Vong Tình Thủy – Đệ Tam Thập Cửu Hồi

Đệ Tam Thập Cửu Hồi – Di Tình Biệt Luyến -3

Edit: Tĩnh Nguyệt

Beta: Tiểu Anh

Quảng Cáo: Họ Ngô kia, dám mơ tưởng đến chuyện cướp người từ tay lão gia à, ngươi mơ đi, cao nhân tắc hữu cao nhân trị, ngươi thâm tình với họ, thì ta cũng tình thâm lại, ngươi vì họ mà kể chuyện cười, dâng khẩu quyết, thì ta cũng có thể vì họ mà xoa bóp, thư giãn giúp họ quên đi muộn phiền. Để xem ai sợ ai trước, cuộc chơi này còn chưa có ngã ngũ đâu, đừng có vội tự đắc.

_________________________;A;________________________________


Tương Châu cùng Tô Châu cả đi lẫn về ước chừng cần đến mười ngày, nhưng mười ngày đã qua đi mà Tịnh Khang Hầu gia từng bị đánh cho lên bờ xuống ruộng vẫn chưa mời được Dược Vương về . Trong mấy ngày này, Tần Chính hoàn toàn bị Tần Nhị chủ tử và Tần Thất chủ tử quăng qua một bên, một cái ghé mắt để ý cũng không có

Quần Ngạo vẫn nhớ mãi không quên chuyện ngày ấy,  ở nhiệt trì y bị hắn áp cho không ngẩng nổi đầu , vừa thấy Tần Chính thì liền nhớ đến cái công phu Ngũ huyệt điểm huyệt kia , hận không thể đập nát thiên linh cái (đỉnh đầu) của mình,  khỏi cần phải sống chi cho xấu mặt. A Kiệt lại càng không muốn gặp Tần lão gia, hồi tưởng lại mấy ngày hắn lừa gạt y làm ba cái chuyện ‘ quen thuộc ’ gì đó, khiến y lúc nào cũng ảo nảo suy nghĩ không cách gì dứt được,  đại khái trên đời chắc không có người nào so với y còn ngu hơn . Bất quá, hai người  đều không phải hoàn toàn vì nguyên nhân đó mà xa lánh Tần lão gia, làm bọn hắn không rảnh hơi đi lo Tần Chính lại là một nguyên nhân khác, Ngô Ngải.

“Ha ha ha, Nam Cung hiền đệ, lời này ngươi nói sai rồi, ngu huynh làm sao mà là thiên hạ vô địch cho được, ngươi không biết thôi chứ ta nhiều lần suýt nữa chết ở. . . . . . Ở dưới thất. . . . . .”

A Kiệt vội đoạt lấy chén rượu của đối phương, y muốn hắn phải nói ra hết , “Là cao nhân ở phương nào có thể khiến cho Ngô huynh nhiều phen địch không lại?”

Ngô Ngải nhanh chóng xua tay, “Không phải người, mà là một loại. . . . . . Một loại ám khí cực kỳ bá đạo có tên là ‘ Thất vương bổ tâm châm ’.” (bảy cây châm đâm vào tim =)) )

“Thất vương bổ tâm châm? Mới nghe lần đầu tiên nha.”

” Thất vương bổ tâm châm ’ này a, chính là. . . . . .” Ngô Ngải lập tức đem những sự tình gặp được trong những năm gần đây  nhất nhất nói qua, tuy  ngắn gọn, cũng không hề giấu diếm, đối với những chuyện xấu mặt, chẳng hay ho gì của mình cũng không hề che lấp, làm A Kiệt ôm bụng cười lăn.

Nguyên bản y nghĩ hắn là người thần bí khó lường , không ngờ hắn  lại  thẳng thắn, vui tính đến như thế, A Kiệt vừa mừng vừa sợ, đôi mắt nhìn Ngô đại hiệp lại tăng thêm  mấy phần hảo cảm, kích động đến nỗi suýt nữa bắt đối phương bát bái (tám lạy) kết kim lan. Chỉ có điều lúc đó trong đầu nhớ tới tình cảnh y từng cùng người nọ kết bái , ngay lập tức liền lắc đầu phủ quyết, đối với y mà nói thì không ai có thể thay thế người kia được, cho dù là Ngô Ngải, cho dù là người kia đã không nhớ rõ chuyện ngày  xưa. Nhưng mà, vì sao y có cảm giác, Ngô Ngải cùng người kia. . . . . .

