[Đoản Văn] Cappuccino

__________________________~*~______________________________


Chẳng biết từ bao giờ nữa, tôi đã có thói quen vào mỗi chiều thứ bảy đưa mắt liếc nhìn về một góc khuất cạnh cửa sổ bên trong quán café, chỉ để tìm kiếm hình ảnh của một cậu con trai tóc đen nhánh, cao gầy lẳng lặng ngồi đó, tay mân mê tách Cappuccino, ánh mắt đưa về nơi xa xăm, chìm đắm trong thế giới mông lung, thỉnh thoàng lại xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, rồi sau đó nở nụ cười hạnh phúc. Em không đẹp, chỉ là thanh tú. Đôi mắt đen tuyền, sâu hút hồn người, lại thanh thuần, hiền dịu, chiếc mũi cao cao nằm cân đối giữa khuôn mặt cùng với đôi môi mỏng màu hồng nhạt, vốn dĩ là những nét rất dễ tìm ở bất cứ người nào trong thời đại ngày nay, nhưng khi tất cả tập hợp lại trên gương mặt em thì có nét gì đó rất riêng. Em chỉ cần ngồi đó thôi đã thu hút biết bao ánh nhìn, nhẹ nhàng mà thanh tao, tựa như dòng suối mát lạnh chảy qua dòng đời xô bồ , lừa gạt, tranh đấu chi li này, khiến mọi thứ dường như nép mình lại, không dám phô bày vẻ xù xì trước mặt em.

Có một chiều, khi tôi đang lúi cúi lau từng cái bàn để chuẩn bị đón lượt khách mới, chiếc khăn trên tay rơi xuống tự lúc nào khi ánh mắt tôi vô tình lướt qua góc khuất đó. Ráng chiều chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, màu đỏ đậm pha lẫn chút tia nắng vàng nhạt còn sót lại, em ngồi ở nơi ấy, một tay chống cằm, một tay vân vê tách café, ánh sáng nhu hòa bao lấy cả dáng người thon gầy, tỏa ra quang mang nhàn nhạt mà thánh khiết. Trong một lúc ngẩn người, tôi cứ tưởng rằng mình đã gặp được thiên sứ.

“Xin hỏi hai vị muốn ngồi ở đâu?”

“Cho chúng tôi bàn số bảy đi, góc ngồi ở bên cạnh cửa sổ ấy.”

“Thật xin lỗi, chỗ đó đã có người đặt trước rồi ạ.”

“Vậy sao, tiếc quá nhỉ, lần nào tới cũng có người giành trước rồi.”

“Chỉ chiều thứ bảy thôi ạ.”

“Hóa ra là thế, hôm nay lỡ rồi, bàn nào cũng được.”

.

.

Tôi giấu một bí mật riêng cho chính mình. . .

.

.

Mỗi chiều thứ bảy, tôi sẽ tự tay viết vào tấm bảng, dưới vị trí chiếc bàn số bảy chữ “Preserved”, chỉ để chờ ai đó bước vào, nụ cười nhẹ như gió thoảng. . .

“Làm ơn cho tôi bàn số bảy trong góc và một tách Cappuccino, cảm ơn!”

Một cảm xúc lạ lẫm từ đâu len lỏi vào tim.

Trong đêm, tiếng thở dốc kiều mỵ cũng những ngân thanh vang vọng, nhìn người yêu gương mặt ửng đỏ, đôi mắt mờ sương nhưng sao tôi không thể dậy nổi bất kì cảm xúc nào. Cao trào qua đi, cô ấy tựa người vào tôi, cất giọng mỏi mệt. . .

“Này, anh có biết là trong lúc làm tình với một mỹ nhân mà tâm trí lại phân ở chỗ khác là cực kì thiếu tôn trọng với cô ấy hay không?”

Tôi chợt giật mình, chẳng lẽ biểu hiện của mình rõ ràng đến thế sao?

“Bella. . .  chúng ta. . .  chia tay đi. . .”

Khác hẳn với suy nghĩ của tôi rằng Bella sẽ gào khóc, sẽ chửi tôi là một thằng sở khanh, sẽ khống hận, nhưng không, cô chỉ thở dài một tiếng, rồi nói:

“Cuối cùng ngày này cũng đến rồi hay sao? Đúng là tránh không được!”

Thấy tôi vẻ mặt ngơ ngác không rõ, Bella chỉ cười nhẹ, ngón tay điểm vào ngực trái ngay vị trí trái tim tôi, “Từ ngày quen với một người vô tình như anh, kết cục này em đã sớm đoán trước,” vừa nói, cô vừa ngồi dậy nhặt lấy quần áo mình, khoác lên người, “Anh đó, lúc nào cũng giữ khuôn mặt thân thiện, nụ cười dễ gần, khiến cho người khác tự dưng muốn thân thiết, nảy sinh tình cảm với anh. Nhưng quen rồi thì mới biết, nếu không phải là người anh quan tâm, thì tuyệt đối anh sẽ không bao giờ chú ý đến người đó. Hòa mình vào đám đông nhưng lúc nào cũng giữ một khoảng cách. Nếu ngày xưa em không mặt dày bám theo anh thì mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ không bao giờ được như vậy. Chung qui cũng là do em tự mình đa tình, đã biết là không có kết quả mà vẫn cứ lao đầu vào như con thiêu thân. Dù sao thì quãng thời gian ngọt ngào qua em tận hưởng cũng đã đủ rồi, giờ nên trả lại sự tự do cho anh thôi.”

