[Vô Xá] Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 16

Nhiễm Huyết Quý Công Tử

Chương Mười Sáu: Ngày đầu chung sống

Edit: Tĩnh Nguyệt

.

.

.

.

Tại đấu trường hoàng gia, trận chiến tuyển chọn người thừa kế la Lam gia tộc đã làm cho tên tuổi La Lam Địch Á, không, phải là Khắc Lạc Duy. Bái Luân. Hải Nhân Lợi Hi, truyền khắp cả Gia Nhĩ Cách, sau này, theo dòng thời gian, truyền kỳ của y sẽ được truyền khắp toàn bộ thế giới.

Trong đấu trường,  khi luận võ, chỉ nội một chuyện Khắc Lạc Duy từ bỏ quyền thừa kế cũng đã đủ làm cho mọi người oanh động, huống chi là bao nhiêu sự tìch kinh hoàng khác, tất cả đều từ Khắc Lạc Duy mà ra, một người không chỉ bị coi là cỗ máy kiếm tiền, mà còn là một thủy hệ pháp sư yếu nhược.

Kiếm pháp kiểu mới, không có đấu khí,  không có dựa vào lực lượng cường đại, chỉ là tập trung vào tốc độ của nhãn lực, trong nháy mắt phát hiện yếu điểm, công phá phòng ngự của đối thủ, điều này làm cho một số người không có đấu khí trời cho, không có khí lực  thiên phú dị bẩm tìm được cơ hội để trở nên cường mãnh.

Sau ngày đó, trong giới kiếm thuật xuất hiện một loại Tốc Kiếm Sĩ, bọn họ hoặc là không có đấu khí, hoặc là không có khí lực, bọn họ chỉ truy cầu  kiếm pháp nhanh nhất, dần dần mọi người ý thức được sự đáng sợ của tốc độ, từ lời nói của người sáng lập ra Tối Tốc Chi Kiếm, tốc độ có thể vạch phá cả không gian trở thành mục tiêu theo đuổi của Tốc Kiếm Sĩ, đáng tiếc ai cũng không có phương thức tu luyện chính xác cùng khí lực, cho nên chưa ai thành công cả, có lẽ từ nay về sau sẽ có người làm được, nhưng hiện tại bây giờ là không có.

Thủy hệ ma pháp quỷ dị, cái gọi là nguyên lý ảo ảnh không người biết, không người hiểu được, cũng không biết phải làm sao luyện tập.

So với Ám hệ ma pháp càng thêm quỷ dị, có thể điều khiển máu trong cơ thể của nhân loại máu, Huyết hệ ma pháp khủng bố, trước mắt còn chưa có người học được, cũng không biết phải như thế nào mới có thể điều khiển máu của người khác, bất quá một bộ phận thủy hệ pháp sư cũng vì thế nỗ lực hơn.

Dễ làm nhất là đem nhiệt độ của nước hạ đến cực điểm, sinh ra băng nhận có độ công kích sắc bén không thua kém gì phong nhận, còn rắn chắc tựa như thổ tường (tường đất), đại bộ phận thủy hệ pháp sư trên cơ bản biết rõ cách đem nước đông lại thành băng, địa vị tối vô dụng của thủy hệ pháp sư cũng từ từ biến mất, thực dụng ma pháp có thể dùng cả hai hướng, vừa công kích, vừa phòng ngự.

Còn Sinh mạng ma pháp, có thể trùng tạo (tái tạo)  tứ chi, ma pháp này làm cho một số người tàn phế nuôi hy vọng được phục hồi lại như cũ, đối với loại ma pháp này, đừng nói đến cao tầng, mà ngay cả Quang minh giáo đình cũng khát khao nắm được, trên đại lục bắt đầu thu nạp Thủy hệ pháp sư, cho bọn họ đãi ngộ tốt nhất, mong họ có thể phá giải được ma pháp Khắc Lạc Duy thi triển ra. Về phương diện khác ai cũng đều lưu ý nhất cử nhất động của Khắc Lạc Duy, hy vọng có thể đem người này chiêu lãm (thu nhận).