“Lão gia? ! Ngươi. . . . . . Ngươi làm ta sợ a .” Từ một nơi bí mật gần đó, có người vô thanh vô thức từng bước chậm rãi tiến tới , cả người đầy mùi rượu, làm A Kiệt nhíu mũi.”Ngươi uống rượu ?”

Tần Chính quơ quơ  vò rượu trong tay, lầu bầu nói, “A, thấy các ngươi cao hứng nâng chén cùng nhau, ta cũng muốn tự mình một vò .”

A Kiệt thấp giọng hỏi, “Ngươi biết rồi ?”

“Biết cái gì? Ngươi đang nói tới cái tên bằng hữu lúc nào mang mặt nạ kia sao, đúng vậy, đã biết,  mỗi ngày đều đến rồi đi như vậy, không bỏ dỡ ngày nào, mắt ta lại không có mù. Có điều ta không thích cái loại người giấu đầu co đuôi này , ta nghĩ ta  không cần biết chi cho đỡ rách việc .”

A Kiệt gật gật đầu, không khỏi để tay lên ngực tự hỏi trong lòng mình có quỷ hay không. Nếu không có, vậy y cần gì phải chột dạ, bất quá chỉ là kết giao  bằng hữu mà thôi, vì sao ở trước mặt Tần Chính y liền có loại cảm giác áy náy pha lẫn tội lỗi?

“Kiệt. . . . . .” Tần Chính đột nhiên vứt bỏ vò rượu, tiến lên ôm lấy A Kiệt vào lòng, “Đêm nay ta ngủ với ngươi, không  phải. . . . . . Ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện một chút thôi.”

A Kiệt tùy ý để hắn ôm vào trong phòng, “Muốn nói cái gì?”

Tới nơi rồi hai người vẫn cùng nhau ngã ra giường, Tần Chính tháo giày của hắn và y xuống , giống như  bạch tuộc mà gắt gao cuốn chặt A Kiệt, “Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải thành thật nói cho ta biết.”

A Kiệt kéo ra được mấy sợi tóc bị hắn đè căng  đến phát đau rồi mới nói, “Muốn hỏi cái gì?”

“Có phải hay không, chuyện ta mất hết võ công, biến thành  phế vật, làm cho ngươi không vui?”

Nghe vậy, A Kiệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó tiện đà cười to, “Lão gia, đại ca, ngươi hỏi chuyện này bộ không cảm thấy xấu hổ hay sao??”

Tần Chính nâng mặt y lên, ảo não nói, “Có gì buồn cười đâu, ngươi mau trả lời ta đi!”

A Kiệt vội gật đầu, “Ai nói chứ, ta rất vui mà, thật sự đó.” Nói xong, y cũng nâng mặt Tần Chính lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng góc cạnh trên khuôn mặt, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Trước đây, người này nhất định sẽ không bao giờ hỏi những lời như vậy, y rời khỏi Tần Phủ tại Giang Lăng cùng Quần Ngạo bận lo đối phó với bên ngoài, sau đó gặp lại lão gia, cũng không cảm thấy được hắn  với lúc trước có gì bất đồng, cho nên cũng quên mất chuyện hắn đã mất trí nhớ  a! Hơn nữa y cũng không có bỏ thời gian ra quan tâm, chăm sóc cho hắn, giờ nghĩ lại quả thật y cũng vô tâm quá.

“Nhưng ta lại không nghĩ như thế” Tần Chính thê lương,  “Ngươi  không biết đâu, lúc ngươi ở cùng cái tên đeo diện cụ kia thì vui vẻ biết bao nhiêu, còn khi ngươi gặp ta thì chưa bao giờ cất tiếng cười sảng khoái vô lo như vậy.”

