Vong Tình Thủy – Đệ Tứ Thập Tam Hồi

Đệ Tứ Thập Tam Hồi: Phiêu Kỹ Ba~~~

Phiêu Kỹ Đi Thôi!!!

Edit: Tĩnh Nguyệt

Beta : Tiểu Anh

Tô Châu, Tần Phủ, trước kia là Đào Hoa Ổ.

【 Tứ chủ tử, như thế này có được không? Ta còn. . . còn. . .đang bị cấm túc. 】

“Có gì mà không được, Đại chủ tử cũng chỉ thuận miệng nói phạt ngươi thôi, giờ này y đang bế quan, không có thời gian rảnh để quản coi ngươi có cấm với túc hay không. Đi mau đi mau, mấy ngày nay chắc ngươi cũng bị nghẹn đến cổ rồi, ta đến mang ngươi đi ra ngoài tản bộ, giam mình trong phòng không tốt cho sức khỏe đâu.”

【 Ta không muốn đi dạo, bằng không thì ngươi mang ta đến Tương Châu tìm lão gia đi. 】

“Quên ngươi nói cho ngươi biết, lão gia đang trên đường quay về Tô Châu .”

Ước chừng ba tháng trước, việc Tần Lục chủ tử  tự tiện đem vong tâm đan đổi thành Mông hãn dược  đã chọc giận Đại chủ tử, nên mới hạ lệnh cấm túc y nửa năm. Ba tháng vừa rồi, Lục chủ tử quả thực ngoan ngoãn ở trong Dược Lâu của mình, nửa bước không ra. Vừa rồi, lúc Duy Nhất hồi phủ báo lại lão gia đang mắc “bệnh” nặng, muốn y phải nhanh tới Tương Châu, vì còn ngại cái vụ quản thúc này nên y phải đợi được xá lệnh từ Đại chủ tử mới đi được. Nhưng mà Đại chủ tử từ lúc về đến phủ thì bắt đầu bế quan, một tháng trời nay cũng chẳng thấy bóng dáng y đâu. Nói đến Kỳ Nhi, vì sao y phải bế quan? Thì chỉ có liều mạng luyện công mới có thể làm cho y có được cảm giác an toàn chút ít.

Từ lúc Vân Phi quay trở về Bạch Vân Thành, thì  chuỗi ngày khổ cực trần ai của Sĩ Thần cũng bắt đầu. Vân Phi đem sinh ý ti trù (tơ lụa) giao lại cho y, bắt Sĩ Thần trong vòng hai tháng phải làm cho được một bút mua bán với bọn người phương bắc, phải biết rằng Tần Phủ mới vừa ngụ tại Tô Châu , làm sao mà tranh được với mấy cửa hiệu tơ tằm lâu đời ở nơi đây chứ. Vân Phi cũng chả thèm dông dài, chốt lại một lời cuối cùng, nói y nếu tranh không được thì cướp. Cướp? Tưởng Tư Đồ Sĩ Thần y  là cái tên thổ phỉ ‘ Bạch Nhất Bán’ kia sao.

Sau bao ngày vất vả thì cuối cùng cũng tranh thủ được một ngày rảnh rỗi, thế nên hôm nay Sĩ Thần dắt Tiểu Lâm ra ngoài dạo chơi hít thở không khí. Ba tháng không ra cửa, Tiểu Lâm cũng thật không nhịn nổi, nghe Tứ chủ tử dỗ dỗ vài câu thì liền chịu theo y tản bộ phố phường.

Tới Tô Châu ít  nhiều gì cũng đã một năm rồi, trong thành không có chỗ nào mà Tần Tứ chủ tử chưa từng ghé bước qua. Tiểu Lâm thì không giống như vậy, ngày thường nếu y không ở nhà thì sẽ đến triền núi vùng ngoại ô hái thuốc, còn nếu không hái thuốc thì cũng chỉ loanh quanh mua sắm ở mấy chỗ gần gần Tần Phủ, Tô Châu thành có chỗ nào chơi vui, y hoàn toàn không biết. Mà y không biết thì cũng không sao, còn có Tứ chủ tử tinh thông mọi thứ ăn chơi ở đây cơ mà.