Sau ngày chiến đấu.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ xâm nhập vào giữa phòng, bạch sắc lụa mỏng khẽ lay động trong gió, rồi lại khôi phục vẻ yên lặng vốn có, ngoài ban công có bày ra một cái bàn được phủ lấy bằng khăn trải tuyết bạch, trà cụ bằng sứ tinh mỹ được sắp ở trên bàn, còn có cả cái giá kim sắc ba tầng đựng điểm tâm, tầng cao nhất là bánh ngọt tiên mỹ, lớp bơ tuyết bạch ở bên ngoài, bên trong là xốp màu vàng,  phối hợp với ánh màu rực rỡ từ hoa quả làm mê người không thôi. Tầng thứ hai, bày ra các điểm màu nhỏ, làm thành hình dáng một đóa hoa, khiến người trìu mến, tầng dưới cùng là các bánh xốp mỏng cùng một ít bánh quy.

Brad thuần thục rót tách hồng trà cho  chủ nhân, đương nhiên là cũng xem nhẹ bên Ma Vương, hắn chả thèm tiếp làm gì, trong mắt Brad, chỉ có chủ nhân mà thôi, làm cho Doro cùng Thain đứng ở sau lưng Ma Vương rất bất mãn mà trừng mắt nhìn Brad, mà đương sự cũng không rảnh đi để ý ba thứ đó .

Hừ, con kiến hôi không biết tự lượng sức mình, mưu toan chinh phục chủ nhân mĩ lệ cường đại của hắn.

Chủ nhân. Đây là suy nghĩ của Brad. Đối với hắn mà nói, ba vị đại nhân Vô Xá có được quyền hạn đồng chủ (cùng chủ), nhưng người mà hắn phải luôn tôn kính nhất, tối quan trọng  nhất là chủ nhân, đây là trình tự cài đặt lúc hắn được tạo.

Hừ, nhân loại ti tiện, dám đối với Ma Vương vĩ đại của bọn họ vô lễ như thế. Đây là suy nghĩ của Doro và Thain. Đối với hai người này mà nói, Castro Ruiz  Erin Na Heer là quân vương của bọn hắn, là người  bọn hắn tôn kính nhất.

“Nơi này không tồi, chỉ trong một đêm liền biến thành như vậy, Brad rất có khả năng.” Ma Vương vĩ đại cũng biết đạo lý tai làm hàm nhai, hắn từ trong đống trà cụ lấy ra một cái tách nhỏ, cầm lấy ấm trà Brad đặt lên bàn, tự rót cho mình một chén, thuận tiện cầm bánh xốp ở tầng dưới cùng của giá. Ân, thật thơm, tên Brad này tay nghề thật tốt a, so với đầu bếp ở Ma Giới còn hơn vài phần, trong nhân loại còn có món này à, nếu như thu phục được Khắc Lạc Duy, còn có thể thuận tiện tiếp nhận luôn Brad thì hắn thật sự có lời nha.

Chỗ bọn họ đang ở hiện tại, không phải là nơi mà La Lam Địch Á  đã từng sống . Luận võ vừa kết thúc, Khắc Lạc Duy rời khỏi đấu trường hoàng gia, cũng không có trở lại nơi đó. Y thông qua môi giới phòng ốc trung gian, dùng tiền mặt kiếm được trong lúc làm giao dịch mua bán đồ sứ với Ma Vương để mua một tòa ốc khác.

Tòa phòng nằm ở lưng chừng núi vùng ngoại ô, nguyên bản nó không có lớn như đến vậy, chỉ là một ngôi nhà hai tầng, có mảnh sân thật rộng, cách đó không xa còn có một hồ thủy, từ hướng của gian phòng có thể thấy được cả Gia Nhĩ Cách.

Phòng hoang phế, mảnh sân đầy cỏ dại, nhà cửa suy tàn, chỉ có hồ thủy xanh biếc gợn sóng coi như là xinh đẹp. Đây là bộ dáng tối sơ của nó.

“Phòng ốc thật sự không phù hợp với mỹ học của ta.” Ngay lúc Khắc Lạc Duy nhìn căn phòng mình, y chỉ có nói như vậy. Đối với tòa nhà này, y sớm đã biết tình trạng, bất quá đến khi tận mắt thấy được thì là một loại cảm giác khác.

Tòa nhà này nguyên lai thuộc về một quý tộc khác, nhưng gia tộc sớm đã xuống dốc, hoang phế đã lâu, tòa ốc lại nằm cách xa thành thị, vị trí bí ẩn, vô cùng vắng vẻ. Người đến Gia Nhĩ cách, có ai lại muốn sống tại nơi hẻo lánh này, phàm ai đến  thành thị rộng lớn này, nếu không phải vì khát cầu cường đại thì cũng vì tiền tài, quyền lực, người ẩn cư cũng có, nhưng  tuyệt đối sẽ không phải là người thường đến Gia Nhĩ Cách . Tu kiến cả tòa phòng ốc đúng là một ngoại lệ.

