Vong Tình Thủy – Đệ Tứ Thập Nhị Hồi

Note: Ta xin lỗi những ai đã xem bài mạn đàm hôm qua về Sĩ Thần, dạo này tâm trạng ta lên xuống thất thường vì cái tờ báo kia =”= cho nên ta đã không thể giữ bình tĩnh được để mà viết, dẫn đến việc bỏ qua nhiều chi tiết đáng giá =”= Thế nên ta mới khóa bài này lại, để từ từ chỉnh sửa, khi nào xong thì sẽ post lại cho mọi người xem =”=. Chân thành cáo lỗi, những ai đã xem nó rồi thì xin hãy quên nó đi, hãy chờ một bài mới dành riêng cho Sĩ Thần.


________________________________________________________________

Đệ Tứ thập nhị hồi ma giáo giáo chủ

Edit: Tĩnh Nguyệt

Sau khi đuổi giết cái tên dê già vương bát đản kia không thành, trở về sơn trang, A Kiệt phải điều tức dưỡng khí để hạ hỏa, ước chừng đến nửa canh giờ sau mới khôi phục lại tinh thần, vừa đúng lúc dùng vãn thiện (bữa tối) nên y liền đi tìm Tần Chính để ăn cơm cùng với hắn, vừa mới đi đến phòng của Tần lão gia thì thấy hắn đẩy cửa đi ra.

“Lão gia trên người sao mà. . . . . . Thơm quá a, a hắt xì!  Hắt xì!” Mùi hương nồng đậm, gai gai, làm mũi y khó chịu, hắt hơi liền mấy cái.

Tần Chính nâng tay lên ngửi ngửi, “Mùi cũng dễ chịu ha, ta vừa mới mua ở chợ đó, đúng là giết người mà, một hộp hương phấn mà bán ta đến năm lượng bạc.”

A Kiệt khó có thể tin được, liền hét lên, “Hương phấn? Ngươi dùng hương phấn? !”

“Hôm qua không phải ngươi nói ta thối lắm hay sao, nên hôm nay ta mới đem mình làm cho thơm lên một chút, như vậy cũng không tốt?”

“Ta nói ngươi thối hồi nào! Đúng là đầu óc ngươi có vấn đề thật rồi.” A Kiệt nhớ tới lá thư mới đến từ Tần Phủ, nói là phải lưu ý Tần lão gia, đầu óc người này có thể  đã bị Vong Tâm Đan phá hư , cứ lâu lâu sẽ nổi bệnh điên lên, phải cẩn thận đề phòng.”Chắc phải mau mau mang ngươi trở về Tần Phủ để chữa trị.”

Ngày hôm sau, cũng chính là hai mươi ngày sau khi đại hội võ lâm bị gián đoạn nửa chừng lần trước, Triển đại hiệp cùng Nam Cung đại hiệp một lần nữa triệu tập quần hùng, đem việc Hỏa Linh Thần Giáo giáo chủ đã bỏ mình là thật, tuyên cáo với các võ lâm chính phái. Nói cách khác mọi người không cần phải ngàn dặm xa xôi tới Tây Vực chiến đấu làm chi, việc cần làm bây giờ là mau chóng quét sạch giáo đồ của Hỏa Linh Thần Giáo đang còn ẩn nấp rải rác ở Trung Nguyên.

Bất quá, còn có một chuyện mà chúng võ lâm nhân sĩ quan tâm nhất,  là vị cao nhân phương nào lại lợi hại đến mức có thể cùng lúc trừ bỏ Hỏa Linh Thần Giáo Giáo chủ và Đại hộ pháp. Mọi người nguyên bản muốn nhân cơ hội này dương danh lập vạn (nổi danh trên muôn người), không ngờ mới chớp mắt một cái đã bị người khác đoạt mất , mà bọn họ lại không biết người đó là ai, bảo sao mọi người  cam tâm cho được.

“Triển đại hiệp cùng Nam Cung đại hiệp cũng không biết?” Những người có mặt ở đây lại hỏi thêm một lần nữa.

“Lão phu nhớ rõ người mang diện cụ kia đã từng nói qua, thời khắc đến, vị này anh hùng tự nhiên sẽ xuất hiện, nhưng cái “thời khắc” này đến tột cùng là khi nào?”

“Bần tăng thật ra rất  kính trọng vị anh hùng vô danh này.”