“Tô Châu nổi danh với những món quà bánh bình dân hàng ngày, có bánh bao đậu đỏ, hoành thánh nước lèo, rồi thì thịt hầm, vịt kho gừng, gà ươm rượu,với cả tôm hùm ướp mè, cua hấp, sườn heo sốt chua ngọt, tương thịt, dưa muối rau xanh. . . . . .”

Tiểu Lâm nghe thấy thế liền sửng sốt, trên mặt lộ vẻ vui mừng cùng hưng phấn, tuy rằng mấy thứ ấy trù tử của Tần Phủ đều làm được, nhưng cũng không thể so sánh với cái thú vui được dạo hàng chợ, ăn quà vặt bên ngoài được.

Sĩ Thần tiếp tục nói thao thao bất tuyệt, “Trò chơi ở đây cũng không thiếu, phía tây có mấy người Đông Dương. . . . . .”

Đang nói thì bỗng có vật gì màu hồng nhạt từ trên trời rơi xuống, y giơ tay lên, tiếp lấy thì hóa ra là một chiếc khăn lụa của nữ tử, không giống như loại khăn bình thường được tẩm hương thơm nồng đậm, trái lại tản ra hương hoa lài nhàn nhạt thấm vào ruột gan, Sĩ Thần nhịn không được lèn đặt ở mũi hạ hít lấy hít để.

“A, rớt rồi .” Lúc này từ trên ban công  truyền đến một thanh âm thanh thúy uyển chuyển, giống như tiếng chim hoàng oanh.

Sĩ Thần không khỏi ngẩng đầu nhìn, đúng là một nữ tử thanh tân thoát tục! Mặc dù còn chưa đến mức bế nguyệt tu hoa, nhưng cái khí chất thì cũng đủ bằng rồi, thưởng thức dung mạo nữ tử đương nhiên là trọng yếu, có điều nét đẹp thì có thể thay thế, biến đổi được, nhưng một thân khí chất thanh linh tựa hoa lan này thì rất hiếm gặp..

“Gia này, người muốn đem khăn của thiếp ngửi đến khi nào?” Nữ tử che miệng cười duyên, lại tăng thêm một phần tư sắc quyến rũ.

“Cô nương muốn xuống đây tận tay lấy về, hay là muốn gia mang lên lầu cho ngươi?” Dù có thoát tục đến mấy thì cũng là nữ tử chốn thanh lâu, Sĩ Thần làm sao lại không biết đây  là thủ đoạn mà mấy cô mèo ở đây thường dùng để chèo kéo y.

Nữ tử  kéo la quần lộ ra đôi bàn chân được bó trong hài, “Chân thiếp nhỏ cho nên đi rất chậm, cước trình (bước chân) của gia vẫn nhanh hơn , đành phải làm phiền người mang lên vậy.”

Sĩ Thần nhướng nhướng mày, nếu đi lên đưa cho cô ả thì chỉ sợ không thoát thân nổi.”Chậm cũng không sao, gia chờ ngươi.”

“Thiếp thấy thật ra gia sợ chỗ này ô uế làm bẩn thân ngài thì hơn?” Nữ tử có chút giận dỗi.

“Nào có, hôm nay gia có chuyện bận, ngày khác đến bù lỗi, được không?” Nếu đã có ý đến đây thưởng thức cảnh, dạo phố phường, thì Sĩ Thần cũng không phiền dây dưa với một một lát.

“Chuyện của ngày khác ai mà chắc cho được, thiếp chỉ biết hôm nay gặp gỡ là do

duyên phận.”

“Duyên phận? Tại sao, ngươi thử nói xem?”

“Trong thiên hạ rộng lớn như vậy,  lại chỉ có mỗi một cái Tô Châu thành, cả Tô Châu thành cũng chỉ có một cái Trường Ngâm Các , gia không đi Đông thành, lại  không đi Tây thành mà tới Tô Châu thành này, không ghé qua Hồng Lâu, không đi tới  Vạn Phương Quán mà lại ngang qua  Trường Ngâm Các này. Mỗi ngày, người đi qua lầu các này không dưới trăm ngàn, chiếc khăn này của thiếp, hôm trước không rơi, hôm qua không rớt, lại cố tình chọn ngày hôm nay, hơn nữa, không rớt trúng vào người nào khác, mà rơi vào tay của gia, vậy cái này không phải là duyên phận thì còn là gì nữa?”

