[ Mạn Đàm ] Triển Quần Ngạo – Đóa Lan Bạch Ngọc Tinh Khiết Thanh Cao

Bên ngoài phòng tôi có một ban công, nơi đó dượng tôi trồng đủ loại lan, từ Kim Điệp ánh vàng kiêu sa, đến Hỏa Hoàng rực rỡ quý phái, nhưng trong đó, tôi thích nhất có lẽ là lan Bạch Ngọc. Đóa hoa màu trắng tinh, đơn giản, lặng thầm xòe mở những cánh hoa góp thêm phần màu của mình vào rừng hoa sặc sỡ, Hương lan Bạch Ngọc không nồng, chỉ thoang thoảng trong không khí, nhưng lại làm cho tâm người bình an đến lạ, tựa như người ấy.

Trong mắt tôi, Quần Ngạo tựa như đóa lan Bạch Ngọc tinh tế, thầm lặng đứng sau Kỳ Nhi, giúp đỡ Đại chủ tử trong mọi việc. Có không ít người nói với tôi, trong Thất vị chủ tử, Quần Ngạo là người ít nổi bật nhất, cũng như cái tình giữa lão gia và Nhị phu nhân là nhạt nhất. Tôi đã từng nghĩ nhiều lần nghĩ, có lẽ với Quần Ngạo, làm kim lan huynh đệ với Ngụy Vô Song là tốt nhất, nhưng sau khi đọc lại câu chuyện của Quần Ngạo, tôi chợt phát hiện ra, có lẽ. . . mình đã hiểu sai rất nhiều về người này.

Vậy làm phiền thiếu hiệp.” Quần Ngạo cung tay nói.

“Đừng gọi như vậy! Ta tên Ngụy Vô Song.” Ngụy Vô Song cũng cung tay hoàn lễ.

“Thì ra là Ngụy huynh đệ, đa tạ.” Quần Ngạo nhìn thấy trên đầu Ngụy Vô Song tóc vẫn chưa được buộc, liền nghĩ hắn chắc hẳn là nhỏ tuổi hơn mình.

Là duyên phận đẩy đưa, một lần gặp gỡ trong rừng sâu, lại dây dưa đến một kiếp.. .

Người. . .  có phải là lang quân trong mệnh. . . .

Tương kiến tranh như bất kiến

Hữu tình hoàn tự vô tình.

Gặp gỡ làm chi để tạo nên duyên mệnh, hy vọng làm gì để rồi thất vọng thật đau.

“Ngươi vẫn không biết? Ta thật sự không hiểu tại sao lại phân nam tử nữ tử. Nhưng ngươi có biết là, dịu dàng của ngươi, đa tình của ngươi…không phải chỉ có nữ nhi mới thấy động lòng.”

Ngụy Vô Song đa tâm vô tình, hắn ôn nhu, hắn nghĩa hiệp, hắn thiện lương, hắn trân trọng y, nhưng lại không biết rằng, sự ôn nhu của mình đã vô tình gieo nên một mầm mống trong trái tim vị thiếu niên trẻ tuổi ấy rồi. Là người thì có ai  không tham luyến chút ôn nhu, có ai lại không thích người khác quan tâm, chăm sóc mình. Huống chi Triển Quần Ngạo vẫn là một thiếu niên trẻ tuổi, ép mình trưởng thành, hành xử lúc nào cũng phải cẩn thận để không làm hổ mặt cha. Nhưng tự lúc nào y đã tháo xuống cái vẻ già dặn, rành đời ấy, để vô lo mở rộng tâm tư trước mặt người kia?

Là khi hắn lo lắng thử độc chén rượu giúp y, là khi hắn cùng y cười đùa dưới trăng, là khi hai người cùng nhau giết địch, là khi hắn ôn nhu sờ lên đôi gò má nóng bỏng . . . là lúc Ngụy Vô Song gieo một hạt giống trong lòng y, để nó chớm nở theo thời gian.

“Đại ca…” Quần Ngạo giọng trầm trầm, nhẹ nhàng yếu ớt, giống như ma chú mê hoặc lòng người, “Chúng ta…ân…”


Hiện tại cũng không còn chỉ là truyền khí, cơ thể hành động theo bản năng, Ngụy Vô Song theo bản năng ngậm chặt đôi môi Quần Ngạo, theo bản năng nuốt lấy chúng, lại theo bản năng thâm nhập vòm miệng ấm áp…Người mất đi ý thức đổi lại chính là hắn… 

Quần Ngạo sợ hãi, bị chính mình làm cho sợ hãi, biết rõ hắn là huynh trưởng, cũng biết rõ hắn là nam nhân…lại không muốn phản kháng, giống như một thứ gì đó chính mình đã chờ đợi từ lâu…

Vì cái gì y lại có chút mong đợi nụ hôn ấy, hai người rõ ràng là nam tử, hắn rõ ràng là huynh đệ với y, vì cớ gì Quần Ngạo lại không cảm thấy ghê tởm.

Hình như. . .  y đã yêu hắn mất rồi. . .

Y. . .  có quyền hy vọng là hắn cũng yêu y hay không? Vì nếu không yêu, vì sao Ngụy đại ca lại hôn y trong chiếc quan tài ẩm ướt ấy?

Chồi non tựa như  lớn lên thêm một chút. . .

