Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 18

Nhiễm Huyết Quý Công Tử 

Chương 18: Trò Đùa

Edit: Tĩnh Nguyệt

“Ngươi là một con mồi rất đẹp, đáng giá để ta tốn chút tâm tư.” Ma Vương cũng không tiếc lời ca ngợi, tên nhân loại này thật sự rất đẹp, giữa dòng thời gian ngàn năm dài đăng đẳng, bản thân hắn đã từng thấy qua không ít người tuyệt sắc, nhưng kẻ có thể so sánh được với người nam nhân này thì thật rất ít, nhưng không phải là không có, chỉ có điều,  chưa từng có một ai làm cho hắn rạo rực, thiết tha, hao tổn tâm trí dõi theo từng bước đi từng hành động đến thế. Y quả thật đáng giá, chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi đã kịp khắc sâu dấu ấn chính mình trong lòng hắn, khiến cho từ nay về sau, giữa dòng thời gian buồn chán, hắn cũng sẽ không bao giờ quên y “Thật sự không thể đợi được đến ngày ngươi toàn tâm toàn ý phủ phục dưới chân ta.”

“Con mồi và thợ săn, ” đối với lời nói gần như khiêu khích của Ma Vương, Khắc Lạc Duy tựa hồ có chút để ý, y xoay người, hướng đến vườn hoa hồng rực rỡ, “Thợ săn tự đại, ngươi phải cẩn thận a, con mồi cũng biết cắn trả, đến lúc cuối cùng,  là thợ săn bắt được con mồi, hay là thợ săn chết dưới miệng của con mồi, còn chưa ai biết đâu.” Khắc Lạc Duy khiêu khích ngược lại.

Một hồi im lặng, trầm mặc, và sau đó là tiếng cười cuồng ngạo của Ma Vương vang vọng trong không khung, “Khắc Lạc Duy  a, ngươi càng ngày càng khiến cho ta quyết tâm muốn chiếm được .” Quá sức thú vị, dù có là thần vương thì cũng không dám gây hấn trực tiếp với hắn như thế, mà tên nhân loại này lại dám.

Khắc Lạc Duy cũng không quay đầu  lại, khóe miệng y nổi lên tiếu ý ngạo nghễ, tốt lắm, ma vương ngạo mạn,  Khắc Lạc Duy. Bái Luân. Hải Nhân Lợi Hi ta cho tới bây giờ đều không thuộc về bất luận kẻ nào, không ai có thể có được ta.

Ma vương ngừng cười, trong mắt linh quan chớp động, tình thế có vẻ ngày càng khó khăn, nhưng cũng không có vấn đề gì, cứ chậm rãi chơi đùa, đối với loại con mồi như Khắc Lạc Duy, muốn có được là phải kiên nhẫn, từng chút một làm cho y nhận thức thức được hắn cường đại đến mức nào, ngoại trừ cường đại, có cái gì có thể khiến cho một kẻ kiêu ngạo như người này khuất phục. Nhân loại luôn sùng bái lực lượng, mà hắn chính là sự tồn tại mạnh nhất ở thế giới này, mà không phải là một trong.

Đi đến bên bụi hoa, Khắc Lạc Duy nhẹ nhàng phất tay, quang huy lam sắc  phiêu phù trong không trung, chậm rãi tạo thành những giọt nước trong suốt, sau đó lại giống như mưa từng giọt rơi xuống, đậu trên đóa hoa hồng kiều diễm, dưới ánh nắng ban mai, mỗi giọt đều phản chiếu ra bảy màu sắc, làm nền cho thân ảnh hoa mỹ kia, khung cảnh đẹp đến nỗi giống như là ảo mộng.

Mà ngay cả Ma Vương cũng đều bị mê hoặc đi trong chốc lát, cái đẹp của tên nhân loại này không chỉ là bề ngoài, cho dù hành động của y  không phù hợp với  lễ nghi chút nào , thì cũng sẽ bị quý khí ưu nhã ấy che lấp, khiến nó không có nửa điểm tục tằng cùng lỗ mãng. Không phải là thế gia phong mạo lắng đọng qua tuế nguyệt, cũng không phải cao quý từ trong huyết mạch, mà là từ linh hồn, không thể xóa nhòa cái ưu nhã, ung dung, tự tôn tự đại, khắc vào tâm khảm của người này, không có gì có thể khiến cho y  khuất phục, cho dù có ngèo túng đi chăng nữa, cũng vô pháp thay đổi cao ngạo của tên nhân loại này, dù cho có mặc vải thô áo tang, người nam nhân này vẫn là một quý công tử.