“Anh . . .” tôi chẳng biết phải nói gì hết, trong chuyện tình này, tôi là người có lỗi hoàn toàn, tôi đã phụ cô, một người con gái cao thượng.

“Không cần phải nói gì hết, em biết mấy ngày nay anh có tâm sự. Đôi lúc anh cứ ngồi thẩn thờ ra đó, điếu thuốc sắp tàn mà không hề hay biết. Em đoán chắc anh đã vướng vào lưới tình với ai rồi?  Là ai đã cướp lấy trái tim chảng hoàng tử hào hoa của em vậy? Em thật muốn gặp người đó một lần rồi đó.”

“Anh cũng không biết cảm xúc của mình với người đó là gì nữa, anh nghĩ anh cần thời gian để suy nghĩ. “

“Haha, cuối cùng anh cũng nếm mùi rồi hay sao? Lạc lối khi yêu? Coi như đó là cái gia nho nhỏ cho anh về tội dám bỏ rơi một cô gái tốt như em đi. “

“Bella,” tôi ngồi thẳng dậy, giọng điệu trở nên nghiêm túc, chân thành hết mức có thể, “Em là  cô gái tốt, nhất định rồi em sẽ tìm cho mình một chàng hoàng tử trong mơ chứ không phải là một kẻ khốn nạn như anh.”

Đôi mắt Bella chợt trở nên long lanh, ngấn lệ, cô vội xoay người đi, vô thanh vô thức lau vội đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, “Anh đúng là một kẻ tốt bụng khốn khiếp mà. Có biết em đã phải dùng đến bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra những lời đó hay không? Đừng chạm vào em, nếu không em sẽ đắm chìm trong vòng tay ấy, không thể thoát ra lần nữa, đừng để em hối hậm vì quyết định của mình.”

Cánh tay đang vươn ra chợt khựng lại, buông thỏng giữa không trung.

Một lát sau, khi Bella dường như đã bình ổn được cảm xúc của mình, cô ngẩng mặt lên, nở một nụ cười rồi bước nhanh về phía tôi, đặt lên má một nụ hôn phớt nhẹ, “Tạm biệt tình yêu của em, chúc anh có được hạnh phúc bên người anh yêu, my ex!

Cảnh cửa đóng lại, bóng Bella đã khuất, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác khoan thai, nhẹ nhõm, tôi cười khổ, có lẽ Bella nói không sai, tôi đúng là một kẻ khốn khiếp mà.

Với lớp sữa của Cappuccino, tôi có thể tạo nhiều hình vẽ khác nhau, từ chiếc lá phong đơn giản đến gương mặt nhí nhố, chỉ chút sự khéo léo khi xoay tách cafe, lớp sữa kia sẽ tạo nên một hình ảnh ngộ nghĩnh. Với em, tôi lúc nào cũng chọn gương mặt cười cùng với chiếc vòng tròn nhỏ trên đầu kia, bởi vì em là thiên sứ của lòng tôi. Nhớ lúc đầu em có vẻ bất ngờ khi tôi đặt tách café lên bàn, nhưng rồi em vẫn mỉm cười, nâng tách café lên, thổi nhè nhẹ, hình vẽ thiên sứ tôi tạo ra trong tách khẽ rung nhè nhẹ, ý cười loan loan.

Được pha Cappuccino cho em, và được nhìn thấy em uống nó, là hạnh phúc giản đơn mà tôi nguyện đánh đổi mọi thứ để có được.

Chiều thứ bảy ngày đó, mua rơi tầm tả, quán càng đông những vị khách ghé vào trú mưa, tất cả các bàn đều đông nghẹt người, chỉ duy nhất chiếc bàn số bảy trống không. Người ấy vẫn còn chưa tới, mà tôi thì cứ giữ nguyên tấm bảng “Preserved” ở trên bàn.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. . .  mưa đã dứt, người vội tới vội đi, từng lớp này đến lớp khác, chỉ còn bóng ai kia vẫn biệt tăm. Tự nhủ thầm, an ủi mình chắc em có việc bận, tôi chán chường dẹp đi tấm bảng. Chợt tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu khách tới, ngay lập tức tôi liền quay phắt lại và đập màu mắt tôi là thân ảnh gầy gò kia. Kìm nén cảm xúc vui mừng, tôi vội đi đến giúp em cởi áo khoác ra. Tay nhau khẽ chạm, lạnh cóng. Mái tóc đen thấm đẫm nước mưa, phủ xuống gương mặt thanh tú kia. Tim tôi chợt nảy lên một cái, tự dưng có cảm giác rất muốn ôm em vào lòng.

“Cảm ơn,” em cất giọng nghèn nghẹn, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn tôi, “Làm phiền anh mang cho tôi một tách Vanila Latte.”

Tôi sửng sốt, không phải Cappuccino mà là Vanila Latte, không phải tách café sữa ngọt lịm mà là tách café đen nhân nhẩn đắng. Là em muốn đổi vị, hay là muốn chạy trốn một thứ gì đó?

