[Phiên Ngoại Thiều Hoa Vũ Lưu Niên] Vong Tâm Hữu Tình (Hạ) – Hoàn

Phiên Ngoại Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

Vô Tâm Hữu Tình (hạ) -Hoàn

Edit: Tĩnh Nguyệt


Sau bao ngày ngâm dấm, cuối cùng thì ta cũng hoàn xong cái phiên ngoại này, trả nợ tình xa rồi nhá, bên blog nàng nangbt233 cũng đã edit chính văn đến chương 82, nhân vật Bách Lý Vong Trần xuất hiện rồi, cho nên mọi người không ai bỡ ngỡ nữa. Đọc vui vẻ nhá :”>

_________________________^o^_________________________________

Từ lúc cổ huyết chi độc trên người Vô Hào  được cởi bỏ, đã qua một khoảng thời gian , thiên hạ sơ định, Thương Hách nhất thống, An Dương không còn tồn tại, người mặc hắc bào kia cũng đã hồn treo dưới lưỡi kiếm của hắn và Vô Hào, Bách Lý Vong Trần quay đầu nhìn hết khung quanh, lầu các đền đài, thảo mộc viện, chẳng phải là nơi hắn quen thuộc , nhưng là nơi hắn vướng bận nhất.

Đây là Thương Hách hoàng cung, là chỗ Vô Hào đang sống. Hắn đáp ứng thái tử điện hạ vì Thương Hách mà cống hiến, cũng là bởi vì Vô Hào. Nhưng sau khi trở về từ An Dương thì không có cơ hội tái tiếp cận người kia nữa, Vong Trần cũng không biết hắn còn có thể nhẫn nại bao lâu, nếu không phải điện hạ cho hắn một cơ hội, hắn luôn sợ  có một ngày, hắn sẽ lại thương tổn y.

“Ngươi đang trốn tránh ta.” Đối với đôi mắt trống rỗng vô thần kia, Bách Lý Vong Trần đến gần vài bước. Sau nụ hôn ở An Dương , hắn đã nghĩ rằng từ nay về  sau mối quan hệ giữa hắn và  Vô Hào sẽ có sự thay đổi, nhưng sự thật lại không như thế.

Vô Hào không  trả lời, từ lúc đích thân giết hắc bào nhân, y cùng An Dương  hết thảy đã không còn mối liên quan gì nữa, sau này chỉ cần nghe lệnh của điện hạ mà thôi, những chuyện khác , không nên suy nghĩ nhiều. Về phần Bách Lý Vong Trần, y nghĩ hoài không ra, cũng chẳng muốn tốn tâm phí sức nhiều làm chi nữa.

Thân ảnh kia đuổi đến càng ngày càng gần, thẳng cho tới lúc hắn đứng trước mặt y, đối phương trên người truyền đến một loại nhiệt độ khiến cho Vô Hào nhớ tới ngày đó ở An Dương, y không tự chủ được, mím môi một cái, Vô Hào ngẩng đầu, muốn thử lại cảm giác hồi đó, hai đôi môi cùng chạm nhẹ một cái, xúc cảm mềm mại, nhu nhuyễn  làm lòng y sinh ra một  loại cảm giác cổ quái, Vô Hào tiến tới gần một chút, y muốn biết, cái cảm giác không thể hiểu được ở An Dương ấy, đến tột cùng là  gì.

Đáy lòng Bách Lý Vong Trần tràn đầy kinh hỉ, vốn tưởng người này trong lòng còn vướng bận, nhưng không ngờ y lại chủ động hôn hắn, hắn quả thật không ngờ, cũng chưa từng dám tưởng tượng qua , không thể khắc chế tình niệm cùng vui sướng đang nổi lên, Bách Lý Vong Trần đột nhiên ôm thật chặt người trước mặt, hắn sợ Vô Hào đột nhiên sẽ lùi lại, rồi trốn hắn, hắn quyết không để cho Vô Hào tránh né, cuồng liệt  hôn lên đôi môi mềm dịu của Vô Hào, cũng như Vong Trần muốn nhập y vào tận tâm can của mình, để y đời này không rời xa hắn được nữa. . . . . .

