[Vô Xá] Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 17

Nhiễm Huyết Quý Công Tử

Chương 17: Là ai đang trêu đùa ai?

Edit: Tĩnh Nguyệt



“Có dự định gì không?” Ma Vương vĩ đại vừa nói cầm lấy đóa hoa được tạo ra từ các điểm nhỏ ở tầng hai, thật ngon  a, ngọt mà không gắt, cho dù là người không thích ăn đồ ngọt như hắn, đối với những món điểm tâm này cũng phi thường vừa lòng.

“Còn đang suy nghĩ.” Khóe miệng Khắc Lạc Duy khẽ giương lên vài phần, “Brad.”

“Vâng, chủ nhân.” Hiểu rõ tâm ý của chủ nhân, nên Brad xuất ra một vài cuốn văn thư , lần lượt dâng lên cho Khắc Lạc Duy, “Đây là dựa theo ý của chủ nhân mà làm ra.”

Tiếp nhận văn quyển, Khắc Lạc Duy mở nó ra, bên trong viết chi chit tất cả các danh tự cùng gia tộc, với một ít con số được viết bên trên. Vừa xem xong, y liền thoả mãn gật đầu.

“Giao cho ngươi.” Một lần nữa đem văn quyển đưa lại cho Brad.

“Vâng, chủ nhân.” Nhẹ khom người chào một cái, Brad chuẩn bị đi ra ngoài.

Ma Vương vĩ đại chứng kiến hỗ động (hành động tương trợ nhau) giữa hai người, cả hai đều không thèm đếm xỉa  gì đến người bên ngoài, không cần bất luận ngôn từ ăn ý gì, nhưng lại thấu tường mong muốn của đối phương, thì  trong nội tâm có chút không thoải mái, bất quá, phân tình tự này rất nhanh được Ma Vương đè nén xuống, dù sao hắn cũng  là vương giả một giới, không thể, và cũng không có khả năng vì một tên nhân loại mà không khống chế được suy nghĩ của chính mình.

Hắn quay đầu lại, đối với Thain, một trong hai thuộc hạ của mình, đưa mắt ra hiệu.

Đi theo bệ hạ nhiều năm, lại là người đa mưu túc trí, đắc lực nhất của Ma Vương, làm sao mà Thain không hiểu ý được chứ. Hắn theo sau lưng Brad đồng thời rời đi.  Doro thấy được, nhưng vẫn bất vi sở động, nhiệm vụ của gã và Thain bất đồng, gã cũng không phải là kẻ lãnh tình, biết đón trước rào sau, độ xảo trá, điêu ngoa so ra kém Thain xa, cho nên những việc như giám sát, theo dõi này không thuộc trong phạm vi am hiểu của gã.

Khắc Lạc Duy thấy được hành động của Castro, nhưng không nói gì mà chỉ bình tĩnh uống trà ăn điểm tâm.

“Khắc Lạc Duy.” Ma Vương bệ hạ kêu tên người ngồi đối diện mình.”Ngày hôm qua, ta căn bản không biết nguyên lai thủy hệ ma pháp lại là loại ma pháp có uy lực như vậy, ngươi thật sự là một thiên tài.” Nghĩ đến ngày hôm qua tên nhân loại này phô triển  thủy hệ diễn sinh ma pháp, khiến cho kẻ cường đại như hắn được mở rộng tầm mắt, đối với thủy hệ ma pháp, hắn cũng như thế nhân, chưa bao giờ coi trọng, Ma tộc không giống như phần lớn nhân loại là chỉ sở hữu được một thuộc tính duy nhất, tất cả Ma tộc trên cơ bản đều có được hai thuộc tính, hắn và Thần vương là đặc biệt nhất, sở hữu toàn bộ thuộc tính, cho nên loại thủy thuộc tính bất thực dụng này, bản thân hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc  nghiên cứu nó, lại không ngờ mình có dịp đước thấy sức mạnh cường đại của thủy ở trên người của một tên nhân loại.