“Miệng mồm thật đúng là lanh lợi, biết cách ăn nói, chỉ là . . . . .” Sĩ Thần vừa định nói lời cự tuyệt , bỗng nhiên ngửi được một mùi hương mê người, vội hỏi, “Trên lầu có Đào Hoa Nhưỡng ủ hai mươi năm? !”

“Cái mũi quả thật lợi hại , đúng vậy, trên này có Đào Hoa Nhưỡng hai mươi năm, gia có muốn lên nếm thử chút hay không?” Thấy nam nhân dưới lầu có bộ dáng ham tửu ham thực, nữ tử liền thay đổi biện pháp dụ dỗ.

Sĩ Thần nhìn  Tiểu Lâm bên người, đành thở dài, “Hôm nay mang theo xá đệ, thật không tiện. . . . . .”

“Có gì mà bất tiện cơ chứ, sao người không kêu vị công tử đây cùng nhau lên thưởng rượu.” Nữ tử vừa nói vừa gọi những người khác tới, “Nhìn tuổi y, rượu này chắc có thể uống được.”

Ngửi được hương vị của Đào Hoa Nhưỡng, Sĩ Thần thật sự không thể cự tuyệt, “Tiểu Lâm ngươi xem. . . . . .”

Tiểu Lâm chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn, 【 Nơi này là? 】

“Giáo phường.”

【 Thanh lâu? ! 】

Sĩ Thần vội vàng giải thích, “Cũng không giống như những gì ngươi nghĩ,  không thiếu người đến đây để nghe một chút cầm,  uống một  chút rượu, nếu là không muốn, các nàng nhất định tuân theo quy cũ, không dám bắt ép. Ngươi chưa bao giờ thấy qua chỗ này, có muốn ghé vào xem?”

Tiểu Lâm nhìn tấm biển trên đỉnh đầu, Trường Ngâm các, nơi này có vẻ lịch sự thanh nhã. Mấy cái chốn loại này y chưa bao giờ tới, nên không thể nói là không hiếu kỳ được, nhưng mà. . . . . .

Thấy hai người phía dưới vẫn còn chần chờ, ở trên lầu một danh nữ khác liền cười nói, “Ta xem hai vị này tám phần không phải nam nhân, chỉ sợ là cô nương  phẫn trang quá, ngươi xem dung mạo của vị này, ngay cả hoa khôi Trường Ngâm Các là Vô Sương tỷ tỷ so ra còn kém. Còn có tiểu công tử đây, bộ dáng này, tựa như thủy tố ngọc điêu (làm bằng thủy khắc bằng ngọc). Chúng ta không nên  làm khó dễ người ta.”

Chiêu khích tướng này quả thật sử dụng đúng chỗ, Sĩ Thần lập tức hướng lên lầu, “Hừ, gia lên để cho ngươi nhìn xem thử coi ta có phải là nam nhân hay không!”

Tiểu Lâm cũng không thích bị người ta nói là nữ tử, thế nên y liền gật đầu nói, 【 Lên ngồi một chút. 】

“Tốt, chỉ một lát thôi!” Nói xong Sĩ Thần liền nắm lấy vai của Tiểu Lâm, dưới chân thi triển một chút khinh công, phi thân lên lầu hai, dẫn tới mấy nữ tử một trận kinh hô .

“Thiếp đã nói là cước trình gia mau hơn mà.”

“Ngươi gọi là Vô ‘ Song ’?” Sĩ Thần hỏi kia nữ tử, chủ nhân của chiếc khăn lụa kia, ” Chữ‘ Song ’ viết như thế nào?”

“Sương trong  sương tuyết ấy, thiếp thân vô tài, nên chỉ đành chọn lấy một tiện danh bất hảo như vậy thôi.” Vô Sương trả lời.

Chữ Song phiên âm ra là: shuāng, còn chữ sương cũng phiên âm là : shuāng. Hai chữ này đồng âm khác nghĩa.