“Đại sư nói có lý, người này vì giang hồ mà trừ đi một mối nguy hại lớn, giúp đỡ mọi người mà không lưu lại thanh danh, không cầu báo đáp, quả thật trên đời hiếm thấy, hiếm thấy. . . . . .”

Suốt cả buổi triệu tập võ lâm nhân sĩ, hết người này khen ngợi, đến người kia ca tụng công đức của vị anh hùng vô danh nọ, Tần Chính chỉ cảm thấy cực kì nhàm chán, hắn xoay người tính lui về nội đường nghỉ ngơi, nào ngờ bị người ta đụng trúng một chút, chân vừa trượt thì có một vật ở trong ngực cũng theo đó mà rơi ra. Chỉ thấy thứ đó rớt xuống từng bậc thang, lăn a lăn a, lăn đến giữa đại đường rồi nằm im ở đó, ngay chính trung tâm của mọi ánh nhìn, cũng không biết là bang chủ hay môn chủ nào đứng dậy trước, rồi sau đó một người lại tiếp một người, dần dần tiếng ồn ào trong nội đường mất hẳn, mọi người sững sờ đứng đó nhìn nhau.

Vị đại sư hồi nãy mới nói lời kính trọng đến người anh hùng vô danh tiến tới nhặt lấy vật đó, trầm giọng hỏi, “Xin hỏi Tần đại hiệp, người có được vật này từ nơi nào?”

Tần Chính nhìn nhìn cái huyết ngọc ban chỉ kia, sau đó nuốt nuốt vài ngụm nước miếng , nhỏ giọng nói, “Lấy được từ chỗ người khác.”

“Người này hiện nay đang ở đâu, chỗ nào?” Đại sư lại hỏi.

Mồ hôi Tần Chính tuôn ra như mưa, “Chết. . . . . . Đã chết.” Xong rồi, không biết hai tên thịt khô queo quắt kia là đại nhân vật nào nữa, lần này không biết hắn có gặp phải rắc rối gì không?

“Là do Tần đại hiệp làm? ! Hai người đó mệnh tang dưới tay ngươi?” Đại sư đầu trọc vừa hỏi,  quần hùng phía dưới đều nín thở vươn cổ đợi.

Thấy tất cả mọi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Tần Chính càng cảm cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Hắn rất muốn nói không phải, nhưng lại nghĩ,  đại trượng phu dám làm thì dám chịu, người mặc dù không phải do chính tay hắn giết chết, nhưng bọn họ vì hắn mà chết là chuyện có thật, “Xem như. . . . . . Xem như là thế đi.”

Lời này vừa nói ra, các môn các phái đều hoảng sợ, kinh khiếp. Phải biết rằng vị Tần minh chủ tiền nhiệm này so với một con tôm chân mềm thì không hơn không kém a, đều cùng một loại vô dụng, trước kia, lúc hắn còn tại Minh chủ vị, tất cả mọi thứ đều phải nhờ vào Tần Phủ thất vị chủ tử, giúp đỡ chống lưng cho, lấy công phu mèo quào của hắn ra mà nói, làm sao có thể đánh thắng được hai tên đại ma đầu của Hỏa Linh Thần Giáo! Nhưng hiện giờ, tín vật giáo chủ ma giáo đang nằm ngay trong tay hắn, không muốn tin cũng không được  a!

Đương lúc quần hùng đang hăng say nghị luận, đột nhiên có bảy,  tám người xông vào từ đại môn, mọi người vừa thấy bọn kia quần áo lố lăng, màu mè hoa lá thì lập tức rút kiếm, chuẩn bị tư thế chiến đấu, mà bọn người nọ cũng không thèm dây dưa chi cho mệt, sưu sưu vài tiếng, cả bọn tiến đến trước mặt Tần Chính,  đồng loạt quỳ xuống, dập đầu, “Tham kiến giáo chủ!”

“Gì?”

Bảy, tám  người lại hô lớn, “Hỏa linh giáo đồ tham kiến tân nhiệm giáo chủ!”

Tần Chính sợ tới mức trốn ra phía sau Quần Ngạo, “Ai. .  . ai mới là giáo chủ của các ngươi!”

