Vong Tình Thủy – Đệ Tam Thập Bát Hồi

Note: Những chương nào không để beta có nghĩa là chưa beta nhá, đợi Tiểu Anh vào beta, chỉnh sửa rồi thì ta sẽ để :”>

Đệ Tam Thập Bát Hồi : Di Tình Biệt Luyến -2

Edit: Tĩnh Nguyệt

Beta: Tiểu Anh

_________________có người ghen, có người ghen, là lá la___________________


Ngày hôm sau khi mở mắt ra thì Quần Ngạo lẫn A Kiệt đều đã nằm ở phòng của mình, hai người nghĩ thầm rằng chắc do hạ nhân hôm qua thấy họ ngủ tại bàn nên đã đỡ về. Rời giường rửa mặt chải đầu xong thì liền nghe tiểu tư báo lại, Tần lão gia sau khi dùng tảo thiện thì cảm thấy đau bụng, khó chịu không thôi. Hai người bị dọa cho hết hồn, vội chạy tới xem tình hình như thế nào, quả nhiên thấy hắn đang nằm lăn ra đất, kêu khóc  rất chi là thê lương, thảm thiết . Liền nhanh chóng mời đại phu tới xem bệnh, bắt mạch xong thì lão nhân gia mới nói nguyên nhân gây bệnh là do đói khát quá độ , tiếp đó lại rượu chè bê tha, dạ dày trống rỗng mà tống một đống rượu vào thế nên mới đau thành như thế.

“Còn biết hỏi ta tối hôm qua vì sao không ăn! Sao lúc nãy không hỏi đi, đợi đến giờ này thì có nghĩa lý gì!”

“Ta với A Kiệt có việc quan trọng cần phải giải quyết, lão gia tại sao không thể tự chiếu cố đến bản thân một chút.” Quần Ngạo cả giận nói.

Tần Chính tức tưởi gào lên, “Vội, vội cái khỉ gì! Đừng cho là ta không biết, đêm hôm khuya khoắt hai người các ngươi vẫn còn có lòng gọi hạ nhân mang rượu với thức ăn vào phòng nhấm nháp! Bản thân ăn no rồi, sướng rồi, làm sao có chỗ mà nhớ đến ta!”

A Kiệt cùng Quần Ngạo liếc nhau một cái, lộ ra vẻ chột dạ, “Giữa đêm qua cảm thấy đói bụng mới kêu vài thứ ăn lót dạ, chúng ta sợ phá hư giấc ngủ của ngươi, nên không dám kêu. Lần tới nhất định sẽ nhớ kỹ.”

“Hứ, ai mà thèm tin chứ! Ta không tin một mình ta không tìm ra được đồ để ăn, không cần bọn ngươi phải quan tâm, lo mà dốc sức vào cái chuyện quan trọng khỉ gì đó đi !” Tần lão gia giận dỗi lao ra khỏi sơn trang đi tìm dã thực .

Quần Ngạo cả giận, “Đừng đuổi theo hắn, cái loại này chỉ có đói thôi thì không chết nổi đâu.”

Chạng vạng, một mình A Kiệt ở trong đình viện luyện võ , cầm trên tay chính là một thanh cương đại đao (đao cứng màu xanh) cỡ lớn, cái này không phải binh khí y dùng thường ngày, chỉ là tối hôm qua nghe Ngô huynh. . . . . .

“Đã luyện xong sao?”

“Ngô huynh!”

Cáo biệt không đến một ngày, người mang diện cụ ngân sắc lại xuất hiện.

“Thất long đoạn thủy đao, Nam Cung hiền đệ có muốn học?”

A Kiệt có chút ngượng ngùng, “Không, không, ta chỉ là tùy ý. . . . . .”

“Để cho ngu huynh đến chỉ đệ!”

Không đợi A Kiệt  nói hết lời, Ngô Ngải đã cầm tay hắn bắt đầu chỉ dẫn chiêu thức. Thật ra  cái gọi năm chiêu mà  hậu nhân đã quên đi ấy vốn là do Ngô Ngải tự dựng lên, hắn bất quá thuận miệng nói ra một số chiêu hình không theo quy tắc nào, A Kiệt dĩ nhiên không thể tự lĩnh ngộ, càng không có khả năng tự luyện thành công. Lời nói tùy ý lại làm cho Nam Cung hiền đệ tưởng thật, phải làm sao bây giờ? Nhưng thực chất  với hắn cũng chẳng có gì khó, hắn có thể nói được, thì cũng có thể chân chính tạo ra năm chiêu để giúp vui cho hiền đệ.