Cũng bởi vì phần cuồng ngạo từ linh hồn của người nam nhân này mới làm cho hắn càng muốn chiếm được y, quả thật trong cái quá khứ ngàn năm bất tận, hắn đã gặp qua đủ loại người có dung mạo kiều mỹ đủ để địch lại y, không ai có được cái khí chất ngạo thị thiên hạ giống như tên nhân loại này, tự tin, kiêu ngạo  không đem bất cứ cái gì đặt vào mắt, điểm đó ngay tại lúc y tháo mặt nạ xuống, hắn đã thấy được, cũng bởi vì  điều này, dù cho những người mà hắn đã gặp qua có đẹp hơn người này đến mức nào thì cũng không thể so sánh với y, tuy đẹp thì có đẹp, nhưng nếu như những kẻ đó đứng cùng một chỗ với người nam nhân này, thì tất cả mọi người cũng chỉ chú ý tới tên nhân loại này, đó là đám mây cao ngạo cùng bùn đen dơ bẩn, bản chất vốn rất khác nhau.

Cho nên hắn mới muốn có được, muốn chinh phục y, đem đóa hoa xinh đẹp này cất giấu đi, chỉ để mình hắn hưởng, nhưng người này lại tựa như hoa hồng có gai quanh mình, không dễ dàng nắm được, bất quá, hắn tin tưởng mình sẽ không thua, hắn là vương giả tối cao của Ma giới, muốn gì có đó, chưa từng có thứ nào vuột khỏi tay hắn, trước kia là thế, bây giờ cũng vậy,  mà từ nay về sau sẽ không thay đổi, là người hay là vật thì cũng giống nhau thôi, chỉ cần hắn muốn, thì nhất định sẽ đoạt được.

“Ngươi thực sự nhàn nhã a.” Thấy Khắc Lạc Duy tưới hoa, Ma Vương vĩ đại bất chợt tỉnh lại từ trong cái khí chất lơ đãng mà tuyệt mỹ của y, phát hiện bản thân mình đứng trước mặt tên nhân loại này có tới mấy lần thất thố, tâm tình hắn có chút không tốt, người thất thố phải là y mới đúng, tại sao lại là hắn.

“Khó được khoảng khắc thanh bình như thế này, phải nên hảo hảo hưởng thụ.” Y xoay người, quay mắt hướng về phía ngoài bụi hoa nơi ma vương đang đứng.”Castro Ruiz Erin Na Heer ” Khắc Lạc Duy bất chợt kêu lên.

“Cứ kêu Castro là được rồi.” Ma Vương vĩ đại cho phép tên nhân loại này gọi mình như thế.

“Được rồi, Castro, ” Khắc Lạc Duy cũng biết phải trái, “Ngươi nói là ngươi đang nhàm chán hay sao?”

Ma vương nhíu mày, nói tiếp, “Gặp được ngươi, cho nên tạm thời không cảm thấy nhàm chán.” Trước lúc gặp được ngươi thì quả thật rất rất vô vị , nếu không thì ta cũng sẽ không đi vào chủ giới diện.

Y nở nụ cười tao nhã, “Nhưng mà ta thì đang rất buồn tẻ đây.” Y không phải Cảnh, am hiểu khoa học kỹ thuật, chỉ cần có  đủ tri thức, thì Cảnh nhất định sẽ đi thu thập, đi giải mã, rồi an phận tìm vui trong đống đó, cũng không phải là Khiêm, chìm đắm trong các loại dược liệu, mà đây cũng không là thế giới của Đế, ngay cả thú vui tàn phá, hủy hoại nơi này cũng không có.

“A, ngươi sai Brad đi làm cái gì sao ?” Ma vương một lần nữa có chút tò mò, nếu nhàm chán, thì tự nhiên y sẽ làm vài chuyện để tiêu khiển .

“Người của ngươi trở về thì chẳng phải ngươi sẽ biết .” Khắc Lạc Duy làm sao lại không biết dụng ý của Ma Vương khi sai thuộc hạ đi theo trí năng của mình.

“Ta cũng tham gia được không?” Ma vương mở lời đề nghị , nhìn bộ dạng người này thì hình như chuyện đó rất thú vị đây.

“Ngươi sẽ không có hứng thú.” Chuyện của y, đối với loại người như ma vương mà nói thì nhất định sẽ không gây phần hứng thú, y  bất quá chỉ là chơi đùa mà thôi. Vì để không phá hủy thế giới này, cho nên Khắc Lạc Duy chỉ chọn làm vài chuyện nhàn nhã làm giết thời gian mà thôi, có điều, chuyện y làm sẽ khiến không ít người tìm tới cửa a, vừa vặn, là sống hay là chết, tất cả đều phụ thuộc vào sự  lựa chọn của các ngươi. Đây không phải là thế giới của Khiêm hay Cảnh, có pháp luật điều lệ, cũng không phải là thế giới của Đế, không sự ràng buộc, nơi này là thế giới của Khắc Lạc Duy y, là thế giới của lực lượng ma pháp, kẻ mạnh làm vua, cường giả thì có thể coi thường  pháp luật, đây chính là thường thức ở nơi này, chỉ cần đủ mạnh, muốn tiêu diệt một quốc gia thì có sao. Đối với những kẻ không thức thời, y không ngại hủy diệt đối phương.

