[Mạn Đàm] Lâm Tề – Đóa Cúc Dại Mỏng Manh Kiên Cường

Thời tiết đầu xuân vẫn còn vương chút se lạnh từ cuối đông, thế nhưng, những bãi cỏ xung quanh nhà tôi đã bắt đầu xanh mươn mướt, cái xanh của xuân về, cái xanh của tự nhiên, và lẫn đâu trong đó là những chấm vàng nhỏ của hoa cúc dại.

Trong các loài hoa, thì có lẽ tôi thích nhất cúc dại, bé nhỏ, yếu ớt nhưng ẩn trong tấm thân mỏng manh đó lại là một ý chí kiên cường, đấu tranh cùng với thiên nhiên vì sự sống còn của chính bản thân mình. Và cũng có lẽ, tôi yêu loài hoa đó vì nhìn nó tôi lại như thấy được bóng  dáng người đó đâu đây, vâng, chắc ai cũng đoán được, người mà tôi nói đến ở đây  chính là Lục chủ tử của của Tần Phủ, Lâm Tề. . .

Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, Tiểu Lâm,  Tiểu Lâm. . . .

Một dáng người nhỏ nhắn tựa lưng vào tảng đá, ngắm nhìn đóa hoa dại màu xanh, dường như rất thích nhưng cũng không nỡ hái. Đôi mắt tinh khiết trong suốt như thủy tinh, càng giống như dòng suối trong veo giữa khe núi, tựa hồ không hề bị thế tục làm lu mờ. Khuôn mặt trắng nõn nhút nhát phảng phất vài tia khiếp sợ khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng. Gió lạnh thổi qua, thân thể bé nhỏ co lại, Ngụy Vô Song muốn chạy đến nắm lấy, sợ nàng sẽ biến mất đi.

Tôi biết phải dùng từ nào để nói về con người thiện lương, tinh khiết như tờ giấy trắng ấy đây. Nhìn Tiểu Lâm, bất cứ ai cũng nổi lên ý niệm thương yêu che chở, y sinh ra, vốn dĩ phải được bảo bọc, phải được cha mẹ thương yêu, phải được mọi người yêu mến, nhưng….

“Lâm Tề nó trời sinh yếu ớt…còn bị khuyết tật…chỉ sợ không xứng với Tiểu Vương Gia. Hôn sự này đối với Tiểu Vương Gia…”

“Phu nhân, ta muốn gặp tiểu thư một lần.” Ngụy Vô Song cũng không biết tại sao mình lại tức giận, có thể vì Lâm Tề là thê tử tương lai của hắn, lại bị người khác đối đãi như vậy, khiến cho hắn cảm thấy tràn đầy trách nhiệm của một phu quân.
———–


“Tiểu Lâm ba tuổi bị rắn độc cắn, tuy rằng đã ăn thảo dược giữ lại tính mạng nhưng trong cơ thể dư độc vẫn còn. Loại rắn độc này độc tính rất mạnh, Tiểu Lâm vốn sinh ra thể chất đã yếu ớt, tuy rằng lão hủ đã cứu sống được, nhưng thân thẻ bị tổn thương rất lớn. Nó không nghe được cũng không nói được…sau này cũng sẽ không thể có con nối dõi, nên vợ chồng Lâm Gia mới muốn mang nó thay Hoành nhi gả cho ngươi.”

Chỉ vì một tai nạn năm ba tuổi mà Tiểu Lâm mất đi khả năng nói, khả năng nghe, chỉ là một hài tử mà phải tự mình sinh trưởng nơi đáy cốc, ai ai cũng đã quên sự tồn tại của y, bên cạnh chỉ có mỗi sư phụ Dược Thánh là thật lòng yêu thương . Còn trong mắt cha mẹ y chỉ có Hoành nhi, đứa con thứ hai của họ. . . tất cả mọi yêu thương đều đổ dồn lên đứa con ấy mà quên mất họ còn có một cốt nhục là Tiểu Lâm, chỉ đến khi nguy nan kéo đến thì  mới nhớ ra, vội vàng đem nó ra làm bia chắn. Cùng là con, tại sao lại có sự khác biệt lớn đến thế?

cha mẹ không cần cậu, cậu chỉ có sư phụ là người thân…

Đau lòng không khi một đứa trẻ lại thuần khiết mà lại biết được cái lạnh nhạt của tình người như thế? Tôi bỗng chốc nghẹn ngào. . . . Ánh mắt từ lúc đó, không thể nào dời khỏi con người mong manh tựa như làn khói, tưởng chừng có thể biến mất bất cứ lúc nào ấy.

Từ thuở nhỏ sinh trưởng nơi u cốc, cuộc sống vốn dĩ chỉ có một thầy một trò cùng nhau vui thú với thiên nhiên, nhưng kể từ khi con người ấy xuất hiện, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Ánh mắt y không biết từ lúc nào chỉ đặt lên một người, vì hắn mà vui mà buồn mà chờ mà đợi. Người đó là nhân duyên chi mệnh của y, Ngụy Vô Song . . .