Nhưng lại không ngờ, chính Ngụy Vô Song lại giẫm nát chồi non mới nở ấy

Hắn vô tâm đến nỗi không biết được rằng những gì hắn làm bây giờ sẽ để lại bóng ma trong lòng Quần Ngạo.

Đã hạ quyết tâm, Ngụy Vô Song dùng bồ câu nhắn Triển Quần Ngạo giúp hắn mang Kỳ Nhi về Dương Châu, Kỳ Nhi chết sống không chịu, cuối cùng vẫn phải điểm huyệt đạo mới có thể mang hắn đi.

 

Hầu như trên mỗi đoạn đường hắn đi, đều có thấp thoáng bóng hình của Quần Ngạo, vì cứu Sĩ Thần, hắn giao Kỳ Nhi cho Quần Ngạo, vì cứu A Kiệt, hắn cũng giao Kỳ Nhi cho Quần Ngạo. . . Ngụy Vô Song rất tin tưởng Quần Ngạo, tin tưởng tuyệt đối, đến nỗi mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra thì y là người đầu tiên mà hắn nghĩ tới, người đầu tiên mà hắn phó thác Kỳ Nhi, tiểu hài tử mà hắn trân quý như ngọc,  để y bảo vệ. Mỗi khi đọc lại phân đoạn trên, tôi lại thấy nghẹn ngào. Còn gì mỉa mai hơn khi tấm chân tình của mình không được nhìn tới, còn gì đau hơn khi người mình yêu nhờ mình đi bảo vệ người mà hắn quý trọng.

 

“Vân Phi? Lại là cái tên ấy? Sinh thần năm hai mươi tuổi của ta, ngươi đến Nam Cung Môn. Bây giờ ngươi lại muốn bỏ ta một mình đi tìm Vân Phi… So với bọn họ ta là cái gì?”

“Đừng nói nữa!” Ngụy Vô Song đi thẳng ra khỏi Triển gia.

Ngụy Vô Song có thể vì Kỳ Nhi mà không ngại gian khó, không để y chịu gió táp mưa sa, có thể vì A Kiệt không quản đường xá, từ biên quan trở về, có thể vì Tiểu Lâm mà giao Kỳ Nhi cho người khác. Vậy thì Triển Quần Ngạo y là gì trong lòng hắn? Chỉ đơn thuần là huynh đệ tương giao? Có lẽ là do y quá hy vọng nhiều.

Quân tin tưởng ta. . .niềm tin đó, nặng tựa thái sơn, đến nỗi nó đè nát cả trái tim, xé tan cả linh hồn này, và cũng dập tan niềm hy vọng của ta. . .

Khi ta giúp quân bảo vệ người mà quân yêu nhất

Người có bao giờ ngoái nhìn lấy ta một lần

Người có bao giờ thấu tỏ tấm tình chân này?

Chồi non đã nát, tâm cũng lạnh dần đi. . .

“Tướng công?” Ngụy Vô Song biến sắc mặt, nắm chặt tay của hắn hỏi, “Ngươi thành thân lúc nào?”

“Không… Ta không…” Quần Ngạo đau đến nhíu mày.

Nữ tử thấy thế muốn đẩy Ngụy Vô Song ra, nhưng bị một cái phất tay của hắn làm ngã xuống đất, hắn không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, tiếp tục hỏi, “Ngươi thành thân lúc nào?”

Nhìn cô gái bị ngã dưới đất, lại nhìn khuôn mặt âm hiểm của Ngụy Vô Song, lộ cả gân xanh, trông rất đáng sợ. Quần Ngạo lần đầu tiên cảm thấy sợ vị đại huynh này, run giọng nói, “Ta không thành thân… nàng là… nàng chỉ là thị thiếp của ta.”

Ngụy Vô Sông độc đoán, hết lần này đến lần khác khuấy động tâm tư y, tại sao y lại không thể thành thân, tại sao hắn lại dùng ánh mắt giận dữ tựa bị phản bội ấy nhìn y. Nếu đã không yêu y, cớ sao lại năm lần bảy lượt gieo cho y hy vọng rồi lại nhẫn tâm chặt đứt.

Ngươi cho tới bây giờ vẫn vậy, thấy thích liền làm ngay, có chịu nghĩ đến cảm giác của người khác hay không?”

“Thực xin lỗi…” Quần Ngạo đột nhiên nổi giận, Ngụy Vô Song thật không biết làm sao.

“Ta…xin lỗi…Đại ca…nói đúng hơn là ta không nên…”

Trầm mặc một lúc, Quần Ngạo hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí mở miệng, “Đại ca, khi ấy…vì sao lại…hôn ta…?”.

 

Trốn đi…Ta xem ngươi trốn tránh được bao lâu…

Quần Ngạo tuyệt không rộng lượng, hòa nhã như mọi người nghĩ, trong tình yêu thì y hệt như một đứa trẻ, đau buồn, ghen tức, ganh tỵ khi người mình yêu nhất lại không ngừng nhắc đến tên một người khác.

“Không chỉ như vậy, còn có Hợp Hoan Tán.”

“Ngươi!”

Quần Ngạo bước đến bên cạnh Ngụy Vô Song nâng cằm hắn lên, “Ta sẽ không tặng ngươi cho vị Vân Phi kia đâu!”

