Hồi ức…

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, chỉ là, ta đang trong stress. Đây chỉ là một cái note ta viết ra để tự an ủi chính mình. . .

Trong tối nay hoặc ngày mai. . . sẽ có chương mới. . .

______________________–

Một mùa học nữa đã kết thúc…

Tôi đã từng mong chờ giây phút này biết bao, mong chờ từng ngày tôi được nghỉ ngơi, nhàn tản dạo net mà không cần phải lo gì đến bài vở việc làm. Đã mong biết bao rồi chợt bỡ ngỡ khi ngày đầu mùa hè bắt đầu. Bỗng dưng cảm thấy chán nản, đầu óc khi không còn phải lo đến bài vở, lo đến chuyện trường lớp, lo đến những mối quan hệ. . . thì tôi lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Những dòng hồi ức cũ ngày nào, cứ như một cuốn phi chầm chậm, nhẹ nhàng quay ngược về quá khứ. . .

Tôi nhìn trong quá khứ ấy, một con bé mười sáu tuổi. . .

Một con bé không tư sắc mặn mà, không tài năng nổi bật, không giỏi giang xuất sắc, không giàu có đào hoa. Nói chung, sự hiện diện của nó là như là một đóa hoa dại giữa rừng phù dung, cẩm đường ngát hương thơm. Trong khi những loài hoa ấy ngày ngày khai cánh phô bày nét đẹp thiên hương của mình, thì nó, lặng lẽ trong một góc, rụt rè xòe ra cánh hoa trắng mỏng manh.

Nó học hành không giỏi, đối với nó những con một, hai, bốn, năm đã phần nào trở thành tuổi thơ. Nó cố gắng, cố gắng để đạt cái mức “giỏi” mà cả nhà nó muốn. Nhưng dường như chẳng ai nhận thấy được sự cố gắng đó cả. Có đôi khi mùa học kết thúc, nó mang cái bằng khá về, rụt rè đưa cho ba mẹ, rồi lại nhận lại tiếng thở dài não nề, tiếng la mắng của chị hết ngày này qua tháng nọ. Nó tự hỏi, nó phải cố gắng như thế nào, mới được coi là đủ với một số người.

Có ai biết nó đã từng muốn giết chính mình. . .

Có ai biết nó trong cặp nó từng có mười mấy vỉ thuốc ngủ?

Có ai biết bao lần nó khóc trong đêm thâu. . .

Có ai biết bao lần nó ước gì mình chưa từng được sinh ra đời…

Có ai biết nó cảm thấy được chút hơi ấm tình người giữa những người bạn trên mạng  mà mọi người coi là “ảo” là “phù du” là “không thật” ấy.

Là những lúc nó nhờ một người mà nó nhận làm chú ở trên mạng tính điểm cuối kì dùm nó.

Là những lúc nó chia sẻ nỗi lòng và nhận được những lời hỏi han, an ủi

Là lúc có một người đánh đàn tặng nó.

Lắm lúc con bé ấy cảm thấy cô đơn lạc lối giữa chốn người, nhưng nó không coi đó là bất hạnh, mà ngược lại, là một động lực để vươn lên trong cuộc sống. Nó tự tìm lấy cơ hội, nó tự mình bước qua chốn người bắt đầu làm lại.

Con bé, tự mình, đương đầu với những ngọn sóng. Nó vẫn còn yếu mềm, ko thể đứng ra đấu tranh vì mình được nhưng nó học được cách mặc kệ, học được cách chai lạnh con tim mình đi, học được cách tin tưởng chính bản thân mình, học được cách bình tĩnh đối đầu với bão tố.

Con bé ngày nào. . .  từng bước trưởng thành. Rụt rè ngày nào giờ là tự tin.

Nó có được một chỗ ở, nó có được một việc làm, nó có được danh vọng. Nó tự hào là một sinh viên giỏi trong trường, đứng nhất lớp môn Toán, và Sinh. Chỉ cần là học, thì nó không thua kém ai cả. Nó tự hào vì được thầy cô yêu thương, bạn bè quý trọng. Chỉ cần nó mở miệng yêu cầu, thì thầy cô sẽ giúp nó hết lòng.

Nó tự hào vì giờ đây gia đình nhìn nó bằng một ánh mắt khác…

“Thật không ngờ nó qua nước ngoài lại học giỏi đến thế. Đó giờ cũng đâu hy vọng vào nó nhiều.”