Tiểu Lâm cũng không phải thực sợ hãi Ngụy Vô Song, Dược Thánh Các chỉ có hai sư đồ, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có người ngoài bước vào, đối với Ngụy Vô Song, cậu chẳng những không chán ghét, ngược lại nhìn thấy hắn ở đây còn có chút vui sướng. Ngày trước lúc nào cũng chỉ có một mình Tiểu Lâm ở Dược Thánh Các chăm sóc thảo dược, chỉ có một mình nhưng không cảm thấy cô đơn, thế nhưng từ lúc Ngụy Vô Song vào đây, ánh mắt của cậu dường như không thể kiềm chế được. Buổi sáng, nhìn qua cửa sổ dược phòng thấy Ngụy Vô Song luyện kiếm, lúc đi hái thảo dược cũng thường lén nhìn về phía Ngụy Vô Song. Cậu không hiểu tại sao hắn luôn luôn xuất hiện ở những nơi mà cậu có thể nhìn thấy…

Bởi vì sao? Vì hắn  là duyên mệnh kiếp này của y, và cũng có thể là bởi vì y đã bị một tên sắc lang (tương lai) nhắm trúng :”>

Ngụy Vô Song rất thích rừng hoa lê, nằm dưới tán cây tắm nắng, mùi hoa thơm thoang thoảng, nghe tước điểu ngâm xướng, tất cả mọi ưu phiền đều tiêu tan hết. Mở mắt, đột nhiên nhìn thấy xa xa có một bóng hình đỏ nhạt, tiểu tử kia thật sự rất hợp với màu đỏ, thân mình nho nhỏ nhẹ nhàng đi giữa một trời hoa trắng, tựa như tiểu linh tinh ở chốn đào nguyên.

Chỉ là trong một lúc phẫn nộ vì thứ tình cảm lạnh nhạt của hai người thân phụ thân mẫu họ Lâm, chỉ là trong một lúc muốn gặp con người đáng thương ấy, cứ ngỡ là nữ nhưng hóa ra lại là một nam nhân, cứ tưởng tình duyên đến đây đành chấm dứt, cứ tưởng mình chỉ có thể làm một bằng hữu của y, nhưng tại sao. . .  đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo tìm kiếm thân ảnh hồng sắc giữa chốn hồng trần thế kia?

Tiểu Lâm buông giỏ, tìm trong giỏ vài cây thảo dược, hái một nắm lá bỏ vào miệng nhai. Vị thảo dược rất đắng, đắng đến tê cả miệng. Nhai tới khi thảo dược chảy ra nước, cậu kéo tay Ngụy Vô Song đắp lên vết thương.

Thảo dược hòa nước miếng rất ấm áp, nhẹ nhàng thấm dần vào vết thương của Ngụy Vô Song…

Cũng thấm vào tim chàng trai trẻ  còn ngây ngô chưa biết chữ tình ấy. . . .

Tim. . .  chợt hẫng đi một nhịp. . .

Cảm xúc lạ lẫm lan tỏa cả tâm can. . .

Hoa nở, hoa rơi, hoa đầy trời

Tình đến, tình đi, tình tùy duyên

Ngắm cánh hoa xinh, hoa lại nở

Chỉ e duyên đến , duyên lại tàn.

Đối với tôi, hình ảnh Tiểu Lâm nhai thuốc đắp cho Vô Song là hình ảnh tuyệt đẹp xuyên suốt cả một chương này. Ẩn đâu trong đó là cái tình nhẹ nhàng nảy nở, không vội vã, không kinh động, chỉ tựa như hương hoa lê dịu dàng, nhàn nhạt, thấm nhập vào hồn người rồi bất chợt nhận ra, người kia là một phần không thể thiếu trong đời này của mình.

[Ta không đi!] Cậu không muốn xem Ngụy Vô Song là huynh trưởng, cậu muốn… [Ngươi có quay lại không?]

“Có chứ! Ngụy đại ca nhất định trở về thăm Tiểu Lâm!” Ôm Tiểu Lâm hít một hơi sâu mùi thơm tinh khiết trên người cậu. Ở cạnh Tiểu Lâm lòng hắn rất yên tĩnh, giống như có một dòng nước tươi mát dội sạch buồn bực đi vậy… “Tiểu Lâm ở lại phải nghe lời sư phụ!” Nói xong Ngụy Vô Song đứng dậy ra khỏi cửa.

“A…a…” Tiểu Lâm vội vã đuổi theo, kéo tay áo Ngụy Vô Song đưa cho hắn một món đồ.

Đó là miếng ngọc bội đính hôn năm xưa Vương Gia đã trao cho Lâm Gia, bên trên có khắc chữ [Tề], là tên thê tử của Vương Gia, bây giờ cũng là tên của Tiểu Lâm. Ngụy Vô Song chua xót cười cười, nhận lấy ngọc bội. Hắn cứ nghĩ Tiểu Lâm muốn trả ngọc bội cho hắn, lại không biết trong đó có bao nhiêu thâm ý.

Tiểu Lâm tâm tính đơn thuần, lại thiện lương, ngây thơ đến mức khi đọc bảy điều hưu thê, y đã khóc hết cả nước mắt vì nhận ra mình đã phạm phải ba điều: không con, đố kị, mắc bệnh hiểm nghèo… đau lòng khi biết được mình không xứng đáng làm thê tử của Ngụy đại ca. . .  hóa ra, y đã thích người kia mất rồi,  nếu không. . . . tại sao. . .  lại tâm lại đau đến thế kia. . .

Duyên mệnh đã thành, có muốn tránh cũng không tránh được. . .