Ngụy Vô Song đột nhiên nắm chặt tay Quần Ngạo, “Dùng mấy loại thủ đoạn này, ngươi không thấy xấu hổ sao? Hơn nữa còn dùng để đối phó Đại ca kết bái của ngươi.”

Y quyết định thử, quyết định  chấp nhất, cường liệt bắt Ngụy Vô Song phải đối mặt với tình cảm của mình, đối mặt với câu hỏi y là gì trong lòng hắn, cũng như bắt chính mình đối mặt với thực tại, đối mặt với thứ tình cảm không ngừng thiêu cháy con tim này. Y quyết định cược, cược cả lòng mình để đổi lấy một ánh nhìn chân tâm của người ấy…

Ngụy Vô Song không phải không yêu y mà là hắn sợ, hắn biết mình không thể trọn tình với y, hắn không muốn y phải chịu ủy khuất. Quần Ngạo đường đường là con trai của võ lâm minh chủ, tương lại rộng mở, có lẽ nào lại bắt y ủy thân cho một người nam nhân không tiền đồ như hắn được. Hắn đã cố, cố dối lòng mình mở miệng khuyên nhủ Quần Ngạo nên lập thê, cưới thiếp, nhưng khi biết được rằng Quần Ngạo có thị thiếp riêng, lại không ngăn được bản thân mình muốn giết nàng, không ngăn lại được sự giận dữ cuộn trào nơi đáy lòng. Từ trước đến giờ, Ngụy Vô Song vốn là một người ôn nhu chưa từng nổi giận với người nào, nay lại chấp nhất với một nữ tử mềm yếu…

 

Hương Nhi? Chẳng thấy mùi hương nào cả. “Theo Quần Ngạo từ khi nào?”

“Tháng trước ta bắt đầu đi theo Tướng công…”

“Thiếu gia, công tử, gọi hắn là Thiếu gia hoặc Công tử, không được gọi Tướng công.” Nghe đến hai chữ ấy lại bắt đầu nổi giận.

“Dạ…” Nữ tử bị vẻ mặt hung dữ của hắn làm cho sợ hãi, đầu càng cúi thấp hơn.

“Nghe đây, ngươi chỉ là thị thiếp của hắn, phải an thủ bổn phận của ngươi…”

Ngụy Vô Song không rảnh suy nghĩ bản thân tại sao lại nổi giận, từng cơn từng cơn lửa giận như sóng triều ập đến, hắn không biết vì sao tức giận, hắn muốn giận thì giận…

Bắt đầu tự lúc nào. . .

Một lần sinh tử tương giao, một lần cùng nhau giết địch, một lần tránh né trong chiếc quan tài ẩm ướt, một nụ hôn bần thần trao nhau. Người kia vẫn  lặng lẽ theo hắn, giúp đỡ hắn, bảo vệ hài tử mà hắn yêu quý hơn cả sinh mạng, nhưng hắn lại ngơ đi mối chân tình kia. . .

Vốn muốn kiềm chế bản thân, nhưng lại không thể chế trụ dục vọng…

Ôm lấy tên nam nhân đang mê man vào trong ngực, nhìn thấy đôi mắt vốn rất mạnh mẽ lại trở nên yếu ớt như vậy…Hôn lên đôi môi đỏ, Ngụy Vô Song nhận ra hắn cùng Quần Ngạo cả đời này cũng không thể tách rời…không thể tách rời…

Đã không thể tách rời, vậy thì đành dùng tơ hồng của Nguyệt lão buộc lại, một đời không li khai.

Vì sao không chịu gả cho hắn?”

“Vì sao ngươi lại gả cho hắn?”

“Ta vốn muốn thú hắn, chỉ tại võ công không bằng…”

“…….”

“Nếu không thể tách rời thì sẽ không thể tách rời. Hắn trong tâm có bao nhiêu người là chuyện của hắn, chỉ cần hắn muốn thú ta, ta sẽ gả cho hắn.”

Chỉ cần quân trong lòng có ta, thì những khổ cực, những tủi hờn ngày trước đều đáng giá. .  .

“Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Kì quặc!” Quần Ngạo xoay người nhìn Tần Chính, “Là ai trêu chọc ngài Lão gia? Nói nói!”

Nhìn thấy Nhị phu nhân không những không trách cứ, ngược lại còn rất dịu dàng quan tâm, Tần Chính ấm đến tận tim gan, thân thủ đỡ lấy Quần Ngạo, chui đầu vào cổ hắn cọ cọ, “Quần Ngạo…Ngươi có hối hận không?”

“Hối hận cái gì?” Hỏi không đầu không đuôi như vậy hắn làm sao trả lời.

“Ngươi cùng A Kiệt chẳng lẽ không có chút hối hận đã gả cho một nam nhân?”

“A Kiệt như thế nào ta không biết…Ta…không hối hận…” Quần Ngạo biết Tần Chính trong đầu đang suy nghĩ miên man, vỗ nhẹ vai hắn nói, “Bởi vì đó là ngươi, dù là ngươi gả cho ta hay ta gả cho ngươi, ta nhất định không hối hận.”

