[Mạn Đàm] Tư Đồ Sĩ Thần – Thiên Niên Hỏa Hồ Ly (chỉnh sửa)

Hồng trần lắm nực cười
Si tình lắm cô liêu

Có một vài người nói với tôi, Sĩ Thần là một đóa hoa Mạn Đà La rực rỡ, xinh đẹp, mị hoặc nhưng cũng đầy độc dược, hoặc là một đóa phù dung sang trọng quý phái, kiêu ngạo giữa đất trời, hay là một nhành hồng đỏ thắm, huyễn hoặc đầy gai nhọn. Nhưng với tôi, Sĩ Thần lại là một thiên niên hỏa hồ ly, rực rỡ rạng ngời, thu hút mọi ánh nhìn, là một người tâm kế, tính toán, thủ đoạn, gian xảo tựa như loài hồ ly , nhưng một khi đã yêu thì sẽ trung tâm dốc hết lòng. Mỗi khi nhắc Sĩ Thần là tôi  nhớ đến từng ánh mắt mị hoặc, nhớ từng nụ cười câu tâm, nhớ từng trò ma mãnh mà y dùng để đối phó với Nghiêm Thanh Nhẫm, nhớ từng từng lời oán trách, giận hờn, nhõng nhẽo, nhớ từng cái nhếch mép, phất tay khi say, nhớ từng bước chân nghênh ngang, nhớ cái tính tình bướng bỉnh ngang ngược, nhớ cả cái khí chất tà mị hút hồn người, đã biết là không thể say đắm nhưng lại không cản được mình mà lao đầu vào. Thế nên tôi không thể nào ngừng liên tưởng hình ảnh một chú hỏa hồ ly cao ngạo, ranh ma và một Sĩ Thần xinh đẹp, kiêu ngạo lại với nhau. Với tôi, hai hình ảnh đó đã là không thể tách rời.

Và lão gia Tần Chính/ Ngụy Vô Song cũng giống tôi, là một nạn nhân của thiên niên hỏa hồ ly, chỉ có điều đời đời kiếp kiếp này hắn đã bị giam chặt trong vòng kìm hãm đó, không giẫy ra được mà tôi cũng chắc chắn rằng lão gia cũng không muốn giẫy làm chi. Hắn nguyện được chết chìm trong chiếc bẫy đó, dù sao, nói về mấy trò câu dẫn, ai qua được Tứ phu nhân của hắn chứ.

Thế nhưng, đoạn quá khứ của bọn họ là cả một câu chuyện dài, vừa bi vừa hài, vừa đau buồn, vừa thê lương. . .

Hồng trần lắm nực cười. . .

Là mỹ nhân thì sao, có võ công tuyệt đỉnh thì thế nào, được mọi người nể phục thì có được gì, ngay cả hạnh phúc của mình cũng không thể tự định đoạt được.

“Ta có nghe lầm không?” Sĩ Thần trợn to mắt phượng đi đến trước mặt đại ca, “Muốn cầu thân ta?”

“Sĩ Nguyệt đừng bức Sĩ Thần! Để hắn tự quyết định!” Tư Đồ Sĩ Nhật nhìn Sĩ Thần nghiêm mặt nói, “Nên làm thế nào, ngươi tự quyết định đi!”

Hắn còn có thể làm thế nào, Nhị ca đã nói đến như vậy. Nam Lương là một nước cường thịnh, Trung Nguyên Thiên Triều cũng phải kiêng kị năm phần, Quý Vương trong tay nắm giữ binh quyền có thể nói là cùng Vương Thượng địa vị ngang nhau. Vương Thượng cũng như Tiên Vương đều muốn diệt trừ người của Việt Vương Kiếm, mười năm nay nếu không phải vì chuyện kia đã sớm xuất quân đuổi bắt, đến lúc đó Thiên Triều Hoàng Đế vì muốn quốc gia yên ổn nhất định sẽ giao bọn họ cho Nam Lương.

Chung qui cũng không thoát được hai chữ bạc mệnh. . .

Làm người phải có năm chữ : Nhân , lễ , nghĩa , trí , tín . Đất có 4 phương  Đông , Tây , Nam , Bắc . Trời có bốn mùa Xuân , Hạ , Thu , Đông . Thiếu một phương cũng không làm nên đất. Thiếu một mùa thì trời không tồn tại . Người thiếu một chữ thì chẳng đáng sống trên cõi đời này . Dù cho Sĩ Thần có tức giận, có bất bình đến đâu đi chăng nữa thì y cũng phải chọn gả cho Quý Vương, vì nhân, vì lễ, vì nghĩa với gia tộc. Y còn có sự lựa chọn sao? Tôi vẫn nhớ rằng có ai đó nói Sĩ Thần thật vô tâm, nhưng có ai biết, đằng sau bộ dáng chơi bời ấy, đằng sau những cơn tức giận bất chấp kẻ khác của y, là nỗi lo cho gia đình, cho ca ca, cho tỷ tỷ.

Sĩ Hiểu muốn tranh ngôi vị Vương Phi với ta à?” Sĩ Thần khẽ ôm lấy vai tỷ tỷ, thì thầm vào tai nàng, “Đừng lo cho ta, tỷ tỷ!”

Thế nên, y đành phải gả cho một người nam nhân. .  .

Lại là một kẻ mà y không hề yêu, mà cũng chưa bao giờ biết mặt.

Đau đớn. . .

Trần gian. . .  thật lắm chuyện nực cười. . .

Tại sao y lại không được quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình…

Thế nên Sĩ Thần quyết định chơi một ván cờ, một ván cờ định đoạt số mệnh, một ván cờ mà chính y, vô thanh vô thức, cũng trở thành một quân cờ chứ không phải là người chơi.

Mỹ Nhân Cục. . .

“Không gả cho hắn chẳng lẽ gả cho ngươi?”

Nụ cười quyến rũ đến bách hoa thất sắc, trong mắt Ngụy Vô Song cũng chỉ có thê lương buồn bã.

Bánh xe vận mệnh lại đưa đẩy. . .

Là nhân duyên, hay là nghiệt duyên đẩy đưa hai người đến với nhau, một thoáng gặp mặt trong kỹ viện, một hồi giao đấu võ công, một lúc cãi vả, tranh đấu với nhau, một bao phấn ngứa, một lần ẩm rượu, chỉ đơn giản như thế, mà trói buộc nhau cả đời.

Là thoáng chốc ngưỡng mộ người kia võ công cao cường, là một lát động lòng trước sự lo lắng của hắn, dù hắn là chính là người nhốt mình lại.

Là bất chợt kinh ngạc trước dung mạo của người ấy, cứ ngỡ là nữ tử hóa ra lại không phải, là một chút ngạc nhiên trước cái ranh mãnh trả miếng trẻ con của người ấy, là một giây luyến tình khi hai đôi môi chạm vào nhau. Có phải từ lúc đó. . .

Rượu không say nhưng lòng người lại say…

Chỉ hận là chúng ta gặp nhau quá trễ. . .

Nếu. . .

Từ đầu nếu Ngụy Vô Song không xuất hiện, Sĩ Thần có lẽ đã một lòng một dạ gả vào Vương Phủ. Ngày ấy hắn hỏi một câu [không gả cho hắn chẳng lẽ gả cho ngươi], Ngụy Vô Song chỉ cười. Nụ cười của hắn Sĩ Thần rất thích, đôi mắt hẹp nheo lại, trán nhướng lên cao, vừa vô cùng anh kiệt lại vừa phóng khoáng cởi mở. Nam nhân như vậy rất đáng yêu. Nếu ngày xưa Ngụy Vô Song nói với hắn rằng [ta sẽ không thú ngươi], hoặc không nở nụ cười…

Thì có lẽ  ván cờ này đã không cần phải chơi nữa…

Nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn kia, vốn cũng chỉ dành cho Hải Ngọc. Ngụy Vô Song nhắm mắt, chua xót trào dâng trong lòng, mở mắt ra, ánh mắt hàm chứa một tia sắc lạnh, “Tư Đồ Sĩ Thần, lẽ ra lúc trước nên hỏi ngươi, ta có thể tin tưởng ngươi không?”