Nam nhân nên lấy nữ nhân làm thê tử, nam nhân rồi cũng sẽ có tam thê tứ thiếp, những chuyện này cậu đã sớm biết rõ. Một năm trước sư phụ nói Ngụy đại ca tới thú cậu làm thê tử, khi đó cậu không biết thế nào là thê tử. Thê tử là cùng gắn bó hoạn nạn có nhau, Ngụy đại ca từng nói như vậy. Cho đến khi Ngụy đại ca rời đi, cậu mới biết thế nào là gắn bó. Cậu muốn làm thê tử của Ngụy đại ca, rất muốn…

Tiểu Lâm khờ dại, Tiểu Lâm chung tình, mấy năm ròng rã Tiểu Lâm vẫn một lòng ngày ngày đứng cạnh cửa ngóng trông bóng hình của người kia, mong cánh chim mỏi liền quay về tổ,  mong trong lòng hắn, có một góc dành cho mình.

“Cánh nhạn vẫn bay về phương bắc, đã trông quân mấy độ, quân có hiểu chăng?”

“Ở Trung Nguyên nam nhân phải thú nữ nhân làm thê tử. Tiểu Lâm là nam nhân cũng sẽ thú thê tử!”

“Nếu hắn là nữ tử, ngươi sẽ thú hắn?”

“Phải.”

Một câu nói như thiết chùy đánh vào lòng cả hai.

Trong phòng, Kỳ Nhi hối hận… đã hỏi những chuyện này.

Ngụy Vô Song bị thương làm cho hồ đồ, không phát hiện ngoài cửa…

Ngoài cửa, Tiểu Lâm hối hận đã học được thần ngữ.

Ai bảo Tam Thê Tứ Thiếp chỉ là truyện hài, xuyên suốt những tiếng cười ấy, mấy ai thấy được nỗi đắng cay ẩn giấu thật sâu bên trong, một chữ tình, một chữ duyên, một chữ nợ, hai chữ đau. . .  nhưng sao lại chẳng thể dứt được. . .

“Ngươi đưa hắn một lần rồi có thể đưa hắn cả đời hay không? Nếu cả chuyện này cũng không làm được thì không xứng là Dược Vương, suốt đời chỉ có thể là một người đáng thương chỉ biết khóc lóc. Danh hiệu [Dược Vương] có thể bảo hộ cho hắn, cũng có thể lấy mạng của hắn…”

“Hắn không cần danh hiệu [Dược Vương]! Hắn có ta, ta sẽ bảo hộ hắn cả đời!” Ôm chặt, lại ôm chặt, hy vọng hơi ấm trong lòng có thể khiến hắn bình tĩnh lại. Vừa nãy, chỉ trong nháy mắt, nếu hắn thật sự muốn… không ai có khả năng ngăn cản…

Một lời định trăm năm, tơ duyên se sợi, kiếp này chỉ mong được nắm tay người cùng qua chốn hồng trần. . .

[Ngụy đại ca có nhiều việc phải làm, ta sẽ chờ ngươi!] Hắn sẽ ở Dược Thánh Các chờ Ngụy Vô Song.

“Tiểu Lâm… thê tử của ta không phải chỉ có một mình ngươi…”

[Ta sẽ là một người trong bọn họ!]

“Không phải chờ lâu! Ngụy đại ca sẽ lập tức đến đón ngươi!”

[Ta chờ!] Kỳ thực hắn không muốn chờ ở đây, hắn sợ chẳng bao lâu sẽ nhận được tin Ngụy Vô Song bị thương nặng ở nơi nào đó.

“Vẫn chưa thú Tiểu Lâm, Ngụy đại ca không nỡ…”

Tiểu Lâm biết, trong tim của Ngụy Vô Song không phải chỉ có mình y, nhưng như thế thì có sao đâu, mong muốn một đời của y chỉ đơn giản là  được ở bên cạnh người ấy, được nhìn thấy người ấy khỏe mạnh, chỉ được nhìn thấy người ấy cười, nhìn người ấy hạnh phúc. . .  và cả một lần nhìn người ấy khóc vì mình, đau vì mình, đủ để biết trong tim người ấy, có một chỗ dành cho riêng mình. . .  y còn cầu gì hơn. . .

Năm đó Lão gia mất hết võ công, tuy Lão gia tỏ vẻ không quan tâm, nhưng Tiểu Lâm biết được Lão gia rất muốn khôi phục võ công. Hắn dùng [Tử Hoạt Thảo] luyện thuốc giúp Lão gia khôi phục công lực, tuy nhiên loại cây này có độc tính, hắn phải ăn thử một ít để nắm được phân lượng cần dùng. Lão gia thật sự rất ngốc, gọi là Tử Hoạt Thảo, Tử Hoạt Thảo, dĩ nhiên là [chết đi sống lại], hắn chỉ là ngất mà thôi, Lão gia…

Chưa bao giờ nghĩ Lão gia lại khóc nức nở như vậy, nam nhi đỉnh thiên lập địa lại khóc đến nước mũi chảy ròng ròng, không ngừng nói vào tai hắn…

Tiểu Lâm ngươi không thể chết được, không thể chết được… Ta không cần võ công nữa, ta từ bỏ, ông trời, cầu ngài, cầu ngài…

Tiểu Lâm nhược thân nhưng không nhược tâm, trong cơ thể bé nhỏ ấy lại ẩn chứa biết bao nghị lực, Tiểu Lâm có thể khóc, có thể làm nũng, có thể yếu ớt cần người che chở, nhưng chỉ khi ở  trước mặt lão gia mà thôi. Đứng trước người trong thiên hạ, Tiểu Lâm không cho phép mình yếu đuối, không cho phép người  khác cười nhạo y, dù cho y có bị khinh khi chửi rủa như thế nào, Tiểu Lâm vẫn tựa như đóa cúc dại, kiên cường vững chãi đón gió sương, kiên cường sinh tồn. .  . .  chỉ vì một người. . .