” Cho tới bây giờ ta cũng không phải là thiên tài, ” Mỗi người trong Vô Xá đều không cho rằng mình là thiên tài, mỗi một người trong bọn họ đều đã trả giá rất nhiều mới đi đến được bước này, Vô Xá có thiên phú, nhưng không phải là thiên tài. Thiên tài là loại người không cần phải trả bất kì cái giá nào mà vẫn dễ dàng đoạt được thành công, nhưng bọn họ cho tới nay cũng không phải giống như vậy. Mỗi một lần phát triển, tất cả đều trả một cái giá rất đắt. Lực lượng, cũng chẳng phải là thứ dễ dàng có được.”Hơn nữa, ma pháp kia không phải là do ta sáng tạo ra.”

Làm sao Khắc Lạc Duy lại không biết những người khác đang nghĩ cái gì, ma pháp này a, nếu như không phải y thấy được trong ma phương, nếu y chưa từng trải qua nó, cứ mãi giam mình trong cái thể giới nhỏ hẹp này, y có thể biết được nước cũng có lúc hóa thành băng hay sao, biết được đại bộ phận cấu thành cơ thể con người là nước ? Làm sao biết được máu trong cơ thể có thể bị khống chế, cho dù có được thiên phú, nhưng lúc nào cũng bị vây hãm trong cái gọi là tiêu chuẩn văn minh và tự nhiên, nếu không có cơ hội thấy được tận mắt thì y không cách nào phát hiện ra, giống như băng vậy, nơi này không có mùa đông, không có sự chênh lệch cao giữa nhiệt độ trong ngày, nếu chưa từng thấy qua, có ai sẽ biết nước có thể biến thành thể rắn.

“Không phải ngươi?” Ma Vương vĩ đại có chút kinh ngạc, “Vậy làm sao ngươi biết ?” Quả thật là một nghi vấn hiếm có, ma pháp đặc thù như vậy nếu như trong lịch sử đã từng xuất hiện qua, không có lý do nào mà nó không gây chấn động, giống như lần này Khắc Lạc Duy thể hiện ra những ma pháp đặc biệt hiếm có, khỏi cần nghĩ cũng biết rõ nó sẽ tạo ra kết quả gì. Ngay cả Ma Vương cũng phải thán phục, thì làm sao nhân loại lại không kinh hãi cho được ?

“Học được.” Tại Ma phương , nơi đó có đầy đủ tư liệu, người trong Vô Xá học được rất nhiều, cũng là tại nơi đó, nhưng là sau này, bốn người Vô Xá đánh bại trụ cột kiên cố nhất của Ma phương.

“Học ở đâu ?” Ma Vương tiếp tục hiếu kỳ hỏi.

Khắc Lạc Duy không trả lời, y khinh thường nói dối, nhưng nếu y trả lời thì có ai biết, hơn nữa người trước mắt cùng y có quan hệ gì, vì sao y phải trả lời câu hỏi của hắn. Nói đơn giản, vị Ma Vương này không có tư cách biết rõ mọi chuyện.

Thấy Khắc Lạc Duy lặng im không nói, Ma Vương cũng không truy vấn, hắn và Khắc Lạc Duy chỉ mới bắt đầu nhận thức nhau, nếu như Khắc Lạc Duy lật con chủ bài của mình một cách đơn giản như vậy, hắn sẽ cho rằng y vô cùng khờ dại. Biết rõ Khắc Lạc Duy sẽ làm như vậy, nhưng tại sao trong nội tâm hắn có chút mất mác, bởi vì cảm giác bị coi như người ngoài, không được tín nhiệm hay sao?

Ma Vương vĩ đại không biết, Khắc Lạc Duy không trả lời không bởi vì đây là bí mật, cũng chẳng phải y không tín nhiệm Ma Vương, mà là y không để hắn vào mắt, không để vào trong lòng, và không thèm quan tâm , đối với Khắc Lạc Duy mà nói, Ma Vương chỉ là một người khách qua đường, là một kẻ xa lạ, thế thôi.

Chủ đề chấm dứt, hai người yên lặng uống trà ăn điểm tâm.

Uống xong ngụm trà cuối cùng, Khắc Lạc Duy đặt tách xuống, đứng lên, đi xuống bậc thang rời khỏi sân thượng, hướng về hoa viên hoa hồng, thưởng thức đủ các loại hoa đầy màu sắc.