“Không cần trốn ta, Vô Hào. . . . . .” Đôi môi bá đạo đoạt hết lời lẽ trong miệng của Vô Hào rồi sau đó luyến tiếc buông ra, hắn khẽ thở dài, thanh âm nỉ non rót vào bên tai y,  hai tay Vô Hào ban đầu còn nắm chặt bên người  nhưng rốt cục chậm rãi buông ra, do dự một lúc, rồi cũng vòng quanh tấm lưng rộng lớn của Bách Lý Vong Trần.

Vốn dĩ Bách Lý Vong Trần đang ôm chặt y vì động tác của Vô Hào mà hắn càng dán chặt vào y, không để ra một kẻ hỡ, không ngừng ở bên tai gọi  tên y, ngữ khí cuồng hỉ, phần cảm giác cổ quái trong lòng, Vô Hào vẫn không rõ  , tại sao chỉ một động tác nhỏ của y thôi lại làm cho  Bách Lý Vong Trần mừng rỡ đến như thế.

Giống như là biết suy nghĩ trong lòng của y , hắn nhẹ hôn lên gương mặt của Vô Hào, “Ngươi không phải đối với ta vô tình, mà chính là ngươi không hiểu tình, Vô Hào,  Bách Lý Vong Trần ta sẽ không buông ngươi ra, cho đến khi ngươi hiểu được  tâm ý của chính mình mới thôi.”

Đây là hắn nợ Vô Hào , cũng là sự trừng phạt đối với hắn, nhưng Vong Trần cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể  giữ Vô Hào bên người, dù là chuyện gì hắn cũng không từ nan.

“Tình?” Trừ bỏ thù hận, Vô Hào lần thứ hai đối cái từ này của Bách Lý Vong Trần tự nghi hoặc, y không hiểu cái gì là hận, y chỉ biết y không muốn tên hắc bào nhân kia sống ở trên đời, nhưng lúc Bách Lý Vong Trần gặp nguy hiểm, Vô Hào cũng không cách nào bình ổn tâm thần, như vậy có nghĩa là y không hận hắn  ? Phân cảm xúc này không phải hận, mà là tình?

“Tình là cái gì?”

Vô Hào giống như một tờ giấy trắng, chẳng biết chút nhân gian thế sự tình đời, trong lòng Bách Lý Vong Trần là hối hận cùng đau khổ, nhưng trên mặt lại lộ ra  một tia cười, “Không muốn thấy ngươi bị thương, không muốn nhìn ngươi sa chân vào nguy hiểm, lúc ngươi không ở bên cạnh, trong lòng ta lúc nào cũng vướng bận , đến khi ngươi ở trong lòng ngực, ta lại muốn hôn môi ngươi, muốn chạm vào ngươi. . . . . . Đó chính là tình.”

Mỉm cười che dấu nỗi bi thương trong lời nói, đối mặt Bách Lý Vong Trần, lần thứ hai Vô Hào mím môi mình lại, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng y không muốn nhìn thấy Bách Lý Vong Trần  bi thương như thế, thế nên lúc trước y chọn li khai, mà nay, tựa hồ chỉ có cách đó. . . . . .

Tựa như học lại động tác mà Bách Lý Vong Trần đã làm với y, nụ hôn của Vô Hào  cũng mang theo nhiệt độ nóng bỏng, không để cho Bách Lý Vong Trần tránh né, mà trên thực tế, người đang ôm lấy y chỉ hận y không hôn nhiều hơn một chút, chỉ có như thế thì không thể làm cho Bách Lý Vong Trần thỏa mãn.

Vô Hào dời đôi môi đi, lặp lại  lời nói của Vong Trần hồi nãy, “Hôn môi? Đụng chạm?” Rút đôi tay đang ôm Bách Lý Vong Trần về, y chậm rãi chạm lên gương mặt hắn, như khắc như họa lại bộ dáng bên ngoài của Bách Lý Vong Trần, Vô Hào hồi tưởng lại năm đó, khi y còn nhỏ, bóng dáng trong trí nhớ kia luôn đi trước mặt y, làm cho Vô Hào không tự chủ được ý  muốn đi theo.