[Lão gia, xin lỗi, xin lỗi!] Nếu không phải vì hắn vô năng, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. [Lão gia ta không sao, chân cũng sắp lành rồi. Lão gia, Tiểu Lâm còn sống, Lão gia, Lão gia, ta rất nhớ ngươi… ô ô…] Cuối cùng kiềm nén không được, nước mắt trút xuống, hòa với nước mắt của Lão gia, cùng chia đau khổ, cùng chia ngọt ngào.

Tiểu Lâm không thể chết được. . .

Vì Tiểu Lâm. . .  là sinh mạng của lão gia. . .

Nếu xét về mặt ước định hay ơn cứu mạng, thì đúng ra Tiểu Lâm nên làm bình thê của Tần Chính mới đúng. Nhưng nếu lời này nói ra bị mọi người ghét bỏ, ác cảm thì tôi cũng vẫn phải nói, Tiểu Lâm không thể làm bình thê của Tần Chính được. Bình thê, nghĩa của từ này tôi xin mạn phép được hiểu rằng, người vợ sánh vai, ngang bằng cùng người chồng, giúp chồng quản việc, vừa có tài để được người khác ngưỡng mộ, vừa có uy để khiến người ta nể phục. Kỳ Nhi làm Đại chủ tử vì y có được cái quyết tuyệt, lãnh ngạo mà ngay cả Quần Ngạo cũng không bằng, để có thể tác chủ nội gia, Quần Ngạo trên giang hồ có được địa vị tuyệt đối, một lời nói ra vạn kẻ tuân theo, còn Vân Phi là thành chủ của một phương, hành sự ngay thẳng, cũng thấu tỏ lòng người. Ba người  tạo dựng nên một cái kiềng vững chắc trấn giữ Tần Phủ trước mọi sóng to gió lớn. Tiểu Lâm không có được cái tuyệt ngạo, lại không thể hiểu hết được lòng người đa đoan, dối trá, Tiểu Lâm là ngây thơ, thanh khiết, mỏng manh cũng tựa như đóa hoa lê trên cành, vốn không nên bị những thứ xô bồ, những lọc lừa giả dối của thế nhân nhiễm bẩn, mà nên được yêu thương, chăm sóc bảo bọc lấy. Bởi thế, vị trí cuối cùng Lục chủ tử là rất thích hợp dành cho Tiểu Lâm (A Kiệt là sau này mới cưới về.) Người ta bảo, út  thì thường được yêu thương, chiều chuộng nhiều hơn. Và sự thật đã chứng minh, sáu vị chủ tử còn lại, dù thường ngày có dữ dằn, hung hăng như thế nào, nhưng khi đứng trước Tiểu Lâm thì lại hiền dịu hẳn lên, nói năng nhỏ nhẹ, lại bảo trợ y hết mực. Nếu trước đây y đã mất đi một gia đình, thì chính Ngụy Vô Song đã mang tới một gia đình mới cho y, khiến y biết được rằng mình được yêu, được quan tâm biết bao…

“Đừng cản bọn họ!” Quần Ngạo giữ A Kiệt lại, “Mấy hôm nay bọn họ bị đè nén lắm rồi! Tiểu Lâm đã trở về, mau nói cho Lão ngũ, bảo hắn đừng dẫn người đi khắp nơi quấy rối nữa!”

“Duy Nhất cũng rất lo lắng cho Tiểu Lâm!”

“Để ý Đại chủ tử cùng Lão gia một chút! Không bảo vệ được Tiểu Lâm bọn họ đều rất tự trách.” Quần Ngạo nghiêm mặt, lộ rõ vẻ lo lắng, “Bọn họ sẽ làm ra chuyện gì không ai biết được, nhất là Lão gia!”

“Lão gia đã không phải là Lão gia của ngày xưa. Chúng ta cũng không phải là chúng ta của ngày xưa. Triển đại ca không cần quá lo!” A Kiệt tuy rằng trấn an Quần Ngạo, ngực cũng không khỏi có một chút lo lắng.

Kiếp này, được gặp người ấy, được yêu người ấy, được cùng người ấy vượt qua bao sóng gió, được chăm sóc cho người ấy, cùng người ấy vui cười, đau khổ, có được một gia đình, được mọi người yêu thương, che chở. Với Tiểu Lâm, như thế, đã là quá đủ. . .

“ Quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời ta chính là được gặp người.

Trong biển người mênh mang đó, đôi mắt lại chỉ dõi trông theo bóng dáng ai, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Liệu rằng người cũng sẽ có trăm câu ngàn lời, chôn dưới giấc mộng lặng lẽ ấy hay không?

Chuyện tình chúng ta không thể coi là đẹp.

Cớ sao lại khó quên đến như vậy.”