“Chiêu thứ nhất ‘ Long lí khiêu giản ’.

Khởi điểm chậm rãi nhẹ nhàng từ bên sườn đánh lên rồi đột nhiên chiêu thức biến hóa, nhanh như phiêu phong (gió thổi) chuyển hướng về phía trước. A Kiệt chưa bao giờ gặp qua loại đao pháp này, đành phải để  Ngô Ngải nắm lấy cổ tay, đồng thời chế trụ eo cùng với lưng của y. Thân đao nhanh xoay ngược lại, ở giữa không trung chém ra hai cái, sau đó cấp tốc hạ xuống, ngay tại lúc  A Kiệt nghĩ chiêu đầu tiên đã hoàn thì bỗng dưng Ngô Ngải lại mang  y cuốn người về phía trước một cái, thân thể ở trong lòng ngực của hắn, lăn một vòng rồi mới đáp xuống đất, mà chiêu cuối cùng này phải luyện như thế nào, A Kiệt còn chưa kịp nghĩ ra.

“Đao pháp cao thâm như thế, ta quả thực chưa hiểu hết tinh túy ở trong đó .” A Kiệt hổ thẹn, liên tục vuốt vuốt tóc, nghĩ thầm rằng người ta đã bỏ công tự mình dạy y một lần  thế nhưng y lại chưa thể nắm bắt được, đúng thật là một kẻ nô độn mà (không có năng lực). Ai, Nam Cung môn chủ tất nhiên là không biết, bộ đao pháp cao thâm này của Ngô đại hiệp chỉ có quỷ mới học được.

“Không sao, ngu huynh chỉ đệ thêm một lần nữa, xem kĩ !” Nói xong Ngô Ngải liền huy động đại đao,  ” Chiêu này có tên‘ Nhất khiếu phong sinh ’! Còn đây là ‘ Tiễn phác tự như ’,  tiếp theo là ‘ Hô khiếu sơn lâm ’, ‘ Hổ hổ sinh uy ’, cuối cùng là ‘ Phục long thắng sư ’! Đến phiên ngươi , Nam Cung hiền đệ.”

Nhìn thấy đao pháp bá đạo như thế, A Kiệt kích động đến nổi suýt nữa không tiếp được thanh cương đại đao, “Đa tạ Ngô huynh chỉ giáo!”

“Đúng, đây là ‘ Nhất khiếu phong sinh ’. Tiếp theo là ‘ Tiễn phác tự như ’, đừng dùng sức nhiều quá, giữa chiêu nhất định phải mang theo chút mềm mại, nhìn mới thoải mái tự nhiên. . . . . .”

Cho đến khi ánh tà dương cuối cùng biến mất, A Kiệt mới ngừng lại.

Thấy y đầu đầy  mồ hôi, Ngô Ngải bước lên phía trước, nâng tay áo giúp y lau , “Coi ngươi kìa, y phục ướt hết rồi, mau thay đi để  gió thổi một hồi không khéo lại nhiễm lạnh.”

A Kiệt không khỏi cảm thấy buồn cười, “Đừng nói ta là người tập võ, cho dù là nữ tử  yểu điệu cũng không đến nỗi yếu ớt như vậy đâu.”

Ngô Ngải cười cười, tay nhẹ nhàng gạt đi những sợt tóc mướt mồ hôi trên trán y, “Ngươi đúng là người đam mê võ học. Được rồi, ta phải đi đây.”

“Sau này lại đến chứ?” A Kiệt vội vàng bắt lấy y tụ của hắn .

“Đến.” Gió thổi qua một trận, thân ảnh đã biến mất ở ngoài tường.

A Kiệt lưu luyến không rời, đứng nhìn thêm một chút rồi  mới trở về phòng, vừa đi ra khỏi tòa viện thì gặp Tần Chính.

“Ngươi mới vừa nói chuyện với ai, sao ta lại không nhìn thấy người nào hết trơn vậy.” Tần Chính nhìn xung quanh đình viện trống trơn.

“Nào có ai, chỉ có mình ta luyện công thôi.” Nói xong A Kiệt liền thẳng bước lướt qua người trước mặt, trở về phòng thay quần áo .