Ma Vương đứng ở bên người Khắc Lạc Duy, cùng thưởng thức hoa hồng kiều diễm.

“Những đóa hoa này rất đẹp, ngươi thích hoa sao?” Nhìn người kia nhẹ mỉm cười, ngắt một đóa hồng đỏ rực, Ma Vương vĩ đại bỗng cất tiếng hỏi,  hắn phát hiện số lần mình đặt câu hỏi ngày hôm nay nhiều hơn trước kia gấp mấy bận, nhưng hắn  vẫn muốn hỏi, Ma Vương muốn giải mã người này nhiều hơn một chút, dù sao y cũng là con mồi mà hắn nhất định phải có được.

“Không.” Thứ mỹ hảo mà mảnh mai này, kẻ chìm sâu trong hắc ám như y  tại sao lại thích. Về phần trồng hoa hồng, đình viện trống rỗng làm sao phù hợp với thẩm mỹ của y, mà hoa hồng phối cùng với nơi này là thích hợp nhất, là trí năng của y,  Brad sao mà không biết cách làm cho Khắc Lạc Duy vừa lòng.

“Vậy sao.” Không thể phủ định, không thích chính là không thích, ngay cả hắn cũng không có niềm yêu thích đối với hoa… Loại hoa hồng này quá mức kiều diễm, không hợp với hắn, bất quá, bộ dạng Khắc Lạc Duy cầm nhánh hoa hồng thật sự rất đẹp, “Ta lại cảm thấy hoa hồng cùng ngươi rất xứng đôi.” Đồng dạng hoa mỹ, đồng dạng gai góc . Ma Vương dùng hoa để so với  Khắc Lạc Duy, một mặt là thật sự tán dương y, một mặt là cố tình xem phản ứng của Khắc Lạc Duy, Ma Vương biết chính mình chờ mong sắc mặt biến đổi của hoa mỹ nam tử lúc nào cũng giữ bình tĩnh này , nếu như lúc y tức giận, khuôn mặt nhiễm lên một tầng đỏ ửng, thì nhất định sẽ càng thêm tuyệt sắc.

Doro nghe được chủ tử mình ca ngợi, nhìn dung nhan Khắc Lạc Duy còn mỹ mạo hơn mình vài phần, nói thật thời điểm hắn thấy được gương mặt tuyệt mỹ này, cho dù hắn đã thấy khuôn mặt tà mị của bệ hạ không biết bao nhiêu lần, nhưng Doro vẫn sững sờ kinh diễm ở một khắc đó . Chỉ có điều  trong nội tâm hắn còn có chút bất bình, vì sao dung mạo xinh đẹp cực kì như vậy lại không có nửa phần nữ khí , bất luận kẻ nào cũng sẽ nhận ra tên nhân loại này là nam tử, bởi vì mặt mày của y, từng đường nét đều biểu lộ đường hoàng cùng quý khí, so với vẻ cuồng dã của mình,  ai nhìn thấy nhân loại này đều cho rằng y là quý công tử, chứ không phải nữ giả nam trang, điều này làm Doro lúc nào cũng bất mãn với ngoại hình của minh thập phần khó chịu. Vì sao khuôn mặt lạnh lùng của hắn, ngay cả lòng ngực cũng cố ý bày ra, mà vẫn còn bị nhận lầm thành nữ nhân, tên nhân loại này so với mình còn đẹp hơn, tại sao lại chưa bị nhận sai bao giờ, quả thực là không công bằng. Cho nên lúc bệ hạ dùng hoa để hình dung y,  trong nội tâm Doro có vài phần hả hê, ha ha ha, quả thật Khắc lạc Duy ngươi còn kiều diễm hơn cả hoa.

Đối với tiếng lòng của Doro, Khắc Lạc Duy không biết, cho dù y có tường tận, cũng chẳng thèm để ý.