“Hai chuyện này làm sao mà đánh đồng làm một được!” A Kiệt giận dữ, vận lực dời đi mấy cái vòi bạch tuộc của hắn đang quấn trên người y, “Ngươi cho rằng chỉ cần là nam nhân thì ta nhất định sẽ cười cười, nói nói?” Làm gì có chuyện y  thích một tên nam nhân đô con tay chân vụng về giống y chứ? Nếu  muốn, thì không bằng đi đến thanh lâu tìm một luyến đồng da dẻ mềm mại , hoặc là nữ nhân nhuyễn ngọc ôn hương có sướng hơn không, so sánh ra thì cái này mới đúng là sở thích của y.

“Hừ, thẹn quá hóa giận .” Tần Chính bĩu môi.

“Ta. . . . . .” Bị nói trúng tim đem, mặt A Kiệt nhanh chóng đỏ lên.

Quả thật, Ngô Ngải võ công bí hiểm, thái độ làm người ngay thẳng,  lòng dạ rộng rãi, cách nói chuyện hài hước pha lẫn một ít duệ trí nhạy bén , có thể xem là một người lương sư ích hữu (thầy tốt bạn hiền). Nhưng có bấy nhiêu đây thôi cũng không đủ để hấp dẫn A Kiệt nội trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã đem người kia trở thành ‘chí hữu’ (bạn thân) thân mật khăng khít, hắn thật sự rất giống, rất giống người kia ngày xưa ! Là người nào, tất nhiên chính là Ngụy Vô Song !

“Ta nào có thẹn quá hóa giận! Ngươi còn nói bậy, ta đá ngươi ra bên ngoài bây giờ!”

Tần Chính ngậm miệng lại, cắn răng trừng mắt, lộ ra dáng vẻ ủy khuất thương tâm, rồi sau đó đột nhiên  đập đầu vào gối mà gào khóc, “Ta biết mà, ta biết mà! Các ngươi thật sự không cần ta nữa, nếu vậy thì lúc trước đuổi theo ta làm gì, để cho ta theo Nghiêm ổ chủ rời đi chẳng phải tốt hơn sao! Dù gì thì ta cũng  không nhớ ra các ngươi là ai! Giờ thì bạc bẽo như vậy đấy, chờ ta thoáng nhớ tới một ít chuyện thì không cần ta! Giành ta về cho đã rồi sau đó một cước đá văng ta đi , coi ta là cái gì cơ chứ! Ô ô, số ta cũng thật khổ mà, chưa chi đã bị người ta thất sủng rồi! Hảo, đã như thế thì ngày mai ta sẽ rời đi, đến một nơi xa, rất xa, xa đến nỗi các ngươi có muốn cũng tìm không ra, đỡ phải làm mấy người bọn ngươi gai mắt!”

Nghe xong những lời này A Kiệt  hết dở khóc dở cười, lại  áy náy không thôi, “Nào có ai không cần ngươi chứ, là ngươi suy nghĩ linh tinh thôi. Nếu lão gia không muốn ta cùng  Ngô huynh qua lại quá nhiều thì cùng lắm ngày sau ta ít tới lui với hắn là được rồi.”

Tần lão gia lập tức ngồi dậy, “Thật sao?”

“Ách. . . . . .” Lời này đương nhiên chỉ là thuận miệng nói ra để dỗ hắn, lại không thể tưởng tượng ra Tần lão gia quả thật ngừng khóc ngừng nháo, làm cho A Kiệt không khỏi  sinh ra tức giận, “Ngay cả  tự do của ta ngươi cũng muốn hạn chế?”

Tần Chính lại gục mặt xuống, “Xem đi, ta biết mà! Chỉ mấy ngày nữa thôi sợ là ngươi sẽ sửa lại, gọi cái kẻ đeo diện cụ kia là lão gia, đại ca !”

“Ta đánh chết cái miệng thối này của ngươi!”

“Đánh chết thì cứ đánh chết đi, dù sao thì ta cũng không muốn sống !”