Chỉ nghe Tần Chính ở phía sau lầm bầm, “Rõ ràng là có, nếu không phải trong lòng có quỷ thì sao không dám nói với ta, hồi nãy ngươi còn cùng hắn thân thiết đến như vậy. . . . . .”

Khi còn trẻ, A Kiệt là một thanh niên ngay thẳng, sảng lãng, sau đó vì nhân thân tao biến (có chuyện) mà trở nên quái đản cô lệ, trừ bỏ Tần Chính cùng Quần Ngạo thì không có thân cận với ai cả. Cho nên y cũng không thể phân biệt được với người nào thì loại cử chỉ ra sao mới phù hợp, dẫn đến hành vi thân thiết hồi nãy , Ngô Ngải giúp y vén mấy sợi tóc ẩm mồ hôi lên mà y cũng không cảm thấy có chỗ nào là không ổn.

_________________________~*~___________________________

Sáng sớm, đúng là thời điểm thích hợp để tĩnh lặng tâm trạng, bình ổn cảm xúc.

Quần Ngạo im lặng nhắm mắt ngồi dưới mái hiên, ước chừng một khắc sau mới mở mắt ra. Không cần nhìn y cũng biết, người mang diện cụ ngân sắc kia đã đứng ở một góc trên nóc nhà nhìn y hồi lâu.

Trường sam màu hôi bạch (xám trắng giống như mấy ông đạo sĩ), tấm lưng đón gió thẳng đứng lên, hơi có chút hương vị tiên phong đạo cốt. Nên biết rằng bốn chữ  “Tiên phong đạo cốt”, Triển đại hiệp không bao giờ dùng để tặng người khác, thế gian này,  kẻ mua danh chuộc tiếng,  ra vẻ đạo mạo nhiều không kể xiết, tục nhân lộ vẻ  tục tằng đến cực điểm cũng không thiếu, thực tâm không màng đến công danh phú quý  lại có bao người?  Chỉ cần thấy y dùng bốn chữ này trên người hắn, liền biết Triển đại hiệp đối với người này có bao nhiêu kính trọng cùng thưởng thức.

Thấy hắn hướng  mình gật gật đầu, Quần Ngạo cũng cười trả lễ, rồi sau đó tiên y kia phiêu phiêu, thoáng chốc đã tiêu thất. Thẳng đến ban đêm  mới lại xuất hiện  ở trước mặt y đem theo bốn bình rượu đặt ở trên bàn. . . . . .

“Nói đến chuyện Bắc môn quan lui binh một trăm dặm, đây chính là phúc của muôn dân trăm họ a!”

“Nga?” Quần Ngạo thấy người kia đã có ba phần men say, y liền lặng lẽ lấy chén lớn của hắn đi, thay bằng một cái chén nhỏ.

“Quân (ngươi, ngôi xưng tôn trọng) có từng gặp qua thảm trạng biên quan hai nước báo thù lẫn nhau chưa, có từng thấy cảnh thê ly tử tán, cửa nát nhà tan hay không? Vất vả lắm, Thiên triều mới chịu cùng với  Nam Lương bãi binh, không động can qua (ý nói chiến tranh) trong mười năm, nếu binh đao tái khởi, Nam Lương thiết kỵ xâm nhập Thiên triều, thì sẽ có biết bao nhiêu con dân của Thiên triều chịu khổ, mất nhà, chôn thây? Lại có bao người dân Nam Lương chết oan chết uổng? Binh hung chiến nguy (quân ác, chiến tranh nguy hiểm), đừng nói đến chuyện thắng thua, cũng đừng nhắc đến cái gọi là chiến thắng đáng giá. Tất cả đều là do giết người, bàn tay nhúng qua máu của hàng ngàn nhân mạng mới đoạt được, kiến công lập nghiệp, bảo quốc vệ gia? Hừ, cũng chỉ là dùng cách nói ra vẻ trượng nghĩa , vì đại nghiệp để che dấu tội ác của bản thân mà thôi ! Nhất tướng công thành vạn cốt khô, có quốc gia nào được xây nên mà không cần máu và nước mắt của dân chúng vô tội hay không?”

Tuy là lời nói lúc say rượu, nhưng cuộc nói chuyện này lại khiến cho Quần Ngạo rất là chấn động. Như thế nào là tri kỷ, đây mới đúng là tri kỷ! Có bao nhiêu cuộc chiến tranh mang tiếng là bảo vệ quốc gia lãnh thổ mà tấn công dị tộc? Trong chốn võ lâm cũng đồng dạng như thế, có biết bao nhân sĩ chính phái vì tư lợi cho riêng mình mà núp bóng dưới cái gọi là chính nghĩa, nhân đó làm chuyện thương thiên hại lí.