Sĩ Thần nhẹ nâng lên cằm nàng lên , cười nói, “Tên có đáng giá gì đâu,  dễ nghe hay không thì như thế nào, chỉ cần người đẹp là đủ rồi.”

Vô Sương khó chống lại  một đôi  mắt phượng mắt lưu luyến này, nàng nghiêng đầu, dùng y tụ che lại miệng, nhỏ giọng nói, “Gia, thỉnh vào bên trong .”

Thế gian vẫn còn một loại người như thế này, ngày ngày uống rượu vẫn luyện không luyện lên nổi tửu lượng, vạn năm bất biến, giữ nguyên thành tích ‘ Tam bôi đảo ’ (ba chén say) . Dùng để tiếp những khách nhân đến tầm nhạc, dĩ nhiên Đào Hoa Nhưỡng ở đây không phải loại mạnh,  Tần tứ  chủ tử lẩm bẩm, càu nhàu một lát rồi uống liền ba chén, sau một lúc thì đã lâm vào tình trạng mơ hồ .

“Tiểu công tử, đừng câu nệ như vậy a, tới chỗ này phải thả lỏng ra.”

Tiểu Lâm mỉm cười tránh khỏi mấy bàn tay ma quỷ sờ trên mó dưới của các nàng, nhấp môi không tiếng động gọi  Sĩ Thần, khả nhưng Tứ chủ tử đang cao hứng ẩm túy, không dư lực để ngoảnh đầu lại nhìn y .

“Ngọc nhi, Liên nhi, còn có Oanh Oanh, ba người các ngươi mang tiểu gia đến căn phòng cách vách đi .” Vô Sương thấy Sĩ Thần chỉ lo  uống rượu không để ý tới người khác, liền sử dụng thủ đoạn. Chỉ là tiểu công tử trước mặt đang dùng một đôi nhãn tình ngây thơ, trong suốt nhìn mấy nàng thế nên ai cũng đều cảm thấy tay chân như chùn lại, không dám thi triển công phu.

【 Ta không. . . . . . 】 Tiểu Lâm bước lên phía trước bắt lấy y tụ của Sĩ Thần.

Tần Tứ chủ tử đang say rượu cũng đẩy nhẹ y ra, nói với Vô Sương, “Đánh đàn xướng khúc cho ta nghe thì được rồi, chớ có động thủ động cước.” Nói xong liền từ trong lòng lấy ra một tấm ngân phiếu cấp cho ba người , “Xá đệ chỉ đến đây ngồi một lát thôi, đừng có gào to quá làm y sợ.”

Ba nữ nhân mau lẹ gật đầu, “Dạ! Dạ!”

“Cẩn thận hầu hạ .” Hoa khôi Vô Sương  phất tay ý bảo ba người đừng có lề mề nữa, nhanh mang Tiểu Lâm ra ngoài, tiếp theo nàng nghiêng người tiến vào lòng ngực Sĩ Thần, “Gia, đừng mãi  uống rượu nữa, người cũng chẳng thèm liếc mắt đến thiếp, khiến cho người ta cảm thấy cô đơn a.”

“Coi kìa, coi kìa, gia không phải đang nhìn ngươi hay sao, mỹ nhân của ta.”

【 Tứ chủ tử! 】

“Tiểu gia đừng chần chừ nữa , mau theo  đi, tới phòng bên ba người bọn thiếp cam đoan đem người hầu hạ đến  thư thư phục phục.”

Tay Tiểu Lâm bắt lấy Sĩ Thần, lại bị  nửa đường chợp được, liền kéo y ra ngoài, Liên nhi cùng Oanh Oanh đuổi theo sau, ba nữ nhân hết kéo lại lôi y đến căn phòng kế bên.

