, mai ta còn phải đi làm, và thứ 4 ta có test. :(( ;__________;. Chúc ta gặp may đi các tềnh iu.

Ta làm 1 quả release cấp tốc như thế, phải com cho nhiều vào na. Ko thì đợt sau ko có quà đâu. Hứ ~~~~ (uy hiếp)

P/S : Quên, chúc mọi người 8/3 vui vẻ nhá, tràn đầy sức sống vào các nàng, nhớ uống vitamin A bổ mắt nha, để dòm zai đệp

Advertisements

17 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Tam Thập Lục Hồi

  1. cho ta xin con tem nhé. Chúc nàng có ngày 8/3 vui vẻ và nhiều may mắn nhé.

    Cơ mà ta càng ngày càng kết anh Tần Chính quá, ảnh dạy vơ hay ghê áh, ném hạt thông trị Tiểu Hầu gia, còn giương mắt doạ Kỳ Nhi ah. Đúng là bậc trượng phu ngời ngời khí thế, kekkeke

  2. thế ra tem là của ta~~~~
    không biết đến bao giờ tên Tần Chính kia mới bị phát hiện a, cứ giả điên bắt nạt 7 tiểu bảo bối, hảo đáng thương a ~~~
    ý mà chúc bạn 8/3 may mắn nha

  3. TC, ta sẽ băm người, ta sẽ thịt người

    Ngươi dám làm cho Kì Nhi iu vấu của ta hoảng sợ, ta hận

    Ngươi còn dá bắn hạt dẻ vào Duy Nhất của ta, ta hận

    Nhưng ta thích ghê cơ, ngươi bây h` chính hiếu con sắc lang có đầy đủ thủ đoạn và tài trí :X

  4. trời ới e iêu ss qá~~ tốc độ nhanh cực *ôm hun thắm thiết* ❤ ❤
    chúc ss 8/3 xinh đẹp vui vẻ iêu đời và edit ngày càng hay nhoé 🙂

  5. Ngày 8 thán 3 là ngày gì vậy? Nàng tặng quà thì đương nhiên ta tình nguyện nhận :D. Nàng cố gắng làm lab nha 🙂

    Ta vẫn còn thắc mắc sao mấy chapter này Tần lão gia lại kềm chế giỏi quá vậy, chưa có ăn ai hết?

  6. hừ, Tần Chính, ngươi cứ cười đi, cười cho đã đi. Rồi khi 7 vị phu nhân nhà ngươi phát hiện ra ngươi đùa bỡn họ bấy lâu nay, ta xem ngươi còn cười nổi ko. =”= Làm Kỳ Nhi sợ như vậy, ta xem sau này anh ấy sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời ra sao…. Cả Duy Nhất nữa, dám bắn Nhất ca như vậy roi còn giả vờ ngây thơ vô … số tội nữa =..= cái tên điêu ngoa xảo trá này, ta thật muốn nghiền ngươi ra >”<

  7. Oai, ta xem chính văn thích nhất là anh Tần Chính thế mà xem phiên ngoại này ta thất vọng anh quá, phải hú hét lên rằng anh quá ………vô sỉ aaaaaaaaaa!

  8. tiểu Anh: I’m back ^^
    —————————-

    1/ ‘..Chuyện này ngươi phải hỏi hỏi Đại chủ tử..’ –> bỏ bớt chữ “hỏi” nha nàng ^^
    2/ ‘.. ngoan tiên vung lên, nháy mắt đã ở xa trăm trược. ..’ –> ‘..ngoan tiên vung lên, nháy mắt đã ở xa trăm trượng . ..’
    3/ ‘..Đương lúc Vân Phi cùng Duy Nhất thấy trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh phía trước..’ –> hình như dư chữ “thấy” trong đoạn này phải không nàng?
    4/ ‘..Tần Chính nhìn một người một người đang dần khuất xa..’ –> ‘..Tần Chính nhìn một người đang dần khuất xa..’
    5/ ‘..chỉ là bụng hắn hắn đau mà thôi, ha ha ha ha, bụng đau, bụng đau. ..’ –> ‘..chỉ là bụng hắn đau mà thôi, ha ha ha ha, bụng đau, bụng đau...’
    6/ ‘..Vân phi thì phải về Tần Phủ..’ –> ‘..Vân Phi thì phải về Tần Phủ..’
    7/’.. ta quay về tần phủ mang lão lục tới..’ –> ‘..ta quay về Tần phủ mang lão Lục tới..’

  9. Tần lão gia, anh dám bắt nạt Kỳ Nhi nhà em như thế hả [ta tự nhận đó thì làm sao? làm sao?]

    anh để anh ấy chạy như thế em có mà bắt được em đem về ko cho anh đụng vào luôn hứ hứ dám dọa Kỳ Nhi của em *đá đá*

    p/s: chỉ có thể ra oai kiểu như thế này thôi =]]

  10. đọc chùa một tg rùi giờ vô cm cho nàng đây *ý đừng ném hạt* Chap này bạn Duy Nhất yêu quá, không thể không com được 😡 😡 😡 Tần Chính a~ ngươi một vừa hai phải thôi nha~ Bắn cả chục hạt vào người em nó như thế~~~ Muốn đạp ngươi một phát, trước giờ ta chưa hề ưa ngươi nha~ =]] =]] =]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s