Khi tôi bưng tách Vanila Latte nóng hổi ra thì em đã lặng lẽ ngồi nơi bàn số bảy, mắt đăm đăm nhìn chiếc nhẫn bạc nằm lẻ loi trên bàn. Ngón tay run rẩy nắm chặt lại với nhau, trắng bệch. Nhìn thấy em như vậy, tôi bỗng dưng có cảm giác muốn giết người, muốn tìm cái kẻ đã làm em đau lòng kia, hung hăng đập cho hắn một trận, bắt hắn phải trả lại nụ cười hạnh phúc ngày nào cho em. Nhưng tất cả cũng đành phải dấu ở trong lòng, tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng sau quầy pha chế dõi theo dáng người cô độc kia.

Em nâng tách café lên, thổi một cái rồi khẽ nhấp miệng. Bất chợt em đặt vội tách Latte xuống, bờ vai run run. Tôi xót xa trong lòng không thôi. Đời tôi sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc, mà giờ đây lại không chịu nổi cảnh em gắng gượng, muốn khóc mà chẳng thể rơi lệ kia.

Tôi xoay người đi đến bên máy, tay liến thoắng làm một tách Cappuccino. . .

Em giật nảy người lên khi tôi đập nhẹ vào vai. Đôi mắt mở to nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu, tôi không nói gì nhiều, chỉ đơn giản đặt tách Cappuccini xuống và lấy đi tách Vanila Latte còn đang dang dở kia. . .

“Uống không được thì đừng có cố, tôi vẫn thấy cậu hợp với Cappuccino hơn!”

Cậu ngớ người ra một lát rồi sau đó, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười thương tâm. . .

“Đúng vậy, cảm ơn anh. . .  Latte. . .  thật đắng quá!”

Tim như có một thứ gì đó đâm thẳng vào, đau nhói. . .

Em cứ lặng lẽ ngồi như thế đến khi quán đóng cửa, lúc ra về, em đi ngàng qua người tôi, khẽ gật đầu. . .

“Đã làm phiền anh rồi, cảm ơn!”

Một mảnh giấy nhỏ được để lại trên bàn, chỉ có vỏn vẹn vài chữ, “Xin hãy quăng chiếc nhẫn đi.”

Trong tách cafe đã cạn, có một chiếc nhẫn bạc nằm lẻ loi, cô độc. . .

.

.

Và kể từ hôm đó, thân ảnh kia chưa một lần quay về chốn này. Tách Cappuccino tôi pha sẵn đợi em, cũng lạnh dần theo thời gian. . .

Thời gian đối với sinh viên bước vào năm cuối như tôi là cực kì quý giá, bài luận, thuyết trình, kế hoạch, mọi thứ cứ kéo tới tấp. Công sức học tập suốt mấy năm dồn hết vào trong những tháng này. Đồng thời tôi cũng tiếp nhận vị trí CEO trong công ty của cha, tuy chỉ xử lý công việc, đưa ra chỉ thị qua máy tính, nhưng những kinh nghiệm trong khoảng thời gian lăn lộn ở ngoài cũng giúp tôi nắm vững những quy tắc cơ bản trong nghiệp kinh đanh. Nhưng dù có bận tới đâu, tôi cũng không xin nghỉ ở quán café ấy, năn nỉ gãy lưỡi, ông chủ mới cho phép tôi làm ngày thứ bảy. Cứ theo thói quen, tôi đặt bảng “Preserved” và pha tách Cappuccino trong niềm mong chờ để rồi cuối ngày phải dẹp bảng, đổ tách café đi trong sự thất vọng tràn trề. Có điều tôi vẫn kiên trì tuân theo thói quen của mình, không bỏ dỡ tuần nào, đến nỗi đồng nghiệp còn tưởng tôi gặp vấn đề. Nhưng nào có ai biết tôi vẫn ôm hy vọng sẽ có ngày em quay trở lại nơi đây và cốc Cappuccino  tôi dùng cả tâm ý mình làm ra cuối cùng cũng có người thưởng thức.

Mẹ thấy tôi cực khổ thì đau lòng không thôi, nhiều lần bàn ra kêu tôi nghỉ học về nhà phụ cha quản lý công ty. Tôi chỉ cười trừ, hứa hẹn cho qua chuyện, tôi muốn tự mình nắm lấy kiến thức, dùng nó để làm bậc thang bước lên chứ không phải núp bóng cha. Huống chi, ở đây còn có người mà tôi phải đợi. Nhiều lúc tôi tự dằn vặt bản thân, tại sao tôi lại nghi ngờ cảm xúc, nghi ngờ trái tim của mình cơ chứ? Tại sao ngày hôm đó, tôi không đủ dũng cảm để ôm lấy, vỗ về con tim đang bị tổn thương của em? Để giờ đây, khi người đã đi rồi mà ngay cả tên của người ta tôi còn không biết.

Kết quả học tập mùa rồi của tôi thuộc vào loại xuất sắc, là thành quả khi tôi lao đầu vào học như điên để quên đi nỗi nhớ em. Thầy chủ nhiệm khoa đã rất bất ngờ và đề nghị tôi cùng một số người phụ giảng. Nhóm chúng tôi sẽ là những “Leaders”, dẫn dắt các học sinh trong lớp làm bài tập và giải đáp thắc mắc cho từng câu hỏi. Vừa có kinh nghiệm, với cả  thêm danh tiếng nữa, lợi nhiều mà chẳng có hại gì hết, thế nên tôi đồng ý.