“Ngươi. . . . . . A!” A Kiệt đang chuẩn bị tóm lấy hắn quăng ra bên ngoài, thì Tần lão gia đột nhiên vùng dậy, áp y xuống bên dưới.

“Bất quá nếu phải chết.” Tần Chính ngăn người dười thân lại, không cho y loạn đánh nữa, còn bàn tay mình thì vụng trộm hướng ra hậu đình của y, miệng nổi lên một mạt cười tà ác, “Thì ta cũng phải chết ở. . . . . nơi này.”

“Dừng lại! Ngày mai ta còn muốn. . . . . .” Tránh không được! Y thế nhưng lại không có cách nào đạp hắn ra!

Ngày mai còn muốn?” Tần lão gia cười đến thật là đáng khinh, “Vậy thì ta khỏi cần khách khí nữa, đừng lo, ngày mai ta sẽ…cho ngươi thêm một lần nữa mà.”

Lời lẽ dây dưa qua lại, rất nhanh chóng,  A Kiệt đã không còn sức để mà giãy dụa nữa, đành phải oanh liệt hi sinh thân mình rơi vào tay giặc, da thịt thân cận, chủ động nghênh hợp, lâu lâu lại phát sinh ra những tiếng rên rỉ gợi tình. Giờ khắc này chỉ có thể quản chuyện vu sơn vân vũ này thôi, cái gì ngân sắc diện cụ,  cái gì Ngô Ngải đã sớm quăng lên chín từng mây.

Ngô Ngải, ngươi cũng thật làm cho bản lão gia khốn nhiễu a, ta cũng không tin không thắng được ngươi!

“Bản nội công tâm pháp này, Ngô huynh đem tặng ta như vậy thì có ổn không?” Quần Ngạo mở  sách ra, bàn tay lướt qua một hàng chữ trên trang giấy, nét mực còn chưa khô hết, hiển nhiên là mới viết xong không lâu.

“Có gì mà không ổn?” Ngân sắc diện cụ lộ ra  đôi mắt ảm đạm.

“Chỉ sợ đây là bí tịch độc môn của Ngô huynh , vô công bất thọ lộc, lễ vật quý trọng như thế , ta chỉ sợ nhận không nổi a.”

“Không phải bí tịch gì, bất quá là vài câu khẩu quyết thư giãn gân mạch, có lợi đối với người luyện võ mà thôi, . Ta thấy ngươi ngày thường giải quyết quá nhiều sự vụ, sợ ngươi không biết chăm sóc cho chính mình nên mới viết cái này cho ngươi. Giữa ta và ngươi mà nói mấy chữ công với chả lộc thì thật  quá mức khách khí rồi.”

Nhìn thấy  ánh mắt mong chờ của Ngô Ngải, Quần Ngạo không đành lòng cự tuyệt, đành phải đóng sách lại thu vào trong lòng ngực, “Đa tạ Ngô huynh. Ngô huynh?” Trên mặt y có vết bẩn hay là gì sao, nếu không sao hắn cứ ngẩn người ra nhìn y như vậy.

Ngô Ngải vội thu hồi ánh mắt, quẫn bách nói, “Thất thố .” Sau đó hắn hơi hơi gật đầu lấy lễ rồi lên tiếng cáo từ, đi ra được vài bước thì nhịn không được đành quay đầu lại nhìn người còn ngồi trong phòng, ánh mắt thâm tình chứa ngàn lần vạn lần tình cảm, không thèm che dấu chút nào cứ như thế mà bộc lộ ra, ai ngờ người kia lại bình thản không đáp lại, làm cho hắn thất vọng, buồn bã, tinh thần theo gió mà đi.

Thẳng đến kia thân ảnh kia biến mất khỏi tầm mắt của mình, Quần Ngạo mới lấy tay che ngực. Tim, vì sao lại đập thình thịch thế kia. . . . . .

Tần Chính còn chưa thấy rõ thân ảnh đang tiến vào cửa là ai thì Quần Ngạo đã lập tức xuất hiện trước mặt hắn.