 

-:- Tĩnh Nguyệt -:-

13 thoughts on “[Mạn Đàm] Lâm Tề – Đóa Cúc Dại Mỏng Manh Kiên Cường

  1. ** Lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt ** ** Ngó qua ngó lại, hết trơn bịch khăn giấy rồi ** Oa Oa … Thiệt là cảm động quá đi a, trong bộ này mình thích nhất là bé Lâm đó nha, đợi lâu lắm rồi mới thấy dc mạn đàm về bạn ấy. Cảm động, nước mắt lưng tròng.
    Bn Tĩnh Nguyệt quả thật rất tuyệt vời, có thể cảm được cái tình của nhân vật sâu sắc đến vậy. Quả thật bn nói đúng, xét về mặt thân phận, Tiểu Lâm (TL) là chỉ phúc vi hôn của Ngụy Vô Song (NVS), cái ơn cái nghĩa cái tình của TL đối với NVS cũng có thể nói là rất lớn, trao mà ko cần phải được hồi đáp, nhưng quả thật TL ko thể đứng ở vị trí bình thê. TL quá nhỏ nhắn, cần được yêu thương bảo bọc, nếu như ở vị trí bình thê, phải đối mặt với cái khắc nghiệt của cuộc đời, thì TL sẽ không còn là đóa hoa cúc nhỏ dại tinh khiết nữa.
    Có một lần TL bị Lộng Triều Nhân bắt cóc, bắt đầu thấy được cái tâm của con người, dối trá, độc ác, lừa gạt … tâm đã bị chấn động, để rồi sau khi qua kiếp nạn ấy, TL trong suốt một thời gian không khóc nữa, vì y nghĩ rằng, y không thể suốt ngày cứ khóc lóc, ỷ lại vào phu quân, y phải mạnh mẽ, để trở thành chỗ dựa cho phu quân mình, có thể tự lo cho bản thân, không làm phu quân bận lòng.
    Nhưng y nào có biết, nếu y không khóc nữa, không làm nũng nữa thì y không còn là TL.
    Mình thấy Tâm Như nói một câu rất hay.
    “Lục chủ tử mà không khóc nữa thì sẽ không giống lục chủ tử”
    Có ai nói những người hay khóc là yếu đuối, đôi khi, dám khóc khi đau khi buồn, cũng là một cách chứng mình bản thân mình mạnh mẽ.
    Nước mắt không chứng minh sự yếu đuối.

    • “Nước mắt ko chứng minh sự yếu đuối” bạn ơi rất hay. Theo ta nước mắt là sự giải bày cảm xúc.

      Tiểu Lâm mỏng mang, yếu đuối và hay khóc, đó là Tiểu Lâm đối với gia đình Y, với những người Y vô cùng yêu thương, còn trước mắt Lộng Triều Nhân, Y là Tần phủ Lục chủ tử Dược Vương Lâm Tề, lúc đó y kiên cường cứng rắn ko dễ bị khuất phục

  2. Ta đang bệnh nàng ah, nhưng ta ko thể ko đọc bài mạ đàm này của nàng (dù mắt cứ muốn sụp xuống).

    Nàng ví Tiểu Lâm như cúc dại, ta cũng thấy thế, đúng như nàng nói: “bé nhỏ, yếu ớt nhưng ẩn trong tấm thân mỏng manh đó lại là một ý chí kiên cường, đấu tranh cùng với thiên nhiên vì sự sống còn của chính bản thân mình”. Ta cũng yêu Tiểu Lâm vì thế. Có nhiều người nói với ta rằng Tiểu Lâm đáng thương, Tiểu Lâm mỏng manh, nhưng dường như ai cũng quên rằng Tiểu Lâm cũng chính là Dược Vương, người mà trong thiên hạ, ai cũng muốn cầu cạnh.

    Tiểu Lâm xin ra thật sự có thể dùng từ bất hạnh hình dung, và điều đau đớn nhất là bị người thân ruồng bỏ (ta hận thay cho Y, cái gia đình gì thiệt là …..), vì thế tình cảm trong con người này rất thiếu thốn, thế nên khi Y gặp được sư phụ người yêu thương Y thì Y cũng vậy dành trọn tình cảm cho người.

    “Ánh mắt y không biết từ lúc nào chỉ đặt lên một người, vì hắn mà vui mà buồn mà chờ mà đợi. Người đó là nhân duyên chi mệnh của y, Ngụy Vô Song . . .Bởi vì sao? Vì hắn là duyên mệnh kiếp này của y, và cũng có thể là bởi vì y đã bị một tên sắc lang (tương lai) nhắm trúng”

    Nàng ơi ta rất thích đoạn này, “nha6nn duyên chi mệnh” thật là hay, và cũng có thể là nỗi bất hạnh lớn nhất trong đời Tiểu Lâm. Nếu là những bộ phim, hay câu chuyện bình thường, thì ta đã nghĩ Tiểu Lâm ko yêu Ngụy Vô Song, mà chỉ coi Hắn như người thân vì Hắn quá ôn nhu với Y. Nhưng ta cảm giác được tình cảm của Tiểu Lâm dành cho Hắn khác với sư phụ mình, vì Hắn Tiểu Lâm đã khóc, đã đau, đã cứu hết những người bên cạnh Hắn….Có nhiều lúc ta nghĩ Tiểu Lâm có điên hay chăng, nếu Y ko chịu chữa trị cho những người kia thì Ngụy Vô Song cũng ko làm được gì, có thể lúc đó ta quên rằng Tiểu Lâm của vốn trong trắng, ngây ngô, rất thanh khiết và tình yêu của Y dành cho Ngụy Vô Song lại quá nồng nàn………..