Cái cảm giác đáng sợ nhất, không phải là từ không đến có. Mà là từ có về không. Đã từng trải qua bao tiếng khinh khi. Đã từng trải qua bao lần bị coi thường, đã trải qua cái cảnh không bạn không bè, không người quan tâm nên nó càng sợ. Nó càng sợ những thứ nó nắm trong tay này sẽ vụt mất. Cuộc đời là một sòng bạc lớn mà tiền cược của nó thì quá ít. Quá nhỏ nhoi đến mức nó sợ lúc nào đó mình không cẩn thận thì sẽ mất đi. Nó không có can đảm cược, và cũng không muốn cược. Nó cứ cui cui giữ rịt chút vốn liếng nhỏ nhoi ấy trong tay, không muốn chia sẻ với ai.

Nó dần dần trở nên kiêu ngạo hơn, tự tin hơn… nhưng đồng thời cũng cô độc hơn.

Nó đẩy xa những người muốn đến gần nó, muốn tìm hiểu nó.

Nó không cần những ai bên mình, tự mình nó, nó vẫn sống được.

Nhưng đâu đó trong tâm mình, nó vẫn mong, có một ai đó sẽ giải thoát đi gông xích mà nó đeo trên người. Vì chúng quá nặng, nặng đến nỗi nó không thể nào dỡ xuống được.

Nó vẫn sợ, bây giờ bàn tay nó đang nắm chặt lại để giữ cái vốn ít ỏi ấy của nó, rồi sẽ có lúc nó phải mở ra chia sẻ chút ấy với ai đó,để cùng họ bước đi. Nhưng liệu đó có phải là người mà nó vốn chờ hay không? Hay chỉ là một người thoáng lướt qua trong đời nó.

Nỗi sợ ấy càng lớn dần hơn khi nó nhận ra rằng…

Cuộc vui rồi cũng sẽ tàn. Người đến rồi cũng phải đi. Trên con đường dài đằng đẳng, chỉ còn một chiếc bóng lẻ loi đơn độc đi trong đêm tối.

. . .

Cuốn phim kết thúc, nhưng lòng người vẫn còn chưa dứt. Câu hỏi vẫn còn bỏ trống và Nhân sinh chẳng dừng vì một người.

Advertisements

17 thoughts on “Hồi ức…

  1. “Cuốn phim kết thúc, nhưng lòng người vẫn còn chưa dứt. Câu hỏi vẫn còn bỏ trống và Nhân sinh chẳng dừng vì một người.”
    ta thích câu nỳ

  2. Nên nói với nàng thế nào nhỉ :-??

    Ta có lẽ không phải là đứa khéo léo, nên dĩ nhiên không phải là đứa giỏi an ủi. Nhưng bằng tất cả những gì có thể, ta tin ta đồng cảm với nàng, ở một góc cạnh nào đó, hay chí ít cũng là đã từng có những tâm trạng như thế.

    Đọc hồi ức của nàng, bỗng nhiên ta trở lại ngày xưa của ta, gọi là ngày xưa, nghe xưa nhỉ, thật ra cũng đâu có lâu lắm, đó cũng chỉ là hồi năm 13, 14 tuổi thôi mà… Cảm giác cấp 2, lạc lõng, trơ trọi, đáng sợ không nhỉ?

    Cái sự nhàn rỗi sao mà đáng sợ đến thế, ít nhất là đối với ta… nó làm đảo lộn mọi thói quen mà ta đã cố đặt ra và bắt mình phải vào khuôn phép. Nhàn rỗi, hình như đối với ta là tự kỷ nhiều hơn :”>

    Aizzzzzz, ta thực lòng không biết trong quá khứ nàng là người như thế nào, nhưng ít ra có thể cảm nhận được một phần con người hiện tại của nàng, đáng để ta ngưỡng mộ, khi nàng đã viết ra được những dòng như thế… “Có ai biết…” ta đã từng nằm vào tất cả trường hợp mà nàng liệt kê ra, chỉ có điều, dừng lại ở mức đó mà thôi : ) Phần sau, ta… ừm :-?? Không được như nàng, thế nên, ta phục nàng :”>

    Phải chăng chai lỳ đi cũng là một cách sống :”>

    “Cảm giác đáng sợ nhất” mà nàng nhắc đến, ta hiểu! Bởi ta đang trở về thời kỳ đó : )

    Cả đoạn sau đó, ta hiểu nàng ạ! Nhưng điểm duy nhất ta khác nàng là ta sẵn sàng cược, đặt cược lòng tin vào một ai đó, và ta vẫn không nghĩ là ta mất mát gì cả. Ta tin và ta được hồi đáp, vậy là quá đủ! Tin, vậy thôi!