Chịu lấy ánh mắt tức giận, ghét bỏ của người kia, chịu lấy cơn đau từ mũi kiếm đang cứa trên gò má xinh đẹp, và cũng dần cứa vào tim y, Sĩ Thần nguyện đổi hết tất thảy, ngay cả tính mạng, để người kia được sống. . . dù y có bị người đó căm hận suốt đời. . .

Là y lợi dụng hắn, là y lập kế lừa hắn. . .  hắn. . .  không cần phải đối xử với y tốt như thế. Hắn không cần phải bên ngoài thì ghét bỏ y, nhưng lại âm thầm giúp y gạt đi tất cả mọi chướng ngại. Không cần phải gieo nên một hạt giống trong tim y, rồi lại nhẫn tâm giẫm chết nó như thế. . .

Ngụy Vô Song, Ngụy Vô Song, ta đối với ngươi như vậy, ngươi lại…..

Quen hắn ở Việt Thành, chỉ biết hắn tên là Ngụy Vô Song, những chuyện khác hoàn toàn không biết. Thiên hạ to lớn như vậy phải tìm hắn ở đâu? Không sao, dù là ở chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được ngươi, Ngụy Vô Song!

Quý Vương thú y cũng chỉ vì y có gương mặt giống cha. Người đã chết, y còn tranh được với người hay sao? Nếu không tranh được, cả đời chỉ có thể làm một hình bóng thay thế, thì chẳng thà y chọn làm một góc  trong tim người kia còn hơn. Một góc, dành riêng cho chính Sĩ Thần.

Câu trả lời của Ngụy Vô Song lại khiến Sĩ Thần có chút thất vọng. Sĩ Hiểu nói hắn không thích nam nhân, hắn cũng không rõ có đúng hay không, ít nhất hắn biết là hắn không thích Quý Vương. Nếu bắt buộc phải gả cho một nam nhân, hắn tình nguyện gả cho người đang đứng trước mặt. Nghĩ gì vậy? Hắn điên rồi sao?…

Sĩ Thần xinh đẹp, Sĩ Thần ranh mãnh, Sĩ Thần gian giảo, Sĩ Thần hồ ly, Sĩ Thần dám vì hạnh phúc của mình mà đấu tranh, Sĩ Thần xảo quyệt , bày ra một ván cờ nhưng rồi cũng không ngờ lại vì hắn mà ván cờ bị phá bỏ.  Sĩ Thần đã thua, thua một cách triệt để, thua trong chính ván cờ của mình. . .

Si tình lắm cô liêu

Tự lúc đầu, là Ngụy Vô Song hắn  tự nguyện tham gia ván cờ này một phần vì cái cảm giác mơ hồ không rõ, không muốn giao y vào tay kẻ khác, một phần vì cái kiên nghị nhưng cũng xảo quyệt của Sĩ Thần đấu tranh vì hạnh phúc của chính mình, nhưng hơn tất cả, Ngụy Vô Song hắn cũng có một phần vì tư tâm, nếu lấy được binh phù thì Kỳ Nhi sẽ không bị uy hiếp nữa.

Là Sĩ Thần lợi dụng hắn, nhưng hắn cũng không ngại dùng Sĩ Thần như một con cờ trong chính thế trận của y để đạt được mục đích của mình.

Ngụy Vô Song đồng ý giúp Sĩ Thần, không phải chỉ vì hắn, mà còn vì Kỳ Nhi. Cơ hội không dễ có, nếu lấy được binh phù thống lĩnh ba quân, có thể giải trừ nguy hiểm cho Kỳ Nhi. Đã hạ quyết tâm, Ngụy Vô Song dùng bồ câu nhắn Triển Quần Ngạo giúp hắn mang Kỳ Nhi về Dương Châu, Kỳ Nhi chết sống không chịu, cuối cùng vẫn phải điểm huyệt đạo mới có thể mang hắn đi. An trí cho Kỳ Nhi xong đâu đấy, Ngụy Vô Song mới hẹn gặp Sĩ Thần ở một trạm dịch.

Nhưng vì lẽ gì hắn lại đau lòng khi nhìn thấy nụ cười quyến rũ mà lại thê lương ấy, vì  sao hắn lại tức giận khi nhìn thấy đôi tay của Quý Vương chạm vào gương mặt hoa ngọc kia. . .

Nếu tâm không động, hà cớ gì phải xót xa, đau đớn vì một kẻ xa lạ, nếu không có tình, việc gì phải giao tiểu hài tử lúc nào cũng quý hơn trân bảo vào tay người khác, còn mình thì mạo hiểm theo y đến biên quan?

Đến tột cùng, ai mới là người chơi và kẻ nào mới là quân cờ. . .

Mũi kiếm sắc bén cứa đứt hai gò má xinh đẹp, máu từ thân kiếm chảy xuống chuôi kiếm, thấm đỏ bàn tay của Sĩ Thần.

Ngụy Vô Song không rõ Tư Đồ Sĩ Thần rốt cuộc muốn cái gì, nhưng từ đáy lòng, cảm giác xót xa đang từ từ dâng lên.

Thấm đẫm cả lòng hắn. . .

Tim chợt nhói lại. . .

Tại sao???

Than thở cùng ánh trăng, ngậm cười ta đa tình

Chỉ là một lần thoáng gặp ở Thanh lâu, một lúc thoáng bất ngờ vì cái trò ăn miếng trả miếng ấy, một phút bần thần trong nụ hôn dây dưa kia. Có lẽ, ngay từ lúc hắn trói Sĩ Thần lại, con tim của Ngụy Vô Song cũng đã bị buộc lại. . .

Vốn dĩ y chỉ là ko muốn gả cho Quý Vương, cho nên mới bày ra thế trận, nhưng rồi cuối cùng y lại vì hắn mà chấp nhận mọi nguy hiểm, lật bài ngửa, tự hủy mặt mình chỉ để mong hắn được sống.

Hóa ra kiếp này, là hắn đã nợ y. . .

Nợ y hai vết dao vì hắn, nợ y một khoảng chân tâm, nợ y một mảng tình sâu đậm, nợ y cái chấp nhất vì hắn…. Nợ y cả một đời.

“Tại sao chỉ có một mình ngươi?” Sĩ Thần phi thân xuống ngựa, đấu lưng với Kỳ Nhi, cảnh giác nhìn đám dược nhân.

“Hắn bảo ta ở đây chờ ngươi.”

“Chờ ta? Hắn bảo ở đây chờ ta? Tại sao…”

“Đợi lát nữa nói sau. Nghĩ cách ra khỏi đây trước đi!”

Hắn muốn tránh, tránh khỏi cái nợ ấy, nhưng lòng không đành, hắn muốn dứt, nhưng lại không dứt được.

Duyên đã lập, nợ đã thành, hắn còn trốn được sao.

Mà hắn làm sao trốn được khi mà người kia không ngừng bất chấp đuổi theo?

