[Mạn Đàm] Một chút cuồng loạn!!!

Dạo này ta lâm vào tình trạng tự kỷ nặng nề, bài này được viết ra trong một phút cuồng dại, chỉ là những tâm tình, suy nghĩ của ta về cuộc sống mà thôi, ai muốn đọc thì đọc, không muốn đọc thì thôi, dù sao cũng chẳng phải là bài quan trọng gì~

___________________

Chiều nay ngồi thơ thẩn trước máy tính, muốn viết một chút gì đó nhưng sao không thể gõ thành câu, cứ ngắt, cứ dừng, rồi rốt cục chẳng biết mình đang suy nghĩ gì nữa. Đã ba năm trôi qua, cái thưở nghĩ mình có thể cố gắng chống chọi mọi thứ khi một mình đặt chân qua xứ người, cái thưở cao ngạo không chịu đầu hàng trước bất kì khó khăn nào, cái thưở tự tin rằng những gì mình muốn, mình sẽ đạt được. . .  Cái thưở ấy. . . đã qua.

Đã không còn cô bé ngây thơ vui tươi như ngày nào, đã mất rồi cái khoảng thời gian yên bình ấy, đã đi rồi nụ cười vô tư lự. . . hết thảy. . .  đã thay đổi. Thoáng nhìn lại hình ảnh phản chiếu trong gương, là mình đây sao, lạ quá. Nụ cuời giả lả, gương mặt thân thiện, lúc nào cũng tạo ấn tượng tốt với người chung quanh. Một hình ảnh hoàn hảo của một con người giả tạo. Đúng là cuộc sống lăn lộn, bươn chảy với đời đã không tha cho ai cả. Cô Tấm ngày nào cũng phải hóa thành Cám thôi.

–         Sao dạo này thấy em có vẻ ăn thua quá nhỉ. Nó nói gì kệ nó, mình làm gì mặc mình.

–     Em quản lý tiền bạc của tiệm, cuối ngày tính toán sổ sách, nếu không biết cách đối phó thì dễ bị tụi nó đớp như chơi chị ơi. Lâu lâu cũng phải giương vuốt ấy chứ, hổ không nhe nanh tưởng hổ hiền, mình nhường một, người ta lấn mười. Đời nó khốn nạn thế đấy, nên mình phải chơi trò chó đẻ lại thì mới sống được.

Tự nhiên lại thấy mỏi mệt, phải làm một con người hoàn toàn khác với bản tính thật của mình thật khó biết bao. Bỗng dưng lại thấy phục những con người hai mặt, họ có thể phút trước cười nói với người này, sau lưng lại chửi xéo kẻ khác, thật lợi hại làm sao. Mình vẫn còn kém họ quá xa đi, và như thế thì cơ hội tồn vong ở nơi xứ lạ quê người này càng thấp. Ngày mai, phải cố gắng. . .  cố gắng che dấu đi cảm xúc thật của mình, cố gắng như những dây leo mềm yếu, bám trụ vào thân cây mạnh khỏe để vươn lên.

Có ai đó đã nói, cuộc sống là một vở tuồng mà mỗi người chúng ta là diễn viên đóng chính trong vở kịch của đời mình. Trước khi hạ màn thì ta phải diễn, dù người xem có ủng hộ, có ngưỡng mộ hay là chửi bới, lăng mạ thì ta phải tiếp tục  hoàn thành vai diễn của mình. Mỉa mai thay thì tấm màn kéo lên thì có trăm người, ngàn người dõi theo câu chuyện trong vở kịch đời ta nhưng một khi kịch hết, màn hạ thì chỉ còn có người diễn viên lặng lẽ đi về với cái bóng của mình.

–         Em này, chúng ta sống để làm gì nhỉ, học để làm cái chi?

–         Sống để chết, và học cũng để chết thôi chị ạ. Có gì đâu.

–         Nói cái gì ngốc thế? Chết là sao?

–         Bộ không phải sao, con người cuối cùng cũng đi về với cát bụi mà thôi. Điều khác biệt chính là con đường đi đến cái chết ấy. Liệu chúng ta sẽ có cuộc đời giàu sang, vinh hoa phú quý, và ra đi một cách thanh bình hay là một cuộc đời nghèo túng và chết đi trong thảm trạng. Đương nhiên, học là công cụ để sau này mình có thể có một cuộc đời ấm nó và tới miền cực lạc trong thanh thản mà thôi.

-Trời, nói gì mà thấy ghê quá vậy.

-Không phải sao, đó chỉ là sự thật mà thôi, dối mình dối lòng chi.