Đóa lan Bạch Ngọc sau bao nhiêu cay đắng, đau khổ, cũng đã nở hoa, hương thơm tỏa trong gió

Quần Ngạo đã hi sinh rất nhiều cho Ngụy Vô Song, những hi sinh ấy thầm lặng không người hay biết. Quần Ngạo cũng như các vị chủ tử khác, cũng đau đớn không thua kém ai, nhưng y vẫn dẹp bỏ tất cả để đứng bên người nam nhân ấy. Nhưng trong lòng y vẫn có tâm ma, vì thế nên khi A Kiệt đòi có Thiên Sơn Tuyết Liên thì Quần Ngạo cũng đòi cho được Tuyết Đông Thanh để bình ổn tâm tư rối loạn của mình, để chắc rằng Ngụy Vô Song thật sự yêu y, đòi thượng y, để biết rằng trong lòng hắn, y có một chỗ đứng cho riêng mình. Khi Tần Chính ăn lầm Vong Tâm Đan, tận sâu trong tâm y nổi lên mong ước muốn đem hắn đi thật xa, đến nơi không ai biết được, trải qua tháng ngày còn lại, có chết thì chết cùng nhau. Nhưng y làm không được, y không thể ích kỷ như thế, vì Quần Ngạo cũng biết một mình y thì không thể mang lại hạnh phúc toàn vẹn cho lão gia.

Yêu một người vốn khó, nhưng nhìn người đó đau khổ còn khó hơn. . .

 “Lão gia, tiểu nhân vốn là đã sớm rời giường!” Tiểu Bính Tử từ ngoài đi vào, trong tay cầm theo y phục mới, “Là Nhị chủ tử bảo tiểu nhân đợi ở ngoài.” Tiểu Bính Tử hướng phía Triển Quần Ngạo hành lễ còn nói thêm, “Nhị chủ tử đến sớm hơn cả tiểu nhân!”

“Thật không? Quần Ngạo ngươi đến lúc nào?”

“Đại ca không phải không biết ta luôn đến từ sớm.” Triển Quần Ngạo tiếp nhận y phục từ Tiểu Bính Tử giúp Tần Chính thay quần áo.

“Để Tiểu Bính Tử làm!”

“Không sao, cứ để ta!” Quần Ngạo buộc lại dải đai lưng ngọc bội cuối cùng. “Xong.”

“Ngươi thật đúng là nhanh nhẹn.”

 

Chuyện tình giữa Quần Ngạo và Tần Chính/ Ngụy Vô Song tựa như hương lan thoang thoảng, không nồng đậm khiến người ngây ngất khó quên, nhưng lại dịu dàng thấm vào tâm can. Rất nhẹ, rất lơ đãng, đến nỗi nếu không chú ý, có lẽ ta đã bỏ qua một mảnh tình chân. Có yêu không hình ảnh buổi sớm, có một người đứng chờ bên giường tự mình giúp ái nhân rửa mặt, chải đầu, mặc quần áo. Có yêu không hình ảnh người kia ngủ gà ngủ gật trong lòng hắn vì xử lý công việc quá độ. . . Giữa tất cả các hình ảnh ấy, thoảng hoặc cái tình mênh mang không lời.

Ngọn gió kia đã nói gì với người?

Có thể nào thổ lộ với ta?

Ta biết người muốn ta được hạnh phúc

Chỉ xin người ôm lấy ta, nhìn lại tâm tư này một lần.

Tại sao người không thể ở lại nơi đây?

Làm sao ta có thể quên được khoảng hồi ức mỹ lệ được ở bên người.

Nếu như tái sinh, được gặp người một lần nữa.

Ta sẽ vĩnh viễn không quên, được gặp người, được ở bên người bầu bạn trăm năm, là ước nguyện thiên kiếp của ta.

Tình này chẳng cần nhân gian thấu hiểu, chẳng cần thiên địa dung thứ, mà chỉ cần quân hiểu, quân thông, chỉ cần đôi tay này vẫn được người dắt qua một kiếp hồng trần. Ta đã không còn cầu gì thêm.

21 thoughts on “[ Mạn Đàm ] Triển Quần Ngạo – Đóa Lan Bạch Ngọc Tinh Khiết Thanh Cao

  1. đọc bài này ta lại có cảm giác những việc Quần Ngạo làm mới đúng là việc mà người vợ mẫu mực nên làm . Ta cũng chưa thấy Quần Ngạo đòi hỏi (trừ vụ điên long đảo phượng) hay làm nũng gì Tần lão gia, Ngạo chắc cũng là người chín chắn nhất trong cả 7 vì anh ý lớn tuổi nhất. Ta muốn thấy anh ý làm nũng như Sỹ Thần, ta muốn thấy anh ý cứ thế mà ích kỷ đòi Tần Chính cho anh ý cái anh thích, anh cứ âm thầm thế này, ngó thấy mà thương ~~~~
    => nói chung anh Ngạo là người vợ tốt (thực lòng muốn nói cái gì đó, khổ là văn chương có hạn ~~~~)

  2. Ah, bạn ko biết là mình mong phần mạn đàm của Quần Ngạo đến mức nào đâu ^^””

    Nếu như người mình yêu nhất là Lâm Tề, người khiến mình luôn nghĩ đến là Duy Nhất thì người khiến mình băn khoăn trăn trở nhất lại là Quần Ngạo.