Sĩ Thần không quản khó khăn vạn dặm tìm hắn, rốt cục gặp phải cái tên lẩn nhanh còn hơn con cá chạch, khiến y không thể không dùng kế để lôi hắn về, Sĩ Thần muốn đánh cược coi thử trong lòng hắn có chỗ cho y hay không? Cược cho chính y và cho chính cả Vô Song nữa, để xem thử trong tim của hắn, y có một góc nhỏ cho riêng mình không? Và cũng để xem, với hắn, y là ai?

Là một thiên niên hồ ly gian giảo, giỏi dùng mưu, giỏi dụng kế, là một người vô tâm,  nhưng chung qui cũng không tránh nổi chữ tình, là một kẻ bề ngoài nhìn chín chắn nhưng trong lòng còn nhỏ nhen còn hơn con nít, là một người dám giăng bẫy bắt hắn, chỉ để nhu thuận gọi một tiếng lão gia, chỉ để chạy tới ôm hắn một cái dù trên người hắn dính đầy phấn ngứa, là một người ko tiếc thân tự hành hạ chính mình để bảo vệ lấy cái hạnh phúc mà hắn đang nắm giữ, là một người khi yêu thì sẽ yêu hết mình, một Sĩ Thần như thế, bảo sao hắn không yêu, một Sĩ Thần vì hắn mà chấp nhận thua trong chính ván cờ y bày ra, bảo sao hắn không thương, một Sĩ Thần không tiếc vì hắn mà hy sinh nhan sắc, nhận lấy tất cả mọi nguy hiểm, chỉ để tìm một con đường sống cho hắn, bảo sao hắn không nợ.

Tư Đồ Sĩ Thần!” Ngụy Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, muốn bước đến giáo huấn Sĩ Thần một trận, lại sợ phấn ngứa trên người dính vào hắn, không ngờ bị Sĩ Thần từ xa xông đến ôm lấy, “Buông ra, ngứa chết ngươi bây giờ!”

“Lão gia, ta nhớ ngươi.”

Ngụy Vô Song dừng lại gãi gãi, vội vàng gỡ hắn ra, “Ngươi không ngứa à?”

“Ta chịu ngứa quen rồi!”

“Quen?”

“Ta tự rắc phấn ngứa trên người, như vậy Quý Vương chạm vào ta sẽ thấy ngứa ngáy khó chịu, sau đó ta sẽ nói với hắn là ta bị bệnh lạ…Hắn sẽ không chạm vào ta nữa…”

“Ngươi thật đúng là bất chấp thủ đoạn.” Ngứa chết mất!

Chỉ như thế Ngụy Vô Song đã biết hắn tránh ko được y , tránh ko nổi một chữ tình này. Kể từ lúc hắn  bỏ mặc tất cả để qua về Việt Vương Thành khi nghe tin y bị bệnh, là hắn biết mình đã không thể dối lòng được nữa, không thể thoát khỏi y, không thể chặt đi đoạn duyên nợ này. Ngụy Vô Song cũng đã thua, thua mọi thứ trước y. Đã không thể tránh , không thể trốn, không thể dứt, vây tại sao lại không thể trói buộc nhau cả đời, vĩnh bất phân ly?

Không trốn mới là lạ, không thể ở lại cho tên yêu tinh nhà ngươi ăn tươi nuốt sống được.

“Ngụy Vô Song, ngươi có chắp cánh cũng không thoát khỏi tay ta!”

Ngụy Vô Song quay đầu cười, đúng vậy, chắp cánh cũng không thoát.

Tim này rung động, mắt này không ngừng tìm kiếm một bóng người, tâm này không phút nào ngừng lo lắng cho người ấy. . .  như thế đã đủ rồi. . .

Ngụy Vô Song đã bị sập bẫy của thiên niên hỏa hồ ly…

Hắn đã yêu . . .

Ngụy Vô Song yêu Sĩ Thần. . .

Nguyện ước nào ta từng ước trên đời đều có người trong ấy
Chỉ xin ánh mắt người nhìn thấu cõi lòng ta

Mây kia phiêu bạt đến chân trời rồi cũng gặp lại nhau
Muốn được cùng người vượt qua thiên hoang địa lão biết mấy…

Chuyện tình giữa Ngụy Vô Song và Sĩ Thần vốn không nên thơ, vốn không có cái ẩn nhẫn, chung tình chờ gần mười năm như của Tiểu Lâm, không có sự hi sinh hết thảy, vì một người mà sống, mà bảo vệ như của Kỳ Nhi, không có đau thương, tủi nhục, khổ cực, si vì một người, trưởng thành cũng vì một người như của Duy Nhất, không có cái mong ngóng, chờ trông, hy vọng hắn được hạnh phúc còn mình ra sao cũng không màng của Vân Phi . Cả một câu chuyện được xây dựng trên  một hồi âm mưu, tranh đấu, là ta lợi dụng ngươi để mưu đồ việc riêng, là ngươi lợi dụng ta để cầu việc lớn, chứ không phải dựa trên chữ tình như các vị chủ tử khác. Đáng ra cả hai đều là những người chơi, nhưng rốt cục đã hóa thành con cờ trong thế cục của vận mệnh. Sĩ Thần rất khôn ngoan khi chọn Ngụy Vô Song tham gia ván cờ này, y biết hắn có khả năng, với võ công cao cường như thế, hắn có thể giúp y đoạt lấy binh phù về hộ thành, nhưng tại sao khi mọi việc vỡ lỡ ra y lại không đành lòng nhìn hắn chết??? Còn Ngụy Vô Song, thế nhân vô tâm, lọc lừa, đâu phải hắn không biết, vậy sao tại hắn lại tin tưởng y, để rồi đau đớn, ngỡ ngàng khi biết mình bị lừa, để rồi xót xa để rồi đau lòng khi thấy người kia vì mình mà cái gì cũng không màng. Ngụy Vô Song bỏ Sĩ Thần mà đi, cũng chỉ vì hắn không biết phải đối mặt với người kia như thế nào, hắn chưa bao giờ tin tưởng y, nhưng y lại một lòng lo cho hắn, không biết phải đối mặt ra sao với cả một mảng chân tâm mà hắn đã lỡ làm tổn thương kia, nên hắn chọn cách ra đi. Hắn bỏ đi, cũng có thể những gì xảy ra cũng chỉ là một hồi âm mưu lọc lừa, cái tình của Sĩ Thần dành cho hắn, cũng chỉ là dối gian, là vì Sĩ Thần có việc muốn lợi dụng hắn, tất cả cũng là hoa trong gương, trăng trong nước. Bỏ đi, để tự tìm câu trả lời cho mình, cũng để cho hắn bình tâm lại, hắn giận y, giận y vì đã đem chính mình và mọi người thành con cờ,  để rồi khi nghe thấy tin người ấy lâm bệnh, đã biết lại là âm mưu, nhưng không thể cản mình cứ tiếp tục dấn thân vào. Thấy người kia làm bao nhiêu việc, cũng chỉ vì mong một cái ngoái đầu của mình, tâm chợt mềm xuống, hóa ra hắn đã sớm không thể bỏ y ra khỏi trái tim này, y ngang nhiên xuất hiện, ngang nhiên chiếm hữu lấy một góc trong tim hắn, ngang nhiên làm hắn đau đớn tưởng như bị phản bội, nhưng cuối cùng Ngụy Vô Song vẫn dứt không được, vẫn không thể ngăn mình yêu y. Vẫn không thể ngăn mình vướng vô chữ tình.