“Thật khó tin nha, hôm nay ngọn gió nào đem ngươi thổi tới đây. . . . . .” Thấy người trước mặt thần tình mệt mỏi, Tần Chính liền ngừng cái trò nói mát của mình, kéo y đến bên nhuyễn tháp ngồi xuống, “Triển đại hiệp tuy là võ công trác tuyệt, nhưng thân thể không phải làm bằng sắt nha.”

“Bộ ngươi sẽ để ý hay sao?” Quần Ngạo nhẹ giọng hừ nói.

“Tại sao lại không?” Tần Chính phát giác Nhị phu nhân tựa hồ như muốn cãi nhau.

“Vì sao sẽ có? Bây giờ đầu óc của ngươi trống rỗng, không nhớ gì hết, ta với ngươi mà nói thì bất quá chỉ là một thân phận do người khác áp đặt lên thôi.”

Tần Chính không cùng y đàm luận đề tài này nữa, bàn tay đưa ra phía sau phủ trụ đôi vai của y, nhẹ nhàng xoa bóp, thấy cả người Quần Ngạo nhất thời cứng lại mới cười nói, “Giờ phút này không ai phong trụ huyệt ‘ Khí Xá ’ của ta, ta không cần phải điểm ngũ huyệt nữa.”

Một đôi tay từ đầu vai dịu dàng xoa nắn đến cột sống, rồi sau đó lại từ dưới hướng lên trên, Quần Ngạo chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi không ít, ngay cả hô hấp cũng trở nên thoải mái hơn, “Cám ơn đại ca.”

“Hiện giờ đầu óc của ta quả thật trống trơn, không thể viết ra được khẩu quyết gì, có tài cán cách mấy thì giờ đây cũng chỉ có thể vì ngươi làm mấy chuyện này thôi.”

Quần Ngạo kinh hô, “Khẩu quyết? ! Ngươi từ đâu mà biết được?”

Tần Chính cười khổ nói, “Vừa rồi lúc hắn đi ngang qua cửa thì nói  với ta.”

“Hắn? Ngô huynh?”

Tần Chính gật đầu.

Quần Ngạo nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, “Nếu ngươi đã sớm biết, vì sao lại vô thanh vô thức, không nói tiếng nào?”

Tần Chính lắc đầu, thanh âm chán nản, “Nếu nói trong lòng không có chút nào để ý thì đó là lừa mình dối người, nhưng cũng giống như A Kiệt đã nói, ta há có thể ngay cả việc này cũng muốn quản trụ các ngươi. Mà hắn nói không sai, ngươi với A Kiệt không phải là nữ nhân, ta không thể cũng không có quyền trói buộc các ngươi.”

“Hắn nói như vậy? Ngô Ngải nói như vậy? !” Quần Ngạo không khỏi tức giận, kẻ đó muốn làm chuyện gì đây, hắn ta làm gì có gì tư cách chạy tới giáo huấn người khác!

Tần Chính lắc đầu, cầm lấy hai tay của Quần Ngạo đặt ở ngay vị trí tim mình, “Không nói tới hắn nữa , tóm lại ngươi phải tự bảo trọng chính mình. Vong tâm đan là cái gì ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết nó không thể nào khiến ta đoạn đi dây tình này, tuy là đã quên đi chuyện lúc xưa, nhưng ta không có cách nào điều khiển được trái tim mình , thấy ngươi như vậy vẫn là đau lòng không thôi.”

Quần Ngạo kinh ngạc mà nhìn người trước mắt, tim, cũng giống với lúc vừa rồi, loạn nhịp cả lên, thình thịch thình thịch. . . . . .

Phiền toái rồi  ————!

Nhìn thấy Nhị phu nhân lao ra ngoài, Tần Chính nhếch miệng cuời. Họ Ngô kia, nếu ta thắng không được ngươi, Tần lão gia này để cho người làm đi, hừ!