______________________

Vừa qua, có nhiều chuyện xảy ra khiến ta ko giữ được mình, để chuyện riêng xen lẫn và có những lời nói gây hiểu lầm trong vnsharing =”= vì vậy ta thành thật xin lỗi mọi người , ta là 1 đứa cứng đầu và có những cái chấp nhất nhỏ nhặt riêng mình, vì vậy cũng dẫn tới bao nhiêu rắc rối=”=, ta cần một thời gian để bình ổn lại mọi thứ vì hiện tại cả hai cuộc sống của ta  đều bị đảo lộn, những chuyện vừa qua, ai nói ta kiêu ngạo cũng được, tự cao cũng được, vì đó là ta, thế nên, ta xin lỗi nhưng ai bị ta làm buồn lòng =”=, mọi người có thể bỏ nơi này đi, ta không trách. Duyên tùy mỗi người tự nắm lấy hay ko mà thôi. *cúi đầu*

Còn 2 tuần nữa là ta thi rồi, cho nên tiến độ có lẽ chậm lại 1 chút, mỗi tuần 1 chương, tuy nhiên, sau khi thi xong là hè rồi, cho nên nó sẽ nhanh thôi, VTT còn mấy chương nữa là kết thúc (tầm 4,5 chương) nữa =’=, ta tính ngoài bộ Nhiễm Huyết ra thì sẽ làm thêm 1 bộ nữa, ai có bộ nào 1 vs 1, ngược một chút, ngắn ngắn nữa, quan trọng là HE, thì quăng cho ta, kèm theo vài dòng sơ lược vì ta lội QT ko dc =”=. Nếu có bộ nào của Nhĩ Nhã mà chưa ai làm thì nói ta, để ta xem xét tài cán mình đến đâu =”=, có với dc hok =”=

@Dế: Chương mới của bảo bảo này, đừng có lẽo đẽo bám theo đòi nữa nhá, thông cảm cho người ta đi, gần thi rồi mừ =”=, nhưng mà cũng cảm ơn bảo bảo, hum bữa 8 với bảo bảo xong, trong lòng dễ chịu thiệt =)), người ta bảo là chỉnh sửa lại bài, cũng chỉ là thêm vô 1 vài phân đoạn phân tích mà người ta nghĩ là cần thiết thôi, chứ ko có xóa toàn bộ đâu, vì người ta cũng ko biết phải viết lại như thế nào =”=. Đã nháp xong phần Vân Phi, tùy hồi sẽ chỉnh sửa lại tặng bảo bảo :”> Duy Nhất thì khỏi cần =’=, nhưng sẽ chỉnh sửa lại cả Lâm Tề với Kỳ Nhi :”>bởi vì chưa đọc hết chính văn nên có những phân đoạn còn thiếu😐 =”= . Thế nhé bảo bảo :”>

38 thoughts on “Vong Tình Thủy – Đệ Tứ Thập Tam Hồi

  1. Lần này Tần lão gia thật sự phải nổi giận rồi chứ không còn nổi ghen như lúc ở với bé Kiệt và anh Ngạo rồi. Tứ chủ tử cũng thiệt tình, ông chồng mất trí, không ở nhà thì đã đi thanh lâu rồi, lại còn dẫn theo lục chủ tử nữa.

    • Đáng cho Tần Chính, ta thật rất vui mừng, cả 2 tình yêu của ta đều tuyệt vời

      Sĩ Thần ta ko nói, Lâm nhi thanh khiết thế mà …. Ta thiệt muốn biết Tần lão gia sẽ chỉnh như thế nào =))

      • testing, testing

        Tuyệt chiêu của Tiểu Lâm là “không cần đánh cũng thắng”😀 Tần lão gia có giận cách mấy thì cũng không nỡ nặng tay với tiểu Lâm đâu, vì Tiểu Lâm chỉ là người bị hại thôi. Sĩ Thần mới bị nặng, hihi…nhưng ta thấy phạt nặng Sĩ Thần cũng đáng lắm, vì “có yêu mới có ghen…yêu nhiều thì ghen nhiều” vợ mình thừa lúc mình không có ở nhà đi kỹ viện không nổi điên mới lại😀

  2. Nữ tử che miệng cười duyên, lại tăng thê một phần tư sắc quyến rũ.->tăng thêm
    Sĩ Thần cũng không phiền dây dưa với một một lát-> thừa chữ nè nàng
    .thiếp chỉ biết hôm nay gặp gỡ là di duyên phận.”-> là do
    chúc nàng thi tốt nhé

  3. he’he’, tới lượt Sĩ Thần rồi *oh yeah* . Haiz, Tần lão gia ơi mau mau chóng chóng trở về “xử lý việc nhà” đi kìa :]]]
    p/s: Nguyệt cố lên nhé ^^!!! Mọi chuyện rồi sẽ ổn, chỉ cần tg🙂