“Coi ta kìa, đúng thật là say đến nỗi hồ đồ luôn, thất ngôn (nói lỡ), thất ngôn rồi.”

Quần Ngạo cảm động không thôi, “Ngô huynh, Triển Quần Ngạo kính người một ly. Triển mỗ cuộc đời ít  kính trọng người khác, nhưng hôm nay Ngô huynh khiến cho đệ cam tâm bái phục !”

Ngô Ngải ngửa đầu ẩm hạ mới phát hiện chén rượu bị thay đổi, “Hiền đệ khi dễ ngu huynh a.” Nói xong liền vươn ngón trỏ  chỉ mũi Quần Ngạo quát một tiếng.

Quần Ngạo nghĩ hắn đã say, liền cười cười không thèm để ý.

Cạn chén một hồi, hai đôi đũa đồng thời hướng về cái dĩa bạch ngọc đậu hũ , nhưng mà cả dĩa như vậy mà chỉ còn có một khối đậu hủ, hai người ai ăn ai nhịn đây?

“Ngô huynh ngay cả này khối đậu hủ cuối cùng này cũng muốn cùng ta tranh hay sao?”

“Hiền đệ, Khổng Dung nhường lê a.”

(trong tam tự kinh: Ở Trung Quốc, vào thời Đông Hán, có một người tên là Khổng Dung (153-208) giữ một chức quan to trong triều đình. Thuở nhỏ, lúc Khổng Dung mới được bốn tuổi, có người khách đến nhà biếu một giỏ lê. Người lớn trong nhà bèn bảo Khổng Dung tự chọn lấy cho mình một quả. Cậu bé Khổng Dung liền chọn một quả nhỏ nhất trong giỏ. Người khách lấy làm lạ, bèn hỏi: “Sao cậu không lấy quả lớn mà lại lấy quả nhỏ vậy?”. Khổng Dung đáp: “Thưa, vì cháu nhỏ hơn các anh cháu nên cháu lấy quả nhỏ nhất; và vì cháu lớn hơn em cháu nên cháu nhường em quả lớn hơn”. Khổng Dung mới có bốn tuổi mà đã có được phong cách khiêm nhường, thương yêu anh em, đức hạnh như vậy không phải là trẻ em nào cũng có được. Tiếng thơm ấy lưu truyền thiên cổ, bởi vậy mới có câu rằng: “Dung tứ tuế, năng nhường lê” nghĩa rằng “Khổng Dung mới bốn tuổi đã biết nhường trái lê”. Trải qua hàng ngàn năm, câu chuyện “Khổng Dung nhường lê” đã trở thành bài học luân lý cho giới trẻ Trung Quốc.)

Hai người nhìn nhau cười, hai đôi đũa nhất thời ở bàn  cùng nhau ngươi tranh ta đoạt. Tiến công, đón đỡ, đơn đao tước đi, song kiếm đoạt lại, chiêu thức tinh diệu trong thiên hạ đều được phô bày ở trận chiến bằng đũa này. Ngô Ngải thắng hiểm nửa chiêu, kẹp được khối đậu hủ, lại bị Quần Ngạo nửa đường đoạt  đi, thứ đồ mềm như vậy mà ở giữa binh đao lửa khói, kẻ gắp đi người giật lại mà vẫn hoàn hảo giống như lúc ban đầu.

Cuối cùng Ngô Ngải chịu không nổi liền nhào người qua bàn, đem đậu hủ cướp về.

“Thôi, bại bởi ngươi. . . . . .” Quần Ngạo mới vừa nói như vậy , đậu hủ lại được đưa tới bên  miệng y , “Ngô huynh. . . . . .”

Ngô Ngải thừa dịp y mở mồm liền  mưu hạ đem đậu hủ đút cho hắn, “Thôi, cho ngươi.”

Quần Ngạo nhai  nhai đậu hủ, trên mặt có chút quẫn bách. Nguyên bản giữa hai đại nam nhân thì chuyện này cũng không tính là gì, có điều, có điều đối diện với ánh mắt người này không hiểu sao mặt y lại nóng dần lên. .