Sống để chết, khi ta được sinh ra thì đã bắt đầu vận hành cái quy luật sinh , lão, bệnh, tử, của cuộc sống. Điểm kết thúc của cuộc lữ hành này chung quy cũng là cái chết. Nó có thể chấm dứt tất cả, nhưng cũng có thể mở đầu cho những cái khác. Điều khác biệt giữa những cái chết là con đường đi đến nó, có thể yên bình, có thể chông gai, có thể đau đớn, có thể thống khổ, và cũng có thể là vui vẻ. Tất cả mọi con đường, dù thẳng, dù vòng đều dẫn tới điểm kết đó.

-Điểm học kì này của con là bao nhiêu.

-Dạ, GPA mùa này của con là 4.0 ạ.

-Giỏi vậy, con thông minh quá ha, chả bù cho thằng con nhà bác.

-Dạ con ngu thấy mồ bác ơi, thông minh gì đâu.

-Con cứ khiêm tốn hoài. 4.0 mà là không giỏi, không thông minh à?

-Hì. . .

Thông minh ư, trong từ điển của tôi không có từ đó. Tôi thừa nhận tôi ngu ngốc, một đứa chẳng đẹp, chẳng giỏi, chẳng sáng trí thì còn biết phải làm gì ngoài sự cố gắng? Cái thông minh đó được đổi bằng những đêm thức trắng, bằng những giờ rảnh rỗi trong lúc làm việc, bằng những khi ăn vội bữa cơm chiều, bằng những giọt nước mắt giữa đêm thâu. Nào có ai hiểu, người ta cứ phủ định sự cố gắng của tôi chỉ bằng có hai từ “thông” minh.” Nực cười thay khi sự cố gắng của mình chẳng ai nhìn nhận, mà cứ quy vào hai chữ đó. Cứ thấy ai đó giỏi hơn mình là cho rằng người ta sáng dạ, người ta giỏi giang, người ta có được thiên thời địa lợi nhân hòa mà không biết rằng những thứ đó phải đánh đổi bằng máu và nước mắt mới có được. Phủ định đi sự cố gắng của một con người, có khác chi phủ định sự sinh tồn của bọn họ? Cuộc sống là một sự trao đổi công bằng, muốn có được thứ gì thì phải trả một cái giá tương tự. Nào có cái việc cho không, hoặc nhận không? Những gì mà tôi có được ngày hôm nay, bàn chân này đã không biết phải dẫm lên bao mũi gai nhọn, nhiều lúc muốn gục ngã nhưng gắng gượng mà bước tiếp.

–         Ê mày, nhiều lúc tao nghĩ mày ác thật đó.

–         Tại sao?

–         Đồng ý là có những lúc tao buồn, mày khuyên tao, nhưng lời lẽ mày dùng thì chẳng thật êm tai tý nào. Toàn là mở banh vết thương của tao ra mà xát muối vào không?

–         Thế mày có thấy vết thương nào ủ kín mà lành nhanh được hay không? Cơ mà mày không biết ác mới là bản tính thật của tao hả?

–         Ừ, giờ tao biết rồi. Thế nên nhiều khi cũng không dám chọc giận mày, hậu quả khó lường.

Lời ngon tiếng ngọt, ai cũng muốn nghe, có mấy ai muốn nghe lời thật đắng cay. Nếu có thể dùng một tính từ để diễn tả tính cách của tôi thì chỉ có thể dùng từ, ác, lạnh, điên để mà nói thôi. Vấp ngã một lần thì phải biết đứng dậy, đối mặt với nó, học tập kinh nghiệm để sau này tránh cái hố đó, còn hơn là chui vào góc liếm láp vết thương, mong chờ sự quan tâm giúp đỡ của người khác, để rồi nhận lấy là những cái liếc mắt thờ ơ, lạnh nhạt, mỗi người có một cuộc đời để mà sống, để mà lo, còn lo chưa đủ thì sao mà quan tâm đến kẻ khác được, hơn nữa, tin càng lắm, thì đau càng nhiều. Cuối cùng, kẻ có thể tin tưởng, dựa dẫm vào được, cũng chỉ có bản thân mình mà thôi. Khốn nạn thế đấy, nhưng trách ai bây giờ? Làm người tốt thì chẳng được nhắc quá ba câu, làm kẻ phản diện thì bị chửi ngàn đời. Ôi, đúng là thói người quen giẫm đạp lên kẻ khác để cảm thấy mình là quan trọng, để tận hưởng cảm giác quyền lực đang nắm trong tay. Hay cho câu “sống sao không thẹn với lương tâm mình là được”, làm sao mà thẹn được chứ khi lương tâm đã bị quẳng đi cho chó gặm rồi?