    Ở phần chính văn lẫn phần phiên ngọai ( ko nói đến Vong tình thủy vì mình chưa đọc ^^””) thì theo mình thấy, đất diễn của Quần Ngạo ko nhiều, có thể nói là ít * khóc* đến cả phần nhớ lại ” chiện tình” quá khứ cũng là chung với A Kiệt nữa nên mình ko có cảm nhận j nhiều lắm đối với nhân vật Triển Quần Ngạo này, nhưng tận đến khi đọc đến quá nửa chính văn mới giật mình nhớ lại vị nhị chủ tử kia có hay không một mảnh chân tâm.

    Xuất thân là là thiếu gia một danh tộc, là ái tử của võ lâm minh chủ nên ko tránh đc người thiếu niên trẻ tuổi ấy phải gánh trên vai một trách nhiệm vô hình, gượng ép bản thân phải trưởng thành trước tuổi. Có lẽ tác giả để chung phần tương ngộ của Quần Ngạo và A Kiệt chính là dụng ý muốn làm nổi bật lên sự khác biệt giữa 2 người đó. Nếu như A Kiệt vẫn còn là một hài tử ngây thơ nghĩ gì nói nấy, thích gì làm nấy thì Quần Ngạo lại ko thể như thế. Đúng như bạn nói, chính là ko thể làm hổ danh phụ thân nên y buộc phải để ý từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ hành động….cho tới khi kiến ngộ một Ngụy Vô Song, kiến ngộ một sự ôn nhu dịu dàng của vị đại ca ấy ……….

    “Hầu như trên mỗi đoạn đường hắn đi, đều có thấp thoáng bóng hình của Quần Ngạo, vì cứu Sĩ Thần, hắn giao Kỳ Nhi cho Quần Ngạo, vì cứu A Kiệt, hắn cũng giao Kỳ Nhi cho Quần Ngạo. . ” ~~>> mình thích nhất câu này của bạn. Ko hiểu sao khi đọc đến đây, mình cũng cảm thấy nhói trong lòng. Một mảnh chân tình ấy lại luôn bị làm lơ, dù cho có là vì Ngụy Vô Song sợ Quần Ngạo bị ủy khuất nhưng tâm đã trao đi làm cách nào để lấy lại, tổn thương đã tạo ra làm sao để xóa mờ…..Một câu nói đầy vị chua xót ” đối với người thì ta là gì” cứ quanh quẩn trong đầu không lời giải đáp…..Ấy thế mà người thiếu niên sớm đã trưởng thành ấy lại ko phải là một nữ tử yếu đuối, có chờ đấy, có đợi đấy, có nhẫn nại đấy nhưng rồi đến một giới hạn nhất định, y đã quyết tâm bắt người kia phải đối mặt với chính mình để nắm giữ lấy phần hạnh phúc nhỏ nhoi, để xác định trong tâm người kia còn có một chỗ dành cho mình….

    “Trốn đi…Ta xem ngươi trốn tránh được bao lâu…” ~~>> câu này, khi đọc lên bất giác mình lại muốn bật cười, có cảm giác Quần Ngạo quả thực am hiểu tính tình vị đại ca kia đến mức muốn đi guốc trong bụng ^^””

    Đến phân đoạn thị thiếp Hương Nhi kia, đọc được cái nỗi ghen trong lòng Ngụy Vô Song mình đột nhiên thấy hả dạ vô cùng, thầm mong rằng tác giả hãy cho họ Ngụy đó ghen thật nhiều vào để thấy là trong lòng hắn Quần Ngạo ko chỉ là một hiền đệ kết bái kim lang ^^”” Ở phiên ngoại ” Dính nữ sắc” áh, Tần lão gia ghen đến bốc khói lên đầu, bao nhiêu chuyện cũ cũng lôi ra nói cho bằng hết, cái tên của thị thiếp “ Hương Nhi” lại một lần nữa vang lên, đến cả Quần Ngạo cũng ko nhớ đến ấy thế mà Tần lão gia kia lại thốt ra vanh vách….thế thì ai bảo là Tần Chính lại ko để tâm đến nhị phu nhân nhà hắn chứ * cười mãn nguyện*….

    Cho dù là xét ở một mức độ nào đó, cả đối với 7 vị chủ tử thì Ngụy Vô Song/Tần Chính cũng ko thể cho họ một hạnh phúc viên mãn nhưng có một điều mà mình luôn chắc chắn rằng tâm của hắn luôn để cả ở trên 7 người đó và Quần Ngạo cũng ko phải là một ngoại lệ. Y ko có quá nhiều những hành động nũng nịu, cũng ko có những đòi hỏi này kia, chỉ âm thầm lặng lẽ đứng đằng sau, dùng chân tình của mình để đối với người kia ….như thế là đủ……

    Vì vốn văn chương có hạn, lại lủng củng tối nghĩa, mong là bạn ko chê cười ^^””

    Cảm ơn vì một mạn đàm hay như vậy🙂

    • Mình rất vui vì mạn đàm đã thỏa mãn dc bạn, và cảm ơn bạn vì đã có rep dài như vậy.
      Văn chương của mình vụng về nên chẳng biết nói sao, những gì mình muốn nói về Quần Ngạo thì đều nằm trong mạn đàm hết rồi, cho nên mình ko biết nói gì thêm

      Con người luôn có giới hạn, tới một điểm nào đó, cái gọi là giới hạn ấy cũng phải bùng nổ.
      Đúng như bạn nói, A Kiệt với Quần Ngạo hoàn toàn đối lập nhau, một người hồn nhiên, còn một người đứng đắn, một người ko câu nệ tiểu tiết, một người để ý ánh nhìn thế nhân, một kẻ ma đầu, một người đại hiệp….