Sĩ Thần chờ, nhưng y không như Tiểu Lâm hay Vân Phi, một khi không có kết quả, y sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để kéo người kia về, với y, hạnh phúc là phải do mình nắm ở trong tay, đấu tranh mà có. Y biết, Ngụy Vô Song yêu y, vì nếu không yêu, tại sao hắn lại dám để bảo bối của hắn ở nơi nguy hiểm thế mà chờ y, nếu không yêu, tại sao y năm lần bảy lượt hại hắn thê thảm như thế, mà hắn vẫn không bỏ y. Hắn như thế, có đáng để Sĩ Thần hy sinh hay không? Đáng chứ, trong thiên hạ, kẻ vô tâm thì nhiều, người chân tâm thì ít. Vì sao, khi tìm thấy lại không biết trân trọng, giữ lấy nó.

Ta có tranh, cũng chỉ tranh tình cảm của người. Ta chẳng mong chuyện tình chúng ta được lưu danh sử sách, cũng chẳng cần người đời ngưỡng mộ hay thấu hiểu, chỉ mong ta được cùng người trải qua tuế nguyệt, chỉ cần trong lòng người có chỗ cho ta, chỉ như thế thôi, ta còn cầu gì hơn .

-:-Tĩnh nguyệt-:-

Lảm nhảm: Sao càng ngày càng thấy mình viết dở đi, nghĩa là sao😦

45 thoughts on “[Mạn Đàm] Tư Đồ Sĩ Thần – Thiên Niên Hỏa Hồ Ly (chỉnh sửa)

  1. Mình cũng thích Sĩ Thần lắm a. Thích chàng cùng với cả Vân Phi ca ca nữa. Cơ mà tác giả ít khi nhắc đến Sĩ ca, buồn thật.

    Mình cũng đang chờ Vong tình thủy bạn edit, đang phát cuồng đây xD Nào giờ toàn đọc chùa k cmt, thật áy náy quá. Cũng đọc cả mạn đàm rồi, thích nhất của Vân Phi. Hãy viết về cả Hải Đàm và Tiêu Băng Chí nữa nhé :* yêu hai chàng nhất luôn.

  2. ss, đọc mạn đàm rất hay nhưng mà ta còn muốn đọc truyện hơn cơ.
    nàng edit tiếp đi, ta chờ dài cổ.
    yêu mấy vị chủ tử lắm, yêu nàng nhiều ko kém.
    huhu ta muốn thấy TC giành vợ kiểu nào, bị xử ra sao cơ

  3. đúng là cái mạn đàm lần này không có “tình” như mấy lần trước, nàng có chuyện gì a?? nhưng mà truyện nàng dịch vẫn hay như thường, nàng đừng lo ~~~

  4. ta thề dù đọc cái mạn đàm của nàng
    ta vẫn ứ hiểu sao NVS lại thú Sỹ Thần
    ta thề trời đất chứng giám
    ta hổng ghét bỏ ẻm
    nhưng đọc đi đọc lại hoài vẫn hok hiểu ….huhu

  5. Nàng ơi, ta dốt đặc về văn chương nên những lời ta nói ra có lẽ sẽ không chính xác, đây chỉ là cảm nhận của riêng ta thui nha! Trong tất cả các mạn đàm nàng viết thì ngoại trừ vị chủ tử này ra thì ai cũng hay, Kỳ Nhi, Lâm Tề, và ta thích nhất là Duy Nhất, nhưng khi đọc bài viết này, tuy lời văn mạch lạc, nhưng vẫn thấy thiếu cảm xúc, hơi hơi nhàn nhạt nữa.Đây chỉ là cảm nhận của riêng ta về bài viết này thôi, có lẽ không chính xác, ta mong chờ truyện của nàng, truyện càng ngày càng hay nàng ơi.Ta hỏi câu này nha, tuy là hok liên quan gì đến bài viết nhưng chỉ là chút quan tâm của ta thui,nàng cóa chuyện buồn sao? (cảm nhận của ta sau khi đọc bài viết này!^^)

    • ta cũng ko biết phải nói làm sao nữa =”= thú thật là viết về Sĩ Thần, ta đã dốc hết tâm trí, cộng sức lực vô rồi đó =”=. Với mấy vị chủ tử khác, thì ta chỉ nghĩ và viết, thế thôi, không phải suy đi, nghĩ lại, không phải sửa tới sửa lui, cứ đặt bút xuống là viết =”= Nhưng ta ko hiểu sao khi viết về Sĩ Thần thì ta lại gặp trắc trở, có những lúc ta viết, mà ta lại muốn khóc, đọc đến đoạn Sĩ Thần tự rạch mặt mình, ta thấy thương lắm, nhìn đi nhìn lại, với ta, cái này là ta bỏ tâm sức nhiều vô lắm ấy, ta ko biết là khuyết thiếu chỗ nào nữa. Có lẽ trong chính văn, phân đoạn nói về Sĩ Thần quá ít, khiến cho ta cũng ko biết phải giải thích sao nữa, ta đã cố gắng để nói lên cái tình của y với hắn rồi =”=

      Ta ko có chuyện gì buồn, nhưng mọi việc lại quá sức nhàm chán, ta bỗng cảm thấy mỏi mệt =”=, có lẽ ta đã làm mọi người thất vọng, thật xin lỗi với những ai mong chờ cái mạn đàm của Sĩ thần này =”=

  6. Có bạn trên kia nói là khi đọc xong không biết vì sao NVS thú Sĩ thần, ta đồng cảm nha, ta nghĩ ko phải bạn ấy ko hiểu lý do, mà là lý do chưa đủ nhiều đủ để thuyết phục đấy thôi, giống như nguyệt nói đúng là vì phân đoạn giữa Sĩ thần và NVS ít quá, tác giả dành hơi ít đất diễn cho Sĩ thần, đâm ra đọc truyện thì chỉ thấy mỗi anh Sĩ nhà mình lon ton theo bẫy người ta mà chẳng thấy tình yêu của anh Ngụy ở đâu. hây dà, ta đọc mấy lần mà vẫn thấy không muốn chấp nhận, nghĩ bụng thương thương em Thần vì tác giả miêu tả ít thế đâm ra dân chúng nghĩ em Thần bị đối xử không công bằng ..hia hia
    Nguyệt nguyệt, ta rất cảm kích Nguyệt đã tỏ bày ra đây tình cảm của NVS như thế nào đối với Sĩ Thần, Ta vốn hơi bất bình cho em Sĩ, nhưng khi đọc xong mạn đàm của Nguyệt cho em Sĩ thì lòng đã nguôi ngoai đi một ít nha
    Còn nữa , không phải Nguyệt viết dở, ta đọc rất thích, còn chuyện vì sao ngôn từ của mạn đàm này hơi đơn bạc, cái đó trách lão lão tác giả keo kiệt cho ít dữ liệu về em Sĩ quá đó mà.. hia hia, cảm ơn Nguyệt nguyệt

    • P/s: Vong tình thủy chương trước Nguyệt cài pass làm ta khổ a khổ, sao cài pass mà không có hướng dẫn gỡ pass Nguyệt nguyệt aaaaaaaaa, thế vậy thì làm nào để xem được , nhỡ sau này cài pass chương khác nữa thì ta làm nào bây giờ
      *ôm ôm*

      • *ôm ôm*
        *đá*
        *dỗi*
        ta đã bảo là nếu có pass thì vào dịch trạm ngay đầu luôn ó, để xem gợi ý mà, giờ trách ta nữa😦 Ghét nha. *quay mặt*

        Ta đã chỉnh sửa, thêm vào 1 phần in nghiêng khúc cuối, nàng đọc đi, rồi cho ta ý kiến, có thêm dc phần cảm tình nào ko?