“Đã trễ thế này, ta cũng nên đi.” Nói xong Ngô Ngải đứng dậy, mới đi vài bước liền lảo đảo hướng Quần Ngạo ngã xuống, đôi môi khéo léo dừng tại trên mặt y,

“Không xong, uống quá nhiều rồi.”

Quần Ngạo bị mặt nạ của hắn đập lên mũi, bất chấp đau đớn vội nâng hắn ngồi dậy trước, “Ngô huynh có thể trụ ở nhà ta một đêm.”

Ngô Ngải lắc đầu, giọng đầy mùi rượu, “Ta sợ ở ở một đêm rồi thì sẽ có đêm thứ hai, sau đó dần dần luyến tiếc, không muốn rời đi. Ý tốt của hiền đệ ta xin nhận . Cáo từ.”

Tựa như cuối cùng cũng ăn được đậu hủ của hai người, không uổng công, không uổng công, ha ha. . .

______________________________

Chết rồi, Tần lão gia ơi, chết rồi, có người ăn đậu hủ của hai vị phu nhân rồi, ngươi làm sao đây a? Đồ không có tiền đồ, ở kế bên mà để cho người khác ăn đậu hủ vợ ngươi, làm sao đây, làm sao đây?

Mô phật, Tần Chính ngươi học cái tính dỗi , giận lẫy y như con nít ấy ở đâu vậy :”> Cơ mà, yêu chết đi dc ấy =)). Nhìn ngươi bị ngược đại, dỗi hờn là máu trong người ta lại sôi trào lên :”>

Hí hí, nhìn Tần Chính lại nhớ đến mình hồi đó, năm 15 tuổi, đã nạp đủ tam thê tứ thiếp, như Tần Chính vậy đó =)), thế nên mình mới bảo mình đê tiện  + bỉ ổi giống như hắn, mà thê thiếp cưng chiều mình có được mấy năm, khi mình lỡ bước sang ngang, ý lộn, sang đây thì bọn nó hè nhau bỏ về nhà mẹ đẻ, rồi rủ nhau tái hôn, chỉ còn lại vợ cả, vợ 2, vợ 7 là chung tình với mình à :((, thế đấy. Đời quả thật là khốn nạn :((, Qua bên này cà trầy cà trật mới kiếm thêm dc 1 ng, nhớ cái hậu cung thời đó quá , a~~~~~

Bây giờ là 2:06p sáng =)), và ta thì đang thoi thóp, đầu nhức bưng bưng, hệ quả của việc ngồi trước lap mười mấy tiếng đồng hồ ngày hôm qua, edit thì ít mà xem truyện thì nhiều.

À, có ai biết cách đọc manga hay download trên mangaupdate thì chỉ ta đi, ta ko biết 😦

Và chốt lại câu cuối cùng, ai nghe thì nghe, ai ko nghe thì thôi, chả là hum bữa có bạn bức xúc vì tại sao Kỳ Nhi làm Đại chủ tử, mấy vị chủ tử kia người nào cũng bôn ba trăm dặm, thì đương nhiên với họ việc quản xuyến một cái phủ như vậy thì dễ mà. Ờ thì ta thích Kỳ Nhi, nhưng khi nói về việc này thì ta đứng trên phương diện chung để mà nói: chẳng ai thích hợp làm Đại chủ tử hơn Kỳ Nhi đâu, lý do thì xin xem về phần Mạn đàm Tam thê tứ thiếp, phần chữ màu đỏ, còn ko bằng lòng nữa. . .  thì ta xin chịu, hen :”>

Advertisements

36 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Tam Thập Bát Hồi

  1. ai~~~~~ muốn đọc nữa quá, A Kiệt, A Ngạo đổ rồi chương sau mà có cái gì chắc Tần Chính tức chết. Tính “yêu lại từ đầu” à? Mình muốn nhà anh như trước kia cơ ~~~ dạo này thiếu pink trầm trọng, đọc toàn trúng ngược mình muốn pink, mình cần pink