    “Cuộc vui rồi cũng sẽ tàn. Người đến rồi cũng phải đi. Trên con đường dài đằng đẳng, chỉ còn một chiếc bóng lẻ loi đơn độc đi trong đêm tối.
    . . .
    Cuốn phim kết thúc, nhưng lòng người vẫn còn chưa dứt. Câu hỏi vẫn còn bỏ trống và Nhân sinh chẳng dừng vì một người.”

    ~ Một đêm nhớ nhớ ~

    Xin lỗi, cmm nhảm quá :”> chỉ là đọc xong thấy bứt rứt không yên nên muốn cmm, cũng không theo trình tự gì cả, nàng thông cảm nhá b-)

    • Ta rất muốn nhàn rỗi, ta rất muốn có một khoảng thời gian cho riêng mình. Nhưng những người xung quanh ta thì không như vậy. Quả thật ta rất mệt, những gì ta nắm trong tay đều một phần là của ta, một phần là vay mượn. Thế nên ta rất sợ có ngày nó sẽ mất đi. Ta quả thật rất sợ. Cái cảm giác từ có về không, nó không dễ để mà vượt qua đâu.

      Ta ko tin người vì những lúc ta chìm đắm trong nỗi sợ hãi, tự tin, dằn vặt mình thì có người nào đến với ta. Khi ta trong cảnh thất thế thì ai ai cũng quay lưng lại. Ta ko tin người vì người ko chân tâm. Chân tâm, cho đi quá nhiều, thì sẽ trở nên nghi kị.

  3. có lẽ nàng giống ta

    tự đọc những dòng của nàng rồi ta lại hồi tưởng về ta
    nhưng nàng vẫn còn đỡ hơn ta rất nhiều
    những cái đã từng muốn ,…đã từng làm của nàng vs ta là rất rất nhiều lần….
    ván cờ của nàng, nàng không có nhiều nhưng vẫn là có…còn ta là hoàn toàn không có gì
    cỏ dại tàn úa vẫn có thể mọc nhưng ta không phải cỏ dại

    chờ đợi người đến cứu vớt..ta mong sẽ có người thấy đc nỗi trống trải trong nàng….còn ta thì đã hoàn toàn mất niềm tin vào nó rồi..
    thân

    • Ta còn muốn nhiều cái lắm, nhưng mà, ta quý trọng bản thân mình. Ta sợ một khi làm rồi thì sau này ta sẽ hối hận. Ta biết ta đủ mạnh mẽ để vượt qua tất thảy, và ta tuyệt đối sẽ ko làm chuyện khiến ta thất vọng.

      Ta cũng không hi vọng có người hiểu được mình. Như con bạn ta nói, ta quá đa nghi, ko tin tưởng vào một ai ngoại trừ chính bản thân mình, lòng tự tôn của ta quá cao, ta chỉ phục chính mình, chứ không phục người, trong một số trường hợp ta lúc nào cũng luôn phấn đấu, ta ko muốn cứ ở mãi một chỗ.

  4. bởi vậy ta mới nói nàng rất giống ta …ta cũng không tin ai cả…vì bị phản bội quá nhiều nên con người sẽ tự bọc lấy mình …để tránh bị tổn thương

  5. Bạn à, dù ta cảm thấy trái tim đã chai mòn nhưng vẫn có lúc nước mắt rơi mà ko hề hay biết, trái tim là nơi ấm áp và nó chỉ trở nên lạnh lẽo khi bạn xa rời cuộc sống này. Tôi vẫn tin vào con người, vẫn đủ yêu thương và ấm áp. Tâm hồn con người dễ tổn thương và lại khó lành lặn, đó phải chăng là một sự bất công.. Con người yếu đuối là để biết nương tựa vào nhau.
    Sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng, yêu thương rồi sẽ được yêu thương, tự tin, ko tự kiêu và nhất là đừng bao giờ tự ti. Khi bạn chưa có một tri kỉ thì hãy biết tự hàn gắn vết thương của mình, đừng để nó trở thành những vết sẹo ko thể xoá mờ, ko đẹp đâu.
    Yêu đời thêm chút nữa, uống 1 ly sữa để thấy cuộc sống ngọt ngào, và hít thở ko khí trong lành sau cơn mưa để thấy còn sống là điều tuyệt vời biết bao. Hãy sống cho nhau những nụ cười.^ ^
    nói rồi ta cũng chẳng biết ta nói cái gì. Và, bạn đã nỗ lực nhiều trong cuộc sống, đó là điều đáng trân trọng.