_______________________

Chậc chậc, lão gia thật ngầu quá đi, đóng kịch siêu hạng, thay mặt ban tổ chức, ta xin được phép trao giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Tần Chính trong bộ truyện Tam Thê Tứ Thiếp về cái màn cải trang si tình sến súa đầy nước mắt và nước mũi này của ngài, chúc ngài mau chóng giành được phu nhân =))

Dạo này ở đây thời tiết thay đổi thất thường, làm ta bệnh không dứt, zời ơi, số gì đâu ấy=”=, hôm nay lấy dc xe về mà phải chạy trong cái thời tiết mưa ẩm ướt, đường trơn trượt này thật là nguy hiểm mà, tinh thần ta căng như dây đàn, gồng mình chú tâm hết sức, 45p sau lết dc về nhà đã gần muốn khóc ăn mừng rồi :((

Hum bữa dc nói chuyện với Đường Đường, ng ta mừng hết cỡ *đỏ mặt*, ở nơi này tìm hủ nữ như mò kim đáy biển ấy:”> ta điên điên khùng khùng la hết ầm ỹ trong phone, ko hy vọng nàng nghĩ ta bị bệnh, chỉ là phản ứng thái quá của một con người bị kìm hãm phát triển thôi mừ :”>

Advertisements

31 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Tam Thập Cửu Hồi

  1. 1/ ‘..Tần Thất chủ quăng qua một bên..’ –> thiếu từ nha ‘Tần Thất chủ tử‘ đó
    2/ ‘..Là người nào, tất nhiên chính là ngụy vô song!..’ –> ‘..Là người nào, tất nhiên chính là Ngụy Vô Song !..’
    3/ ‘..Ngay cả ta tự do của ta ngươi cũng muốn hạn chế?..’ –> ‘..Ngay cả tự do của ta ngươi cũng muốn hạn chế?..’ dư một chữ ‘ta hem
    ——————————–
    tiểu Anh: Nàng cẩn thận đó, tay lái còn yếu mà chạy xe trên đường mưa ẩm ướt, trơn trợt thì càng phải ngàn vạn lần cẩn thận hơn nữa. Lại thêm, ăn mặc cho kỹ vào, không ai quan tâm đến bản thân của nhiều hơn mình đâu! Haizzz.
    Lại nói, Tần lão gia xứng đáng nhận được 2 giải Nam diễn viên chính/phụ xuất sắc luôn ah. Vừa đấm vừa xoa với bé Kiệt và Nhị chủ tử! Haizzzz, tội nghiệp Duy Nhất khờ khạo, nhất nhất tin theo những lời ba sạo của con sắc lang-đại hồ ly Tần Chính!

  2. thôi ta bó tay oy`, ta sẽ ko nói gì nữa hết cho đến khi Tần đại ca chính thức đá dăng “Ngô Ngải” ra khỏi võ đài =)))))))))

    Nhị chủ tử, Thất chủ tử, tim đã rõ, tình đã rõ, lòng mình cũng biết rõ, thế mà cứ lọt vào cái lưới rất ư là dễ dàng

  3. “. . . . . Một loại ám khí cực kỳ bá đạo có tên là ‘ Thất vương bổ tâm châm ’.” (bảy cây châm đâm vào tim =)) )” ==) Ngô Ngải rõ ràng là Tần Chính ồi. Lão gia a ~ ngươi mà ở thời đại nầy đi làm diễn viên sẽ kiếm bộn tiền đó nha.
    Tĩnh Nguyệt tỷ, muội gọi thế được không, đọc chùa bấy lâu nay mà không com thật thất lễ quá. Cám ơn tỷ đã bỏ công edit bộ này. Chúc tỷ ngày càng mạnh khỏe vui vẻ.

  4. Hix… Bé Kiệt hi sinh thân mình xong thì cũng đến lượt ta hi sinh rồi… Đọc từ chiều mà đến giờ mới mượn đc máy để cmt…

    Hồi trước đọc lướt qua QT cũng thấy lão gia mặt dày rồi mà giờ đọc cái này mới biết chữ “mặt dày” còn chưa đủ độ “dày”…
    Thật là khổ cho 7 bé… khi không vướng phải con sắc lang này để rồi bị quay như quay dế…
    Ô ô ô…. ta muốn nhìn thấy con sắc lang kia bị 7 bé đem luộc !!!
    Công lý ở đâu !? Ở đâu ah !?