    “Tiểu Lâm biết, trong tim của Ngụy Vô Song không phải chỉ có mình y, nhưng như thế thì có sao đâu, mong muốn một đời của y chỉ đơn giản là được ở bên cạnh người ấy, được nhìn thấy người ấy khỏe mạnh, chỉ được nhìn thấy người ấy cười, nhìn người ấy hạnh phúc. . . và cả một lần nhìn người ấy khóc vì mình, đau vì mình, đủ để biết trong tim người ấy, có một chỗ dành cho riêng mình. . . y còn cầu gì hơn. . .”

    Ta hoàn toàn đồng ý, và với sáu con người kia cũng thế, đối với ta họ bình đẳng về yêu và được yêu

    Và bây giờ đến phần ta thích nhất, đoạn cuối nàng ah. Nàng nói ko sai, Tiểu Lâm ko thể là Tề quân hay bình thê được, vì Y ko có khả năng. Y ko thể so sánh với Kì Nhi, Quần Ngạo, Vân Phi, ngay cả Duy Nhất, Sĩ Thần, Y ko thể gánh vác tâm tư, suy nghĩ và ổn định Tần gia cho Tần Chính, ko thể trước gian hồ bảo vệ người chỉ còn hai thành con người ấy, em ấy ko có sức (rất đau khi nói thế). Nhưng có những chuyện mà Y có thể làm âm thầm thể hiện tình cảm của Y cho gia đình của mình, Y đã hạ thuốc vào cả tám người để bảo vệ họ. Y âm thầm, lặng lẽ ở nhà chăn sóc lo lắng sức khỏe cho từng người cho gia đình, vì thế Y là người được yêu thương nhất ( ngay cả Tần Chính cũng ko được), ko ai ko ôn nhu với y vì có thể Y là út, là hoa cúc dại mo3g mang nhưng kiên cường, vì Y là Tần phủ Lục chủ tử Dược Vương Lâm Tề………..

  3. Nàng viết càng ngày càng hay😀 Tiểu Lâm nhược thân chứ không nhược tâm. Ta thấy trong 7 chủ tử, Tiểu Lâm là lợi hại. Chỉ có Tiểu Lâm không cần đánh mà cũng có thể làm cho Tần lão gia chịu thua.🙂 Ai dám nói động đến Tiểu Lâm thì không bị Tần lão gia đánh chết thì cũng bị các chủ tử khác đánh thôi. Nàng nói đúng, út thì lúc nào cũng đựoc bao bọc và cưng chiều (không tính bé Kiệt, cho dù bé Kiệt có cưới cùng lúc thì ta nghĩ bé cũng là đứng sau chót thôi…lý do là vì lối suy nghĩ của bé còn ngây thơ hơn là Tiểu Lâm nữa :D) còn chuyện bình thê thì khỏi nói rồi, Tiêu Lâm không thích hợp đâu. Nếu làm bình thê thì Tiểu Lâm làm gì còn thời gian nghiên cứu thuốc nữa.

  4. Mình mới bắt đầu đọc đam mĩ được 1 tháng và Tam thê tứ thiếp là bộ thứ 2 mình đọc cũng là bộ để lại cho mình ấn tượng sâu sắc nhất.

    Một người bạn có đưa cho mình 1 bản photo cá nhân của nó, nói rằng ” đọc đi, hay lắm” và trong đó nó còn in hẳn ra một phần giới thiệu kèm theo hình ảnh của các nhân vật chính trong truyện. Thú thực là ban đầu mình xem phần giới thiệu, ko hiểu là do chưa quen với cách hành văn nhiều từ hán việt nên cảm thấy khá rối loạn, ko thể nhớ nổi ai với ai. Thế nhưng khi đọc đến phần giới thiệu về Lục chủ tử Lâm Tề, mình lại có một cảm giác rất đặc biệt. ” Lục chủ tử Lâm Tề : trong trẻo hơn cả sương sớm, quý giá hơn cả ngọc châu”. Ừ thì bản tính mình luôn thích những gì dịu dàng nên cũng ko phủ nhận là vì thế mà trở nên chú ý nhiều đến vị lục chủ tử yếu ớt này hơn cả, nhưng ấn tượng ban đầu bao giờ chẳng là ấn tượng sâu sắc nhất, vì thế đến khi bắt đầu đọc vào phần chính văn, lúc nào cũng chăm chăm chú ý đến từng câu từng chữ có nhắc đến tiểu Lâm này. Mỗi khi có sự xuất hiện của tiểu Lâm, mình luôn cảm thấy mạch truyện trở nên rất nhẹ nhàng.