  2. 1/ ‘..Tần lão gia sau khi dùng tảo thiện thì cảm đau bụng..’ –> ‘..Tần lão gia sau khi dùng tảo thiện thì cảm thấy đau bụng..’
    2/ ‘..Thật ra cái gọi năm chiêu mà hậu nhận đã quên..’ –> ‘..Thật ra cái gọi năm chiêu mà hậu nhân đã quên..’
    3/ ‘..Cho đến khi ánh tà dường cuối cùng biến mất..’ –> ‘..Cho đến khi ánh tà dương cuối cùng biến mất..’
    4/ ‘..triển đại hiệp không bao giờ dùng để tặng người khác..’ –> ‘..Triển đại hiệp không bao giờ dùng để tặng người khác..’
    5/ ‘..đều được phô dày ở trận chiếc bằng đũa này..’ –> ‘..đều được phô bày ở trận chiến bằng đũa này..’
    ———————————-
    tiểu Anh: Haizzzz, lại phải để cho edit to kêu réo mới lết đi beta, ta quả thật là tệ quá đi mà!!!! ONZ. So-zi nàng, tiểu Nguyệt!
    Rồi, tới truyện đây: #$%%@$%$#*@* con hồ ly Tần kia, có ai ra tay xử lão giúp ta không! Tội mấy chủ tử quá a! Tần lão [bt]! Bực a~! Bực a~! Ò___Ó

  3. hehe, cuối cùng cũng có chap mới, thanks bạn nhìu nhìu :* :* :*
    hồi hộp chap sau anh Tần định mần gì với 2 vị phu nhân “đang bị đổ” của mình quá , khakha 😀

  4. Đa tạ nàng nhìu :”> Dạo này tốc độ thiệt đáng nể muh :”>

    Về vụ MangaUpdates.com site này chỉ cập nhật manga nào vừa được group nào release. Theo như ta nhớ là từ hồi nxb(s) nào đó ở Nhật lên tiếng việc scan truyện share onl (vụ gần đây nhất nah) thì site hoàn toàn ko dẫn link DL nữa. Nhưng nàng vẫn có thể tự đi tìm link, bằng cách click vào tên group scan, vào forum hay website của nó mah DL. Hoặc có ~ group ko share trên 4rum, web thì sẽ có IRC. Còn về phần IRC thì có nhìu nơi hướng dẫn sử dụng chương trình này lắm. Search google hah :”>

    Nice day 🙂

    • Cái việc dẫn link DL hồi trước của MU phải nói rất chi là hiếm hoi nàng ah. 1000 truyện mới có 1 truyện dẫn link. Mah theo ta nhớ thì chỉ có 1 truyện dẫn link =)))~ trong loạt shounen thoai nhá. SA, yaoi là khỏi đi =)))~ Nàng cứ vào 4rum or web của group scan mah DL nhá 🙂

      MU có ghi trong phần sign up nah nàng: [NOTE: WE ARE NOT A DOWNLOAD OR READING SITE. Please do not join if you”re looking for either of these.]

  5. Nếu gã họ Ngô này mà tồn tại thật và muốn ăn đậu hủ 2 vị phu nhân thật thì chỉ e y khó chết toàn thây với Tần lão gia thôi =)) Mà Tần lão gia định chơi bời đến khi nào ah~ không lẽ đợi ăn sạch sẽ 2 bảo bối của mình mới lật bài sao ah~

  6. haizzzzzzzzz, dựng lại cảnh cách đây bao lâu ta quên oy`, xong tự mình ghen mình

    thật sự ngươi ko hiểu? hay ta ko hiểu? trái tim họ thuộc về ngươi? hay thuộc về Ngụy Vô Song? họ yêu ngươi? hay bên ngươi vì quá khứ của ngươi? thật ra ngươi đang tìm câu trả lời đúng ko?

      • :”> Từ từ nàng ạ, ngày mai ta trở lại trường rồi :((
        Cái máy này hum nay dở chứng, chẳng biết tại sao ko mở dc unikey, ta lọ mọ gần cả tiếng mới chỉnh lại dc ==> hết time edit =”= Máy mà ko có unikey thì ta chẳng biết edit = kiểu nào =”=

  7. -Nguyên bản giữa hai đại nam nhân thì chuyện này cũng không tính là gì…-

    Mình mà thấy cảnh anh này gắp miếng đút miệng anh nọ là đủ gào thét, máu mũi xịt tùm lum rồi, vậy mà Triển đại hiệp lại coi như chuyện bình thường… Ai da… 5 năm làm vợ người khác quả nhiên suy nghĩ cũng hơn thường dân ah…