Người xưa có câu gì nhỉ, à, ông trời không phụ người hiền.

Có nằm mơ tôi cũng không ngờ mình sẽ gặp lại em trong trường hợp như vậy. . .

Chiều hôm đó, tôi cùng với ba người bạn bắt đầu buổi dạy đầu tiên của mình. Nhóm tôi phụ trách có tám người, năm nam, ba nữ. Bảy người trong số họ có vẻ rất thân, ngồi lại thành vòng tròn và cùng nhau thảo luận mọi vấn đề. Chỉ có duy nhất một người là ngồi thu mình trong góc, cách ly mọi thứ.

Tình cảnh này thấy quen quen, mà dáng người kia càng quen hơn nữa, không lẽ là. . .

Tôi hắng giọng  rồi lên tiếng giới thiệu về mình.

“Chào các bạn, tôi tên là Jayce, kể từ hôm nay tôi sẽ phụ trách nhóm mình, nếu bài tập có chỗ nào không hiểu, các bạn cứ việc hỏi thoải mái, tôi sẽ giải thích mọi thứ trong khả năng có thể. Và trước khi bắt đầu công việc ngày hôm nay, tôi đề nghị mọi người tự giới thiệu tên mình để làm quen và tiện trong việc xưng hô.

Một cô gái tóc vàng ngồi đầu lên tiếng trước:

“Tôi là Liz, hân hạnh được làm quen.”

“Tôi là Jack. . .”

“Cứ gọi tôi Hayden là được rồi.”

.

.

.

Từng người, từng người lên tiếng, cuối cùng cũng tới lượt cái người đang ngồi im lặng ở trong góc kia. Ngập ngừng một hồi rồi người đó cũng ngẩng mặt lên. . .

“Tôi tên là An. . . der. . . “

Bốn mắt chúng tôi gặp nhau, trong ánh mắt của em có sự ngạc nhiên lẫn xấu hổ, còn của tôi thì vui sướng và hạnh phúc.

Khóe môi khẽ nhếch lên,

Giờ thì em có chạy đằng trời. . .

Buổi học kết thúc, tôi nhanh chóng giữ chân kẻ đang vội vàng chuẩn bị đào tẩu kia. . .

“Tôi muốn mời em đi uống nước, em không phiền chứ?”

Em né tránh ánh nhìn của tôi, giọng lí nhí, “Em . . .  em bận. . “

“Sao cơ?” Tôi vờ như mình không nghe thấy.

“Em có việc.” Giọng càng nhỏ tợn.

“Sao cơ, em nói gì tôi nghe không rõ?” Tiếp tục giả vờ.

“Em . . . không đi được.” Em nói lớn hơn một chút nhưng đầu vẫn cúi gầm xuống, nếu không em sẽ thấy rõ vẻ mặt đang nghẹn vì cười của tôi. Người gì đâu mà dễ thương thế này!

“Hả, em nói lại đi!” Vẫn cứ không nghe.

Em nghi hoặc ngẩng lên nhìn tôi, tôi mỉm cười đáp lại cái nhìn ấy. Hôm nay tôi nhất quyết phải lôi chú ốc này ra khỏi cái vỏ của mình mới được.

“Dạ được.” Thở dài một hơi, em gật đầu đồng ý. Hình như em biết rằng tôi không có ý bỏ cuộc.

Tạt vào quán café gần trường do buổi chiều em có lớp, tôi chọn một góc khuất ở trong và gọi hai tách Cappuccino. Em theo sau, lẳng lặng ngồi đối diện tôi. Đến khi tách café đã được bưng ra rồi mà vẫn chưa có người nào lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngày càng trầm xuống này. Tôi thì im lặng tỉ mỉ quan sát em, người gầy đi nhiều quá, đôi mắt đã có quầng thâm, chắc mấy ngày nay em không ngủ được, còn em thì cứ thủy chung cúi mặt xuống.

Nhắm thấy không thể duy trì tình huống quỷ dị này, em đành phải mở lời,

“Ngày đó, đã làm phiền anh nhiều, thật có lỗi.”

“Không sao, chỉ là việc nhỏ thôi, có đáng gì đâu?”

Rồi sau đó tiếp tục im lặng

Em luống cuống bưng tách Cappuccino lên thổi một hơi rồi sau đó nhấp môi. . .

“Cái này. . . ở đây làm Cappuccino không ngon bằng chỗ anh.”

Tôi lắc đầu, “Không, giống nhau hết cả đó, có điều khi tôi pha Cappuccino cho em thì có bỏ thêm một nguyên liệu đặc biệt vào.”

“Nguyên liệu gì?” Em tò mò hỏi.

“Tình yêu.” Tôi mặt dày trả lời.

A. .  xấu hổ rồi kia, mặt em đỏ bừng, mới ngẩng lên không được bao lâu đã cúi xuống lại.

“Tại sao không ghé lại quán nữa?” Tôi nghiêm túc hỏi.

Em cười nhẹ một tiếng, nụ cười thê lương.

-Vì đã không còn cần thiết nữa.

Thấy tôi vẻ mặt khó hiểu, em cầm chiếc muỗng quậy quậy tách café, ánh mắt đắm chìm trong từng vòng xoay lan tỏa của lớp sữa, tựa như thông qua nó, nhìn về quá khứ của mình.