  5. hi’ hi’ hi’, bữa giờ mình cứ ngồi ngóng chap mới của bạn Nguyệt, giờ thì dc thỏa ước nguyện rùi ^^!!
    trời quơ, càng đọc càng thấy Tần lão gia càng ngày càng “lợi hại” à nha, mình phục rùi đó ;))

  6. Tần lão gia giỏi võ, giỏi đóng kịch, giỏi tính toán, và còn giỏi về tâm lý nữa chứ. Biết đối với ai nhu, đối với ai cương. Nếu hắn ở thời đại này thì hắn có thể đóng vai James Bond 007 rồi :))

    @TN: Nàng la hét trong phone? Giọng nói của nàng ngọt ngào nhẹ nhàng nên ta không biết nàng đang hét 😀

    Dạo này thời tiết hơi thât thường, hôm qua ở đây có tuyết 😦

    • Ta thấy Tần lão gia còn hơn Vi Tiểu Bảo nữa, chắc Vi Tiểu Bảo cũng phải cam bái hạ phong quá

      nàng ơi thời tiết thất thường, ta cứ nghĩ ko bik phim 2012 có đúng ko nữa 😦

      • Tần lão gia là sư tổ của Vi Tiểu Bảo á, ta chưa thấy ai bỉ ổi hạ lưu, mặt dày như Tần lão gia đâu. (không tính mấy anh công có đầu óc bệnh hoạn đâu nha).

      • dúng là ko có ai bỉ ổi hạ lưu, yêu vợ, quên mình, có tính chiếm hữu cao, độc đoán với những ai căm vợ mình, ganh ghét với những ai đc vợ mình để ý nhiều như tên này

  7. Tần lão gia đóng giả Ngô Ngải đúng ko. Nếu vậy thì …=.= ta bái phục luôn, người đâu mà cứ thít đùa giỡn người khác ko à.
    1 phiếu nam diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại.-,-

  8. Không biết nói ji hơn,vì mọi người ở trên đã n1oi hết rùi,tr của nàng càng ngày càng hay,ngày nào ta cũng và trông ngóng hết (coi nhiều màh com hok đc bao nhiêu,nàng choa ta sinh lỗi nhoa),màh nàng ơi chương này thấy nó hơi ngắn nên coi nó chưa cóa thỏa mãn lắm ah,ta tham lam wa,ah nàng ơi,dạo này trời hay mưa,nàng nhớ giữ gìn sức khỏe nha,đừng để bệnh,thui ta chỉ biết com nhiêu đây thui.Mong nàng luôn khỏe mạnh và cuối cùng đợi chờ ch sau của nàng.
    Tái bút:IU NÀNG =))

  9. Đọc chùa lâu rồi mà h mới dzô comt cho nàng!ngại quá:”>
    Ta theo chuyện này lâu lắm rồi! quả thật đọc chính truyện ko thể thấy dc cái hạ lưu, vô sỉ, bỉ ổi mặt dày..etc.. của anh Tần! thôi thì em vái anh bằng hai tay luôn! lần nào đọc cũng phải bắt chước các cụ vỗ đùi đen đét mà kêu: ” Thằng công này ngon à nha”=)))))))
    Thui! nàng cố giữ gìn sức khỏa nha! mong chờ chương mới!Một tràng pháo tay nhiệt liệt chào đón nam diễn viên chính lên sàn * vỗ tay* *tung hoa*

  10. Haha, lão gia đang cố gắng dụ dỗ lại mấy em sau khi mồi chài em phản bội mình! Gian nan thật! Nhưng mà tình của mí ẻm đối với anh sâu như vậy, ảnh khóc 1 chút là mí ẻm động lòng hết rùi kìa!

  11. “Họ Ngô kia, nếu ta thắng không được ngươi, Tần lão gia này để cho người làm đi, hừ!” ~> 1 câu nói mang đậm tính an toàn =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s