    Còn về việc Kỳ Nhi làm đại chủ tử, người đọc thì đương nhiên muốn nhân vật mình yêu thích được “sủng ái” hơn rồi, nhưng mình nghĩ chính là phải xem xét sự việc một cách kĩ lưỡng theo nhiều hướng chứ ko thể phán bừa dựa vào cảm tính được.
    Theo mình thì trong 6 người còn lại, chỉ có Quần Ngạo là có đủ tiểu chuẩn với cái ghế “đại chủ tử” này, nhưng QN lại không có đc cái quyết đoán như Kỳ Nhi, có thể nói Triển đại hiệp giống như một con người muốn mọi thứ vẹn toàn hòa bình theo cách tốt nhất, nhưng khi gặp vấn đề trái ngược, ko thể sử trí theo hướng “đẹp cả đôi đường” [như trong truyện thì là việc Giang Bắc Minh và triều đình] thì QN lại hơi bị lúng túng và bế tắc…
    … Mà Kỳ Nhi làm tốt cái nghĩa vụ của “đại chủ tử” 1 phần cũng là nhờ 6 người còn lại đứng sau ủng hộ và trợ giúp, chính là bản thân các vị chủ tử cũng đã chấp nhận Kỳ Nhi rồi. Họ đã không so đó, tính toán với nhau [trừ anh ST ra :)) nhưng cũng chỉ là cãi nhau về cái chức bình thê với VP] mà sống hòa thuận với nhau, cái Tần phủ cũng vận hành trơn tru suốt 5 năm rồi thì chúng ta người ngoài còn chen vào khiếu nại cái gì nữa XD

    [ Rưng rưng nước mắt ] Lâu lâu nói liền 1 tràng dài cắn phải lưỡi đau quá… Nhiều lời như vậy thật ko phải mình mà !!! Ta đi giật bồn cầu tự tử đây !!! [ Quay lưng bỏ chạy ]

    [ Lật đật quay lại ] Nãy lục lại máy, nhớ ra hồi trước lúc mới đọc 3t4t liền đổ ngay bé Kiệt, mê bé ấy quá nên có vẽ cái này, hiện tại đang đến chương nói về bé ấy thì dấm dúi đem hối lộ bạn Nguyệt vậy :-” http://fc02.deviantart.net/fs70/f/2010/308/6/f/nan_gong_jie_by_pyo2591-d326lwg.jpg [ Tung tăng quay lưng chạy tiếp ]

    • oa oa oa ~~~

      Cảm ơn PiO và Yvia nhiều nhiều =”=. Sr, mấy ngày nay bận, lên thì nhận dc một món quà ý nghĩa như thế này, ta sẽ đăng nó ở chap kế :”> Thanks hai nàng nhiều :”>

      Suy nghĩ của Nàng về Kỳ Nhi giống ta, ta cũng giải thích rõ ở trong bài Mạn Đàm rồi, Quần Ngạo ko có dc cái quyết đoán như Kỳ Nhi, tỷ như việc của Nghiêm Thanh Nhẫm ấy, các vị chủ tử khác ko hiểu dc tại sao Kỳ Nhi lại nhẫn tâm đến vậy, ai bảo y ko đau, nhưng y đành phải cắn răng mà chịu để hoàn thành việc lớn , luận về võ công, gia thế, y chẳng thua kém ai. Thế nên ta mới bảo, trong 7 vị chủ tử, người đảm đương đc cương vị Đại chủ tử chỉ có mỗi Kỳ Nhi, sau đó mới đến Quần Ngạo.

  8. Bé Kiệt không để ý thì không nói làm (nếu để ý thì đâu phải là A Kiệt nữa), còn Triễn đại hiệp không để ý thì cũng lạ nha, chắc tại đi chung với bé Kiệt nhiều quá rồi bị nhiểm luôn cái tính ngu ngơ thờ ơ của bé luôn rồi.

    Tội nghiệp cho Tần lão gia quá, hai phu nhân của mình tự nhiên biến thành hai con nai tơ trước mặt người khác, bị người ta ăn đậu hủ mà còn không hay biết gì cả. haha…đáng đời Tần lão gia, ai bảo mấy chapter trước dám bắt nạt họ, bây giờ bị họ thờ ơ, ta thiệt là mát bụng

    • con người ấy cũng rất đáng thương, nhưng ta đã nói gieo nhân nào gặp quả đó

      hắn đã làm ji` người ta h` thì hắn phải trả và trả gấp bội

      • Vầng, hắn ghen, chương này là hắn đang ghen ấy ạ =)), coi mà thấy tự kỉ dùm lão gia, một thời ngọc thụ lâm phong, phong hoa tuyết nguyệt mà nay đã thành thế kia, bị quăng vào trong xó, phu nhân bên cạnh mà chẳng ai thèm liếc mắt. Tội anh lắm ấy ạ~