-Ban đầu em không biết uống café, vì người ấy thích uống Cappuccino nên em mới tập uống theo. Giờ người ta đã đi rồi, em uống để làm chi?

Tôi ngẩn ngơ nhìn, lòng chợt quặn đau theo nụ cười và từng câu nói của em, trước khi nghĩ mình nên nói gì tiếp theo thì hành động đã vượt xa lý trí. Tôi nhoài người qua bàn, tay bắt lấy cầm buộc em phải nhìn tôi, đôi môi chạm nhẹ lên cánh hoa hồng nhạt ấy. Ngọt thật, thoang thoảng hương café, là vị của Cappuccino hay là vị của đôi môi em?

May mắn đây là góc khuất nên hành vi lớn mật ấy của tôi không ai thấy, môi khẽ lướt qua, tôi nhìn thẳng vào mắt em.

–          Anh thích em, cho anh một cơ hội, được không?

Em sững người ra nhìn tôi, chà, đả kích này quá lớn đi.

“Anh là người đồng tính à?”

“Không, anh chỉ duy nhất phải lòng với em mà thôi.”

“:Em . . . không thể. . .”

“Cho anh một cơ hội đi, được không?”

“Em. . .  cần thời gian để suy nghĩ.”

“Được, vậy anh sẽ chờ, dù có bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chờ.”

“Anh. . .  không cần phải như thế.”

“Khi yêu ai là anh chấp nhất như thế, đó là bản tính của anh rồi. . . “

“Thật giống trẻ con. . . :”

“Nhưng không kém phần đáng yêu. Đúng không?”

“. . . . .”

“Hơn nữa, anh cũng không có tài gì nhiều, là một kẻ vô dụng chính hiệu, ngoại trừ việc biết pha Cappuccino ra thì anh không biết làm thứ khác. Thế nên đành phải ủy khuất em tiếp tục uống rồi.”

“Anh còn biết pha thứ khác mà.”

“Nhưng không giỏi bằng, vả lại, anh chỉ thích pha Cappuccino thôi.”

“. . . .”

Kể từ ngày hôm đó, tôi công khai theo đuổi em, ngoại trừ ở trên lớp phải công tư phân minh thì hầu như giờ nào phút nào tôi cũng dính lấy em, sáng sớm thức dậy chạy đi mua đồ ăn sáng, ghé qua nhà đưa cho em, đến trưa thì lôi em theo cùng, tối tới thì chờ sẵn trước lớp rước em về. Em vốn sống một mình, ba mẹ mất từ sớm, để lại cho em một số tiền bảo hiểm đủ để em ăn học thành tài. Nhiều lần tôi ngỏ ý muốn em dọn về sống với mình nhưng em đều lắc đầu từ chối, bảo rằng mối quan hệ giữa tôi và em còn chưa có rõ ràng, em không muốn gây phiền hà cho tôi, thế nên tôi chẳng còn cách nào khác là mặt dày bám theo em. Tôi phải chắc rằng em luôn nằm trong tầm mắt tôi. Cái cảm giác bần thần, nhớ nhung, lúc nào cũng dằn vặt mình lúc trước, tôi không muốn trải qua lần thứ hai.

Ander rất ít khi nhắc chuyện về quá khứ của mình, mà tôi cũng không hỏi, tôi chỉ cần biết em hiện tại là đủ rồi, trước kia em quen ai, làm gì, tôi không có ở đó nên tôi không thể quản được, nhưng bây giờ tôi đã ở đây và tôi quyết làm mọi thứ để chắc rằng em sẽ không nhìn ai ngoại trừ tôi. Có một lần Ander kể cho tôi nghe về người yêu lúc trước của em. Đó là một người đàn ông thành đạt, có địa vị, nhưng hắn lại không thể làm chủ được cuộc sống của mình, hắn không thể vì em mà dứt bỏ mọi thứ, cãi lời gia đình để đưa em về, chiếc nhẫn bạc hứa hẹn ngày nào, giờ chỉ còn là một thứ kim loại trang sức, hắn ta phụ em, đi cưới một cô nàng khác. Khi nói đến đó, tay em chợt run lên, tôi chẳng biết làm gì khác ngoại trừ nắm chặt lấy nó, truyền hơi ấm của tôi sang cho em. Rồi không biết tôi nghĩ gì mà lại đem chiếc nhẫn ngày đó em bảo tôi vứt đi đưa lại cho em. Em ngỡ ngàng nhìn tôi một lát rồi mỉm cười cầm lấy chiếc nhẫn, đoạn không chút chần chừ quăng nó ra thật xa, trong lòng tôi nhảy múa ăn mừng, cuối cùng thì em cũng có đủ dũng khí để đối mặt với sự thật rồi, Ander ạ, hãy quăng tên khốn kia đi thật xa, xa khỏi trái tim em, để trái tim trống chỗ cho anh dọn vào vô thời hạn đi. Anh sẽ không bao giờ để em phải buồn đâu.