Khác với Trung  Nguyên võ lâm, Hỏa Linh Thần Giáo đến từ Tây Vực lấy cường vi tôn, từ đó tới giờ, kẻ nào mạnh thì kẻ đó cầm đầu, giống như loài vật lựa chọn thủ lĩnh dẫn dắt bầy đàn, người nào có bản lĩnh giết giáo chủ thì người đó sẽ là tân nhiệm giáo chủ. Từ sau đại hội võ lâm thì có một đám hỏa linh giáo đồ ẩn nấp tại Tương Châu, mục đích cũng giống như võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên, bọn họ đều muốn tìm ra người đã giết giáo chủ và Đại hộ pháp, không phải để báo thù cho hai người, mà là nghênh đón tân giáo chủ quay về bản phái.

Ngụy vương, Quận vương, Minh chủ, Đà chủ, trên đầu Tần Chính cũng đã có nhiều mũ (ý nói tước vị) lắm rồi, hắn  không muốn lại phải đảm đương thêm chức giáo chủ Hỏa Linh Thần Giáo gì gì đó, nếu có thể thì hắn chỉ muốn an an ổn ổn làm Tần lão gia của bảy bảo bối tiên tử nhà hắn thôi. Cho nên Tần Chính đưa huyết ngọc ban chỉ  ra, nói ai có bản lĩnh làm cho giáo đồ của Hỏa Linh Thần Giáo ngoan ngoãn quay về Tây Vực, thì ban chỉ này sẽ thuộc về người ấy. Kể từ đó, những chuyện có liên quan đến Hỏa Linh Thần Giáo đều được giải quyết viên mãn.

Tần lão gia vẫn giống như lúc trước, dù hắn đã rất cố gắng không làm náo động mọi chuyện cuối cùng cũng lại trở thành trung tâm của mọi việc.

“Sự tình chính là như vậy đó.”

Những việc có can hệ đến hai bộ xương khô kia, tức Hỏa Linh Giáo giáo chủ cùng Đại hộ pháp,  tại sao hai người dưới sự ‘chỉ giáo’ tận tình của hắn lại bỏ mạng, Tần Chính không dám giấu diếm điều gì, một năm một mười, kể ra hết cho  Quần Ngạo cùng A Kiệt nghe.

“Dùng trí giết địch còn hơn gấp mấy lần dụng võ vô mưu , đây mới chính là cường dũng thật sự.” Quần Ngạo sau khi nghe xong thì nói như thế.

“Đúng vậy.” A Kiệt cười cười gật đầu.

Thấy Nhị phu nhân cùng Thất phu nhân rốt cục cũng đem cái loại ánh mắt chứa chan ẩn tình này từ Ngô Ngải chuyển dời qua mình , tâm tình Tần lão gia lúc này tựa như đang bay bổng trên mây. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, ‘  Dùng trí giết địch còn hơn gấp mấy lần dụng võ vô mưu ’, cái này không phải hắn  vẫn thường dùng đối với thất vị phu nhân hay sao, đã sớm thuận buồm xuôi gió  a,  đối phó với hai bộ xương khô thì có tính gì .

“Mau đi thu dọn đồ đạc đi, lát nữa chúng ta khởi hành .” Quần Ngạo dặn dò.

“Muốn  ta giúp ngươi hay không?” A Kiệt hỏi.

Tần Chính lắc đầu, “Ta tự mình làm được.”

Đi ra khỏi phòng khách lại tựa hồ nghe được Quần Ngạo và A Kiệt đang nói cái gì, vì thế Tần lão gia lại quyết định lui về, trốn  ở bên tường nghe lén .

“Ngày hôm qua chúng ta có quá tay hay không?”

“Ân, có chút.”

“Ngươi nói thử coi,  hắn có đến tiễn chúng ta hay không?”

“Chắc có, ta cũng muốn gặp mặt hắn lần cuối để nói lời từ biệt luôn.”

Hắn? Đang nói Ngô Ngải hay sao?

Tần Chính trở về trong phòng đóng chặt cửa lại, từ trong bao quần áo lấy ra một thứ mà hắn không biết phải xử lý như thế nào. Để đâu bây giờ? Thứ này không thể quăng bậy bạ được, nếu bị phát hiện thì hắn sẽ cực kì thê thảm a.

Trong tay hắn đang cầm một vật màu bạc sáng chói,  Tần Chính vừa nhìn thấy lại nổi giận, ném xuống đất xong rồi hung hăng giẫm lên nó hai cái, “Ngươi a, muốn thắng bản lão gia hay sao, đừng có mơ!” Tuy là nói như thế,  nhưng hắn tránh  không khỏi thở dài, ” Cũng không thể nói ngươi hoàn toàn thất bại được, trong lòng bọn họ vẫn suy nghĩ về ngươi đấy thôi?” Hắn nhặt lấy cái vật màu bạc ấy lên rồi giấu lại trong bao quần áo, “Thôi, đành để trong lòng bọn họ phân ra một chỗ nhỏ thật nhỏ cho vị trí của ngươi vậy.”