Bởi vì động tác của y mà đáy lòng nổi lên đau xót, Bách Lý Vong Trần cười khẽ, “Không chỉ là như thế. . . . . .” Lời nói nhu hòa, chậm rãi, Vô Hào bỗng nhiên cảm giác được có chút nhiệt độ phảng phất bên tai, theo dòng nhiệt lực kia, đôi môi ấy nhẹ nhàng di chuyển , không giống như nụ hôn lúc nãy, cánh môi giờ thả dọc xuống cảnh biên (cổ) của y.

Khẽ vén tóc Vô Hào lên, nụ hôn hắn dừng bên cảnh tử (gáy), Vô Hào nếu  đối với hắn vô tình, đã sớm ra chiêu giết chết hắn, làm gì có chuyện để yên cho hắn hôn, với Vô Hào mà nói, hắn là đặc biệt, xác định được  điểm này, đôi môi của Bách Lý Vong Trần tiếp tục thả dọc, duyên hôn xuống phía dưới .

Hỏa nhiệt từ cảnh biên mang theo luyến tiếc lẫn thương yêu vô hạn  khiến cho người chưa động mà lòng đã không yên, Vô Hào nhớ tới lời nói của Bách Lý Vong Trần hồi nãy, trên mặt  vi diệu (tinh tế) thay đổi, đột nhiên y đẩy mạnh người đang ôm mình, nhảy ra bên ngoài.

Bách Lý Vong Trần nhìn khoảng không giữa vòng tay, có chút cảm giác mất mác, hắn cũng theo bước đi ra, lần này, Vong Trần tuyệt đối sẽ không để cho Vong Trần trốn thêm nữa.

Không muốn thấy ngươi bị thương, không muốn nhìn ngươi sa chân vào nguy hiểm,  lúc ngươi không ở bên cạnh, trong lòng ta lúc nào cũng vướng bận , đến khi ngươi ở trong lòng ngực, ta lại muốn hôn môi ngươi, muốn chạm vào ngươi. . . . . . Đó chính là tình.

Dưới bóng cây bên hành lang, Vô Hào bình tĩnh  đứng đó , lời nói của Bách Lý Vong Trần vẫn còn vang vọng bên tai y, nhiệt độ nơi cảnh biên vẫn như cũ không hề tiêu tán, nóng bỏng như thế,  nghĩ đến cảm xúc trong lòng mình, y không muốn thấy Bách Lý Vong Trần bị thương, hay gặp nguy hiểm, sau khi trở về từ An Dương, y thường xuyên nhớ tới hắn, mới vừa nãy cùng hắn ôm nhau, đôi môi mềm mại kia làm cho y muốn được chạm dần xuống dưới. . . . . . Chẳng lẽ, đó là tình?

“Vô Hào đang làm gì?” Đương lúc y hoang mang, một thanh âm thản nhiên từ phía sau truyền đến, ngữ khí trầm bổng, mang theo tiết tấu độc đáo, làm cho người ta nhịn không được muốn được nghe tiếp, đúng là Minh Nguyệt điện hạ, chủ nhân y.

“Bách Lý để ngươi đứng một mình ở đây ?”

Có thể cảm giác được ánh mắt điện hạ đang nhìn minh đánh giá, Vô Hào xoay người, “Phải” mối quan hệ giữa điện hạvà bệ hạ, trừ bỏ lẫn nhau, những thứ chung quanh chẳng đáng gì cả, đó giống như cái mà  Bách Lý Vong Trần đã nói “Tình” ?

“Vô Hào chẳng lẽ là đang tránh  Bách Lý?”

Tránh né, y quả thật  muốn trốn tránh Bách Lý Vong Trần sao. . . . . . Nghe câu hỏi này, Vô Hào giống như có thể nhìn thấy đôi mắt hàm chứa bi thương kia, không cần trốn ta. . . . . . Vô Hào. . . . . .