      • Nguyệt nguyệt, ta bảo là ta thích mạn đàm này rồi mà,mọi người đều bảo thiếu, đúng là có một chút đơn giản hơn so với những vị chủ tử khác,riêng đối với ta thì như thế đủ rồi, ta không cần hơn
        Ta phải công nhận một điều là ta không thôi ngạc nhiên về sự cảm thụ và đánh giá nhân vật của Nguyệt, chính xác và vô cùng thấu hiểu, ngược lại nếu là ta , ta dễ bị cảm giác đầu tiên đánh lừa rồi cố tình suy nghĩ lệch lạc về ý tác giả lắm, cho nên những mạn đàm của Nguyệt đối với ta nhiều khi lại giống sách giải cho bài toán vậy
        Đối với sỹ thần nghĩ đi nghĩ lại thì ít đất một ít cũng chẳng chết ai,hắn ta ranh ma như thế nhất định không có dễ dàng bị ăn hiếp, hắn đi ăn hiếp người ta thì có, Nguyệt chả bảo hắn là hồ ly còn gì, cho nên ta làm lơ, ta quyết định làm lơ và mang sự bất bình + thương xót này quay về chăm sóc cho em Lâm tề với em Duy nhất của ta
        Nguyệt bảo bối, ta rất thích đọc những gì nàng viết, với nguyệt lúc nào ta cũng tìm thấy được sự chia sẽ thực sự , lần nữa cảm ơn nàng nhé

      • Ta bảo này nguyệt bảo bối, ta thẹn quá, thì ra là có hứơng dẫn gỡ pass thật, hia hia, cũng tại ta biết blog nàng chưa được lâu đó mà
        Có cái là ta có biết gì đâu, may mà có gugồ không thì với kiểu pass của nàng ta chỉ có nước ôm máy khóc lóc

        p/s: iêu nàng

      • Dế bảo bối =”=, lần này cho chừa cái tội trách nhầm đi nhá
        *dỗi*
        Bài Mạn đàm lần này là ta tốn công sức lắm ấy =”=, chỉnh sửa mấy lần =”=, tại ta thấy mọi người ai cũng bảo là chưa thấy dc cái “tình”, trong khi ta lại thấy nó hiện hữu rõ ràng mà chẳng biết làm sao diễn đạt dc :((, có những cái ta ngh4i mọi người ai cũng hiểu nên ko nói ra…. vì ta vốn ko giỏi ăn nói =”=

        Mạn Đàm ta viết ra là để mọi người hiểu hơn, yêu hơn thất vị chủ tử, ta mong rằng nó đem lại một góc nhìn khác cho mọi người, nếu nó ko làm dc như vậy, thì ta thà chẳng viết còn hơn =”=

        Thú thật là trong tất cả các bài Mạn Đàm, bài về Sĩ Thần là ta trau chuốt =”= hơn tất thảy =”=, tốn sức hơn tất thảy =”=

        Cảm ơn lời khen của nàng :”> ta nghĩ đã edit thì mình phải dồn sức vào để cảm một tác phẩm, có như thế thì bản edit mới dc hoàn thiện hơn, từng câu từng chữ mượt hơn, phải cảm dc nó nhiều hơn người đọc để có thể đưa cảm xúc mình vào, dẫn dắt người đọc đi theo chủ ý của tác giả, thì đó mới là một editor tốt, và giỏi, và ta lấy đó làm mục tiêu hoàn thiện mình từng ngày của ta. Bởi vì với ta, một câu chuyện ko chỉ đơn giản chỉ để giải trí mà nó còn dạy cho ta cách làm người. ^^

      • Nàng nói vậy ta lại càng không dám đọc tiếp mạn đàm về Hải kỳ nhi nữa(mới đọc một khúc), bị vì ta vốn ghen ăn tức ở với kỳ kỳ nha, ai bẩu em ý được sủng nhất na, ta mà đọc ta sợ ta lại bị nàng thuyết phục, ều ôi cái miệng lưỡi của nàng, quyết không đọc, quyết tâm quyết tâm
        Tâm sự với nàng cái là thực ra ngoài Sỹ thần thì tình cảm giữa Quần Ngạo và NVS cũng làm ta thấy không được thỏa mãn nàng ạh, hây dà cho nên ta ghét kiểu tình cảm của một người mà phải chia năm sẻ bảy như này quá, kiểu tình yêu làm ta thấy bi ai và không trọn vẹn, khổ nỗi ta lại giống Ngụy vô song chẳng muốn bỏ và chẳng thể bỏ được em nào, cho nên chỉ có cách ngồi đây hú hét đòi công bình và chờ nàng xoa dịu, hia hia
        Nguyệt bảo bối, ta iêu nàng nhất, yêu Duy nhất với Lâm tề nhì , Vân phi ba, Sỹ thần ba, Quần ngạo bốn, ..Kỳ nhi sáu, Ngụy vô song bảy, hiahia
        *ôm ấp*
        *ôm ấp*

    • Ta bảo này dế bảo bối! Nàng phải đọc cho ta… Đọc đi rồi com cho ta! Nếu ko ta giận nha! Bài Kỳ Nhi là ta cũng bỏ nhiều công sức vô đó. Bây giờ nàng bảo ko đọc, đây là đạo lý gì a? Ta dỗi:((

      • Nguyệt bảo bối aaah, nàng có biết là bài viết nào của nàng cũng có khuynh hướng làm người ta phải day dứt suy nghĩ không, nàng bỏ nhiều công sức vậy ra vô đọc xong rồi chết chìm trong mớ lý luận của nàng ah, baỏ bối cho người ta ghen ghét Kỳ nhi thêm ít nữa đi mà, hiện tại người ta chưa thể nghĩ lại đâu, người ta còn đợi ngày nàng đưa lão Tần lên thớt, người ta là rất cay cú lão đa tình đó mà
        Người ta ôm quả bom to đợi sẵn nàng

      • —@ đây là kẹo mút cho nàng ah, hàng hối lộ đó mà, hi vọng nàng nhanh ra chap mới hoặc mạn đàm mới cho bọn chúng ta cùng nhau đọc nha

      • *khóc*
        Dế bảo bảo:(( sao có nhiều người bảo mạn đàm này của ta ko hay :(( ko tình :(( ta là ta thấy ta đã cố gắng lột Trần cái tình trong đó rồi mà :((. Câu chuyện về sĩ thần khác hẳn với các câu chuyện còn lại, nó ko có dịu dàng như dòng nước chảy như của Vân Phi, lại ko có thoang thoảng mùi Hương Lê đợi chờ của lâm tề, ko có cái si luyến như của Duy Nhất :(( nó ko có bắt đầu bằng tình. Câu chuyện về Sĩ Thần là độc nhất :(( nên cái tình trong đó cũng khác hẳn, ko đậm đà sâu luyến, ko có si ái say mê, chỉ là một thoáng ngỡ ra biết mình ko thể thiếu ng ta, vì tình và cũng vì nghĩa. Tại sao mọi người lại bảo nó là ko hay va thiếu tình :(( nói thật, ta là ta thấy đây là bài ta Viết hay nhất trong tất cả các bài ấy :(( ta chỉ muốn nói mọi người hãy đọc lại Mỹ nhân cục trước khi đọc bài này, đọc và ngẫm là sẽ nghĩ ra nhiều thứ mà mình đã lỡ. Nhưng tại sao ai cũng bảo là nó dở thế này :(( đây là bài viết mà ta tự tin nhất là nó sẽ thay đổi cách nhìn của nhiều người, vậy mà :((