  6. Bạn à, dù ta cảm thấy trái tim đã chai mòn nhưng vẫn có lúc nước mắt rơi mà ko hề hay biết, trái tim là nơi ấm áp và nó chỉ trở nên lạnh lẽo khi bạn xa rời cuộc sống này. Tôi vẫn tin vào con người, vẫn đủ yêu thương và ấm áp. Tâm hồn con người dễ tổn thương và lại khó lành lặn, đó phải chăng là một sự bất công.. Con người yếu đuối là để biết nương tựa vào nhau.
    Sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng, yêu thương rồi sẽ được yêu thương, tự tin, và nhất là đừng bao giờ tự ti. Khi bạn chưa có một tri kỉ thì hãy biết tự hàn gắn vết thương của mình, đừng để nó trở thành những vết sẹo ko thể xoá mờ, ko đẹp đâu.
    Yêu đời thêm chút nữa, uống 1 ly sữa để thấy cuộc sống ngọt ngào, và hít thở ko khí trong lành sau cơn mưa để thấy còn sống là điều tuyệt vời biết bao. Hãy sống cho nhau những nụ cười.^ ^
    nói rồi ta cũng chẳng biết ta nói cái gì. Và, bạn đã nỗ lực nhiều trong cuộc sống, đó là điều đáng trân trọng.

  7. Ây da…

    Đọc những lời này của nàng, nói là đồng cảm thì cũng có phần, nhưng mà ta nghĩ chắc nàng viết những lời này… cũng không phải nhằm để hy vọng nhận lại sự đồng cảm nhỉ :”>

    Ta chỉ là đọc xong cảm thấy không thể không rep, muốn comment a ~

    Ai trong chúng ta mà còn-đang-sống cũng đều vấp ngã, rồi phải đứng lên. Chỉ là cách mà mình đứng lên, có thể ảnh hưởng đến thái độ của mình với sự vấp ngã. :”>… Chai lì, đương nhiên rồi, không chai đi thì chả khác gì con rùa ko mai con sên ko vỏ, cái gì cũng làm tổn thương được hết. Càng lớn thì mọi chuyện càng trở nên phức tạp, thế giới của chúng ta cứ tự nhiên mà mở rộng ra, bản thân thế giới đó là phức tạp và chúng ta cũng suy nghĩ phức tạp. Trước khi bước một bước chân, thay vì hồi bé là có người dẫn đi (nếu may mắn) hoặc cứ đơn giản muốn đi là đi thôi, thì bây giờ, chân đưa ra rồi lại khựng lại một chút trong không trung… Lại suy nghĩ tính toán thiệt hơn. Nên hay không nên? Tốt hay không tốt? Thật mệt mỏi, mỗi sự việc ở đời cứ như một bài toán nhỏ mà nghịch lý là ai càng biết nhiều dữ kiện, càng nhiều kinh nghiệm thì giải càng lâu, càng mệt đầu. Bởi vì càng “nhiều kiến thức” thì càng do dự, càng trầm mặc, càng rụt rè trước một bước đi. Mắt chúng ta bị sáng, chẳng giống như kẻ mù dở nào đó cứ nhắm mắt bước đại cho xong.

    Chuyện nàng không dám đặt cược, ta cho là cũng vậy… Bởi vì nàng mắc bệnh nghĩ nhiều…

    Nhưng mà, nghĩ nhiều, hay rụt rè, hay thiếu niềm tin, tất cả đều ko sao cả. Ko có gì xấu mà, chỉ cần chúng tạo nên trạng thái cân bằng cho nàng là được :X

    Nếu có thể, ta nghĩ là… có lẽ nàng nên thả lỏng ra một chút… Như nàng nói thì là “nghỉ ngơi” đó. Đam mỹ là một chỗ trốn tạm thời tốt đấy chứ. :”>

    Ta thành tâm chúc nàng an bình. :’)

    Còn chuyện … mong có người nào đó… :”> … Ta cũng vậy, ta nghĩ là sẽ có thôi a, dù người đó có thể ko làm chúng ta dỡ bỏ 100% gánh nặng cùng những “hàng rào bảo vệ” đã lâu nay mình tự dựng nên, thì 70-80% cũng tốt. Ta ghét sự nửa vời và là kẻ tham lam, nhưng nếu ta học được cách chấp nhận thì 70% cũng đáng để cược rồi :”>