Cười đi, cười vào những nổi đau mà mày đang gánh đi, cười vào những lời chê bai thóa mạ của những người khác đang dành cho mày đi, cười vào cái hình ảnh phản diện trong gương của mày đi, hãy cười thật to vào, ngửa mặt mà cuời, để ngăn lại những giọt nước mắt đang chực trào ra. Để những giọt nước mắt ấy thối nát ở trong lòng và dần chai lại, và rồi mày sẽ không còn biết đến khổ đau nữa, tiếp tục cuộc lữ hành dài dằng dặc này.

“Giây phút con người muốn khóc mà lại phải cười là điều đau khổ nhất trên thế gian.”

Advertisements

8 thoughts on “[Mạn Đàm] Một chút cuồng loạn!!!

  1. Ngày mai lại là một ngày mới. Mong nàng sẽ thấy vui hơn. Hôm nay tâm tình ta cũng không được vui, chắc là do thời tiết và đang bệnh.

    “Giây phút con người muốn khóc mà lại phải cười là điều đau khổ nhất trên thế gian.”

    hichic…con ta bây giờ thì nghĩ, “Chẳng có gì đáng sợ hơn khi con người không thể cười và khóc…”

  2. Ôi! Nàng nên vui vì nàng còn lương tâm chứ. Sao lại buồn. Những người sống hai mặt đó cũng không vui vẻ gì đâu mà nàng phục họ chi. Nàng không cảm thấy mình may mắn sao. Nàng còn có niềm vui để edit truyện. Còn những người đọc để chia sẽ nhau. Đừng đau lòng quá. Đứng trước gương và cười lên, nàng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.

    • :”>
      ta cũng chẳng biết mình còn lương tâm hay ko, nhưng ta chỉ làm mọi việc theo ý mình là dc rồi :”> hãy sống như những cơn gió~

      Cảm ơn lời chia sẻ của nàng :”>

  3. Có lẽ đây là tâm trạng chung của rất nhiều người trẻ hiện nay. Thất vọng, chán nản, lạc lõng giữa một biển người. Vẫn cười, vẫn nói, vẫn hít thở, vẫn đi lại nhưng những cười, những nói, những nghĩ suy thì lại bắt đầu “phủ bụi thời gian” rồi. Nàng à, a friend in need is a friend indeed thôi. Dù gì thì vẫn cứphải hi vọng, come rain come shine, sau cơn mưa trời lại sáng, chứ ko thì, bảo sao mà có nhiều người thích rời bỏ cuộc đời sớm. Kiên cường lên nàng nhé. Đạp bằng sóng gió, mãi nở nụ cười chân thực dành cho những người mà nàng thật sự yêu quý và cũng thật sự yêu quý nàng nhé!
    One of your silent reader! :X

    • Cảm ơn nàng rất nhiều, nàng không biết ta cảm động như thế nào khi đọc được những dòng này đâu, đúng là xung quanh ta vẫn còn có những chân tình, có đôi lúc ta phải làm những điều mà bản thân mình không muốn, bị trói buộc bởi những luật khiến cho ta nhiều khi muốn phát điên lên luôn, nhưng còn có cách nào khác ngoại trừ việc phải tiếp tục sống?

      Dạo này ta gặp nhiều chuyện ko vui, nhưng nhờ có bài viết này của nàng mà tâm trạng của ta tốt lên ko ít.

      Hãy tiếp tục ủng hộ ta nhé, thanks!

  4. “Giây phút con người muốn khóc mà lại phải cười là điều đau khổ nhất trên thế gian.”

    đời là thế
    nên có lúc muốn tự sát ghê gúm…. nhưng … ko bao giờ có thể tự sát
    vì cha, vì mẹ và cả vì sợ chết
    khi thấy anh họ sanh trước mình có 2 ngày qua đời vì TNGT và thấy cậu 2 ngớ ngẩn cả ngày thì 2 chữ “tự tử” ko cò trogn đầu nữa
    một cuộc sống
    “Giây phút con người muốn khóc mà lại phải cười là điều đau khổ nhất trên thế gian.”
    lại tiếp tục
    hãy đấu tranh vượt qua nó hết mức bạn có thể

  5. “Giây phút con người muốn khóc mà lại phải cười là điều đau khổ nhất trên thế gian.”

    đời là thế
    nên có lúc muốn tự sát ghê gúm…. nhưng … ko bao giờ có thể tự sát
    vì cha, vì mẹ và cả vì sợ chết
    khi thấy anh họ sanh trước mình có 2 ngày qua đời vì TNGT và thấy cậu 2 ngớ ngẩn cả ngày thì 2 chữ “tự tử” ko cò trogn đầu nữa
    một cuộc sống
    “Giây phút con người muốn khóc mà lại phải cười là điều đau khổ nhất trên thế gian.”
    lại tiếp tục
    hãy đấu tranh vượt qua nó hết mức bạn có thể
    đó là mục tiêu của mình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s