Nửa canh giờ  sau, ngoài cửa thành Tương Châu .

“Triển đại ca, mau nhìn, là hắn!”

Quần Ngạo xoay người lại, đúng thật là người mang ngân sắc diện cụ kia. Nhìn thoáng qua người đang đứng ở cửa thành, lại nhìn nhìn Tần Chính đang đi bên cạnh, quả nhiên, không phải là cùng một người. Quần Ngạo quay đầu lại, nghiêng người phất phất tay. Vĩnh biệt, sau này không cần gặp lại, Ngô huynh.

“Hắn tuyệt đối không có tuấn tú như ta!” Tần lão gia kêu lên.

Quần Ngạo cười nói, “Đúng vậy, ngươi mới là tốt nhất.”

Nhìn thấy A Kiệt vẫn còn lưu luyến ngoái đầu lại vài lần, Tần Chính hít một ngụm thật dài. Thê tử a, người thì muốn quay về Bạc Vân Thành làm thành chủ, người thì nuôi mộng làm hoàng đế Nam Lương, người thì say sưa họa nữ nhân lõa thể, còn cùng ả hôn môi, lại thêm hai người  rất dễ bị người khác câu dẫn dụ đi mất, ai, gia môn a. . .  lão hổ đây bất quá chỉ đang chợp mắt thôi, hôm nay nhất định phải trở mình lấy lại uy phong ngày nào mới được .

______________________________________

Beta của ta lại đâu mất rồi. =”= Tiểu Anh ơi, nàng giận gì ta hử =”=

Lão gia ngài, sướng rồi nhé, thỏa nguyện rồi nhé, bảo bối quay về rồi nhé. Vậy mà còn xoắn xuýt gì nữa =”=

*Tung Bông*, lão gia muốn trở mình, ngài muốn trở mình của các nường ơi? Có ai ủng hộ ngài không nào? =))

P/S: Dạo này ta đang bị tự kỷ các nường ạ =))

23 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Tứ Thập Nhị Hồi

  1. ai da !!!
    Chap nay` hoi bj nhan` …. chap truoc kich tinh bao nhieu thi` chap nay` nhan nha bay’ nhieu …

    Nhung van~ thay hay😡 ….

    Co’ ve? nhu A Kiet thuc su thay’ thick ten Ngo Ngai thi` phai … van~ ngoai’ dau` nhin …

    Muon’ viet fic qua’😡 … fic ve` A Kiet :))

  2. Hum wa vào nhà Nguyệt, thấy bài mạn đàm về Sĩ Thần, mà Nguyệt khóa nó lại rồi, ko xem dc. Ngồi ngẩn ngơ cả buổi. Hum nay mới pít lí do Nguyệt khóa pass, Ta rất thik phần mạn đàm, nên ko xem dc thì cũng tiếc lắm.
    Trong 7 vị chủ tử, ta thik Sĩ Thần chỉ sau Kì Nhi, nên thấy phần mạn đàm về anh í, ta mong lắm.
    Chúc Nguyệt lấy lại dc tinh thần, và mang đến 1 Sĩ Thần đầy đủ hơn (như lời Nguyệt nói trong phần lí do) .
    Mà sao ta cứ thấy Sĩ Thần zống Mạn Đà La hơn là Hỏa hồ ly đó chứ (đây chỉ là ý của ta, có zì ko phải Nguyệt đừng chấp ta nhé =]])

  3. P/s : mạn đà la mà ta nói là hoa mạn đà la. chứ ko phải mấy vị đạt ma đâu nga :”>
    hoa mạn đà la ở Việt Nam còn gọi là Cà Độc Dược đó. Nhìn bề ngoài xinh đẹp, nhưng bên trong lại chứa độc tố chết người. Rất hợp với em Thần =)))))))
    Sr Nguyệt nha, Long ta cứ lảm nhảm. Ngại wá! :”(

  4. A Chính a, thâm hiểm nha, tự bày ra là tự chịu nha. A lúc nào cũng thích đùa giỡn 7 vị phu nhân.
    Chủ nhà cố lên, cố lên!!