    Với nàng, ta mong là phần trăm sẽ nhiều hơn thế. Vì nàng thực xứng đáng mà :X

    Mấy lời trên ta nói linh tinh… nàng nghe ko vào cũng đừng sinh khí a ~

    Ta lượn ra a ~ ~ ~

    • Thanks nàng vì những lời chia sẻ…

      Đúng vậy, chim khôn sợ cành cong. Ta không khôn, thế nên ta càng sợ… Ta cứ nghĩ những gì mình có được bây giờ một phần là may mắn, Những gì ta có, có 1 nửa thuộc về ta, còn lại là của người khác, họ cho ta cái nền, còn ta phải dụng sức, nhưng cái nền vay mượn thì tồn tại được đến bao giờ. Họ có thể lấy lại bất cứ lúc nào, thế nên ta sợ, những gì ta có được trong tay nhỏ nhoi lắm…Ko đủ để cho một ván cược.

      Ta đã từng mở lòng, cố gắng rất nhiều nhưng rồi cũng chẳng được gì, ta mỏi mệt….

      Nói ko mong là nói dối, nhưng quả thật ta ko thể tin tưởng một ai. Ta chỉ tin vào chính bản thân mình, vì chỉ có mình mới không phản bội chính mình mà thôi.

      “Mi có thể dùng đôi cánh này” cánh bướm tội nghiệp lên tiếng
      “Mi chưa từng biết nỗi đau của những hành trình dài bất tận”
      “Có thể một ngày nào đó, mi chợt nhận ra”
      “Mi chỉ bay trên những khoảng trời vay mượn”
      “Và mi dám tự nhận đó là tự do?”

  8. Bối bối, ta nghĩ rằng bối vẫn đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình, như bối bây giờ thật tốt, có thể nói với cá tính như vậy thì tất cả mọi chuyện xảy đến dù lớn dù nhỏ, bối sẽ thừa bản lĩnh và tự tin để đối mặt và giải quyết, bối là một mẫu người thành công, trong tương lai sẽ thành công hơn nữa
    có thể vượt qua được chính mình để được như hôm nay, rất ít người có thể làm được, bối rất giỏi, ta thực khâm phục.
    một người giỏi cũng cần môt người chia sẻ thực sự, thế nên đến khi nào có thể, hãy mở cửa lòng ra để cho ai đó có thể tìm đường vào với nhé
    Một ngày không xa, một người sẽ xuất hiện, bẻ nát hết rào chắn gông xiềng quanh bối, ôm lấy , làm mềm trái tim ấy ra, làm tan hết băng giá trong lòng bối, sẽ cùng với bối đón nhận cuộc sống này một cách nhẹ nhàng hơn
    Có điều người ấy sẽ mất khá nhiều thời gian đây
    Yêu bối

    • Bảo bảo à, dạo này ko thấy đâu, bối ôn thi, bảo cũng biến mất luôn.
      Ừ thì bối hài lòng với cuộc sống bây giờ, mặc dù nó vẫn còn cho bối nhiều stress lắm. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, người ngoài nhìn vô cứ nghĩ Bối may mắn, Bối giỏi giang, Bối hạnh phúc, có biết đâu những thứ đó được đổi bằng nước mắt thâu đêm và nỗi căm ghét chính mình. Cuộc sống bây giờ của Bối nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Nhưng rất mệt bảo ạ, bối rất mệt với những mối quan hệ, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, thầy trò…. Bối thật sự chẳng biết đâu là điểm dừng, Bối cố gắng, nhưng lại chẳng dc công nhận, Bối lên tiếng, tiếng nói chìm vào hư không. Cá tính của Bối mạnh, nhưng Bối ko tự tin vào chính mình, có lẽ Bối đã từng thất bại quá nhiều, đã từng bi khinh thường quá nhiều, đã từng bị mọi người chê trách quá nhiều nên Bối rất sợ. Sống troong 1 gia đình mà ai ai cũng tài giỏi, còn mình chỉ là 1 đứa bình thường thì quả thật rất áp lực.

      Một người bạn thân của Bối đã có bạn trai, tuy chúc mừng cho nó nhưng Bối rất buồn… Bối ích kỉ phải ko?