Ander thật sự rất thông minh, những khái niệm Hóa khó nhằng về liên kết, độ mạnh yếu của các nguyên tố, sức hút của các cực, tôi chỉ cần nói qua một lần là em đã hiểu, bài tập thầy cho lúc nào em cũng là người giải ra đầu tiên, có nhiều lúc, cách giải còn gọn và nhanh hơn cách ông thầy đề xướng nữa. Em nói với tôi là sau này em muốn làm trong ngành thuốc, thế nên em phải cố gắng học giỏi môn Hóa và Sinh để hoàn thành ước mơ của mình, hơn nữa, với một người đồng tính như em thì phải cố gắng gấp đôi để được xã hội thừa nhận. Tôi nghe mà nao lòng, đành cố gắng chăm chút cái thân thể gầy gò kia có thêm được chút thịt, có ai muốn vợ tương lai của mình là một bộ xương khô đâu.

Tôi cứ nghĩ em hình như không biết giận, vì  nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Tính tình em rụt rè, nhút nhát, lại không biết cách hòa đồng, lúc nào cũng thu mình vào trong góc, ai gọi thì em dạ, là mẫu hình bé ngoan khó kiếm thời nay. Có lẽ tôi sẽ giữ mãi cái ý nghĩ đó nếu không có chuyện này xảy ra.

Một dạo, thầy cho bài tập về các quá trình phản ứng , trao đổi electron giữa các nguyên tố, trong lúc cả lớp đang vò đầu bứt tóc về mấy cái mechanisms; thứ tự chuyển đổi của từng electron thì em đã giải xong bài. Xét thấy cách của em dễ hiểu, lại nhanh nữa, tôi làm lơ ánh nhìn van xin, bắt em lên bảng thuyết trình. Em bặm môi, dỗi hờn lướt qua tôi đi về phía tấm bảng đen, bắt đầu viết xuống bài giải của mình. Chợt phía bên dưới vang lên những tiếng xì xào, giễu cợt, thậm chí có ai đó ác ý nói to.

“Khoái giỏi làm trò nhỉ, cơ mà có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là một thằng gay thích bị đứa khác cưỡi mà thôi.”

Bàn tay em run lên, viên phấn rơi bộp xuống nền. Tôi giận dữ đưa mắt liếc nhìn về hướng phát ra tiếng nói, hóa ra là từ cái đứa tên Jack nọ, thầm nhớ kỹ gương mặt của tên này, tôi định bụng tối nay, sẽ dạy cho nó một trận mới được.

Nào ngờ tôi chưa kịp làm thì em đã làm trước. Em quay người lại, mặt đối diện với cả nhóm, cất giọng rành rẽ.

“Tôi hiện giờ là một công dân hợp pháp, được hiến pháp Hoa Kỳ và bộ luật nhân quyền của thế giới bảo vệ. Tôi có quyền tự do yêu đương, và có quyền tự hào về giới tính cũng như nhân cách của mình. Tôi cũng có quyền kiện bạn ra tòa với tội danh”phân biệt, kỳ thị”, bạn thậm chí có thể sẽ bị ở tù vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình. Khuyên bạn nên coi chừng cái miệng của mình đi, không khéo mười mấy năm ăn học chưa làm được gì thì đã đi tong đấy.”

Nha nha nha, hóa ra thiên sứ của tôi cũng thật dữ dội nha, biết cách ăn miếng trả miếng nữa chứ. Em hiền, em thiện lương nhưng em không có ngu ngốc tới mức ai nói gì cũng im lặng bỏ qua, chịu thiệt thòi về mình. Biết sao bây giờ, hình như tôi càng ngày càng yêu em hơn.

Tôi cũng lạnh lùng lên tiếng. . .

“Ander nói đúng, em ấy có quyền tự hào về giới tình của mình, em không có làm gì sai, và cũng không gây hại đến bất cứ ai cả. Ở trong lớp tôi, mọi người là bình đẳng, tôi mặc kệ màu da, giới tính, hay xuất thân của các bạn, đã ngồi ở đây, thì ai ai cũng ngang nhau. Sự việc lần này tôi không muốn thấy nó lặp lại một lần nữa.”

Nhưng đó là trên lớp thôi, ra khỏi lớp thì là chuyện khác.

Tối hôm đó, tôi đón đường Jack lại, lôi hắn vào một con hẻm nhỏ khuất người qua lại, bắt đầu bài học của riêng của tôi dành cho hắn. Thằng nhóc la oai oái, cũng đánh trả tận lực khiến cho gương mặt điển trai trời ban cho tôi xuất hiện mấy vết trầy và vài vết bầm. Khôn nạn thật, biết thế thì tôi đã gọi điện cho lũ bạn, kêu vài đứa đến làm việc rồi. Thế nên tôi càng đánh thì càng hăng, đến khi thấy bớt giận thì thằng nhóc cũng thân tàn ma dại, quần áo rách tơi bời, và cả người thì bầm tím. Tôi càng nhìn thì càng hả lòng hả dạ, cơn tức nguôi  dần, tôi cũng đứng dậy, phủi sạch quần áo, toan bước đi thì Jack chật vật đứng lên, nghiến răng nói với tôi.

“Mày chờ đấy, tao sẽ không để yên đâu, mày đừng có mơ được tiếp tục đi học hay đi dạy, phải biết rằng ai chọc vào nhà Matson đều không có được kết quả tốt.”

Đúng là một lũ chỉ biết dựa hơi nhà mình, ỷ có chút tiếng tăm thì bắt đầu lên mặt, chẳng coi ai ra gì, tôi nhíu mày khó chịu. . .