      “Đối với ngươi, ta là gì?” Một câu hỏi rất sắc, mà phàm cái gì sắc thì càng cứa càng đau, câu hỏi ấy quanh quẩn trong đầu Quần Ngạo biết bao nhiêu lần? Đã từng nhát cứa nát tim của Quần Ngạo bao nhiêu lần? Đau, rồi chết lặng đi…

      Giản dị là thế, nhẹ nhàng là thế, nhưng lại day dứt ko thôi.

  3. Mong chờ đã lâu, và ta dám nó đây là mạ đàm khiến ta rơi nước mắt đó nàng, ta ko biết nữa.

    Ta luôn luôn ủng hộ chủ nghĩa, tình yêu công bằng của Tần Chính dành cho thất vị chủ tử. Nên ta luôn tranh cãi cho Sĩ Thần, bảo vệ Vân Phi, trân trọng Duy Nhất…. chỉ có riêng Quần Ngạo là ta khó nói ra cảm xúc. Vì ta vô cùng băn khoăn trước tình cảm của Tần Chính, nhưng dường như bài mạ đàm này giúp ta đã thông nhiều chỗ.

    Nàng ko sai khi nói con người ai mà ko thích sự ôn nhu, ngay cả Triển đại hiệp cũng thế, người đã mở lòng rồi…..

    Cám ơn nàng, ta đi đọc lại mạ đàm đêy :X

    • ….
      Nàng rơi nước mắt hả? thế thì mạn đàm này quả thật đã làm được việc mà nó nên làm rồi…
      Ta chỉ cảm thấy chút chua xót khi để ý từng bước đi của NVS lúc nào cũng có bóng hình Quần Ngạo
      Lặng thầm thôi, ko người chú ý, giản dị…
      nhưng ko kém phần đau…

  4. Quần Ngạo là vị chủ tử thứ hai ta thích chỉ sau Duy Nhất, ta thích sự hòa nhã ôn nhu của ah, thích cả cái tính thỉnh thoảng lại như trẻ con của anh. Thật sự ta rất mong nàng viết mạn đàm cho Quần Ngạo. Nhưng mà sao càng đọc ta càng muốn fanh thây Tần lão gia ra nhỉ, mặc dù ta biết để Tần Chính bỏ đi bất cứ vị chủ tử nào đều không được cả, nhưng mà nhìn sự chia sẻ của những vị chủ tử Tần fủ, thì vẫn cứ thấy khó chịu ah.
    Thank nàng vì bài mạn đàm này và cả Phiên ngoại Vong tình thủy nữa

    • Ai mà chả muốn phanh thây Tần lão gia, nhưng hắn cũng có nỗi khổ riêng nàng ạ :)), đọc VTT rồi thấy hắn cũng tội.
      Cái kiếp chung chồng nó vậy ấy, dù muốn dù ko. . . bởi thế Hồ Xuân Hương mới có bài thơ:

      “Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng,

      Chém cha cái kiếp lấy chồng chung!

      Năm thì mười họa chăng hay chớ,

      Một tháng đôi lần có cũng không…

      Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm,

      Cầm bằng làm mướn, mướn không công.

      Thân này ví biết dường này nhỉ,

      Thà trước thôi đành ở vậy xong.”

  5. 1 câu chuyện có 8 nhân vật chính, dù muốn dù không thì vẫn phải chia sẻ cho nhau những trường đoạn xuất hiện, cũng như bị đem ra so sánh với người này kẻ nọ.
    Có nhiều người nói Quần Ngạo trong truyện khá chìm so với các vị chủ tử khác, vai vế không bằng Kỳ Nhi, cuộc đời khá suôn sẻ trôi chảy so với Vân Phi, Lâm Tề và A Kiệt, càng không có được tính tình hồ ly như Sĩ Thần, bá đạo như Duy Nhất, là nhân vật điển hình của điển hình trong thế giới đam mỹ, không có gì nổi bật. Nhưng với mình thì hóa ra cái bình thường điển hình trầm xuống đấy lại nổi bật lên giữa vô vàn những thứ đặc sắc nổi lên khác.
    Nếu ví các vị chủ tử khác như mặt trời ngày hè, thì Quần Ngạo lại giống ánh trăng mộc mạc khuất đằng sau, không ồn ào náo nhiệt, chỉ lặng lẽ đứng sau hỗ trợ. Trường đoạn của Quần Ngạo không nhiều nhưng người đọc phải đọc kĩ và suy nghĩ sâu mới thấu đc cái tình mà y dành cho Tần Chính/Ngụy Vô Song và ngược lại.

    @ Nguyệt: [ giật giật tay áo ] mạn đàm a kiêt… mạn đàm a kiệt…

    • Thật sự là phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần phân đoạn của Quần Ngạo thì mới thấm được. Hóa ra càng giản dị, càng bình thường thì lại càng đẹp, cái đau ẫn nhẫn bên trong còn hơn gấp ngàn lần cái vết thương dày xéo bên ngoài.