Bách Lý Vong Trần, lời hắn nói, nụ hôn của hắn, làm cho y hoàn toàn hỗn loạn , ngây cả người ra , Vô Hào quên  trả lời, tâm thần có chút hoảng hốt, tựa hồ như nghe được tiếng bước chân của  Bách Lý Vong Trần đang đến gần, cùng với thanh âm đối thoại của điện hạ, trong lòng vẫn còn đang lẩn quẩn về những gì liên quan đến Bách Lý Vong Trần, đợi cho đến khi bị người ta kéo qua một bên, Vô Hào mới hồi hồn trở lại.

Không biết điện hạ nói cái gì, nhưng y vẫn theo thói quen ngày thường của mình , đi đến phía sau lưng điện hạ, thủ hộ, điện hạ là chủ nhân, phàm điện hạ ở chỗ nào, y cũng đều phải tận tâm bảo trợ.

Bách Lý Vong Trần nhìn động tác của y, sắc mặt dần ảm  xuống, ánh mắt mang theo chua xót  dừng ở trên người Vô Hào .

Vì sao hắn lại dùng loại ánh mắt này để nhìn y, thân ảnh bạch sắc lẳng lặng đứng đó, hai tay cũng không  tự chủ  được, nắm chặt lại , mỗi khi cảm nhận ánh nhìn chăm chú như vậy  , ngực y liền ẩn ẩn  đau, Vô Hào cúi đầu không nói, thẳng đến khi cảm giác được Bách Lý Vong Trần đến gần, y mới chợt phát hiện ra, điện hạ không biết khi nào đã ly khai.

Bởi vì Bách Lý Vong Trần mà tâm loạn, loại cảm giác này, có phải là “Tình” như lời hắn nói không? Đang tự vấn cảm giác ở trong lòng, người đến gần bỗng nhiên ôm lấy y, đến khi bình tĩnh lại thì hai người đã ở trong phòng.

“Lần này, ta sẽ không để cho ngươi trốn nữa  , ta muốn ngươi, Vô Hào, bất luận tình hay là thân của ngươi, tất cả ta đều muốn, nếu như ngươi không muốn, thì giết ta, ngay bây giờ.”

Nhiệt độ bên tai vẫn nóng như lửa đốt khi được đôi môi của Bách Lý Vong Trần  lần thứ hai chạm vào, bị hắn gắt gao  ôm vào trong ngực, Vô Hào chỉ cảm thấy nội tâm cảm giác từng chút trở nên rõ ràng , ngẩng đầu đón lấy đôi mắt tràn đầy lửa nóng kia, y chậm rãi mở miệng, “Vướng bận, hôn môi, đụng chạm, Vô Hào đối với ngươi cũng giống như thế.”

Chỉ vài từ ngắn ngủi như thế, lại làm cho tất cả hối hận, tình yêu, nhu tình, cùng đau đớn  trong lòng Bách Lý Vong Trần, toàn bộ cuồn cuộn nổi lên, bạch sắc y bào trong tay hắn thoát xuống, Vong Trần  duyện hôn khắp thân người đầy những vết thương này, luyến ái, say mê, thống khổ tất cả theo từng nụ hôn rơi xuống trên người mà hắn nguyện khuynh tẫn hết thảy, rất nhẹ, rất khẽ, như sợ làm tổn thương y  , hắn đem người trong lòng thả tại trên giường.

Tùy ý để cho Bách Lý Vong Trần hôn khắp người mình, bàn tay kia dao động trên người làm châm ngòi một loại dục vọng mà Vô Hào chưa từng biết, y nâng lên tay, đáp lại từng cái chạm ấy, cũng không cảm thấy thẹn, y giờ khắc này rốt cục hiểu được, rung động nơi đáy lòng này, đó là tình, là tình của y đối với Bách Lý Vong Trần.

Trong phòng, hai thân ảnh giao điệp triền miên, vô tận  tình ý, Bách Lý Vong Trần nhìn người dưới thân thở hỗn hển theo từng động tác của hắn, cả người vì động tình mà nhiễm thượng một tầng đỏ ửng, đáy lòng hắn tràn trề thỏa mãn cùng hạnh phúc.