“Về nói với ông già mày nếu muốn thành công ký kết hợp đồng khai thác mỏ dầu với tập đoàn Lersails thì khôn hồn im miệng lại đi. Nếu không thì đừng trách tao vô tình, một khi tao nổi giận lên rồi thì gia đình Matson của mày cũng khó sống. “

“Mày là ai mà dám ngạo mạn, lớn tiếng như thế?” Jack hiển nhiên là bị giọng điệu của tôi làm cho hoảng sợ, có nằm mơ hắn cũng không ngờ mình đã chọc phải hang cọp rồi.

Đã mang tiếng làm ơn thì làm cho trót, tôi khinh thường quăng tấm danh thiếp tôi thường dùng những lúc theo cha đi thị sát, coi sóc công trình.

“Jayce Lersails, CEO của tập đoàn tài phiệt xuyên quốc gia Lersails, chẳng lẽ. . .  mày. . .  mày là con của George Lersails, người nắm giữ một phần ba nền kinh tế Hoa Kỳ? “

Hơi đâu mà phí sức với lũ dần độn này, tôi ném cho hắn một cái nhìn cảnh cáo rồi xoay người rời đi. Vốn dĩ chẳng muốn dùng quyền lực để giải quyết sự tình làm gì, nhưng có nó để bảo vệ người mình yêu thì cũng tốt chứ nhỉ. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi muốn có thứ đó trong tay, để không còn ai dám lời ra tiếng vào với em nữa.

Vết thương trên mặt sưng to khiến tôi phải ở nhà nằm rên vài ngày, hối hận tại sao ngày hôm đó không thiến thằng kia luôn đi, nó hại tôi mấy ngày không dám đi đâu, cũng không gặp được Ander, nhớ quá, không biết giờ này em đang làm gì nhỉ? Điệu thoại thì trong lúc đánh nhau đã vô ý làm bể, muốn gọi một cú cho em cũng không được. Sao số tôi còn thua cả con rệp như thế này?

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi.  Lạ nhỉ, nơi tôi ở rất ít người biết ngoại trừ gia đình và vài người bạn thân ra,  tôi vốn thích yên tĩnh, cũng không muốn nơi mình ở mỗi tuần đều phải tiếp đó mấy người có ý muốn làm quen thiết lập mối quan hệ đâu. Nhưng cũng không thể làm lơ được, thế nên tôi đành phải tập tễnh bước ra ngoài mở cửa.

Tôi ngẩn ra nhìn người trước mắt. Chả lẽ tôi ăn ở có phước nên mới được ông trời thương tình giúp đỡ sao. Vừa nghĩ đến em là em đã xuất hiện trước mắt tôi. Mãi mới nhớ ra là trước kia có cho em số nhà, chắc mấy ngày không thấy tôi nên em mới lo lắng tìm tới đây, nếu thế thì có lẽ trong lòng em, tôi dần có một vị trí nhất định rồi. Tôi ngây ngốc ngồi ở đó mà ngoác miệng cười. Em thấy tôi gương mặt bầm tím, có lẫn vài vết trầy sưng đỏ cả lên thì nhíu mày, lấy từ trong túi ra một ít bông băng, rồi bắt đầu giúp tôi sát trùng.

“Làm sao mà để bị thương đầy mặt thế kia.”

Tôi chột dạ, vội lấp liếm.

“Đi không nhìn, sẩy chân té cầu thang, lộn mấy vòng thành ra như vậy.”

“Phải không?” Không biết là do cố ý hay vô tình, miếng bông mang thêm thuốc sát trùng của em đè mạnh xuống vế thương một phát, khiến tôi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không dám kêu to, đành phải ủy khuất bặm môi chịu đựng.

“Nghe nói cái tên Jack Matson trong lớp bị ai đó chặn đường đánh cho tơi tả mà người đánh dường như cũng có gốc gác lắm nên nó không dám hó hé gì nhiều, trong vòng mấy ngày đã vội làm đơn xin chuyển trường. Anh nói thử xem, là ai có khả năng lớn quá vậy?”

Dưới mỗi lời nói của em, miếng bông lại hung hăng đè xuống một chút khiến tôi đau đến nỗi muốn khóc thành lời, thế mà đành phải ngồi im không dám hó hé một tiếng. Hóa ra thiên sứ của tôi, khi nổi giận lên thì cũng chẳng hiền tý nào.

“Anh còn tính giấu em đến chừng nào?”

“Em biết hết rồi à?”

“Hừ, nếu không phải vì thấy anh mấy ngày không lên lớp, em mới không vội vã đi hỏi thầy chủ nhiệm khoa, để rồi phát hiện ra một bí mật động trời như thế. Thiếu gia nhà Lersails lại để mắt tới em, còn vì em mà thân chinh đi dằn mặt kẻ khác, em đúng thật là có phúc mà không biết hưởng.”

Tôi vội vã ôm lấy Ander, lần này tôi thề là tôi thấy đôi cánh trắng của em dần chuyển sang màu đen.