      Mạn đàm A Kiệt thì…. *cười*
      .
      .
      .
      .
      Ta chưa viết :((

  6. Ta chưa bao giờ nghĩ Quần Ngạo sẽ là hoa lan, nhưng đọc bài của nàng thì ta thấy Quần Ngạo cũng rât hợp với bạch lan. Đọc TTTT cũng đã lâu và cũng theo giỏi với các nàng khác, bây giờ ta chỉ có ấn tượng nhất vẫn là bé Kiệt và Quần Ngạo. Quần Ngạo đất diễn ít, nhưng lại rất ấn tượng. Đồ gì hiếm thì mới quí mà, chứ chổ nào cũng có thì là bình thường rồi.😀

    Hôm nay ta mệt quá, chỉ nói được bấy nhiêu thôi😦

    • Ta cũng mệt, bị allergy cho nên sổ mũi, cổ họng đau, mắt đau luôn, ngủ từ 8h tối đến 4h sáng leo lên trả com cho nàng :))

      Aiz, ban đầu ta cũng ko biết đặt cho Quần Ngạo cái tên gì, trong lúc miên man suy nghĩ thì lại nhớ đến vườn lan của dượng ta. Thế là… hương thơm của hoa lan ko có đậm đà, sắc nét, ko làm người ấn tượng, nhưng lại trầm lắng khiến một khi có ai đó trải nghiệm qua thì sẽ nhớ mãi ko quên. :”>

  7. Ta thích cách nguyệt cách nguyệt gọi tên tình yêu của Quần ngạo – một đóa hoàng lan , rất nhẹ nhàng rất lơ đễnh nhưng lại dịu dàng thấm sâu đến tận tâm can

    Đúng thế, nếu là một kẻ đứng ngoài cuộc nhìn vào sẽ thấy cái tình ấy sao mà lơ đễnh, bởi Quần Ngạo không phải là kẻ nhiều lời, anh không nghịch phá như Duy nhất để lão gia chú ý, không ồn ào tranh giành như Sỹ thần Vân phi, không như Kỳ nhi luôn đứng ra sắp đặt trật tự xung quanh Tần chính,… anh chỉ lặng lẽ âm thầm chăm sóc cho Tần chính , đôi khi sự chăm sóc chỉ là đơn giản thế này thôi: ” Có yêu không hình ảnh buổi sớm, có một người đứng chờ bên giường tự mình giúp ái nhân rửa mặt, chải đầu, mặc quần áo. Có yêu không hình ảnh người kia ngủ gà ngủ gật trong lòng hắn “.. đó là thứ tình yêu mà chỉ người trong cuộc là biết rõ, và chỉ cần người trong cuộc biết, tình yêu của Quần ngạo thật quá đỗi dịu dàng

    Ta thích cách nguyệt gọi tên tình yêu giữa họ, là cái tình ” mênh mang không lời”, nó khiến ta liên tưởng đến thứ tình yêu của nhưng đại nam tử đứng trong trời đất- những con người phóng khoáng nghĩa hiệp, yêu cao thượng, yêu không ràng buộc , nhưng dù có ở góc bể chân trời nào thì sợi dây tình vẫn miên man không thể dứt. thứ tình này có ở Tần chính và Quần ngạo, cũng có ở Tần chính và Vân phi, Tần chính và Cung Kiệt

    Nguyệt nguyệt, nhờ nguyệt ta đã hiểu ra- Ngụy Vô Song yêu Quần ngạo, “Ngụy Vô Song không phải không yêu y mà là hắn sợ, hắn biết mình không thể trọn tình với y, hắn không muốn y phải chịu ủy khuất. Quần Ngạo đường đường là con trai của võ lâm minh chủ, tương lại rộng mở, có lẽ nào lại bắt y ủy thân cho một người nam nhân không tiền đồ như hắn được”. Quần ngạo đã nhận ra được đáp án thật, vậy nên Quần ngạo chọn đặt cược, vậy là ít nhất một lần Quần ngạo cũng phải đặt cược với tình yêu Nguyệt ha, Quần Ngạo không như Vân phi chọn từ bỏ và cưới vợ, anh chọn đặt cược như Sỹ thần để bắt Vô song phải đối mặt với tình yêu, nhưng không như Sỹ thần không hề dám chắc về kết quả, việc của Quần ngạo là lật nốt quân bài cuối :
    “Ta biết người muốn ta được hạnh phúc
    Chỉ xin người ôm lấy ta, nhìn lại tâm tư này một lần.”
    Tình yêu của người ta đã biết, tâm tư của người giành cho ta ta đã biết, vậy thì xin người ôm lấy ta, ngoái lại nhìn ta lấy một lần, để biết ta cũng yêu người rất nhiều, để biết ta vì người, sẽ sẵn sàng nguyện hi sinh tất cả..
    Ván cờ này, Quần ngạo thắng nguyệt ha
    …..

    Đối với mỗi kết thúc từng mạn đàm của nguyệt, ta luôn bắt gặp câu ” ta không cầu gì thêm nữa”. Ta sẽ hiểu là Quần ngạo cũng vậy, các vị chủ tử khác cũng vậy, họ không cần gì thêm nữa bởi họ đã có được thứ mình muốn, họ đã có được tình yêu viên mãn, ta lúc nào cũng băn khoăn sợ họ không đủ hạnh phúc, cho nên lúc nào cũng cố gắng đi tìm cái nhiều cái ít trong tình yêu của Tần chính dành cho họ, may sao có nguyệt, nguyệt đã giúp ta ghi lại cái những cái kết trọn vẹn , thật cảm ơn, nguyệt đã giúp ta hiểu và cũng tin rằng “họ đã không cầu gì thêm nữa”
    Mạn đàm này của nguyệt nguyệt, một lần nữa đọc xong ta lại chỉ có thể gật gù
    Chờ mạn đàm tiếp theo
    Yêu nguyệt nguyệt- bối bối

    • Hôm nay Bối bệnh quá trời :((, ngủ nhiều ơi là nhiều, giờ mới đỡ được một chút mà lết lên trả lời cho Bảo.