“Cám ơn lời khen ngợi.” Khắc Lạc Duy mỉm cười tiếp nhận lời ca ngợi của Ma Vương bệ hạ, không thèm để ý chút nào đến ý nghĩa ẩn hàm trong đó. Lúc y “đã từng” là La Lam Địch Á thì y rất bất mãn với dung mạo của mình, nhưng từ khi là Khắc Lạc Duy. Bái Luân. Hải Nhân Lợi Hi thì y rất hài lòng, trong lúc kinh doanh, mua bán, lợi dụng khuôn mặt này y có thể kiếm được không ít ưu đãi , dù sao nhân loại đều động vật thiên về thị giác, bộ dáng xinh đẹp, thì dễ dàng chiếm được tiện nghi hơn tất thảy, chính khuôn mặt này nhiều lần khiến cho mọi việc trở nên thuận lợi , thế nên Khắc Lạc Duy phi thường vừa lòng với nó.

Vì sao lại không thèm để ý? Suy nghĩ Doro càng thêm bất bình, ngươi có phải là nam tử hay không, bị người khác so sánh với hoa như thế mà lại không tức giận. Doro quả thật muốn xách cổ áo Khắc Lạc Duy lên mà hỏi như vậy, đáng tiếc quân vương của hắn còn đang đứng ở trước mặt nên Doro không dám làm càn.

Vô nghĩa. Không thể chứng kiến Khắc Lạc Duy biến sắc,  Ma Vương thất vọng nghĩ vậy

Có qua có lại, Khắc Lạc Duy tiến tới gần Ma Vương, cầm đóa hồng đỏ rực trong tay, đưa đến gần khuôn mặt của hắn.

Khoảng cách tiếp xúc gần như vậy làm cho Ma Vương chấn động, mùi hương hoa hồng khẽ thoảng qua trước mũi, nhưng càng kinh tâm động phách hơn nữa chính là dung nhan hoa mỹ kinh người đang gần ngay trước mắt, tim hắn dường như lạc mất nhịp đập, một phách phần hồn bay mất.

“Ta lại cho rằng, sắc đỏ của đóa hồng này rất tương xứng với ánh mắt của ngươi.” Tiếu dung nhẹ nhàng hiển hiện ở trên dung nhan tuyệt sắc kia.

Mình bị trêu ghẹo . Đến giờ Ma Vương mới ý thức được điểm này, thật sự là lạ a không ngờ hắn cũng có lúc gặp phải tình huống này.

Doro thất thố há hốc miệng, bệ hạ bị đùa giỡn ! Cái này xem như là bị trêu ghẹo đi? Ma giới chí tôn, bệ hạ vĩ đại của hắn lại bị một tên  nhân loại đùa bỡn . Đầu óc Doro đã hỗn loạn. Nếu như Thain có ở đây, thì nhất định sẽ hung hăng nhéo hắn thêm lần nữa, để xác định rằng mình không phải đang nằm mơ.

“Cám ơn lời khen.” Giống như phản ứng của Khắc Lạc Duy, Ma Vương không có tức giận, ngược lại thuận tay đón lấy đóa hỏa hồng trên tay Khắc Lạc Duy.”Bất quá, so với hoa hồng, thì ta càng hy vọng ngươi có thể sử dụng màu đỏ của máu để ca ngợi ta hơi.” Khác với sắc đỏ của hoa, huyết hồng không phải càng thích hợp hơn với ánh mắt của hắn sao? Nhãn tình tàn khốc mà vô tình, đó là sắc màu của máu.

Nhìn khóe miệng Ma Vương giương lên tiếu ý đầy trêu tức, đối với phản kích của hắn, Khắc Lạc Duy chỉ nở nụ cười, “Ngươi không biết sao? Hoa hồng này chính là được dưỡng từ máu a.”

“A.” Vuốt vuốt đóa hồng trong tay, Ma Vương cẩn thận đưa mắt nhìn, đóa hoa này có điểm bất đồng với những đóa hỏa hồng mà hắn từng thấy qua, hơn phần kiều diễm, mà sắc màu cũng rực rỡ hơn, tựa như nó  thực sự hấp thu máu tươi mà lớn.

“Ánh mắt của ngươi rất đẹp, vô tình mà lạnh lùng, huyết sắc tàn khốc.” Khắc Lạc Duy khen ngợi, đối với những thứ gì xinh đẹp, y không tiếc lời khen, đôi mắt huyết sắc của vị Ma Vương này quả thật rất đẹp a, giống như được nhuộm lên từ máu, “Trong mắt ngươi, ta là con mồi, đúng không? Thợ săn.” Trong đó hiện lên ánh mắt như đang xem xét con mồi, khiến y thật muốn triệt để phá hủy. Bất quá, không vội, y trở về là để nghỉ ngơi, cho nên không thể lãng phí niềm vui khó khăn lắm mới có được này. Thời gian còn đến những một năm, cứ chậm rãi mà chơi đùa a .