Mua tòa nhà này, thì cũng phải mua luôn mảnh rừng rậm bao quanh nó, ở Gia Nhĩ Cách, ngoại trừ vị quý tộc đã qua đời này, bên ngoài, phòng ốc của các đại quý tộc thường thường hoa lệ hơn một bậc, muốn hồ có hồ, muốn núi thì có non bộ (núi giả), kiến trúc rộng lớn trồng đủ loại thực vật chẳng khác chi rừng rậm cả, cho nên mấy người đó đối với nơi này căn bản là không có hứng thú. Các phú thương cần ở gần thành nội, để hảo  hảo tiếp xúc với giai cấp quyền quý, một nơi cách xa thành nội, cách xa giới thượng lưu như vậy, bọn họ chả cần. Còn các tiểu quý tộc thì mua không nổi tòa nhà với mảnh rừng lớn như vậy, nên chỉ có thể bỏ qua.

Vì thế cả tòa biệt thự này cũng chẳng thể bán được, nên hoang phế thành như vậy. Mà Khắc Lạc Duy biết rõ sau buổi “biểu diễn” của y, ánh mắt mọi người đều nhắm ngay chính mình, mà y cũng không có hứng thú dây dưa mãi với La Lam gia tộc, nơi này lại cách thành nội không xa, vì y có một số chuyện cần phải làm, do vậy nơi ở cũng không thể quá xa thành thị được; chỗ ở hẻo lánh, ít người lui tới, rất tốt, y chính là không hy vọng có người thường xuyên ra vào, phải thiết lập thêm trạm kiểm soát nữa mới được; ngoài ra còn có rừng rậm, có hồ thủy, không tồi, phong cảnh tốt là đủ rồi.

Đối với tình trạng hoang phế của tòa nhà, Khắc Lạc Duy cũng không để ý, y chỉ cần triệu hoán (ra lệnh), “Brad, sửa sang nơi này lại cho tốt.”

“Vâng.” Có thể nói Brad đúng là hệ thống trí năng vạn năng, mệnh lệnh mới vừa ban bố ra thì hắn liền lập tức thi hành.”Chủ nhân, thỉnh người đi dạo một vòng, thăm thú cảnh quanh nơi đây, Brad sẽ chỉnh lý lại nơi này rất nhanh.” Lúc sửa sang nhất định sẽ có bụi bậm, chủ nhân sẽ không thích.

“Tốt.” Không hổ là trí năng theo bên mình a, biết y không thích cái gì.

Xong rồi y nhẹ xoay người, nhàn nhã đi vào trong rừng.

Bởi vì không có ai để ý, chăm sóc, khu rừng này bảo trì vẻ đẹp nguyên thủy của nó, cây cối che lấp bầu trời, rêu xanh ẩm ướt phủ đầy cả mảnh đất, ánh dương xuyên thấu qua ngọn cây nhu hòa rơi xướng, còn có một ít động vật hiếu kỳ nhìn người lạ đang tiến vào lãnh địa của bọn chúng, nhưng khi bước chân của người nọ tiến lại gần thì cả đám vội trốn đi mất.

Tiến lên phía trước thêm một chút nữa, lộ ra một mảnh đất bằng phẳng, hoa dại mọc đầy đấy, lại thêm hồ điệp bay lượn xung quanh .

Khắc Lạc Duy thoả mãn gật đầu, ngoại trừ cơ cấu phòng ngự bên ngoài, nơi này cũng không tệ lắm.

Ma Vương vĩ đại đi theo Khắc Lạc Duy, trên đường đi hắn cũng không nói gì, Khắc Lạc Duy xem hắn như không tồn tại, chỉ để ý chính bản thân mình. Doro cùng Thain đương nhiên là không nhiều lời , Thain còn tốt hơn một chút, chứ Doro có cảm giác bầu không khí này rất quỷ dị, cũng không phải tại hai người phía trước có hành động gì, mà là hắn chẳng biết tại sao tổng cảm thấy mình cùng Thain là hai đứa dư thừa.

Sau đó, mọi người quay trở về tòa nhà, tất cả đã triệt để biến đổi hoàn toàn, mảnh sân trước nhà có đủ loại hoa hồng, tử sắc, bạch sắc, lam sắc, hồng sắc. Bức tường ban đầu bị bụi bám vào hóa đen thì nay lại trắng tinh… Trừ bỏ cánh cửa gỗ, toàn bộ đã thay đổi bằng thủy tinh, trơn bóng sáng ngời, xuyên qua thủy tinh có thể thấy được sa lụa trắng mỏng bên trong.