      Cái tình giữa Quần Ngạo với Ngụy Vô Song tựa như hương thơm của đóa hoàng lan, không nồng đậm khiến người nhớ mãi, không cầu kì khiến người ngưỡng mộ mà cứ thoang thoảng, cứ giản dị thấm tận tâm can. Có những thứ càng giản dị lại càng đẹp, mà không phải ai cũng nhận ra mà trân trọng nó. Quần Ngạo là một con người trầm ổn, tình của anh cũng giống như vậy, là một nốt lặng để cho Tần Chính tựa vào mỗi khi mệt mỏi.

      Thất vị chủ tử, ai ai cũng là nam tử hán đại trượng phu, ừ thì họ làm thê thiếp ấy, nhưng cái khí chất anh hùng vẫn không bị cái “thê thiếp” ấy làm phai mờ đi. Giữa họ không có cái đấu đá tranh giành, không có âm mưu quỷ kế, có chăng cũng chỉ là một chút ích kỉ mong người kia yêu mình nhiều hơn, để rồi khi lâm vào cảnh hiểm nguy, lại đứng ra che chở nhận lấy hết tất cả chỉ để người ấy được hạnh phúc. Cái sợi dây tình ấy đan xen lẫn nhau, không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà còn là nghĩa vợ chồng, là thân thích, là bằng hữu, là hoạn nạn có nhau, là quý trọng, là đồng cam cộng khổ, là tâm ý tương thông lúc trừng phạt anh chồng lưu manh.

      Kiếp này yêu người và được người yêu lại, có ai cầu gì hơn?

      • nha a, làm nào mà lại bị ốm vậy, bối bối học bài không chịu nghỉ ngơi nên bị ốm phải không, bối phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý, bệnh rồi thì phải uống thuốc
        tính nhân dịp nghỉ hè biến thành nghỉ bệnh luôn hả, bối bối phải mau khỏi nha

  8. Chẹp, hok biết nói sao đây, ta đọc hết mạn đàm của nàng, ta thật hok biết diễn ta làm sao hết cảm xúc của mình,ta biết một từ “hay” thì không thể đánh giá chính xác bài mạn đàm này của nàng, ta cũng không thể như những bạn trên cóa thể đưa ra dẫn chứng cụ thể, bời vì khi ta đọc truyện, ta không thấy được những ý nghĩa mà tác giả muốn truyền đạt, nhưng nhờ mạn đàm của nàng, ta mới phần nào hiểu được cái hay của tác phẩm, cái tình của từng nhân vật mà tác giả xây dựng nên, nhất là về vị chủ từ này.Cám ơn nàng vì đã viết nên bài mạn đàm này.Không biết nói gì hơn, ta muốn thể hiện cảm xúc của mình dành cho bài mạn đàm này nhiều hơn nữa nhưng quả thật “lực bất tòng tâm”, hixhix, dốt văn nó thế đóa nàng.Mong chờ phần tiếp theo của Vong Tình Thủy và mạn đàm A Kiệt nha.Ta thật tò mò về vị chủ tử này, nói thật với nàng chứ, tuy ta đều thích 7 vị chủ tử nhưng Quần Ngạo, A Kiệt và đặc biệt là Kỳ Nhi, khi đọc truyện ta không nhìn ra cái đau thật sự của những vị chủ tử này, ta cứ nghĩ Duy Nhất mới đáng thương nhất.Nhưng đọc mạn đàm của nàng ta mới hiểu rằng ai cũng có nỗi đau riêng và để vượt qua nó thật không dễ dàng gì.”Bội phục” đó là hai từ trong câu cuối cùng của bài com này ta muốn dành tặng cho nàng!^^

  9. nguyệt nguyệt mau mau hết bịnh rồi xuất hiện đi, vắng nguyệt nguyệt buồn quá, ko có đòi chương mới đâu mà

      • Ừm, *gật gù*
        ~ Nếu là đang edit thì được, hi sinh để được đọc chương mới, hia hia
        fb có chứ , nhưng bị mấy đứa IT chặn ko có vô được, còn 3G thì ko có cửa cho Fb rồi, mấy tháng nay dế dế ngậm ngùi có nhà mà ko ra vô được

        trong lúc đợi đợi đọc lại mạn đàm
        “Ngọn gió kia đã nói gì với người?
        Có thể nào thổ lộ với ta?
        Ta biết người muốn ta được hạnh phúc
        Chỉ xin người ôm lấy ta, nhìn lại tâm tư này một lần.
        Tại sao người không thể ở lại nơi đây?
        Làm sao ta có thể quên được khoảng hồi ức mỹ lệ được ở bên người.
        ……..”
        —> cái này ở đâu mà ta ko biết, nguyệt nguyệt làm ah?~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s