“Anh. . .  anh chỉ không muốn ba cái thứ danh tiếng, địa vị nhảm nhí này xen lẫn vào chuyện của chúng ta mà thôi. Anh yêu em, Jayce yêu Ander, con tim này và tất cả những tình cảm của anh đều dành trọn cho em, anh chỉ giống như bao chàng trai khác,  muốn giành lấy trái tim người yêu mình bằng chính thực lực của mình chứ không phải dựa vào tiền bạc, danh vọng này nọ. Anh thề, tình yêu của anh dành cho em là chân thật, không một lời giả dối, nếu không thì anh sẽ bị thiên lôi đánh chết, vạn kiếp không siêu sinh.”

Người trong lòng khẽ rung lên rồi cười òa ra, khiến cho sắc mặt của tôi sa sầm xuống. Tiểu thiên sứ này tự khi nào đã học được cách bắt nạt người khác rồi thế. Tôi hung hăng hôn lấy cánh môi đang run rẩy kia, để xem em còn sức để mà cười hay không?

Dây dưa một hồi, tôi mới chịu buông em ra, nhìn em sắc mặt đỏ ửng, nằm trong lòng tôi, thở dốc , tâm chợt dâng lên một cỗ cảm xúc thỏa mãn, hóa ra hạnh phúc là giản đơn thế đấy.

“Anh. . .  ăn hiếp em. . .”

“Bậy nào, anh còn chưa “ăn” được em, nói chi đến cái từ kia.”

Em trợn tròn mắt lên nhìn tôi, còn tôi thì ha hả cười, coi như trả lại em cái vụ hồi nãy em bắt nạt tôi vậy, em phụng phịu một hồi rồi nói. . .

“Nhà anh có máy làm Cappuccino không?”

“Có, em muốn uống sao? Để anh đi làm.”

“Không, lần này em muốn tự mình làm thử, anh chỉ chỗ em đi.”

Hóa ra em cũng biết làm Cappuccino nữa sao? Ngay cả phương diện giỏi duy nhất của anh mà em cũng biết làm thì làm sao tôi đoạt trái tim em đây? Lòng tôi rối bời dẫn em xuống nhà bếp, nơi đặt máy Cappuccino, em đón lấy tách từ tay tôi rồi bắt đầu rót café vào, động tác thuần thục, tuy đến lúc tạo hình cho lớp bột sữa ở trên cùng, tuy em có hơi lúng túng nhưng cuối cũng cũng đã làm xong. Sau đó, gương mặt em đỏ bừng, đưa tách café cho cho tôi, miệng lắp bắp. . .

“Anh. . .  anh . . .  uống thử đi. . .  em. . . em đi vào phòng vệ sinh một chút.”

Nói rồi, không đợi tôi có phản ứng, em chạy biến đi mất, để tôi ngơ ngác đứng ở nơi đó hồi lâu rồi mới nhìn xuống tách café mà tôi đang cầm trên tay. Ở trên lớp sữa của tách Cappuccino là dòng chữ : I love you!

Tôi sững người ra nhìn tách café nóng hổi còn bốc khói, hạnh phúc đến quá nhanh làm cho đầu óc tôi mơ hồ chưa thể tiếp nhận được, dụi mắt mấy lần tôi mới dám tin những gì mình nhìn thấy là sự thật. Khóe môi tôi vô thức nhếch lên, nở một nụ cười mãn nguyện. Nhẹ nhàng đặt tách Cappuccino lên bàn, tôi bước nhanh về phía phòng vệ sinh, không ngoài dự đoán, em đang cúi gầm xuống bồn rửa rửa mặt, gương mặt còn chưa hết đỏ, tôi vòng ra phía sau, đôi tay dang rộng ôm lấy em vào lòng, môi nhẹ nhàng giúp em lau đi những giọt nước còn vương  trên khuôn mặt.

“Bắt được em rồi. . . “

Và tôi sẽ không bao giờ để em trốn thêm một lần nữa đâu, tiểu thiên cứ của tôi.

_____________________________________

Đấy đấy, quà mừng 8/3 cho các nàng ấy (tuy hơi muộn) nhưng có còn hơn không mừ, phải hem. Đọc đoản văn này mà uống kèm một tách Cappuccino thì sẽ thấy nó ngọt lịm gì đâu á, đến tận tâm can luôn.

Các nàng nhận quà đó nhá, đừng đòi nữa nghen, ta ko có nữa đâu :))

11 thoughts on “[Đoản Văn] Cappuccino

  1. “Và tôi sẽ không bao giờ để em trốn thêm một lần nữa đâu, tiểu thiên cứ của tôi.”

    chính xác khi đã bắt được thứ trong lòng mình, thì đừng ngại mà hãy nắm chặt nó lại, vì có những thứ chỉ nới lỏng 1 tý thôi, nó cũng bay đi, huống chi đêy là thiên sứ

    tka s món quà tuyệt vời này nhá, Cappuccino nó cũng chứa bik bao nhiêu kỉ niệm của em, thật sự nó ko chỉ đơn giản là 1 thứ để uống😀

  2. Ôi! Tuy ta không có tách cafe bên cạnh nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Thanks nàng đã edit

  3. Ta cũng thích cappuccino, mỗi tuần đều uống 1 ly mới chịu. Nhìn mấy cái hình thèm muốn chết!
    Câu chuyện giống như hương vị của ly của phê ấy, lúc đầu đắng 1 chút nhưng ngay sau đó là vị ngọt ngọt của lớp kem sữa tươi. Dễ thương chết ni!! ~
    ~Băng~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s