“Nói thử xem.” Ma vương có vài phần hiếu kỳ.

“Chỉ là một trò chơi nho nhỏ, muốn mở một ngân hàng để chơi đùa mà thôi.” Đem tất cả tài phú ở thế giới này nắm gọn ở trong tay thì sẽ có cảm giác như thế nào, ân, tuy còn thiếu nhiều thứ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một trò đùa giải trí, cũng không cần bận tâm quá để làm gì.

“Ngân hàng?” Đó là cái gì, ma vương phát giác chính mình đối tên nhân loại này xuất hiện thứ gì đó khó lý giải được.

“Là nơi để cho người ta giữ tiền, hoặc lấy tiền.” Đơn giản giải thích.

“Không phải đã có rồi hay sao?” Tuy không gọi ngân hàng, bất quá trong thế giới nhân loại, thứ này nhất định phải có chứ ?

“Hơi có chút bất đồng, ta muốn làm cho tất cả ngân kim, tiền bạc trên thế giới này đều để vào ngân hàng của ta, ngoại trừ ngân hàng của ta ra,  bên ngoài sẽ không còn bất cứ loại hình tổ chức nào giống như thế tồn tại.” Mắt của Khắc Lạc Duy sáng hẳn lên khi nói ra mục tiêu của mình.

“Ngươi có huyết thống Long Tộc sao?” Cảm thấy Khắc Lạc Duy hiện tại rất đáng yêu,  Ma vương bỗng nhiên nổi lên nghi vấn, yêu tiền đến như vậy, không khác với Long Tộc cho lắm.

“Ngươi là nói mấy con thằn lằn xấu xí kia ấy hả.” Biểu hiện của Khắc Lạc Duy rành rành hiện lên chán ghét cùng khinh thường.

“Thằn lằn xấu xí?” Đối với đánh giá của Khắc Lạc Duy, ma vương có chút không thích ứng được, sự tồn tại của long tộc biểu hiện cho cường đại, mặc dù hắn cũng cường đại, bất quá thực lực long tộc quả thật không tệ, tọa kỵ (mấy con vật để cưỡi) của hắn là một con hắc long, tuy giống thằn lằn, bất quá xấu xí sao, ngẫm lại, nếu là ngân long, thì ắt hẳn cũng không đến nỗi chứ.

“Đúng vậy, một chút cũng không phù hợp với mỹ học của ta, chỉ bằng chúng nó cũng xứng gọi là Long sao.” Khắc Lạc Duy chán ghét nói. Đối với những thứ xấu xí, y  thật sự không thể chịu đựng được, giống như Diệp Tắc La của Cảnh, rất là nhu thuận, nhưng nó quá quá xấu đi , mỗi lần nhìn thấy nó, y quả thật rất bực. Hơn nữa sau khi gặp qua Chân Long đích thực, thân hình tao nhã uốn lượn, lân phiến long lanh, khí độ tôn quý nghiêm nghị, không thể xâm phạm, cường đại tung hoành trên vị diện, thiểm điện cùng phong vũ, khí thế áp đảo khiến người khó quên, như thế mới phù hợp mỹ học của hắn, thậm chí cho đến tận giờ y vẫn muốn nuôi một con, đáng tiếc, Chân Long nhất tộc  quá sức kiêu ngạo , nếu để cho bọn họ nuôi nhốt, thì chúng thà lựa chọn cái chết còn hơn. Đối lâp với Chân Long, nhìn đi nhìn lại Long Tộc ở thế giới này, hừ, một chút cũng không giống, bất luận là hình thái hay tính tình, không có nửa điểm giống nhau.

“Vậy thì cái gì mới gọi là long?” Ma vương phát giác số lần hiếu kỳ của mình ngày càng tăng, quả nhiên ở cùng một chỗ với người kia một chút cũng sẽ không nhàm chán, hắn càng ngày càng muốn chinh phục y nhanh thật nhanh, làm sao bây giờ, vạn nhất mất đi kiên nhẫn, chỉ sợ hắn sẽ không ngừng phá hủy y .

Khắc Lạc Duy không  trả lời, chỉ nhìn bầu trời, đó là một sinh vật trí tuệ thuộc về bầu trời rộng lớn này, cường đại  mà xinh đẹp.