        Còn về việc lão gia có ăn vợ hay ko thì ai bik dc nào, chị Tuyết ko viết ra cũng ko có nghĩa là ko có ấy nhớ, hắn dấm dúi ăn mảnh ko để cho người khác biết thì sao, nên nhớ hắn là cao thủ vụ này a :”>

        Cơ mà để ý, hắn có 7 người vợ, chia đề ra 7 ngày, mỗi ngày một người, công suất hoạt động của hắn cũng đáng nể ghê ta. Người thường thì tầm 3,4 lần/ tuần là nhiều lắm rồi =)), mà hắn cũng chẳng phải người thường chi mô, sắc lang thì 7 lần/ tuần (có khi 1 lần làm mấy lượt) cũng ko có tổn hại gì, ngược lại sức khỏe còn tốt gấp bội =))

      • Nàng tính sai rồi nàng ơi. Hắn có 7 vợ, nhưng không phải mổi ngày một bà đâu. 😀 A Kiệt một năm ở trong phủ chưa đến sáu tháng, lại còn thường xuyên ra ngoài nên hắn không thể mổi tuần ăn A Kiệt :D. Duy Nhát cũng bận rộn chuyện trong cung, hắn là hầu gia, lại còn là nguyên soái, nên cũng không thể thường xuyên ở trong phủ. Vân Phi thì vẫn lo kiếm $$$, và lo chuyện Bạch Vân Thành, cho nên cũng không thể mổi tuần gặp hắn. :D. Tiểu Lâm thì sức khoẻ yếu ớt, không chịu nổi cũng hắn mổi tuần đâu :D. Quần Ngạo thì cũng có chuyện gian hồ để lo, nên cũng bận, nên không thể mổi tuần hầu hắn. Kỳ Nhi và Sĩ Thần thì khỏi nói rồi nhá, hai em này chanh chua lắm, Tần lão gia đừng hòng mà mổi tuần đụng được hai ẻm.

        Cho nên, hắn tuy nhiều vợ nhưng còn tệ hơn là một vợ nữa, vì họ đâu có suốt ngày ngồi trong phòng đợi hắn đâu. Ta thấy thội nghiệp cho Tần lão gia quá , có vợ còn khổ hơn không có. Thà không có còn có thể đi kỷ viện, chứ hắn có 7 bà, có muốn đi chơi bời cũng không dám. =))

        ***Ta gởi PM cho nàng bên VNS, nàng xem chưa 😀

      • ko phải là hắn ko thể “ăn” mà là vì hắn ko muốn “ăn”, vì hắn bik là hắn có thể dùng mọi thủ đoạn mà phu nhân hắn ko thể ko từ chối. Chỉ là Hắn ko có lí do để mình phải làm như vậy

  9. Còn MU thi chỉ là site update thôi, không có download đâu, mà nàng muốn đọc thể loại nao? Lâu rồi ta không download manga, ở livejournal cũng có nhiều groups scan manga lắm, nàng có livejournal account thì vào xem nha.

  10. “bộ đao pháp cao thâm này của Ngô đại hiệp chỉ có quỷ mới học được.”
    Sai rồi, là “chỉ có sắc quỷ mới học được” (=”=)
    Tội cho hai con gà bị ăn đậu hủ mà không biết!! Cái gì Ngô huynh, cái gì đại hiệp?
    Mà hai bạn vì “trai” mà nói dối lão gia, đáng phạt, đáng phạt!

  11. Nói gì thì nói, Quần Ngạo và A Kiệt cũng có lỗi a, vì “trai” mà quên chồng! Không anh nào thèm nhớ vào ngủ chung với lão gia, còn ko biết ảnh có ăn uống đàng hoàng không! Haha, mấy ngày nay chắc lão gia đau lòng không ít.

    Còn về Kỳ Nhi xứng đáng là đại chủ tử hay không, ta biết nàng đang nói ta 😀 Cảm tính cũng được, quan điểm riêng cũng được. Ta nói sao thì nàng cũng yêu nhất Kỳ Nhi và thấy Kỳ Nhi xứng đáng, cũng như nàng nói sao thì ta cũng… không thấy vậy. Nhưng mà đó là cảm nhận riêng của mỗi người. Còn điểm chung là nàng và ta đều yêu thích bộ truyện này, và ta yêu thích bản dịch của nàng, nên ta vẫn sẽ vào đọc và review 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s