Ngay lúc đó Doro ngây ngốc nhìn mọi thứ trước mắt, so sánh với cảnh tượng lúc mới đến, hoàn toàn không thể tin được đây là cùng một nơi. Thain còn quá phận mà ngắt Doro một cái, làm cho hắn kêu thảm một tiếng, đây không phải là mộng, đó là lời Thain lẩm bẩm. Mà ngay cả bản thân Ma Vương thân mình cũng bị kinh ngạc, bất quá chỉ có một chút.

Đi vào trong nhà, phòng ốc cũng được trang hoàng rực rỡ hẳn lên, gia cụ trang nhã không có hoa lệ như nơi mà Khắc Lạc Duy ở lúc trước, nhưng là trong cái đơn giản ấy có ẩn chứa một loại xa hoa, thâm trầm hàm chứa không để lộ, đối với cách trang trí như vậy, ma vương cảm thấy quả không tồi, hắn vốn quen ở Ma cung rộng lớn, cho nên thời gian một năm sắp tới đây, ở nơi này thì chắc cũng không sao.

Thấy Ma Vương hành xử tựa như chủ nhân ở đây, tùy tiện châm trà dùng điểm tâm, Khắc Lạc Duy liền buông tách hồng trà đang uống xướng, thanh âm hoa mỹ vang lên, “Một kim tệ.”

Ma vương cũng chẳng ngạc nhiên gì cả, hắn phất tay, để cho Thain  trả tiền,còn mình thì tiếp tục hưởng dụng trà bánh thơm ngon.

Thain thở dài, đem một kim tệ đặt vào bàn tay đang vươn ra của Brad. Trong nội tâm hắn tính toán, muốn đi lấy một ít tiền , nếu cứ tiếp tục như vậy, sống với tên Khắc Lạc Duy này, chút tiền ấy căn bản không đủ, nói thực ra,đây lần đầu tiên gặp được một gã nhân loại biết cách tranh thủ kiếm tiền mọi lúc mọi nơi như thế.

Doro nhịn xuống để ngăn mình phát hỏa. Bắt đầu từ hôm qua, lúc tiến vào tòa nhà này, thì cái tên nhân loại gọi là Khắc Lạc Duy, không ngừng thâu phí tổn của bọn hắn.

Ăn bữa tối lấy tiền, uống nước miếng nước lấy tiền, mà ngay cả  ở nơi này cũng muốn lấy tiền. Đến lúc hắn chịu không nổi, đập nát cái bàn hỏi y dựa vào cái gì, thì y ngay cả mắt cũng đều không chớp, trực tiếp nói ra vài chữ, ý tứ rất rõ ràng là muốn hắn bồi tiền, sau đó nói, bọn họ không phải là khách nhân, đôi bên cũng chẳng phải là bằng hữu, vì sao lại không thu tiền, ykhông có nghĩa vụ phải nuôi không bọn hắn.

Ánh mắt khinh thị ám chỉ cả đám là đồ ăn chực ăn chờ quỵt nợ nhà người khác, ánh mắt  như thế thì bảo hắn làm sao mà chịu được, mở không giang trang bị, hắn đang tính lôi kiếm ra chém nát nơi này, kình phong nổi lên, nhưng cũng chỉ có làm hư thảm, đòn tiến công của hắn cũng không có thành công, người này dùng Băng hệ ma pháp kì dị làm đhắn đông lại, tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, nhưng băng hàn lạnh thấu xương kia cũng đủ áp chế hắn. Chính hắn cũng tuyệt không thừa nhận rằng bản thân đối với tên nhân loại này trong nháy mắt nảy sinh ra kính sợ, tuyệt không, hắn chỉ là chủ quan, với lại gã này có ma pháp quỷ dị khác người, chỉ thế thôi.

Đương nhiên, tên nhân loại này lại thu thêm hai cái phí tổn, một cái là bồi thường cho cái thảm, còn một cái là hắn khiến y phải động võ. Cái trước thì còn giải thích, cái sau thì không hề có lý do.

Bệ hạ chỉ  cười cười rồi trả tiền, bệ hạ có ý định cùng người kia dây dưa qua lại . Thế nên bệ hạ, ta sẽ tận lực giúp đỡ người, sớm ngày chinh phục tên này, để hắn được làm tiền bối, hảo hảo giáo huấn tên hạ tiện này.

Còn nhiều thời gian, vì vậy hiện tại,  Doro hắn nhịn.