    Cho đến khi đọc tới cuốn 7 ” Chỉ Phúc Vi Hôn – Lâm Tề chi chương” thì cảm giác lúc đó của mình là vô cùng hồi hộp, vô cùng bồn chồn muốn đọc cho rõ quá khứ cũng như tình cảm giữa 2 người Ngụy Vô Song và Tiểu Lâm bé nhỏ. Đây là cuốn mình thích nhất trong truyện và cũng từ đó mà tiểu Lâm cũng trở thành vị chủ tử mà mình yêu quý nhất. Ko lạnh lùng như Kì Nhi, ko ôn nhu như Quần Ngạo, ko cứng rắn như A Kiệt, cũng ko giỏi chiều lòng ng như Sĩ Thần nhưng ở Tiểu Lâm có một cái j đó rất riêng, vừa mạnh mẽ vừa yếu ớt, vừa khiến mình ko khỏi xót thương nhưng lại thêm phần nể phục. Đúng như lời bạn nói, Tiểu Lâm nhược thân chứ ko nhược tâm. Có thể trc mặt Ngụy Vô Song là một Tiểu Lâm yếu đuối luôn cần chở che nhưng trc thiên hạ, đặc biệt là những kẻ rắp tâm muốn hại đến Tần phủ thì cái kiên cường mạnh mẽ của anh mới đc lộ ra rõ nhất. Mình yêu thích Tiểu Lâm cũng là vì lẽ đó.

    Còn về tình cảm của anh đối với Ngụy Vô Song mình xin phép ko bình luận j thêm, chỉ nói một câu đó là ” Cảm ơn Ngụy ca đã đem đến cho Tiểu Lâm tình yêu và cả một gia đình luôn hết lòng yêu thương và chở che cho anh”.

    Cảm ơn bạn đã giúp mình nói ra hết những j mình luôn trăn trở, luôn băn khoăn về Tiểu Lâm – vị chủ tử mình yêu quý nhất .

    P/S : thực ra là lúc đọc bài này mình đang nghe Forever love của X Japan ^^”” từ trc tới h mình ko hay nghe nhạc Nhật, rock thì càng ko, vì lúc chiều đi tìm pass nên cũng đọc đc một số thông tin về nhóm này rồi search nghe thử, rock thì mình ko dám nói nhiều nhưng ballad của họ thực hay lắm ah, thấm cực kì🙂 thanks pạn nha ^^””

    • Cảm ơn bạn vì một bài com dài như thế này, thú thật là mình dở ăn nói, nên không biết phải biểu lộ như thế nào, bản tính mình cũng thương hoa tiếc ngọc, thế nên khi viết về tiểu Lâm, mình cũng lựa chọn ngôn từ rất kỹ, chọn ra những từ đẹp nhất, không hoa lệ, nhưng nhẹ nhàng nhất, cứ như là sợ ngôn từ không đúng sẽ làm đau con người mỏng manh ấy vậy. Với mình, Tiểu Lâm là ngọc châu cần được nâng niu, bảo vệ =”=

      Những bản ballad của X rất động lòng người nhỉ :”>

  5. Cảm ơn bạn đã viết một bài hay như thế này về Lục Chủ Tử – Lâm Tề đáng yêu của mình. Giống như các bạn ở trên, mình thích Tiểu Lâm nhất trong các vị chủ tử. Có thể nói, trong thời gian qua mình chỉ đọc được đúng hai bộ Đam Mỹ tiểu thuyết là Phượng Vu Cửu Thiên và Tam Thê Tứ Thiếp. Các nhân vật trong cả hai bộ Đam Mỹ đều có tính cách riêng biệt, nhưng ấn tượng nhất tới giờ đối với mình chỉ có Tiểu Lâm. Mạnh mẽ nhưng không quyết liệt, kiên cường nhưng không dai dẳng, dịu dàng nhưng không ủy khuất… Đó là những từ có thể mô tả bao quát nhất về Tiểu Lâm! Mình kì thực ghét đến mức căm hận gia đình của Tiểu Lâm, họ từ bỏ đứa con đầu lòng một cách nhanh chóng, vô lương tâm, cả tàn nhẫn nữa… Họ bỏ quên sự tồn tại của đứa con nhỏ tội nghiệp, khi gặp nguy mới đem đứa bé ra che chắn. Yêu thương mình dành cho Tiểu Lâm là vô bờ bến, mong bạn hiểu cho.
    P/S: Giờ mình đang bận, bữa khác sẽ ngồi viết ra đầy đủ cảm xúc của mình ha🙂

    • Bạn viết như vậy là mình đã mừng rồi :”> Mình ko biết phải viết gì thêm nữa, mình có ý định sẽ sửa lại toàn bộ tất cả các Mạn Đàm, sẽ thêm vào một vài chi tiết mà mình đã bỏ lỡ lúc đọc chính văn :”>
      Mình đợi đọc bài đầy đủ cảm xúc của bạn :”>