      • *xoa đầu*
        Bối là cô bé ngốc nghếch ^^
        Tất cả đều là “đã từng” rồi mà đúng không, cho nên nếu được thì hãy để hồi ức chỉ là hồi ức, là thứ chỉ dùng để lâu lâu ngồi nhớ lại thôi nha
        bảo bảo biết rồi, bên ngoài bối bối mạnh mẽ tự tin bao nhiêu, thì bên trong của bối ngược lại bấy nhiêu, mong manh, nhạy cảm và yếu đuối, giống như là cô bé vỏ ốc, cần tình yêu thương, tình bạn tình người biết bao nhưng trong thế giới khắc nghiệt này, vì vươn lên và tồn tại mà phải cố chấp bao bọc mình lại để ngăn những điều ấy chạm tới mình, chỉ vì rằng mình quá mong manh, sợ sẽ tan vỡ
        cho đến một ngày, chính mình cũng không biết cách nào gỡ tấm vỏ ấy ra, có phải không !..
        Dù vậy bối đã thay đổi so với ngày xưa, bối đã “học được cách không còn mềm yếu, học được cách tin tưởng chính bản thân mình, học được cách đương đầu với mọi bão tố”. thật sự bối đang sống, con người ta có hai kiểu sống : sống và tồn tại, bảo thật an tâm, vì bối đang sống thực sự chứ không phải kiểu tồn tại-âm thầm, mờ nhạt ,không còn tự nhốt mình trong bóng tối với những câu hỏi “có ai biết, có ai biết,..” bối đang khát vọng vươn lên, khát vọng thành công và hạnh phúc, bối đang thành công đó thôi, thế nên trước tiên ,thật là tốt.
        Tự tin và kiêu hãnh, tại sao không chứ, những điều mà bối đạt được xứng đáng để kiêu hãnh. Có điều vẫn còn cô độc, là bởi vì vỏ ốc dày quá đó mà, và vì trên đời này một người chỉ được ghép với một người, công chúa ngủ trong rừng sẽ đợi đúng ngàn năm và sẽ chỉ đợi hoàng tử của chính mình đến đánh thức dậy, thế nên đúng vào một thời điểm, vì không có mụ phù thủy nên ko cần đợi một ngàn năm, người ấy sẽ xuất hiện, thực sự có thể làm bối dừng chân, thả lỏng mình và cuối cùng sẽ chịu đặt trọn niềm tin vào ít. nhất .một .người trong cuộc đời này(nếu vẫn quyết định ko chịu tin ai)
        Học được cách tin vào chính mình nhưng lại chưa chịu tin vào chính mình là không được nhé, Bối đang đi đúng hướng và sống rất tốt, chỉ là đừng tự tạo quá nhiều áp lực nữa cho bản thân mình nhé, sẽ rất mệt mỏi
        Và cô bé có thể đừng coi cuộc đời là một canh bạc được không, ^^

      • Ài… Hôm nay Nguyệt làm bài kiểm tra trắc nghiệm tâm lý, tính cách :)) phát hiện ra nó vô cùng đúng :)) đây nè, Bối đọc thử nghen…