  5. Lão gia, ai lại đi ghen với Ngô Ngải làm gì? Nhị vị chủ tử thích hắn cũng chỉ vì hắn là bản sao của ngươi, giống với vị kim lan-thần tượng của bọn họ mà thôi, có gì phải tức giận chứ!
    Không biết lần này lão gia lấy lại oai hùm của mình như thế nào đây???

  6. ta là ta ứ chịu lão gia trở mình
    cho bạn trở mình xíu rùi phải bì đè bẹp dí dưới tay 7 bé tiên tử nhà ta cơ

    nàng sớm edit lại Sỹ Thần nha
    ta mong ngóng lắm đó

    mà phải nói một điều
    hỏa hồ ly hok hợp vs bé lắm
    bé giống đóa phù dung thì hơn

  7. he’he’, lại có chap mới :xxxx
    Mình cũng hỉu dc tại sao bạn cài pass mạn đàm về Thần ca rùi. Uhm, chỉ mong bạn mau chóng “bình tâm” để mọi ng sớm có dịp đọc tiếp . Hì, mình là mình rất thích nhg bài mạn đàm of bạn ^^!!

  8. ta biet ngay la` co’ chuog moi ma`, linh tinh’ cua ta cang ngay cang nhay na~~~~
    ta doc va com cho nang` trong luc ta dang trong lop computer, 2 cai dua ben canh no ma` ngo thay ta doc gi` chac ta phai tron’ wa’ ~~~~
    ta chi nhin duoc chuong moi cho do~ nghien chu cung chua dam doc, de ve nha chui vo phong roi trum chan lai doc

  9. há há há, Tần Chính mà không chịu trở lại sớm sớm thì chỉ có nước đi gọi từng bảo bối về thôi

  10. Tĩnh Nguyệt ơi, dạo này thế giới đam mỹ có nhiều biến động quá, mềnh chạy vào đây nói với bạn mềnh là fan ruột của VTT đó nha, hỏng phải fangirl trả hình, lỡ mai mốt set pass hay cái gì nữa mình cũng còn có cửa mà đọc VTT, ôi bây giờ mềnh ko làm reader âm thầm nữa, phải đi báo danh với các nàng khác…*cười*.

  11. Rồi, lão gia lại vẻ vẻ vang vang chụp thêm cái mũ nữa lên đầu ~

    Giáo chủ à ~

    Đúng là “tiền án tiền sự” còn nhiều hơn tiền mặt nha =))))))))

    Ai nha ~ lão gia cho dù có là hổ móm thì cũng là hổ nha ~ chớ có khinh thường mà rước họa ~

    Mong chờ thấy lão hỗ thay răng giả để mà trở mình quá =)))) Thất vị chủ tử cũng chuẩn bị kìm vặn răng đi là vừa ~

    *cười té ghế*

    *quay sang chọt má chủ nhà*

    Sao lại tự kỷ thế ~ lại đây ôm cái cho bớt tự kỷ nào ~

    *dang tay*

      • *xoa xoa vuốt vuốt*

        Ngoan, đừng khóc, nói ta nghe xem ai dám khi dễ Nguyệt Nguyệt nhà ta, ta ám nó mốc đầu ~

        *ôm ôm*

        Vì Nguyệt Nguyệt, ta sẵn sàng liều cái mạng già này với nó ~

    • Cái mạng già của huynh thì có gì để liều neh ~ liều cái nhan sắc đi ….

      p/s: tiểu muội ủng hộ …

  12. Lão gia chỉ là tạm thời bị bẻ gãy mất mấy cái răng =)))
    Cũng đã đến lúc phải mọc lại răng rồi :”>
    Ta ủng hộ lão gia nha ~~ Lão gia uy phong lẫm lẫm, gian trá xảo quyệt ~~~ =)))

  13. 1/ ‘..Tần Chính càng cảm cả người đầm đìa mồ hôi lạnh..’ –> ‘..Tần Chính càng cảm thấy cả người đầm đìa mồ hôi lạnh..’
    2/ ‘..người thì muốn quay về Bạc Vân Thành làm thành chủ..’ –> ‘..người thì muốn quay về Bạch Vân Thành làm thành chủ..’
    —————
    tiểu Anh: *ngó ngó cái date* ặc, đã hơn 1 tháng ràu ta mới beta ư? Ta đi đập đầu vào gối đây ~~”

  14. Hix hix, giờ mới bắt đầu đọc VTT mà sao bị thiếu phân đoạn và khóa bài tùm lum, buồn quá đi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s