        Dế bảo bảo ơi:(( ta buồn quá :((

      • *trầm ngâm*
        Nguyệt bối bối
        Sau khi nàng quăng cho ta mười quả mặt buồn thì ta không chịu đựng được nữa mà mò đi đọc lại đến hai lần, thấy rất xúc động, sau đó đọc lại những bài khác, cũng thấy rất được, sau đó ta phát hiện ra một sự đáng ngờ, nàng thú thật đi,có phải là thấy ta xin xỏ chương mới nên mới đổ thừa cho dân chúng để giả vờ làm lơ không
        *nheo mắt nhìn một cách nguy hiểm*
        Mà ngoài ra ta còn phát hiện thêm là nàng cư nhiên ưu ái Sỹ thần hơn Vân phi, hắn đúng là số khổ, cái gì mà dịu dàng như dòng nước, ta thấy hắn tội nghiệp muốn chết, cuối cùng giờ lên mạn đàm của nàng vẫn thua thiệt Sỹ sỹ
        * rút súng *

    • Dế bảo bảo này😦, ko phải vì ta ưu ái Sĩ Thần hơn mà bài này ta chọn phương thức viết khác, nếu các bài kia ta chọn chữ “tình” làm cơ sở phát triển bài luận, thì ở đây ta chọn “ván cờ” để phân tích vấn đề, đã nói phân tích thì phải lập luận chặt chẽ, phải tỉ mỉ hơn để thuyết phục người khác rồi. Thế nên bài này ta mới bảo là ta tự tin=”=. Cơ mà cách viết của ta khó hiểu quá, hay là ta ko diễn giải hết ý:(

      Cái này đã đả kích ta lắm ấy😦

      Chương mới của nàng đã có rồi =”=, cơ mà ta ko có lòng dạ nào thôi😦

      Ta dự định là sau khi kết thúc VTT, sẽ chỉnh sửa các bài mạn đàm thêm 1 lần nữa =”=

      Tại ta chưa đọc hết chính văn nữa mà, cả VTT cũng vậy, edit đến đâu, đọc đến đó =”=

      http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=258979&page=61

      Bài của bạn Cain hay đó nàng, và nó cũng làm ta tự kỷ ko thôi =”=

      • Nguỵệt bảo bối , bạn Cain viết về con người của Sỹ thần, còn nàng viết về cái tình giữa Sỹ thần và Ngụy vô song, nàng bảo ta lấy lý do gì ra mà cân đo đong đếm ( ~~> ngay từ đầu nàng đã bị dụ dỗ và cuốn đi bởi bởi tình yêu ^^)

        Cái mà ta tìm kiếm ở trong tác phẩm này chính là chữ tình của Ngụy vô song đối với các vị chủ tử, trước khi đọc Tam thê tứ thiếp ta vốn không thích thể loại nhất công đa thụ, bởi vậy cái nhìn của ta với tình yêu trong Tam thê tứ thiếp quả thật rất khắt khe, khổ nỗi ta không văn hay chữ tốt và cảm nhận nhiều khi rất hời hợt, nên nếu không có những mạn đàm để phân tích của nàng thì suy nghĩ của ta sẽ rất cực đoan, ta sẽ không muốn đặt tâm tình vào nó nữa, nàng có nghĩ là không chỉ có mình ta có suy nghĩ thế này không, nàng hiểu vai trò của nàng không?

        Có một điều là ta dù thích bới móc cái chuyện tình yêu, nhưng việc thích hay không thích các vị chủ tử lại không liên quan gì nhiều đến tình yêu giữa bọn họ, nếu có thì đó là cách mà họ thể hiện tình yêu với lão Tần, thế thôi, không giống nàng, ta chỉ thích một nhân vật chỉ dựa vào một vài biểu hiện mà ta thích trên con người họ , hoặc đơn giản chỉ cần đó là cảm nhận về họ, tính ta đơn giản nên thấy cái gì đáng yêu như Duy nhất thì khoái trá, thấy cái thua thiệt của Lâm Tề thì thương yêu, với Vân phi ta luônthấy được sự thoải mái và bình yên, nhưng ta không nói rõ được cái đó là gì , vì vậy ta rất mong chờ nàng nói chỉ ra cho ta biết. Sỡ dĩ ta nói nàng ưu ái Sỹ thần hơn không phải là phủ nhận cách nàng chọn hướng để viết, nàng đang viết về tình yêu của Vân phi với lão ngụy còn ta trông chờ nàng viết nhiều hơn cho ta về con người của hắn, thế nên ta còn cảm thấy thiếu. Đương nhiên như nàng nói câu chuyện về Sỹ thần và NVS là độc nhất – đoạn tình đó được cho là khó tiếp nhận, cho nên nàng cẩn tỉ mỹ và chặt chẽ, con người của Sỹ thần vì thế được miêu tả rõ ràng hơn, còn cái duyên của Vân phi và NVS nó hiển hiện mồn một, nàng đã bị đắm chìm trong đó rồi và ta hiểu là lúc này xoáy sâu vào con người của Vân phi không nhất thiết là cần thiết ( ~~> nàng lần nữa lại bị tình yêu cuốn trôi đi), ta hiểu hết đấy nhưng ta đổ thừa nàng ưu ái Sỹ sỹ đơn giản là cố ý chống đối theo nhu cầu riêng tư của bản thân mà thôi

        Ta nghĩ vẫn không muốn nàng chỉnh sửa mạn đàm, cảm xúc ban đầu bao giờ cũng thật nhất, ta cũng nghĩ điều kiện tiên quyết để nàng viết mạn đàm không chỉ là để mọi người hiểu và yêu tác phẩm, mà quan trọng là để mọi người hiểu, yêu tác phẩm và chia sẻ cảm xúc với chính bản thân mình có đúng hay không? thay vì chỉnh sửa, nàng viết thêm về Vân phi đi, (ý ta là nàng viết thêm về các vị chủ tử ở một góc nhìn khác của nàng đó mà,tta rất hài lòng với Duy nhất rồi nên ta phải đặt Vân phi lên đầu để nàng chú ý, hia hia)

        Bối bối, nàng nếu dừng viết ta sẽ treo nàng lên cây
        Mà , nàng có đành lòng dừng lại được không đây?

        Nếu không nhầm có lần ta đọc được bên nhà Hoàng Ngọc cầm một câu nàng viết cho Tọa khán “..tình, ta có một ít này…” Bối bối àh, Cái tình của nàng khi viết về cái tình của bất cứ ai trong bọn họ, ta đều cảm thấy được, tâm huyết của nàng ta hiểu hết, ta học theo lão Tần móc ngực ra cho nàng thấy, ta vốn không biết thể hiện ý của mình bằng câu chữ, nói nhiều vậy ta không chắc nàng hiểu,cho nên nàng chịu khó nhìn giúp ta cái ( sau đó nhớ vá lại cho ta),ta sẽ theo luôn theo nàng , vì thế đừng ngừng lại nhé…
        (Vì thế nhớ phóng chương mới nhé..)