Giờ phút này, Vô Hào cuối cùng cũng ở trong lòng ngực hắn, không hề mờ ảo, hư vô, mà Vong Trần cả cuộc đời này cũng không bao giờ buông người này ra nữa.

___________________________________

Phiên ngoại đầu tiên đã hoàn thành nha :”>

Còn lại phiên ngoại giữa Diễm Thanh và Viêm Thiến thì ta cứ từ từ mà tiến, hờ hờ

Cái này dành tặng Trần Nhi vì đã tiếp tục edit Thiều Hao Vũ Lưu Niên :”>, dù rằng nàng chẳng biết ta là ai :”> toàn làm silent reader ko hà :((

Advertisements

12 thoughts on “[Phiên Ngoại Thiều Hoa Vũ Lưu Niên] Vong Tâm Hữu Tình (Hạ) – Hoàn

  1. Oa. mất tem.
    Thank món quà của nàng rất nhiều a. Ta biết nàng chứ, Ta cũng là một trong những reader trung thành của blog nàng nha . ^ ^ mấy hôm nay ta đang khủng hoảng về chuỵen của mẹ. Cảm ơn món quà của nàng, nó giúp ta lấy lại tinh thần, để típ tục cố gắng.
    Yêu nàng nhiều
    NangBT (Tiếu Hồng Trần) kính bút ^ ^

    • hì hì, ko ngờ Trần nhi cũng là độc giả của blog ta đó nha, thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà :”>

      Cảm ơn nàng đã thích cái pn này đến vậy:”> ta mới vừa đại tu nó lại :”> hì hì, đọc lại bản edit hồi xưa sao mà thấy nham nhở quá đi :”>

  2. Trời! Ta với nàng giống chỗ đó. Đôi khi ta cũng làm silent reader. Hihi. Sao nàng không qua bên kia thông báo một tiếng. HIHI

  3. ta rat thik chien nay va cang rat iu mem cac nang nua … nhung cac nang oi chung nao ta dc doc dc tron bo nay zay ta nho minh nghuyet qua

  4. PN này thật là ngọt ngào, dù Vô Hào ko biết cái gọi là tình, nhưng rõ ràng con người cho dù huấn luyện tới mức nào, vẫn có tình cảm, ko thể chai sạn được.

    Chỉ là có mất thời gian hơn, và khó khăn hơn để Vô Hào nhận ra và chấp nhận tình cảm của bản thân mà thôi.

    “Vướng bận, hôn môi, đụng chạm, Vô Hào đối với ngươi cũng giống như thế.”

    Chỉ một lời này tựa như ngàn lời tỏ tình ngọt ngào khác, Vong Trần vui sướng tột độ, chỉ nội việc ngay ban đầu Vong Trần đụng chạm, hôn môi mà Vô Hào ko nổi giận là biết Vong Trần đặc biệt với Vô Hào rồi.

    Vô Hào đã tìm lại được hạnh phúc, tuy ko được miêu tả rõ cảnh hồi nhỏ của hai người, nhưng cũng hiểu Vô Hào đã chịu nhiều đau khổ, mặc dù ko nhớ rõ, nhưng vẫn để lại cảm giác khó chịu. Thù đã trả, tình đã trọn vẹn. Thật là kết cuộc tốt đẹp.

  5. tks nàng đã edit pn nhé, dù đọc xong vẫn chưa ngấm được hết, hic, cuối cùng thì BLVT là ai vậy, cóa ai biết k thía 😦

  6. oa oa, sao chị Hỏa Ly không cho cặp này 1 bộ hay cái phiên ngoại nó dài ra 1 tí thành ngoại truyện luôn đi, với cái kiểu ngây thơ của Vô Hào chỉ tưởng tượng thôi là đã thấy bao nhiêu chuyện vui khi ở chung với Bách Lý rồi :((

  7. Pingback: THIỀU HOA VŨ LƯU NIÊN | Lãnh Hàn Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s