        Đối với người ngoài, INTJ có phong thái đĩnh đạc, tự tin. Sự tự tin này, đôi khi có thể bị lầm tưởng là ngạo mạn bởi những người ít quyết đoán hơn., nhưng thực tế họ đó không phải là bản chất của họ. Nguồn gốc của sự tự tin này nằm ở một hệ thống kiến thức đã được “chuyên môn hóa” mà phần lớn các INTJ đã bắt đầu xây dựng cho mình từ rất sớm. Một khi có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của họ – mà INTJ có thể có rất nhiều – họ có thể trả lời ngay cho bạn biết họ có thể giúp đỡ bạn hay không, và nếu được thì bằng cách nào. INTJ biết họ biết gì, và có lẽ quan trọng hơn là biết họ không biết gì.
        INTJ cũng là những người cầu toàn, với một khả năng có vẻ như không giới hạn để hoàn thiện những gì mà họ quan tâm. Và điều duy nhất có thể ngăn cản INTJ đeo đuổi sự hoàn thiện chính là cái nguyên tắc rất đặc trưng của họ, là tiêu chuẩn mà họ áp dụng vào tất cả mọi sự – từ nghiên cứu của riêng họ cho đến các chuẩn mực của xã hội: “Việc đó có hiệu quả không?” Tiêu chuẩn này làm cho họ có những ý kiến rất độc lập, không lệ thuộc vào quyền lực, tục lệ, hoặc tình cảm.
        INTJ thường được biết đến như là những người “xây dựng hệ thống” vì trong tính cách của họ có sự kết hợp đặc biệt giữa trí tưởng tượng và sự chắc chắn. INTJ xem những hệ thống mà họ làm việc với như là của riêng họ; và tính cầu toàn và bất chấp những người có thẩm quyền có thể làm ảnh hưởng đến công việc, vì INTJ là người không dễ tha thứ cho người khác và cho chính bản thân họ. Tất cả những ai bị họ xem là lười biếng hay thiếu nhiệt tình trong công việc đều dần dần mất sự tôn trọng bởi họ. INTJ cũng dám quyết định những việc quan trọng mà không tham khảo ý kiến của cấp trên hay đồng nghiệp. Mặt khác, INTJ là cũng rất chu đáo và công bằng khi ghi nhận những đóng góp của người khác vào cồng việc, và có năng khiếu nắm bắt các cơ hội mà nhiều người khác không nhìn thấy.
        Nói chung INTJ thường có xu hướng làm những việc mà họ biết rõ. Nghề nghiệp mà họ thường lụa chọn là kỹ sư hoặc nghiên cứu khoa học, nhưng có thể thấy họ ở bất cứ công việc nào đòi hỏi trí tưởng tượng và sự chắc chắn. INTJ cũng có thể tham gia các vị trí quản lý nếu họ dành thời gian để marketing các khả năng sẵn có của họ cũng như để hoàn thiện chúng. Đối với một vài INTJ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ giảm bớt tính lập gị của họ.
        Quan hệ các nhân, đặc biết là chuyện tình cảm là điểm yếu của INTJ. Trong khi họ có khả năng quan tâm sâu sắc đến người khác (thông thường là một số nhỏ, có chọn lọc) và muốn dành thời gian đáng kể để củng cố các mối quan hệ đó, kiến thức và sự tự tin đã làm cho họ thành công trong các lĩnh vực khác lại cản trở họ. Điều này xảy ra một phần vì phần lớn INTJ không nắm được các quy tắc của xã hội, ví dụ hầu như không hiểu hoặc thiếu kiên nhẫn với các việc như tán tỉnh hoặc nói chuyện phiếm. Thêm vào đó, INTJ là những người rất kín đáo và trầm tĩnh nên dễ bị hiểu nhầm. Và nguyên nhân chính có lẽ là INTJ lúc nào cũng muốn người khác phải “hợp lý”. Tương tự như nhóm EF lúc nào cũng muỗn người khác phải tình cảm, mùi mẫn thì INTJ lúc nào cũng nghĩ người khác phải rõ ràng, hợp lý.
        Có lẽ điểm mạnh duy nhất của các INTJ trong quan hệ với người khác là trực giác của họ và mong muốn “hoàn thiện” một quan hệ nào đó. Mặc dù cũng giống như các nhóm T khác, họ đồng cảm hơn những người thuộc nhóm F, tuy nhiên một trực giác tốt rất có ích cho họ. Khả năng này có thể được tôi luyện và hướng dẫn bằng các cố gắng đều đặn và liên tục để hiểu và giúp đỡ những người họ quan tâm. Những mối quan hệ với INTJ, một khi đã được xác lập, thường rất lành mạnh, ổn địn và rõ ràng.