  7. haiz, Thần ca ca thật thiệt thòi khi tác giả chẳng để nhiều đất diễn cho ca ca cả😦 Vì vậy cũng khó nói làm sao bạn Nguyệt ko thể diễn tả, nói hết cái tình của nhân vật dc, mình cũng hiểu cho bạn . Hì, dù sao thì Thần ca vẫn mãi là thiên niên hỏa hồ ly (mình cũng thích hình tượng này dành cho ca ) số 1 trong lòng mình. Iu Thần ca, iu lun bạn Nguyệt nhìu nhìu. :XXX

      • Mình đã đọc phần in nghiêng khúc cuối của Nguyệt rùi🙂 Nó đã làm sáng tỏ thêm cái tình của nhân vật . Thương bạn, ôm bạn, hun bạn :”>
        p/s: hóa ra cũng có nhìu ng có cảm tình đặc biệt với Thần ca quá . He’he’, đẹp kiều mị, thủ đoạn đầy mình, tính cách ngoan cường như ca ca thì có khối ng xin nguyện chết (trog đó có mình)😀

  8. Sĩ Thần, nhánh hồng hay hồ ly? Tất cả đều nằm trong trái tim của ta. Từ một người ta ít quan tâm nhất, giờ y trở thành người ta nâng nui nhất, ta sợ y sẽ vỡ :((

    Bài viết rất hay, ngôn từ vô cùng giàu cảm xúc, lời văn mạch lạc, nhưng nó vẫn thiếu cái gì đó, ta biết thiếu vì nó đọc khác với những bài mạ đàm trước. Cảm nhận riêng của ta, nếu có gì sai xin nàng thứ lỗi :))

    Tử Đồ Sĩ Thần, ta ko biết nói gì, chính xác là ta ko có từ gì hình dung được, vì cái ấn tượng Y trong ta nó vô cùng đặc biệt, ko chỉ vì Y đẹp hay thủ đoạn, mà bởi vì cái tính của Y .

    Thích nhất đoạn cuối ah, nàng có những đoạn kết thật tuyệt vời, hay ý nghĩa.

    PS: cho ta mược để chữ kí được ko? Ta sẽ ghi rõ nguồn gốc :))

      • máy ta hư mới sửa, ta quên pass, đang mò nàng ah, tks nàng :))

        hôm bữa ta vào cũng thấy nàng bảo edit, ta thấy nó hay mà

      • Vì ai cũng bảo là thiếu “tình” nên ta đã thêm vào 1 phân đoạn in nghiêng khúc cuối nữa. Hy vọng phân đoạn này sẽ làm sáng tỏ đôi điều. Ta yêu tất cả các vị chủ tử, nên ta hy vọng mọi người có thể cảm nhận được cái tình qua từng bài mạn đàm của ta. Mạn đàm ta viết ra là vì các vị chủ tử, nếu nó ko mang lại đúng ý nghĩa thì ta thà là ko viết còn hơn.

    • Ta cũng yêu tất cả các chủ tử, nhưng mỗi người có cái yêu khác nhau, và Sĩ Thần thì lại vô cùng đặc biệt

      “Tình” của Ngụy Vô Song và Sĩ Thầ, nó là một chuỗi những âm mưu, là sự lợi dụng, vì thế nó khác với các chủ tử khác, và theo ta, ta thấy nó thú vị rất nhiều. Cũng có thể vì thế ta mới thấy thiếu thôi, ta hình dung ko được, nên mong nàng đừng buồn hay giận.

      Khi nàng viết lên mạ đàm, chứng tỏ nàng yêu họ như thế nào, vì ko yêu sẽ ko có ai chịu sửa đi sửa lại cho vừa lòng mình, thiếu hay ko chỉ làdo 1 số ít người cảm nhận, vì nó là văn nên nó theo cảm tính nàng ạ. Mỗi con người khác nhau sẽ cho ra cách suy nghĩ khác nhau, vì thế nàng đừng nó mình thiếu gì, chỉ do cảm giác thôi

      • ta nghĩ là phân đoạn in nghiêng khúc gần cuối bài đủ để giải thích cho suy nghĩ của nàng.

        Ta trân trọng từng tác phẩm ta làm, thế nên đối với ta, Mạn Đàm không phải chỉ đơn giản là tình yêu của ta, ta post nó lên đây, để mọi người cùng đọc, cùng cảm được câu chuyện, vì đó là góc nhìn của ta, mỗi người có một góc nhìn khác nhau, ta chỉ mong góc nhìn của ta có thể bổ khuyết vào góc nhìn của người đọc khác để cho họ có cái nhìn bao quát hơn về từng con người ở trong đó. Bởi vì với ta, truyện ko chỉ đơn giản là giải trí, mà nó còn dạy ta cách làm người, thế nên ta mong mọi người đều có thể nhận ra và càng yêu những nhân vật đó hơn :”>

      • Ta xin lỗi vì nếu có làm cho nàng buồn, hay ta lỡ lời, hci3 đơn giản ta cũng quý truyện như nàng.

        Ta có thế vì các anh yêu quý DBSK của ta nhịn ăn nhịn uống để mua đĩa, để ủng hộ, ta cũng có thể làm vì truyện, mỗi một câu truyện ta đọc, chính là tứ giúp ta hiểu rõ sự đời, giúp ta biết ta chỉ là con cóc bé tí.

        Ta ko có khả năng văn chương, và cách nghĩ ta khác người, có rất nhiều cái mọi ngưỡi nghĩ nó nhàm chán, hay nó vô lí nhưng riêng ta, ta lại vô cùng ấn tượng bởi nó. Như Sĩ Thần vậy, ta yêu quý nhân vật này, vì hắn tính cách rất hay, có một phần giống ta, giống nàng nói, hạnh phúc phải do mình nắm giữ, nên ta đặc biệt rất thích và đọc bài mạ đàm này vô cùng nhiều lần. Nó cho ta biết nhiều cái mời, cái khiếm khuyết của ta, cảm ơn nàng.

        Ta chỉ có ý thế thôi :))

  9. Chị Tuyết viết ít về Sĩ Thần quá nên cũng khó bàn luận. Ta đợi nàng edit xogn VTT rồi ta sẽ comment cho Sĩ Thần. Trong chính văn thì đất diễn của Sĩ Thần quá ít, lại không có phiên ngoại riêng cho mình. Hai cái phiên ngoại “Dính Nữ Sắc” và “chnh vị trí thê tử…etc – không nhớ tên) thì chung với người khác. Trong VTT Sĩ Thần có thêm tí xíu đất để diễn, nhưng nếu bây giờ nói ra thì spoil mất rồi.🙂

    Ta thấy bài mạn đàm của nàng rất hay, nàng cũng không làm cho ta thất vọng. Hắn có được khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại không khống chế được vận mạng của mình, hắn phải đi lầu xanh để chứng tỏ mình là nam nhân. Gặp đựoc NVS thì NVS lại là một người đa tình (chán cho số phận hồng nhan).

    • Nàng nói đúng rất ít đất diễn trong chính văn, nhưng ta lại vô cùng ấn tưởng khi đọc đến chương Sĩ Thần.

      Đầu truyện có khúc Sĩ Thần và Vân Phi đánh nhau, nhưng ta mải mê chú ý đến cái tên Tần Chính kia nên ko để ý, nhưng khi đến chương Sĩ Thần thì ta hiểu được, con người ấy đẹp d9e61n nhầm lẫn giới tính, đẹp rạng ngời…., ta thích thế, và Tần lão gia cũng thích thế.

      Người ta nói Tần lão gai thú Sĩ Thần vì Y đẹp, ta ko nói sai, vì cái đẹp đ1o khiến Tần Chính dứt ko được, buông cũng ko xong, trối lại càng ko thoát.