  4. Xong ! thế là hai em chuẩn bị lên thớt!=))))))) bớ anh Tần! về coi mấy thằng vợ anh nó “hông hạnh leo tường nè”=))))

  5. Cảm ơn chủ nhà post chương mới nhé
    tiếc là chỉ còn có 4,5 chương nữa thôi, hức
    *ôm hôn*

  6. Nàng ơi, đừng buồn nữa, ta ủng hộ nàng, ko rời đâu

    Ôi đến chương của tình yêu ta oy`, Sĩ Thần ơi, sao lúc nào anh cũng trong thanh lâu thế? Nhưng em thích thế ah :X

  7. oi oi Si Than vao thanh lau da khong noi lam gi, dang nay lai con mang ca tieu Lam vao thi cu xac dinh di =)) thoy toi em Than roi. Con tieu lam thi chac Tan Chinh cung fai thuong hoa tiec ngoc chu, chac ko fat nang dau🙂

  8. thui xong rùi
    Lâm Nhi bị Sĩ Thần hại thê thảm rồi. đi đâu không đi lại kéo vào thanh lâu
    Kì này Tần lão gia mà không điên lên là có chuyện lạ ah nha.
    để xem kì này lão gia sẽ làm gì. Chuyện này hấp dẫn ah nha

  9. Vất vả cho nàng quá ~

    *xáp vô mát-xa*

    Dạo này nhiều chuyện như vậy, có chịu nổi không đó ? Đừng chịu đựng một mình rồi lại nghĩ ngợi lung tung, sinh bệnh ra đó, ta sẽ đau lòng a ~

    *quạt quạt*

    Gần thi rồi, nghỉ ngơi chút đi, kiếm trò gì vui vui mà chơi cho đầu óc thanh thản, chơi chán lại về, ta đợi được mà ~

    *bưng nước mát tới*

    ============

    Sĩ Thần hư nhá ~ trốn chồng đi phiêu kỹ nhá ~ đợi lão gia về xem có tét mông em không ~ lại còn dụ dỗ cả Tiểu Lâm Nhi nữa ~

    *cắn cắn em Thần*

  10. Cám ơn nàng đã trở lại cùng với chúng ta, ta chúc nàng thi thành công nha!! Ta rất thích nàng edit nên cho dù lâu bao nhiêu thì ta vẫn kiên trì chờ đợi nàng.Vẫn câu nói wen thuộc mong chờ ch sau của nàng.Iu nàng

    • cảm ơn nàng nga~ :”> ta sẽ cố gắng, ta nghĩ trong vòng 1 tháng thì bộ này sẽ hoàn thôi :d. Và sau đó là công đoạn chỉnh sửa lại toàn bản =”=

  11. hix, bộ vong tình thuỷ cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết rồi, bạn vất vả nhiều rồi. Mong các truyện tiếp mà bạn định edit😀

    Tớ xin đóng góp một bộ được ko, theo tớ bộ này cũng chẳng ngược lắm đâu, giọng văn nhẹ nhàng, nội dung tóm tắt thì đã có trong topic ở vnsharing rồi, tên bộ đó là “Phồn hoa thịnh khai” của Uyên Điểu.

    dưới đây là link http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=274970

    Chúc bạn vui, ngày lành.

  12. * ô ô ô… * Nguyệt nguyệt của ta a, bối bối của ta a , đã xuất hiện lại rồi, mấy ngày qua biến mất, cuối cùng chịu quay lại rồi
    *ô ô ô…khóc như mưa như gió*

    …..