_________________

Sorry vì đã để mọi người đợi lâu, 2 tuần này ta đang trong kì thi, nên mới thế, qua khỏi ngày 10 tháng 5 rồi thì chúng ta cùng nhau hú hí nhiều hơn nữa :))

Ta đang tức :((

Ta muốn giết ai đó

Ta muốn phá sập nơi nào có địa chỉ: Số 5 Hòa Mã  Hà Nội =”=

Ta đang tính set pass hết toàn bộ….

Ta đang hận đứa nào kêu mình là hủ nữ và không được bình thường. . .

Advertisements

12 thoughts on “[Vô Xá] Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 17

  1. Đừng set pass mà. Mình đi đến đâu cũng thấy pass hết. Hoa cả mắt. Năn nỉ mà… Đúng là đọc bài báo đó xong tức lắm nhưng cũng ko làm j được hết. Ko quan tâm nữa. Ai nói j mặc ai, mình chỉ biết đây là niềm đam mê của mình thì mình theo. Họ ghen ăn tức ở nói kệ họ.

  2. Ôi! Bạn set pass chỉ khổ những người hâm mộ thui (nếu ko có gợi ý hoặc pass quá khó) mình thì mặc kệ, những người ko tôn trọng sở thích cuả người khác thì ko có tư cách nói chuyện. Thay vì để ý mấy người đó. Tìm QT đọc sướng hơn. Hihi. Thanks. Bạn có quà 30/4 1/5 cho tụi mình ko dzậy? Chớp chớp mắt.

  3. Bạn ma vương nhà ta thật là cuồng ngạo a, nhưng mà bạn ý sẽ sớm bị khuất phục thôi, đến lúc đó rồi ấy hả, bạn Duy nói đi đằng đông đố bạn ma vương dám đi đằng tây a.
    Mà bạn Doro thì, chậc, bạn ý chả cảm thấy 1 cỗ ám khí sắp hướng về phía bạn sao? Tương lai “tài lộc” của bạn Doro….ta xin chia buồn cùng bạn _”_
    Ưm, còn vụ set pass, hok sao cả, set cũng đc, nhưng bạn hiền nhớ chừa cho những hủ nữ thứ thiệt chúng ta 1 lối đi mật nha^^

    • Ta chỉ suy nghĩ thôi, cứ để từ từ đã, ta đang nghũ đợt này set pass có nên share kín ko. Dạo này thứ vừa ăn cướp vừa la làng nhiều lắm, chả phân biệt nổi, ta sợ lũ chó má kia lại la liếm gì ở đây rồi biến nó nữa thì mệt =”=

  4. ah, nàng muốn làm gì cũng đc hết á, nhưng đừng set pass. Thỉnh thoảng nàng hứng lên rùi set pass ta tìm cũng đủ mệt rùi, bây giờ mà toàn bộ chắc ta ngồi nhìn QT mà khóc quá … Thank chương mới của nàng.

  5. nga
    thiệt hok tin nổi
    ma vương vĩ đại bị trêu ghẹo
    hắc hắc
    cố gắng lên nha nàng
    ta đang đợi a
    tks nàng nhìu

    • cảm ơn nàng nga :”> Nàng khen vậy làm ta ngại quá. Ta biết là có vài chỗ ta làm không hay. =”=Nhưng ta sẽ cố gắng. Ta cũng lười lắm chứ chả có chăm chỉ chi mô :”>

  6. nàng bình tĩnh biết nàng giận nhưng dừng set pass nha
    bọn ta mà giải thì khổ bọn ta lắm nang fowi
    hic hic
    thương bọn ta với nha
    iu nàng
    thi tốt nhá
    6^_^9

  7. nga, cái gì, lại định sét sét chi đó, mấy cái pát của bối bối bắt ta mò ta chết mất thôi, bối giết ta đi ko ta cũng tự đi chết àh
    huhuhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s