__________________

Dào ôi, ta bảo này Doro, biết người biết ta trăm trận trăm thắng:”> Thế nên Nguyệt Nguyệt khuyên ngươi nên biết mình đi :”> hí hí, giáo huấn a2~~~, ngươi đợi đi =)), chả biết ai giáo huấn ai nga~~~

Advertisements

14 thoughts on “[Vô Xá] Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 16

  1. nhớn nhác bò vô đây, ta đặt gạch mai mốt đọc truyện này
    Nguyệt nguyệt có học bài thì lâu lâu cũng phải vô nhà cái chứ, quăng bài xong biến mất tiêu luôn

    • Người ta trả lời rồi đó *phụng phịu*, người ta ngày nào cũng vô, nhưng mà on = dt cho nên chẳng trả lời dc, *dỗi*, ko được trách người ta à nha =)) . Cơ mà có đọc chưa mà xớn xác vô đây vậy :”> Bộ này cũng hay lắm á nha:”> Bối Bối thích nguyên cả series 4 bộ của cái này, coi phê người :))

      • Chưa có đọc, nghe bẩu ai đó dỗi với cả bận học thi nên ta phải ra ra vô vô kiểm tra xem có chuồn luôn không mà còn tìm cách dụ dỗ kéo về, cho nên có rỗi đâu, hôm qua mới đọc cái đoạn nhá hàng
        (làm mới được mấy chương, còn lo thi cử, bảo nta đọc rồi nta đọc phắng một cái là xong, tới khi đó ta đòi chương mới là bỏ chạy chứ gì, hừm !)
        Bối, *nghiêm mặt* ~~ ta để ý từ đầu tới giờ bối rất ít reply comment của các bạn vô đây nha, từ nay trả lời nhiều một tí được không, ai cũng muốn vô chia sẻ và nói chuyện với bối bối đó

      • ….
        *khóc*
        người ta mắc bệnh mắc cỡ, chả biết phải rep cái gì =”=, người ta ko muốn rep rỗng đâu =”=. Cơ mà thấy ít người com lắm nên. . . ban đầu người ta còn chăm chỉ. . . sau này ít người rep cho nên cũng buồn rồi từ đó….

        Người ta ko có bỏ chạy đâu nhá :d , hí hí, bây giờ thì đều đặn, người ta tuy bận học thi cơ mà vẫn cố gắng nha~~~~ mà Bối Bối là người ít khi nào bỏ cuộc giữa chừng (có, cơ mà tùy trường hợp =)) ) cho nên ko có chuyện bỏ của chạy lấy người đâu =)

      • Không phải không phải
        *Nhảy dựng lên*
        Bạn ta ~ *thở * ~ bạn ta nó bảo, hồi xưa vì nguyệt nguyệt không rep cho nó nên nó ngại quá chỉ biết im lặng đọc mà ko dám com
        Nó bảo nguyệt nguyệt chảnh, ta bảo ko phải, nó bảo phải, ta bảo không, hai đứa cãi nhau chí choét

        đạp ~
        khóc khóc cái gì

      • …..
        Bối bối ko có lời biện giải gì hết, người ta muốn nghĩ như thế nào là quyền của người ta, bảo bảo đừng bận tâm làm gì.

        Bối bối ko có nhiều thời gian, nhưng mà mỗi com của các bạn là niềm vui của Bối bối đó, nhiều khi nói chuyện với mấy đứa bạn mà cũng nhắc đến các bạn nữa. Chỉ là bối bối chả biết phải rep làm sao, với lại, thời gian của bối bối chủ yếu dành vào việc edit và học , làm =”=, thế nên, mọi người nghĩ sao thì nghĩ, bối bối chịu =”=, Ko giải thích =”=

      • ôi thôi lỳ quá
        cơ mà trời ko chịu đất thì đất chịu trời vậy ~~> dung túng
        *cười híp mắt*

  2. Ta thật là thích bạn Doro á nha, bạn í sau nì quả là có 1 số phận nợ nần long đong a, mà cái số phận long đong của bạn í 1 phần là do chủ tử ma vương vĩ đại + tên bạn kia của bạn đã thẳng tay bán bạn a, amen….

  3. Nguyên hệ liệt này ta rất thích nhưng có một chuyện mà t hok đồng tình là tại sao phải để cái em ấy nhắc nhở rồi công mới nhận ra sai lầm của mình. Và vấn đề là đọc đến bộ thứ 3 rồi mà vẫn vậy khiến tình tiết trở nên nhàm chán, dù mỗi em mỗi vẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s