    *Ô Ô Ô… khóc tiếp*
    Nàng cứ làm ta tưởng nàng đi mất
    Còn định làm Vân phi để tặng cho ta nữa, ta hạnh phúc quá , ta yêu bối bối nhất

    *ô ô ô… nấc * nàng học lớp mấy ( học gì ) mà còn phải đi thi vậy, nàng nhớ học bài để thi cho tốt nha, ô ô…, Nguyệt bối bối của ta, lâm tề bị dắt đi lầu xanh của ta…

    • Người ta tự kỷ, giờ mới quay trở lai nè, bảo bảo.
      Ngoan đừng khóc nữa, không thì người ta tưởng bối bối bắt nạt bả bảo ế ~~~~ =”=

      Bối bối đang học đại học, hí hí, cho nên phải thi, người ta còn 2 tuần nữa phải thi thế nên phải học bài rồi =”= :”>

      Lâm Tề, nhắc tới em mà tâm hồn run rẩy, chương sau đáng sợ lắm ó :((

      • ah~ Em lâm tề chương sau bị nữ nhân lầu xanh làm gì a, có thể làm gì vậy a … muốn chương mới muốn chương mới
        (muốn mạn đàm mới…)
        hm, nhưng mà bối bối đang bận, dù gì học hành luôn là chính, 2 tuần nữa thi, cho thời hạn là hết tháng 4 đi, sau đó rảnh rồi thì phải viết tiếp mạn đàm cho dế với mọi người đọc với bối bối nhé
        @— @— (cho kẹo)
        P/s: iêu bối bối

      • Có Mạn đàm về Quần Ngạo rồi, nhưng chưa muốn post lên…, để từ từ =”=
        Hí hí, tội nghiệp tiểu Lâm lắm á =”=. bị mấy ả sắc lang. . . , trời quơi, lần đầu mới biết chuyện con trai đi phiêu kỹ lại bị kỹ phiêu lại =”=, nhá hàng đến đó thôi :d

        Đầu tháng năm, ít nhất là 10/5 người ta mới thi xong, cuối tháng tư là đang giai đoạn nước rút ó =”=

        p/S cũng iêu bảo bảo :d

      • buổi trưa đi làm về thấy bối bối nhắn tin, thế là ngồi ngồi xem xem, xong hết giờ ngủ trưa luôn, xong tí nữa vác cái mặt ngu ngu đi làm
        đền đi, bối bối đền đi
        đền chương mới đi
        *đảo mắt tính toán* hia hia

        p/s: như cũ :”>

      • Bối còn chưa edit xong nữa mà :(( (cái VTT thì xong 1 chương rồi, cơ mà cái Nhiễm Huyết thì chưa) , ráng đợi đi :d. Đợt này đầu tháng 5 là Bối dc nghĩ, có nhiều time hơn rồi, nhưng đến đầu tháng 7 lại học tiếp =”=. Cố gắng thôi :d

        Bảo bảo làm gì ó ? Nói cho Bối bối biết dc hem :d, người ta tò mò :”>

      • hễ, vậy là được nghỉ hè tháng 6 hay sao? cái đà này là còn mấy năm nữa mới ra trường àh? bối vừa học vừa làm thêm nữa hay sao? có mệt không?
        *xoa đầu* bối bối chịu khó nha, biết là cực lắm

        Bảo làm cái việc nhàn tản nhất đời là văn thư đó mà, thế mới có thời gian ngày lượn mấy chặp vô nhà bối

        P/s: Bảo làm ở Tp.HCM, gần bối bối ko nhỉ

      • Bảo nè, có đọc cái tờ 2! chưa, tức chết Bối mà :((, tụi nó rỗng não, dám nói Bối ko bình thường kia =’= Bối tự cảm nhận mình là 1 đứa học hành khá giỏi, tính tình hơi ngoa ngoắt 1 chút, có chút cay cú, nhưng cũng biết lắng nghe, chỉ có điều sự nghiệp còn đặt nặng quá nên chưa muốn có bạn trai thôi, vậy là Bối bất bình thường hở. Thực tình là muốn bỏ bom cái tòa soạn đó quá đi :((

        Tức quá Bảo ơi, làm sao Bối nuốt trôi cục tức này :(( Hôm qua mới hỏi ông thầy sinh, tại sao lại có hiện tượng đồng tính, thì ông thầy mới bảo rằng, có thể là do hocmon, cũng có thể là do môi trường, tuy nhiên nó không phải là bệnh. Mình ủng hộ thì có gì là sai hở Bảo. Bối thiệt tình ức chết mà, gần thi rồi mà cũng hok dc yên.