  9. đã lâu rồi mới qay lại nhà nàng^^ thấy bài này lại tò mò về con ng` nàng, bấm đọc tiếp. cảm nhận thực sự là rất hay, có nhiều câu khiến ta thấm thía
    “chim khôn sợ cành cong. Ta không khôn, thế nên ta càng sợ… ” >> đúng thật là trong lòng ta cũng có nhiều nỗi sợ. ta chỉ muốn khuyên nàng mở lòng ra hơn chút thôi, chứ k dám khuyên nàng tự tin. bởi ta bên ngoài cười khanh khách, ny cũng kêu chả cần, luôn tự vấn mih` là ng` thông mih nhìn được, mà kể cả j` khác thì ta cũng là ng` duy nhất thế này trên đời, nên tự hào về bản thân mih` chút đi. Nhưng rồi khi gặp nh~ ng` có thể khiến ta dao động, nh~ ng` quan tâm ta, ta mở lòng bên ngoài, lại sợ hãi bên trong: ng` ta tốt đẹp thế làm sao để ý mày được, mày k bao giờ với tới họ đâu.. Thì ra bề ngoài con ng` tự tin như nào chăng nữa, bên trong cũng có nỗi sợ. Tự tin hơn cũng có thể, nhưng nỗi sợ trong lòng chưa chắc nhỏ đi. Chỉ là, mở lòng thêm ra, tin tưởng thêm mà bớt bất an thôi.
    “Cuốn phim kết thúc, nhưng lòng người vẫn còn chưa dứt. Câu hỏi vẫn còn bỏ trống và Nhân sinh chẳng dừng vì một người.” >> nhưng mà ta tin bất cứ ai cũng có ng` nào dừng lại vì mih`, thậm chí nhiều ng`. Nàng ah, đôi khi hãy chấp nhận đặt cược đi, nếu có nhiều ng` yêu quý lo lắng mih`, ta thấy đời cũng đáng sống 🙂 Chẳng phải con chim cất tiếng hót hay nhất khi bị bụi mận gai đâm xuyên ngực sao? Ta k phải mở lòng tất cả, mở tùy ng` thôi. K phải tất cả đều như ý, ngay từ lớp 1, đã có ng` làm ta rất đau rất đau, về sau lại có thêm ng` nữa, ng` nữa… Tiền cược của ta cũng k nhiều, ban đầu rất ít, nhưng mất đi lại cảm nhận sâu sắc hơn, quý trọng hơn ai đó, cũng đôi khi nhận lại nhiều hơn nữa. Bây h gia tài cũng k phải là nhỏ rồi ^^~, yêu thương đầy ngập, ta thấy mih` thật là may mắn:”D. nếu ban đầu ta cứ đóng chặt cổng thì họ cũng chả mớ khóa cho ta vào rồi. Trước nay dù ai làm ta đau thế nào, ta cũng chỉ nhớ lại nh~ điều tốt đẹp nhất thôi, nhớ họ đã từng làm ta rất vui rất hạnh phúc ^^* Tất nhiên, aizz, sao mà thỉnh thoảng k chạnh lòng, k buồn được, nhưng đau là đau ngọt vẫn là ngọt. Sao k cố gắng nếm nhiều ngọt mà lăn vào đắng làm j`
    Nàng thế này vẫn hạnh phúc đấy, ít ra có tiền cược 😉 nghĩ lại 1 chút, đổi hướng 1 chút để thấy trời xanh hơn nàng ah 😀
    ah, mong chờ Vong tình thủy của nàng hoàn XD~ Quan điểm của ta ăn là ăn liền tay :)) đến hè xơi hết mạn đàm và phiên ngoại này luôn =))
    cả tháng sau ta thi rùi TT__TT đến hè mới ôm được đam mỹ, ta thèm a~ :”(

    • VTT còn ba chương nữa là hết rồi =”=, mà ta lại bị bệnh mới ghê chứ :((

      Ta luôn trốn chạy, ta ko có tự tin rằng mình có gì hơn người ta. Ta tự tin vào chính bản thân mình, nhưng rồi sự tự tin đó dần dần bị lu mờ bởi những người xung quanh ta quá tài giỏi khiến ta ko biết là mình có vị trí nào. Từ đó đến giờ chưa có ai khen ta một thứ gì hết, cái đó khiến sự tự tin nơi ta ngày càng lụn bại, mặc dù ta cố huyễn hoặc mình nhưng những gì mà ta có được lại đập tan cái huyễn hoặc đó ra.

      Tiền cược của ta ko có nhiều, chỉ có sự học mà ta tự hào, chỉ có công việc mà người ta cho ta, chỉ có chốn ở ở nơi mà người người muốn, chỉ có như vậy thôi, ko tình yêu, ko bè bạn, ko giàu có, ko giỏi giang, thế nên ta rất sợ nó mất đi…

  10. Đời, đáng sợ nhất không phải là tứ không thành có, mà tự có thành không. Tôi thích câu này của bạn, vì tôi cũng sợ nhất điều đó. Nếu chúng ta từ ban đầu không có được gì, thì sau này, sẽ không sợ đánh mất nó, vẫn ngạo nghễ mà sống với cõi lòng trống không, không có điều gì vương vấn, không có điều gì sợ hãi. Còn nếu ta đã có được nó rồi, chạm vào hình dáng nó rồi, mà lại để vụt mất nó, thì lúc đó, chắc chắn rất đau lòng, rất nuối tiếc. Tựa như hạnh phúc cũng vậy, tưởng chừng nó đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, hóa ra, mở ra để nhìn, chỉ là một nắm cát trôi… đến tột cùng, cũng chỉ được hưởng một tí hơi ấm của nó, sao đó thì lại bỏ mặc mình mà đi, chỉ còn lại bản thân ngẩn ngơ mà tìm kiếm lại nó trong vô vọng và chua xót.

    Nên thà, tôi chọn không có được gì, phải ước ao còn hơn để mình nuối tiếc.

    Càng lớn, ta càng mạnh mẽ hơn, kiêu ngạo hơn, nhưng đổi lại, càng cô độc hơn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s