Rõ ràng là gần ngay trước mắt, tại sao lại cảm thấy xa xôi đến vậy?

Bỗng dưng có loại cảm giác như thế, Ma Vương  thô lỗ bước tới bụi hoa hồng, ý muốn giữ chặt người,  xác ở đây mà hồn đang phiêu diêu nơi nào .

Cho dù đang hồi tưởng, Khắc Lạc Duy làm sao cho phép một kẻ không phải là đồng bạn thân cận mình.

Băng tuyết lạnh cóng đóng ở hai chân Ma Vương, tránh đi tay của hắn, khóe miệng y gợi nhẹ ý cười trào phúng, lãnh khốc trong đáy mắt  không hề che dấu, hắc ám thuần túy cứ thế tản ra,  làm cho ma vương trầm mê không thoát, không có cách nào dời mắt đi được.

Đẹp quá, so với dung mạo hoa mỹ tuyệt thế, hắc ám thuần túy này càng thêm hấp dẫn người,  so với bóng đêm càng thêm thâm sâu, yên tĩnh, không chút gợn sóng, hắc sắc tinh khiết phảng phất khước từ bất cứ thứ gì làm ô hợp nó, không phải sát ý, cũng không phải ác niệm, chỉ là bình thản, tĩnh lặng nhìn vào tất cả mọi thứ, kể cả tử vong.

“Lớn mật.” Nhìn thấy quân chủ của mình bị công kích, Doro hét lớn, từ trong không gian lấy ra cự kiếm, chuẩn bị giáo huấn tên nhân loại cuồng vọng, không để ai vào mắt kia.

“Doro.” Bởi vì Doro hét lớn, ma vương  từ trong trầm mê dưới đôi mắt thuần túy hắc ám kia tỉnh lại, quát lên, ngưng lại hành động của thuộc hạ mình.

Dù sao cũng là cao thủ đẳng cấp của Ma Tộc, lúc nghe được mệnh lệnh từ quân chủ, hắn lập tức ngừng kiếm thế, di dời  mục tiêu, cự kiếm vung lên rơi xuống trên mặt đất, phá nát một bụi hoa hồng, để lại những vết tích xấu xí trên mặt đất.

“Bảy trăm kim tệ.” Đối với hành động của Doro, y không có nửa điểm kinh hoảng, ngược lại còn bình tĩnh nói ra giá tiền.

“Ngươi, ” đối với thói quen động một chút lại đòi lấy tiền của tên nhân loại này, Doro phi thường tức giận.

“Trả tiền.” Ngắn gọn mà hữu lực y dời ánh mắt đang nhìn thẳng vào Ma Vương, liếc sang vẻ mặt khí cực của Doro.

“Không có tiền.” Doro cũng trả lời phi thường sảng khoái.

“Không có thì phải làm việc.” Không có tiền thì cũng phải có sức.

“Nằm mơ.” Chỉ là một nhân loại hèn mọn thôi mà cũng dám bắt hắn làm việc?.

“Doro. Đi làm việc.” Ma vương cắt ngang cuộc cãi vã giữa hai người , chẳng biết tại sao chứng kiến cả hai đối đáp qua lại như vậy, trong lòng hắn dâng lên một cỗ tư vị khó chịu.

“Chủ tử.” Doro vẻ mặt khiếp sợ, chủ tử lại đối xử mình như thế.

“Đi thu dọn, chỉnh đốn lại ban công đi.” Khắc Lạc Duy nhanh chóng hạ mệnh lệnh.

“Ngươi…” Doro nhìn nụ cười hoa mỹ nở rộ trên dung nhan tuyệt sắc, càng nhìn càng nổi giận, càng xem càng thấy giống như y đang cười nhạo hắn, thật rất muốn đánh nát nó ra.

“Doro.” Thanh âm của Ma Vương đã có chút lãnh liệt, biểu lộ không cho phép hắn cự tuyệt.

Doro run lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của chủ tử, cực chẳng đã hắn mới dừng lại, tuân lệnh Khắc Lạc Duy đi làm công việc.

____________________

Ngày khổ sai của các bạn Ma Tộc đã bắt đầu hố hố hố…

4 thoughts on “Nhiễm Huyết Quý Công Tử – Chương 18

  1. cảm ơn bạn đã dịch truyện này. Đọc nó hiện tại vô cùng thú vị mong bạn sẽ tiếp tục làm trọn bộ.

  2. Chậc chậc bạn ma vương trình tự sướng của bạn ý cũng ngất ngưỡng a, rồi đây bạn sẽ trầm mê vạn năm bất phục cho coi =.= còn bạn Doro thì, kiếp trâu ngựa của bạn đã mở ra rồi a, ta thật thông cảm cho bạn nà_”_

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s