        Bảo ko ở gần Bối, cơ mà 1 ngày ko xa (cỡ vài năm nữa) Bối sẽ đến thăm Bảo (nếu lúc đó Bảo vẫn còn nhớ và vẫn còn chơi với Bối )

        P/S Iêu Bối :))

  13. ôi bợn Sĩ Thần =)))) chương sau bợn xẽ bị lão gia nhà bợn đánh cho đỏ mông, treo lên tưởng thành =)))))

    cho chừa cái tội đi chơi gái đi nhớ =))))))

      • Cái VTT này có bao nhiêu chương vậy bạn Nguyệt :”> ?? Ta muốn nàng edit hết mau mau a T_______________T

      • Cái này khoảng 49 chương, ta nghĩ vậy :d, tại ta vẫn chưa đọc hết =”=, cũng gần 50 chương :d

        Cái mục lục thì ta chưa update bởi vì ta vẫn còn đang trong quá trình sửa chữa nó =”=. Những chương/hồi mà ta post trong phần mục lục là những chương chất lượng, dc edit/beta kỹ lưỡng, còn chưa update thì phải chờ chỉnh sửa, bởi vì đây là bộ đầu tiên ta làm cho nên ko thể tránh khỏi sai sót và từ ngữ lủng củng :d Thế nên phiền nàng chờ vậy =”=. Ta vừa học vừa làm, thế nên thời gian rất ngắn, vì vậy ta làm hơi lâu 1 chút =”=.

  14. ui, đây nà xì poi mang tính chất câu khách naz =))))))))
    mừ quả thật bợn lão gia nhà mình rất chi nà ác nha, đánh vợ dư vậy rầu còn treo nó lên, may ko có ai nhận ra, ko thì chắc nó thịt luôn bợn chồng =)))))))
    ta thề ko xì poi quá 3 câu về cái chương mới của nàng, để mọi ngừi đợi nó mới quá khích, nhầm, phấn khích naz =)) ~~~~~

  15. 1/ ‘..việc tần lục chủ tử tự tiện đem vong tâm đan đổi..’ –> việc Tần Lục chủ tử tự tiện đem Vong tâm đan đổi..’
    2/ ‘..nên mới hạ lệnh cấm túc y nữa năm..’ –> ‘..nên mới hạ lệnh cấm túc y nửa năm..’
    3/ ‘.. muốn y phải nhanh tới tương châu,..’ –> ‘.. muốn y phải nhanh tới Tương Châu,..’
    4/ ‘.. Ba tháng không ra cửa, Tiểu Lâm cũng thật không nhịn nổi..’ –> ‘.. Ba tháng không ra cửa, tiểu Lâm cũng thật không nhịn nổi..’
    5/ ‘..hoàng thánh nước lèo, rồi thì thịt hầm..’ –> ‘..hoành thánh nước lèo, rồi thì thịt hầm.
    6/ ‘..tuy rằng mấy thứ trù tử của Tần Phủ đều làm được..’ –> ‘..tuy rằng mấy thứ ấy trù tử của Tần Phủ đều làm được..’
    7/ ‘..cái lại tản ra hương hoa lài nhàn nhạt thấm vào ruột gan..’ –> ‘..trái lại, lại tản ra hương hoa lài nhàn nhạt thấm vào ruột gan..’
    8/ ‘.., lại tăng thê một phần tư sắc quyến rũ..’ –> ‘.., lại tăng thêm một phần tư sắc quyến rũ..’
    9/ ‘..đây là thủ đoản mà mấy cô mèo ở đây..’ –> ‘..đây là thủ đoạn mà mấy cô mèo ở đây..’
    10/ ‘..thiếp chỉ biết hôm nay gặp gỡ là di duyên phận.”..’ –> ‘..thiếp chỉ biết hôm nay gặp gỡ là do duyên phận.”..’
    11/ ‘..Mấy cái chốn loại này y chưa bao giở tới,..’ –> ‘..Mấy cái chốn loại này y chưa bao giờ tới,..’
    12/ ‘..liên nhi cùng oanh oanh đuổi theo sau..’ –> ‘..Liên nhi cùng Oanh Oanh đuổi theo sau..’

  16. anh Thần dụ bé Lâm , bà chị kai lại xài chiêu khích tướng, 2 anh sụp bẫy rồi, lần này xem chồng của 2 xử lí thế nào ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s