  6. … Bất hạnh như vậy là quá sức đối với Tiểu Lâm, nay, còn mắc phải tình cảm cho Tần Chính (cái tên Lão gia gian tà này, gặp hắn nhất định phải đánh cho một trận mới hả giận, người ta chờ bấy nhiêu năm chưa đủ hay sao mà cứ bắt người ta chờ, đúng thật là… ~_~ ). Tiểu Lâm đã khóc cho hết nước mắt khi biết mình mắc phải ba điều trong bảy điều cấm kị kia, xem đoạn đó mà thấy thương dễ sợ ah! Được cưới về Tần gia âu cũng là ông trời muốn đền đáp cho Tiểu Lâm, thỉnh thoảng cũng bị vài phen hú vía (vụ ngọc bội í ^_^), nhưng mình tin là tên Lão gia đang ghét kia🙂 thật lòng thương yêu Lục chủ tử của mình chứ không phải thương hại. Về chuyện bình thê, đối với mình, ý niệm đó quá xa lạ, quá mơ hồ! Làm sao một con người như Tiểu Lâm có thể gánh vác những chuyện quan trọng của Tần phủ như Kì Nhi, Quần Ngạo hay Vân Phi, không bao giờ có chuyện đó đâu! Tiểu Lâm về thể chất vốn không được tốt nên mới cần sự chăm sóc đặc biệt của sáu vị chủ tử và Tần Lão gia. Kì Nhi, Quần Ngạo, Vân Phi, Sĩ Thần, Duy Nhất, Cung Kiệt, không ai nói là yêu thương Tiểu Lâm nhưng mình hiểu rõ, đối với họ, Tiểu Lâm quan trọng biết nhường nào. Sáu vị chủ tử kia lo lắng, bao bọc, bảo vệ cho Tiểu Lâm như bảo vệ vên ngọc quý giá nhất trần gian, dù có chuyện gì cũng không hề nặng lời với Tiểu Lâm. Trong truyện cũng từng nói, tất cả sáu vị chủ tử, ai Quần Ngạo cũng đã cho nếm mùi khổ sở chỉ trừ Kì Nhi và Lâm Tề. Quần Ngạo đối với Kì Nhi là Nhị chủ tử đối với Đại chủ tử, làm sao có thể thất kính. Nhưng Quần Ngạo đối với Tiểu Lâm, đó lại là chuyện hoàn toàn khác, không phải do Tiểu Lâm yếu đuối, hay khóc mà Quần Ngạo nương tay, đó là vì lòng thương yêu đối với Tiểu Lâm. Nếu Tiểu Lâm mà không phải Dược Vương, có lẽ người trong Tần phủ và trong thiên hạ đã phải đi gặp Diêm Vương từ đời nảo dời nào rồi! Người tốt Tiểu Lâm cũng cứu, và mình tin chắc rằng người xấu, hại Tiểu Lâm dở sống dở chết, Tiểu Lâm cũng nhất định cứu cho bằng được mới thôi. Là đóa hoa tinh khiết, hưởng thụ sương sa để tồn tại, đóa hoa đó trắng trong như pha lê, tỏa sáng tựa kim cương, không chút dơ bẩn… Đúng thực “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”! Bạn có thấy rằng Tiểu Lâm không hề có bất cứ ý niệm gì về chuyện tìm lại bố mẹ cũ để trả thù họ, cứ cho là Tiểu Lâm không biết mình bị bỏ rơi đi, mà nếu biết Tiểu Lâm sẽ làm gì? Chẳng làm gì cả, ừ thì cũng có khóc, nhưng khóc xong là quên thôi, đóa hoa cúc dại phải kiên cường mới sống được chứ. Lầ Dược Vương nhưng không chút kiêu căng, tham lam… Vậy không yêu làm sao cho được vị Lục chủ tử này😉
    Mình còn rất nhiều thứ tình cảm dành cho Tiểu Lâm mà không thể bộc lộ thành lời, vì vậy, mình chỉ muốn nói :”Tần phủ may mắn có được bảy viên trân châu quý giá, đối với mình, quý nhất là viên trân châu có tên Tần phủ Lục chủ tử Dược Vương – Lâm Tề!”
    P/S: Mình thường hay gọi Tiểu Lâm là Tề Nhi nữa (^_^) . Bạn thoải mái sửa lại các bài Mạn Đàm đi, mình ủng hộ nhiệt tình luôn ah~

    • Hí hí, sẽ sửa mà.
      Nói ra, Lâm Tề là người lợi hại nhất trong thất vị chủ tử đó nha. Không đánh mà thắng đó :)), rất ngầu luôn:).
      Tiểu Lâm đã phải sống cách xa cha mẹ mình từ nhỏ, tình cảm nói đậm đà thì không phải, nhưng Lâm Tề ko chấp nhất với cái tình lạnh nhạt ấy, y giờ đã có một gia đình khác, một chỗ dừng nơi mà mọi người đều yêu thương y. Y trong sáng, thánh thiện như pha lê, kiên cường, bất khuất như đóa cúc dại, thế nên những gì đen tối, xấu xa vốn ko hợp với y. Tiểu Lâm sinh ra là để được mọi người yêu thương, bảo bọc, ko có cha mẹ thì đã có lão gia, có sáu vị chủ tử còn lại. Ai ai cũng bảo vệ Tiểu Lâm hết, nhìn những hình ảnh ấy, lòng chợt thấy ấm áp lạ.

  7. ui, mình cũng là fan gơ của Tiểu lâm đây, thấy TL cute nhất là trong vong tình thủy phiên ngoại, cố ý nằm lên ôm đùi lão gia để lão gia trừng phạt vì đến kỹ viện, tưởng tượng ra…ôi cute quá mún laaaaaa ><

  8. mình thích nhất là tiểu lâm, lúc đọc đã thích lắm rồi đến lúc xem hình thì yêu không thể tả, thật đúng với tính cách trong truyện
    tiểu lâm không chỉ có tình yêu của lão gia mà còn được sáu tên còn lại cũng yêu thương không kém
    thích cái cách bọn nó hộ bé ra sau lưng mỗi khi có chuyện ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s