      Tình cảm của người với nười, theo ta nó như 1 ngăn tủ chứa nhiều vật, và ta cần có chìa khóa để mở nó ra, tình cảm của Tần Chính và Sĩ Thần cũng thế. Chỉ tiếc là ngăn tủ đó bị kẹt lại vì Tần lão gia quên mình để chìa khóa ở đâu, nên Tần Chính tránh mặt Sĩ Thần, vì muốn đi tìm chìa khóa ấy, và để xem có nên mở ngăn tủ này ra hay ko, và cuối cùng Tần Chính biết mình có trốn cũng ko toát. Vì từ lâu tủ đã dược mở chỉ là Hắn ngại kéo ra thôi, tình cảm ấy đã có ngay từ lần đầu trong kĩ viện, nơi hầm rược khiến người người say. Ta ví như thế ko biết có được ko, mong mấy nàng đừng cười nhà, thật thì, ta quý tên này lắm, tề quân của ta :))

      • Nàng ví cũng có lý. Ngăn tủ và chìa khó, tự nhiên ta lại nghĩ Tần lão gia đã trao chìa khóa cho Sĩ Thần và muốn Sĩ Thần tự đi mở ngăn tủ ra😀

      • Tự lúc đầu gặp mặt, rượu không say nhưng lòng người say. . .

        Vốn dĩ, đẹp ai mà ko thích, nhưng cái đó vẫn chưa tạo nên một cái khắc sâu mang tên Sĩ Thần trong tim Ngụy Vô Song.

        Chính là cái chấp nhất, cái cường liệt, cái ranh mãnh, cái can đảm đeo đuổi hạnh phúc của mình đã khóa tim Ngụy Vô Song lại ^o^

    • “Chính là cái chấp nhất, cái cường liệt, cái ranh mãnh, cái can đảm đeo đuổi hạnh phúc của mình đã khóa tim Ngụy Vô Song lại.”

      Đúng rồi, ta quên mất đây cũng là lí do ta yêu Sĩ Thần, thế nhưng có nhiều lúc thật buồn vì có những cái com nói về Sĩ Thần.

      Hắn mị tà thủ đoạn, nhưng ta thích ta có điên ko nhỉ?

  10. lúc đầu đọc mình không để ý đến Sĩ Thân nhiều vì một phần không thích và một phần là vì Sĩ Thần không nổi bật lắm so với các vị chủ từ khác. Sau này càng đọc càng thấy thích. Bạn nói đúng ! Sĩ Thần đúng là một con hồ ly vừa ranh mãnh vừa ngây thơ quả thực rất đáng yêu khiến người khác không thể rời mắt đi chỗ khác được. Cũng có thể gọi là nhất kiến chung tình. Bài mạn đàm về Sĩ Thần này không hay bằng những bài trước . Dù vậy mình vẫn rất mong chờ bản dịch và bài mạn đàm khác của bạn.

  11. @Hiro: Ta mới đọc cái comment của nàng bên VNS, ta mong là nàng đừng có ngưng viết mạn đàm. Ta chỉ biết mạn đàm là nói lên những cảm xúc của mình thôi, không có đúng sai, chỉ là một cái “view point” mà thôi. Cảm xúc thì mổi người mổi khác mà phải không? Nàng quyết định thế nào thì ta vẫn tôn trọng ý định của nàng (đuơng nhiên là ta muốn nàng tiếp tục viết mạn đàm rồi). Nàng không viết tiếp thì lại mất thêm một viết mạn đàm cho bộ truyện này. Ta thích đọc mạn đàm vì ta rất yêu thích truyện này, và ta cũng thích cái style của nàng.🙂

  12. Ầy, ấy đừng ngừng viết Mạn đàm chứ, hay ít nhất cố gắng lết cho hết các vị chủ tử của Tần phủ cho đủ bộ chứ (còn mấy người nữa thôi: Lão gia, Nhị chủ tử, Thất chủ tử). Tớ thích mấy cái mạn đàm này, cảm thấy ấy hiểu rất sâu sắc các nhân vật.
    Về bài viết của Sĩ Thần, không phải như ấy đã nói rồi thôi, “Ta có tranh, cũng chỉ tranh tình cảm của người. Ta chẳng mong chuyện tình chúng ta được lưu danh sử sách, cũng chẳng cần người đời ngưỡng mộ hay thấu hiểu, chỉ mong ta được cùng người trải qua tuế nguyệt, chỉ cần trong lòng người có chỗ cho ta, chỉ như thế thôi, ta còn cầu gì hơn.” Cho dù có người ngoài có cảm thấy giữa Tần Chính và Sĩ Thần có tình hay không, chỉ cần hai người trong cuộc hiểu là được rồi.

  13. nàng đừng như vậy mà…ta không cố ý đâu …thật sự bài của nàng rất hay…chỉ là ta không thông mình nên không thể cảm hết nó đc, công thêm phần về Sỹ Thần ta không nghiên cứu sâu nên mới vậy …những bài mạn đàm khác của nàng ta đọc đều khóc và save lại đầy đủ….nàng đừng bỏ vik mạn đàm mà ……

    : ta ghét ta..ta hận ta…lỡ lời làm Hiro bùn…ta …tự kỷ nữa rồi…huhu

    • Không phải có mình nàng nói ko hiểu, mà nhiều người cũng nói như thế, mới khiến ta mất tự tin. Ta ngừng viết chỉ để thu thập lại cảm xúc, chứ ko vì giận ai hết, nói ko buồn là nói dối, mà mỗi khi ta buồn ta lại ko thể viết dc thế nên ta cần thời gian để bình ổn, cũng như nghiên cứu lại mọi thứ.

      “Tiên trách kỷ , hậu trách nhân.” Bài viết của ta thiếu sót khiến 10 người đọc, 9 người chưa hiểu hết dc cái tình, là do cách hành văn của ta chưa ổn, chứ ko phải là tại ai hết. Tính ta vốn cao ngạo, cho nên khi biết dc như vậy thì chịu đả kích ko ít, vì ta đã gắn bó với TTTT một thời gian dài rồi.

      Ta chỉ cần thời gian bình ổn lại mọi thứ thôi.

  14. Nàng đừng bỏ viết mạ đàm nhá nàng, ko phải tại nàng, nàng viết rất hay, rất tốt, mỗi bài mạ đạm của nàng ta đề save hết, nhưng riêng Sĩ Thần ta còn trân trọng hơn nữa.

    Nếu ta có sai gì, thì mong nàng thứ lỗi

  15. ko bít Nguyệt đã xem cái này chưa?
    http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=258979

    nhưng Long ta rất mún tìm cái zì đó để cảm ơn Nguyệt vì những bài mạn đàm về TTTT. Long ta thật sự rất thik phần mạn đàm Nguyệt viết!

    Long ta cũng ko bít nói sao nữa, nhưng ta ko mún nàng ngưng mạn đàm đâu! TT___TT

    Nói thật là mỗi bài mạn đàm nàng viết, ta đều copy lại, lưu trong máy, lâu lâu lại lấy ra đọc, đọc xong lại khóc, khóc xong rồi thì lại ngồi ngẩn ngơ cả ngày. (chậc… ta thật là yếu đuối mà T^T)

    Ta rất cám ơn Nguyệt vì đã bỏ nhiều tâm huyết vào những bài mạn đàm, ta thật sự trân trọng nó, trân trọng công sức của nàng, trân trọng tấm lòng của nàng đối với TTTT.
    Vì vậy, nàng đừng buồn nữa nha, ta hy vọng nàng sẽ sớm bình tâm lại, để tiếp tục hoàn thành những bài mạn đàm sau nữa nhá! ^___^

    Iu nàng! ^__^

  16. mạn đàm về sỹ thần của ss rất hay mà *tung hoa*
    ui em iu a sỹ thần này lắm cũng thương a ý lắm. công nhận tác giả cho a ý ít đất diễn qá, từ đầu truyện đến cuối truyện 3t4t ấy a ý toàn diễn chung với người khác *đoạn tranh đoạt mọi thứ với vân phi là nhiều* kể cả phiên ngoại cũng ko có riêng lun. cảm ơn ss về bài mạn đàm này nha e càng iu a sỹ thân hơn mất ùi *chụt chụt*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s